3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em..."

bang chan ngỡ ngàng trước lời cầu hôn cũng đột ngột như cái cách mọi chuyện hôm nay diễn ra. một người mà chan vừa mới gặp chưa đầy một tiếng đồng hồ đã không do dự mà quỳ xuống cầu hôn anh hả ?

ngay bây giờ ?

"thực ra từ lúc gặp anh em đã biết rằng mình đã gặp được tình yêu đích thực rồi, đó là tình yêu sét đánh đó. nhưng vì anh là hôn phu của em gái của em nên em mới đành phải tự giữ lấy đoạn tình cảm không nên có này..."

"nhưng bây giờ cả em và anh cũng đều từ hôn rồi nên em mới can đảm thổ lộ hết những gì em cảm nhận. em thích anh lắm...không, phải là em yêu anh mới đúng"

cả hội trường đơ toàn tập, lee mia và jung sunjae mặt cũng nghệt ra không tin nổi những gì mình đang nghe.

còn minho thì vẫn bình thản như không, cậu hướng đôi mắt to tròn của mình thẳng vào chan. cố gắng giao tiếp.

"anh hợp tác chút nha"

bang chan nhạy bén nhanh chóng đã đoán được ý đề nghị trong đôi mắt xinh đẹp kia, bắt kịp minho cũng không phải điều gì quá khó.

"nếu tôi nói tôi cũng yêu em thì sao ?"

"..."

tới lượt loài mèo bất ngờ, cậu đối mặt với ánh mắt kia tim vô tình lệch đi một nhịp. nếu ánh mắt, khí chất và tông giọng đó đều chỉ là diễn xuất thì họ bang đó thực sự quá tài giỏi.

"thì anh sẽ đồng ý làm chồng em chứ ?"

"đương nhiên rồi"

minho nở một nụ cười hài lòng cậu đứng lên muốn trao nhẫn cho ai kia liền bị người ta cướp vai, chan giành lấy bàn tay nhỏ kia rồi đeo chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của cậu.

cậu ngại tới mức hai tai đỏ bừng, mọi sự bình tĩnh của cậu từ nãy đến giờ đều rất cố gắng rồi. minho tự khâm phục chính bản thân quá.

trong lúc hai con người này tình tứ ngại ngùng thì gương mặt của những quan khách và hai bên gia đình đã tối sầm từ bao giờ. những điều xảy trong buổi lễ thành hôn hôm nay đều quá sức tưởng tượng.

cả hai cặp đôi 'sai trái' này chứ không riêng gì chan và minho. dù vậy thì sự ủng hộ dành cho đôi sunjae mia vẫn nhiều hơn đáng kể.

"hay quá, hai kẻ thất bại trở thành một cặp nghe cũng không tệ"

tên họ jung lấy lại oai phong, hắn vỗ tay đôm đốp cợt nhả.

"đúng đó, một tên không có tiền đồ và một tên thấp kém cũng hợp đôi mà"

lại được thêm cả cô em lee mia.

"muốn nói gì cũng được, sau này đừng có mà hối hận rồi cầu xin tôi"

"anh-!!?"

minho để lại một câu trước khi cậu kéo tay bang chan ra khỏi cái nơi nồng nặc mùi giả tạo này. lee mia tức tối nhìn theo anh trai mình khuất sau cánh cửa, hôm nay cô ta lại thua rồi.

lần này lễ thành hôn của hai người kế nhiệm lee thị sẽ lại tốn nhiều giấy mực của giới báo chí cho xem.

.

vậy là hai con người vừa mới gặp nhau hơn một giờ đồng hồ kia thực sự đã đi đăng ký kết hôn. bước ra khỏi cục dân chính với tờ giấy đỏ thẫm trên tay, minho không khỏi áy náy nhìn chan.

"ừm...xin lỗi vì đã kéo anh vô chuyện này.."

"em không cần phải xin lỗi tôi, không phải lỗi của em"

minho cười trừ. chan không có biểu lộ thái độ gì gọi là cáu giận hay chán ghét là tốt lắm rồi, dù sao thì từ bây giờ hai người cũng đã là vợ chồng trên giấy tờ mà.

"em làm gì đó ?"

thấy cậu lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó, anh mới lên tiếng hỏi.

"gọi xe để về nhà"

"không cần, xe của tôi sắp đến rồi"

vừa mới nhắc tới là liền xuất hiện, một chiếc xế hộp hạng sang có tên thương hiệu bắt đầu bằng chữ m đỗ lại ngay trước mặt hai người. người vệ sĩ từ bên trong bước ra cung kính.

"mời cậu chủ lên xe ạ"

"n-nói tôi đó hả ?"

"dạ đúng rồi thưa cậu lee, mời cậu lên xe"

minho vội gật đầu, cậu lén nhìn bang chan một cái rồi ngồi vào trong xe. loài mèo cảm thấy mình thật khờ khạo khi đặt ra câu hỏi ban nãy.

"xe của anh ạ ?"

cậu thò mặt ra khỏi cửa xe, ngước lên nhìn người vẫn còn đang ờ ngoài.

"ừm"

"đẹp thiệt đó, chiếc này chắc phải khoảng một trăm, hai trăm triệu won gì đó...cũng xứng đáng nha"

chan nghe lời dự đoán của con mèo kia chỉ có thể mỉm cười cho qua. nếu con mèo đó mà biết giá thực của chiếc xe này chắc sẽ giật mình đó.

so với khối gia tài của bang gia nói chung và của bang chan nói riêng thì việc sở hữu một chiếc xe có giá tỷ won là chuyện bình thường. trong bộ sưu tầm thì đây là chiếc 'bình thường' nhất rồi.

để tránh gây sự chú ý nên hôm nay anh mới dặn tài xế lái chiếc xe này đến, chứ với một chủ tịch của một tập đoàn lớn thì chiếc xe này có vẻ không hợp lắm.

"em đợi chút tôi nghe điện thoại"

"òm"

mắt mèo vẫn dán chặt lên người lớn hơn dù anh đã đi ra cách xa chiếc xe một quãng. chẳng biết là người ta gọi cho anh có chuyện gì nữa.

đòi nợ hả ? sao nhìn mặt nghiêm trọng quá vậy ?

nhưng cũng rất nhanh chan đã tắt điện thoại và quay trở lại xe.

"xong rồi ạ ?"

"xong rồi, bác tài chạy xe giúp tôi với"

"a từ từ đã, em muốn nói..."

người tài xế quay xuống, chan chỉ cần một ánh mắt đã đủ để cho ông biết được câu trả lời.

"chúng ta cũng đã kết hôn rồi nên là cũng phải sống chung đúng chứ ? ở nhà của em nha, em có nhà riêng rồi, cũng rộng rãi và tiện nghi lắm"

"sao lại ở nhà của em ? em gả cho tôi thì nên ở nhà của tôi chứ ?"

"hông phải ban nãy người ta vừa gọi điện đòi nợ anh hả ? ý em không phải chê bai hay ghét bỏ gì...nhưng mà em nghĩ ở nhà em vẫn tốt hơn ?"

chan thở dài bất lực, ngay cả cậu vệ sĩ và bác tài xế của bang gia cũng phải đập trán.

"ở nhà em nha ?"

con mèo minho vẫn ngây thơ nghiêng đầu như thể đó lẽ đương nhiên.

bang chan cũng không thể ngờ được là cậu lại hiểu nhầm cuộc điện thoại vừa rồi thành 'đòi nợ' đấy. chắc chắn là phải có thế lực nào đó thao túng mới khiến minho nghĩ như vậy.

ban nãy là người ta gọi tới muốn vay của bang thị một số tiền lớn, nhưng vì bên đó vẫn chưa hoàn trả cho tập đoàn công nợ cũ nên đã bị anh từ chối thẳng thừng.

tất cả chỉ có thế.

nhưng mà cũng nhờ vào sự hiểu lầm này nên minho đã chủ động muốn anh tới nhà cậu. thôi thì cứ chiều theo quyết định của loài mèo vậy, thay đổi không khí một chút cũng được. đằng nào thì chan ở mãi trong dinh thự một mình cũng chán.

còn về thân phận gia thế này kia thì giải thích với minho sau.

"nha~?"

"được rồi, nghe lời em"





hết 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro