10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rời khỏi được hội trường với những ánh nhìn và đám phóng viên bên trong thì ở bên ngoài cũng không ít máy ảnh đang chờ sẵn mà chiếu vào hai người đang kéo nhau bước ra khỏi tòa nhà lớn.

đúng thế hai người đây là bỏ đi giữa trừng, bọn họ được mấy người bên trong truyền tin nóng hổi rồi.

ngoài trời bắt đầu tích tách rơi xuống những hạt mưa khỏ, tiếng mưa cũng chẳng là gì với tiếng ồn ào của các phóng viên săn tin và tiếng các máy quay đang vận hành hết công suất.

"xin cho hỏi tại sao lee thiếu gia lại bỏ về giữa buổi tiệc kỉ niệm vậy ạ ?"

"cậu lee, xin cậu trả lời về cảm nghĩ của mình sau khi ngài chủ tịch công bố người thừa kế mà người đó không phải cậu ạ ! cậu có cảm thấy bất công hay gì không ạ ?"

"xin cậu hãy nói gì đó đi ạ !"

các câu hỏi của đám nhà báo lắm lời ấy đều là đang chĩa thẳng vào minho. hàng loạt những câu nói và ánh đèn nhấp nháy phóng đền dồn dập khiến cậu không tránh khỏi hoảng loạn.

chan nhận thấy được điều không ổn đến từ minho, anh liền cởi chiếc áo vest bên ngoài của mình ra che lên đầu con mèo nọ rồi dắt cậu đi nhanh hơn tới phía chiếc xe ô tô.

đi cạnh chan, cậu thật sự nhỏ bé.

"xin hai người hãy nói gì đó-"

"cái trang báo của các người sẽ sập vào ngày mai nếu còn dám bám theo"

khi minho đã ngồi yên vị được ở bên trong, chan mới thấp giọng cảnh cáo mấy tên phóng viên đang bu kín ở bên ngoài chiếc xe.

cái này đương nhiên minho không nên nghe, với trực giác nhạy bén của loài mèo cậu sẽ đoán ra được cái gì mất.

và chiếc xe cứ thế vụt đi, để lại một đám người tiếc hùi hụi vì để mất một miếng tin béo bở ngay trước mắt.

bỏ qua mấy thứ phiền phức đó, đợi cho chiếc xe đi được một quãng cách xa tòa nhà tập đoàn lee thị chan giảm dần tốc độ rồi cất tiếng gọi minho.

"minho"

minho hướng ra ngoài cửa sổ nhìn đường xá, cậu đang cố gắng lấy lại bình tĩnh và ổn định lại nhịp tim sau một trận phát hoảng.

"hưm ?"

"em ổn chứ ? có thấy khó chịu ở đâu không ?"

"em ổn, may mắn vì có anh"

chan bỗng bật cười. không biết vì cái gì nhưng mỗi khi nghe minho trả lời anh, dù là không biểu lộ gì đặc biệt nhưng vẫn làm cho anh cảm thấy rộn ràng không nhịn được.

"sao anh lại cười ?"

"vì em dễ thương~"

minho hừ một tiếng đi đôi với hành động lấy áo che đi nửa khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ lên của mình.

à đó là cái áo vest mà lúc nãy bang chan đã cởi ra che cho cậu. bây giờ thì nó đã có thêm một công dụng khác rồi.

"mà minho, chuyện vừa rồi em cảm thấy như nào ?"

"bình thường, lee mia nghĩ em sẽ nổi điên rồi làm gì đó điên khùng vì chuyện này nên mới cố tình đem ra cho bàn dân thiên hạ xem như vậy. nhưng cô ta đâu có tính tới trường hợp em thậm chí còn không thèm quan tâm mấy người đó đang làm trò gì"

mấy người đó căn bản đâu có coi minho là người nhà, trong mắt họ cậu chỉ như một món đồ lâu lâu thích thì đem ra làm trò cười thôi.

"có cho em cái danh người thừa kế đó thì em cũng chẳng thèm, lee mia thay em vác cái tập đoàn đồ sộ đó cũng tốt, đằng nào thì hiện giờ em cũng chỉ muốn tập trung phát triển lovelee"

"vậy là em ổn đúng không ?"

"anh yên tâm, em cảm thấy rất tốt~"

"ừm, thế thì tốt rồi, anh chỉ lo minho không thoải mái thôi"

minho lén nhìn qua anh chồng đang tập trung vào công việc lái xe, trái tim cậu bỗng có một chút gì đó ấm áp.

người kia là chồng của cậu, cũng được một thời gian hai người trở thành một cặp đôi đã kết hôn rồi. những khoảnh khắc của anh và cậu đã tồn lại trong kí ức cả hai một lượng không nhỏ.

chan đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn nhiều so với những gì anh cần làm để diễn tròn vai một 'người chồng'. lúc nào cũng là anh để ý tới cảm xúc của cậu, lo lắng này kia chỉ vì sợ cậu không thoải mái.

minho cũng để cho chan ở một vị trí rất lớn trong trái tim, sự quan tâm của anh khiến cậu phải tự thừa nhận với bản thân rằng mình thích nó.

hai người từ đầu chỉ là bất đắc dĩ mới bắt tay hợp tác nhưng bây giờ cậu lại không nghĩ vậy. có lẽ do tiếp xúc nhiều trong một khoảng thời gian đã vô tình gieo xuống một hạt mầm nào đó.

thích ? yêu ?

liệu chan có nghĩ giống cậu không nhỉ ?

"em nghĩ gì vậy ?"

ngay lúc câu hỏi kia lướt qua đầu minho thì giọng của anh vang lên. cậu giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng lấy ra được một chuyện để chữa vào.

"a...em chỉ là muốn hỏi anh một vài thứ"

"có chuyện gì sao ?"

"em đang tìm hiểu một tập đoàn rất nổi tiếng trong giới thời trang. nhưng mà có vẻ họ khá kín tiếng, em không tìm thấy bất kì thông tin nào về người lãnh đạo hiện tại của họ"

"em tìm hiểu để làm gì ?"

"em muốn hợp tác ạ...danh tiếng của họ rất lớn, dù hơi khó nhưng nếu em có thể thỏa thuận thành công về một lần collab thì có lẽ độ nhận biết của lovelee sẽ tăng nhanh hơn"

"tập đoàn nào vậy ?"

"bang thị, chắc anh biết đúng hông ?"

"..." anh quay sang nhìn cậu một cái ngay khi vừa nghe tới cái tên mà em vợ nhắc. biểu hiện đó khiến minho khó hiểu.

"chan ?"

"anh biết"

"vậy anh biết gì về tập đoàn đó không ?"

đó là tập đoàn của anh mà, không biết cũng phải biết.

tại sao con mèo này lại biết lựa người muốn hợp tác vậy ?

"một chút"

"em thật sự rất muốn liên lạc với họ để nói chuyện về vấn đề này, em cũng muốn hỏi làm sao họ lại có một thiết kế vest đẹp như vậy nữa"

minho nhìn cái áo vest của chan đang ở trên người mình mà ngưỡng mộ, lí do bang thị thành công cũng quá rõ ràng rồi còn gì.

ở nhà cậu có cả bộ sưu tầm liên quan tới hãng thời trang gnab luôn mà.

điều này khiến cho một người nào đó mỗi khi mở tủ quần áo đều sẽ chột dạ một lần.

"anh nghĩ có khi họ để ý tới em trước rồi đó chứ ~"

"không có chuyện tốt thế đâu"

"anh chỉ nghĩ vậy thôi~ giờ đi ăn bungeoppang nha ?"

"thiệt đó hả ?"

"thiệt chứ, tại nãy minho nói 'dạ' rồi mà ~"

"òm !"













hết 10.

chúc mí pà ăn tet zui zẻ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro