5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi tối, tiết trời vào đông dần se lạnh. ngôi nhà nhỏ với hai con người nọ bắt đầu chìm vào màn đêm tĩnh lặng. đây khoảng thời gian để con người ta nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, một buổi đêm với giấc ngủ yên bình trong chăn ấm và không bị làm phiền.

mà yên bình nhất là lúc đi ngủ còn có ai đó ôm.

nhưng đối với nhà của bang chan và minho thì không được yên bình lắm, cũng do chuyện ban sáng hết. loài mèo khó tính kia thì tới tận bây giờ vẫn còn giận anh chồng của mình.

chan dẹp hết đám công việc và điện thoại di động qua một bên để ngồi nghĩ cả một buổi chiều xem tại sao minho lại giận dỗi như thế.

nghĩ nát óc cũng không ra, hỏi minho thì không có kết quả vì thậm chí là trả lời tiếng gọi tên của anh cậu còn chẳng thèm.

mà một người một chút kinh nghiệm dỗ dành, nịnh bợ người khác cũng không có như chan thì tối nay đúng là một thử thách 'lớn'.

dù không biết là tại sao mình lại bị giận nhưng vì cũng không cam tâm ngủ ở sofa dưới tầng một nên chan mới nghĩ cách để dỗ mèo đó.

"minho"

đứng ở trước cửa phòng ngủ của hai người, anh khẽ gọi một tiếng. minho không trả lời anh, mèo này giận dai tới mức gọi không trả lời luôn sao ?

"minho à, anh biết lỗi rồi mà"

bên trong vẫn không có một phản hồi nào. chan nghĩ, hay là minho đi ngủ rồi ?

"minho, anh vào đó nha"

sau khi kiểm tra, thấy cửa không khóa anh cứ vậy vặn tay nắm mà bước vào và vẫn không có một câu trả lời.

thay vào đó là một tiếng hét.

"AAA !!"

minho giật bắn mình khi tiếng cánh cửa đằng sau lưng mình mở toang. với một tình huống...

cậu vừa mới từ nhà tắm ra và trên người đang chỉ có mỗi một cái khăn tắm ! đây là một trong những thói quen của minho. tại vì trước đó ở một mình nên có phải cẩn thận ai đâu.

bây giờ thì cần phải cẩn thận rồi đó.

"em-"

ngay sau đó là một, rồi hai cái gối mềm mại đập thẳng một đường vào chiếc giao diện đẹp trai của chan.

"ANH CÒN NHÌN ??" minho mắng. ấy vậy mà người nọ vẫn cứ đứng như trời trồng, ánh mắt loài sói không biết là vô tình hay cố ý mà chăm chăm vào tấm lưng trần thành công khiến cho sắc đỏ lan ra khắp gương mặt minho.

"minho anh-"

"RA NGOÀI MAU !!"

bang chan nghe em vợ nhỏ quát liền vội vàng đóng cái cửa trước mặt lại. anh dựa lưng vào cánh cửa, bây giờ mới có thể định hình lại cục diện.

thề có chúa, chan sẽ không bao giờ quên được mấy thứ anh vừa nhìn thấy đâu.

một góc nghiêng hoàn hảo với tấm lưng trắng mịn như tuyết, kẽ lưng xinh đẹp một đường rõ ràng dọc xuống. và cả đường cong ẩn hiện sau chiếc khăn tắm, nhìn tới là câu dẫn..

chan thấy là mình không nên nghĩ thêm gì nữa. minho mới chỉ làm vợ mình một ngày và cậu thì vẫn còn đang giận.

"đồ biến thái này !! dám nhìn tui rồi còn đứng đây ?"

cánh cửa mở bật ra thể hiện sự giận dữ của minho. anh giật mình, may mắn là vẫn phản ửng kịp trước khi ngã ngửa ra đằng sau.

minho đưa mắt lên nhìn chan thật khó chịu, trên người cậu quần áo đã đầy đủ màu hường phấn nhưng sắc đỏ thì vẫn còn đó. loài mèo như là vừa mới trải qua cú sốc đầu đời vậy.

"tại anh không thấy em trả lời, mà cửa thì không khóa..."

"thế ý anh là tại tui á hả ??"

minho xù lông mèo, chỉ thiếu mỗi nhe nanh và giơ móng vuốt ra để cào vào cái bản mặt của ai kia mấy cái.

"không...thì tại anh.."

nghe được câu trả lời mong muốn rồi cậu cũng không lườm anh nữa. minho đưa tay định đóng cửa, rồi sau đó tắt điện, cuối cùng là leo lên giường ngủ tới sáng.

nhưng chan nhanh chóng nhận ra ý định đó của em vợ, anh nhanh nhẹn chen vào bên trong trước khi cánh cửa một lần nữa đóng lại.

"ya ! cái anh này !"

"em vẫn giận anh à ? sao em lại giận anh ?"

"anh không thấy hay sao còn hỏi ?"

minho dùng hai bàn tay nhỏ xíu của mình cố gắng đẩy con người kia ra ngoài, cơ lại chẳng có tí tác dụng nào thay vào đó là còn bị phản dame.

chan chỉ cần một động tác đã thành công khóa con mèo nọ trong vòng tay toàn cơ là cơ của mình.

"bỏ em ra !!"

"khi nào em nói tại sao em giận anh thì bỏ"

minho giãy giụa không được thì liền dùng vũ lực, nhưng móng mèo cào cấu loạn sau lưng chan thế nào cũng chỉ như muỗi đốt i-nốc.

và mẻo cứ thế bỏ cuộc.

dù không cam tâm nhưng cậu vẫn phải chịu thua, chứ mớ cơ bắp đẹp mà đáng ghét này kẹp minho đau muốn chớt.

"tại...tại anh hông muốn ngủ với em"

"hả ?"

chan thả minho ra như đã nói trước đó, nhưng câu trả lời của em vợ lại khiến anh ngơ ngác.

"thì...anh hỏi em là anh ngủ với em đúng không, như thế là anh không muốn ngủ cùng em rồi còn gì ! anh không thích thì cứ nói, em có bảo gì đâu..."

anh khẽ thở dài, rốt cuộc thì lí do mình bị giận chỉ có từng đó. làm sao con mèo này có thể nghĩ ra cái hướng đấy vậy ?

"em hiểu lầm anh rồi. anh không phải không muốn ngủ với minho, anh hỏi là vì muốn chắc chắn rằng em thoải mái thôi"

"thiệt á..."

"ừm, anh cũng muốn ngủ chung với em mà"

minho ngượng tới mức không dám nhìn anh chồng mình nữa. nếu như chan nói thật thì chẳng là cậu đang giận linh tinh sao ? cậu mới là người sai rồi.

nghĩ tới đây gương mặt minho liền rũ xuống, nếu mà cậu có thêm hai cái tai thỏ dài dài thì chắc bây giờ nó cũng đã cụp xuống theo rồi luôn ấy.

"xin lỗi anh..."

"thôi nào mèo ngốc, mếu như vầy là không xinh đâu"

chan cười cười, ngón trỏ chọt chọt vào một bên má hơi phồng lên của minho. con mèo này đúng là dễ thương quá đi, chỉ mỗi là hơi đanh đá với trẻ con xíu thôi.

"anh chê em ?"

có ngay dẫn chứng.

"chê em mà còn lấy em sao ? đúng là ngốc"

"ahhhh sao anh chê em nữa !!?" minho tiếp tục phồng má bất mãn.

"bây giờ đi ngủ nhé, nếu bây giờ mà còn không đi ngủ thì mai không dậy được đâu"

"xì.."

minho khẽ gừ một tiếng nhỏ xíu rồi thôi. chan đóng cánh cửa sau lưng lại, kéo em vợ tới bên giường rồi mới tắt điện, mở lên ánh đèn mờ mờ của chiếc đèn ngủ đầu giường.

nằm lên giường chan liền đưa tay qua ôm con mèo nhỏ bên cạnh. minho cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn nằm im cho người lớn hơn ôm mình.

được ôm ấm lắm.

"chúc minho ngủ ngon~"

"chúc anh ngủ ngon..."











hết 5.

hép pi bớt đây anh lino 😽💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro