10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Tường tử! Thỏa nguyện không? Hahaha!''

Vừa xuống đài Trương Vân Lôi đã bắt đầu cười to, cười đến khom cả lưng không đứng vững suýt chúi thẳng về phía trước.

Dương Cửu Lang vừa cẩn thận từng li từng tí dìu lấy cậu, vừa bị sự cứng cỏi như vậy của cậu chọc cho tức cười, chỉ vào cậu ra vẻ ghét bỏ nói: ''Cậu còn trơ mặt ra đấy mà cười với anh à? Cậu như vậy mà gọi là đau họng đó hả!''

Một mình cậu cười thì cũng thôi đi, có thể giành được một tiếng cười của giác nhi, vứt bỏ mặt mũi cũng không sao, nhưng đến hậu trường Dương Cửu Lang lập tức bị mọi người chế giễu, ngay cả Kỳ Kỳ cũng nhập bọn, sắp cười đến phát điên hết rồi.

''Anh Cửu Lang, em còn tưởng...'' Cửu Lực cười gập cả người, vịn lấy vai anh: ''Em còn tưởng là em hát khó nghe nhất rồi chứ.''

Trương Vân Lôi nghe xong thì lại cười thêm một trận, Dương Cửu Lang lườm cậu ấy, đẩy Cửu Lực một cái: ''Đi đi đi đi đi, đi sang một bên!''

Trương Vân Lôi cười mệt rồi cũng đi sang bên cạnh nói tán gẫu với những người khác, Cửu Lực thấy hiếm khi đội trưởng có tâm trạng tốt như vậy, vỗ vỗ vai Cửu Thiên nói: ''Anh xem anh Cửu Lang vừa mới về thì tâm trạng của đội trưởng đã tốt lên như vậy rồi.''

''Còn không phải à?'' Cửu Thiên cũng gật đầu đồng ý.

Dương Cửu Lang về, Trương Vân Lôi cũng được thả ra, chị họ nói có Cửu Lang ở đây chị ấy yên tâm, dặn cậu giữ gìn sức khỏe rồi cũng không quan tâm chuyện cậu đi diễn nữa.

Cuộc sống trôi qua từng ngày, mấy ngay nay tới ngày Trương Vân Lôi phải đi kiểm tra lại, mọi người thấy chân cậu hơi sưng, khuyên cậu hôm nay đừng lên đài, Trương Vân Lôi thấy khán giả đến đầy kín khán phòng nên vẫn khăng khăng lên đài.

Vừa diễn được chốc lát, Trương Vân Lôi cảm thấy chân mình rất lạ, trước kia cũng đau, nhưng hôm nay là đau nhất, đau như bị dao cắt thịt vậy, đau đến mức thậm chí cậu không còn cảm giác được sự tồn tại của chân phải nữa, Trương Vân Lôi nhân lúc khán giả không chú ý mà nhíu mày, nghĩ có thể là động tác vừa rồi hơi mạnh nên mới như vậy.

Dương Cửu Lang cũng phát hiện Trương Vân Lôi có vẻ lạ, tư thế đứng rõ ràng là cơ thể xảy ra chuyện rồi, sắc mặt cũng càng lúc càng tái nhợt, Dương Cửu Lang từ từ đẩy nhanh tiến độ, Trương Vân Lôi vẫn cố nhịn đau để biểu diễn, khán giả chẳng hề nhìn ra được vấn đề gì.

Diễn được hơn một nửa, trán Trương Vân Lôi đã rịn ra mồ hôi lạnh, Trương Vân Lôi đưa tay lau đi mồ hôi, đôi mắt chợt trở nên ngơ ngác, sao lại cảm thấy có một dòng chất lỏng âm ấm đang chảy trên chân vậy, Trương Vân Lôi nhanh chóng phản ứng kịp là hỏng rồi, thấy khán giả vẫn đang xem hăng say, cậu hít vào một hơi khí lạnh, cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, chịu thêm một chút là qua rồi.

Trương Vân Lôi dựa vào ý chí, kiên trì diễn cho xong nửa tiếng còn lại.

Rốt cuộc cũng xem như kết thúc, Dương Cửu Lang dìu Trương Vân Lôi xuống đài, đi đến nơi mà khán giả không nhìn thấy, Dương Cửu Lang cuống quít hỏi: ''Này, Biện nhi, anh thấy vừa rồi cậu...''

''Tường tử.'' Trương Vân Lôi ngắt lời anh, đi không được, hơi đổ về phía trước.

''Ấy ấy!'' Dương Cửu Lang và các anh em sau lưng đều giật mình, vội vàng bước tới đỡ lấy cậu, mồm năm miệng mười hỏi: ''Sao vậy? Thế này là sao?''

Trương Vân Lôi đứng lại tại chỗ, khom người, hít sâu vài hơi, níu chặt lấy tay áo Dương Cửu Lang: ''Hình như chân tôi không ổn.''

''Chân?'' Mọi người lập tức sốt vó lên, Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, trong lòng lập tức có linh cảm không lành, vội vàng hỏi: ''Chân thế nào? Đau à?''

''Hình như chảy máu rồi.'' Trương Vân Lôi đã hoàn toàn không thể đứng được nữa, trên cơ bản là tựa hẳn lên người Dương Cửu Lang, cả người cũng xiêu vẹo, mọi người phải khiêng thì mới miễn cưỡng không tê liệt mà ngã xuống đất.

''Chảy máu á?'' Dương Cửu Lang lập tức cuống, vội muốn xắn ống quần cậu lên: ''Xảy ra chuyện gì?''

Trương Vân Lôi kéo tay anh ra, sốt ruột vỗ lên cánh tay anh: ''Anh đừng hỏi nữa, mau quay về phòng trang điểm đi, tôi đứng không nổi.''

''Cửu Lực, mau lên, mau đẩy xe lăn tới đây, xe lăn còn ở hậu trường không?'' Phàm ca thấy cậu trượt thẳng xuống, vội vàng bảo Cửu Lực đi lấy xe lăn, Dương Cửu Lang thấy vẻ mặt hết sức đau khổ của Trương Vân Lôi, trong lòng anh quýnh lên, không chờ nổi xe lăn, anh bế ngang cậu lên, Trương Vân Lôi giật mình vội vùng vẫy: ''Anh làm gì vậy?''

''Cậu đừng nhúc nhích!'' Dương Cửu Lang gắt lên với cậu một câu, bế cậu chạy vội về phòng hóa trang.

Chạy được nửa đường, đúng lúc Cửu Hàm đẩy xe lăn hoảng hốt chạy tới: ''Sao vậy? Chuyện này là sao?''

''Khoan hẳn hỏi, mau, về phòng trang điểm trước đi!'' Trong lòng Dương Cửu Lang rất gấp, lướt thẳng qua Cửu Hàm, đẩy xe lăn ra, bế Trương Vân Lôi chạy về.

Trở lại phòng trang điểm, mọi người chia nhau anh lấy một cái gối, tôi kéo tới một cái ghế, đỡ Trương Vân Lôi ngồi xuống, Dương Cửu Lang ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tất cả mọi người thức thời vây thành một vòng trong lo lắng nhìn, để Dương Cửu Lang chăm sóc cho cậu, tay của Dương Cửu Lang cố hết sức nhẹ nhất có thể, cẩn thận cuốn ống quần cậu lên, cởi giày, lúc giày vừa được kéo xuống, Trương Vân Lôi lập tức đau đến mức hít sâu một hơi.

Dương Cửu Lang thấy cậu đau như vậy thì nhíu mày, bảo Cửu Hàm đi lấy kéo, cắt giày ra.

''ĐM!''

Trong lúc cởi giày, khoảnh khắc nhìn thấy chân của cậu, Dương Cửu Lang không nhịn được mà chửi thề, mọi người rối rít vây quanh, chẳng trách cậu lại đau như vậy, đinh thép nối xương đã đâm từ trong chân ra một miệng vết thương nhỏ, lộ ra phần đầu, vớ và quần dính máu đầm đìa.

Suýt chút là Dương Cửu Lang đã ngất xỉu, anh vội vàng đẩy những người đứng phía sau ra, la lên gọi Cửu Hàm: ''Nhanh lên, Cửu Hàm! Mau gọi xe cứu thương đi!''

Anh không nói thì trước đó Cửu Hàm cũng đã cầm điện thoại lên rồi, bây giờ đang bấm số.

''Đừng!'' Trương Vân Lôi nhịn đau lay Dương Cửu Lang: ''Đừng gọi xe cứu thương, đừng để người khác biết!''

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, đau lòng không chịu nổi, nhưng dù sao anh cũng hiểu cậu, vội bế cậu lên, vừa nói vừa chạy ra ngoài: ''Hàm, mau lái xe của anh, đến bệnh viện.''

Vài người vội vàng lẻn ra ngoài từ cửa hông, cố hết sức tránh người hâm mộ, Cửu Hàm lái xe ở tốc độ cao suốt cả đoạn đường, càng lúc càng nhanh, thậm chí không ngại vượt đèn đỏ mấy lần, cảnh sát sao thông vừa định chặn cậu ấy lại, Phàm ca vội thò đầu ra nói: ''Xin lỗi! Trên xe chúng tôi có bệnh nhân!''

Cửu Hàm tập trung lái xe, Phàm ca xin lỗi từng cảnh sát giao thông ở mỗi giao lộ, còn Dương Cửu Lang thì ôm chặt lấy Trương Vân Lôi, một tay bảo vệ chân bị thương của cậu, một tay nắm chặt tay cậu, an ủi cậu từng lần từng lần: ''Không sao đâu, không sao.''

Trong đầu Trương Vân Lôi chỉ có đau, còn Dương Cửu Lang thì sốt ruột như gì, an ủi cậu mà nghe kiểu gì cũng giống đang an ủi bản thân.

Rốt cuộc cũng đến bệnh viện, các bác sĩ nhìn thấy thì cũng nhíu chặt mày, lật đật đẩy cậu vào phòng phẫu thuật, cuối cùng mọi người cũng thở phào một hơi, đèn phòng phẫu thuật sáng lên, cũng không khỏi kéo căng một trái tim.

''Tiểu Biện sao rồi?''

Lát sau sư phụ và sư nương cũng chạy đến, Vương Huệ lo lắng đến mức sắp bật khóc, Quách Đức Cương thì rất bình tĩnh, nhưng ông ấy mà gấp đến mức quay cuồng mới là chuyện lạ.

Trương Hạc Phàm thuật lại đại khái tình hình cho họ biết, Vương Huệ rưng rưng nước mắt mắng: ''Đáng! Nó không muốn sống nữa mà! Đáng lắm! Cắt chân cũng đáng!''

Vương Huệ vừa mắng vừa khóc, Trương Hạc Phàm lại gấp gáp chỉ vào Dương Cửu Lang ở trong góc nói: ''Sư nương, người đừng khóc, mau đi xem Tường tử đi, Biện nhi vào phòng phẫu thuật, cậu ấy vẫn cứ ngồi lỳ ở đó, không ai khuyên nổi.''

Quách Đức Cương và Vương Huệ liếc nhìn Dương Cửu Lang ở trong góc, anh co người trong góc tường, ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào gối, dáng vẻ nhìn rất lo lắng.

''Tiểu Tường...'' Vương Huệ định đi khuyên anh, Quách Đức Cương ngăn bà ấy lại, lắc đầu với bà, tự mình đi qua đó, bình thường Dương Cửu Lang rất lễ phép, bây giờ gặp sư phụ cũng không thưa gửi một tiếng, cũng là do quá lo lắng, Quách Đức Cương khẽ thở dài, vuốt tóc anh: ''Cửu Lang à.''

''Dạ!'' Có người gọi anh mới tỉnh táo lại, ngẩng đầu lau nước mắt, đứng dậy từ dưới đất, gọi: ''Sư phụ.''

Quách Đức Cương thấy vành mắt anh đỏ bừng, biết là anh đang thấy áy náy, vỗ vai an ủi anh: ''Thả lỏng tinh thần đi, không phải lỗi của con, tiểu Biện phúc lớn mạng lớn, lần đó còn vượt qua được, lần này chắc chắn không sao cả đâu.''

Sư phụ vừa mở miệng, sự kiên cường mà Dương Cửu Lang ngụy tạo cũng lập tức sụp đổ, tựa như đứa trẻ ra ngoài chịu uất ức, chạy về nhà gặp cha, đột nhiên anh òa khóc thật lớn như một đứa bé, nước mắt nước mũi ròng ròng, hung hăng tát bản thân một bạt tay: ''Đều là lỗi của con! Cmn sao lại không để ý cậu ấy đứng không vững chứ!''

''Được rồi được rồi, không phải lỗi của con.'' Quách Đức Cương ngăn anh lại, ông cũng đau lòng nhíu mày.

Dương Cửu Lang nhìn đèn phòng phẫu thuật, tàn nhẫn tát cho mình một bạt tay, chỉ có như vậy mới có thể khiến anh dễ chịu hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro