6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ở công ty của bản thân, giờ tan tầm đã điểm nhưng thì minho vẫn còn đang chăm chỉ ngồi trước màn hình máy tính. minho hiện đang là sếp kiêm thiết kế chính của công ty, mọi bản vẽ đều phải được đưa qua tay cậu mới được phát hành ra thị trường và có rất nhiều bản thiết kế cần phải duyệt.

trong thời điểm xu hướng thời trang thay đổi chóng mặt, thêm với các chiện lược marketing mưu trí như hiện giờ thì mọi bước đi đều phải thật cẩn thận.

người ta nói sai một li đi một dặm mà.

hãng thời trang mới nổi nào đó mà dính phải mấy cái tin đồn đạo thiết kế hay ăn theo kiểu dáng dù chỉ một chút thôi cũng sẽ nhanh chóng bị 'phong sát'.

minho thì sẽ không bao giờ mắc phải cái sai lầm đó, nhưng cấp dưới của cậu thì chưa chắc nên vẫn là lo nhiều tốt hơn.

"sếp, hết giờ rồi, anh chưa về ạ ?" người vừa mới nói là trợ lý của cậu, em tên han jisung - một cậu em chả khác nào con sóc tinh nghịch hay quậy phá khá là thân thiết với minho.

jisung chuẩn bị tan làm, đi qua phòng sếp lee nên tiện mới ngó vào một chút. không ngoài dự đoán là cái loài mèo này vẫn còn ngồi lì ở đấy.

"chưa, còn nhiều lắm đây nè !"

minho chả buồn nâng mắt lên nhìn cậu trợ lý, mấy ngón tay linh hoạt vẫn gõ chữ trên bàn phím.

"anh bị cuồng công việc hay gì, toàn thấy làm việc không"

"muốn công ty mình đi lên thì phải chăm thôi, đâu như mầy, có chồng giàu đi làm cho vui thì chả thế. lại bảo sai đi ?"

jisung lén thở dài. minho nói đúng, em đúng là chỉ đi làm cho vui. chồng em seo changbin đúng là giàu thiệt, nếu em không đi làm ở đây thì cũng làm ở công ty anh chồng. mà nếu có ở nhà thì ảnh sẽ nuôi em.

nhưng vì là một kiểu người không thích cảm giác phụ thuộc và ghét nhàn rỗi nên jisung mới xin được đi làm đấy.

'xin được đi'.

"thì lâu lâu cũng phải dành thời gian cho bản thân chứ anh...bộ chắc chồng anh không giàu" dù không cãi được câu trước của sếp lee nhưng họ han vẫn cố chấp nói tiếp.

"có giàu đâu"

"haizz"

thực ra việc bang chan - chồng minho là ai không ai trong giới thời trang là không biết. chỉ là vị lãnh đạo của tập đoàn đó quá kín tiếng và hầu như không xuất hiện trước công chúng nên mới vậy, số người biết tới anh cũng chỉ trong phạm vi các ông lớn lâu năm và bạn bè thân thiết. bao gồm cả seo changbin.

đó là lý do tại sao jisung lại biết chuyện.

"anh minho, anh thực sự không biết gì về anh chan á hả ?"

"gì ?"

"về thân phận của ảnh ý"

lúc này loài mèo mở rời mắt khỏi màn hình máy tính, trước câu hỏi kia cậu có chút bối rối.

"thế anh tới nhà chồng anh bao giờ chưa ?"

"tới công ty của công ty của chồng anh chưa ?"

"gặp ba mẹ chồng anh chưa ?"

"kiểm tra thẻ ngân hàng của chồng anh chưa ?"

minho chớp mắt mấy cái, phải mất một lúc mới tải xuống hết chỗ dữ liệu vừa rồi mà jisung đem cho.

"chưa...?"

jisung thở dài tới lần thứ ba, mà lần này là vì ngán ngẩm. em chẳng hiểu tại sao hai con người một chữ cũng biết gì về nhau mà vẫn kết hôn được nữa và còn một cách rất tự nguyện. điều này còn bất thường hơn là hôn nhân sắp đặt đấy.

"chan không nói gì với anh, chắc anh ấy không muốn nói á...anh nghĩ ảnh còn hổng giàu bằng anh đâu haha-"

"anh bị ngốc à ?" sóc han nghe tới đoạn này liền miệng nhanh hơn não, và làm cho loài mèo kia phải nhe nanh đe dọa.

"mày nói ai ngốc cơ ??"

"em nhầm.."

"liệu hồn nha mầy" minho liếc đứa em một cái rồi quay lại vào màn hình máy tính.

"à, sao anh không gọi điện cho anh chan đi"

"gọi chi ?"

"thì để-"

lalalala la...

tiếng nhạc chuông điện thoại mà minho mới thay vang lên như chặn vào cổ họng jisung ngăn em nói tiếp. minho nhìn cái tên hiển thị, vừa nhắc tào tháo tào tháo liền đến.

là bang chan gọi.

ngón trỏ của minho chỉ chỉ vào màn hình đưa ra cho jisung xem, cậu gạt tay qua nút trả lời. còn bật cả loa ngoài nữa đó.

"nae ?"

[minho, em về nhà chưa]

"chưa a, chuẩn bị về, có chuyện gì không ạ?"

[vậy ở yên đó, anh qua công ty đón em]

minho chưa trả lời ngay mà nhìn qua phía jisung - người đang làm bộ che miệng tỏ vẻ bất ngờ.

"gì ? anh đâu có biết công ty em đâu mà qua ?"

[anh biết mà]

"anh theo dõi em à ?"

[cũng có thể nói là thế]

"ai cho anh theo dõi em ??"

[đây là tìm hiểu, có gì sai khi anh đi tìm hiểu những thứ liên quan tới em vợ hợp pháp của mình nào ?]

giọng nói của chan từ đầu tới giờ vẫn rất bình thản, còn minho ở đây hai má đã hồng hào ẩn hiện rồi. họ han biết ý, em ra dấu cho minho rằng mình sẽ đi về trước rồi chạy mất hút. jisung là muốn để cho hai con người nọ nói chuyện riêng tư.

"....hay là em qua đón anh nha ?"

[đừng có đánh trống lảng chứ, anh đang hỏi em mà ?]

"khồng, em qua đón anh...em cũng có xe mà"

sáng nay đi làm là minho tự lái xe tới công ty, bang chan cũng thế. hôm nay chan bận đi họp sớm nên cậu mới phải tự thân thôi chứ anh mà không đi làm sớm thì cũng chẳng tới lượt minho cầm lái đâu.

[vậy em gả cho anh hay anh gả cho em ?"

"thì...em gả cho anh"

[minho giỏi quá, đúng rồi. em gả cho anh thì ít nhiều cũng nên nghe lời chồng chứ, anh cũng nghe lời minho và việc nghe lời tới ở nhà em là giới hạn rồi đấy vợ]

"....." cậu cạn ngôn, vẫn là chịu thua lí lẽ của chan.

[ngoan đợi anh chút, sắp tới rồi]

"ừm, em cúp máy đây !"

vừa nói dứt câu minho liền kết thúc cuộc gọi. cậu đặt cái điện thoại xuống bàn rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc ở trên bàn làm việc. chan nói là sắp đến rồi nên minho phải chuẩn bị xuống sảnh công ty đợi.

cầm cái điện thoại lên rồi tiến về phía cánh cửa, nhớ lại cuộc gọi vừa rồi minho lại muốn mắng một câu.

"xí, chồng gì mà chả nhường vợ"

.

đứng đợi ở ngoài sảnh của công ty. minho cầm cặp đựng laptop bằng hai tay, đôi mắt nhìn về phía con đường tấp nập giờ tan tầm để tìm kiếm chiếc xe của nhà mình.

cũng rất nhanh, chiếc xe đã xuất hiện.

"minho"

bang chan bước xuống xe, anh mỉm cười ngay khi nhìn thấy con mẻo đang ngoan ngoãn chờ đợi mình. trong chiếc áo phao to xụ ấy, minho trông y như một cục bông nhỏ xíu.

rất là dễ thương.

"đợi anh lâu không ?"

"có" minho làm bộ giận dỗi, lùi một bước ra đằng sau trước khi chan chạm được vào người mình.

"thật luôn ?"

"hông, em đùa thôi"

cậu híp mắt cười khi thấy nụ cười của anh bỗng chốc cứng đờ, minho cũng không ngờ là anh lại sợ cậu giận tới mức đấy.

chắc là hiệu ứng từ chuyện hôm qua.

"anh còn tưởng em giận tới mức không cho ôm"

chan thở phào rồi kéo con mèo trước mặt vào lòng. dạo này seoul chuyển lạnh dữ dội, xuống dưới mức âm độ. minho lạnh tới mức cả hai má và chóp mũi cũng đỏ lên theo.

mà không biết là vì ngại hay là vì lạnh nữa.

"thôi bỏ em ra, về nhà rồi ôm"

"nhưng anh sợ minho lạnh"

"nhân viên công ty em nhìn..."

các nhân viên tan làm bước ra sảnh liền nhìn thấy một cảnh ấm áp nào kia. điều này sẽ rất bình thường nếu đây là một cậu nhân viên nào đó được người yêu tới đón.

nhưng người đó lại là sếp lee - chủ cái công ty này, đang ôm một người con trai khác ngay trước sảnh công ty.

bình thường sếp trông có vẻ đáng sợ khó gần vậy mà bây giờ lại còn bị lấn áp về khí chất toả ra của người kia, khỏi phải nói ai cũng phải ngạc nhiên một phen.

tò mò không biết sếp lee đã cỡ này rồi thì người yêu sếp còn phải cỡ nào.

khó mà tưởng tượng.

"kệ họ, vợ chồng ôm nhau là chuyện bình thường mà" lí lẽ liên quan tới 'vợ chồng' rất được người họ bang ưa chuộng.

"thế định đứng đây ôm đến tối hay gì ? sợ em lạnh mà không đưa người ta về đi"

"được thôi"

"a-"

minho nghĩ chan sẽ bỏ mình ra để còn đi về nhà nên đã chủ động thả hai tay đang ôm anh trước.

nhưng mà không.

loài mèo giật mình bám lại vào vai người lớn, vì thay vì bỏ minho ra thì chan đã chuyển vòng tay đang đặt ngang eo xuống dưới mông để nhấc bổng cậu lên rồi. và cứ thế bê ra xe, nhanh gọn như thể đã quen thuộc.

"làm cái gì vậy ??"

"em nói đưa em về ?"

"đưa về chứ có phải bế về đâu !!"

"em đứng náo nữa, người ta nhìn đó"

minho hừ lạnh một tiếng rồi thôi. bây giờ mà có nói thêm gì thì cũng không thể cãi lại anh đâu.

vì minho vừa mới phát hiện ra chan có tài năng đó là khiến cậu cãi nhau thua đấy.

không biết anh còn tài cán gì mà cậu chưa biết nữa.








hết 6.

thi xong òi, chạy deadline thoi 🏃‍♀️ lalalala la lalalala la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro