Chapter 1: - The edge of darkness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thế giới luôn được định nghĩa là một nơi đen tối, là một quả cầu hình thành từ sự cô đặc của những thứ hủ bại. Bên trong khối hoang tàn này luôn có một trung tâm, một nơi tập trung phát ra sự tuyệt vọng tột bậc. Những suy nghĩ tương tự như vậy đem đến cho nhóm những chiến sĩ ý nghĩa của cuộc sống. Họ là một tổ chức trong bóng tối, muốn bóp nát các ý định từ những kẻ cai trị họ. Như vậy giúp họ giải thoát bế tắc bên trong một thủ phủ mà sự tôn sùng tiền bạc và sức mạnh là tuyệt đối. Thủ phủ đó là một công trình kim loại khổng lồ. Nó có tên là Midgar. Ngay giữa Midgar là trung tâm đầu não điều hành mọi hoạt động của thành phố, đứng đầu là một đoàn tên Shinra. Midgar như cái dĩa khổng lồ đặt ở một nơi cằn cỗi và hoang dã, những cái răng nghiền của khối kiến trúc như đâm sâu xuyên qua da thịt của đất mẹ. Nó là một vật dị hình gồm 2 tầng được cũng cố bởi 2 lớp trên và dưới, một nơi mà tương lai bất diệt là sự cai trị tuyệt đối bằng quyền lực của tiền bạc. Đây có lẽ là bức tranh phản ánh chính xác nhất về Midgar, ý niệm về sự vô vong tuyệt đối. Trong khi thủ phủ này có 8 lò phản ứng cực mạnh sản sinh ra năng lượng cho hoạt động của cả thành phố và một lượng lớn công nghệ hiện đại thì dân chúng ở đây lại có một hình ảnh khác. Đó là những người thuộc tầng lớp sống phía trên trong tuyệt đỉnh của sung túc và hưởng thụ, họ có ánh sáng mặt trời, không khí trong lành, không có tội phạm, tất cả sự hấp dẫn và tốt đẹp do tiền tài mang đến. Nhưng tầng lớp sống bên dưới đã phải chịu sự đau khổ hành hạ, họ bắt buộc phải sống một cuộc sống nghèo nàn và bẩn thỉu. Thường thì nơi này của Midgar được xem là "những khu ổ chuột". Tầng dưới của Midgar là một vùng khô cằn, ô nhiễm và đầy giãy rác thải, nơi mà tầng trên sử dụng để xây dựng nhà cửa, là chỗ của những kẻ say rượu "choảng" nhau trên đường phố và là nơi mà những tên trộm cắp tàn nhẫn thường kiếm ăn với những con mồi yếu hơn. Cuộc sống này, là mục tiêu để Avalanche chiến đấu và xóa sổ nó ra khỏi Midgar.

Avalanche là một nhóm được thành lập từ những chiến binh có kỹ năng chiến đấu khéo léo. Và tối nay, họ di chuyển như những cái bóng. Cả nhóm anh dũng lao đi trên những con đường mòn, biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ bắt đầu một nhiệm vụ nguy hiểm. Cả nhóm chỉ có 5 người, nhưng thật khó tìm thấy một nhóm "chết người" nào hơn bên trong Midgar. Họ cùng bám lên mái của một toa xe lửa, chuyến xe tốc hành của Midgar ầm ầm vang lên xuyên qua đường hầm. Không ai nói chuyện; tất cả đều tập trung mãnh liệt vào nhiệm vụ phía trước. Một tên lính đánh thuê tên Cloud bình tĩnh trên tay nắm chặt Buster Sword, một lưỡi gươm to đùng thô kệch dài hơn 1,5 mét. Một vũ khí khác thường, nhưng chính nó đã cứu hắn ta trong nhiều nhiệm vụ trước đây, và thanh kiếm cũng phản ánh hình ảnh của chủ nhân nên tên lính đánh thuê cũng không tầm thường. Mái tóc hắn có màu vàng, tương đối dài và cái kiểu tua tủa của mái tóc làm đầu hắn ta trông như đầu của một con Chocobo. Mái tóc khẽ rung để lộ đôi mắt màu xanh sáng bóng tương phản với màu của tóc. Đôi mắt chứa đựng sự đáng sợ và màu xanh lục nhức nhói cho đến tròng đen sâu xa làm mất bình tĩnh và khiếp vía đối với những kẻ lạ mặt khi nhìn vào chúng. Hắn là một người khó gần và trông không đáng tin cậy, nhưng không có thời gian để tranh cãi chuyện này, vì sứ mệnh của nhóm thì trên hết.

Một cô gái trẻ tên Jessie ra dấu trở lại sân ga gần đó, và cử chỉ của nàng với nắm tay siết chặt báo hiệu có hai tên lính bảo vệ được vũ trang ở cuối nhà ga. Bọn chúng thận trọng và luôn sẵn sàng. Được trang bị bởi gươm, những khẩu súng máy bán tự động và dùi cui luôn chờ đợi được sử dụng. Sương mù dày từ những đám khói xua đi trong giây lát khi đoàn tàu dừng lại phía trước. Tàu hỏa hơi nước cổ xưa đã được cải tiến để chạy bằng năng lượng Mako nghiến lên từng tiếng ken két từ từ ngừng lại. Những chiếc đĩa kim loại rên rĩ như đau đớn cùng cực khi người lái tàu hãm thắng đoàn xe một cách đột ngột trong đêm. Tàu chạy chầm chậm rồi dừng lại và nhóm Avalanche chuẩn bị cho đợt tấn công dữ dội. Thủ lĩnh của nhóm vỗ nhẹ lên vũ khí của hắn và ra hiệu cho những người phía trước yên lặng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công hoàn hảo. Một người đàn ông tên Biggs hành động đầu tiên, một cách điệu nghệ hắn lăn tròn về phía sau từ mái tàu. Lấy thăng bằng một cách cừ khôi hắn hạ cánh nhẹ nhàng trên đầu gối xuống giữa những toa tàu. Yên lặng, gần như một cái bóng hắn di chuyển về phía trước, nhanh chóng và nhẹ nhàng chuẩn bị cho cuộc đột kích. Rút dùi cui ra nhẹ nhàng , nhanh như cắt Biggs nhảy đến cửa. Giật nảy mình, tên tân binh trẻ tuổi há hốc mồm khi cây dùi cui đập mạnh vào chiếc mũ sắt đỏ thẫm che kín đầu hắn, tên tân binh choáng váng ngã người về phía trước và người đàn ông dọng thẳng cây dùi cui sắt vào họng đối phương một cách tàn nhẫn, cú đánh làm khí quản bị ép lại, dập nát như một lon soda. Nhanh chóng, hắn lẫn vào trong bóng đêm và thận trọng quan sát.

Chỉ sau 1 phút, tên còn lại thét lên, trước khi Biggs định tấn công tiếp. Tên bảo vệ không biết làm thế nào để dễ dàng tiếp cận mục tiêu. Ngoại hình của Biggs không có gì đặc biệt ngoài chiều cao hơn mét rưỡi đôi chút; nó không đủ để làm Biggs phân biệt những lính Shinra có phù hợp để được gọi là những tên bảo vệ không, hay hiển nhiên chỉ là bộ đồ đỏ đang thách thức một con bò giận dữ. Bọn bảo vệ chỉ mặt một bộ quân phục, mặc dù nó cũng được làm tương tự như cái khung kim loại, nhưng cũng dễ dàng nhận biết được dạng đồng phục này. Shinra luôn luôn là một tổ chức tự mãn, và rõ ràng chúng đã không học được những bài học quý giá về một trận chiến, một trong những điều chúng biết được thì vô cùng xuềnh xoàng. "Đó là một vật được chuẩn bị cho một trận đấu, nhưng nó không làm cho trận đấu hấp dẫn bạn". Jessie tìm thấy ở điều này thứ vô cùng hữu ích, tuy cũng rất khó chịu, cô ấy không nên nghĩ đến những văn phẩm của D'Garmo khi đang chuẩn bị cho cuộc tấn công cuả mình. Jessie là thành viên nữ duy nhất trong nhiệm vụ lần này, không ai cho rằng điều này bất thường khi đã trở nên quen thuộc với những khả năng của nàng. Rõ ràng vẻ bề ngoài của nàng không có gì là nguy hiểm, cao hơn mét rưỡi và chân thì dài hơn trung bình Jessie hiện ra trông không có vẻ đáng sợ. Mái tóc nâu dài được cột chặt sau lưng theo kiểu đuôi ngựa, và trong tay là cặp dao sắc như dao cạo. Đôi mắt màu xanh tập trung cao độ, không rời khỏi con mồi đang nấp bên dưới trong một giây nào. Trượt vào bóng đêm một cách yên lặng và trườn đến phía trên nạn nhân của mình....

Tên bảo vệ còn lại đã mắc hai sai lầm, thứ nhất hắn đã đương đầu một mình cùng với tử thi của đồng đội, và cuối cùng trong giây lát hắn đã quay lưng về phía chỗ Avalanche đang ẩn nấp. Jessie không gây ra tiếng thét nào hay bất cứ sự ồn ào bực bội; thay vào đó nàng bình tĩnh và thầm lặng xuất hiện từ bóng tối, điều khiển khéo léo hai lưỡi dao lia vào trong họng của tên lính Shinra. Vết cắt làm hắn thở hắt lên lần cuối trước khi tắt thở, không một tiếng động nào. Lúc này Biggs mới bước ra từ nơi ẩn náu và ra hiệu cho ba người còn lại xuất hiện. Wedge, chuyên gia dược thảo của nhóm và là tay bắn tỉa chuyên nghiệp đặt chân xuống sân ga trước hết, Wedge không được bình tĩnh như những người khác và trong khi bản thân có những khuyết điểm, trong thực tế hắn ta có xu hướng hơi nhút nhát. Wedge bự con hơn so với những đồng đội khác, thực ra thì nó không quá để gọi là một tên béo. Điều này làm hắn trở nên chậm chạp trong những hành động của mình và đó là lý do tại sao từ lâu hắn luôn cần đến một cái ghế trong trận đấu. Thay vào đó Wedge luôn tựa vào lớp mái phía trên, mắt như nhìn xuyên qua, và bắt đầu chăm chú vào tầm bắn của khẩu súng trường trên tay của kẻ bắn tỉa chuyên nghiệp.

Ngay lập tức đến phía sau Wedge là vẻ cường tráng của kẻ lãnh đạo cả nhóm, Barret. Một người đàn ông nổi bật với tầm vóc của cơ thể, ban đầu một người tin rằng ông ta cực kỳ béo, nhưng khi mắt của anh ta bị thu hút bởi hai bắp tay lực lưỡng thì sự lầm lẫn đó lập tức biến mất. Hòa lẫn với điều này, Barret, cũng có nước da ngâm ngâm, giống như những chiến binh cổ xưa đã từng tồn tại cùng với nhân loại. Kiêu ngạo hắn ra lệnh cho những người khác đến gần, trong khi mình đã sẵn sàng để trình bày vắn tắt kế hoạnh.

Là một người lãnh đạo tuyệt vời, nhưng đôi khi Barret cũng phạm những sai lầm. Hai tên lính xuất hiện từ chỗ khuất sáng đã cho thấy khả năng phải dừng cuộc nói chuyện khi mà trong tay chúng là những khẩu súng với thái độ của lính bảo vệ Shinra. Càng nhanh càng tốt chúng tháo chốt an toàn từ những khẩu súng trường trên tay, ngắm chuẩn, và chuẩn bị bắn.

Cloud nhìn thấy nguy hiểm ở khoảnh khắc cuối cùng, như một viên đạn hắn băng ngang qua mái xe và lao vào không trung. Một cách cừ khôi hắn vặn người nhào lộn theo hình xoắn ốc và Buster Sword vẽ một đường về phía trước cực kỳ nhanh. Bị choáng váng, những tên lính Shinra liều mạng chống lại mối đe dọa mới, thế nhưng những cánh tay của chúng có vẻ đã bị đông cứng lại trong sự sợ hãi và chúng không thể nâng nòng súng lên trong lúc đó. Sự hung tợn từ lưỡi sắt của thanh gươm, đầy ấn tượng cắt xuyên qua tĩnh mạch cổ của tên đầu tiên. Hắn đổ gục xuống mặt đất, thở hồng hộc. Cố bịt vết thương lại bằng mọi cách. Bàn tay của hắn không đủ để ngăn dòng máu nóng tràn ra từ cổ, tuy nhiên, hắn đã chết trong vài giây sau. Tên còn lại ngay lập tức cố tấn công Cloud bằng gậy, thế nhưng động tác của hắn quá vụng về đối với tên lính đánh thuê, Cloud dễ dàng né được. Rồi trước khi tên lính xoay người qua trái thanh kiếm đã cắt ngang mặt hắn, và tất cả là đầu hắn ta rơi xuống chỉ trong 1 giây. Cloud lau sạch máu trên lưỡi gươm trước khí nhập bọn với nhóm.

"Có vẻ như bọn chúng chỉ có bấy nhiêu."

Barret gật đầu trước khi nói với cả nhóm. "Nghe đây, tôi sẽ nói vắn tắt kế hoạch ngay bây giờ. Nhiệm vụ của chúng ta là phá hủy lò phản ứng số 1 đặt bên phải ở ngoài trạm xe này. Các bạn phải thật cẩn thận, Shinra có vẻ bảo vệ nơi này khá cẩu thả nhưng tôi nghĩ sẽ có những tên chó chết đang chờ chúng ta bên kia bức tường... Cloud, cậu đang chờ cái gì vậy ?"

Cloud lòn những ngón tay xuyên qua mái tóc vàng rồi nói. "Tôi nghĩ bọn chúng bảo vệ nơi này rất nghiêm ngặt. Những lò phản ứng là chìa khóa của nguồn năng lượng vì thế nó sẽ được canh phòng rất chặt. Sẽ có vài trung đội ở đó."

"Một trung đội có bao nhiêu tên ?" Barret hỏi nhanh.

Cloud nhún vai. "Không quá 5, những nơi trong lò phản ứng khá chật hẹp, nên tôi nghĩ chỉ có 4 hoặc 5 tên. Trinh sát trước có thể là cách tốt. Anh không bao giờ biết được một trung đội khác ẩn nấp ở đâu sẽ lao ra hỗ trợ cho bọn chúng đâu."

Barret gật đầu. "Vậy thì như vầy, Jessie và Wedge, leo lên mái và quan sát địa điểm trước đi."

Cả hai khẽ cuối đầu rồi nhanh chóng tiến đến một lối thoát hiểm nhỏ dẫn cả hai lên trên và đi xuống; trong giây lát họ đã biến mật. Một bầu không khí yên lặng, nặng nề bao trùm lên nhóm người còn lại, không thể chịu đựng sự căng thẳng thêm chút nào nữa, Biggs, phá vỡ bức tường ngột ngạt đó.

"Này anh bạn... Làm thế nào anh biết được tất cả những thứ ở đây, về những bố trí trong lò phản ứng và mọi thứ giống như thế ?" Cloud nhún vai coi thường câu hỏi và im lặng.

Barret lầm bầm gì đó trong miệng trước khi trả lời câu hỏi. "Gã này là Cloud và đã từng là thành viên trong lực lượng phục vụ Shinra, hắn hoạt động trong tổ chức Soldier."

Biggs há hốc mồm kinh sợ, "Soldier ! Cái quái gì đang xãy ra với chúng ta vậy ?" Cả hai bắt đầu đổi khác, họ trở nên không quá thân thiện với Cloud.

Hắn cười thầm rồi cắt ngang cả hai. "Nghe đây Biggs, anh ta nói tôi đã từng là thành viên của Soldier. Tôi căm thù Shinra; có lúc nó đã là mục mục tiêu của tôi, nhưng sau đó... Khi nhìn thấy sự thật của bọn chúng chỉ trong một đêm, tôi thề sẽ không bao giờ để chúng tàn bạo như vậy một lần nào nữa." Barret và Biggs nhìn thấy một con người khác, họ sững sốt, cả hai không ngờ đến câu trả lời nghe "khớp" như vậy, từng câu chữ đầy phẫn nộ đã làm tiêu tan bầu không khí mâu thuẫn giữa cả ba.

________________________________________
Những mái nhà là một nơi tuyệt vời để trãi rộng tầm mắt vào khoảng không gian vô tận, tận hưởng cái cảm giác thú vị khi mọi khung cảnh, mọi sự vật cánh xa hàng trăm mét thu vào tầm mắt. Nhưng điều đó hoàn toàn thay đổi bên trong Midgar, thay vào đó, những gì nhìn thấy luôn luôn là những đường phố kỳ quái san sát nhau. Những con đường là tác phẩm xấu xí từ đá, được trãi sõi trông quen thuộc chỉ có ở những thành trì rộng lớn đã từng xuất hiện trong lịch sử nay chỉ còn là di tích. Trong khi đó trên các vách tường là những bức vẽ nguệch ngoạc của của những hình vẽ kinh dị và các tấm bảng neon tàn tạ đang lóe sáng quảng cáo cho những sản phẩm. Một số trong chúng đã bị vứt bỏ từ những cửa hàng. 50 mét về hướng Bắc là cổng vào phía Tây của Sector I, và cây cầu duy nhất dẫn đường váo lò phản ứng Mako. Vành đai bao quanh khu vực này là một bức tường khổng lồ, dễ cao đến 9 mét. Dọc theo đỉnh tường là một dãy đinh dài tua tủa, sắt nhọn dễ dàng đâm xuyên quả cả những tàng đá dày. Rõ ràng không có cách nào để bắc thang vượt qua dãy tường này. Wedge tiếp tục quan sát, tăng độ phóng đại của ống nhòm và mở rộng tầm nhìn về phía trước. Hắn nhìn thấy một nơi khả dĩ có thể đột nhập vào, cổng chính, và hắn biết đó là con đường nguy hiểm nhất nếu sử dụng. Đặt ống nhòm xuống mái nhà, hắn quay qua Jessie.

"Chúng ta có vẻ không gặp may, tuyến đường duy nhất mà tôi nhìn thấy cho chúng ta là cổng chính, và tôi không chắc... ánh sáng chỗ đó... nơi đó..."

Jessie nhìn thấy sự lo sợ bên trong người đàn ông to con này và đặt bàn tay làm yên lòng lên vai hắn. "Bình tĩnh nào Wedge, nếu chúng ta phải mạo hiểm băng qua cổng chính vì nó là cách duy nhất. Tôi tin tưởng vào kỹ năng Hack của mình và nó khá tốt, chắc chắn tôi có thể làm cửa chính phải mở, điều tôi làm bây giờ là đi báo cáo lại đầy đủ những gì thám thính được, giữ đồng hồ ở đây, tôi sẽ đưa những người khác đến xem xét vấn đề tại đây." Lặng lẽ nàng biến mất và Wedge cầm ống nhòm lên lần nữa.

Sự yên lặng tại đây vẫn tồn tại mãi và không ai lên tiếng từ khi Cloud nổi giận thật sự, Jessie đã cảm nhận được sự thù địch và tiến đến với lời nhắc nhở. Barret thật sự là khối thuốc pháo và như rực sáng trên tay trước lời phát biểu xấc xược.

"Barret, có vẻ chúng ta đã gặp phải vấn đề đối với hành động lần này."

Barret buộc phải trấn tĩnh bản thân và trả lời. "Nó là gì Jessie ?" Jessie nhanh chóng mô tả vấn đề, hắn lắc đầu, "Đáng nguyền rủa thật, cô nghĩ cô có thể mở nó ?"

Jessie gật đầu, "Tôi chắc chắn có thể làm được, tôi có những phần mềm xịn nhất ở Midgar, và tôi luôn mang theo những 'máy nghiền băng'(Ice Breakers) trong mọi trường hợp."

Barret gãi đầu, "Ice Breakers ?"

Nàng mỉm cười vỗ vào trán, "Xin lỗi, là thuật ngữ Hacker, 'Ice Breakers' nghĩa là 'dụng cụ giải mã'(code remover), hay những lựa chọn để mở khóa điện tử. Tôi nghĩ cần phải đảm bảo an toàn cho đêm nay nên tôi đã mang chúng để chắc chắn có thể hoàn thành nhiệm vụ."

Barret cười, "Bây giờ thì nó có ích rồi đấy, nó cho thấy chúng ta có thể dựng lên một kế hoạch để vào bên trong." Cả bốn người cùng di chuyển từ nhà ga đến lối thoát hiểm một lần nữa.

________________________________________
Wedge giật nảy mình khi những người khác bất ngờ đến bên cạnh mình. Hắn hăm hở đưa ống nhòm cho Cloud, Cloud lập tức quan sát phạm vi phía trước. Bốn khuôn mặt cùng quay lại khi thấy hắn đang chửi rủa.

"Gì vậy Cloud ?" Jessie cất tiếng hỏi và mong muốn có được câu trả lời.

"Buộc miệng thôi. Tấm bảng mật mả ở chỗ cánh cửa có màu khác với sàn nhà." Jessie nhún vai, "Tôi nghĩ anh hiểu, Shinra không bao giờ quá tinh tế trong việc này, chúng có một tấm lót cảm ứng ở cửa và nó được sơn khác màu với nền. Ban đêm nó sáng lên để nói cho những người gần đó biết nó đang hoạt động, bất cứ thứ gì chạm vào sẽ làm kích hoạt hệ thống báo động. Tin tôi đi, nó không phải là thứ tốt lành gì." Barret chửi inh ỏi, "Nó tệ hại hơn những gì tôi lo lắng, có một cái tháp đằng xa ở phía sau và nhìn từ đó có một tên bảo vệ Shinra, xét qua bàn làm việc tôi đoán hắn có một nút nhấn báo động dưới cái bàn. Tầm nhìn thì bao quát, không có cách nào để chúng ta lẩn tránh khỏi cái nhìn chằm chằm từ camera của hắn cả."

Wedge bước đến, "Hắn có được bảo vệ không ?"

Cloud lắc đầu, "Hắn ở một mình, bao quanh hắn chỉ là tấm kính, sao anh hỏi vậy ?" Wedge đã bắt đầu lắp các bộ phần kim loại thành một. "Anh định làm gì ?" Câu hỏi của Cloud được trả lời 8 giây sau đó, khi Wedge cầm lên một khẩu súng bắn tỉa.

"Tôi sẽ giải quyết hắn từ chổ này, đi đi khi tôi bắn."

Cloud gật đầu trước ý định đó, "Điều đó chỉ giải quyết vấn đề của tấm lót cảm ứng, trong khi đánh mật mã thì phải chạm vào nó, mỗi lần mật mã được nhập thì chúng ta phải chạy vào trong, như vậy chúng ta chỉ có khoảng 25 giây, vậy nên Wedge, anh phải bắn thật nhanh và chính xác." Cả nhóm đồng ý. "Jessie cô giữ thăng bằng tốt nhất, kế hoạch của tôi là sẽ đưa cô khỏi ra mái nhà, kế bên phải cánh cửa là một cặp camera. Tôi sẽ thắt một vòng dây thừng vào chúng và đầu còn lại buộc vào cô, tôi và Barret sẽ đưa cô ra khỏi mặt đất. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đó là tất cả những gì chúng ta cần. Chúng sẵn sàng để làm chứ Barret ?"

Hắn khịt mũi. "Cậu đang cố giành lấy vị trí của tôi hả ? Tưởng tượng và ra lệnh như đang ỉa ra phải không?"

Cloud hoàn toàn mất lòng tin, bình tĩnh hắn lắc đầu rồi trả lời. "Tôi nghĩ anh có tôi ở đây vì những hiểu biết của tôi về Shinra ? Tin tôi là cách tốt nhất, chúng ta cũng có thể thử cách khác nếu anh muốn, nhưng đừng mong chờ một màn trình diễn xuất sắc, thực tế là đừng nghĩ đến việc trở lại nơi ẩn nấp. Chắc chắn anh sẽ đánh động lực lượng bảo vệ và mọi thứ kết thúc bên trong nhà tù, sau hết tôi chỉ là một lính đánh thuê nên lời nói của tôi chắc không có tác dụng đối với anh." Lời đáp trả đầy nọc đọc rõ ràng gây ấn tượng với Barret. Khịt mũi như một con bò mặt hắn đỏ lên và Cloud đã sẵn sàng, Barret gần như nổi giận và nếu hắn "táp", Cloud buộc phải hành động. Ba người kia nín thở và xì xào bàn tán những tiếng chửi rủa trong tai thủ lĩnh của họ.

Sự vĩnh hằng có vẻ kéo dài trước khi ý thức thắng thế, Barret rung đầu. "Được rồi chúng ta sẽ làm theo cách của cậu, nhưng tôi vẫn là thủ lĩnh ?" Cloud gật đầu. "Rồi, đi thôi !" Cả nhóm hành động và chỉ duy nhất Wedge ở lại.

Hắn cúi xuống, người hắn thẳng như một mũi tên. Chỉ bây giờ mới không có cảm giác sợ hãi, vì nhiệm vụ của hắn là như vậy. Tên bảo vệ lười nhác, hay ít ra hắn trông như thế. Với thái độ lớn lối, hắn đổi tư thế rồi dựa vào ghế, đôi mắt có vẻ thơ thẩn và một chiếc tách bằng polystyrene treo lủng lẳng trên đầu gối hắn. Tăng độ phóng từ ống nhòm Wedge cho phép mình để ý thấy như vậy. Gã bảo vệ không ngủ; hắn trông giống một bức tượng sống hơn là còn đang tĩnh táo. Wedge bình tĩnh bấm nhẹ công tắc ở rãnh súng và một chấm laze xuất hiện trên ngực gã bảo bệ, từ từ Wedge hướng tầm nhắm lên trên. Bắn vào ngực có thể giết chết hắn; tuy nhiên, có một rủi ro là hắn có thể kích hoạt chuông báo động. Những tay bắn tỉa phải thật xuất sắc và hệ thống báo động bị kích hoạt trong trường hợp này không thể hiện sự chuyên nghiệp, vậy nên Wedge bình tĩnh nhắm vào giữa sọ người đàn ông vô danh, đây là điểm tốt nhất hắn có, Wedge không quá hài lòng, một phát bắn ngay giữa đầu sẽ giết chết tên lính canh trong mọi trường hợp và thực tế hắn sẽ ngã về phía sau kể cả việc giảm bớt nguy cơ kích hoạt chuông báo động. Tuy nhiên Wedge thích nhắm vào sau đầu hơn, bị bắn ngay giữa đầu phía sau sẽ chết ngay tức khắc, nhưng Wedge nhún vai coi khinh ý nghĩ này và chuẩn bị bắn, giữ chắc cổ tay hắn bóp cò và dõi theo viên đạn bạc bay ngang qua bầu trời tuy còn lâu mới đẹp đẽ như một ngôi sao băng. Đâm mạnh xuyên qua màng kính. Mảnh kim loại đục thủng bức tường, viên đạn bạc đã xuyên qua đầu và đâm thủng óc người đàn ông. Cái xác ngã xuống nền nhà không một tiếng động và Wedge rút khỏi mái nhà. Nhiệm vụ hoàn thành, trận đấu kết thúc !

********************

Cloud quan sát Wedge và ngay lập tức ra hiệu cho Barret khi thấy khẩu súng lóe sáng. Biggs cùng với Barret kéo mạnh dây thừng và Jessie cảm thấy mình bay khỏi mặt đất, hết sức cẩn thận Jessie trôi nổi trong không trung trước khi ra dấu cho họ dừng lại. Bây giờ cả nhóm gặp phải khó khăn, Cloud đã không chú ý nếu thắt dây vào camera Jessie sẽ chạm phải tấm lót cảm ứng và thế là nhiệm vụ kết thúc ngay trước lúc nó bắt đầu. May mắn là có một cột đèn ở gần đó ngay lập tức được chọn để thay thế. Vấn đề chính là còn 6 bước nữa là tới bảng mật mã và điều này có nghiã là cô ấy, bằng cách nào đó, phải di chuyển về phía trước. Biggs nhanh chóng đề nghị đẩy nàng một cách cẩn thận và sau một tín hiệu của Jessie cả nhóm đã sẵn sàng. Biggs thận trong kéo nàng từ phía sau bằng chân, cùng di chuyển và hắn đáp xuống mặt đất. Jessie biết bây giờ đến lượt mình. Thu trọng lượng về phía trước nàng trượt tới một chút, nhanh như một con đại bàng nàng đẩy sức nặng của thân mình bật ngược trở lại, 5 lần như vậy nàng đã thấy đích đến. Vươn tay ra hết sức có thể Jessie bám vào dây thừng và kéo người đến cuối sợi dây.

"Biggs đưa tôi một 'Ice Breakers' ." Jessie ra lệnh.

Cloud giật giật sợi dây và nói. "Làm tốt vào, nếu chạm phải sàn nhà nhiệm vụ coi như tiêu !" Cả nhóm lắc đầu thất vọng; rõ ràng hắn lặp lại điều đó quá nhiều. Biggs ném tấm thẻ trong suốt trong như tấm kính và Jessie bắt lấy nó dễ dàng, nhanh chóng cô ấy trượt nó vào rãnh truy nhập. Vài giây trôi qua và tâm thẻ bắt đầu phát ra tia sáng màu cam. Nàng rút nó ra những giây cuối và cả nhóm nghe có tiếng khí phun ra.
Cloud nhận ra nó đầu tiên khi sàn nhà mờ dần trước khi chuyển sang màu đen.

"Hành động thôi," hắn hét lên.

Wedge xuất hiện lần nữa từ con hẻm vào thời điểm đó, hắn vẫn còn mang khẩu súng trường trên người và rõ ràng như vậy là quá sức. Cánh cửa chầm chậm mở ra và bốn người kia nhận ra nó không có vấn đề. Cảm nhận của Cloud về thời gian trôi đi trên cánh cửa thật chậm, trong 7 giây sẽ nó đóng trở lại. Wedge lao tới hết sức có thể, quăng khẩu súng về phía trước. Cả nhóm kinh ngạc khi thấy khẩu súng lao vào chặn ngang giữa hai cánh cửa, một âm thanh gầm gừ gớm guốc vang lên khi cánh cửa bị chặn lại. Wedge chạy hết tốc lực và lao đầu về phía trước, động lượng làm hắn cuộn tròn lại. Hắn lăn tròn băng ngang qua sàn nhà, khẩu súng rên rỉ và vỡ tan khi bị sức mạnh của cánh cửa cắn nát thành từng mảnh. Cuối cùng Wedge đâm sầm vào bức tường và dừng lại đột đột ngột. Loạng choạng hắn cố lên tiếng.

"Đóng... thanh kiếm Samurai..." Đầu tiên là một cái nhìn trống không khó hiểu của cả nhóm, trên mặt họ hiện lên câu hỏi "Hắn ta có ý gì ?" Năm phút cho cả nhóm thu mình lại chờ đến khi Wedge hồi phục. Cuối cùng hắn cũng nói được mạch lac.

"Ý tôi là... nó đóng lại rồi... hẹp còn hơn lưỡi... của một thanh kiếm... Samurai... '

Cloud cười thầm, "À đúng, tuy không tốt lắm. Tôi đã nghĩ là chúng ta đã làm đựơc."

"Mẹ kiếp, cậu đang làm phí thời gian đấy ! Wedge có thể chết dễ dàng đấy." Barret giận giữ ngay sau.

Cloud quăng một cái nhìn lạnh băng đầy thách thức. "Người phạm sai lầm là Barret, rõ ràng Shinra đã thiết kế hoàn hảo khi nó khóa trở lại. Nhưng ít nhất chúng ta cũng không bị phát hiện, giờ là phần khó hơn."

Baret bước đến, "Tôi rất ghét phải nói là hắn đúng, phần kế tiếp sẽ rất khó nhai ! Một điều chúng ta sẽ không làm được là rút lui theo cách chúng ta đi vào; chúng ta phải dùng Sector VIII như đường thoát thân. Wedge nếu cần một cú đấm anh có thể làm thế, cậu và Jessie có vẻ là những người duy nhất hiểu được bộ phận an ninh tại đây, Cloud, ý tôi là các thiết bị điện tử vã những thứ như thế. Tôi muốn chắc chắn là mỗi bước đi của ta phải thật kín đáo. Những thứ khác sẽ được giải quyết bên trong." Cả nhóm gật đầu đồng ý và tiến về tòa kiến trúc hùng vĩ...

Những lò phản ứng Mako là các công trình khổng lồ, những tòa tháp tương tự như các vách kim loại dựng đứng. Mỗi cái dễ cao đến 30 mét, mặc dù Cloud biết rằng đó chỉ mặt ngoài của có, một số người nói chúng còn có thể đâm sâu hơn vào mặt đất, dưới đó năng lượng sinh ra từ hành tinh được tìm thấy. Avalanche thận trọng băng bộ cây cầu hẹp và đó là lần đầu Clould nhìn thấy độ cao mênh mông giữa tầng trên và khu ổ chuột. Nhìn xuống cảm thấy hoa mắt, nhà ở của những người trong khu ổ chuột chỉ là những chấm nhỏ như đinh ghim bên dưới màn đêm rộng lớn sâu vài dặm. Cả nhóm tiến lên và như cây cầu phân ra ba hướng Wedge tiến đến cánh cửa lớn phi thường. Đó là một tấm thép khổng lồ, bệ vệ và chỉ có một cách vào huy nhất đó là cái máy phát sáng ở mặt trước của nó. Wedge mở cái túi nhỏ chứa "Ice Breakers" và để dựa vào tấm kim loại to lớn trước mặt.

Avalanche nghỉ ngơi trong yên lặng rồi tiến đến cổng chính lò phản ứng số 1. Cloud và Jessie thận trọng đến gần cổng vào; vũ khí chết người của họ được giữ chặt trong nắm tay. Để chắc chắn cánh cổng không có cạm bẫy Cloud lao đến tung cước vào cánh cửa nặng nề. Nó rên rỉ rồi từ từ mở ra, để lộ hành lang chính; hắn an tâm khi đại sảnh yên lặng và hoàn toàn không có lực lượng bảo vệ. Ngay lập tức Cloud ra hiệu cho những người khác bằng một cái quét tay, tiếp theo là giải mật mã trên cửa chính.

Bên trong lò phản ứng cả nhóm đã tập hợp lại và thở nhẹ nhàng. Người duy nhất không bớt căng thẳng là Jessie; nàng đi quanh quẩn với những suy nghĩ liều lĩnh về những chướng ngại có thể phải đối mặt trong này. Thúc đẩy bản thân nàng đã tìm ra vấn đề đầu tiên và mỉm cười.

"Đó là một thứ tốt tôi đã nhớ và mang theo một số 'Ice Breakers' bên mình." Cả nhóm không chú ý nên ngạc nhiên khi nghe nàng lên tiếng do vậy không được đáp trả rõ ràng. "Những cánh cửa này chặn đứng lối đi và chỉ có một cách để vào là nhập đúng mật mã."

Barret cười. "Làm tốt nhé Jessie, Biggs; đi theo và giúp cô ấy." Hắn gật đầu theo nhanh Jessie đến cửa. "Cloud cậu có cho là có nhiều lối đi xuống dưới bị khóa hơn không ?"

Cloud nhún vai. "Ai có thể nói ? Mặc dù tôi nghĩ là không, tôi nhớ là không có cửa nào khác được khóa ngoài cái này. Shinra có chút lười biếng hay tự mãn khi tin rằng chỉ cần nó là đủ."

Barret cười. "Chúng ta chuẩn bị đi, tôi chỉ đang ngạc nhiên, cậu nghĩ rằng nên để Biggs ở lại trong khi Jessie, cậu và tôi tiếp tục nhiệm vụ chính ?"

Cloud im lặng trước khi khẽ cúi đầu trả lời. "Đó là ý kiến tốt; anh ta sẽ thấy mật mã có thể vô hiệu hóa ổ khóa ngay lập tức. Tôi đoán chúng ta sẽ rời khỏi nơi này trong tình trạng sau khi làm xong tất cả ?" Barret gật đầu và ra hiệu tiến vào khi thấy một trong hai cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

Lò phản ứng có cấu tạo cực kỳ phức tạp; sàn nhà là vô số thanh kim loại quấn vào nhau, hệt như một con mãng xà chiến đấu đang đứng yên. Các bức tường luôn phát ra vô số tia sáng chói lọi màu đỏ và rất nhiều ánh sáng xanh mờ. Âm thanh từ xa dội lại, xuyên qua những hang động nhân tạo vô hồn của sắt thép, nó gây khó chịu và làm tâm trí mất bình tĩnh. Cloud cảm thấy sự lạnh lẽo của tiếng vọng chạy xuyên qua hắn như là thủy ngân, "nó là một cảnh báo." Hắn suy nghĩ trong im lặng, cẩn thận rút Buster Sword ra hắn di chuyển về phía trước. Bộ ba đi được 30 mét thì nghe tiếng còi vang lên bên ngoài. Nhanh chóng họ rũ bỏ những hành động lén lút của mình và sẵn sàng. Họ đứng sát vào nhau, mỗi người tựa vào lưng người khác. Cùng nhau họ tạo thành đội hình tam giác. Sau 15 giây căng thẳng chờ đợi kẻ thù, chúng đã phát hiện cả ba và bất kể thứ gì, chúng muốn có máu.

Thời gian trôi qua nặng như một bầy voi. Từ thang máy trước khi chúng đến là âm thanh của khí thoát ra, theo bản năng cả ba thay đổi đội hình và dàn thành hàng ngang. Nắm chặt vũ khí họ đứng yên, sẵn sàng và chờ đợi... Cánh cửa từ từ mở ra, bánh xe thời gian quay thật chậm chạp, làm tăng thêm sự lo lắng của các chiến binh. Những cánh cửa tách ra và trong thang máy là 5 tên bảo vệ đang đứng. Chúng khác với bọn trên sân ga, chúng có chung một thứ là quân phục màu xanh. Áo giáp trên người chúng dày đặc các khớp, hình thành từ những liên kết kim loại cài vào nhau. Theo khuôn vật chế tạo thì chúng hệt như lưng của con bọ cánh cứng; cánh tay được trang bị vũ khí trông như móng vuốt của một con sư tử. Cloud mỉm cười, chúng trông thật dữ tợn và đây là điều Cloud chờ đợi. Tên bảo vệ dẫn đầu sắp lên tiếng thì Cloud phóng tới, hắn thậm chí không kịp mở miệng khi lưỡi của Buster Sword đập xuyên qua chiếc mặt nạ dày và cho hắn một vết cắt không sâu bên trên mắt. Cloud duyên dáng cuộn người trên không rồi đáp xuống đất thu mình lại, bật người lao đến thọc mũi kiếm vào cổ tên bảo vệ khác. Trận đấu kích thích và kêu gọi Cloud. Đây là nhà của hắn, ở giữa trận chiến. Lao vào sát thang máy hắn đột kích ba tên còn lại đang đứng đó và chờ đợi.

"Máu và cái chết !" Hắn gầm lên trước khi nâng Buster Sword ngang cổ và xông vào trận đấu...

Barret thật sự kinh ngạc trước sự tàn bạo từ đợt công kích của Cloud, điều này làm hắn hoàn toàn chấp nhận Cloud, bản năng kêu gọi hắn xông vào trận chiến bên cạnh tên lính đánh thuê. Theo sự quan sát, người đàn ông to con thấy hai cái thang máy khác đang chuyển động. Họ dự định sẽ làm chúng ngạc nhiên và từ bỏ chuyện rút lui.

"Jessie ! Kêu Biggs ở bên ngoài vào giúp cô ! Những đám lính khác sẽ xuất hiện từ hai phía ! Cậu giữ cánh trái, tôi sẽ xử lý chỗ còn lại !" Jessie tuân lệnh ngay tắp lự và chạy về bên trái. Barret tiến tới và đến gần bên phải cánh cửa. Hắn nấp vào chổ kín của bức tường và xé toạc ống tay của chiếc áo choàng, đề lộ vũ khí để chiến đấu với Shinra. Chờ đợi như một con báo đang săn một bầy hươu; đây là khoảng thời gian quan trọng, sự bình tĩnh xâm chiếm trí óc. Cánh cửa lại chậm chạp mở ra và Barret mỉm cười. "Không phải lần này lũ con hoang !" im lặng gã nghĩ vậy. Những tên bảo vệ vênh váo bước ra ngoài, mong muốn tham gia cuộc tàn sát tập thể. Nhưng chúng đã sai, cuộc tàn sát tập thể không xảy ra đêm nay. Chúng lo lắng nâng tay lên, như là để tấn công, Barret mỉm cười và tên dẫn đầu bắt thu mình lại. Sự sợ hãi lấp đầy trong gã như khí Oxy, hắn thụt lùi, rút lui trong lo sợ. Barret không cần sự giúp đỡ, hắn nâng cánh tay đầy kinh hoàng về phía những người đàn ông. Tay phải của gã là phần thịt từ vai đến khuỷu tay, tại đó là một thứ có hình thù như cơn ác mộng. Cánh tay có một khối kim loại rắn chắc, nơi mà cổ và bàn tay là một thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Một khẩu Gatling sáu nòng đầy sát khí gắn trên tay và Barret gật đầu, cứ như đồng ý câu hỏi thầm rằng nó là đồ thật. Những tiếng đầy thét kinh hoàng vang lên khi khẩu súng xoay vù vù trong những sinh mệnh...

________________________________________
Còn Biggs và Jessie thì ở trong hoàn cảnh khác. Họ không quá tự tin khi đối mặc với nhiều kẻ thù trong một lúc. Họ yên lặng lẫn khỏi chổ đó và chờ đợi tại nơi ẩn nấp. Biggs nắm chặt sợi dây kim loại, liều mạng chờ bọn lính canh đến. Thang máy nặng nề mở ra và lũ bảo vệ theo bản năng lao về phía trước. Nhận ra tình hình của hai trận đột kích trên qua radio trong thang máy, chúng không thể trốn bỏ. Thay vào đó gã thủ lĩnh buộc chúng đi lên cửa chính càng sớm càng tốt. Hắn không biết rằng quyết định đó đã định đoạt vận mệnh của bọn thuộc hạ. Biggs đứng thẳng lên và giật mạnh căng cứng sợi dây; cả bọn lính canh ngã nhào và cắm đầu về phía trước để chú ý đến sợi dây thép ngay-dưới-chân-mình. Những tiếng thét kinh khủng như giai điệu côngxectô hét xuyên qua bầu không khí, cũng như khi sợi dây thép căng mạnh cắt xuyên qua thân mình của chúng. Sợi thép mỏng như một lưỡi kiếm cong ác hiểm, bén ngót giết chết ba trong năm tên bảo vệ lực lưỡng. Jessie trong lúc ấy đã nấp ở một cột đá gần đó và đúng hơn là ngay sau hai tên cuối cùng. Cả hai không phát hiện ra sự xuất hiện đột ngột của nàng. Bình tĩnh nàng chộp lấy lưng của hai tên lính và động tác của nàng là ép chúng ngã xuống sàn nhà. Khi chúng bị đánh gục thành công nàng rút nhẹ hai lưỡi dao từ vỏ bao trên tay. Lạnh lùng Jessie đâm xuyên lưỡi dao qua cả thịt lẫn gân. Vượt qua những thi thể nàng lao thẳng đến những thang máy khác.

________________________________________
Cloud làm bọn còn lại giật mình trước đợt tấn công khi giết chết một gã và hạ gục một tên khác. Ba lính canh cuối cùng đã được sẵn sàng cho Cloud. Hắn ban một nhát chém hoang dã cho cổ họng của một tên. Thình lình Cloud đánh một cái nhìn rùng rợn về phía tên bảo vệ chếch bên đòn tấn công. Gã thở hổn hển cứ như không khí nổ tung trong phổi. Nắm tay của hắn đấm mạnh tới trông như một chiếc xe tải. Cloud lẩm bẩm và chần chừ lùi về phía sau khi tên bảo vệ cố tung đòn trong khi Cloud không tự vệ. Nhưng hắn kêu ré lên khi thấy tay mình dừng lại đột ngột, cứ như nhìn thấy kết cục của mình, tên lính canh thấy nó đã bị khóa lại bởi nắm tay của Cloud cứ như một cái lồng sắt. Hắn quyết định vận mệnh của tên bảo vệ bằng cách đâm kiếm xuyên qua những cái xương sườn và cắt rách phổi của gã. Ngay tắp lự Cloud giật lùi khỏi tên bảo vệ đang hấp hối và lảo đảo, thanh Buster cắt ngang mắt con mồi còn lại, gã đỗ sập xuống và hét lên trong khi máu phun ra từ vết thương như thể đó là một thác nước đỏ thẫm. Tên cuối cùng cũng đã xong, tay hắn giơ lên, sự kinh sợ bao trùm tâm trí và quần thì nhuốm đỏ.

Cloud thích thú. "Không có sự thương hại, không một ai được chấp nhận !" Hắn phóng gươm tới tên bảo vệ đang van xin và tàn độc khía lưỡi kiếm vào cổ gã. Lưỡi kiếm sắc như dao cạo đã xé cái đầu sáng sủa ra khỏi thi thể và vụt nó xuống mặt đất bên dưới. Cloud lảo đảo về phía chiếc thang máy còn lại trong khi Biggs và Jessie đã đuổi kịp, không bố thí lòng nhân từ cho các thi thể họ tiếp tục ẩn trốn.

************************************************
Barret trông như một thiên thần của cái chết khi cả ba nhìn thấy. Tất cả xung quanh Barret là một đống các tử thi khoảng 15 tên. Áo hắn bị xé toạc và 7 vết cắt đầy thú tính làm thẹo trên người.

Barret lặng lẽ gật đầu khi thấy đồng đội đến và càu nhàu. "Bọn chúng gần như bắt được tôi. Những đứa con hoang này có lực lượng tiếp ứng trong một căn phòng bí mật phía sau thang máy. Tôi đã kết thúc đợt đầu tiên, quay lưng lại và đánh lừa chúng !" Hắn đặt tay lên vai Biggs. "Để gần như có được tôi bọn chúng đã phải trả giá, cái giá của một lượng máu lớn. Chúng đã có thể cố giữ ta lại ở hành lang chính, kế hoạch vẫn như cũ. Một thiết bị đặt ở trong cùng bọn chúng sẽ lo lắng đi tuần tra. Tiếp tục thôi." Hắn nhăn mặt khi những vết thương đang rỉ máu, với những tiếng càu nhàu cục súc gã quấn chặt bông băng quanh ngực và chỉ huy tiếp. Biggs trở lại vị trí lúc đầu của mình, trong khi cả ba tiến đến cánh cửa thang máy Cloud đã mở sẵn cho họ.

Barret dựa lưng vào không gian chật hẹp chỏ xíu trong thang máy trong khi Jessie canh đồng hồ trên màn hình của lính canh để tuần tra. Suy nghĩ của Cloud bị cắt ngang khi Barret gọi to. "Cloud, cậu đã từng ở trong đó trước đây phải không ? Chúng tôi dự định sẽ thổi tung nơi đó, Jessie đề nghị chúng ta tìm kiếm một điểm yếu bằng cách nào đó, cậu có ý kiến nào không ?" Cloud im lặng trong giây lát; nó cần phải tạo ra một phản ứng dây chuyền nếu họ nắm giữ bất cứ hy vọng nào về việc biến lò phản ứng này thành bình địa. Hắn nhàn rỗi suy nghĩ trong giây lát trước khi bật tách tách các ngón tay. "Tôi nghĩ chỗ duy nhất là tháp làm lạnh chính. Nó sẽ là nơi tốt nhất." Hắn sắp tiếp tục thì âm thanh của tiếng chuông báo hiệu cả nhóm đã đến nơi vang lên. Cloud ra dấu cho họ lẫn đến những góc thụt vào từ tầm nhìn, không nhìn thấy gì cả hắn quét đôi mắt về khu vực phía trước báo hiệu mọi thứ đều an toàn. Sau đó dẫn cả bọn lên trên.

"Chúa ơi ! Không thể tin được !" Barret giật nảy mình kinh ngạc. Quang cảnh thật sự ấn tượng. Lò phản ứng là một mê cung khổng lồ của những bậc thềm như dẫn xuống cõi vĩnh hằng. Tất cả chúng được chịu đựng bởi những cột, xà kim loại khổng lồ và kiên cố, nó ráng sức chống đỡ sức nặng của những bậc thềm và bằng cách nào đó giữ chúng vào đúng chổ. Khung cảnh như lấp lánh ánh sáng huỳnh quang phản chiếu từ tay vịn cầu thang bằng kim loại. Thậm chí làn khói ô nhiễm cũng có vẻ trở nên thanh nhã khi tia sáng phản chiếu xuyên qua nó. Bên dưới họ là một cái hồ rộng lớn của thứ chất lỏng màu trắng gợn sóng trong ánh sáng huỳnh quang chói lọi.

"Nó sậu bao nhiêu ?" Barret xoi mói hỏi Cloud.

"Theo kế hoạch chính của Shinra những cái hồ này là nơi những dòng Mako chưa được xử lý tập trung lại sâu ít nhất 8 dặm từ đây, mặc dù thực tế những cái ống hút Mako từ lòng đất còn sâu hơn vẻ bên ngoài."

Quai hàm của Barret như rơi ra. "Chúa ơi, rồi chúng ta phải thế nào để thổi bay cái nơi chó chết này ?"

Cloud cười khẩy. "Cái tháp Mako tôi nói chỉ dưới chổ này khoảng nữa dặm thôi, hãy tin tôi là ta có thể làm được. Thiết kế như vậy nghĩa là chúng có nhiều nhánh bên trong cung cấp không ngớt năng lượng Mako cho sức mạnh của lò phản ứng. Nếu chúng ta kích nổ bên trong hoặc gần đó, nó sẽ chảy xuyên qua tất cả đốt cháy nguồn nhiên liệu của nhà máy, một loại phản ứng dây chuyền."

Jessie kinh ngạc. "Giống như một làn gió thổi ngược, tôi chưa bao giờ nghĩ thế. Nó nghe rất tuyệt, đó là một kế hoạch hoàn hảo."

Barret tháo chốt an toàn trên khẩu súng. "Rồi hành động thôi !" Cả nhóm lao ra khỏi thang máy và tiến đến những bậc thang xoắn ốc.

Những bậc thang đầu tiên tỏ ra không phải là vấn đề lớn; không được canh giữ và dễ dàng đi xuống. Tuy thế Cloud vẫn cảm thấy bồn chồn. Hắn thận trọng tiến lên và tập trung tinh thần, quá nhiều điều bực mình từ Barret, và một hành động đáp trả bắt gã phải im lặng. Giống như một con rắn trườn dọc theo nền nhà lạnh giá, và ở bậc thềm trên cùng Cloud liều mình liếc nhanh qua một cái. Hắn lắc đầu khi nhìn thấy những thứ phía trước; bên dưới cầu thang là một nhóm khoảng 20 tên. Bọn chúng mặc đồng phục giống với những tên đã tấn công họ ở thang máy. Tuy nhiên lần này chúng có sự chuẩn bị tốt hơn một chút, tất cả thu mình nấp phía sau những tấm chắn kim loại nặng nề. Nó làm cả nhóm không thể tấn công từ cầu thang nếu không cắt nó thành từng mảnh, hắn liếc nhìn lần nữa và thấy chúng không có nhiều tên hơn. Tuy thế Cloud biết chúng ở đó, Shinra bị ám ảnh với những kế hoạch bất ngờ, và với địa thế có quá nhiều nơi ẩn trốn thì thật khó hiểu khi thiếu chúng. Với một tiếng chửi nhẹ hắn rời khỏi bậc thang và tiếp cận như vô hình.

"Chúng ta có một vấn đề thật sự, trên bậc thang đầu tiên tôi không nghe thấy gì cả và nó báo cho tôi biết về những tên bảo vệ ở phía trước." Barret và Jessie nhún vai không hiểu gì cả. "Tôi nghĩ các người không chú ý đến gió hả ? Chúng phải thông gió hoàn toàn cho những lò phản ứng, mùi của Mako là một chất khí độc hại. Gió là gió tự nhiên đến xuyên qua những lỗ thông hơi từ phía trên. Gió thật sự có âm thanh tự nhiên, có thể nghe thấy nó xuyên suốt khắp lò phản ứng. Tại bậc thang đầu tiên tôi không thể nghe được nó. Những tên bảo vệ thì nấp bên dưới bậc thang thứ hai phía sau những tám khiên to chảng kia, nó chặn đứng gió, nên chúng ta không nghe được gì từ chúng ở bên đó."

Barret cười. "Anh bạn tôi nghĩ cậu quá phức tạp rồi, những hiểu biết của cậu hữu dụng thật đấy. Nhưng nếu chúng nấp sau những tấm khiên to đó chúng ta sẽ không thể tấn công mà không xông thẳng vào."

Cloud cúi đầu. "Thậm chí còn tệ hại hơn là chúng ta không có con đường để lẩn tránh, bọn nó sẽ cắt chúng ta thành vài mảnh trong vài giây, 20 tên bọc thép dữ dội là quá nhiều, chết tiệt là 10 tên cũng thế".

Hắn chửi rủa. "Tôi sẽ không bỏ cuộc ! Tập đoàn ngu ngốc đó sẽ phải trả giá vì đã hút cạn hành tinh này, chúng phải cút khỏi đây !"

Cloud gật đầu. "Trừ phi anh có thể nghĩ ra cách tống khứ bọn chúng mà không bị tấn công, nếu thất bại thì chúng ta 'đi' luôn."

Tuy nhiên Barret cười nhăn nhỡ và ngoắc tay Jessie. "Cô biết phải làm cái gì chứ Jessie, tôi sẽ lao ra với khẩu Gatling, nếu tôi chống trả chúng sẽ không bắt được tôi, cô xuất hiện bất ngờ và ghìm chặt chúng. Cloud, cậu phối hợp với tôi và chúng ta sẽ thực hiện một cuộc đột kích !" Cloud chưa kịp phản đối thì Barret đã xông tới, hành động điên rồ đã xảy ra và không có cách nào dừng nó lại.

Barret không định lừa chúng với một cuộc tấn công giả tạo. Hắn xông thẳng vào với những nòng súng rực sáng. Những tên bảo vệ kinh sợ khi nhìn thấy khẩu Gatling nhả đạn về phía mình, ba tên chú ý cuộc tấn công của Barret vào những giây cuối đã nấp cẩn thận vào sau tấm khiên. Một tên lính kiêu ngạo rút súng ngắn ra bắn vào Barret. Nhưng đích nhắm của hắn trật hướng và những viên đạn vô hại biến mất vào bức tường. Barret không phạm sai lầm như vậy ghim 5 viên đạn vào giữa ngực hắn. Barret di chuyển về phía trước và mỗi bước là một bậc thang, hắn biết tiến lến phía trước là điều chúng muốn và điều đó làm hắn cười. Như Barret đoán trước được. Khi hắn bước lên cầu thang thì tất cả bọn chúng xuất hiện và bắt đầu bắn. Hơn là đứng hứng chịu tại chỗ hắn bật lùi và nấp sau đỉnh cầu thang. Những tên bảo vệ ngạc nhiên khi thấy điều đó và trở nên rối loạn, tại sao gã xông ra rồi lại trốn. Barret không thể bắn gục chúng và không có đường thoát, chúng chỉ việc tấn công từ phía sau và xé vụn hắn. Những tên bảo vệ thất bại khổng thể nhìn thấy kẻ địch đang trốn là cả một vấn đề.

Sự hỗn loạn sớm làm mù nhận thức của chúng, tức là có nhiều tên trong số đó tấn công nhóm của mình. Jessie giật chốt từ quả lựu đạn Barret ném cho nàng và với tốc độ tuyệt vời nàng nhảy lên rồi ném mạnh khối chất nổ vào trung tâm của nhóm bảo vệ, những tiếng hét đầy sợ hãi vang lên khi chúng liều mạng tìm chỗ trốn. Quả lưu đạn tuôn ra lửa và cái chết khi nó bùng nổ, bốn tên lính trơ trọi bị xé thành từng mảnh. Những tên khác, núp phía sau những lá chắn càu nhàu với sự đau đớn khi bị ném về phía sau và những tấm khiên kêu loảng xoảng chống đỡ chúng. Tất cả là một sự hỗn độn, với những xà ngang kim loại thò ra khỏi vị trí, xoắn lại như những mũi khoan. Gạch vụn không ngừng sập xuống những gả bảo vệ là hậu quả của vụ nổ làm một tên chết bất ngờ khi một mảnh vỡ sắt nhọn xuyên qua mắt hắn. Barret và Cloud không để cho 14 tên còn lại nghỉ ngơi. Ngay lặp tức khẩu súng của Barret bắt đầu khạc đạn và lại một nhóm ngã xuống với những vết thương.

Trong lúc đó Cloud đã lao vào hướng bốn tên khác. Mồm chúng lắp bắp những từ cuối cùng khi lưỡi Buster xé toạc xuyên qua cả bốn như lưỡi hái phạt ngang ngọn cỏ. Hai trong số đó ngã xuống với tĩnh mạch cổ bị xé rách, một gã khác chết khi tim bị xuyên thủng, tên cuối cùng bay khỏi rìa nền nhà rơi xuống từng dặm và không tránh khỏi cái chết. Không lơ là Jessie giật mình khi thấy đám cuối cùng lao đến và bất chấp nhảy xuống cầu thang. Cuộn vai lên Jessie nhảy đến cắt cổ một tên bảo vệ trước khi hắn thấy nàng, nhanh như cắt nàng xoay 180o và đâm vào một gã đang đánh lén tứ phía sau. Một tiếng động phía bên trái dẫn hướng nàng quay lại và để con dao bay đi. Lưỡi dao xuyên qua không khí và cắm phập vào ngực tên bảo vệ đang nhắm vào cái đầu của Cloud; hắn chết khi đang mang một cái nhìn khiếp sợ thực sự. Trận chiến kết thúc sau vài giây và điều tất yếu xảy ra khi chỉ còn tên chỉ huy ở lại. Hèn nhát hắn ta cố bỏ chạy, nhưng khẩu Gatling của Barret đã cho một viên vào giữa sau sọ và cái chết không gây một tiếng động. Bình tĩnh cả nhóm dừng lại và cố gắng thở.

________________________________________
Năm phút cho cả nhóm ngồi xuống và thư giãn thân thể mệt mỏi của họ, ngực của Barret rống lên trong sự đau đớn khi chịu đứng những vết thương đang rỉ máu ra ngoài bông băng. Hắn biết rằng cuối cùng chúng sẽ đóng thành cục nhưng bây giờ hắn cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cloud lúc này bình tĩnh hơn, khi trong trận đấu hắn hoàn toàn mất kiểm soát và phản ứng lại bằng bản năng thuần túy một mình. Bây giờ trận đấu đã qua, ý thức bắt đầu trở lại. Jessie là người duy nhất nổi bật lên từ trận đấu mà không có cảm xúc hay cần thiết phải nghỉ ngơi. Thay vào đó nàng kiểm tra lại thuốc nổ để chắc chắn rằng nó còn đủ. Sau một thời gian dài trôi qua cả nhóm đứng lên.

"Đó là một bài kiểm tra khó , nhưng là một cách tốt Barret, tôi nên có cho bản thân tôi." Cloud nói nhanh.

Barret cười rúc rích. "Ừ đó là một mẫu kiểm tra tốt, mặc dù chúng quá dễ cho sở thích của tôi, đặc biệt là tên chỉ huy, quy tắc số 1 của sự lãnh đạo là không đưỡc bỏ rơi thuộc hạ của bạn. Tiện đây, Cloud cậu nợ Jessie một lời cảm ơn." Clould "hử" một tiếng. "Một tên bảo vệ đã bước đến phía sau trong trận đánh và nhắm một khẩu súng vào cậu, cô ấy đã phóng một mũi dao cách 20 bước giết chết hắn để cứu mạng cậu."

Cloud sửng sốt. "Cô đã phóng một con dao ? ***** thật tôi nghĩ khả năng đó đã không được sử dụng kể từ những năm chiến tranh trước đây."

Jessie cười. "Vâng nó là một kỹ năng khác thường, nhưng nó làm cho trận đấu thú vị, và làm ghê sợ những cái nhìn từ địch thủ khi chúng nhìn thấy nó làm nó càng thỏa mãn hơn."

Cloud gật đầu, "Tôi cá là như vậy, ok chúng ta lãng phí thời gian ở đây đủ rồi, tiến lên thôi." Barret cằn nhằn sự lật đổ quyền lực của hắn, nhưng đủ bình tĩnh trở lại để không gây ra một hậu quả của nó và thay vào đó chỉ theo sau họ.

Khu vực kế tiếp là nơi cả nhóm gặp phải thử thách lớn nhất; vào trong đó không khó chút nào. Bây giờ họ đối mặt với bài sát hạch của kỹ năng và đoàn kết. Khu vực này là con đường không chính thức tới tòa tháp. Bình thường chỉ cần đi bộ xuyên qua là tới thang máy, tuy nhiên, Cloud chợt nhớ khi hắn ở trong lò phản ứng lần cuối cùng là chúng yêu cầu quét võng mạc, và không một Hacker giỏi nhất nào có thể giải quyết chuyện này. Nên thay vào đó họ giáp mặt với một nhiệm vụ đầy đe doa. Bên trên tháp là một mạng lưới của hệ thống ống cung cấp năng lượng Mako xuyên qua lò phản ứng đến các tuyến cấp liệu. Thang máy, trong khi tuyến đường an toàn đi xuống vị trí thấp hơn; không cho phép một nhóm nào kiểm tra sự duy trì của ống cung cấp. do đó Shinra bắt buộc phải đặt những cái thang đi vào từ những nơi thấp hơn mắc đến chúng để sử dung trong trường hợp cần thiết. Jessie có một kế hoạch, có một đường dẫn từ thang máy đến những cái ống và bên cạnh thang máy có một cái thang dẫn xuống nó. Bình tĩnh Cloud và Barret đi xuống một cái thang vững chắc và đi lên trên những cái ống đề lại Jessie phía sau ở tầng trên.

Quang cảnh từ trên đây nhìn còn choáng váng hơn cái nhìn ban đầu trên cây cầu giữa Sector I và Sector VIII. Một đống những cái ống han gỉ nối với nhau bên trên vực thẳm Mako đặt bên dưới họ vài dặm. Chúng thì tròn, làm họ khó giữ thăng bằng khi ở trên. Nó không phải là chuyện nhỏ, đối với một số người giống như Barret thì chúng có vẻ là một vấn đề lớn và nó làm bước đi của Barret chậm hơn. Không đủ để cầm cự mãi, nhưng chắc chắn cũng giống như Cloud. Cuối cùng cả hai cũng nắm được cái thang và nhanh chóng bắt đầu đi xuống, có gì đó làm Cloud bất an. Nó rõ ràng dẫn đến Shinra, thang máy đủ gần để không thể đi vào, vì vậy tại sao truy nhập vào đường ống lại quá dễ dàng như vậy ? Cloud ngạc nhiên nếu chúng quá ngu ngốc để mạo hiểm hàng rào phòng thủ của mình khi có hoặc không sự đột kích phía sau thang máy. Hắn gạt bỏ suy nghĩ này khi chân hạ xuống bậc thềm kim loại; chúng không quá ngớ ngẩn. Cả hai lao về phía trước và sớm tìm lại chính mình tại chân của tòa tháp khổng lồ. Một vệt sáng trong góc làm mắt Barret chú ý. Một sự khảo sát nhanh để lộ cho hắn phát phát hiện ra một viên Material, hắn trở lại bậc thềm bênh cạnh Cloud đang đứng đó suy nghĩ sâu xa.

"Đang nghĩ điều gì quan trọng hả ?" Giọng nói đột ngột làm Cloud cáu tiết và chỉ đủ để hắn kịp ngăn bản thận moi ruột người vừa lên tiếng.

Quay đầu, Cloud nhìn về Barret. " Tôi chỉ đang nghĩ làm thế nào để có một quả bom tốt nhất, nếu muốn đạt hiệu quả tối đa, chúng ta cần làm cách nào đó đưa vụ nổ chảy vào tháp." Cả hai cẩn thận tìm kiếm trong đường kim loại xoắn ốc rộng lớn của Mako, tuyệt vọng tìm kiếm khe hở làm tăng cơ hội thành công của họ. Nhiều phút trôi qua không có may mắn trước khi Cloud tìm ra một cửa hầm đóng chặt. Mở ra hắn nhìn thấy một lỗ cung cấp bằng tay nơi công nhân cho các chất xúc tác vào từng quy trình của lò phản ứng.

"Đây chính xác là thứ chúng ta cần, quả bom sẽ đặt ở đây."

Barret đồng ý. "Nó trông tốt đối với ta. OK, cậu đặt bom."

Cloud lạnh lùng nhìn hắn. "Tôi hy vọng đó là lời nói đùa, anh là thủ lĩnh, anh nên làm nó để chắc rằng không có gì sai ?"

"Làm đi ! Tôi chắc chắn cậu sẽ không làm hỏng nhiệm vụ này."

Cloud cười khấy. "Lòng tin của anh mỏng manh nhỉ ? Rất tốt để là khách hàng của tôi." Cloud đi tới cánh cửa và cẩn thận đặt quả bom vào trong. Đang cài đặt thì hắn nghe một tiếng động phía tên. Lộn nhào về phía sau hắn bật ngược lên không trung, chờ đợi để đối diện với mối đe dọa mới đang ập xuống.

Ban đầu Cloud nghĩ rằng đó là một cuộc tấn công khác của lũ bảo vệ, nhưng hắn sai. Từ bên trên, một con robot bảo vệ to lớn nhảy và đáp xuống trước mặt họ. Nó đồ sộ, dữ tợn dễ cao đến 6 mét và to 2,5 mét. Được chế tạo theo kiểu của một con bò cạp, có 8 chân linh hoạt gây kinh ngạc cho những ai nhìn thấy, cái ngực che giấu nguồn năng lượng của nó có một khẩu pháo laze 2 nòng. Hai cánh tay cứng nhắc đặt dính một chổ, mỗi cái là một súng nòng dài. Đằng sau sinh vật là một cái đuôi dài xoáy tít được nối từ các mảnh hợp kim và tại đỉnh của cái đuôi quăn là một chấn song có răng cưa rực sáng màu xanh với năng lượng bên trong. Cloud và Barret nhìn nhau gật đầu, không có đường thoát khỏi cái công trình khổng lồ này, những khẩu pháo sẽ lần lượt bắn gục cả hai nếu họ cố trèo khỏi đây, không có cơ hội nào cho họ lựa chọn, chỉ có đối mặt và chiến đấu !

Họ chia ra cùng nhau ngồi phục xuống. Cloud vòng qua phía bên phải và cố quan sát nó để tìm ra điểm yếu bằng mọi cách, hắn lao tới và cúi tránh một cái chân cố đâm vào mình. Lăn ra xa Cloud chém Buster vào cái chân đó và mỉm cười khi nó gặm xuyên qua lớp vỏ bọc phơi bầy những sợi dây đang tóe lửa, tuy thế cái chân vẫn giữ được chức năng của mình. Trong lúc đó Barret đang cố giao chiến với nó và liều mạng bắn vào điểm trung tâm bọc sắt. Những viên đạn của hắn chỉ gây ra các vết lõm không đáng kể và không tiến gần đến mục đích đánh bật nó ra. Con bò cạp máy bộc lộ cơn giận bằng cách đứng dựng lên và nhắm cả hai khẩu súng. Barret liều mạng lăn xuống một cái cột và thu mình lại thành một khối cầu nhỏ khi những viên đạn liên tục tách những mãnh vỡ ra khỏi cây cột. Cloud nhìn thấy Barret đang gặp khó khăn và nhảy tới thu hút nó. Xông ra phía sau hắn rạch một đường kiếm ngang lưng con quái vật và mỉm cười khi nó ngừng bắn, nhưng rồi hắn nghe một âm thanh phía trên. Ngước lên hắn thở hắt lên trong nỗi kinh sợ và điên cuồng nhào lộn về phía sau, qua lan can, đuôi của con bò cạp xẻ vào nền và tạo ra một vết sẹo tàn phá bề mặt kim loại.

Cloud rơi tự do xuống chừng nữa mét trước khi với tới và chụp lấy một mảnh kim loại và ngừng rơi. Chậm chạp hắn bắt đầu leo lên, hai tay căng lên vì sức nặng. Thực tế hắn đang nắm chặt Buster Sword mà không giúp ích gì, nhưng Cloud không thể ném nó sang một bên, thay vào đó hắn hít một hơi thật sâu rồi giơ thanh gươm lên từ lan can. Hắn sụt xuống một chút và trong giây lát hắn nghĩ rằng mình đã rơi xuống. Giận dữ thúc ép Cloud, hắn phóng mạnh thanh kiếm xuyên qua không trung. Hắn thích thú khi nó hạ cánh về phía sau cắm phập vào nền, nắm chặt bằng hai tay hắn đu đưa tới lui nhiều lần trước khi bật người bay lên.

Barret im lặng, choáng váng trong khi thanh Buster đáp xuống ở cuối đường bay và sự im lặng đó giảm bớt khi hắn trở nên lắp bắp nói lộn xộn lúc thấy Cloud lộn người lên từ mép vực. Barret cảm thấy biết ơn khi thật sự Cloud đã mạo hiểm mạng sống và thân thể để cứu mạng mình, và hắn biết bây giờ là lúc để trả lại món nợ. Lao ra khỏi chổ ẩn nấp hắn bắn vào ngực con robot lần nữa, những viên đạn không ngừng va vào lớp vỏ bọc thép và với sự chính xác tuyệt đối, Barret đã nhắm vào một điểm duy nhất. Cuối cùng hắn cũng nhận được phần thưởng khi tấm kim loại bật ra một chút. Ngay lập tức Barret vòng qua phía bên phải của 2 trong 8 cái chân đâm vào sàn nhà nơi mà hắn đã đứng trước đó vài giây. Giật chốt an toàn từ quả lựu đạn cuối cùng hắn hy vọng và cầu nguyện rồi tung vào không trung. Nó nảy lên từ lớp vỏ giáp rơi vào lỗ hổng hắn tạo trước đó. Barret nhìn chằm chằm khi vụ nổ xảy ra, lớp vỏ sắt rách toạt ra và nguồn năng lượng trở thành một mớ hỗn độn tóe lửa.

Hai người đàn ông vỗ tay vào nhau, nhưng để thể hiện sự tán dương, họ biết rắng trận chiến sắp kết thúc. Con bò cạp máy co giật tại chổ và vung cái đuôi lên cao. Barret cười khi nó đứng bất động, hắn cẩn thận nhắm vào nguồn năng lượng đang lộ ra. Cái đuôi làm Cloud chú ý đến dự định của nó; nguồn năng lương đang nạp xung điện mãnh liệt vào cái đuôi. Nó như sắp phát ra cái gì đó, khi ánh sáng xanh trở thành một cái đèn sáng rực rỡ, Cloud nhận ra.

"Barret đừng ! Nó đang nạp điện lên cái đuôi !" Barret nhún vai và bắn, bỏ qua lời cảnh báo của Cloud, những viên đạn tóe vào cái lỗ có tia lửa điện bên trong. Cloud lao tới và đâm bổ xuống với tất cả sức nặng của mình. Lực từ sự va chạm tống hai người đàn ông đổ ầm xuống. Cơn giận dữ lôi Barret đứng dậy khi con robot vung đuôi qua đầu họ. Cái đèn màu xanh bây giờ là một chùm ánh sáng đen chói lọi. Mép răng cưa đã chia ra và ở giữa hiện ra một nòng súng bự. Barret cuối cùng cũng hiểu và kéo Cloud từ bên dưới con quái vật. Nòng súng bắn ra một năng lượng đen hình cung và ồn ào không tả xiết, chùm sáng xé toạc xuống nền, đâm xuyên qua và bóc nó lên từng mảnh. Cả hai nhìn nó trong sự kinh sợ, cầu nguyện cho mặt thềm không bị phá hủy. Khoảnh khắc đó đã hoàn toàn dừng lại. Cuối cùng con robot đã ngừng bắn và mặt thềm, vẫn còn vững chắc, bị khoan một lỗ lởm chởm trải rộng ra 9 mét. Cloud và Barret thì ở bên dưới cái máy, tin rằng họ vẫn an toàn sau đợt tấn công của nó, nhưng nơi trú ẩn này sẽ không kéo dài mãi mãi và họ cần một kế hoạch khác.

Cả hai sử dụng một khoảng thời gian để thở, cỏ vẻ như là một hoàn cảnh bế tắc đang tiến triển. Tuy nhiên con bò cạp máy đã thay đổi tất cả điều đó trong chốc lát. Tám cại chân chụm lại bên dưới nó và cả hai nhìn thấy nó nhảy ít nhất 5 mét vào trong không trung, lở lửng trên không nó xoay tròn, cái đuôi thò xuống mặt thềm. Cloud nhìn thấy nguy hiểm liền gập người lại và lăn tròn về phía sau tháp Mako. Barret không nhìn thấy nó và cái đuôi ngoắt xuống bên trên hắn, sự thiếu sót lưỡi răng cưa đã cứu mạng hắn. Tuy nhiên lực đập đã quật mạnh hắn xuyên qua không trung đâp mạnh vào một cái cọc kim loại. Barret ho và máu chảy thành một vũng đen dưới chân hắn, mắt gã phản chiếu lòng căm thù và chửi rủa vơi cơn thịnh nộ cục súc.

"%$#$@$%#! Ăn đi !" Tất cả những gì Cloud đột ngột nhìn thấy là tâm trí của Barret nổi cáu và cơn phẫn nộ gây ra những ngọn lửa bao quanh hắn. Con robot bám vào tháp và nhìn thời gian của nó đang chảy hết. Nó nhảy xa vào không trung và đã sẵn sàng đè bẹp con người làm bực mình bên dưới nó. Ngọn lửa của Barret chảy xuyên qua máu của hắn vào trong khẩu Gatling và tập trung ở cuối tay. Ngọn lửa màu cam hình thành trong nòng súng và chảy vào trong một quả cầu lớn lúc kết thúc. Bản năng của Barret giữ cho hắn kiên định, chuẩn bị giáng đòn quyết định. Cổ máy rơi xuống cách mặt thềm 4;5 mét và tấm chắn năng lượng giờ đã trong tầm mắt. Nhắm chuẩn, hắn trụ người rồi bắn, quả cầu lửa phóng xuyên qua không khí như một ngôi sao chổi và va chạm với tấm chắn. Barret đâm sầm về mặt thềm phía sau nơi hắn đã đứng trước đó 9 mét, trong khi đó con robot bị đưa lên hơn 5 mét bởi sức mạnh của đòn đánh. Ngọn lửa thiêu rụi quanh nó và dâng lên mạnh mẽ tràn vào bên trong. Nguồn năng lượng nổ tung và một lượng lớn mảnh vụn bị đốt cháy trút xuống. Hai người đàn ông nắm lấy bất cứ thứ gì có thể che phủ được mà họ tìm thấy, để chắc chắn rằng cơn mưa thép không làm đau họ.

Ba mươi giây sau khi những mảnh vỡ cuối cùng rơi xuống, Cloud và Barret thúc ép đôi chân mình, chịu đựng là thứ duy nhất giúp họ đứng được.

"Chúng sẽ cảm thấy phiền toái một khi tất cả đi qua." Cloud mỉa mai.

Barret gật đầu. "Không có thời gian cho sự mệt mỏi, đặt thiết bị hẹn giờ đi Cloud, rồi rời khỏi cái nơi địa ngục này !" Cloud đồng ý rồi vội vã đi đến nơi đặt chất nổ, con robot may mắn là đã không gây tổn hại đến quả bom và Cloud nhanh chóng nhập 10 phút chờ đợi vào khối chất nổ. Một giọng nói ầm ĩ cảnh báo họ về thời gian và cả hai nhanh chóng chạy khỏi.

*************************

Jessie đã chờ một thời gian dài và sững sờ khi thấy hai người họ đánh bại con robot. Tất cả những gì nàng muốn là tham gia chiến đấu, tuy nhiên, những tên bảo vệ đã xông đến từ phía trên. Nàng có vài giây vừa đủ để chuẩn bị nhưng để xoay sở thì rất khó, khi Jessie nhìn thấy ba tên lao xuống cầu thang, nàng phóng một con dao và mỉm cười khi nó đâm sâu vào họng của tên bảo vệ. Hắn rơi xuống cầu thang và kéo hai tên còn lại xuống theo. Jessie tiếp tục đứng vững và hạ tiếp ba tên trước khi cuộc tấn công kết thúc.

Nàng mỉm cười khi Cloud xuất hiện. "Anh chắc chắn đã xử lí mấy thứ chết tiệt trong đó rồi ."

Barret nhe răng cười. "Ừ nếu một con robot 15 chân đủ để giữ chúng tôi bên ngoài !" Jessie cười và hắn tiếp. "Tôi thấy cô cũng có xen vào."

Nàng nhún vai. "Không hề, tôi không sờ mó gì hết, nào đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây !"

Cloud gật đầu. "Tôi đồng ý chúng ta chỉ có 6 phút rưỡi để rời khỏi đây !" Cả nhóm nhanh chóng rời khỏi khu vực, nơi những toán bảo vệ ập đến ngay sau.

Ba phút đầu họ không gặp khó khăn gì, nhưng sau đó khi đến gần thang máy thì cả nhóm nghe thấy âm thanh của cái gì đó mở ra. Họ kinh sợ khi nhìn thấy nền nhà mở ra ba vị trí cạnh nhau và ba khẩu pháo laze to lớn lộ ra. Chúng được chế tạo theo một hình dáng kỳ dị. Phần đầu của những khẩu pháo thì rất truyền thống, sở hữu một cái nòng dài và tầm nhắm laze, nhưng những cái chân thì rất giống chân người. Những tầm ngắm laze nhắm vào vị trí bên dưới họ và bộ ba nhảy khỏi ngay khi đó. Ba khẩu pháo tập trung bắn những chùm laze vào mặt sàn và cả nhóm thở hổn hển khi các đường rãnh nóng bỏng chạy theo bén gót họ, Cloud lao tới và giội cùi chỏ vào nút gọi thang máy. Và dẫn những người khác vào hốc tường chờ nó đến.

Hai mươi giây trôi qua như cả đời người trước khi thang máy mở ra. Ngay lập tức cả ba xông ra khỏi nơi ẩn nấp và lăn vào trong. Cloud đấm mạnh nắm tay vào nút bấm đưa họ trở lên phía trên trước khi nơi đó bị chùm sáng laze nấu chảy. Cánh cửa đóng lại, Cloud thở phào gửi lời cảm ơn đến Thượng Đế trên trời vì đã không mời gọi họ.

Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng chính, Cloud xem lại thiết bị bấm giờ trên cổ tay và thở hắt ra.

"Quỷ tha ma bắt !" Hắn xông tới và gọi to. "BIGSS !" Thành viên của nhóm đang buồn tẻ ngay tức khắc bị đánh thức bởi tiếng kêu. "Cánh cửa chết tiệt ! Chúng ta chỉ có 25 giây !" Người đàn ông lập tức gõ mật mã và cả nhóm nhìn thấy nhau khi cánh cửa nặng nề mở ra. Bốn người bọn họ xông ra cây cầu nơi Wedge đang quỳ một chân kế bên cánh cửa đến Sector VIII.

"Mở cửa ra !" Wedge đáp lại mệnh lệnh của Barret và cánh cửa nhanh chóng bật mở.

"10... 9... 8... " Cloud đếm và dừng lại trong sự sợ hãi khi thấy Jessie vấp chân ngã xuống. Nguyền rủa hắn chụp lấy Jessie và ném nàng qua vai; hắn bắt chân mình chạy tới trước hết tốc lực tới trước khi lao nhanh tới với tất cả sức nặng và tung người tới cây cầu. Hạ cánh không dễ chịu chút nào bằng lưng, Cloud quay lại nhìn một cách kinh hoàng. Những mảnh kim loại khổng lồ rạn nứt ở nhiều chỗ rồi cuối cùng vỡ tan. Một đám khói Mako hình nấm khổng lồ dâng lên cuồn cuộn trong bầu trời đêm và là lý do để một con người khiếp sợ và căm phẫn sự phá hủy. Nó như sở hữu một vẻ đẹp và sự tráng lệ vĩnh cửu. Sự hòa lẫn của lửa và Mako trong cõi trời tăm tối như có một sự tác động đến tâm trí, có được một tầm nhìn gần như vậy thì thật hiếm có. Cả nhóm ngồi và xem màn trình diễn đó trong vài phút trước khi tiến vào bóng tối ở những đường hầm của Sector VIII. Họ đã làm xong nhiệm vụ, giờ đây họ trở lại tàu điện ngầm nơi họ được an toàn.

End chapter 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro