1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ba à, con không muốn kết hôn!"

minho đẩy cửa bước vào thư phòng - nơi người cha già đáng kính của mình đang cần mẫn lật từng trang sách, cậu vừa đi tới trước mặt ông đã nói rõ ràng quan điểm.

"mày lại sao nữa đây ?"

ông lee khó chịu gập cuốn sách dày cộm trên tay lại, tháo chiếc kính dày ra và sẵn sàng đấu khẩu với cậu con trai cả.

"con không muốn kết hôn!"

ngày mai chính là ngày cử hành hôn lễ giữa cậu và vị hôn phu của mình, cũng là ngày cô em gái của cậu kết hôn với vị hôn phu của em ta.

người mà minho sắp phải cưới là một thiếu gia nhà tài phiệt nổi tiếng họ jung, quyền lực trong giới thượng lưu cũng không phải dạng vừa.

đương nhiên đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, một mối liên hôn mang ý nghĩa thương mại giữa hai nhà không hơn không kém.

chẳng có cái thứ tình cảm yêu đương nào ở đây cả.

và lee minho thì không muốn hy sinh cuộc đời tươi đẹp mới tuổi hai lăm của mình để đi kết hôn với một người cậu không yêu đâu.

"sao mày cứng đầu vậy ? jung sunjae cũng tốt với mày mà ? tao đã ưu ái cho mày đính hôn với người tốt hơn mia rồi"

người vừa được nhắc đến, lee mia, em gái của minho cũng như là con gái rượu vàng ngọc của cha mẹ.

vốn dĩ từ nhỏ minho đã không được yêu thích bằng em gái rồi.

"vậy sao bố không để mia kết hôn với jung sunjae ngay từ đầu ? bố cho nó đính hôn với con trai của người bạn tri kỉ gì đó của bố làm gì ?"

"mày đang trả treo với tao đấy à ?"

"con không trả treo ! con đã nói rất nhiều là con không muốn kết hôn ! con không muốn kết hôn với một người con không yêu !!"

"thằng con trai vô dụng ! tao thật là vô phúc mới có một đứa con hỗn láo như mày ! những lời tao nói mày nghe không lọt sao ??"

ông lee tức giận quát lớn. minho cũng chẳng vừa, bao nhiêu năm sống trong sự sắp xếp và áp đặt của cha mẹ khiến sự khao khát tự do của cậu chỗi dậy mạnh liệt.

cậu sẽ quyết tâm bảo vệ quản điểm của mình cho tới cùng.

"con đã lớn rồi, con là con, ba là ba ! đây là cuộc đời của con và con muốn tự quyết định cuộc sống của mình !"

"mày-!!!"

ông lee vừa đứng dậy thì đã ngay lập tức ngồi thụp xuống ho khan, ông nhăn mày đau đớn. không chừng bệnh tim của mình lại tái phát rồi.

"ba!!"

đúng lúc đó lee mia từ bên ngoài xông vào, cô ta nhanh chóng tới bên cạnh đỡ lấy người cha. sau đó vội vã lấy thuốc và nước cho ông, vẻ mặt thì tỏ ra cực kì lo lắng.

"anh làm cái gì vậy ?? anh biết ba có bệnh nên cố tình chọc tức chết ba phải không ?"

mia quay qua nhìn minho bằng ánh mắt ghét bỏ như thường ngày, cô ta từ nhỏ ngoan ngoãn nên được bố mẹ cưng chiều hết mực.

ai trong nhà cũng thích cô hơn minho vì vậy nên những thời điểm vàng như thế này luôn được mia lựa chọn để nâng cao thêm vị trí của mình trong nhà họ lee này.

cô ta tất nhiên là nghe lén bên ngoài nên mới vào đúng lúc được như vậy rồi.

"này mia em ăn nói kiểu gì vậy ??"

"tôi nói có sai chút nào đâu ? anh chẳng bao giờ nghe lời ba mẹ cả ! chỉ dựa vào anh thì làm được gì chứ ? ba nói anh là đồ vô dụng cũng đúng lắm !!"

"lee mia-"

"ngày mai việc cứ thế mà cử hành, còn bây giờ thì mày cút ra ngoài cho khuất mắt tao !!"

ông lee thẳng thừng đuổi cổ đứa con trai cả của mình ra khỏi phòng.

minho nén sự ấm ức của mình xuống mà lập tức rời khỏi theo ý ông. cánh cửa đóng cái rầm thể hiện sự cáu giận của người vừa mới bước ra.

cậu rất bất mãn.

minho cảm thấy mình sống trong căn nhà của bản thân còn không bằng một người ở nhờ. như một kẻ làm công thấp hèn trong căn biệt thự nhà họ lee vậy.

danh xưng đại thiếu gia nhà họ lee cái gì ? hầu như chẳng ai công nhận điều đó.

chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao cha mẹ ruột của cậu lại phân biệt đối xử với con cái của mình như vậy. họ dường như phủ nhận hết mọi nỗ lực của cậu.

ba mẹ bắt minho đi học thiết kế để về đầu quân cho công ty của gia đình trong khi cậu lại thích nấu ăn và mong muốn được mở một quán cafe nhỏ. cậu nghe lời, từ bỏ ước mơ thuở nhỏ.

nhưng tới khi trở về vị trí của minho lại đang được lee mia nắm giữ. lòng tự trọng đã thúc đẩy cậu tự sáng lập ra một thương hiệu của riêng mình. và tất nhiên việc này cũng khiến ông lee nổi trận lôi đình.

bây giờ thương hiệu của minho cũng đã bắt đầu có danh tiếng, mọi loại chi phí bây giờ đều là do cậu tự thân. không có xòe tay xin xỏ từ cái gia đình này một xu nào.

minho cũng đã có nhà riêng, một căn nhà mà cậu giấu ông lee để mua nó cách đây không lâu. người mà ông cử đi theo dõi cậu đã báo cáo và một cuộc cãi vã nữa lại diễn ra.

gần đây nhất là việc ba cố ý đính hôn cho cậu, ép cậu phải kết hôn với một người còn nhỏ tuổi hơn mình và quan trọng nhất là cậu không. yêu. hắn.

ngày mai là ngày cử hành hôn lễ, cơ hội chống đối duy nhất của minho cũng đã thất bại thạm hại.

sự tủi thân, ấm ức cứ bủa vây xung quanh cậu suốt từng năm tháng. minho cảm thấy mình như là một con thú nhỏ cô độc trong mớ xiềng xích với sự phản kháng yếu ớt vậy.

khi khóc không không có ai an ủi, không buồn không có kẻ động viên, khi yếu lòng không có người dựa vào...

ước chăng có ai đó tiến tới và cứu rỗi minho khỏi sự ràng buộc này thì tốt biết mấy...



hết 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro