12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn chín giờ tối, mười ngón tay của Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đan vào nhau, chậm rãi lên đài diễn tiết mục tướng thanh cuối cùng.

Mặc dù bác sĩ nói chân của cậu hiện tại không có gì đáng ngại, nhưng vẫn chưa lấy đinh ra, bác sĩ nói họ không hiểu lắm tình hình của cậu, không dám tự tiện đưa ra quyết định, sợ sơ ý một chút thôi thì sẽ làm hỏng hết, không chừng còn khiến tất cả các khớp xương sẽ vỡ thành từng mảnh, cho nên Trương Vân Lôi còn phải đến bệnh viện Nam Kinh thêm một chuyến nữa, sắp xếp thêm một cuộc phẫu thuật.

Nói cho cùng vẫn là đánh giá cao khả năng chịu đựng của bản thân, mới lên đài đi được mấy bước đã đau đến nghiến cả răng, Trương Vân Lôi bước đến đứng ở vị trí của mình, một lần không cẩn thận lung lay thân dưới, chân phải chịu lực, không khỏi rít một hơi sâu.

Trương Vân Lôi thoáng đổi chân trụ, sức lực cả người đều chuyển đến chân trái, mặc dù tấm thép trong chân trái cũng thật sự cấn phát đau, nhưng vẫn tốt hơn nỗi đau từ vết mổ trên chân phải.

Cả buổi biểu diễn, tự bản thân Trương Vân Lôi cũng luôn lo lắng đề phòng, sợ không chịu nổi mà ngã xuống sân khấu, trong lòng cậu cứ chú ý dùng chân trái làm chân trụ, nhưng chính chân trái cũng bắt đầu không dùng được nữa, Trương Vân Lôi nhìn các khán giả với bầu không khí đang lên cao dưới đài, hít sâu một hơi, nhìn tình huống hiện tại cũng chỉ có thể tự mình cầu phúc.

Dương Cửu Lang thấy được cậu vô cùng đau, trong lòng cũng rất lo lắng, chốc lát lại nhìn chân cậu một lần, sợ không để ý sẽ lại giống như hôm qua, buổi tướng thanh này hai người nói vẫn xem như vui vẻ, quan trọng là gặp được một ông cụ cực kỳ đáng yêu.

Có lẽ là ông cụ đã từng xem tướng thanh của hai người, ông ấy khăng khăng muốn nghe cậu hát <Bạch Xà truyện>, Trương Vân Lôi mỉm cười hát hai câu, còn uống éo hai cái, ông cụ thỏa mãn, móc một chiếc bật lửa màu đỏ vừa mới mua đưa cho cậu, chúc cậu ấy: ''Càng ngày càng hồng*.''

*Hồng/đỏ: nổi tiếng.

Mặc dù chỉ là một chiếc bật lửa bình thường, Trương Vân Lôi vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn thích nó hơn tất cả các món quà khác, cậu cẩn thận cất đi, chắp tay trước ngực, liên tục cúi đầu nói cảm ơn ông cụ.

Mọi người ở hậu trường đều biết tình trạng chân của cậu, lát nữa còn phải diễn tiếp, sợ cậu đứng không nổi nên đặc biệt gọi Cửu Lực và Cửu Thiên đến hỗ trợ diễn, để họ có thể ngồi một lát, dù chỉ là vài phút cũng có thể để cậu trì hoãn được thêm một chút, chuẩn bị để lát nữa tiếp tục diễn.

Cửu Lực và Cửu Thiên bắt chước theo cậu hát <Ninh Hạ>, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang ngồi bên cánh gà, mỉm cười nhìn hai người bọn họ cà rỡn, hai người hát xong còn không quên chỉ vào họ với vẻ khiêu khích, Dương Cửu Lang nghiêng đầu hỏi Trương Vân Lôi có muốn lên sân khấu không.

Trương Vân Lôi lắc đầu, nhìn họ mà cảm thấy mừng, muốn cho hai đứa nhỏ có nhiều cơ hội thể hiện hơn một chút.

Cửu Lực và Cửu Thiên cố ý bàn bạc ''cướp ngôi'' ở ngay trước mặt họ, khán giả dưới đài bị chọc cười haha, Trương Vân Lôi nghe mấy lời ''đại nghịch bất đạo'' của bọn họ thì cũng chỉ cười cười nuông chiều.

Hiện tại ở đội 8, nói thật thì mọi người đều nâng niu cậu, cũng bởi vì như vậy nên cậu mới không chịu nghỉ, sự cố gắng của mấy đứa nhỏ đội 8 cậu đều nhìn thấy, lần nào cũng làm cậu nhớ tới bản thân trước kia khi còn vô danh, vì lý do đó nên cậu mới liều mạng muốn dẫn dắt kéo họ lên.

Đội 8 là đội của cậu, thành viên đội 8 cũng là đội viên của cậu, cho dù là làm sư huynh hay là đội trưởng, cậu đều mong mọi người có thể tốt hơn, mong tất cả mọi người có thể một mình chống đỡ một phương, đều có thể bán được vé.

Trương Vân Lôi hít một hơi, thấy cũng đã đến giờ, chân cũng đã dễ chịu hơn rất nhiều, cậu chậm rãi đứng lên.

Cậu vừa đứng lên, người bên cạnh đã vội vàng muốn đỡ lấy cậu, Trương Vân Lôi không vịn vào tay người kia mà liếc nhìn Dương Cửu Lang ở bên cạnh, chờ anh vòng qua, vươn năm ngón tay ra, hai người đan mười đầu ngón tay bước lên đài.

Bình thường Trương Vân Lôi không thích cười, mọi người luôn nói cậu có một loại khí thế không giận nhưng tự phát ra uy lực, có đôi khi tâm trạng của cậu không tốt, một ánh mắt cũng đủ để giết người.

Bây giờ Trương Vân Lôi ra vẻ lạnh mặt, nghiêng đầu, chậm rãi lên đài, mặc dù đi khập khiễng nhưng lại có khí phách không tả nổi.

''Hát đủ chưa?''

''Hát, hát đủ rồi ạ.''

''Hát thích không?''

''Hát thích lắm ạ.''

''Trút hết ra chưa?''

''Trút hết rồi.''

''Đợi khai rương đi.''

Trương Vân Lôi nhàn nhạt mở miệng nói đúng một câu như thế, Cửu Lực và Cửu Lương ra vẻ sững sờ, mặt dù biết là nói đùa thôi nhưng có lẽ ở dưới đài nghe nhiều, cho dù là bất cứ khi nào nghe giọng điệu dịu dàng như vậy của đội trưởng cũng đều cảm thấy khiếp đảm, Cửu Lực và Cửu Thiên thầm nghĩ hoàn thành nhiệm vụ rồi, cúi đầu bày ra dáng vẻ ''chủ nghĩa quan liêu'' hết sức bất đắc dĩ, ảo não xuống đài.

May là giữa buổi có xuống nghỉ ngơi một lát nên vở diễn tiếp theo mới vững vàng được, nói xong vở này, không chỉ có một mình Trương Vân Lôi mà cả hậu trường đều nhẹ nhàng thở phào theo.

Buổi diễn kết thúc, Trương Vân Lôi mỉm cười sắp xếp xong xuôi ''hậu sự'' cho bản thân, chính cậu cũng xem như đủ vững chắc để nghỉ ngơi rồi.

Trên đường về nhà, trong xe chỉ có Cửu Hàm và Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi nghiêm túc một cách bất thường, cậu nhìn Dương Cửu Lang nói: ''Tưởng tử, lần nghỉ phép này của tôi nói thế nào thì chắc cũng dài nửa tháng, anh cũng đừng ở không, anh vẫn phải về Tam Khánh đi diễn đấy.''

''Anh...'' Dương Cửu Lang nghe cậu nói như vậy thì hoảng hốt, ý định lúc đầu của anh là cùng Trương Vân Lôi đến Nam Kinh, Dương Cửu Lang nhíu mày định nói gì đó, Trương Vân Lôi lập tức ngắt lời anh, sau đó cậu nói: ''Thay tôi trông coi đội 8.''

Dương Cửu Lang sững sờ, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, nhíu chặt mày, anh khẽ gật đầu với vẻ hơi nặng nề.

Trước đó là ở bệnh viện Nam Kinh, cho nên đi lấy đinh ra cũng phải quay về bệnh viện của lúc đầu, tối hôm đó, Quách Kỳ Lân giúp Trương Vân Lôi thu dọn hành lý, vừa dọn vừa uy hiếp cậu: ''Con nói cậu biết nha! Mẹ con đã ra lệnh bắt buộc rồi đó, bảo sau khi xuất viện cậu phải về nhà ở.''

''Biết rồi biết rồi!'' Trương Vân Lôi đáp vẻ hờ hững, ngồi bên giường tiếp tục thất thần.

Lúc này Quách Đức Cương bước đến cửa phòng họ, không có đi thẳng vào mà là dừng lại gõ cửa.

''Ba.''

''Anh rể.''

Hai người ngẩng đầu lên nhìn ông ấy, Quách Đức Cương cười cười, ung dung bước vào phòng, xua tay ra hiệu ra Quách Kỳ Lân đi ra ngoài trước, Quách Kỳ Lân hiểu ý, đặt quần áo trong tay xuống, gật đầu đáp: ''Dạ.''

Sau khi Quách Kỳ Lân đi khỏi, Quách Đức Cương bước đến trước mặt Trương Vân Lôi, nhìn dáng vẻ mặt ủ mày chau của cậu, ông kéo một cái ghế đến ngồi: ''Con ngoan, sư phụ biết con đang lo chuyện gì.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới trợn trừng mắt, tất nhiên là biết không gì có thể gạt được sư phụ, cậu hơi nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng hỏi: ''Sư phụ, người có thể nói cho con biết con nên làm thế nào không?''

''Con à, không ai có thể cho con biết nên làm thế nào, cũng không ai có được quyền đó cả.'' Quách Đức Cương nói, dùng ánh mắt như người cha để nhìn cậu, tiếp tục nói: ''Ta đặt con vào vị trí này vì cho rằng con có thể gánh vác được vai trò này, đồng thời con có thể tự quyết.''

Trương Vân Lôi cúi đầu không nói gì, Quách Đức Cương nhìn cậu, nhàn nhạt nói: ''Sư phụ hỏi con một câu.''

Trương Vân Lôi nhẹ gật đầu nhưng vẫn không nói chuyện.

''Hòa Thân là một tham quan, tại sao Càn Long lại không giết ông ta?'' Quách đức Cương hỏi xong, mỉm cười nhìn cậu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Trương Vân Lôi ngẩn người, hơi nhíu mày, cậu không nghĩ là bây giờ sư phụ lại hỏi như vậy, nếu đổi lại là bình thường, có lẽ cậu còn có thể trả lời được một hai ý, nhưng hiện tại lại cảm thấy không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu.

''Cũng đâu phải là không quản được? Không cần thiết phải giết ông ta.'' Quách Đức Cương lại cười cười, dáng vẻ hết sức xảo quyệt.

Trương Vân Lôi khẽ giật mình, trong nháy mắt cậu ngầm hiểu, nhưng cậu vẫn hơi nhíu mày, mở miệng với vẻ không tự tin lắm: ''Nhưng mà sư phụ, con còn nhỏ tuổi, con...''

''Con à, con mới là lớn nhất đấy!''

Quách Đức Cương thở dài, ngắt lời cậu, giọng rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu cũng rất xao động.

Trương Vân Lôi nghe thì không khỏi sững sờ, thật lâu sau mới đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy sư phụ, kề đến bên tai ông ấy nói: ''Cảm ơn sư phụ.''

Quách Đức Cương không chịu nổi cậu làm nũng như vậy, xua tay với cậu với vẻ cưng chiều: ''Xéo đi!''

Trương Vân Lôi như một đứa trẻ, đứng thẳng người, mỉm cười rụt rè nhìn ông ấy, mặc dù Quách Đức Cương không chịu nổi mấy thứ sến sẩm phát ngấy, nhưng cũng cảm thấy đáng yêu, ông khẽ bật cười, vỗ vai cậu: ''Ta thấy con cũng đã ở tiểu viện lâu rồi, lần này từ Nam Kinh về thì chuẩn bị thương diễn đi, đi từng bước một, con trai, con hợp với sân khấu lớn hơn.''

Nói xong ông quay người rời khỏi phòng, Trương Vân Lôi mỉm cười nhìn sư phụ đi ra ngoài, lập tức cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, từ trước đến giờ sư phụ không chỉ là thần tượng của cậu, mà ông còn là trụ chống trời của cậu.

Quách Đức Cương vừa đi thì Quách Kỳ Lân đã bước tới, thấy vẻ mặt Trương Vân Lôi rõ ràng mang theo nụ cười, cậu ấy ngạc nhiên hỏi: ''Cậu vui chuyện gì vậy? Ba con nói gì với cậu? Chắc không phải cho cậu tiền chứ hả?''

Trương Vân Lôi quét mắt nhìn cậu ấy, kiêu ngạo quay mặt đi chỗ khác: ''Không nói con biết đâu.''

''Cậu được lắm, Trương Vân Lôi!'' Quách Kỳ Lân lườm cậu, quăng đồ của cậu lên trên giường: ''Cậu tự dọn một mình đi!''

Nói rồi sải bước đi ra ngoài, Trương Vân Lôi nhìn theo cậu ấy, không ai dọn hành lý cho cậu, lập tức luống cuống, vừa cười vừa chống gậy đuổi theo cậu ấy: ''Này! Quay lại quay lại!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro