11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay minho phải đi làm từ sáng sớm vì một cuộc họp khẩn cấp. lí do cho cuộc họp này cũng là vì vụ việc liên quan tới lee thị của hôm trước. cái buổi tiệc kỉ niệm đó đã đem đến cho công ty và thương hiệu của cậu không ít rắc rối.

minho là chủ tịch của công ty, chuyện công ty bị ảnh hưởng trực tiếp do cậu gây ra nên phần trách nhiệm của cậu là rất lớn. vì thế nên đích thân cậu là người đề ra các phương án đối phó truyền thông và xử lí những thông tin sai lệch.

họ lee chẳng ngờ chỉ sau một đêm và rồi mở mắt dậy ở đâu cũng có xuất hiện tên tuổi và hình ảnh của mình. cái tin 'lee minho không phải người thừa kế...' đúng là rúng động ngành thời trang như dự đoán mà.

"sếp !"

"hết hồn !!"

sau khi kết thúc cuộc họp dài hơn một tiếng sếp lee liền quay về văn phòng tiếp tục chăm chỉ làm việc với chiếc máy tính và ly ameriacano. tới cậu trợ lý họ han nhìn vào cũng phải nể mấy phần.

người gì mà siêng dữ.

"vào phòng mà không gõ cửa ? mày tính hù tao à ?"

"không ạ, có tin này vui quá nên em quên mất"

jisung cười hề hề, em tự phục vụ cho mình một cốc nước trong khi đợi minho rời khỏi bàn làm việc rồi ngồi xuống trước mặt.

"tin vui gì ?"

"vừa nãy địa chỉ email của công ty mới nhận được tin nhắn từ tập đoàn bang thị đấy, hãng gnab ý anh"

minho phải tròn mắt bất ngờ khi nghe đến cái tên nọ. một tập đoàn tầm cỡ như vậy mà lại chủ động liên lạc với một công ty nhỏ đang trong quá trình phát triển như lovelee sao ?

"thiệt á !? họ nói gì ?"

"bên đó muốn hợp tác với chúng ta để thiết kế một dự án thời trang ạ, mà chủ đề họ còn để anh chọn nữa"

"..."

"chòi ơi lúc em đọc email cũng bất ngờ không biết nói gì như anh luôn"

sau khi nghe tin, mèo họ lee gần như rơi vào trạng thái suy ngẫm.

nếu đặt lên bàn cân so sánh giữa lovelee là một hãng thời trang nhỏ và một tên không lồ gnab thì đúng là có sự chênh lệch không hề nhỏ.

vậy vì cái lí do gì mà bang thị lại muốn hợp tác với một công ty nhỏ không mang lại quá nhiều tiếng tăm và lợi ích như lovelee ?

thậm chí còn giao quyền quyết định cho cậu ?

cái này phải đi hỏi chủ tịch bang thị ấy.

"à anh minho" câu nói của jisung thành công kéo con người đang thơ thẩn kia quay trở lại cuộc trò chuyện.

"chuyện anh với chồng anh như nào rồi ? tới nhà ổng chưa ?" sau khi hỏi câu này thì minho với jisung đã thoát vai sếp và trợ lý và chuyển qua vai anh em xã hội thân thiết.

"chuyện đó hả ? anh chưa có tới"

"tại sao chưa tới nữa vậy ?"

"lúc anh đang nói chuyện với chan về vụ đó thì ba anh gọi điện cắt ngang"

"haizz"

jisung bất lực thở dài, em là người ngoài cuộc còn thấy khó chịu dùm người trong cuộc nữa.

tại họ han này biết hết bang chan kia là đang cố tình giấu giếm thân phận cực khủng của bản thân với em vợ hợp pháp của anh mà. và cái lí do 'chưa biết mở lời như thế nào' của anh khiến jisung cảm thấy như anh ta đang lừa đảo minho vậy.

dù kiểu lừa đảo này không quá đáng lắm.

"mà quên, đây là số của chủ tịch bang" jisung để lên bàn cái tờ giấy ghi nhớ có ghi một dãy số "nếu anh suy nghĩ xong về lời đề nghị của họ thì có thể liên lạc"

"ừm..."

minho cầm tờ giấy lên, đây đúng là thứ cậu đang muốn có. cậu đã từng nói với chan rằng mình muốn có phương thức liên lạc với bang thị và còn muốn hợp tác với họ.

và bây giờ cậu thực sự đã có nó.

thực sự là có chuyện tốt bang thị đã chú ý tới lovelee như anh nói sao ?

.

tại văn phòng chủ tịch tập đoàn bang thị...

vị chủ tịch bí ẩn của tập đoàn đang nhàn rỗi ngồi đọc tin tức với ly americano. mấy trang báo lá cải từ hôm qua đã bắt đầu thi nhau xâu xé cái tên 'lee minho' với cả 'lovelee', mục tin tức thời trang giờ này chỉ có toàn những bài viết liên quan tới cậu.

chủ tịch bang đương nhiên không hề vừa mắt với mấy dòng tựa giật gân đấy. anh chỉ đơn giản giải quyết bằng một bức thư email tới thứ kí riêng của mình.

"bằng mọi cách gỡ hết mấy bài viết nhảm nhí đấy xuống"

về việc chan là chủ tịch của tập đoàn đồ sộ này không ai là không biết. ngoại trừ con mèo nào đó. lí do anh không muốn xuất hiện quá nhiều trước công chúng chỉ là để tránh những phiền phức không đáng có mà thôi.

còn việc giấu minho về cái thân phận này là do...chan chưa biết mở lời với cậu như thế nào cho hợp lí nữa.

không lẽ giờ đột ngột nói với cậu rằng 'anh là chủ cái tập đoàn mà em đang muốn hợp tác' ?

cái email được gửi tới lovelee hôm nay đúng ra do chan yêu cầu phòng ban làm.

nhưng mà đây là lần đầu tiên anh có cái suy nghĩ, chuyện mình vừa đưa ra quyết định có phải là quyết định đúng hay không? hay chỉ là một vài giây nhớ lại hình ảnh loài mèo đó đang nở nụ cười xinh xắn mà hấp tấp ?

ôi con tim này đã chật mất bao nhiêu nhịp vì minho rồi.

đã vậy anh còn đưa số điện thoại phụ của mình cho cậu nữa, không biết là minho đã nhận được sẽ làm gì với nó.

ring-ring...

lần này tiếng chuông điện thoại lại là thứ cắt ngang dòng suy nghĩ của chan.

đặt tờ báo trên tay xuống kiểm tra chiếc điện thoại đang rung liên hồi. dòng số hiển thị trên đó làm cho bang chan chột dạ không ít.

là minho gọi.

chan không nghĩ chuyện này lại đến nhanh như thế.

[alo ? nae, xin cho hỏi bên đầu giây có phải ngài bang christopher không ạ ?]

cái chất giọng quen thuộc vang lên ở bên tai khiến cho nhịp tim của chan như nhảy vọt, hồi hộp tới đáng sợ.

"đúng vậy là tôi, có chuyện gì thế ?" gấp gáp trả lời lại câu hỏi của loài mèo bên kia đầu dây.

dù đang hoảng muốn chết nhưng anh vẫn phải giữ cho giọng mình nghe bình thản nhất có thể. không được nói lắp và chắc chắn là phải gằn giọng một chút để ngụy trang rồi.

[vâng, tôi là lee minho chủ tịch của lovelee, sáng nay tôi có nhận được một email tới từ bang thị. không biết có phải do anh gửi không ?]

may mắn, minho không có biểu hiện nghi ngờ nào. lần này chan coi như qua ải thành công.

hoặc là không.

"à đúng, là tôi đã yêu cầu phòng ban gửi email đó. minho-ssi có lẽ đã đọc qua, không biết ý cậu như thế nào ?"

[dạ tôi đã đọc nó, lovelee cảm thấy rất vinh dự khi được bang chủ tịch đây chủ ý tới. và về đề nghị của anh thì đương nhiên tôi không thể từ chối rồi]

chan chỉ chờ có câu này. anh biết câu trả lời của minho sẽ là có. và có lẽ cậu đã phải bất ngờ lắm khi nhận được cái email đó.

"vậy thì tốt, chi tiết dự án tôi sẽ gửi sang cho cậu sau được chứ ?"

[được chứ, mà...bang chủ tịch đang bị cảm ạ ?]

anh hơi khó hiểu, tại sao minho lại hỏi câu này...

"bị cảm ??"

[a vâng, tại tôi nghe giọng anh hơi khàn...nên tôi đoán vậy]

không hẳn là họ lee không để ý tới tiểu tiết quan trọng này, nhưng mà thay vì tỏ ra ngờ vực cái người giấu mặt ở đầu giây bên kia mà minho lại suy ra rằng người ta đang bị cảm thì có phải là quá dễ thương rồi không ?

"e hèm...tôi có hơi cảm một chút.." đã diễn là phải diễn cho chót, bang chan giả bộ ho mấy tiếng như thật.

[dạo này thời tiết thay đổi thất thường, anh nên chú ý sức khỏe một chút]

"cảm ơn cậu..."








hết 11.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro