4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là nhà em đây hả ?"

chan kéo theo cái vali và một cái ba lô chứa đồ của mình đi theo minho vào sân của một căn nhà hai tầng. trước đó anh cũng sống một mình nên không có nhiều đồ dùng lắm.

minho cũng không rảnh rỗi, đi trước với hai tay đã túi lớn túi nhỏ vừa mới mua từ siêu thị.

hôm nay chan sẽ chuyển vào ở nhà của cậu, nên cậu muốn chuẩn bị một số thứ. dù sao thì hai người ở thì phải khác với một mình cậu.

"vâng, ổn chứ ?"

"đẹp như chủ nhân của nó"

anh theo minho vào tới phòng khách, mắt đưa một vòng quanh căn phòng.

bố trí chủ yếu là màu vàng cam tạo cảm giác ấm cúng, cây xanh và hoa màu xuất hiện ở mọi nơi khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu. các gam màu sắc hài hòa trộn lẫn vào nhau, rất thuận mắt.

đúng là thể hiện rất nhiều khía cạnh của người sắp xếp nó, câu khen ngợi của chan đã nói lên tất cả.

ở nơi này đem lại rung động rất khác so với căn dinh thự lớn nhưng chứa toàn nỗi cơ độc của anh.

"anh lên tầng hai phòng gần cầu thang đó, là phòng ngủ"

"vậy là anh ở chung với em hả ?"

"chứ sao ?"

minho không rảnh rỗi để nhìn người đang đứng ngây ra kia, cậu đang bận phân loại rồi sắp xếp đống đồ ăn vừa mới mua về ở bàn bếp rồi.

"em không sao đúng không ?"

"em không sao mà, bây giờ cái gì của em mà chẳng là của anh"

chan vẫn chỉ thấy minho quá tốt, cậu dường như rất thoải mái và chấp nhận việc mình đã thực sự kết hôn. từ đều tới cuối vẫn là cậu chủ động để cả hai không phải khó xử.

và loài mèo cũng không có biểu hiện gì ghét bỏ hay nghi ngờ về thân phận của chan cả.

vì căn bản là minho đã biết gì về chan đâu.

"ừm...minho cần anh giúp gì không ?"

"hông có, anh lên cất đồ đi, em nấu vài thứ xong rồi tí nữa gọi anh"

"được rồi"

.


vì không có quá nhiều đồ đạc phải sắp xếp vào phòng nên rất nhanh chan đã xong việc.

phòng ngủ khá rộng, giường cũng là giường đôi. có lẽ ý định của cậu là để thoải mái nằm lăn lộn gì cũng được, ở một mình mà.

nhưng mà chắc ý định đó phá sản rồi.

quần áo để chung với minho, đồ dùng để chung với minho, cái gì cũng dùng chung với minho hết. sau này sẽ là ăn với minho, trải qua mọi khoảnh khắc với minho và ngủ với minho nữa.

cuộc sống của anh sẽ bớt nhàm chán đi và chỉ xoay quanh 'lee minho'.

nghĩ là vậy nhưng chan vẫn chưa quen hẳn, anh lo cậu không thoải mái thôi. nhà của cậu đó.

nhưng mà cái gì thì cũng cần có thời gian để thích ứng mà, vậy cứ để thời gian chứng minh tất cả đi.

chan ngẫu nhiên nhìn lên kệ tủ ở đầu giường, có khung ảnh và một vài món trang trí. anh tò mò tiến lại xem thử.

là hình của minho chụp với một con mèo.

anh bất giác nâng khóe môi, bức hình rất dễ thương. tự dưng chan thấy nhìn minho sao mà giống con meo meo bên cạnh quá.

"chan ah xuống ăn cơm nè !"

giọng minho ở tầng dưới vọng lên tạm thời cắt đứt mạch suy nghĩ của chan, anh nhanh chóng đáp lại.

"đợi chút anh xuống liền"

nói rồi chan liền để vội khung ảnh lên chỗ cũ rồi bước xuống lầu.

chỉ mới bước ở cầu thang thôi mùi thơm nức đã xộc vào mũi. minho vẫn đang đeo cái tạp dề kẻ ca rô xử lý đám xoong nồi, còn bàn thì đã được bày biện các món ăn đẹp mắt.

người nấu cũng đẹp mắt nữa.

"em giỏi thật đó minho"

minho được khen liền nở một nụ cười, cậu tháo tạp dề ra rồi cũng ngồi vào bàn. cậu phì cười khi nhìn vẻ mặt ngây ra như chưa từng thấy điều này bao giờ của chan.

thì chan chưa thấy bao giờ thật.

"anh ăn thử đi, nhìn cũng có nếm được vị thức ăn đâu" minho lên tiếng nhắc nhở. cậu đoán chắc là lúc chưa kết hôn với mình chan ở nhà chưa bao giờ nấu nướng nên mới thế, có lẽ đây lại là một người thường xuyên ăn đồ ăn ở ngoài rồi.

thôi thì chan lấy minho rồi, cậu sẽ không để anh ăn uống linh tinh như thế nữa. minho sẽ là một người vợ tốt nhỉ ?

"ừm...anh biết rồi"

nghe minho nhắc chan mới chịu động đũa. cậu chỉ ngồi ngắm biểu cảm của anh thôi cũng đủ hiểu rồi, và cậu thấy vui vì anh ăn ngon miệng.

loài mèo rất tự hào về bản thân.

"ngon lắm, em cũng ăn đi chứ" người này vẫn còn nhớ rằng vợ mình cũng chưa chịu cầm đũa lên.

"anh cứ ăn đi không cần lo cho em, anh ăn ngon là được rồi"

đôi vợ chồng này vì lỡ chạm mắt mà bật cười, con tim cũng theo nhịp mà cười theo.

tiến triển không hề tệ.

"mà minho này"

"dạ ?"

"anh ngủ chung với em được đúng không ?"

chan đã suy nghĩ từ lúc ngồi trên xe tới nhà của minho đến bây giờ mới dám mở miệng ra hỏi. đây là chuyện hết sức bình thường với một cặp đôi nhưng mà trường hợp của anh với minho thì nó hơi...khác một chút.

nụ cười xinh xắn trên môi minho bỗng tắt ngúm, đôi mắt loài mèo cũng dần tối lại. một biểu cảm cực kì khó ở hiện ra khi minho nhếch môi lên và lườm chan.

"hông muốn ngủ chung với em thì anh đi mà ngủ sofa ý" vừa dứt câu liền quay mặt sang hướng khác.

mọi hoạt động của chan đều ngưng lại, anh hơi bất ngờ với phản ứng lạ lẫm này của loài mèo.

cái giọng đó là đang dỗi sao ? con mèo này lại suy nghĩ ra hướng nào rồi ?









hết 4.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro