Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau.

Ai ai cũng rầm rồ kéo đến khu triển lãm.

21 bức tượng sáp mỹ thuật sống động y như người thật được trưng bày trước mặt mọi người.

Truyền thông cũng rầm rộ đưa tin.

Như Kazari đã nói, tác phẩm của anh ta đã được cả thế giới biết tới, tôi nghĩ anh ta sẽ vui vì điều này.

Người ta chỉ chú ý đến những bức tượng mỹ thuật đẹp như tạo hoá đó mà quên đi ai tạo ra chúng. Giống như nói đến một bài hát hay người ta sẽ chỉ biết đến ca sĩ thể hiện mà thậm chí không biết ai là người hoà âm phối khí.

Cho tới khi có một người trong đám đông tinh ý biết được bức tượng được tôn lên ngay giữa chính là bản sao vị nghệ nhân Kazari thì mọi người mới biết tới anh ta.

Như tôi đã nói, anh ta được 20 bức tượng vây quanh tôn sùng. Anh ta cầm một cây cọ vẽ, tay kia cầm bảng màu, khuôn mặt ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống.

Anh ta chết y như cách anh ta giết chết người khác.

Anh ta trở thành tượng mỹ thuật y như cách anh ta làm với người khác. 

_____________________

Tôi đúng.

Kazari muốn được tôn thờ nên anh ta sẽ không thể nào để tôi đứng ở vị trí giữa đó.

Tôi dựa vào một bên cửa, khoanh tay nhìn anh ta. Kazari mấp mấy môi nhìn tôi :

-- Tôi..cậu giúp tôi được chứ.

Tôi gật đầu.

Anh ta lấy ống tiêm chứa Botulinum Toxin, định tiêm vào người. Tôi đưa tay giữ ống tiêm lại, lắc đầu :

-- Anh sẽ chết ngay nếu tiêm nó vào người, tôi không chắc mình có thể vẽ được như anh đâu.

-- Vậy...

-- Dùng cái này.

Tôi đưa Kazari một lọ chứa xyanua đã pha loãng.

-- Anh có 30 phút trước khi chết.

Với lượng xyanua này sẽ không làm vật sống chết ngay nhưng bù lại nó phá huỷ các kết cấu mô tế bào, đau đớn như bị xẻo từng miếng thịt trên người. Cuối cùng mới dẫn tới cái chết.

Tôi đoán Kazari sẽ làm, vì với anh ta "Art"  là tất cả.

Sau khi tiêm xong, anh ta tự đắp lớp sáp lên người, vẽ màu từ chân lên đầu, ngay cả trên mặt anh ta nữa. Kazari cắt cổ tay, cổ chân, và dặn tôi khi nào khô hết máu thì hãy bơm Formalin vào.

Suốt quá trình đó tôi không làm gì cả. Tôi chỉ đang quan sát cách một con người từ từ chết đi sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ có ai đó nói rằng anh ta điên rồ. Nhưng nếu đứng ở vị trí của Kazari thì việc làm đó gọi là vinh quang.

Sau khi vẽ xong thì Kazari chết. Một tay cầm cây cọ vẽ, một tay cầm bảng màu. Khuôn mặt ngạo nghễ như bề tôi thiên hạ.

Tôi làm y như cách Kazari làm những bức tượng sáp khác - biến anh ta thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.

Tôi xử lý sạch sẽ dấu vân tay, tóc hay bất cứ gì của tôi ở hiện trường. Còn đống nội tạng của Kazari thì...tôi chỉ lấy mỗi quả tim về ngâm Formalin, phần còn lại để ngay trên bàn mổ.

Kazari có lẽ sẽ không biết, lớp sáp trước đó anh ta tự đắp lên chẳng có tác dụng gì, nó bị dính máu trong quá trình tôi mổ rồi.

Nói cách khác bức tượng sáp " bản sao" Kazari đặt tại khu triển lãm chính là tôi làm. Cũng không tệ nhỉ!

Tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó cho anh ấy.

Nguyện vọng trước khi chết anh ta nói với tôi " muốn đứng trên đỉnh cao nhất của nghệ thuật, để người khác phải ngước nhìn ". Tôi đã hoàn thành rồi, chắc anh ta sẽ không giận vì mình bị thiếu mất quả tim đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro