7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là ngày chủ nhật, cả chan và minho đều không cần phải làm việc nên đôi vợ chồng son nọ đã quyết định cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ quý giá này ở trung tâm mua sắm.

lí do trung tâm mua sắm là địa điểm được chọn thì cũng khá đơn giản. chỉ là minho muốn sắm sửa thêm vài thứ để hoàn thiện hơn căn nhà có hai người của mình thôi.

mà cái mà cậu thấy cần phải sắm nhất đó chính là cái tủ đồ của anh chồng cậu đấy.

thực sự, số quần áo mà bang chan tối giản tới mức chỉ có toàn một màu đen. số lượng thì ở mức vừa đủ dùng, không quá nhiều cũng không quá ít.

nhìn sang bên quần áo của minho đúng là một sự đối lập. chiếc tủ quần áo đa sắc màu kiểu dáng, đến cả vest cũng phải có mấy kiểu màu khác nhau. đúng chất một người yêu thích và làm về thời trang.

minho không nghĩ là chan không có đủ chi phí hay là thời gian để đi chọn áo quần, mà cậu nghĩ là do anh không biết phải chọn như thế nào thì đúng hơn.

"anh chan !! lại đây đi !"

vừa tới nơi minho liền kéo chan tới khu thời trang đầu tiên, dự tính của cậu là sẽ dành phần lớn thời gian ở đây.

"em-"

"thử hết mấy cái này đi a !"

minho đẩy đống đồ với những thứ cậu thấy là phù hợp nhất với chan nhất mà mình vừa mới chọn được vào tay anh. trong khi người lớn hơn vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu thì đã bị minho đẩy vào phòng thử đồ ngay cạnh rồi kéo rèm lại.

"minho à, phải thử hết sao ?" chan thò mặt ra ngoài hỏi em vợ, người đang háo hức chờ đợi.

"đúng rồi"

"nhiều lắm nên sẽ lâu đó"

"hôm nay có nhiều thời gian mà, anh lo gì chứ ?"

"anh lo minho đợi sẽ chán"

"anh không biết là khi một người vợ thấy người chồng của họ thử những bộ đồ do mình chọn thì họ sẽ cảm thấy vui như nào hả ?"

"...."

chan đứng hình trước câu hỏi bất ngờ của minho. kì thực thì anh cũng không biết nên trả lời như nào cả.

"kém tinh tế ghê"

minho nói nhỏ trong cổ họng rồi tiếp tục đẩy người vào lại bên trong. lần này thì chan đã nghe lời mà thử lần lượt đám đồ đó.

ngồi đợi không quá lâu, bang chan bước ra ngoài với một bộ âu phục trắng khiết ở trên người. một màu sắc mà anh chưa từng thử qua.

"minho"

chan gọi một tiếng rồi bước tới trước mặt minho. đôi mắt tròn xoe kia ngước lên nhìn anh, ánh mắt hiện rõ sự bất ngờ.

người trước mặt cậu thật sự rất đẹp. bộ đồ vừa vặn tôn lên thân hình hoàn hảo, thêm với gương mặt sắc xảo và khí chất vốn có khiến anh toát ra một vẻ cực kì sang trọng.

các nhân viên trong tiệm nhìn vào cũng phải xuýt xoa khen ngợi, cái vẻ đẹp phi thường ấy đúng là hiếm gặp. ai cũng không thể rời mắt.

cả minho cũng thế, cậu nhìn anh không chớp mắt. tại vì anh quá đẹp, mà quan trọng nhất là cái nụ cười xán lạn kia, nó thành công tăng nhịp đập con tim của minho đến mức báo động.

dường như sắp nổ tung tới nơi.

"minho~ đẹp lắm sao ?"

minho gật đầu trong tiềm thức khi lắng nghe câu hỏi vừa rồi, mắt vẫn chưa hề có ý định rời khỏi người kia.

chan nhìn biểu cảm ngây ngốc ngắm nhìn của con mèo kia liền không nhịn được mà gõ lên chiếc mũi cao thẳng đó một cái. sau đó còn cười khi thấy minho giật mình nữa.

"a-anh cười gì chứ..." cậu chột dạ, vội đảo mắt qua hướng khác.

"tại vì em ngốc đó"

"anh nói ai ngốc cơ ?"

"em"

"anh tin em đấm anh không ?"

loài mèo lại được phen xù lông, bàn tay nhỏ xíu nắm thành hình nắm đấm giơ lên không trung hù dọa chan.

nhưng người kia không những không sợ thì thôi lại đứng đó cười tít cả mắt, cả một màn của minho bỗng hóa thành đáng yêu trong mắt người nọ.

"anh đùa em à ?"

"không mà, em đừng giận~"

chan đặt tay lên xoa mái đầu đen nhánh của người nọ khiến nó lộn xộn hết cả lên. chủ nhân của nó thì đang phồng má ngước nhìn.

"này này, anh mau vào thử bộ khác đi chứ ! sợ em đợi lâu mà còn đứng đó giỡn"

"được rồi, anh đi đây thưa vợ" lúc này anh mới chịu để cho con mèo kia yên mà quay lại vào phòng thử đồ. còn rất nhiều thứ phải thử lắm.

minho lặng nhìn theo bóng lưng của người kia. cậu thấy cái người đó, đúng thật có rất nhiều tài năng.

tài năng trêu người khác xong dỗ người ta dễ như ăn bánh.

.

chẳng biết qua bao lâu rồi nhưng cuối cùng thì chan cũng đã thử xong đống đồ kia.

minho phải thừa nhận rằng cậu chọn có hơi nhiều, tại thứ nào cũng đẹp hết. nhưng đáng khen ngợi là cái nào cũng rất hợp với anh, và cũng phải khen ngợi cái người có đủ kiên nhẫn thử hết từng đó đồ nữa.

"em định lấy hết hả ?" chan thấy minho để mấy bộ đồ được chọn vào xe đẩy mới thừa thãi lên tiếng hỏi một câu.

"ừm, không được ạ ?"

"không phải, anh chỉ hỏi vậy thôi"

"vậy em ra thanh toán đây"

thấy cậu toan bước đi, anh liền nắm lấy tay cậu muốn đi chung.

"anh đi cùng em-"

tiếng chuông điện thoại trong túi áo chan đột nhiên reo lên khiến cả hai hơi khựng lại. anh khẽ thở dài một hơi rồi lấy di động ra kiểm tra, không ngoài dự đoán thì lại là liên quan tới công việc.

"anh cứ ra ngoài nghe điện thoại đi, em đi một mình được mà"

đành vậy, dù chan có không tình nguyện lắm nhưng anh vẫn phải bỏ bàn tay nhỏ kia ra. chẳng hiểu sao nhưng bây giờ anh lại muốn đi cùng minho nữa.

"à minho, em cầm đi"

chan chợt nhớ ra một việc mà anh đã định làm từ lâu mà quên mất. anh thoăn thoắt lấy từ trong ví ra một món đồ rồi đặt vào lòng bàn tay minho.

một màn khiến không chỉ cậu mà cả những nhân viên trong cửa hàng phải tròn mắt kinh ngạc.

black card.

"gì đây ?"

minho đơ ra mất mấy giây, rồi nhanh chóng ngước mắt lên nhìn chan thắc mắc.

"thẻ của anh"

"sao lại đưa em ?"

"đúng là đồ ngốc" chan lại cười, đưa tay véo cái má mềm của minho.

"anh nói em ngốc nữa ??"

"anh đưa thẻ tín dụng của anh cho vợ anh quản không phải tốt sao ? với lại bây giờ cái gì của anh mà chẳng là của em, em cầm cái này là chuyện đương nhiên mà. em cứ cầm để dùng, sau này chi tiêu đều do em quyết"

"nhưng mà cái này thì có hơi..."

chan nói đúng, đây là chuyện rất bình thường giữa một cặp vợ chồng. nhưng mà nếu nói minho cầm thẻ đen - một thứ mà cậu còn chưa cả nhìn thấy trước đây, và tự quyết định thì có hơi chấn động ngang đó.

"vợ à em nghe lời chút đi"

"..."

"ngoan đi, tí nữa anh mua kem cho~ "

bang chan lại nổi hứng chọc giận con mèo vừa khó tính vừa khó bảo kia.

"đồ khùng ! em biết rồi, giờ thì anh đi nghe điện thoại dùm cái"

minho thẹn quá hóa giận liền xả một câu không biết là mắng hay là nhăct nhở về chiếc điện thoại vẫn đang reo không ngừng trên tay chan. cậu quay mặt đẩy xe hàng tới quầy thanh toán.

vừa đặt đống đồ trong xe hàng lên quầy, minho vừa lén hướng ra phía cửa kính bên ngoài nhìn cái người đang đặt điện thoại bên tai kia. đồng thời cậu cũng vừa thấy ghét vừa thấy thương anh nữa.

ngày nghỉ duy nhất trong một tuần là ngày chủ nhật mà cũng không được yên ổn nghỉ ngơi thư giãn nữa. chan thực sự nhiều công việc tới mức đấy sao ? mà còn tên khùng điên nào đó, ngày nghỉ mà còn gọi điện bàn công việc cái gì ?

nói đi cũng phải nói lại. việc chan có thẻ đen cũng chứng tỏ một sự   không tầm thường về công việc của anh rồi.

và người hiểu biết ít là cậu ?

"thưa quý khách, đây là hóa đơn ạ. quý khách muốn thanh toán bằng thẻ hay bằng tiền mặt ạ ?"

"à, tôi-"

lời nói của minho chưa hoàn thiện mà ngay bên cạnh đã có một giọng nữa nói cao chót vót âm điệu mỉa mai chặn lại. cái giọng mà chỉ cần nghe thấy đã biết chuẩn bị có chuyện gì đó.

"ô xem này, đây chẳng phải là người anh trai đã cướp hôn của tôi sao ?"














hết 7.

bíc ai hok bíc ai rồi đó ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro