9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày kỉ niệm hai mươi năm thành lập của tập đoàn thời trang lee thị. một buổi tiệc kỉ niệm long trọng là không thể thiếu được trong ngày hôm nay.

chỉ nhìn cách bày trí bên ngoài cửa tập đoàn đã đủ thấy được sự phô trương và quy mô của buổi tiệc.

cánh phóng viên và nhóm nhà báo đã tập trung dày đặc ở cả bên trong lẫn bên ngoài sảnh tập đoàn từ sớm. các ống kính máy quay luôn chĩa về một hướng như trực chờ chỉ để săn được những khoảnh khắc đắt giá nhất ấy.

đôi vợ chồng nọ đã tới nơi. minho ngồi từ trong con xe nhìn ra ngoài kia, đông người như vậy làm cho cậu có chút lo lắng.

"đừng lo minho, không sao đâu, bây giờ chúng ta ra ngoài nhé ?"

chan nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của minho, vừa nói vừa xoa xoa nhẹ như muốn trấn an người kia vậy.

cậu nhìn anh, ngay cả ánh mắt của người nọ cũng như muốn trấn an cậu. trong lòng cũng dần thả lỏng ra một chút.

"ừm..."

"em đợi một chút"

chờ tới lúc minho nhỏ giọng đồng ý, bang chan liền bước xuống, đi qua phía cửa bên kia để mở cửa xe.

lúc hai người này tay trong tay tiến dần tới phía của tòa nhà lớn cũng là lúc mà thứ ánh sáng chói lóa của ống kính máy ảnh liên tục sáng lên.

minho như một con mèo sợ người lạ, vô thức giữ chặt tay chan rồi trốn tránh đằng sau lưng anh.

bang chan thì hoàn toàn khác biệt, như thể việc này là việc quá quen thuộc đối với anh vậy. khí chất tỏa ra từ anh rất lạ, dù không có một vệ sĩ nào xung quanh nhưng cũng không một tên phóng viên nào dám lại gần.

quả thực là rất ngầu...

"chào cậu chủ lee, mời đi lối này"

hai người không gặp quá nhiều khó khăn để qua được đám phóng viên dày đặc ở ngoài kia. vừa bước vào trong đã có một nhân viên đợi sẵn ra tiếp đón và dẫn đường.

"đại thiếu gia nhà họ lee kia phải không ?"

"là cậu ta đó"

"lâu lắm mới thấy cậu ta xuất hiện ở tập đoàn"

"cậu ta thậm chí còn không làm việc ở lee thị cơ, cũng kiêu ngạo thật đấy"

mũi giày vừa chạm tới cửa minho đã nghe loáng thoáng có mấy tiếng xì xào to nhỏ. hàng vạn con mắt cứ dán chặt lên người cậu suy ra đủ mọi điều.

cậu vẫn giữ nguyên nét mặt, coi như chưa nghe thấy gì.

hội trường hôm nay ngoài người của công ty tới tham dự ra còn có rất đông quan khách từ các tập đoàn khác, cánh nhà báo và phóng viên cũng đều có mặt đủ cả.

chan và minho được chỉ định ngồi ở một vị trí khá gần với sân khấu, bàn của cậu chỉ duy nhất có hai người.

và đặc biệt hơn, bên đối diện có thể thấy được hết những gương mặt đang ngồi ở bàn cười nói là ai.

là các thành viên của jung gia, đương nhiên không thể thiếu  cặp đôi vô sỉ jung sunjae - lee mia rồi. cô ta ăn diện hết sức lộng lẫy đang niềm nở với những khách mời.

"bộ phận kế hoạch của lee thị bị gì vậy ?"

"sao thế ạ...?"

"họ sắp xếp một người đang trên danh nghĩa đại thiếu gia của tập đoàn ngồi ở vị trí khách mời đặc biệt, em không biết à ?"

câu nói bất chợt của chan làm minho bối rối, cậu chưa từng nghe đến điều này trước đây.

nhìn cái biểu cảm đó thôi cũng đã đủ để anh hiểu loài mèo kia đang không hiểu cái gì hết rồi.

"thường thì những người quan trọng trong nội bộ tập đoàn sẽ ngồi ở vị trí như lee mia, ngay trung tâm và nổi bật nhất. các khách mời đặc biệt sẽ ngồi ở hai bên cạnh trung điểm đó và cứ thế tùy theo danh phận mà xếp xuống"

đường đường là đại thiếu gia nhà họ lee, người thừa kế trên danh nghĩa của tập đoàn. minho ấy vậy lại không được tham gia vào trọng sự của tập đoàn, ngay cả những điều cơ bản nhất như vị trí ngồi trong hội trường còn không rõ...

minho như không có một chút giá trị nào trong mắt với tập đoàn vậy. cậu luôn là người không biết gì.

có chút nực cười.

"em đang nghĩ gì sao minho ?"

chan thấy vợ mình không đáp mà chỉ nhìn anh, không quá khó để đoán ra cậu đang bận nghĩ ngợi gì đó.

"không...chỉ là em hơi thắc mắc...sao anh biết thôi" câu hỏi nọ khiến cậu hoàn hồn, minho mau chóng cười trừ rồi bịa bừa ra một lí do.

"tại vì...tính chất công việc nên anh có biết một chút"

"àa"

bang chan thở phào vì cậu không thắc mắc gì thêm.

thật ra anh hơi giật mình khi bị em vợ hỏi như thế. vì không phải loại công việc nào cũng rành rõ mấy chuyện như vậy, đến cả người đã tiếp xúc nhiều như minho còn không biết, làm sao nói đến người bình thường.

họ lee sẽ không nghi ngờ gì anh chứ ?

không đâu.

minho chỉ thầm đoán thôi.

.

tới giờ hoàng đạo, buổi tiệc mới chính thức khai mạc bằng một màn bật nút chai champagne đắt giá trong tràng vỗ tay nồng nhiệt công nghiệp phía dưới.

chủ tịch lee bước lên bục phát biểu, ông từ lúc cậu con trai có mặt chưa từng liếc mắt tới một lần nào đang dõng dạc. một bài diễn văn xuất thần đã được soạn sẵn được đọc lên, và triền miên theo đó là những tràng vỗ tay đôm đốp máy móc của hội trường.

cái màn lặp đi lặp lại này khiến minho thấy nhàm chán, tràn ngập sự giả tạo.

cậu lén nhìn sang anh chồng, người vẫn đang nghiêm túc lắng nghe bài diễn văn cậu cho là nhàm chán kia. gương mặt vô sắc thái với ánh mắt không chút dao động đó khiến bang chan bỗng dưng đẹp trai gấp mấy lần.

một khí chất kì lạ mà cậu thấy lại tỏa ra, cảm giác như hôm nay bang chan là một vị lãnh tổng nào đó vậy.

thì đúng là thế thật.

"ngoài ra còn một chuyện quan trọng tôi muốn công bố tới tất cả mọi người đang có mặt ở đây"

lời của người ba đang đứng ở trên sân khấu ngẫu nhiên lọt qua tai mới khiến minho giật mình rời mắt khỏi anh chồng mình.

lúc này chợt cái cảm giác 'có gì đó không tốt đẹp lắm' sắp xảy ra lại xuất hiện khi chủ tịch chạm mắt với cậu.

"lee sokyun tôi tới giờ này đã gần tới cái tuổi nghỉ ngơi, không thể công hiến hết sức cho tập đoàn lâu hơn. vì vậy tôi muốn công bố người thừa kế chính thức của tập đoàn, một người tốt sẽ gánh vác trọng trách cao cả mà tôi đang đem"

nói tới đây, cánh nhà báo và phóng viên như con thú dữ đang rình rập con mồi béo bở liền lao ra chụp ảnh và đặt câu hỏi tới tấp. cả hội trường cũng phải bàn tán, ho tin chắc rằng tin này sẽ nằm chễm trệ ở trang đầu của danh mục thời trang vào ngày mai.

"nhị tiểu thư của lee thị, cô con gái của tôi lee mia là người được chọn"

đùng !

mọi thứ dường như vừa mới nổ tung sau câu nói của ông lee, lời bàn tán càng nhiều hơn. cũng vì vậy mà những ánh mắt kì lạ càng đổ dồn về phía của lee minho nhiều hơn.

họ tưởng trừng minho - đại thiếu gia nhà họ lee theo lẽ đương nhiên sinh ra để ngồi lên ngai vàng sẽ trở thành người thừa kế chính thức.

nhưng không.

đó cũng là lí do mà cái tên lee minho chỉ được coi là khách mời đặc biệt, thậm chí còn không phải 'đại thiếu gia' ??

"mia, ta tự hào khi có đứa con gái tài giỏi như con"

một tràng vỗ tay lại vang lên, mia đứng dậy tươi rói trước những lời chúc mừng của những người xung quanh.

cô ta lúc đó liếc nhìn tới vẻ mặt không có mấy cảm xúc của minho, nhấc lên một nụ cười đắc thắng, cả những ánh nhìn khinh bỉ khác. sau đó tự tin bước lên sân khấu trong hàng loạt câu khen ngợi.

"đồ thua cuộc !"

như vậy chẳng khác nào muốn biến lee minho trở thành trò cười của thiên hạ.

một lần nữa !?

"cảm ơn mọi người rất nhiều vì sự ủng hộ, và người tôi biết ơn nhất chính ba của tôi, ba à con có thể ôm ba một cái được không ạ~ ?"

"tất nhiên rồi con gái !"

hai cha con ở trên sân khấu trao nhau một cái ôm 'ấm áp' trước máy quay, tiếng tích tách cứ vang lên không ngừng trước một màn vừa rồi.

"còn nữa, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới gia đình nhà chồng của tôi, tức jung gia, và anh sunjae nữa ! tất cả mọi người đã tiếp cho tôi rất nhiều năng lực để đạt ngày hôm nay"

"mia tôi cảm thấy may mắn khi được trở thành một thành viên của jung gia, chứ không như ai đó thất bại liên tiếp"

lời này nói ra, ai cũng đủ thông minh để ngầm hiểu, mia luôn nhìn chằm chằm vào mắt minho như mỉa mai. cô ta làm như vậy là để muốn tấn công gián tiếp người anh trai yêu quý của mình.

minho thì lại không muốn để cô ta đắc thắng nhiều như thế.

"chan à"

chẳng thèm đáp lại cô em gái kia, giọng minho ngọt ngào gọi anh chồng một tiếng. ánh mắt cậu cũng thầm ra ý cho anh, loài sói đó cũng nhạy bén nhận ra sự không thoải mái của em vợ.

cũng nhận ra ý muốn chọc tức người khác của con mèo nghịch ngợm đó mà cố tình nâng tông một chút.

"minho muốn về nhà rồi sao ?"

"ưm, ở đây rất chán"

"vậy mình về thôi, anh dẫn em đi ăn bungeoppang chịu không ?"

"dạ ~"

minho cong môi cười vui vẻ khi anh chồng mình quá đỗi tâm lý, chan đan tay mình lại với loài mèo nhà mình rồi kéo người đi qua các bàn khác. trước các ánh mắt bất ngờ, hai người hoàn toàn không coi ai ra gì mà tự nhiên rời khỏi buổi tiệc còn đang tiếp diễn.

lee mia gương mặt cười cười nhanh chóng cứng đờ, ông lee thì tức giận muốn hét lên giữ người lại cũng phải nén xuống để giữ hình tượng.

đã hai người kia thế lại còn tình tứ thả thính nhau, đúng là không coi ai ra gì.

"anh là hiểu minho nhất ~"

"vậy em thưởng cho anh món gì đó đi ~"

"anh muốn thưởng gì nè ~?"

"anh dẫn em đi ăn rồi, em cũng phải cho anh ăn lại chứ ~"

"suy nghĩ lung tung không"

ẩu rồi đó cái tên kia...

cứ thế hai bóng lưng dần khuất sau cánh cửa, chuyện này còn gây sát thương mạnh hơn chuyện lee mia trở thành người thừa kế nữa.

vẫn là lee minho cao tay hơn một bậc.

trận này có vẻ tỉ số hòa, dù có nghiêng đôi chút về phía cô em gái kia. một kết quả khiến mia không thể không tức tối.






hết 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro