14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ này của Dương Cửu Lang, ngủ thẳng đến nửa đêm, càng về đêm càng lạnh, lại vừa mới vào xuân, Trương Vân Lôi thấy anh chỉ đắp có một cái áo khoác, cậu hơi nhíu mày, gọi y tá cầm đến cho anh một tấm chăn đắp lên, còn chê y tá đắp sơ sài quá nên lại kéo chăn lại cho anh, mãi đến thì cả người anh đều được bao kín lại rồi mới hài lòng.

Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, làm thế nào cũng không ngủ được nên tiện thể bảo y tá dìu cậu đến khu hút thuốc, vừa khéo mượn lúc Dương Cửu Lang đang ngủ, hút một điếu, đợi anh thức dậy lại quản cái này quản cái kia.

Có lẽ do tâm trạng tốt, cũng có thể là do trời quá tối, hơi mệt, thuốc hút làm cho cậu thấy hơi choáng, rít được vài hơi thì dụi tắt, y tá thấy cậu đi đứng như vậy rồi mà còn hút thuốc, trong lúc đứng lên còn suýt đã ngã về lại, nhẹ nhàng quở trách cậu vài câu, trách cậu không chú ý đến sức khỏe của bản thân.

Trương Vân Lôi cũng nghe quen mấy lời trách cứ này rồi, cậu cười cười hòa nhã, trả lời cô ấy: ''Tâm trạng không tốt, hút một điều đè nén chút hỏa.''

Y tá thở dài, không nói gì nữa, dìu cậu quay về phòng, khu hút thuốc cách xa phòng bệnh, cộng thêm Trương Vân Lôi đi đứng không nhanh, hai người cứ vậy vừa đi vừa trò chuyện.

''Mấy ngày nay tâm trạng anh không vui, có phải vì ở bệnh viện chán quá không?'' Y tá vừa nói vừa cười: ''Nhưng như vậy cũng tốt, lúc nãy tôi thấy anh có bạn đến chơi với anh, anh ấy còn chưa buông valise xuống, chắc chắn là mới vừa chạy tới đây hả?''

''Ừm.'' Trương Vân Lôi cúi đầu đáp một cách không tập trung, thật ra bản thân cậu cũng không biết vì sao lại không vui.

Đột nhiên y tá nghĩ đến điều gì đó, cô ấy hỏi: ''Tôi nghe tiếng ngáy của anh ấy rất lớn, cách mỗi tiếng cũng không ngắn, trước đây anh ấy cũng vậy à?''

Học y vốn dĩ là như vậy, mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống đều có thể dùng để khám bệnh, Trương Vân Lôi thấy bệnh nghề nghiệp của cô ấy nghiêm trọng như thế thì cũng thấy thú vị, cười cười hỏi: ''Ngáy ngủ có thể nhìn ra được bệnh à?''

Y tá nghe cậu hỏi như vậy thì nhìn cậu một cách rất nghiêm túc, phổ cập kiến thức khoa học cho cậu: ''Khoảng cách giữa mỗi lần ngáy dài như vậy cũng gọi là triệu chứng ngưng thở khi ngủ, tức là trong quá trình ngủ thì xảy ra hiện tượng hô hấp đột ngột bị ngưng lại trong thời gian ngắn, không chú trọng thì sẽ rất dễ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.''

Cô ấy tỏ ra nghiêm trọng như vậy, Trương Vân Lôi lập tức thu lại vẻ cười đùa, không khỏi nhíu mày, cẩn thận nhớ lại tiếng ngáy lúc trước của anh, hôm nay đúng là âm thanh hơi lớn.

''Trước kia anh ấy cũng ngáy, nhưng đúng là tiếng ngáy hôm nay lớn nhất, có phải do ngồi xe lửa quá mệt không? Hôm qua tới rạng sáng anh ấy mới tan làm, sáng sớm đã chạy tới đây, có cần khám cho anh ấy không?'' Trương Vân Lôi hơi lo lắng hỏi.

Y tá nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: ''Lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, có thể chỉ là lần này anh ấy quá mệt thôi, bảo anh ấy chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, duy trì ngủ đủ giấc, nhưng mà kiểm tra một chút cũng tốt, đề phòng ngộ nhỡ.''

Trương Vân Lôi vẫn còn hơi lo, y tá thấy vẻ mặt cậu căng thẳng thì cười xấu xa nói: ''Anh lo cho anh ấy như vậy hình như quan hệ của hai người rất tốt nhỉ.''

Trương Vân Lôi nhìn cô ấy một cái, thấy cô ấy đầy vẻ tò mò, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, chắc chắn lại là một hủ nữ.

''Cũng tạm.''

''Cái gì mà cũng tạm?'' Hiển nhiên y tá không hài lòng với câu trả lời của cậu, không cam tâm mà tiếp tục nói: ''Anh ấy gấp gáp chạy đến với anh như vậy, chắc chắn là anh ấy rất quan tâm đến anh, ngay cả bạn thân của tôi còn chưa từng để ý đến tôi như vậy nữa!''

Trương Vân Lôi nghe thấy câu này, cậu cúi đầu cười ngượng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, lại hơi cô đơn rủ mắt, không nói gì nữa.

Chút ít biểu hiện này của cậu, cô y tá đã thu hết vào mắt, y tá dựa vào kinh nghiệm nhiều năm làm hủ của mình, từng đọc qua nhiều tiểu thuyết, cảm thấy hai người này có hi vọng, cô ấy cười xấu xa hỏi cậu: ''Anh ấy là gì của anh vậy?''

Là gì?

Bạn diễn? Nhưng bây giờ đang ở dưới đài mà, nếu nói như vậy thì cô ấy chắc cũng sẽ không hiểu đâu. Đồng nghiệp? Cái này hình như nghe hơi xa cách, không phải quen thuộc lắm. Anh em tốt, quan hệ này thì lại quá bình thường, không thể nói vậy được, anh em tốt quá chung chung. Bạn bè, cái này lại quá sơ sài, nghe cũng không thân lắm.

Nghĩ vậy, quan hệ của hai người họ dưới đài đúng là vẫn không miêu tả rõ được, tất cả mọi người bao gồm cả chính Trương Vân Lôi cũng cảm thấy Dương Cửu Lang đối với cậu rất tốt, tốt đến mức không nói bọn họ là người yêu của nhau thì thật có lỗi với sự cưng chiều của Dương Cửu Lang, nhưng chơi thì chơi, quậy thì quậy, sao có thể thật sự nói như vậy được?

Y tá thấy cậu thất thần, vẻ mặt thay đổi liên tục, cũng không nhìn ra được là cậu đang nghĩ gì, thấy cậu không trả lời cũng không hỏi nữa.

Lúc này đã đến phòng bệnh, Dương Cửu Lang còn đang ngủ, Trương Vân Lôi ngồi lên giường, cúi đầu nhìn anh, nhìn gương mặt viết đầy chữ mệt mỏi, cậu đau lòng đến nhíu mày, anh mệt như vậy mà cũng không chịu ngủ rồi hẳn tới, có lẽ đúng như y tá kia đã nói, anh rất quan tâm cậu.

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang, đột nhiên nghĩ đến việc trả lời câu hỏi của y tá, Trương Vân Lôi cười cười, sợ đánh thức anh nên hạ giọng nhẹ nhàng mở miệng.

''Anh ấy là người ở bên tôi cả đời.''

''Wua-----'' Hai mắt y tá lập tức lóe sáng, che miệng cười như một người dì, trong lòng trở nên kích động chỉ thiếu điều nhảy dựng lên, mẹ ơi, hình như con tìm được một đôi nam nam thật rồi! Mặc dù ''công'' không đẹp trai lắm, nhưng ''thụ'' lại đẹp vô cùng!!

Trương Vân Lôi thấy cô ấy kích động thiếu điều nhảy cẫng, trong lòng cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, cậu nói: ''Cô đoán mò cái gì, anh ấy kết hôn rồi.''

Đúng là nhân sinh thay đổi xoành xoạch, y tá lập tức dừng cười, bĩu môi với vẻ mất hứng, giúp cậu đắp kín chăn, quay người đi ra ngoài.

Sau khi y tá đi, Trương Vân Lôi thở một hơi dài, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Dương Cửu Lang, đúng vậy, anh kết hôn rồi, người anh quan tâm nhất sao có thể là cậu được?

Nghĩ đến những điều đó, Trương Vân Lôi lại thở dài, lắc đầu, làm bản thân tỉnh táo lại một chút, sao lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi chứ, Trương Vân Lôi từ từ nằm xuống, nhắm mắt lại, lúc lâu sau lại mở mắt ra, vốn là lúc nên ngủ nhất mà sao cứ không ngủ được.

Dương Cửu Lang dậy lúc bốn năm giờ sáng, lúc anh thức dậy, Trương Vân Lôi đã ngủ rồi, Dương Cửu Lang kéo lại chăn cho cậu, mượn toilet trong phòng bệnh của Trương Vân Lôi để tắm rửa, thay một bộ quần áo khác.

Dương Cửu Lang sợ đánh thức tiểu tổ tông, cậu ấy rời giường lại phát cáu với anh cho nên ngay cả đèn cũng không dám mở, cũng cố gắng nhẹ tay nhẹ chân, tiếng động nhỏ đến mức gần như không nghe thấy được, mặc dù vậy nhưng vẫn vừa đủ để đánh thức người có giấc ngủ không sâu như Trương Vân Lôi.

''Úi! Sao giờ này đã dậy rồi?'' Dương Cửu Lang thấy cậu ngồi dậy, vội bước đến chỉnh giường cho cậu, thuận tiện mở đèn ngủ cho cậu.

Dương Cửu Lang cực kỳ hiểu cậu, bình thường Trương Vân Lôi của chúng ta mà đi ngủ thì cậu ấy chính là chúa ngủ mê, không ai có khả năng làm cậu tỉnh, nếu cậu mà bị đánh thức thì tính gắt ngủ của cậu cũng nổi lên, mắng người ta đến không phân biệt nỗi đông tây nam bắc, mắng xong lại bắt đầu chiến tranh lạnh, nếu không có thứ gì hấp dẫn hay là chuyện gì thú vị có thể chọc cười được cậu thì cậu ấy có thể không thèm để ý đến bạn suốt cả một ngày.

Nhưng bây giờ khác rồi, chút tiếng động nhỏ đó cũng đã đánh thức tiểu tổ tông, không chỉ như vậy, cậu lại còn không nổi giận, cũng chỉ đang ngồi đó ngây người, Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy là biết ngay chắc chắn cậu có tâm sự cho nên ngủ không sâu.

Không cần phải đoán, chắc chắn là cậu đang lo lắng cho đội 8, đã vào bệnh viện rồi mà tâm hồn còn giữ vững cương vị công việc, Dương Cửu Lang đau lòng thở dài, vừa lau tóc vừa ngồi bên cạnh cậu hỏi: ''Nghĩ gì thế?''

Trương Vân Lôi hơi mơ hồ, anh hỏi thì lập tức quay đầu nhìn anh, thấy anh đang lau mái tóc ẩm ướt, còn từng luồng mùi sữa tắm quen thuộc bay đến, Trương Vân Lôi tỉnh táo lại, chỉ vào anh tức giận nói: ''Dương Hạo Tường! Anh lại dùng sữa tắm của tôi!''

Dương Cửu Lang bị cậu làm giật mình, nghe cậu nói như vậy thì cũng không để ý lắm, ấn bàn tay đang chỉ vào mình của tiểu tổ tông xuống, cười nói: ''Cho anh mượn một ít, xem cái vẻ hẹp hòi của cậu kìa.''

Trương Vân Lôi cũng chẳng có cách nào bắt bẻ được anh, dùng cũng đã dùng rồi, cũng đâu thể nắm đầu anh được, Trương Vân Lôi hơi khó chịu trừng mắt liếc anh, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác không để ý đến anh nữa, Dương Cửu Lang thấy cậu tức giận, vội cười dỗ dành cậu: ''Được rồi được rồi, bữa sáng muốn ăn gì? Anh mời.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới quay đầu nhìn anh, nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: ''Sữa đậu nành, bánh bao, tào phớ, anh mua cho tôi đi.''

''Được được được. Anh đi mua cho cậu.'' Dương Cửu Lang thấy đã dỗ được, cười cười định đứng lên đi ra ngoài.

''Đợi lát nữa đi!'' Trương Vân Lôi gọi anh lại, Dương Cửu Lang quay đầu nịnh nọt: ''Ngài còn chuyện gì muốn dặn dò à?''

Trương Vân Lôi bất đắc dĩ lườm anh một cái, mở hộc tủ đầu giường ra, tiếp tục khoanh tay, quay mặt đi, tức giận nói: ''Sấy khô tóc đi rồi đi.''

Dương Cửu Lang nhìn về phía tủ đầu giường, trong đó có một cái máy sấy, Dương Cửu Lang lập tức thấy trong lòng ấm áp, anh cười cười, nhìn tiểu tổ tông rồi gật đầu đáp: ''Dạ.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro