12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chan hyung !"

minho từ sảnh công ty đã thấy anh chồng đứng dựa lưng vào con xe ô tô và chờ mình. điều này đã được duy trì từ lúc hai người kết hôn, nó luôn khiến cậu cảm thấy ngọt ngào.

giống một đôi vợ chồng thực thụ nhỉ ?

"minho ~"

chan lập tức nở nụ cười khi thấy cậu, anh dang tay, ôm lấy con mèo nọ vào trong lòng.

"anh chờ có lâu không ?"

"không có"

minho cười khúc khích, vùi mặt vào lồng ngực của người lớn hơn như một con mèo, tâm trạng hôm nay của cậu vô cùng tốt.

lí do là gì thì ai cũng biết rồi đó.

"minho hôm nay có chuyện vui hả ~?"

anh xoa đầu em vợ của mình, dù đã biết tỏng vì sao cậu lại vui như vậy rồi nhưng chan vẫn cố tình hỏi cho đúng lẽ đương nhiên.

"ưm" sau một ngày làm việc bận rộn từ sáng sớm, bây giờ năng lượng của cậu đã cạn kiệt tới mức lười biếng trả lời luôn.

"thôi nào, em không thấy có rất nhiều người sao ~?"

"mặc họ đi, em muốn ôm"

"thiệt tình..."

các nhân viên bước ra từ toà nhà lén dành cho hai người nọ những ánh mắt kì lạ. cái hành động làm nũng chủ ý đó của sếp lee hầu như đều bị bắt chọn.

cảnh này mỗi ngày họ đều phải thấy ít nhất một lần nhưng vẫn không ngừng được những thắc mắc. con người ở đây với con người họ gặp ở trong công ty kia là một người hả ?

minho mới ngày nào vẫn còn ngại ngùng trước sảnh khi được chan vuốt ve mà nay đã khác rồi. cậu có thể nói được ba chữ 'mặc họ đi' và thản nhiên nũng nịu với anh trước mắt các nhân viên hiếu kì cơ.

"giờ về nhà rồi kể cho anh nghe xem em có chuyện gì vui nha ?"

"ừmm"

.

về tới nhà cũng đã gần sáu giờ tối, chan quyết định vào bếp phụ giúp minho nấu bữa tối. mặc dù không biết là có được cái tích sự gì không nhưng vì nỗi niềm thương vợ anh vẫn cố gắng một chút.

cơ mà chưa kịp động tay vào cái gì đã bị minho đuổi lên phòng bắt anh đi tắm rửa trước. một phần là cậu không muốn để anh phải làm thật, còn chín phần là lo anh sẽ phá bếp.

người này có biết làm gì liên quan tới bếp núc đó giờ đâu.

"minho ah, anh có thể giúp em gì không ~?"

chan với chiếc áo choàng tắm đi xuống lầu, lúc này minho vẫn còn đang đứng trước bếp xào nấu món gì đó.

"anh xong rồi đó hả ?" minho tập trung, không cả quay sang nhìn anh lấy một cái.

"ừm~ em có cần anh giúp gì không ~?"

"không a, em làm nốt cái này một xíu nữa là xong rồi"

"thật sự không có sao?"

mặt anh xịu lại, anh hơi buồn vì cậu cứ luôn không để ạn đụng vào thứ gì trong nhà như vậy. thật lòng chan rất muốn giúp đỡ được cho minho việc gì đó, nhỏ thôi cũng được, chứ ngoài lúc đi làm ra thì việc trong nhà đều do một tay cậu quán xuyến hết.

"anh muốn làm gì đó lắm hả ?"

"ừm, rất muốn, anh không thể để em làm một mình hết được"

"đồ ngốc..." minho nói nhỏ như thì thầm, khóe miệng bất giác kéo lên cao.

cậu khá bất ngờ, không ngờ người này lại có lòng tới vậy.

có người chồng như vậy đúng là tốt nhỉ ? thôi thì anh đã có lòng thì minho cũng phải có dạ.

"ôm em đi"

"hả ?"

"thì tiếp năng lượng cho em nấu cơm, em đi làm về hết năng lượng rồi"

"à~ "

chan nghe em vợ mình nói vậy thì liền cười không ngừng được, loài sói hí hửng vòng tay qua ôm lấy eo của minho, cằm đặt lên vai cậu.

nếu mà anh thực sự là sói và có đuôi thì chắc chắn bây giờ cái đuôi đó cũng đang vẫy rối rít lên rồi.

"anh tiếp năng lượng cho minho nè, em thấy thế nào ~?"

"rất thích"

anh nhìn gương mặt đang phớt lên một tầng hồng phấn của cậu mà tự hào. ngón trỏ anh chọt vào bên má mềm, dù không nhìn nhưng minho vẫn nhận thấy được đôi mắt tràn ngập ý trêu trọc, hai vành tai cũng vì đó mà dần chuyển sang đỏ.

"minho dễ thương thế ~"

"em biết"

"lại còn nấu ăn giỏi ~"

"nae"

"lại còn ngoan nữa ~"

"nae, tất nhiên"

"thích minho quá đi ~"

"đủ rồi đó"

hai tai của họ lee hiện giờ đã đỏ bừng, gương mặt cậu nóng ran như sắp bốc hơi vì ngại tới nơi.

"minho à, kể xem hôm nay em có chuyện gì vui đi"

"bỏ ra đã nào"

cậu gỡ vuốt sói của người kia ra khỏi eo của mình, một tay tắt bếp,  một tay lấy cái đĩa trên kệ rồi nhanh chóng để thức ăn ra. theo sau đuôi mèo là một con sói đang hưng phấn vẫy đuôi lia lịa.

"minho"

"vừa ăn vừa nói chuyện"

minho đặt bát và đũa xuống cho chan, vẫn như thường lệ gắp cho anh chồng miếng đầu tiên trước rồi mới bắt đầu ăn.

nếu minho nghĩ có anh là tốt thì chan lại nghĩ có cậu là may mắn đấy. minho giống như vàng bạc châu báu vô tình rơi xuống trúng  vào vali hành trang cuộc đời của bang chan. nghe khá phóng đại nhưng anh cảm thấy giống vậy.

cũng phải cảm ơn jung sunjae rồi.

"anh nghĩ gì đó ?"

lee minho nhìn người đối cứ chăm chăm nhìn mình mà chưa buồn động đũa thì liền thắc mắc. bộ đi làm về trễ vậy mà không thấy đói bụng hả ?

"không có, em cứ nói đi"

"hôm nay bang thị gửi email cho bên em đề nghị hợp tác, làm em suy nghĩ mất cả buổi sáng đó"

"được vậy thì quá tốt rồi, chẳng phải hôm trước em nói muốn hợp tác với họ sao ?" chan không để lộ ra một chút sơ hở, bắt đầu nhập vai khéo léo.

"đúng thế, nhưng mà em thấy có gì đó không đúng. em thấy mình không quá nổi bật để được một ông lớn như họ chú ý, liệu mấy người đó có ý đồ gì không anh ?"

"làm gì có ý đồ gì được chứ minho.." 

chan cười gượng. anh thấy có vẻ minho đã thực sự suy nghĩ mất một buổi sáng nên tận chiều mới chịu nhấc điện thoại lên gọi cho anh...

"có đó, em nghe nói có thông tin không chính thức, mấy cái tin đồn liên quan tới em đều là do có tay bang thị đó can thiệp vào"

"ai nói với em như vậy ?"

"han jisung đó, han jisung mà em kể rồi ý"

bang chan nghe tới cái tên liền hiểu ngay, con sóc nhà họ seo đấy chắc chắn là cố tình bép xép với minho về mấy chuyện anh làm ngoài sự hiểu biết của em vợ mà.

cũng may là em ta có lương tri, tới tận giờ này vẫn chưa tiết lộ bí mật của anh cho lee minho biết. chứ không hiện giờ anh không phải là đang được ngồi ăn bữa cơm ngon lành đâu mà là đang ngồi ở gần cầu sông hàn ăn chả cá đó.

nhưng nói sao thì, bang thị đúng là có nhúng tay vào việc đấy.

"em nghe gì nhóc đó chứ..."

"thôi để chuyện đó sang lúc khác đi, em có chuyện quan trọng hơn"

minho nhanh chóng hoàn thành khẩu phần của bản thân, đặt đôi đũa xuống trong khi hai má vẫn còn đang phồng lên tròn tròn. bộ dạnh có vẻ khá nghiêm túc.

"hm ?"

"em muốn tới nhà riêng của anh"

"à chuyện đó thì đơn giản, em muốn mình đi lúc nào cũng được" chan âm thầm thở phào, anh còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm.

bây giờ là tháng ba, phụ huynh của bang chan đều đang ở úc, nếu minho có tới chơi thì cũng sẽ không áp lực lần đầu gặp mặt ba mẹ chồng.

đợi tới lúc cậu chuẩn bị tâm lý xong ra mắt cũng chưa muộn.

"thế còn công ty của anh, em cũng muốn tới công ty anh"

"..."

cái này thì có lẽ chưa thể để minho tới rồi...nhưng hiện giờ đại não  của chan như ngưng hoạt động tạm thời vậy, anh không thể nghĩ ra nổi cái cớ nào hợp lí cả.

"nha ~?" ánh mắt mèo mong chờ, xen lẫn vào đó là sự kiên nhẫn lộ rõ trước mặt anh chồng.

"..."

"um ?"

"..."

"minho a-"

"nếu anh không muốn thì thôi, để lần khác"

minho nở một nụ cười tươi tắn, cậu nhìn ra được nội tâm đang bối rối do dự vì điều gì đó của chan.

ngoài mặt thì vui vẻ từ bỏ là vậy nhưng trong lòng vẫn không ngăn được cảm giác hờn dỗi dâng lên. tất cả cảm xúc cậu đều không thèm giấu diếm.

"em ăn đủ rồi anh cứ ăn tiếp đi, lát xong thì rửa bát dùm em, em lên phòng đọc dự án trước"

nói rồi loài mèo liền đứng dậy chạy biến lên phòng. để lại mỗi một loài sói đang ngơ ngác vì bị giận dỗi.

lại phải nghĩ cách dỗ mẻo rồi.






hết 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro