Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hạc thứ 22.

Ankh đã xếp đến con hạt thứ 22, nhưng khi còn một bước cuối cùng để hoàn thành thì cậu ấy không xếp nữa.

Cậu ta tháo gỡ con hạc chưa hoàn thành đó thành một tờ giấy.  Là một tờ poster.

" Art  - Kazari" dòng chữ to nhất trên poster viết như thế.

-- Kazari...? Cậu quen anh ta?

-- Không. Kazari là tên con mèo tôi nuôi lúc trước, nhưng nó chết rồi. - Ankh vừa nói vừa nhặt mấy con hạc rơi dưới đất.

Nói mới để ý, nãy giờ Ankh xếp hạc đều là từ mấy tờ poster này.

-- Kazari là một nghệ nhân tượng sáp mỹ thuật. -Tôi nói với Ankh

-- Tượng sáp mỹ thuật? Không phải là tượng sáp nghệ thuật? - Ankh có vẻ khá hứng thú.

-- Tượng sáp nghệ thuật là dùng sáp màu nắn thành tượng, còn tượng sáp mỹ thuật là dùng sáp trắng nắn thành tượng rồi mới tô màu lên. Cái sau khó hơn nhưng chân thực hơn. Vài năm trước Kazari từng là một nghệ nhân nắn tượng nghệ thuật, tượng của anh ta tuy đẹp nhưng thiếu tính linh hoạt và sống động nên không được đánh giá cao. Ẩn danh vài năm thì vừa trở lại với tượng mỹ thuật. Tôi nghe nói lần này tác phẩm gây ấn tượng rất mạnh.

-- Ồ....ấn tượng vì nó giống như người thật à. Cậu đi xem không, buổi triển lãm ngày mai?

-- Có thể thử.

Ankh lấy balo của tôi rồi đem tất cả 21 con hạc đã hoàn thành cùng tờ poster ban nãy nhét vào. " Nhân tiện" rút thêm một tờ tiền.

Tài xế chưa đến nên tôi đi bộ về. Ankh đưa một cây kem socola khi tôi vừa ra khỏi cổng trường rồi đi về hướng ngược lại. Cậu ta còn ôm thêm một túi kem khác. Tôi nhìn cây kem...nó đã bị cậu ta dùng lưỡi " làm ướt" hết cả rồi. Lắc đầu bất lực, thằng nhóc này!!! Lạ là tôi vẫn ăn hết!!!

Đường phố buổi trưa khá vắng, âm thanh nhộn nhịp cũng tạm thời lắng xuống. Đôi khi cái yên tĩnh quá mức làm người ta nảy sinh ảo giác rằng có một con báo đang lẩn trốn đâu đó sau bụi cây chờ thời cơ cắn cổ con mồi.

Tôi bước trên vỉa hè đầy lá rụng. Cứ mỗi bước đi là một tiếng xào xoạt vang lên.

Bất chợt tôi mỉm cười.

Thì ra là một con báo. Bất quá, với tôi nó chẳng qua chỉ là một con mèo có vẻ ngoài hơi lớn. Sai lầm của nó là xác định sai con mồi, tôi không phải con chuột. Mà cho dù nó là báo đi chăng nữa thì lúc ấy tôi cũng là sư tử.

Anh bạn mèo nhỏ! Come on!

Mình theo cậu ta hai con phố rồi,  vẫn chưa có cơ hội ra tay. Cậu ta hình như phát hiện được mình?  Chắc không đâu. Nếu mà phát hiện thì phải chạy rồi chứ.

Phía trước là lối rẽ vào hẻm, ra tay ở đó vậy.  Mình lấy cái khăn có tẩm viga sleep, với cái này cậu ta sẽ ngất chỉ trong vài giây.

Đúng như mình nghĩ, cậu ta đã rẽ vào hẻm rồi, đây là con đường tắt gần nhất để băng qua khuôn viên nhà vị Chủ tịch Quốc hội, nhà ông ta rộng thật.

Đi theo sau lưng cậu ấy, khi vừa quẹo vào hẻm thì dùng khăn đã tẩm thuốc chụp ngay vào mũi và miệng, tay còn lại giữ chặt cổ . Cậu ấy vùng vẫy khoảng 5 giây thì mất đi ý thức. Cậu bé, ngoan lắm! Ngày mai cậu sẽ được toàn thế giới biết đến.

Cậu bé thật đẹp trai nha. Vẫn còn mặc cả bộ đồng phục, chắc vừa đi học về. Lúc nãy cậu ta đi về hướng nhà Chủ tịch Quốc hội, khu ở đó toàn là nguyên thủ Quốc gia, chắc không phải con vị quan chức nào chứ? Đừng đùa!  Con Chủ tịch thì làm sao mà đi bộ vậy chứ.

Đặt cậu ấy lên bàn mổ, mình kích động quá, đây sẽ là tác phẩm cuối cùng cho bộ sưu tập ngày mai. Nghĩ đến việc toàn thế giới sẽ phải trầm trồ trước những bức tượng đẹp tuyệt trần do tay mình tạo ra, mình thực sự quá hạnh phúc.

Cậu bé ngoan, anh sẽ biến em thành một thiên thần bằng đôi tay thiên tài này. Chỉ cần một chút thôi...... Bắt đầu từ vị trí nối giữa xương quai xanh và khí quản.

Con dao bạc đâm vào.

Bắt đầu có máu đỏ chảy ra.


__________

*Viga sleep: thuốc mê dạng lỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro