Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kimiko thật đẹp. Khuôn mặt cô ấy còn hoàn hảo hơn nữ thần. Cả thân hình nữa, nếu như, nếu như được trưng bày...

Hôm nay cô ấy làm mẫu vẽ cho mình, cô ấy cười với mình. Đúng, chính là nụ cười đó.

-- Kimiko, hãy cứ cười thế nhé, đẹp lắm.

-- Kimiko, em có muốn nhiều người biết đến không?

-- Kimiko,giữ một chút nữa nhé.

-- Kimiko, mỏi không? Để anh xoa vai cho em nhé.

--Kimiko, Kimiko... Kimiko không thở nữa.

Em ấy vẫn giữ nguyên nụ cười ban nãy mà tắt thở.

Nên cho cô ấy làm gì đây nhỉ?

Mình đã có anh chàng sinh viên, cô gái bán bánh, hừmm...a! Cô ấy sẽ là Ningyo.

Mình để con dao bạc ở đâu quên rồi ta, hình như dưới gối nằm. Đây rồi, dùng dao này mổ bụng.

Bế Kimiko xuống tầng hầm và đặt cô lấy lên bàn mổ. Chẳng có ai giúp mình khử trùng dụng cụ cả, trợ lý thật thất trách. Nhưng mà khoan, mình không thể trách họ, hôm trước mình đã mổ cho họ, bây giờ một người làm lao công còn người kia làm thầy giáo rồi. Tuy hơi xấu một chút nhưng vài hôm nữa thôi họ sẽ được nhiều người biết đến. Mình thật rộng lượng và tốt bụng.

Mặc đồ bảo hộ vào, đội nón vào, găng tay cũng đeo vào. Đã khử trùng xong, phải giữ cho cô ấy thật sạch sẽ chứ. Nữ thần thì không được nhiễm bụi trần đâu.

Đèn đã bật, bắt đầu phẫu thuật, à không phải phẫu thuật mà là chế tạo. Kimiko yên tâm, em sẽ rất đẹp sau khi anh làm xong.

Rạch một đường từ cổ họng xuống tới bụng dưới . Phụt...máu bắn ra khi mình vừa chạm dao vào, lại bẩn.

Mình cũng đã rạch xong rồi, thế là toàn bộ trên trong cô ấy đã phơi bày ra hết. Nhưng mình lại thấy thất vọng tràn trề, cô ấy cũng giống với người khác.

Mình đã mổ nhiều người, trai có gái có, già có trẻ có, bên ngoài ai cũng khác nhau nhưng bên trong lại y hệt. Ví dụ như quả tim này này, nó có màu đỏ như máu và to cỡ nắm tay mình. Mình đưa tay móc quả tim ra, nó vẫn còn ấm.
Không biết khi nào mình có thể tìm thấy một người có bên trong khác hẳn đây?

Mình thích cảm giác bóp nát thứ gì đó trên tay, như quả tim này chẳng hạn. Nắm tay, nắm chặt, nắm chặt hơn, bóp thật mạnh vào. Oaa, máu chen vào kẽ tay mình chảy ra này.

Đùng.. Đùng... Đùng

Trời sắp mưa rồi, mình phải làm xong chỗ này mới được. Khi trời mưa thì nhiều cô cậu học trò lại phải chạy thật nhanh tìm chỗ trú, có khi còn bị té ngã nữa, mình phải đưa ô cho chúng, kẻo về trễ bố mẹ lại mắng.

Thế là mình nhanh chóng moi hết đống nội tạng ra, cắt cổ tay cổ chân để máu nhanh chảy hết, mặt của Kimiko đã tím lại rồi nhưng cô ấy nhìn mình vẫn cười.

Mình cũng cười lại với cô ấy, thật là đáng yêu mà.

Máu chảy ra hết thì mình đem Formalin bơm vào các mạch máu. Bơm lên hộp sọ đã lấy não. Cuối cùng là cho thêm một số thảo dược vào....Khâu lại, từng mũi xuyên qua thịt, xuyên qua. Uida, khâu lệch một mũi rồi, phiền phức thật. Dù vậy mình sẽ cắt chỉ ra hết và làm lại, phải thật hoàn hảo thì người ta mới thích.

Kimiko đúng là nữ thần, mình làm sai vậy nhưng cô ấy cũng không trách móc mà vẫn cười với mình đấy. Kimiko anh yêu em!

Nhưng thật ra phải cảm ơn cậu nhóc đã đưa mình Botulinum Toxin đó, đúng là lợi hại. Mình thực sự muốn biến cậu ta thành một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế giới, cũng bởi cậu ta quá đẹp, nhất là đôi mắt chứa cả bầu trời sao đó.Nhưng mình biết rằng mình không thể nào giết được cậu ấy.

Mình bôi thêm một lớp Formalin lên toàn thân cô ấy, tiếp theo là lớp kali nitrat và cuối cùng đắp thêm một lớp sáp thơm.

Sáp mùi hoa hồng đấy.
Thế này thì không sợ bị thối và mình có thể trang điểm cho Kimiko rồi.

Vẽ một đôi mắt đen, vẽ một đôi môi đỏ, vẽ hai gò má đỏ, đánh thêm phấn nè. À, thêm một bộ Kimono nữa. Xong, một cô búp bê thật đẹp. Chắc chắn bọn trẻ con sẽ thích Kimiko lắm đây.

Chỉ 3 ngày nữa thôi. Mình có thể mở triển lãm để cho cả thế giới phải trầm trồ với những tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao này.


____________

*Botulinum là một protein và là một độc tố thần kinh do vi khuẩn Clostridium botulinum tạo ra.Nó có công thức phân tử là C6760 H10447N1743O2010S32. Nó là chất độc gây chết người mạnh nhất từng được biết, với liều gây chết trung bình(LD50) ở người khoảng 1,3-2,1 ng/kg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp và 10-13 ng/kg khi hít vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro