8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho quay ra nhìn cái người đã nói câu nói kia, một bên chân mày khẽ nhấc lên trước vẻ mặt tự đắc của đó.

không phải ai khác mà chính là cô em gái yêu quý lee mia vừa mới bị cậu cướp hôn phu đây mà.

tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây thì cậu không biết, nhưng nếu là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì chắc lần trùng hợp này được tạo ra bởi một điềm rắc rối.

"bộ cô bị mất nhận thức hay sao mà còn hỏi ?"

"anh !!"

mia thốt lên khiến cho những người khác ở trong tiệm phải quay ra nhìn. cô ta thấy vậy mới kiềm xuống, nhướng mày rồi nhanh chóng lấy lại phong thái xuất thần như ban đầu, tiếp tục cất giọng.

"tôi tự hỏi là tại sao một người như anh lại có thể xuất hiện ở đây nhỉ ?"

"tôi thanh toán bằng thẻ"

minho không thèm để tâm tới câu hỏi đem bao phần kinh thường của mia mà tiếp tục muốn nhân viên hoàn tất việc thanh toàn cho mình.

"tôi muốn thanh toán trước"

lee mia vội chen ngang, đặt hàng đống đồ từ trong giỏ hàng lên quầy mà cao giọng. những thứ cô ta lấy toàn là hàng hiệu xa xỉ, trong đó cả một vài món tới từ thương hiệu của lee gia.

mấy nhân viên trong tiệm thấy vậy thì liền ngầm suy đoán, thân phận và gia thế của hai người này đúng là không phải tầm thường.

"cô biết rõ ai mới là người đến trước mà, không cần thiết phải ngang ngược như thế chứ ?"

"cái đó đâu có quan trọng ? quan trọng là người nào có tiền hơn"

mia không có lí lẽ, cô ta đặt lên quầy thu ngân một tấm thẻ ngân hàng vẻ rất oai phong.

"được thôi"

đã thích đấu như vậy thì chiều, minho cũng chẳng vừa. cậu lấy ra chiếc black card quyền lực mà lúc nãy anh chồng đưa, giơ lên như thể muốn cô mia nhìn rõ xem đây là thứ gì rồi mới đặt lên quầy.

không chỉ mỗi lee mia phải tròn mắt kinh ngạc, mà là tất cả những người trong cửa tiệm.

"làm sao mà anh có được thứ này ??"

"làm sao tôi không thể ?"

bị minho liên tiếp đặt câu hỏi ngược khiến lee mia có phần mất kiên nhẫn, nhưng sau bao nhiều lần phải nhận bàn thua khiến cô quyết tâm phải lấy được bàn thắng lần này hơn bao giờ hết.

cô ta không tin mình lại thua thêm một lần nữa.

"không thể nào ! cái thẻ này chắc chắn là đồ giả rồi !! đây đâu phải là thứ ai cũng có thể có được !?"

"là giả hay thật thì cứ thử đi là biết"

giọng minho đầy tự tin, quay lại phía cô nhân viên thu ngân lịch sự nói: "làm phiền cô giúp tôi kiểm tra"

"v-vâng thưa quý khách"

cô nhân viên run tay cầm lấy hai chiếc thẻ, bầu không khí căng thẳng do hai vị khách 'quý tộc' kia tạo ra khiến mọi người xung quanh cũng không ai dám ý kiến.

ở một cửa tiệm quần áo thuộc dạng xa xỉ này việc thấy nhiều vị khách giàu có là không hề hiếm, nhưng mà tới mức mà sở hữu black card thì chưa từng thấy bao giờ.

"dạ thưa quý khách, cả hai chiếc thẻ này đều thanh toán thành công ạ. đây là đồ của hai vị..."

cô nhân viên kia cố nặn ra một nụ cười mến khách, đặt hai túi đồ và thẻ lên quầy trong khi sự căng thẳng vẫn đang bị đẩy lên thật cao.

và đương nhiên người không chấp nhận kết quả ở đây chỉ có một mình lee mia rồi. lần này cô ta đúng là mất mặt mà, lớn giọng hùng hổ nói thẻ của minho là đồ giả rồi để bây giờ bị cậu nhìn bằng ánh mắt đắc ý vậy.

thật tức chết mà !

"không thể nào !! cái thẻ này chắc chắn là do làm những việc bẩn thỉu mới có được ! một kẻ thấp kém như anh thì làm sao mà có thể sở hữu nó chứ-"

"này cô, phiền cô ăn nói cho cẩn thận, vợ tôi không phải để cô tùy tiện mở miệng ra nói năng thiếu suy nghĩ"

trước khi mia kịp bộc phát thêm một thứ gì tiếp theo thì một người khác đã chen vào chặn họng cô ta lại.

bang chan, người vừa mới xử lý xong công việc muốn đi vào và dẫn vợ 'yêu' đi qua chơi ở chỗ khác lại vô tình bắt được ngay cảnh này.

nghe không lọt một chữ.

"à, anh là vị hôn phu cũ của tôi đúng không ? tình cảm vợ chồng anh cũng mặn nồng quá nhỉ ?"

"cảm ơn cô quá khen"

chan để minho ở đằng sau lưng mình, cậu có chút bất ngờ khi thấy sự xuất hiện đột ngột của anh. có lẽ là do bị lee mia đi tới gây sự khiến cậu không để ý chan đã nghe xong cuộc điện thoại kia từ khi nào.

"kết hôn khi tới cả thân thế của nhau cũng không biết mà vẫn hạnh phúc được sao ? lạ thật, biết được đâu có những điều xấu xa gì đang bị che giấu"

"vậy thì cũng đâu có liên quan gì tới cô ??"

minho khó chịu tiến lên một bước muốn nói lí nhưng liền bị chan giữ lại. anh biết nếu mà còn đứng đây nói qua lại nữa thì kiểu gì cũng sẽ lớn chuyện.

"minho à, mình về nhà thôi, không cần ở đây tốn lời với cô ta"

chan một tay cầm lấy túi đồ hộ minho một tay kéo người bước nhanh ra khỏi cửa tiệm. lee mia chỉ nhìn hai người kia thôi cũng đủ thấy bực bội, dù thắng thua không phân định được nhưng cô ta vẫn cảm thấy mình không thể nhận phần thắng.

"cứ đợi đó, tôi sẽ không chịu thua đâu !!"

.

vậy là ngày chủ nhật thư giãn coi như bị phá hỏng, không biết là cơn gió độc nó đã đưa lee mia tới đây phá rối nữa. phá rối một cách cố chấp và chẳng có lí do.

chiếc xe ô tô bắt đầu lăn bánh, lướt trên con phố giữa buổi trưa con chút thưa thớt. chan di chuyển không quá nhanh, tất cả là để tập trung xem xét biểu hiện của con mèo kia.

minho hình như là đang suy nghĩ về việc gì đó thì phải.

"minho, em giận anh hả ?"

"không, việc gì em phải giận anh, cũng nhờ có anh đưa cho em chiếc black card đó mới khiến lee mia bẽ mặt một phen mà"

cậu không giận bang chan là sự thật, chỉ là câu nói vừa rồi của cô em gái kia vẫn còn mắc kẹt trong đầu cậu.

'tới cả thân thế của nhau cũng không biết mà vẫn hạnh phúc được sao ?'

minho đúng là không biết gì về chan thật.

anh thì biết rất nhiều thứ về cậu, còn cậu thì mang danh là vợ của anh lại chẳng biết lấy một chữ gì về anh cả.

trước đây thì cậu cảm thấy việc đó cũng không quan trọng lắm. chan đối tốt với cậu, yêu thương và luôn biết cách khiến cậu thấy thoải mái nhất. như vậy là quá đủ để hai người có thể sống với nhau như là một cặp đôi thực thụ.

đấy là hiện tại, nghiêm túc để nói sẽ ra sao nếu cuộc hôn nhân 'không ngờ' này trở thành cuộc hôn nhân cả đời người ?

"chan"

"ừm"

"anh dẫn em tới nhà anh một lần được không hay ? em rất muốn tới xem thử-"

tiếng chuông điện thoại lại reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người một lần nữa. hôm nay là cái ngày gì không biết.

minho nhìn cái tên hiển thị, cậu nhìn chan bằng đôi mắt long như muốn tìm kiếm sự trợ giúp. bên đầu dây bên kia là ông lee, đúng vậy là ba của cậu.

cậu biết phải có việc gì nghiêm trọng lắm ông mới gọi điện cho cậu. không lẽ việc cậu lộn xộn với cô mia đã đến tai ông nhanh tới vậy hay sao ?

chan nhận ra được sự lo lắng của minho, anh nắm lấy bàn tay nhỏ xoa xoa trấn an. cậu nhờ vậy mới lấy được chút can đảm mà miễn cưỡng bấm nút trả lời.

"con nghe..."

[ta có chuyện cần nói, có cậu bang ở đó không ?] giọng nói được truyền đến mang đến sắc thái bình thản, không hề dữ dội như lúc ông lee cáu giận. nhưng trong đó vẫn có phần chán ghét như mọi ngày.

vậy thì lí do ông gọi đến không phải vì chuyện liên quan đến lee mia rồi, minho thở phào nhẹ nhõm.

"dạ có"

minho lại nhìn anh, cậu bật loa ngoài lên để cho anh nghe cùng.

[cuối tuần sau hai đứa về nhà, tập đoàn tổ chức tiệc kỉ niệm hai mươi năm thành lập]

"cả con và anh chan ạ ?"

[không phải hai đứa thì còn ai ? nhớ về đúng giờ đó, có rất nhiều phóng viên và nhà báo]

"con-"

một tiếng tút lạnh lùng vang lên trước khi minho kịp nói thêm gì. cả hai người không hẹn mà cùng chạm mắt, không biết là ông lee lại muốn làm gì nữa.

nhưng minho cảm thấy, có gì đó không tốt lành lắm.










hết 8.

háp pi niu yêr and ai lớp du sô mắc ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro