Chapter 2: - Within the Shadows

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đường hầm cho Avalanche nơi ẩn trú, như những chú chuột dũng cảm, cả nhóm đi trong yên lặng, tránh khỏi cặp mắt của thế giới. Ở đây họ an toàn, bên trong bóng tối và những đường hầm, không có đội tuần tra và bọn lính gác.


Họ di chuyển với sự thận trọng và đường đi của họ đã được cẩn thận lên kế hoạch từ nhiều ngày trước. Những đường dẫn không còn dùng đến đã bị lãng bị lãng quên từ lâu, giờ đây cảm giác của âm thanh thấm qua nó đột ngột vang lên một lần nữa. Những sinh vật cặn bả rung lẩy bẩy tuôn ra từ đường dẫn như bị những đôi giày đe dọa đè bẹp sự sống của chúng hết lần này đến lần khác. Trong nhiều phút cả nhóm không ngừng tiến lên phía trước, để rồi cuối cùng cũng tới một nơi tàu dừng. Đó là lúc họ trở về từ tàu điện ngầm.

Những đường hầm họ sử để lẩn trốn thật ra là những cống rãnh còn lại cuối cùng từ thời trước cuộc cách mạng Shinra. Midgar khởi đầu là một thành phố rộng lớn, nơi của những cơ hội nâng cao cuộc sống và có được hạnh phúc. Nhưng điều đó dã thay đổi với chiến tranh. Sử dụng những quyền lực tối cao của mình, Chủ tịch Shinra đã công bố cả hai bộ luật quân sự và quan trọng hơn là một cuộc chiến tranh ở Eastern, lục địa của Wutai. Vào thời điểm đó mọi thứ đều thay đổi. Những đường ống đổ rác cũ được tổ chức lại để chuyên chở những tên lửa xuyên qua thành phố cho những đoàn quân phục vụ chiến tranh. Những ngôi nhà bị tước đoạt trần trụi để cung cấp vật liệu xây dựng và hóa chất cho cuộc chiến. Trong nhiều năm đó những lời hứa dối trá đem đến cho nhân dân niềm hy vọng, những lời nói khoác lác cưỡng đoạt sự tín nhiệm của người dân trong thủ phủ này. Những năm dài qua đi khi những ảo tưởng đó tỏ ra thành công, đối với nhân dân, thế giới vẫn bám vào lòng tin là biện pháp tạm thời. Nhưng họ đã nhầm, chiến tranh là một sở thích xa hoa và những ngôi nhà của họ được hy sinh trong những năm đó để giữ cho kinh tế cân bằng. Và tối nay, Avalanche đã báo thù thay cho họ.

Không khí ứ đọng vẫn lơ lững trong 15 năm sau hậu quả của chiến tranh. Nó là một mùi hôi thối dày đặt ngấm sâu dưới da thịt và tràn ngập trong các giác quan. Họ bịt mũi và nói lắp bắp khi tiếp tục chạy về phía trước, bên trong những gì còn lại của quá khứ. Cả nhóm đã khôn ngoan và dự tính trước, họ sẽ không đi được xa nếu sử dụng đường hầm truy nhập chính, nó dẫn vào 8 Sector của Midgar. Khi bạn phá hủy một phần cực lớn của năng lượng giống như lò phản ứng Mako bạn có thể thấy trước được những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Vì thế thay vì đi thẳng tới cánh cổng chính của thành phố, nhóm tiến về phía nam bên trong một đường hầm cũ của tàu điện ngầm và trong bóng tối họ là vua. Jessie đã đặt ra những kế hoạch dùng những cống nước trong mạng lưới đường hầm và dẫn cả nhóm về phía trước với tốc độ tuyệt vời. Tuy nhiên một vấn đề bất ngờ đã xảy ra cho họ. Những đường hầm để trốn thoát rốt cục cũng nối liền với tuyến xe lửa của Sector VIII và như vậy cả nhóm cần phải lên lại kế hoạch nếu có bất cứ hy vọng nào ra khỏi khu vực tàu hỏa và trở lại nơi ẩn nấu của họ. Jessie đã chọn một nhà xí công cộng bị lãng quên và ăn thông với đường hầm. Tuy nhiên, quá nhiều điều trái ý họ, vụ nổ đã ảnh hưởng đến toàn bộ Midgar. Như một hệ quả, nóc đường hầm đổ sập và chặn đứng toàn bộ lối vào. Không cần phải nói Jessie đã chuẩn bị mọi thứ, vọc tay vào túi trang bị nàng lôi ra một gói lớn. Barret nhướng một bên lông mày lên khi thấy nàng bắt đầu thọc ngón tay vào cái gói. Jessie gắn hai sợi dây lóe lửa vào và Barret cuối cùng cũng hiểu, nhanh chóng nàng bắt đầu gõ lên những nút bấm trên cái laptop của mình và mật mã được nhập vào.

"Mọi người lui lại, tôi sẽ cho nó nổ từ xa."

Tất cả lùi vào chỗ tối, tuy nhiên, Cloud thấy toàn bộ chuyện này có điều không ổn. "Kích hoạt khối chất nổ từ đây liệu có khôn ngoan không ? Đây là một chổ chật hẹp; chúng ta có rủi ro bị thổi bay bởi một trận gió kéo ngược."

Nàng cuối đầu buồn rầu. "Anh có thể đúng, nhưng không có đường nào khác bên ngoài, ở đó chúng ta dễ dàng bị phát hiện và truy nã."

Cả nhóm bắt đầu nghĩ đến vấn đề này. "Cloud, chính xác thì gió kéo ngược là cái gì ?"

Câu hỏi của Barret làm hắn ngạc nhiên. "Anh không biết ? Được rồi tôi sẽ nói. Về cơ bản nó là một trận gió có ảnh hưởng giống như chân không và hút không khí về phía sau. Bây giờ không khí thì bình thường như chúng ta biết, nhưng nếu có lửa trong này thì nó cũng bị hút ngược về phía sau, tôi chắc là không cần phải giải thích điều gì sẽ xảy ra với chúng ta."

Barret gật đầu với một cảm giác thù địch tuy nhiên hắn đã kiềm chế để tránh làm bùng lên một trận cãi vả. "Rồi chúng ta có thể làm gì ? Tôi không hành động ngu ngốc khi chiến đấu với bọn bảo vệ nhưng giờ tôi không được khá lắm."

Cloud gật đầu. "Đúng chính xác, nếu có cách nào đó làm lệch ngọn lửa thì chúng ta có có một cơ hội."

Jessie bật tách ngón tay của mình và mỉm cười. "Làm lệch sức nóng, tất nhiên !" Một cái nhìn khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt của cả nhóm. "Ồ, ý tôi là, tôi nghĩ tôi có thể. Nếu chúng ta trở lại ngã ba ở cuối đường hầm chúng ta có thể tìm thấy một căn phòng và đóng cánh cửa sắt lại. Những cánh cửa đó chịu được nhiệt và gió sẽ hút lửa xuống đường khác... " Jessie nói ra ý tưởng của mình và mọi người gật đầu đồng ý.

"OK, đó là kế hoạch ! Đến ngã ba thôi." Barret ra lệnh ầm ĩ.

Cả nhóm đi đến cuối đường hầm, họ đi vội vã và cẩn thận để không vấp phải những mảnh gạch vỡ lộ liễu. Cuối cùng cũng đến nơi, Barret đóng mạnh cánh cửa và ra hiệu nhanh cho Jessie. Nàng nhấn một cái nút và thình lình một tiếng ầm rống lên được nghe thấy ở đầu bên kia đường hầm. Không khí nặng nề với mùi hôi của rác rưởi ập xuống bên trên nhóm, ai cũng bịt mũi và chịu đựng. Ảnh hưởng của nhiệt bắt đầu bao quanh họ với những biểu hiện cùa nó, sức nóng tỏa ra từ cánh cửa. Thời gian trôi qua cả nhóm đã sẵn sàng để trở lại đường hầm. Barret ấn bàn tay lên cửa, không còn cảm thấy sức nóng hắn lui về phía sau. Như một con bò, Barret lao tới tung một cú đá cực mạnh ép chướng ngại vật to lớn bật về phía sau. Hắn nhanh chóng cuối xuống thu người lại, trụ vững thân mình nghĩ rằng một quả cầu lửa sẽ nhận chìm hắn.

Một phút trôi qua Barret vẫn bình yên và nhận ra lửa đã đi qua chổ họ. Yên lặng hắn đi về phía trước từ căn phòng, nhanh chóng dẫn những người khác theo bước chân của mình. Cloud tiến lên bên cạnh hắn và một bầu không khí yên lặng bao trùm họ. Tiến đến một thử thách mới. Một sức mạnh không thể hiểu nổi của màn đêm đã nguyền rủa các đường hầm trong những năm vừa qua, một hình bóng che giấu tầm nhìn và nghiến nát linh hồn. Tuy nhiên giờ đây tất cả điều này đã thay đổi, một thực tại mới mạnh hơn trong những bức tường dựng chung quanh. Quang cảnh mới là một nguồn ánh sáng rực rỡ, quả cam đầy sức mạnh như xuyên qua tâm trí khi những tia sáng của nó tiếp xúc với võng mạc của từng người. Không khí lạnh lẽo vô hồn giờ đây bị ghì chặt bởi sự hiện diện của hơi nóng và sức mạnh. Cả nhóm cảm thấy như chứng kiến sự sinh ra của một tinh cầu mới trong những bức tường và nó như nguồn hy vọng dồi dào trước mặt họ.

Sự trở ngại của những tảng đá đã tiêu tan, nó như một trận gió cực mạnh thấm qua đường hầm và xé toạc những khối gạch vụn từ cổng vào. Thế nhưng bây giờ cả nhóm lại đối mặt với một bức tường nhiệt độ cực cao. Từ một khoảng cách sự có mặt của lửa cảm thấy được chào đón và ban cho một niềm hy vọng. Nhưng bây giờ, nếu cả nhóm đến gần hơn thì họ sẽ nhìn thấy lửa ở một loại khác. Lửa là một con quỷ dữ, những móng vuốt rực lửa của nó bấu vào không khí và hơi thở khắc nghiệt ép cả nhóm lùi lại.

"Lửa quá nóng; không có cách nào đi xuyên qua nó." Biggs tràn ngập sự lo sợ bởi lửa và cái chết.

Jessie thì có một sự lo sợ khác. Máy tính của nàng phát ra tiếng bíp bíp inh ỏi trong khi những điểm trắng chạy xuống màn hình. "Thứ này không hay chút nào, cánh cổng được dùng như một mắc xích với mỗi Sector và luôn được bảo vệ. Cánh cổng số 8 này thì được lắp đặt thiết bị rà soát bom. Không chỉ vậy những thứ này trên cánh cổng cũng sẽ gọi ra ngoài. Mỗi lần như thế nó gọi đến một trung đội Shinra chúng sẽ quét sạch nơi này, chúng ta cần đi khỏi đây nhanh chóng."

Barret nguyền rủa ầm ĩ. "Chết tiệt, tệ hại thật ! Ai có ý kiến nào để chúng ta vượt qua bức tường lửa đó không ?" Những cái đầu rung lên, không có sự lựa chọn nào làm nảy sinh nổi sợ hãi cùng cực. Sự khát máu tràn ngập trong trí óc chúng; bên trên quân đội Shinra đã tụ họp lại như đàn ong mật... Những tư tưởng u ám lơ lững trong không khí cho đến khi Cloud "Hmm" một tiếng và bước đến từ cánh cửa.

Cả nhóm ngạc nhiên với hành động của Cloud; nó như một cơn thịnh nộ dâng trào nhưng đang được nén lại. Với hành động tiến lên sẵn sàng càng quét và những ý nghĩ mơ hồ theo sau xuất hiện trong cơn giận dữ làm bùng nổ hắn. Điên cuồng Cloud lao tới, cả nhóm, bất lực để ngăn hắn lại, nhìn hắn thực hiện một cú nhảy toàn lực ngoạn mục... Những đám lửa gần như trào ra ngoài và nhai ngấu Cloud, sức nóng dữ dội ụp xuống cái bị thịt mỏng manh trước khi nó lao vào trong. Cả nhóm thở dài khi thấy tên lính đánh thuê bỏ mạng mà không kịp cản lại...

************************************

Cloud đã cẩn thận trước khi nhảy với cơn phẫn nộ. Hắn nhìn thấy một khoảng trống nhỏ trong bức tường lửa và để ý làm thế nào mà đằng sau cái lồng rực cháy này lại là những con đường của Midgar. Nó đã lấy đi tất cả sức mạnh của Cloud, hắn đã nhảy xuyên qua những ngọn lửa và phát hiện ra không có gì cản hắn lại để thoát khỏi cơn thịnh nộ kinh hoàn của nó. Những tảng đá tới gần hắn, đẩy mạnh trọng lượng của cả cơ thể hắn hạ cánh bằng một cú lăn tròn tới trước. Đau đớn hắn nảy người lên lăn ngang qua một khối đá nhọn rồi dừng lại đột ngột cách đó vài mét. Những ngón tay giật giật và Cloud rên rỉ như toàn bộ sức nặng của cơn đau nhói đè nặng lên người hắn. Với mối quan tâm lớn hắn trèo trở lại, ngoảnh về phía sau và không thấy những người khác theo sau; họ phải nghĩ rằng hắn một lòng muốn chết !

Cloud nhún vai trước khi gọi to. "Các người sẽ kiếm được việc làm cho Shinra chẳng khó chút nào khi chúng có thể làm được những thứ này phải không ?" Giọng của hắn cắt một đường xuyên qua đám lửa hướng về những người còn lại.

Một sự sửng sốt im hơi lặng tiếng khi giọng của Cloud xuyên qua bức tường sáng rực đến với họ.

"Cloud." Barret giật nảy người gọi to trả lời.

Âm thanh của tiếng cười khẩy đến từ xa, nơi bức tường lửa. "Chúng ta không có thời gian cho những vấn đề nhỏ nhặt đó; qua đây, nó là cơ hội duy nhất để chạy thoát." Barret do dự bước tới, Cloud nhìn thấy. "Tin tôi một lần này đi; lửa thì vô hại nếu anh lao qua nó." Dây thần kinh của Barret căng lên, hắn tin rằng nhảy vào lửa là hành động tự sát; một bức tường lửa không bao giờ vô hại. Đột nhiên hắn nghĩ đến những gì đang diễn ra bên trên họ, cả nhóm không thể kéo dài và nếu họ bị tóm thì tất cả sẽ bị dập tắt, niềm hy vọng và cả những mơ ước.

"Tôi sẽ không để nó xảy ra ! Tôi sẽ không !" Sự khao khát thúc đẩy Barret về phía trước và hắn nhảy qua cái lồng rực sáng. Quần áo bị cháy xém và làm bỏng da hắn khi lửa liếm qua hết lần này đến lần khác. Hắn nghiến răng lại và nhăn mặt khi cảm thấy những bụi lửa hình kim đột ngột lấp đầy thân mình. Rồi dưới chân hắn là cảm giác của đá lạnh xù xì; Barret quay lại và thấy bức tường lửa bập bùng trong bầu trời đêm. Cơn đau lắng xuống và hắn cười. "Đồ con lừa; ngọn lửa chỉ vô hại khi cậu đã nhảy xuyên qua nó !" Giọng nói thôi thúc cả nhóm ở phía sau cái hàng rào vàng rực và vài giây sau Jessie hiện ra. Máy tính của nàng được ôm chặt trước ngực và mắt thì đóng chặt hơn cả cái tủ sắt của Tổng thống Shinra. Biggs nhanh chóng theo sau, trên mặt là dòng mồ hôi mặn chát. Hắn nói cà lăm với sự khuây khỏa trước khi đổ sập đầu gối xuống, cuối cùng là Wedge nổi lên từ ngọn lửa. Một cái nhìn đầy sợ hãi lướt qua da mặt, miệng hắn phun ra vô số tiếng thét và mắt thì ứa nước, chết lặng người với những suy nghĩ về cái chết. Hắn gập người lao vào một bức tường và chúi đầu xuống mặt đất. Những người khác lúng túng chỉ có thể đứng nhìn trong khi bất thình lình một mùi thối khó chịu được nôn ra trên tấm bê tông. Một khoảng thời gian lâu, Cloud và những người khác căng mắt ra nhìn tự do, cuối cùng thì tiếng nôn ọe cũng giảm bớt và Wedge bật người lên.

Barret lên tiếng. "Được rồi, chúng ta đã cho bọn Shinra thấy chúng không phải cái gì cũng làm được! Thời gian còn rất ít nên chúng ta sẽ ăn mừng sau; ngay bây giờ phải ra khỏi cái nơi quỷ quái này !"

Jessie gật đầu. "Yes sir, tôi sẽ xử lí phần thông báo cho Shinra rồi sau đó gặp lại các anh tại nhà ga."

Barret nhún vai. "Tốt, những thứ đó sẽ để cho cô, bây giờ chúng ta chia ra ! Chúng sẽ chú ý đến một nhóm, chia ra sẽ dễ chuồn hơn." Barret chạy khỏi, "Đi thôi ! Hẹn gặp lại ở nhà ga !" Tất cả trừ Cloud vẫy tay chào, thay vào đó hắn nghĩ đến thù lao. Bản năng dẫn đường hắn từ đây, thay vì đồng ý với kế hoạch hắn quyết định hành động một mình.

************************************

Thế giới bên ngoài khác hẳn cái nơi chật hẹp, tù túng bên trong những đường cống ngầm bị bỏ rơi; tầm nhìn ở đây phá tan cái ảo tưởng bóng tối là vĩnh hằng. Không có những con đường xoắn ốc tự nhiên ở đây, không giống như những ngọn núi hắn từng gọi là nhà. Làm sao Barret có thể trở lại những ngày đó lần nữa, những ngày tháng mộc mạc và cuộc sống thì thật yên bình. Đã bao lâu kể từ khi Barret biết đến hòa bình ? Thận trọng hắn xuyên qua màn đêm, hắn muốn ngay bây giờ, phá nát tất cả để trở lại như xưa dù có biến thành một cái tổ ong, nhưng còn đồng đội, nghĩ vậy hắn đi tiếp. Ngoại hình của hắn khắc họa một hình ảnh đáng sợ, sự sợ hãi liên tục khuấy động mối ngờ vực trong con mắt của những người nhìn thấy nó. Thay vì đi xuống con đường mở rộng ngập trong vệt sáng Mako và hơi nóng, Barret rẽ vào ngõ tối và bãi rác. Nhà ga nằm ở hướng Nam, và tàu sẽ rời khỏi chỉ trong 9 phút ngắn ngủi. Với sự bình lặng, hắn lẻn về phía trước, biết rằng đâu đó không xa có những tên lính Shinra. Bình tĩnh hắn tháo chốt an toàn trên khẩu Gatling và tiến đến trong sự yên lặng thù địch.

Jessie đấu tranh cho sự bình tĩnh; nàng phải thật bình tĩnh nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ sắp làm. Phần khó nhất đã xong, giờ đây phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng để rút lui. Nàng chọn nơi có ánh sáng, nhiều người qua lại. Jessie được lợi thế vì nàng không to con và có thể dễ dàng lẫn vào đám đông. Vòng một góc phố nàng thở thật sau. Đi xuống dốc về phía bên phải là một con đường trãi sỏi, nó dẫn đến lộ trình về nhà, trạm xe lửa của Sector VIII. Xung quanh nàng là các shop khác nhau đang chào hàng. Ngày nay những thợ rèn treo vũ khí trên những chân giá đặc biệt; từ gươm tới súng và cả dùi cui. Những công cụ giết người, tất cả luôn được sẵn sàng cho những ai cần chúng. Thế nhưng Jessie không quan tâm đến những thứ này; nàng cấn một thứ gì đó đặc biệt để hoàn thành nhiệm vụ. Bình tĩnh nàng quét một vùng cho tới khi nhìn thấy nó. Trên lề giao nhau của bốn con đường dựng lên một phòng điện thoại công cộng. Jessie cảm thấy kì lạ vì thiết kế của nó không thay đổi trong 30 năm cuối hay nhiều năm trở lại kể từ khi thế giới phát triển công nghệ hiện đại mà chỉ những người nhiều tuổi hơn mới làm ra nó. Điều này làm nàng hài lòng; nó rất tuyệt, những giá trị của quá khứ thì vẫn tốt, thậm chí ở trong cái thời đại của bóng tối và sự mục nát như thế này. Cẩn thận nàng mở cửa và bước vào trong buồng điện thoại cũ. Cái hộp lớn ngăn cách sự ồn ào của thế giới bên ngoài và Jessie giật nhanh ống nghe. Nhổ đi bộ phận phát âm nàng đặt một máy biến giọng áp vào nó. Bình tĩnh nàng nhập mã số của tổng đài chính...

"Hệ thống dịch vụ truyền thông Shinra, xin chèn thẻ căn cước của bạn để tiếp tục." Jessie tra thẻ vào rãnh, một phút dài trôi qua trước khi giọng nói trở lại. "Chào mừng Jane Horona, xin tra thẻ tín dụng của bạn vào rãnh thanh toán để tiếp tục." Nàng tra thẻ tín dụng vào rãnh và kiên nhẫn chờ đợi, "Chấp nhận, 50 Gil đã được trừ vào tài khoản của bạn, mời quay số bạn muốn và liên lạc."

Ngón tay của Jessie nhảy múa trên bàn phím và nàng thở nhẹ an tâm khi một giọng nói vọng đến tai nàng, ngạc nhiên trong vài giây khi một giọng phụ nữ vang lên.

"Văn phòng chủ tịch Shinra, Fetina đang nói, tôi có thể giúp gì cho bạn ?"

Jessie hít một hơi dài trước khi nói vào chiếc máy biến giọng cô đặt vào. "Cuộc gọi này không thể bị phát hiện nên đừng lãng phí sức lực của cô. Lò phản ứng trong Sector I đã bị hủy diệt, dĩ nhiên không phải là tai nạn. Shinra nghe cho rõ ! Đây chỉ là sự khởi đầu, một trận tuyết lở sẽ ập xuống thủ phủ này và chôn vùi sự mục nát của các ngươi." Jessie cắt ngang cuộc gọi và nhanh chóng vứt bỏ những tấm thẻ giả nàng tạo ra. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn tất, thận trong nàng tiến đến trạm ga xe lửa.

Cloud chọn những con đường phẳng lặng, hắn biết lẩn trốn trong bóng tối không phải là bản tính của mình, nhưng không việc gì phải lại gần những đám đông cả. Chổ đó thì không kín đáo, hắn biết mình trông không được bình thường. Thanh Buster to đùng treo trên cái khóa nam chăm ở lưng làm mình thật khác người và như vậy Cloud biết rằng những tên lính Shinra sẽ nhìn hắn chòng chọc như những con gấu đói. Lạnh lùng hắn để ý nghĩ đó bay mất trong khi thơ thẩn đi đến nhà ga. Khu này có những con đường trải sỏi và nhiều tòa nhà đồ sộ đang chết dần chết mòn, biểu hiện của sự chuyển dịch từ giao thiệp buôn bán tới sự thống trị. Những tấm áp phích cũ treo ở góc của những ngôi nhà mục rữa này. Một tấm áp phích nổi bật làm Cloud chú ý, nó màu sẫm, gần như đen huyền. Ở giữa là một người phụ nữ; bộ váy của cô ấy màu xanh nhẹ với những đường viền đen, bị xé rách dã man như bị một con dã thú tấn công. Những giọt nước mắt chầm chậm rơi trên đôi má hồng; và những dòng chữ "Bloody Valentine" và "Loveless" bên trên cô ta.

Cloud nghĩ về vở kịch mà tấm áp phích quảng cáo, nhưng sau gần nữa phút cảm thấy không hứng thú hắn nhún vai và đi tới nhà ga. Bất chợt hắn thấy một lũ du côn xông lên chạm vào mình, giận dữ hắn nhìn chằm chằm vào chúng. Điều đó làm hắn chú ý đến mục tiêu của cả bọn. Một cô gái, Cloud đoán nàng cũng trạc tuổi mình. Nàng vận một chiếc váy màu hồng nhạt phủ đến mắt cá chân, trên tay là chiếc giỏ mây, một thứ mà Cloud đã không nhìn thấy trong nhiều năm. Cổ tay nàng đeo một thứ tương tự như chiếc vòng đai màu vàng. Mái tóc dài màu hạt dẻ của nàng, được bện thành bím dài đến cái eo thon, cột một dải lụa cùng màu với chiếc váy. Điều cuối cùng Cloud chú ý đến là đôi mắt của nàng, chúng sáng như sao, có một màu xanh sâu thẳm như màu xanh của biển cả. Êm đềm và dịu mát như đang thôi miên hắn. Như bị tê liệt, hắn đứng nhìn lũ côn đồ đẩy nàng xuống đất một cách thô bạo.

Tên cầm đầu gầm gừ khi hắn mò mẫm vào túi của cô gái, mặt hắn nhăn nhó khi không tìm thấy thứ gì bên trong. Chửi rủa hắn giơ tay tán vào mặt nàng. Cloud đã không để nó xảy ra. Chụp mạnh tay gã tử phía sau Cloud vặn nó một cách dã man, cánh tay kêu răng rắc như cành cây bị bẻ gãy. Cái bị thịt kêu ré lên trong sự đớn và buông cô gái ra, ba tên đồng bọn nhìn Cloud trong một giây. Gã cựu binh nở một nụ cười hoang dã làm cả ba cong đuôi bỏ chạy, chúng biết mình sẽ có kết cục như thế nào nếu đụng vào gã tóc vàng này. Hắn giật mạnh tay, tên to con bật nảy người về phía sau, mặt đánh rầm vào tường. Cô gái bất ngờ khi nhìn thấy Cloud xuất hiện, một gã đàn ông lạ mặt đến giải nguy cho mình trong cái thủ phủ này thì thật khó tin, ở cái nơi đen tối này thật khó mà phân biệt tốt xấu. Thế nhưng không hiểu tại sao nàng thấy hắn có gì đó quen thuộc. Cloud bước đến và đưa tay ra, nàng mỉm cười rồi nắm lấy tay hắn. Nàng nhìn hắn chăm chú, hắn thì im lặng, cả hai không nói gì, mười giây trôi qua cho đến khi Cloud lên tiếng.

"Hmm... cô không sao chứ ?" Hắn nhẹ nhàng hỏi và cố tránh khỏi ánh mắt của nàng.

Cô gái trẻ khẽ cuối đầu. "Không sao, cảm ơn anh rất nhiều."

"Không có gì, tôi chỉ thấy chúng chướng mắt thôi."

Nàng mỉm cười. "Anh thấy đó, chúng không định hại tôi, chúng chỉ muốn tiền của tôi thôi."

"À !" Hắn vẫn không dám nhìn thẳng vào nàng.

"Hey... anh đến từ hướng đó phải không ?" Cô gái chỉ tay về hướng Sector I.

"À... ừ." Hắn ấp úng.

"Ồ, làm ơn ! Anh có thể cho tôi biết chuyện gì vừa xảy ra ở đó không ? Nó giống như một trận động đất vài phút trước." Cloud thấy tim như trượt nhịp, hắn biết không được phép cho một người xa lạ biết chi tiết về nhiệm vụ, nhưng hắn cảm thấy khó có thể giấu giếm điều gì với cô gái này, đôi mắt trong sáng của nàng như rọi thẳng vào tim hắn. Bất giác Cloud nhìn thẳng vào mặt nàng, hắn cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt kỳ lạ nơi cô gái này, một điều mà hắn không thể xác định được. Cô gái trông tử tế và dịu dàng, nàng có vẻ rất ngây thơ không giống những loại người Cloud thường thấy trong Midgar. Với sự hoảng hốt trong im lặng, Cloud cố nghĩ ra một lý do nào đó hợp lý để thay đổi đề tài. Ngẫu nhiên mắt hắn liếc sơ qua chiếc giỏ mây và để ý đến những bông hoa trong đó, một thứ hiếm có trong thủ phủ này và những đóa hồng có màu đỏ nổi bật thì hắn chỉ từng nhìn thấy ở Nibelheim. Trong khi Cloud cố tránh cái nhìn từ cô gái thì đôi mắt nàng không ngừng nhìn chăm chú vào mắt hắn, như thể nàng đang tìm kiếm điều gì đó.

"Không có gì xảy ra cả." Cloud nói một cách thô lỗ rồi lúng túng bỏ đi. Được vài bước hắn đột nhiên quay lại. "Hey, nghe này... uh..." Cô gái nhìn hắn tò mò và Cloud gãi đầu. "Chưa bao giờ nhìn thấy những bông hoa này trong Midgar." Hắn nói nhanh vì sợ nàng hỏi tiếp về cơn địa chấn.

Cô gái chớp chớp mắt nhìn hắn, bối rối. Rồi nàng nhìn xuống chiếc giỏ hoa. "Ồ, đây ?" Nàng ngạc nhiên. "Anh thích hoa chứ ? Hey, nhìn chúng xem. Thật tuyệt phải không !!" Âm giọng của câu cuối thật ngọt ngào, rõ ràng nàng rất yêu những bông hoa của mình.

Cloud khẽ thở phào, hắn thấy mình như chết đuối trong đôi mắt màu nước biển thanh bình ấy vài giây trước, hắn cuối đầu nhìn những bông hoa. "Rất đẹp, cô bán chúng à ?"

Nàng gật đầu. "Vâng, chỉ một Gil một bông thôi." Cô gái nhìn hắn đầy hy vọng. Hắn cười nhẹ, bỏ ra một đồng và nhận lấy hai đóa hoa tươi. "Vâng, chúc may mắn. Một lần nữa... cảm ơn anh về mọi thứ !" Cô gái xa lạ nở nụ cười với một vẻ đẹp rực rỡ làm hắn cảm thấy đầu gối như bất lực; rất duyên dáng nàng bước đi thong thả về phía con hẻm. Chỉ còn Cloud ở lại, hắn muốn gọi nàng hay làm điều gì đó, sao cũng được để nàng ở lại thêm chút nữa. Đột nhiên nhớ đến nhiệm vụ hắn chửi thầm, từ bỏ mọi suy nghĩ hắn khẩn trương băng qua con phố và hướng đến nhà ga.

************************************

Jessie đã đợi được vài phút trước khi những người khác xuất hiện, chẳng bao lâu tất cả đã đến đủ, ngoại trừ Cloud. Lo lắng, cả nhóm đứng đợi cho đến khi tàu bắt đầu cho hành khách lên toa.

"Jessie còn bọn tuần tra, cô có ý kiến gì không ?"

Nàng vỗ nhẹ vào trán. "Đừng lo, tôi đã nghĩ đến chuyện đó rồi. Chúng ta sẽ trốn sau toa bưu phẩm trong nửa hành trình. Vào lúc tàu dừng lại một khoảng ngắn để cho hành khách xuống trạm và đội tuần tra sẽ rời tàu để kiểm tra chuyến tàu cuối cùng vào Sector VIII. Khi đó chúng ta sẽ vào toa khách phía trước và cuối mặt xuống cho đến khi trở về."

Barret gật đầu, đột nhiên một tiếng còi hiệu vang lên cắt ngang bầu không khí dày đặc. "Cứt thật, họ đang lên tàu, đi thôi !" Barret vội vã lên tàu trông khi Jessie ngập ngừng, "Quên hắn đi Jessie, nếu hắn lỡ chuyến tàu thì là lỗi của hắn ! Lên mau trước khi chúng tóm được chúng ta !" Nàng ép chân mình lao về phía trước và bước lên toa bưu phẩm. Lãnh đạm cả nhóm chờ đợi tiếng còi thứ hai và bắt đầu cuộc hành trình trở về.

Cloud căm tức bản thân trong khi băng qua thành phố, bỏ qua các biển hiệu neon chiếu sáng và những người đang chửi rủa khi hắn đẩy họ sang một bên. Hắn rẽ vào một con hẻm và gắng sức dừng lại, ở cuối một con đường có đặt một chốt chặn. Ba tên lính gác đứng canh, tất cả đều cầm súng máy đầy vẻ đe dọa. Liều mạng hắn vụt tay vào không khí và ném mình về phía bên phải rồi lao vào một hốc tường rất nhỏ. Ba tên bảo vệ giật nảy mình khi nghe tiếng động.

"Cái gì thế ? Nghe như có ai ở đó." Cả ba tên gật đầu. "Chúng ta nên kiểm tra nó".

"Heidegger sẽ lột da chúng ta nếu hắn biết chúng ta bỏ vị trí! Chúng ta không thể chỉ rời bỏ chốt chặn và báo cáo là đã tìm ra cái gì đó." Một tên trong bộ ba phản đối.

Gã còn lại lắc đầu. "Tôi là phó chỉ huy của anh, anh dưới quyền tôi và phải tuân theo mệnh lệnh của tôi, bây giờ ta hãy đi kiểm tra xem tiếng ồn đó là gì." Cả ba căng thẳng bước tới và Cloud mỉm cười. Bình tĩnh hắn thu chân lại lấy đà, lắng nghe một cách kiên nhẫn hắn chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Khi tiếng bước chân đến gần Cloud nhảy lên và những tên bảo vệ bất ngờ không có thời gian để tránh nhát kiếm đâm tới. Buster Sword phát ra một âm thanh kinh khủng khi nó chọc thủng họng của tên lính gác. Thật bình tĩnh Cloud vẽ vũ khi thành một vệt sáng và xoay tròn như một diễn viên múa balê. Lưỡi gươm ác hiểm đâm tới và rọc ngang bụng của tên thứ hai. Hắn thét lên trong sự đau đớn khi vết thương mở rộng ra thành một đường rách lớn, gã còn lại bịt miệng và nôn mửa khi nhìn thấy những gì diễn ra tiếp theo. Tên lính canh thứ hai khụy xuống và tư thế này làm ruột hắn trào ra từ bên trong và máu bắn tung tóe khắp nơi. Cloud cười trước khi nhảy tới và lạng lưỡi gươm bén như dao cạo xuyên qua cổ họng của tên cuối cùng, lớp da rách toạc và cái đầu tự mãn của hắn rơi xuống đất tới bên cạnh chỗ ruột của tên kia. Cloud lờ đi những thi thể và tiến đến góc đường dẫn vào con hẻm. Hắn nhăn mặt và nâng Buster Sword lên ngang cổ, 5 tên lính Shinra đang đứng ở một chốt chặn khác và đằng sau chúng là âm thanh của nhiều người hơn. Lo lắng Cloud lui lại dọc theo con đường cho đến khi lưng hắn tựa vào lan can của một cây cầu. Chín tên bảo vệ bao vây hắn thành vòng tròn, tất cả súng của chúng nhắm vào người hắn ở nhiều chổ khác nhau. Một giọng nói rất to vang lên.

"Anh đã bị bắt, để hai tay lên trời." Cloud đã chú ý đến một âm thanh và lắng nghe khi nó bắt đầu lớn dần, hắn quăng một cái nhìn về phía sau và thấy những đường ray xe lửa bên dưới đang rung lên. Thấy vậy hắn bắt đầu cười. Tên lính dẫn đầu thiếu kiên nhẫn thở phì phì trong cơn giận dữ và tiến đến. "Anh đã bị bắt, giơ hai tay lên, buông vũ khí và quỳ xuống đất !"

Cloud cười thầm khi âm thanh của đoàn tàu trở nên lớn như tiếng biển giận dữ. "Không hiểu sao... tao không đồng ý." Cực kì uyển chuyển hắn kéo mạnh Buster chia cái đầu tên thủ lĩnh ra làm hai rồi thuận tay cho gươm ra sau lưng và lộn nhào ra phía sau. Bất ngờ và kinh sợ bọn lính đứng nhìn tên tội phạm tự sát rơi thẳng xuống không trung, và kịp thấy hắn móc người và cuộn tròn bám vào đầu tàu. Giận dữ chúng nâng tay lên và đồng loạt nhả đạn. Cloud lăn tròn về phía sau và thấy mình đang rơi lần nữa; tay hắn chới với và chụp lấy một thanh chắn trên toa tàu. Một phút dài trôi qua và hắn cảm thấy rằng mình đã sẵn sàng để chết, cho đến khi bóng tối của đường hầm nuốt chửng con tàu. Cloud thở ra một hơi dài khi màn đêm bao phủ hắn như một tấm cái áo choàng đen. Cẩn thận hắn trườn về phía sau con tàu nơi có ít cơ hội cho những tên bảo vệ khi hắn đột nhâp...

*******************************

Một sự lặng yên ảm đạm bên trong toa bưu phẩm, cả nhóm đã không lên tiếng trong gần nửa tiếng kể từ khi đoàn tàu khởi hành. Tất cả đều đang suy nghĩ giống nhau, chuyện gì đã xảy ra với Cloud ? Khi ở lò phản ứng và đường hầm hắn luôn tỏ ra điềm tỉnh và hành động sáng suốt. Thế nên việc Cloud bỏ lở chuyến tàu quay về thì hẳn phải có chuyện gì đó xảy ra với hắn.

"Cloud không bao giờ trở lại..." Giọng nói của Biggs phá vỡ sự im lặng.

"Cloud... tôi ngạc nhiên nếu anh ta bị giết ? Có vẻ như không có gì ngăn được anh ta nhưng cái chết thì..."

Jessie thở dài. "Cloud..." nàng thì thầm và nhìn xuống đất buồn bã. Nàng muốn cám ơn hắn, nàng chắc chắn sẽ mất mạng nếu như hắn không dừng lại đưa nàng và đưa nàng ra khỏi lò phản ứng. Cloud có vẻ không phải là một gã tử tế, nhưng ở hắn có điều gì đó... 'sự điềm tĩnh'... có lẽ vậy, điều đó làm nàng say mê.

"Không có thứ chết tiệt nào giết lên hắn !" Barret lên tiếng với vẻ lo lắng khác hẳn thường ngày khi hắn giận dữ cắt ngang sự sợ hãi của Wedge. Sự yên lặng một lần nửa quay trở lại và Avalanche ngạc nhiên khi bất thình lình âm thanh của cái gì đó va chạm vào cạnh của toa xe lửa làm cả nhóm giật nảy mình và quan sát khắp nơi. Khi nó lắng đi họ nhún vai bỏ qua... Âm thanh lại vang lên và họ nhìn quanh một lần nửa. Cánh cửa toa tàu đột nhiên bật mở và cả nhóm ngay lập tức nắm chặt vũ khí trong tay, sẵn sàng đẩy lùi bất cứ cuộc tấn công nào. Cả nhóm gần như bật ngửa trong sự ngạc nhiên khi Cloud đu người vào trong và đáp xuống trông điềm tĩnh như không có gì xảy ra...

"CLOUD !" Jessie mỉm cười và kêu lên cùng với Biggs và Wedge làm Cloud giật nảy người, hắn đợi cho tiếng vang giảm xuống rồi lên tiếng.

"Có vẻ như tôi đến trễ ?"

Barret kêu lên ầm ĩ. "Tôi không quan tâm đến điều đó ! Cậu nghĩ cậu là ai ? Cậu không đến chỗ hẹn, làm mọi người nghĩ cậu đã bị bắt và tiết lộ bí mật ? Khiến chúng tôi lo lắng cho cậu ?"

Cloud nhún vai ngạc nhiên. "Anh lo lắng ? Anh nên biết điều gì đó hay hơn là quan tâm đến một gã đánh thuê."

Mặt Barret đỏ lên quay đi với sự điên tiết. "Mẹ kiếp ! Làm sao cậu dám có những suy nghĩ đó ? Rồi có ngày tôi sẽ bóp nát đầu cậu, tên chết tiệt !" Barret thật sự giận dữ và lùi vào góc ngồi một mình.

Yên tĩnh và lãnh đạm tiếp tục tồn tại với mỗi thành viên của nhóm khi họ đang có những suy nghĩ của riêng mình. Mười lăm phút lặng thinh trôi qua đến cho đến khi đoàn tàu dừng lại vài phút ở trạm kế tiếp. Bình tĩnh Jessie nhìn xuyên qua ô cửa và mỉm cười khi chín tên bảo vệ rời khỏi đoàn tàu.

"Chín tên đã đi khỏi, chỉ còn ba tên ở lại. Hai trong buồng lái và một trong toa quản trị."

Barret gật đầu. "Được rồi, đi thôi mọi người." Barret là người đầu tiên nhảy qua toa kế tiếp. Wedge rời khỏi chổ ngồi và bước đến Cloud.

"Hey, Cloud, cậu khá đấy." Hắn bình luận, trước khi nhảy theo Barret.

"He he, Cloud lần sau chúng ta sẽ làm tốt hơn." Biggs nói rổi quay đi.

Cloud lờ đi những lời của Biggs và Wedge. Hắn sắp sửa đi thì chợt nghe giọng nói của Jessie.

"Anh bị chặn đánh ? Anh thật sự không có nhiều sự lựa chọn để giải quyết tình huống."

Cloud gật đầu. "Khi cô bị nhiều tên bảo bệ bao vây và không muốn bị bắt cô sẽ tự có nhiều cách để giải quyết."

Mắt Jessie lấp lánh và mỉm cười theo cách được hiểu là sự say mê. "Anh chắc chắn là phải trải qua rất nhiều trận đấu mới có được sự bình tĩnh như vậy, tôi ngưỡng mộ điều đó." Nàng nhìn hắn chu đáo từ trên xuống. "Hey... mặt anh còn dính máu kìa, nếu chúng thấy thì không hay." Trước khi Cloud kịp phản ứng thì nàng đã đưa tay lau nhẹ lên mặt hắn, bình thường thì chắc chắn Cloud sẽ không để ai chạm được vào mình, nhưng không hiểu sao hắn thấy bây giờ không nên cư xử như vậy. Khi mặt hắn gần như sạch sẽ Jessie bước đến cánh cửa, chợt nàng dừng lại và ngoảnh nhìn hắn với một nụ cười dịu dàng. "Hey... cảm ơn anh vì đã đưa tôi ra khỏi lò phản ứng." Cloud đứng lặng không phải vì những cử chỉ của Jessie, mà vì nàng làm hắn nhớ lại cô gái trên phố. Có lẽ phụ nữ khi cười ai cũng như nhau, hắn nghĩ vậy.

Toa khách phía trước thì thoải mái hơn toa lúc nãy, nó chỉ có những cái thùng gỗ thô nhám làm chổ ngồi. Thay vào đó ghế ngồi ở đây là những tấm đệm mềm được sắp thành một hàng, mặc dù gọi là tiện nghi nhưng chúng thật tồi tàn. Những vết dao cắt ở nhiều chổ thật khó để nói chính xác cái gì đã xảy ra với nó. Cloud đoán chúng không còn chổ nào đáng để khen.

Barret hung dữ tiến đến và ba người trước mặt thu người lại. Một người đàn ông mặc đồng phục nhăn mặt và lách người qua, không phải lúc để đối mặt với một tên du côn đang nổi giận chẳng biết đến từ đâu. Chỉ một người đàn ông là không di động chút nào đó là một lão già say khướt đang nằm trên những cái nệm, Cloud quyết định lờ đi lúc lão bắt đầu phát ra những tiếng o o vô nghĩa khi hắn viếng thăm ngôi nhà của lão. Barret hạ mình xuống một cái ghế và bắt đầu thư giãn lần đầu tiên kể từ khi Cloud gặp mặt hắn. Biggs và Wedge cả hai đứng cạnh một cái cột kim loại bàn luận làm thế nào mà nhiệm vụ thành công. Wedge có vẻ hơi khó chịu khi Biggs nói về những hành động của hắn lúc ở vị trí tập hậu, những kỹ năng Hack mà hắn thành thạo và lờ đi vai trò của người bắn tỉa trong hành động.

Chợt Jessie quay lại và lên tiếng làm Cloud bất ngờ. "Hey Cloud, lại đây tôi cho anh xem bản đồ điện tử." Nàng hướng về phía màn hình đang phát sáng, "Tôi yêu những thứ này, chất nổ, máy vi tính và những thứ tương tự." Cloud làm ra vẻ không chú ý dù thật sự thì hắn cũng bị những thứ này lôi cuốn chút ít, điều mà hắn ta hứng thú không phải là sự hào nhoáng mà là chúng có tác dụng như thế nào. Màn hình được khởi động và thình lình một hình ảnh của Midgar hiện ra. Thành phố có màu xanh lục; nó không được chi tiết và hình thành từ rất nhiều sợi số ma trận. "Cloud, đây là hình ảnh của Midgar khi anh đứng nhìn ở một đỉnh núi cao bên ngoài. Tôi không chắc anh biết được bao nhiêu nơi trong thủ phủ này nhưng Midgar được chia thành 8 Sector, khoảng 20 hay nhiều năm về trước mỗi Sector có một cái tên. Tuy nhiên giờ đây không ai dùng chúng nữa, không có ý niệm nào về sự tồn tại của những cái tên, và mọi thứ trở nên thật đáng buồn. Anh có thể lấy được năng lượng cần đến từ những Sector này, như thế có 8 lò phản ứng trong Midgar." Nàng nghiêng đầu đến gần tai hắn, "Lò phản ứng mà chúng ta phá hủy là lò phản ứng ở Sector I." Nàng nghiêng đầu trở lại. "Dù sao thì cũng có 8 cái, mỗi Sector liên kết bằng tàu hỏa, và trong khi tàu chạy một máy quét ID sẽ kiểm tra lai lịch của những người trên tàu..." Nàng lại nghiêng đầu đền gần, "Bất cứ ai cũng có thể nói chúng ta là một bọn đáng ngờ nên chúng ta sẽ sử dụng ID giả."

Đột nhiên ánh sáng tắt đi và một ánh sáng đỏ mù mờ phủ đầy toa tàu. Cloud sửng sờ trong sự ngạc nhiên và quan sát khắp nơi. "Thứ quỷ đó đến rồi." Jessie nói mà không ngập ngừng hay sợ hãi. "Bên trên chúng ta giờ ở đâu đó có một máy vi tính đang kiểm tra vé tàu để chắc chắn rắng chúng hợp với lượng dữ liệu lớn của những cái tên. Hừm, cái thứ ánh sáng này thật đáng ghét. Dù sao đi nữa thì sự kiểm tra cũng kết thúc ngay bây giờ." Giọng nói nàng như có ma thuật, ánh sáng trở lại và Cloud nhún vai, tuy nhiên điều đó làm Jessie hiểu rằng hắn nghĩ tốt nhất là để nó lại cho nàng.

Cloud lùi lại từ màn hình và ngồi xuống trong khi Barret đang nhìn hắn. "Này ngài lính đánh thuê, nhìn đằng đó kìa. Cái dĩa khổng lồ đó che hết mặt trời, nếu nó không ở đó chúng ta đã có thể nhìn thấy mặt trời. Như vậy chúng ta không phân biệt được là ngày hay đêm, dù sao đi nửa đó cũng không phải là chuyện bình thường."

Cloud nhìn qua cửa sổ và thấy nó là gì. Cái dĩa là một khối kim loại đồ sộ hình cầu, nhưng hơn cả nó có cái gì đó thật sự khác thường. "Một thành phố lơ lửng... Cảnh vật giống như thế làm nản lòng tôi."

Barret nhìn hắn kỳ lạ rồi đứng dậy. "Ồ ? Không có hy vọng thêm câu nào nữa từ cậu, cậu chỉ cảm thấy ngạc nhiên mà thôi." Hắn quay đi chổ khác và chợt ngoảnh lại. "Nó làm nản lòng cậu ? Tốt, cậu đúng ở chổ đó, chính vì cái pizza chết tiệt đó mà tôi có điều cần phải nói với cậu về những người sống ở dưới. Ở bên trên họ không có đường cho khói thoát ra nên họ phải chịu đựng một bầu không khí bẩn thỉu, đủ để làm cho cậu bệnh chết."

Cloud nhún vai. "Nếu nó tệ hại như vậy tại sao họ vẫn tiếp tục sống ở đó ? Tại sao họ không chuyển đến sống ở tầng trên ?"

Barret bước đến một bước nửa. "Tôi thật sự không biết, có lẽ vì những người này không đủ khả năng chu cấp cho cuộc sống ở tầng trên hay có thể... Họ yêu thành phố của mình dù nó có bị ô nhiễm !"

Cloud khẽ gật đầu. "Ừ, tôi hiểu điều đó, tôi nghĩ cuộc sống của những người này và ước nguyện của họ... Giống như đoàn tàu này, nó không thể đi bất cứ nơi nào khác, ngoài những đường ray nó đang chạy." Hắn không nói gì thêm và nhìn chặng đường bay qua bên ngoài cửa sổ.

Chẳng bao lâu hành trình kết thúc và cả nhóm nhìn thấy đằng sau họ nơi mà họ gọi là nhà. Khu ổ chuột, Slum, không dành cho những kẻ yếu đuối; ở tầng trên có những đường phố trãi nhựa cứng, ánh đèn sáng chói nhiều màu và nụ cười từ những người lạ mặt. Trong Sector VII Slum là những thứ rất khác thường. Trạm xe lửa bừa bãi với các mảnh gạch vụn và những con đường thì bị hư hỏng nặng nề không được sửa chữa. Khi tàu dừng lại Cloud liếc nhìn cái sân kế trạm ga, những đoàn xe cô độc nằm gục trong màn đêm bên ngoài những hàng rào. Cả nhóm chờ đợi khi Cloud bước đến nhập bọn với họ.

"Xong rồi mọi người ! Sứ mệnh đã hoàn thành trọn vẹn. Nó đã dạy cho cái tập đoàn cặn bã đó một bài học vì dám hút kiệt hành tinh như một con đĩa khổng lồ, bây giờ tôi không muốn ai sợ hãi vụ nổ đó nữa! Bởi vì nhiệm vụ kế tiếp cũng giống như vậy và thậm chí còn lớn hơn !" Barret bước đi trước khi nói với một câu, "Đi thôi ! Gặp nhau tại ở chổ cũ !" Cả nhóm theo sau bước chân của hắn từ nhà ga và hướng về nơi nghỉ chân của họ.

Sector VII là một nơi của sự truy lạc và tội ác. Thậm chí nó còn được coi là "nơi chè chén của những kẻ điên !" Sector VII có rượu bán ở khắp mọi nơi, có những cái máy bơm tuôn ra rượu ngày đêm. Nhưng được nhiều người biết đến hơn cả là một quán bar được biết đến với cái tên "Seventh Heaven", chỉ có quán này ở Slum là phục vụ những thức uống tốt. Minh chứng cho sức mạnh của rượu, một khi bước vào, thì dòng chảy của những chất nôn mửa sẽ váy bẩn khắp nơi. Những ngôi nhà có các bức tường nhơ bẩn là nơi "giải quyết" của những con sâu rượu, những vũng máu đông từ các trận ẩu đã cũng được nhìn thấy ở khắp mọi nơi và những suối bia lãng phí thì chảy không ngớt trong các ống cống. Sector này là một nơi bạo lực và hỗn loạn, và những người sống ở đây yêu thích nó ! Trong một thành phố của sự đau khổ, tồn tại một thiên đường nơi bạn có thể say túy lúy và tận hưởng một ngày cuối tuần như một kẻ mất trí.

Cloud đi theo sau những người khác và đoán đượcnơi họ sắp đến. Hắn chỉ đến căn cứ của Avalanche một lần trước đây, lúc đó Barret đứng cạnh một thùng bia và nói rằng tên cựu Soldier này không đáng tin. Còn bây giờ thì Cloud đang xuyên qua một đám đông những gã say rượu vô lại, đẩy họ qua một bên bằng cùi chỏ, những lời chửi rủa và đôi khi là bằng nắm đấm ! Hắn tiếp tục đi rồi đột nhiên nhìn thấy Barret trong "Seventh Heaven".

"Trả tiền ngay ! Quán đóng cửa rồi !" Một gã sâu rượu lè nhè bước ra cửa, và sức chịu đựng của Barret vượt quá giới hạn, hắn giáng một quả đấm trái vào cằm của tên say rượu, gã văng ra khỏi cửa và nằm một đống trong ổ rác. "Tao nói lần cuối, cút xéo ngay hoặc tao sẽ đá bay chúng mày !" Những "khách hàng" còn lại lập tức biến mất để lại những chai và ly rượu uống dở trên bàn. Barret bước xuống bậc thang và gọi. "Rất vui vì cậu đã đến, ta sẽ nói về chuyện tiền nong sau, trong lúc đó thì vào trong ngồi chờ đi." Clou bước tới.

"He, he." Barret đột nhiên cười khẩy làm hắn ngạc nhiên dừng lại. "Cậu có muốn gặp cô bé của tôi không ?"

Cloud cau mày nhìn Barret. "Cô bé ?" Hắn lặp lại một cách nghiêm nghị.

Barret nhe răng cười ranh mãnh. "Hey, đừng hiểu sai ý của tôi chứ . Tôi đang nói..." Hắn đột nhiên dừng lại và nhìn quanh. Những gã say rượu ở khắp nơi, còn xung quanh quán thì không còn ai. "Được rồi, vào đi."

Cloud gật đầu và bước vào. Trong quán có một cảm giác rất thân thiện, Biggs, Jessie và Wedge đang ngồi cạnh một cái bàn cùng nhau ăn uống và chỉ lần này thôi, trông họ thật thanh bình. Cloud đi đến quày rượu, chợt một cô bé kêu lên và bỏ chạy. Nhỏ rất trẻ, mắt to nhìn không thể lớn hơn tám. Mái tóc gọn gàng dài đến vai, khá dễ thương trong chiếc váy màu hồng. Cloud cố làm nhỏ không khóc nữa và sự bối rối làm hắn như mọc rễ tại chổ.

"Marlene, đó không phải là cách đối xử với khách !" Một giọng nói âu yếm vang lên.

Tức thời tim của Cloud bỏ qua một nhịp. Một cô gái đến cạnh hắn như một sự giải thoát. Cloud nhớ cô gái này, một người bạn cũ, khuôn mặt trẻ trung mà hắn không bao giờ quên, áo thun trắng cùng chiếc quần đen ngắn, trang phục của nàng vẫn không thay đổi từ lúc hắn gặp nàng trước đây. Tay nàng được trang điểm bằng đôi găng tay nâu với những khớp ngón tay kim loại. Suối tóc đen mượt chảy dài đến gối, được buộc lại bằng một dải lụa đỏ ở đuôi. Đôi mắt to màu rượu nho, một màu mắt hiếm thấy, có lẽ chỉ nàng mới sở hữu luôn hấp dẫn cái nhìn của Cloud khi hắn ngắm chúng trên khuôn mặt hoàn mỹ của nàng. Cô gái có một sức hút và vẻ đẹp mạnh mẽ khơi lại những cảm xúc trong tim Cloud vốn đã nguội lạnh qua nhiều năm sương gió. Nàng tiến đến nói khẽ vào tai cô bé, như tin tưởng vào cô gái, nhỏ nắm tay nàng và đến gần Cloud.

"Chào Cloud, mình rất vui vì gặp lại cậu." Cloud nhún vai. "Cậu và Barret không hợp nhau à ?" Cloud lắc đầu. "Chú ý nhé, anh ta thường đánh nhau với người lạ vì những chuyện không đâu."

Cloud cười thầm, "Tôi nghĩ hắn luôn muốn đánh nhau, nhưng hắn phải đấu tranh dữ lắm mới chế ngự được ý định "thóp" họng tôi."

Nàng mỉm cười và chợt thốt lên ngạc nhiên, "Hey, một bông hoa ?"cặp mắt nâu đỏ lộ vẻ vui thích. "Ố... Mình cứ nghĩ là cậu không thích hoa !" Cloud bối rối trong một giây, hắn nhìn xuống và thấy Marlene cũng dán mắt vào người hắn, bị hấp dẫn bởi màu sắc của những cánh hoa. Cloud biết bông hoa lúc đó chỉ được dùng để che đậy dấu vết của mình nhưng cô gái trẻ thật sự thích nó như một món quà từ hắn.

Nhẹ nhàng hắn đưa nó cho nàng. "Vậy... nhận nó đi, Tifa."

Nàng mỉm cười và thích thú đón lấy. "Cảm ơn cậu, Cloud; dễ thương quá, những bông hoa rất hiếm khi được nhìn thấy ở đây, có lẽ mình nên trồng hoa quanh Seventh Heaven ?"

Cloud gật đầu. "Nghe được đó." Bên cạnh Tifa, Marlene có vẻ không vui khi thấy nàng được nhận hoa. Đợi nàng quay đi, Cloud quỳ một gối trước mặt cô nhỏ và chìa ra một bông hoa khác. Nhỏ nhìn chằm chằm nó một chốc trước khi vẻ mặt trở nên sáng ngời. Nó cầm lấy bông hoa nhỏ và nhanh chóng chạy đến nấp phía sau Tifa. Cloud cười nhẹ rồi ngồi xuống một cái ghế và thở đều. Lúc đó đã vào nữa đêm, với hắn không trễ cũng không sớm. Cloud đang suy nghĩ thì nhăn mặt khi cách cửa đột nhiên bật tung đánh rầm và Barret bước vào.

Marlene chạy tới. "Bố !" Barret mỉm cười, khụy một gối xuống và nhỏ nhảy tới. Barret âu yếm ôm chằm lấy và giữ nhỏ trên vai trái. Rồi hắn thấy bông hoa. "Huh ? Con có nó ở đâu vây, Marlene ?" Barret hỏi thật dịu dàng.

"Cloud cho con."

"Oh..." Barret hơi kinh ngạc. "Vậy con đã cảm ơn cậu ta chưa?"

"...." Marlene im lặng, mặt nhỏ đỏ lên ngượng nghịu. Xoay người trên vai Barret, nhỏ ngoảnh lại. "Cám ơn anh, Cloud."

"Chào Barret, anh thì thế nào ?" Tifa hỏi nhanh.

Hắn nhe răng cười. "Rất tuyệt, chúng tôi tấn công, chúng tôi phá hủy, và chúng tôi chiến thắng ! Những đứa con hoang đó không biết cái gì đã hạ chúng, tôi chỉ có thể nói với cô, Tifa, là nó thành công rực rỡ !" Cloud sắp bật cười nhưng hắn đã làm mọi cách có thể để ngăn nó lại, đang nhịn cười thì hắn nghe Barret gọi cả nhóm đến. "Hết giờ rồi, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi !" Cloud hơi lạ, nhìn Barret đi đến một máy chơi pinball cũ. Hắn ngạc nhiên khi thấy Barret kéo cần gạt và nền nhà bên dưới hạ xuống. Cloud gật đầu, một nơi ẩn trú tốt cho đồng bọn. Hắn quan sát Biggs, Wedge và Jessie nhảy vào hầm rồi đứng dậy bước chậm đến xem thì chợt Tifa lên tiếng.

"Hey, Cloud... cậu muốn uống gì không ?"

Tifa Lockheart là chủ của quán Seventh Heaven. Hai người biết nhau từ nhỏ, nàng trẻ hơn hắn một tuổi nhưng luôn lo lắng và chu đáo với người khác(mà đặc biệt là Cloud) nàng luôn cổ vũ cho mọi người khi họ xuống tinh thần. Và thực sự thì hắn chú ý đến cô gái này hơn những người khác.

Cloud khẽ cuối đầu. "Ừ cho tôi thứ gì nặng một chút." Tifa gật đầu và đặt một ly thủy tinh lên quầy rượu, nhanh chóng nàng pha những thứ nước khác màu vào chiếc cốc rồi bắt đầu lắc một cách duyên dáng. Trước khi Cloud nhận ra đó là thứ gì thì nàng đã rót nó vào ly, khuấy đều rồi trượt nó dọc theo bàn, Cloud bắt lấy.

"Nó có tên là địa ngục của Lucifer." Cặp mắt nâu đỏ ánh lên nét tinh nghịch. Cái tên nghe như một điềm báo nên Cloud cẩn thận đưa nó lên môi. Hít thật sâu hắn ngã ly ra sau để cho dòng chất lỏng chảy vào miệng. Một sức ép nóng như lửa trong cổ họng làm mắt Cloud mở to, hắn ép cho cơ bắp mình căng lên, nuốt hết thứ chất đó vào và thở khò khè.

Hắn thở hổn hển. "Khỉ thật !" Sau vài giây hắn lên tiếng. "Tôi hiểu là tại sao nó được gọi là địa ngục của Lucifer ! Lạy chúa, Tifa kiếm ở đâu ra thứ này vậy ?"

Nàng cười to, hai tay chống cằm nhìn hắn chăm chú. "Mình thật sự làm nó để đuổi những tên đáng ghét và đôi khi là dập tắt lửa trong não Barret, nhưng những gã bợm rượu quanh đây thì yêu thích nó kể từ đó, khá buồn cười !"

Cloud cười thầm rồi lảo đảo đứng lên. "Nó có tác dụng tốt đấy. À ừm... bây giờ thì tôi xuống dưới đây."

Tifa khẽ cuối đầu. "Vâng... hey, cẩn thận đấy."

Hắn ngoảnh lại. "Tifa luôn quá thận trọng, công việc thì dễ dàng và tôi sẽ nhận được thù lao, gặp lại sau." Cloud đi đến cái máy pinball và kéo công tắc đưa hắn xuống với những người bên dưới và không để ý đến Tifa có vẻ buồn khi hắn nói thế.


Vài giây sau hắn đã ở trong căn phòng bên dưới. Nó khá rộng và có một cái bàn lớn ở giữa. Jessie chiếm một góc có đặt PC và những máy móc thiết bị, có lẽ nàng đang chế tạo một khối thuốc nổ mới. Biggs và Wedge thì ngồi quanh cái bàn, ở giữa có trãi một tấm bản đồ của Midgar. Họ đang lên kế hoạch cho lối vào mục tiêu tiếp theo và những đường hầm dùng để rút lui. Trong lúc đó Barret đang đứng kế một cái bao cát to đùng; liên tục tung những nắm đấm như búa bổ vào nó trong sự cổ vũ của con gái hắn. Cloud không có gì để làm, hắn bước đến một màn hình đang nhấp nhấy. Một người đàn ông lớn tuổi chừng 50, tóc hắn thưa thớt, hói ở giữa, nổi bật bởi cái màu vàng hoe của nó. Hắn trông rất mập, bụng hắn còn to hơn của Barret, và có vẻ như không có chút sức lực nào. Cloud đoán ngay đó là ai.

"Này, Shinra của chúng ta đang lên truyền hình." Cả nhóm chạy đến ngồi xuống ghế và nhìn chăm chú. Người đàn ông lấy hơi trước khi nói.

"Những công dân của Midgar, tôi rất tiếc phải công bố là lò phản ứng trong Sector I đã bị phá hủy. Một cuộc điện thoại giấu tên đã thừa nhận việc này, Avalanche là những kẻ chịu trách nhiệm cho những hành động tàn bạo này. Hiện nay con số thương vong đã lên đến 200 người, tôi hy vọng nó sẽ không tăng lên. Nhưng đừng sợ hãi ! Tôi đã phát động cho lực lượng Soldier và họ sẽ tìm ra đảng phái sát nhân nhưng hèn nhát này ! Các bạn sẽ phải trình diện ID của mình bất cứ khi nào được yêu cầu, sự khủng bố này sẽ phải chấm dứt !" Buổi truyền hình trực tiếp kết thúc.

Barret cười hô hố. "Trò vớ vẩn ! Bảo vệ những công dân, thế à ? Hắn chỉ muốn bảo vệ những bao tiền bẩn thỉu của hắn thôi !" Những người khác gật đầu và Barret trở lại cái bao cát, giận dữ hắn tung một đấm thật mạnh, sợi dây xích đứt phăng và cái bao văng đập vào tường. "Cloud, nói cho tôi biết, có bao nhiêu tên Soldier trong lò phản ứng hôm nay ?"

Cloud lắc đầu. "Tôi không đảm bảo."

"Tôi hiểu. Cậu không tự tin."

Cloud hơi cuối đầu. " Hm... nếu bọn chúng là Soldier, tôi nghĩ chúng ta phải tránh chúng, những gã đó thực sự biết thế nào là chiến đấu."

Barret khịt mũi. "Này, đừng làm mọi việc trở nên trầm trọng chỉ vì quá khứ của cậu." Cloud bước đi và không nói gì. "Ừ cậu mạnh đấy, và có thể những gã Soldier cũng vậy. Nhưng đừng nghĩ rằng mình còn là vật nuôi của Shinra, cậu bây giờ là lính của tôi !"

Đầu óc của Cloud như vỡ tung, tay hắn bóp răng rắc. "Vật nuôi của Shinra ! Anh không có đầu óc à ? Tôi không có cái biệt danh chết tiệt đó. Bây giờ tôi sẽ lên trên và tôi muốn có thù lao của tôi !" Hắn quay đi và dậm mạnh chân đến cái thang máy ngụy trang.

"Cloud, tôi nghĩ anh sẽ tiếp tục tham gia với chúng tôi..." Jessie nhìn hắn buồn bã và hơi thất vọng. Biggs và Wedge không ngạc nhiên, họ đã đoán trước, rõ ràng gã cựu binh và thù lĩnh họ không hợp nhau.

Tifa đã đi xuống trong lúc cả nhóm xem truyền hình và giờ đây nàng rón rén đến gần hắn. "Cloud, chờ... chờ đã..."

Barret cắt ngang nàng một cách bất lịch sự. "Để nó đi Tifa ! Thằng nhóc đó rõ ràng đang nhớ đến chủ của mình."

Cloud hầm hè và quay lại. "Chết tiệt, câm ngay ! Một gã ngu xuẩn như anh thì biết cái gì ! Sự thật rất đơn giản, tôi không nhớ Shinra hay Soldier gì cả." Barret nắm chặt tay và chuẩn bị đánh nhau rõ ràng hắn hơi sợ, không nói gì cả và gã chỉ đứng nhìn. Cloud đi ngang qua nhóm rồi bước lên cái máy, hắn quay sang Tifa, ánh mắt hơi buồn. "Tôi không sai, Tifa. Tôi không quan tâm đến hành tinh hay Shinra." Hắn đá vào cần gạt và đi lên trên.

***********************************

Phẫn nộ xâm chiếm Cloud và hắn giận dữ đá tung làm một cái ghế vỡ nát, làm sao Barret dám nói hắn là vật nuôi của Shinra ! Tiền bây giờ với hắn không quan trọng và Cloud bước đến cửa, sẵn sàng biến mất trong đêm tối. Chợt một giọng nói tha thiết vang lên khiến hắn dừng lại như vô thức.

"Cloud... làm ơn... chờ đã... nghe mình nói..." Hắn quay lại và nhìn nàng. "Avalanche là nhóm duy nhất chống lại Shinra, những người khác cũng muốn chúng biến mất nhưng họ không có can đảm để đứng lên và chiến đấu. Bọn mình đấu tranh để giúp họ và cứu hành tinh, mình biết cậu có thể làm được, bọn mình cần những chiến binh mạnh mẽ, người không sợ gì cả để vùng lên, không khiếp nhược những thế lực đàn áp. Shinra đang giết chết hành tinh dần mòn, cuối cùng sự sống sẽ trở nên tồi tệ và chúng ta sẽ biến mất."

Cloud cười thầm. "Nói hay lắm nhưng đó không phải là chuyện của tôi, Tifa muốn ai đó ngăn chặn sự hủy hoại hành tinh này ? Rồi để cho Barret và những người bạn bé nhỏ của hắn làm điều gì đó cho hành tinh. Nhưng tôi không hứng thú Tifa, chắc chắn vậy !" Rồi hắn quay lại và bước qua cánh cửa.

Tifa thở dài. "Vậy là... Cloud không còn coi mình là bạn, bỏ rơi người bạn thuở nhỏ và... cả lời hứa của chúng mình ?" Nhẹ nhàng, nàng cúi mặt buồn rầu.

Cloud kinh ngạc, hắn thấy như có gì đó đè nặng trong tim. Bình tĩnh hắn quay lại nhìn nàng. "Cái gì... Làm sao mà Tifa lại nói như vậy ?"

Tifa nhìn hắn sững sờ và thực sự thấy tim nhói đau như kim đâm khi nghe hắn nói. "Đáng lẽ mình phải biết... Mình nghĩ... là cậu đã quên lời hứa của chúng ta rồi..." Mắt nàng đã ngấn nước.

Thật sự bối rối, Cloud nghe giọng nàng run run, hắn lùi lại. "Lời hứa ?"

Buồn bã nàng nhìn xuống đất. "Vậy là cậu đã quên, nhớ lại đi Cloud, nhớ lại thời gian của chúng mình bảy năm về trước." Cảm thấy tội lỗi vì đã làm nàng đau buồn, hắn cố thọc sâu vào trí óc..... không có gì cả, thế nhưng một tiếng "Vâng." thốt lên từ Tifa đã làm ấm những cảm xúc trong hắn. Tập trung Cloud từ bỏ hiện tại nhớ lại những hình ảnh của bảy năm về trước.

Mako nguyên chất là một thứ vô cùng độc hại, thậm chí khi đã xử lý nó vẫn còn ảnh hưởng đến con người. Nên giờ đây có những người mắc phải những căn bệnh không điều trị được, nhưng cũng có một số gây phản ứng tích cực. Hai nhiễm sắc thể tiềm ẩn trong não có vẻ chấp nhận nó và như thế trí óc của con người sẽ biến đổi. Một trong những khả năng mới là não người giải phóng tiềm lực tâm linh. Mặc dù khổng thể sử dụng ý chí để điều khiển đồ vật nhưng nó cho phép họ chia sẽ những suy nghĩ riêng tư, thí vụ như... những ký ức. Ý niệm của Cloud bao phủ lấy hắn và Tifa, chúng xuất hiện trở lại ờ một nơi mà hắn đã không đến viếng thăm trong nhiều năm. Làng quê của họ, Nibelheim. Khung cảnh này là một sự gián đoạn mà hắn từng ước ao được nhìn thấy, khác hẳn những ảo cảnh hoang vắng mà hắn phải chịu đựng trong Midgar. Những ngôi nhà theo kiễu cũ, được xây dựng như ở cuối thế kỷ 16. Chúng được dựng bằng gỗ thông và đá màu trắng, một nơi rất đẹp và lý tưởng để có được một cuộc sống yên bình. Những con đường cũng không được trải thứ nhựa đường thô cứng mà bằng đất tơi mềm, tản bộ trên đó là một kinh nghiệm thú vị. Rồi còn có giếng, nó rất lớn cũng làm bằng gỗ thông. Sâu đến 15 mét bên dưới mặt đất nơi có dòng nước ngầm trong như thủy tinh chảy tự do, những cánh quạt gỗ trên mái che xoay xoay trong gió, cái giếng là một phần lịch sử của thành phố.

"Hey Cloud, cậu nhớ lại rồi phải không ?" Nàng hỏi với niềm hy vọng trong tim.

Hắn suy nghĩ trong một giây và gật đầu. "Ừ đêm đó... tôi nhớ nó vì trời lạnh. Tôi hơi run và nghĩ rằng Tifa sẽ không đến." Cloud tập trung, mắt nhìn lên và hơi ngẩng đầu, nhớ lại cái đêm trời rét nhẹ nhưng lòng hắn lại cảm thấy ấm áp.

***********************************

Đêm ở Nibelheim thì đầy sao, ngẩng mặt lên là một vùng trời rộng lớn lấp lánh những vì tinh tú. Bầu trời trong vắt không có áng mây, cũng không có những vệt sáng Mako hay các tòa nhà trọc trời. Những ngôi sao lấp lánh sáng ngời trong đêm trăng, soi rọi cái giếng ở giữa Nibelheim và tắm nó trong ánh trăng sáng. Hai đứa trẻ bí mật hẹn nhau trong đêm đó, một mình, cùng với nhau. Một thiếu niên và một cô gái. Tifa lặng lẽ lẻn khỏi nhà, thành công để không làm bố của nhỏ thức giấc, nhỏ nhận ra một thiếu niên đang ngồi trên giếng. Tifa khi ấy không khác lắm so với hiện tại, vẫn mái tóc dài đen mượt, thoang thoảng một mùi thơm nhẹ dễ chịu, sáng ngời dưới ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt màu rượu nho trông như hai vì sao và chiếu sáng chiếc váy ngọc lam nhỏ đang mặt.

"Hey, xin lỗi tớ đến trễ." Tifa leo lên giếng và ngồi xuống cạnh Cloud. "Tớ cần chút thời gian để ra khỏi nhà mà không đánh thức bố. Thật may mắn, ông ấy đã không phát hiện." Tifa nói với môt nụ cười tinh quái.

"Này... cậu bảo muốn nói với tớ điều gì phải không ? Sao lại im lặng ?" Tifa quan tâm hỏi và nhìn Cloud gần hơn. Cloud bối rối, lúc này nó mới phát hiện là mình đang mãi ngắm nhỏ.

"Tớ đợi cậu ở đây, để có cơ hội nói riêng với cậu về một chuyện quan trọng", Cloud trả lời. Tifa nhìn nó tò mò, cặp mắt nâu đỏ như phát sáng trong đôi mắt xanh nước biển của cậu trai trẻ.

"Cậu muốn nói với mình về điều gì đó quan trọng ? Vậy... nó là gì, Cloud ?" Tifa hiếu kỳ, xích lại gần cho đến khi chân hai đứa chạm nhau và lắng nghe chăm chú.

Cố bình tĩnh khi chân họ chạm nhau Cloud đứng dậy và nhìn vào mắt cô bé. "Ừm mùa xuân này, tớ sẽ rời khỏi đây và đến Midgar."

Tifa thở dài buồn bã, nhỏ cuối đầu chau mày chán nản và đá đá hai gót chân vào thành giếng. "Bọn con trai đều muốn đến đó."

Cloud lắc đầu. "Có lẽ, nhưng tớ khác họ Tifa, tớ không chỉ muốn có một công việc bình thường." Nó ngừng đi lanh quanh và đến gần nhỏ, "Tớ muốn làm một Soldier. Tớ muốn trở nên mạnh nhất khi ở đó , giống như là Sephiroth."

Sephiroth, một anh hùng trong cuộc chiến tranh giữa Tập đoàn Shinra và dân tộc Wutai, một người đàn ông nổi tiếng ở khắp nơi, ngay cả những ngôi làng nhỏ như Nibelheim hay các thành phố lớn như Midgar hoặc Junon. Sephiroth được biết đến như một huyền thoại khi không đổ một giọt máu trong những trận đấu cũng như một kẻ lạnh lùng không bao giờ khóc cho kẻ thù của mình cùng thanh Masamune nổi tiếng.

Tifa thì thầm. "Anh hùng Sephiroth..." Cloud trèo lên đỉnh giếng và ngẩng mặt lên ngắm bầu trời trong vắt, những điểm sáng lấp lánh rãi đều trong dải lụa đen. Trải tầm nhìn thật rộng như bao hết cả trời sao, nó hít một hơi thật sâu và nói với vẻ tự tin. "Ừ và tớ sẽ làm được !" Tifa ngẩng lên nhìn nó, "Ừm... hãy để trái tim cậu dẫn đường." Giọng nhỏ thật ngọt ngào. "Vậy cậu sẽ viết thư chứ ?"

Cloud nhún vai khi nhỏ đột ngột hỏi. "Tớ không biết, tớ sẽ thử."

Tifa cuối đầu, có vẻ không hài lòng với câu trả lời, nhỏ muốn có cái gì đó chắc chắn. "Hey Cloud, vậy trước khi cậu đi, chúng ta... sẽ có một lời hứa nhé ?"

Cloud mở to mắt. "Hứa ? Hứa điều gì ?"

Nhỏ hơi ngượng lấy tay vén những lọn tóc đen ra sau tai. "Eh, hm... nếu Cloud trở thành một anh hùng Soldier và mình gặp khó khăn, mình muốn Cloud sẽ đến bên mình và giúp mình." Tifa nói, dịu dàng, nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh của Cloud.

Nó nhìn chằm chằm vào Tifa, há hốc mồm. "Tifa nói sao ?", cố giữ cho tim mình không nhảy ra khỏi ngực.

Nhỏ đỏ mặt rồi cúi xuống, vẫy vẫy hai chân. Im lặng vài giây, nhỏ tiếp. "Nếu mình gặp nguy hiểm, mình muốn có một hiệp sĩ đến cứu mình, một lần cũng được."

Cloud hiểu nhưng vẫn cố ra vẻ. "Cái gì ?"

Tifa nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó mong muốn câu trả lời, má đỏ ửng trông thật dễ thương. "Ôi... thôi nào, hứa đi, hứa với mình đi !" Dưới ánh trăng Cloud thấy được điều đó, nó cười và cúi đầu, "Được rồi Tifa, mình hứa.". Tifa mỉm cười sung sướng, ánh mắt lấp lánh vì hạnh phúc. Và khi những từ đó thốt ra, Cloud nhận ra giữa hai người đã có một mối ràng buộc, những ngôi sao như nghe hết cuộc nói chuyện của chúng và thình lình một ngôi sao băng bay ngang bầu trời.

Cloud cảm thấy vui khi nhớ lại những ký ức đó, nhưng hắn biết nó đã qua rồi và hắn không thể ở mãi trong cái thế giới đó được. Buồn bã, Cloud nhắm mắt lại để cho những ký ức tốt đẹp trôi đi, lùi dần vào bóng tối.

"Cậu đã nhớ tất cả, phải không ?", đôi mắt long lanh với nụ cười nhẹ trên môi. Nàng nhìn Cloud, hy vọng và chờ đợi.

Hắn cố nhìn thẳng vào Tifa và nói. "Nhưng Tifa, tôi không trở thành một anh hùng như Sephiroth, Tifa hiểu chứ ? Tôi... tôi không thể giữ được lời hứa."

Nàng lắc đầu và bước đến. "Nhưng Cloud đã trở thành SOLDIER, cậu đã làm được, cậu biết mà. Thế nên cậu đã giữ được lời hứa của chúng ta. Avalanche cần cậu ! Mình cần cậu ! Hành tinh này cần cậu, Cloud !" Cloud cảm thấy thật dễ chịu, giận dữ đã hoàn toàn biến mất và lần đầu tiên hắn đã tự trấn tĩnh mình mà không cần đến cái gì để trút giận. Nhưng hắn vẫn không tìm thấy chút hứng thú nào cho Avalanche cũng như hành tinh, nó có ra sao cũng không liên quan đến hắn. "Tifa... tôi không..." Đột nhiên có tiếng động từ thang máy, và Cloud bất ngờ khi thấy Barret leo lên bằng tay.

Với vẻ mặt hằm hè hắn đến cạnh Tifa, cả bọn đã nghe hết bên dưới. "Ê này thằng nhóc Soldier." Barret cầm lên một cái túi. "Đó gọi là hèn nhát. Hứa là hứa, không phải là một lời nói suông để cậu từ bỏ, nếu cậu đã làm hết mình thì không có gì phải hổ thẹn cả. Tôi cũng vậy, cái này là phần của cậu. Những hiểu biết của cậu về lò phản ứng, những trận gió thổi ngược và bọn tuần cảnh đã cứu mạng chúng tôi nhiều lần, đây cầm lấy..." Barret quẳng cái túi xuống chân Cloud. Hắn liếc nhìn Tifa, khuôn mặt nàng vẫn đầy vẻ cầu khẩn. Hắn từ từ nhặt lên và mở ra xem, một túi đầy tiền, tất cả là 1500 Gil. Hài lòng, Cloud cất cái túi và quay đi.

Cloud bước ra cửa thì từ từ ngoảnh mặt lại, hắn thấy Tifa, đứng đó, hoàn toàn tuyệt vọng và gần như sụp đổ. Những giọt nước mắt chảy xuống và người nàng bắt đầu run lên trong sự đau khổ. Cloud thấy mình như phạm phải một trọng tội. Hắn không thể bỏ mặc nàng như thế. Có thể hắn không giữ lời hứa, nhưng hắn sẽ không bao giờ để Tifa phải đau khổ mà không làm gì đó để nàng thấy tốt hơn. 'Hứa là hứa' Barret đúng và hắn phải tiếp tục thực hiện dù có muốn hay không.

Sau một phút Cloud lên tiếng. "Anh muốn tôi làm thêm vụ nữa phải không, được, nhưng lần này là 3000 !" Barret thốt lên. "Cái giá gấp đôi ! Mẹ kiếp, cậu nghĩ mình là ai ?"

Đôi mắt đẫm lệ của Tifa mở to, nàng lên tiếng lộ rõ vẻ mừng rỡ và vui thích. "Được... được mà !" Barret càu nhàu. "Tifa, làm sao mà..." Tifa đặt tay lên vai hắn. "Bình tình, Barret, chúng ta thực sự cần anh ấy !" Barret nói nhỏ. "Nhưng Tifa, đó là tiền cho Marlene đi học." Nàng quay sang nhìn Cloud, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và hy vọng. "Cloud..." Hắn cười thầm. "2000 ! Không ít hơn nữa."

Tifa mỉm cười vui sướng, nàng nghiêng đầu chấp hai tay trước ngực. "Yaapta, vậy đi, còn bây giờ chúng ta hãy đi nghỉ, ngày mai sẽ rất vất vả đấy." Barret vẫn khó chịu và hầm hầm bước đi. Đợi thang máy hạ xuống, Tifa bước đến gần Cloud và nhìn hắn say đắm, "Cloud... thật lòng... cảm ơn anh !" Hắn gật đầu không nói gì, và bước đến cái máy. Biggs và Wedge hài lòng khi thấy Cloud quay lại, Jessie không nói gì chỉ nhìn hắn cười dịu dàng. Cloud ngồi tựa vào tường và bắt đầu một giấc ngủ trước khi trời sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro