11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc phẫu thuật tiến hành đến tận rạng sáng, cuối cùng cũng làm xong, đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, bác sĩ mở cửa cởi khẩu trang xuống, mọi người vội vàng đón lấy hỏi thăm tình hình ca mổ.

Bác sĩ mỉm cười mang đến tin tốt cho họ, ca phẫu thuật vô cùng thành công, chân của cậu đã không còn ''nguy hiểm đến tính mạng'', hơn nữa, lần này cái đinh lộ ra ngoài là vì chân của cậu đã hồi phục rất tốt rồi, vì trẻ tuổi, xương cốt tốt, cho nên mới đẩy cây đinh ra.

Mọi người nghe thấy thế thì cuối cùng cũng yên tâm, hỏi bác sĩ có thể vào xem cậu không, bác sĩ cười nói: ''Cậu ấy rất mệt, chắc còn một ít thuốc tê nên đã ngủ rồi.''

Quách Đức Cương nhẹ nhàng gật đầu, nắm tay bác sĩ nói cảm ơn, ngay sau đó các y tá đẩy Trương Vân Lôi ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người lại lật đật bước tới, cậu đang ngủ rất say, thấy cậu như vậy thì mọi người cũng yên tâm, Vương Huệ nhìn em trai mà thở dài, tóm lại tảng đá lớn trong lòng cũng đã rơi xuống.

Thấy các đồ đệ đều hốc hác, Vương Huệ nhíu mày nói: ''Thôi được rồi, cũng không còn sớm nữa, mọi người mau về ngủ đi.''

''Sư nương, con ở lại bệnh viện canh chừng cậu ấy.'' Dương Cửu Lang nói, ánh mắt anh không rời khỏi Trương Vân Lôi dù chỉ một giây.

Vương Huệ nhìn hốc mắt anh sưng đỏ, biết là anh lo lắng, thấy anh mệt mỏi như vậy thì không đành lòng để anh ở lại, nhưng cũng không nỡ để anh đi, cuối cùng vẫn là Quách Đức Cương nhẹ nhàng gật đầu: ''Vậy Cửu Lang ở lại đi.''

''Dạ!''

Dương Cửu Lang đáp, tiễn mấy người sư phụ về, anh đi vào phòng bệnh, thuốc tê trên chân sao có thể khiến người ta ngủ mê mệt được, rõ ràng là vì cậu quá mệt mỏi.

Dương Cửu Lang sợ đánh thức cậu, anh cố gắng thả nhẹ bước chân đi đến bên giường, rón rén kéo một cái ghế đến ngồi, nhìn khuôn mặt cậu tái nhợt, trên cánh tay treo ống truyền nước biến, trên chân còn quấn mấy lớp băng vải, anh đau lòng nhíu mày, mặc dù lần ngoài ý muốn này mang tới tin tốt, nhưng khi đó thấy giác nhi đau đớn như vậy, trong lòng anh chung quy vẫn cảm thấy khó chịu, làm thế nào cũng không thể hồi phục lại được, Dương Cửu Lang chống khuỷu tay lên giường, hai tay ôm mặt, hít một hơi sâu, phút chốc đôi mắt cảm thấy cay cay, anh trách cứ bản thân tại sao không thể chia sẻ một chút nỗi đau đớn với cậu.

Lúc tia nắng đầu tiên của sáng sớm hôm sau chiếu vào giường bệnh, Trương Vân Lôi từ từ mở mắt ra, điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu chính là một đôi mắt nhỏ như sợi chỉ.

Dương Cửu Lang trông cậu cả đêm, từ lúc cậu ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, cứ vậy lẳng lặng nhìn cậu, lẳng lặng nhìn mí mắt cậu khẽ động đậy, lẳng lặng nhìn cậu chậm rãi mở mắt, lúc bốn mắt nhìn nhau, Dương Cửu Lang mỉm cười dịu dàng.

Trương Vân Lôi mở hờ hai mắt, tựa như hơi ngạc nhiên, nhưng có lẽ vì hậu phẫu quá mệt nên gần như không có chút biểu cảm nào, Trương Vân Lôi nhìn anh, có một giây cậu thất thần, dường như nhìn thấy được cảnh tượng cậu gặp anh sau ca phẫu thuật đầu tiên, anh lại không cạo râu.

Thật lâu sau, Trương Vân Lôi bị ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu hơi đau mắt, lúc này mới nhíu mày, nhưng lại không rời mắt, nhẹ nhàng mở miệng, quá mức mệt, lời còn chưa ra khỏi miệng thì đã hơi nghẹn ngào: ''Tường tử, hình như anh già đi rồi.''

Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn cậu mỉm cười cưng chiều, giọng cậu quá yếu, Dương Cửu Lang cũng bất giác hạ thấp giọng, trong giọng nói của anh chứa đựng sự dịu dàng không có cách nào hình dung, anh trách cậu: ''Có thể không già đi được sao? Theo lo cho cậu đến mơ hồ.''

Trương Vân Lôi bị anh trêu chọc, cậu chậm rãi dời mắt.

''Chân của tôi vẫn còn chứ?''

Có thể là thuốc tê vẫn chưa hết, Trương Vân Lôi không có cảm giác chân tồn tại, hơi lo lắng hỏi anh, vừa nói đã muốn ngồi dậy xem chân của mình.

''Còn, còn.'' Dương Cửu Lang thấy cậu muốn ngồi dậy thì hoảng hốt, nhẹ chân nhẹ tay đặt cầu nằm lại xuống giường, vỗ vai cậu, nói cho cậu biết: ''Đều còn hết, không thiếu cái nào cả.''

''Vậy là được.'' Lúc này Trương Vân Lôi mới yên tâm, lại nằm xuống, nhắm mắt lại, trong đáy lòng thở phào một hơi, cậu lại đùa: ''Nếu chân không còn nữa thì hôm nay không còn cách nào đi diễn rồi.''

Dương Cửu Lang nghe cậu nói, trong lòng đau đớn thắt lại, thật sự không đành lòng thấy cậu vất vả như vậy nữa, Dương Cửu Lang hít một hơi sâu, nắm chặt lấy tay cậu, nhíu chặt mày, nói với giọng cầu xin: ''Giác nhi, chúng ta đừng diễn được không? Chúng ta nghỉ một buổi đi được không?''

Trương Vân Lôi cảm nhận được tay mình bị nắm lấy, ngay sau đó nghe thấy anh cầu xin, nghiêng đầu qua quan sát anh, rủ mắt xuống, cuối cùng mỉm cười rút tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay anh, trong lòng tất nhiên là biết anh lo cho cậu, cậu ra vẻ thoải mái mà đùa: ''Tường tử của chúng ta muốn nghỉ à?''

Dương Cửu Lang không cười nổi, nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu, Trương Vân Lôi hít sâu một hơi, biết Cửu Lang nghiêm túc nên không tùy tiện cười ha hả nữa, đành phải nghiêm túc lại, cậu nói: ''Chờ qua thêm một buổi nữa đi, đợi tôi dẫn dắt đội 8 xong thì chúng ta nghỉ.''

Dương Cửu Lang mở miệng, muốn khuyên cậu nhưng cuối cùng lại nói không ra lời, cho dù có nói cũng vô ích, Trương Vân Lôi vốn đã là như vậy, đã quyết định chuyện gì rồi thì không ai ngăn cản được.

Đến chiều hôm đó, Trương Vân Lôi ngủ đủ rồi thấy mình không mệt nửa nên bắt đầu cự cọ muốn xuất viện, lần này cũng không phải Dương Cửu Lang trách cậu mà là bác sĩ đen mặt không ngừng mắng cậu.

''Cậu quá không coi bản thân ra gì! Đừng thấy chỉ là chân, nếu vết thương mà nhiễm trùng hay lại bị thương, trật chân thì cậu đừng hòng giữ lại cái chân này nữa!''

Bác sĩ muốn tốt cho cậu, Trương Vân Lôi biết, cho nên cậu chỉ cười cười mà không giận, dáng vẻ này của cậu càng làm bác sĩ tức hơn, quay lưng lại lạnh lùng nói: ''Tôi mặc kệ các cậu là diễn viên hay minh tinh gì, cậu phải nhớ, bây giờ cậu chẳng là cái gì hết, cậu cũng chỉ là một bệnh nhân thôi, nhất định phải nghe theo lời bác sĩ, đừng có kì kèo mấy thứ vô ích đó với tôi nữa.''

Trương Vân Lôi hơi phiền não đưa ánh mắt cầu cứu qua Dương Cửu Lang, mong anh có thể nói vài câu, Dương Cửu Lang lại quay mặt đi chỗ khác, không chịu cứu, tỏ ý anh cũng chung một chiến tuyến với bác sĩ.

Cuối cùng Trương Vân Lôi đành phải cười cười bất đắc dĩ, đưa ba ngón tay lên cam đoan với bác sĩ: ''Chương trình đã thông báo rồi, tôi không thể lỡ hẹn với ai hết, cũng đâu thể lỡ hẹn với khán giả được? Tôi đảm bảo với ngài, tôi sẽ chú ý không để cái chân này chịu lực, đợi diễn xong suất này, chỉ lần này thôi, tôi sẽ nghỉ!''

Bác sĩ nhíu chặt mày, tựa như hơi do dự, Trương Vân Lôi bắt được cơ hội, kéo tay áo bác sĩ lay lay, làm nũng: ''Thật, tôi thề.''

Dương Cửu Lang liếc nhìn cậu, nhíu mày, thầm nghĩ dùng đến cả chiêu này cơ à? Vẫn không tin ngoài tôi ra còn ai có thể bằng lòng với dáng vẻ đó của cậu?

''Mặc kệ cậu!''

Bác sĩ nhíu mày, ngoài mặt thì tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng hất tay cậu ra, quay người thở phì phò sải bước rời đi.

Dương Cửu Lang không thể tin nổi trợn to mắt nhìn bác sĩ, cứ vậy mà thỏa hiệp rồi à? Còn không kiên định bằng tôi nữa!

Lại nhìn Trương vân Lôi, Trương Vân Lôi bày ra nụ cười đắc ý với anh, Dương Cửu Lang lập tức bộc lộ ánh mắt bất đắc dĩ lườm cậu một cái, đi giúp cậu thu dọn đồ đạc, cuối cùng vẫn không làm gì được cậu.

Bác sĩ quay lại văn phòng, thở dài một hơi, vẫn móc bút ra kê cho cậu một toa thuốc giảm đau, càng nghĩ càng thấy giận, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu, người trẻ bây giờ đều không coi sức khỏe ra gì, chỉ toàn khiến các bác sĩ như họ nổi điên.

Dương Cửu Lang cũng hơi không vui, trên đường về Tam Khánh Viện anh vẫn lạnh mặt, Trương Vân Lôi nói chuyện với anh, anh cũng không có phản ứng, Trương Vân Lôi biết anh lo cho cậu, hiếm khi cậu nhẹ nhàng dỗ dành anh, thấy anh xụ mặt không thèm quan tâm đến cậu, Trương Vân Lôi không nhịn được cười, vỗ vỗ chân anh: ''Anh làm gì vậy! Này! Nếu lát nữa lên đài anh vẫn không chịu để ý đến tôi, vậy tướng thanh này còn nói được nữa hay không đây! Để người ta dùng tiền để xem trò cười của hai chúng ta à!''

Dương Cửu Lang liếc cậu, ra vẻ ghét bỏ, nói với vẻ kỳ quặc: ''Nói! Cậu là đội trưởng mà, cậu nói sao thì nghe vậy thôi!''

''Anh bớt nhắc chuyện tôi là đội trưởng đi!'' Trương Vân Lôi cười, chuyển chủ đề, lấy toa thuốc bác sĩ kê cho cậu ra khỏi túi, giơ lên trước mặt Dương Cửu Lang, khoe khoang: ''Nè! Mặc dù bác sĩ đó tính tình không tốt nhưng mà tâm địa cũng không tệ, Tường tử, anh xem mấy người tôi gặp đều là người tốt.''

Trương Vân Lôi nói xong lẳng lặng nhìn anh, chỉ một ánh mắt, chứa đựng toàn bộ ý nghĩa thực sự trong câu nói vừa nãy mà cậu không nói ra.

Dương Cửu Lang thông minh, tất nhiên anh nghe hiểu, ngoài mặt tuy tỏ vẻ ghét bỏ nhưng vẫn cầm lấy toa thuốc trong tay cậu cẩn thận nhìn chú thích, thuận miệng trêu cậu: ''Người ta dày công rèn luyện nghiệp vụ, số bệnh nhân ông ấy từng gặp nhiều như nước biến vậy, cũng đâu chỉ để bụng có mình cậu.''

Trương Vân Lôi cười cười không nói gì, biết tâm trạng của anh đã tốt hơn một chút, lúc này mới ngồi thẳng lại, thấy càng lúc càng gần đến Tam Khánh Viện, Trương Vân Lôi hít một hơi sâu, một cái nhíu mày thoáng qua lập tức biến mất, đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang đang chăm chú nghiên cứu thuốc, nhân lúc anh không để ý, cậu lặng lẽ cúi đầu, bàn tay không tự chủ nắm chặt lấy ống quần trên đùi phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro