2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày trọng đại.

trong hội trường lớn tại một khách sạn sang trọng, bao nhiều quan viên gia đình của hai họ đều có mặt đầy đủ. ai ai cũng ăn vận thật lộng lẫy với những món quà đắt đỏ đem tới được chất thành đống ở một góc sân khấu.

lễ cưới theo phong cách phương tây được tổ chức công khai, ngay cả truyền thông cũng để mắt tới và góp mặt.

ngày vui của nhà họ lee và nhà họ jung. nhưng lại là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời minho, cậu nghĩ vậy.

ở trong phòng chờ, minho nhìn vào bản thân vận lên bô âu phục chủ đạo là tông đen trắng được chăm chuốt xinh đẹp ở trong gương. một cảm giác ghét bỏ bỗng dậy lên trong người cậu.

thực sự, minho không muốn kết hôn với cái tên jung sunjae đó một tẹo nào. một con người nổi tiếng đào hoa chẳng ra gì lại còn nhỏ hơn cậu tận ba tuổi.

"cậu chủ, tới giờ cử hành hôn lễ rồi ạ. mong cậu nhanh chóng ra ngoài !"

minho hết cách, đã tới nước này rồi, chống lại cũng không còn kịp nữa. cậu đành cắn răng mà bước ra đại sảnh.

từ cánh gà nhìn ra có thể thấy sân khấu tráng lệ. tiếng ồn ào từ đám đông bên ngoài khiến cậu hồi hộp bước ra.

ở phía cánh gà bên kia, lee mia em gái của minho cũng đã ăn vận kiêu sa nhắm đúng khoảnh khắc bước cùng một bước với cậu. vậy là cả hai 'tân nương' cùng một lúc tiến vào lễ đường.

"đẹp quá"

cả hội trường đổ dồn sự chú ý vào hai cặp đôi. minho miễn cưỡng đứng bên cạnh jung sunjae, còn mia thì tiến tới đứng bên cạnh người hôn phu của em ta.

và đây cũng là lần đầu tiên minho được gặp người hôn phu đó.

đẹp trai.

nhận xét đầu tiên của cậu về người ấy chỉ có đúng hai từ thôi. tên là gì nhỉ ? bang chan thì phải ?

vẻ ngoài bảnh bao với mái tóc sáng trong bộ trang phục trông còn hợp với thứ minho đang mặc hơn lee mia kia đã thành công lấy được ánh mắt long lanh của loài mèo.

tự nhiên cảm thấy mình và anh ta có khi cũng đẹp đôi, xứng đôi vừa lứa ?

nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng bị minho gạt bỏ. dù sao anh cũng là hôn phu của em gái cậu...

bang chan đẹp là vậy nhưng biểu cảm của người này cũng chẳng mấy vui vẻ gì mấy, ắt hẳn là anh cũng là một nạn nhân của sắp đặt hôn nhân giống như cậu.

nhắc tới bang gia cậu mới để ý.

minho có nghe nói qua một chút, gia tộc này dù có danh tiếng rất lớn nhưng lại chẳng một ai biết rõ ràng quyền lực và số tiền chính xác mà họ có là bao nhiêu cả. số lần người ta bắt gặp ai đó mang cái mác 'bang gia' cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

mọi thông tin về nhà họ bang đó gần như là một con số 0.

mà ở trong bữa tiệc hôm nay hình như không có một thành viên nào tới từ gia tộc bí ẩn này thì phải ? nhìn đâu cũng chỉ toàn là người nhà cậu và họ jung.

thật là kì lạ, bang gia tới cả lễ thành hôn của vị quý tử độc nhất nhà mình cũng không thèm tới dự ?

"mọi người, xin vui lòng giữ trật tự để nghi lễ được diễn ra !"

vị mục sư già cuối cùng cũng xuất hiện, ông cầm trên tay cái micro trấn tĩnh hội trường.

bên dưới sân khấu bắt đầu trở nên tĩnh lặng, ánh mắt lén lút nhìn chăm chú vào người tên trên bang chan cũng được thu lại.

thấy đã ổn định, vị mục sư mới chầm chậm lên tiếng.

"jung sunjae con có đồng ý lấy lee minho làm vợ không ?"

vị mục sư bắt đầu với mối liên hôn nhà họ lee và nhà họ jung trước. dù sao minho cũng là con lớn trong nhà, cái gì cũng phải theo quy tắc đúng của nó.

nếu như cuộc 'ép hôn' đối với minho này thành công thì tên họ jung đó sẽ quỳ xuống và trao nhẫn cho cậu. minho phải chấp nhận số phận.

nhưng sắc mắt tên họ jung thay đổi, ánh mắt đổi hướng qua lee mia.

"lee mia em có đồng ý làm vợ anh không ?"

hắn tiến tới, quỳ xuống trước mặt lee mia, và cầu hôn cô ta.

cả hội trường bất ngờ trước hành động này của jung sunjae, ngay cả chan và minho.

vậy thì có khác nào là một lời từ hôn lee minho trực tiếp.

biểu hiện của lee mia còn khiến mọi người sốc hơn, cô ta đưa ra bàn tay của mình để jung sunjae đeo nhẫn cưới cho bản thân và đồng ý lời cầu hôn đột ngột kia.

"em đồng ý !"

mia cười tươi tắn bước về phía của sunjae rồi khoác tay anh ta. giờ thì hai người này là một cặp đôi hoàn toàn mới.

"gì vậy...?"

đến vị mục sư già cũng phải mở to mắt trước một màn chóng vánh vừa rồi. ông không thể hiểu nổi giới trẻ thời nay nữa.

bộ nói từ hôn hay cầu hôn, đính hôn đều nhanh thế sao ?

"tôi, jung sunjae đây chính thức từ hôn lee minho. như mọi người cũng đã thấy rồi đấy, tôi đã cầu hôn mia, và em ấy đồng ý trở thành vợ của tôi. tôi mong rằng mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi vì một tình yêu đích thực !"

minho khó hiểu, đây có lẽ là một chuyện tốt đối với cậu vì cậu sẽ không phải kết hôn với tên kia nhưng vì sao ?

'tình yêu đích thực' cái quái gì cơ ?

"không phải cậu đã có hôn ước với tôi sao ? còn em nữa lee mia, em cũng đã có hôn ước với anh bang đây mà, sao hai người lại ?"

nghe tới đây cả hội trường bắt đầu rầm rộ, xì xào. jung sunjae cười nhếch mép khinh bỉ, hắn giật lấy cái micro từ tay vị mục sư kia rồi nói.

"hôn ước ? anh thực sự tin vào nó à ? được rồi thế thì jung sunjae đây tuyên bố từ hôn, tôi sẽ từ hôn với anh và lấy mia. anh nghĩ anh là cái gì mà đòi lấy tôi ? một người chẳng có tí triển vọng gì như anh thì không xứng đáng được bước chân vào cửa jung gia đâu. chỉ có mia xinh đẹp tài giỏi đây mới xứng được bước chân vào lễ đường với tôi thôi ! với cả tôi thì làm sao mà lấy một người con trai được ?"

"vậy có nghĩa là hai người đã qua lại từ trước ? trong khi đã có hôn ước ?"

minho ngơ ra với đám chữ nghĩa ập thẳng vào đại não, vì vậy người im lặng từ nãy giờ là bang chan đã lên tiếng thay cậu.

vẻ mặt lee mia đắc ý, điều quan trọng cần phải nhắc lại, cô ta là em gái ruột của minho.

"đúng vậy ! đúng là tôi đã qua lại với anh sunjae đó thì sao ? tiện thể thì tôi cũng tuyên bố từ hôn, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của anh sunjae rồi. anh chẳng có chút gia thế gì mà cũng muốn với tới tiểu thư danh giá như tôi sao ? tôi cũng không thể lấy một người hơn mình gần chục tuổi như anh đâu"

tất cả mọi người có mặt gật gù cười nói như có vẻ tán thành với cặp đôi bỉ ổi kia lắm. lee mia rõ ràng là có hôn ước rồi mà lại đi hẹn hò gian díu với cả hôn phu của anh trai mình.

không những vậy ngay trong ngày cưới còn rất tự tin cướp hôn phu của minho rồi từ hôn với hôn phu của mình nữa.

còn có chút gì gọi là đạo lý làm người không ?

minho không phục, như vậy thì chẳng khác nào biến cậu và bang chan thành trò cười cho thiên hạ cả. đã bị công khai từ hôn lại còn bị hạ nhục trước đám đông và cánh truyền thông.

sau này còn gì là thể diện của chủ thương hiệu thời trang lovelee nữa.

cậu phải làm gì đó để lội ngược dòng, không thể để mình thất thế được.

"chà, nếu đã là cướp hôn thì tôi mới nên là người đi cướp hôn mới đúng chứ ?"

minho giật phăng cái micro từ tay của jung sunjae, sân khấu hiện tại là của cậu. mà điều cần làm nhất khi bắt đầu một show diễn là khuấy đảo khán giả.

"mọi người~ sau đây hãy chứng kiến màn cầu hôn của tôi !"

nói rồi minho ném cái mic độp một cái xuống đất không thương tiếc. cả hội trưởng đều đặt lên cả đống dấu hỏi chấm trên đầu.

lee minho lấy hộp nhẫn từ chỗ của vị mục sư, thứ bên trong đáng nhẽ là thứ bang chan sẽ trao cho lee mia.

hành động tiếp theo của cậu thực sự khiến cả hội trường lãnh thêm một cú sốc nữa.

minho quỳ gối một chân, cậu mở hộp nhẫn ra và cất một câu dõng dạc như để cho cả thế giới nghe rõ. trước mặt bang chan.

"bang chan anh có đồng ý làm chồng của lee minho em không ?"










hết 2.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro