Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khoan đã.

Mình đã có thiên thần rồi, đó là một chú bé con dắt chó đi dạo trong công viên ngày hôm kia.

Vậy anh bạn này không thể là thiên thần được. Làm gì đây nhỉ?? Mình có thiên thần, ác quỷ, búp bê, lao công, thầy giáo,...ưmmm gì đây?  Gì đây?

Bực thiệt chớ, thiếu một thứ rất quan trọng nhưng mình không nhớ là thứ gì? Nếu không nhớ thì mình không thể biến anh bạn này thành bức tượng mỹ thuật hoàn hảo được. Hừmmmm.........

Tôi thấy nhói nhói ở cổ họng.
Biết máu mình đã chảy rồi, nhưng anh ta không tiếp tục. Tôi thấy anh ta cầm con dao bạc đứng quay lưng về phía tôi, lầm bầm cái gì đó.

Thật ra tôi không hề ngất. Không phải thuốc mê không có tác dụng,  mà là tôi không hít phải. Tôi đã nín thở ngay khi anh ta vừa chụp cái khăn vào. Rồi cứ thế thả lỏng hết cơ để anh ta cõng về.

Tôi chỉ muốn nếm thử mùi vị khi đứng giữa sống và chết. Nó khá là kích thích đấy.

Tôi cá là Kazari sẽ không mổ tôi ra đâu. Vì.....

Anh ta lại lầm bầm :

-- Thiên thần, ác quỷ, búp bê haizzz thiếu thiếu thiếu thiếu...

-- Thiếu một nghệ nhân.

Kazari quay phắt lại, mắt anh ta trừng lớn, tay cầm con dao chĩa vào tôi :

-- Cậu, cậu, cậu, cậu sao sao lại ?

Tôi mỉm cười. Lơ đi câu hỏi.

-- Thiếu một nghệ nhân. Có tác phẩm nhưng không có chủ nhân tác phẩm thì chẳng phải là thiếu sót lớn sao?

Sau một lát, anh ta đã quên đi việc vì sao tôi lại tỉnh dậy. Đúng là một con người hết mình vì nghệ thuật mà.

-- Ý cậu là...Tôi biến cậu thành nghệ nhân.

Tôi khẽ lắc đầu. Tuột từ trên bàn mổ xuống, đứng gài lại hàng cút áo bị gỡ ra, Ankh mà nhìn thấy cảnh này thì chỉ có nước xách dao chặt bay đầu tôi mất.

Tôi đưa hai tay mình ra trước mặt Kazari :

-- Anh nhìn tay tôi có giống tay một nghệ nhân không?

Kazari nhìn đôi bàn tay tôi, lát sau anh ta lắc đầu.

-- Không giống! Cậu không phải!

-- Đương nhiên không phải, tôi là sinh viên mà.

Anh ta chạy ra nơi sẽ diễn ra buổi triển lãm. Từng bức tượng với đủ tư thế và màu sắc được đặt ngay ngắn trên bệ. Có tổng cộng 20 "bức tượng người" đặt vây xung quanh một cái bệ to nhất và cao nhất.

" Tôn Thờ" là thứ mà tôi có thể thấy. 20 bức tượng như đang tôn thờ vị nghệ nhân tạo ra chúng. Và vị trí của nghệ nhân đó, chính là trên chiếc bệ còn trống.

Tôi đứng sau lưng Kazari, hơi chồm người lên, gác cầm lên vai anh ta:

-- Anh nói xem, vị trí đó dành cho ai sẽ hợp nhỉ?

Anh ta yên lặng.

-- Kazari... Anh đang làm dở lỡ quá trình tạo tôi thành nghệ nhân đó, tiếp tục đi.

Anh ta lại yên lặng.

-- Kazari, nhanh đi. Khi hoàn thành tôi sẽ được người ta tôn thờ, không chỉ những bức tượng ở đây mà còn cả tỉ người trên thế giới.

Anh ta vẫn yên lặng. 

Nhưng thái dương anh ta vừa giật một cái. Tôi biết rằng tâm lý anh ta đã bắt đầu sụp đổ. Tôi mỉm cười.

-- Kazari...anh không còn nhiều thời gian đâu, người hâm mộ đang đợi anh đấy, nhanh phẫu thuật tôi đi.

Anh ta thở ngày càng gấp, hai tay gắt gao nắm chặt lại. Tầng phòng hộ tâm lý thứ hai sụp đổ.

-- Kazari à...thật là tiếc nha. Sau này người ta sẽ chỉ nhớ mặt tôi - người đứng ở vị trí đó, chứ không ai nhớ anh đâu. Anh sẽ mãi mãi đứng sau lưng tôi mà thôi.

Lần này anh ta quay qua hét vào mặt tôi:

-- Đừng nằm mơ, tất cả phải là của tôi. Tác phẩm của tôi, vinh quang của tôi. Của tôi. Cậu im ngay.

-- Thật nực cười! Của anh? Anh nhầm à? Tôi mới là người đứng ở vị trí đó. - Tôi chỉ tay vào cái bệ ở giữa, cũng gằn lên với anh ta.

-- Vị trí được người ta Tôn thờ.

Kazari túm lấy cổ áo tôi, mắt đỏ long sùng sục, mồ hôi nhễ nhại, môi tái nhợt, nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt tôi mà nói rằng :

-- Người đứng ở vị trí đó phải là tôi.

  Tôi thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro