16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không được đi!''

Đầu óc quýnh quáng nên nói ra câu này, đột nhiên Trương Vân Lôi phản ứng kịp, thấy ánh mắt khó hiểu kia của Dương Cửu Lang, cậu hơi bối rối cúi đầu xuống.

Thoáng chốc trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng, Trương Hạc Phàm nhìn Trương Vân Lôi rồi lại nhìn Dương Cửu Lang, cảm thấy bầu không khí này hơi kỳ lạ, nhưng anh ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, dù sao giữ Dương Cửu Lang lại là được, Trương Hạc Phàm bật cười, phá vỡ sự ngượng ngùng: ''Vậy được rồi, Tương tử trông nom cậu ấy đi, anh về khách sạn nghỉ ngơi một lát, tối nay anh lại đến.''

Nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi Trương Hạc Phàm đi, đầu óc Trương Vân Lôi hoàn toàn rối loạn, Dương Cửu Lang còn đang nhìn cậu, Trương Vân Lôi nắm chặt chăn, vừa nãy nghe anh muốn về với vợ, không biết thế nào lại thốt ra câu này, cậu không biết tâm lý của mình như vậy là sao, tóm lại là đột nhiên không muốn để Dương Cửu Lang đi.

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Dương Cửu Lang vẫn lẳng lặng nhìn cậu với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bây giờ bầu không khí này thật sự xấu hổ, Trương Vân Lôi khẽ nuốt nước bọt, nghĩ chắc phải giải thích với anh một chút, nhưng mới vừa mở miệng lại không biết nên giải thích thế nào, phút chốc nói chuyện cũng không trôi chảy: ''Cái đó, tôi, tôi cảm thấy, anh ở lại cũng có ích, tôi, tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với anh, Phàm ca, anh ấy cũng đã tới đây rồi, tôi thấy, đội 8, đội 8...''

Càng nói càng rối, Trương Vân Lôi hơi cấp bách, cúi đầu không dám nhìn vào ánh mắt anh, gấp đến mức cậu nhíu mày, sợ bản thân nói không rõ, tay cũng múa may lộn xộn cùng giải thích.

''Đội 8, anh nói đúng, đội 8 có Cửu Xuân trông coi mà, thật ra, thật ra, anh cũng rất mệt phải không? Lúc nãy tôi, tôi không cho anh đi, là vì, là...''

Thật sự không bịa được, Trương Vân Lôi đành bỏ cuộc, cúi đầu im lặng, chuyện đã đến nước này rồi, hiện tại chắc chắn Dương Cửu Lang cảm thấy cậu rất kỳ quặc, rất khó hiểu, nhưng cậu cũng không biết bây giờ là thế nào, Dương Cửu Lang có khi nào hiểu lầm gì đó không?

Nghĩ đến đó, cậu lại tìm không ra lý do, mở miệng nhưng chẳng nói được gì, trong đầu rối như tơ vò, trong lòng cũng khó chịu, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, mũi bắt đầu chua xót.

Dương Cửu Lang nhìn dáng vẻ luống cuống này của cậu, tựa như đã hiểu ra điều gì, anh cúi đầu thở dài, đẩy vali đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn ra được sự quẫn bách của cậu, Dương Cửu Lang cố ý để lộ ra vẻ thoải mái, mở miệng xoa dịu thay cậu: ''Anh biết, cậu sợ anh quá mệt, muốn để anh nghỉ đúng không? Hơn nữa đội 8 có Cửu Xuân trông mà, cậu ở đây cũng buồn chán, anh còn phải theo chăm sóc cậu đúng không? Y tá làm gì nghe lời cậu bằng anh nhỉ? Đúng chứ?''

Trương Vân Lôi biết Dương Cửu Lang đang cho cậu bậc thang để leo xuống, cố nén xúc động muốn khóc, cậu trừng mắt thu lại nước mắt, khẽ gật đầu thừa nhận.

''Anh biết hết.'' Dương Cửu Lang cười cười nhìn cậu, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cậu, anh nghiêm túc nói: ''Anh không đi, anh sẽ luôn ở đây với cậu.''

Nghe được câu này, cuối cùng Trương Vân Lôi cũng không nhịn được mà khóc thút thít, vì không để cho anh phát hiện nên càng cúi thấp đầu hơn, trả lời lại một câu mơ hồ nghe không rõ: ''Ừm.''

Dương Cửu Lang thấy cậu như vậy, anh đau lòng đến nhíu mày, muốn khuyên cậu nhưng cuối cùng vẫn nể mặt cậu, giả vờ như không biết gì cả, đứng dậy cười cười: ''Được rồi, cũng đến giờ nên ăn cơm trưa rồi, anh đi xem giúp cậu xung quanh đây có bán vịt quay không, anh cũng mặc kệ mấy thứ lộn xộn kia, trưa nay nhất định phải ăn chút đồ mặn.''

Nói xong không đợi Trương Vân Lôi trả lời anh đã đi ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi Dương Cửu Lang đi, Trương Vân Lôi ảo não ôm lấy đầu của mình, cậu là thế nào đây, vất vả lắm mới tìm được lý do để Dương Cửu Lang về lại đội 8, sao nghe anh ấy muốn đi gặp vợ là lại lập tức trở nên rối loạn hết.

Sau khi Dương Cửu Lang ra cửa thì không đi ngay, anh nắm lấy chốt cửa, quay đầu nhìn vào cửa phòng bệnh một chút, hơi nhíu mày, cuối cùng cũng chỉ hít một hơi, xoay người đi mua vịt quay cho cậu.

Cuối cùng Dương Cửu Lang vẫn quyết định ở lại, bắt taxi lượn quanh khu vực gần bệnh viện hơn một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng mua được vịt quay cho Trương Vân Lôi, nhưng hình như tiểu tổ tông không được vui lắm, chẳng ăn được bao nhiêu.

Chạng vạng tối, Trương Hạc Phàm cũng tới, ba người nghịch điện thoại chán nên cùng nhau đánh bài poker trong phòng bệnh, chơi được vài ván Dương Cửu Lang toàn thắng, Trương Hạc Phàm dầu gì cũng thắng được một hai ván, chỉ có mình Trương Vân Lôi, dường như không tập trung một chút nào, một ván thôi cũng không thắng nổi, thua đến cuối, cậu cáu kỉnh lấy cớ muốn đi hút thuốc, quẳng bài không chơi nữa.

Dương Cửu Lang thấy giác nhi không vui, cười cười muốn dỗ dành cậu, khuyên cậu đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe, còn chưa kịp mở miệng thì đột nhiên Trương Hạc Phàm khoác lấy tay Trương Vân Lôi, cười nói với Dương Cửu Lang: ''Tường tử, cậu dọn bài đi, anh dìu cậu ấy đi.''

Trương Vân Lôi cảm thấy lạ, cậu nhìn anh ấy một cái, Trương Hạc Phàm xoay đầu cười với cậu: ''Thuận tiện anh cũng hút một điếu.''

Dương Cửu Lang nhìn anh ấy, cảm thấy hình như anh ấy cố ý muốn đẩy anh ra, Dương Cửu Lang hơi không yên tâm, vụng trộm nhìn Trương Vân Lôi một chút, Trương Vân Lôi cũng quét mắt nhìn anh, sau đó cười nói với Trương Hạc Phàm: ''Đi thôi.''

Lúc này Dương Cửu Lang mới cố ý cười nói: ''Vậy hai người đi đi, ở đây để em dọn là được rồi.''

Nói xong đi đến trước mặt Trương Vân Lôi, đưa tay ra: ''Thuốc đâu?''

''Chi vậy?'' Trương Vân Lôi sững sờ, vẫn móc hộp thuốc lá Nam Kinh ra đưa cho anh, Dương Cửu Lang không trả lời cậu, tự mở hộp thuốc lá ra rút một điếu đưa vào tay cậu, sau đó đóng hộp thuốc lá lại, bỏ vào túi của bản thân, vẫn không quên dặn dò Trương Hạc Phàm: ''Hút một điếu là được rồi, lát nữa cậu ấy còn phải truyền dịch, đưa cậu ấy về sớm một chút.''

Trương Vân Lôi mỉm cười lườm anh, trong lòng thấy ấm áp.

''Cậu có cần thế không? Anh trông cậu ấy, cậu còn chưa yên tâm à?'' Trương Hạc Phàm mang dáng vẻ bị dồn cẩu lương, giương cao khóe môi, dìu lấy Trương Vân Lôi đi ra ngoài.

Hai người đi đến khu hút thuốc ngồi, mỗi người chia ra đốt một điếu thuốc, Trương Hạc Phàm nhìn Trương Vân Lôi ở bên cạnh một lát, nhả ra một làn khói rồi cười nói: ''Biện nhi, cậu hiểu rõ người anh này đấy, thích quản chuyện không đâu, cậu cũng vỡ giọng gần sáu năm không về, Đức Vân Xã có chút chuyện cậu cũng không biết rõ, hơn nữa tuổi của cậu cũng còn nhỏ, trải nghiệm không nhiều, cho nên đội 8 có chuyện gì, cậu cũng đừng sợ, cậu là anh em của anh, anh đều sẽ giúp cậu trông coi, có gì không hiểu cũng tới hỏi anh, anh có thể giúp gì thì nhất định sẽ giúp.''

Trương Vân Lôi nghe anh ấy nói, cậu cười khẩy không để lại dấu vết, nhả khói: ''Anh nói vậy là anh không biết rồi, em của anh cũng trải qua không ít chuyện, mặc dù em rời Xã sáu năm, nhưng từ nhỏ tới lớn tính toán kỹ càng thì cũng đã đứng trên sân khấu hơn tám năm, có chuyện gì mà em chưa từng thấy qua? So với các sư huynh đệ cùng thế hệ ở Đức Vân Xã, kinh nghiệm sân khấu của em cũng xem như dày dặn, hơn nữa vỡ giọng cũng chỉ có mấy năm đó thôi, đã kết thúc rồi, sau này em vẫn sẽ luôn ở Đức Vân Xã.''

Nghe cậu nói vậy, nụ cười của Trương Hạc Phàm hơi cứng lại, khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì chừng mực.

Trương Vân Lôi thấy biểu hiện của anh ấy, đột nhiên nhớ tới những lời trước kia của sư phụ, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhả ra một làn khói, dập tắt thuốc, nhàn nhạt nói: ''Mặc dù tuổi em nhỏ, nhưng làm gì thì cũng là Nhị sư ca mà.''

Lần này Trương Hạc Phàm hoàn toàn không cười được nữa, Trương Vân Lôi cúi đầu cười khẽ, nghiêng đầu đi tiếp tục nói với anh ấy: ''Nhưng có sự giúp đỡ của anh, đương nhiên là em rất vui, gần đây đúng là có chuyện khiến người ta đau đầu, chính là ở hậu trường của chúng ta có đạo cụ không ai trông coi, lúc cần dùng thì tìm không ra, lúc không cần thì chiếm chỗ vô ích, những người khác đều bận, đầu óc cũng không linh hoạt lắm, hay là anh phí chút công sức quản đi?''

Trương Hạc Phàm ngoài cười nhưng trong không cười, anh ấy nhìn cậu, lời này của cậu là có ý gì, những người khác bận thì tôi đây rảnh sao, cái này không phải là đang trách tôi xen vào việc của người khác sao? Quản đạo cụ? Trương Vân Lôi, khá lắm, đúng là không thể xem thường cậu được.

Cuối cùng Trương Hạc Phàm vẫn cười vỗ vai cậu, anh ấy nói: ''Chuyện này thì có là gì, cứ để cho anh.''

''Vậy thì được!'' Trương Vân Lôi cười đáp, đột nhiên lại giả bộ như nhớ đến chuyện gì, gãi gãi trán, ra vẻ buồn rầu: ''Nhưng mà sau khi em xuất viện sẽ bắt đầu thương diễn luôn, đến lúc đó anh quản đạo cụ, cũng không thể chỉ ở Tam Khánh Viện, sợ là sau này phải đi theo bọn em chạy khắp cả nước đấy.''

Nói rồi dừng lại một chút, sau đó cậu tiếp tục: ''Sẽ rất mệt.''

Quá ác! Đúng là ác độc! Đã sớm nghe Cửu Lực Cửu Thiên nói sự dịu dàng của cậu chính là con dao lấy mạng người khác, hôm nay cũng được lĩnh giáo rồi.

''Sợ gì chứ?'' Trương Hạc Phàm chỉ có thể đáp như vậy, bất kể nói ra sao thì cậu vẫn là đội trưởng, không thể không nể cậu mấy phần, Trương Hạc Phàm rít một hơi thuốc lá, cúi đầu cười nhạt: ''Anh mệt một chút, chẳng phải cậu sẽ thoải mái hơn sao?''

Trương Vân Lôi nhìn anh ấy đầy ẩn ý, một lát sau cậu mở miệng nói: ''Mệt cũng chỉ một chốc lát thôi, một ngày nào đó, em sẽ để cho anh được nghỉ ngơi.''

Trương Hạc Phàm chỉ nhìn cậu mà không nói gì, biết tàn thuốc cháy bỏng tay mới quay đầu lại dụi tắt, Trương Hạc Phàm móc hộp thuốc lá ra, rút một điếu đưa cho cậu, Trương Vân Lôi cười cười đẩy về: ''Tường tử mà biết sẽ giận.''

Trương Hạc Phàm cúi đầu cười, bỏ thuốc lá lại vào trong hộp, dìu cậu quay về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro