Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Phán vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được từ sâu trong đáy lòng, lúc bà nội yên lặng nhìn người khác, ánh mắt cũng cực kỳ đáng sợ.

Cô đã rất lâu rồi chưa nhận được cái nhìn tử vong kiểu này của bà nội.

Trước kia cô gặp rắc rối thông thường đều có anh trai cô ở bên cạnh thay cô chống đỡ, một lần nghiêm trọng nhất, cũng là chuyện bà nội phát hiện cô thành lập ban nhạc năm lớp mười hai.

Lúc ấy hình như cô cũng rất sợ, nhưng cái kiểu sợ hãi kia không giống bây giờ cho lắm, Cố Phán cũng không nói rõ được là khác nhau chỗ nào.

Hành lang tầng hai lúc này tương đối yên tĩnh, bọn họ đứng ở hai đầu, lẳng lặng nhìn nhau một lát, không ai lên tiếng trước.

Về sau Cố Phán không nhịn nổi nữa, âm thầm nhéo lòng bàn tay Thẩm Mộ Ngạn một cái.

Tiếp theo, câu chữ gần như ép ra từ kẽ răng của cô

"Lần này anh hài lòng chưa?"

Hiện tại sự việc căn bản phát triển đúng như kế hoạch ban đầu của người đàn ông này đi! Cố Phán hận đến nghiến răng, vừa nãy lúc người này ôm cô, sẽ để mặc cô làm loạn như vậy, phỏng chừng cũng đã nhìn thấy bà nội ở ngay sau lưng rồi.

Nếu không lấy phong cách giáo viên chủ nhiệm lạnh lùng của anh trong ngày thường, khẳng định lúc cô cắn lên cổ anh, thì đã cau mày kêu cô không được ồn ào rồi.

Nhưng hôm nay anh không hề ngăn cản! Ngẫm lại thì không thích hợp!
Cố Phán liên tục cắt rồi dán mấy chữ a a a ở trong lòng, lực nhéo dưới tay cô lại tăng thêm một chút, nhưng vẫn cảm thấy chưa hết giận.

Thẩm Mộ Ngạn không để ý đến sự cáu kỉnh của cô, đợi đứng vững một lát rồi hướng về bên phía bà nội Cố hơi hơi khom người trước.

"Bà Cố."

Bà nội Cố yên lặng liếc anh một cái, cũng không để ý quá nhiều, chỉ ép lửa giận trong lòng xuống, cố gắng hết sức ôn hòa không thất lễ mở lời

"Đi xuống lầu trước đã."

Nói rồi, bà dẫn đầu xoay người, chuẩn bị đi xuống tầng dưới.

Cố Phán thấy bà nội muốn đi, cũng vội vàng lôi kéo Thẩm Mộ Ngạn theo sát phía sau.

Nào biết vừa đi được hai bước, bà nội Cố đột nhiên ngừng bước, quay đầu lại, ánh mắt không nghiêng không lệch, vừa vặn rơi vào trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.

Gần như trong nháy mắt Cố Phán hất tay người đàn ông ra, tốc độ cùng phản ứng nhanh đến mức Thẩm Mộ Ngạn ở bên cạnh hơi nhíu mày lại.

Bà nội Cố thoáng hài lòng hơn chút, lại nhìn hai người với ý tứ không rõ, quay người xuống lầu.

Tiệc rượu ở dưới lầu vẫn đang tiếp tục, nhưng giờ phút này bà nội Cố không muốn ở lại đây một chút nào nữa, trước tiên chào tạm biệt chủ tịch Mạnh và bà Mạnh.

Vốn dĩ bà Mạnh còn muốn giới thiệu con trai mình cho Cố Phán, vừa rồi nghe xong ám chỉ của chồng, lúc này cũng nhìn ra bầu không khí mập mờ giữa Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán.

Cho nên giờ thấy bọn họ một trước một sau đi theo phu nhân nhà họ Cố xuống lầu, thì cũng không có bao nhiêu kinh ngạc.

Hết sức tự nhiên thỏa đáng, bà ta tiễn ba người đến bên ngoài cửa câu lạc bộ.

Bà nội Cố đã sớm gọi lái xe qua đây, lúc này lái xe đã dừng sát xe ở trước thảm đỏ của cửa câu lạc bộ.

Ánh mắt của bà nội Cố mang theo ý tứ không rõ đánh giá Thẩm Mộ Ngạn, rất nhanh, giọng điệu không mặn không nhạt nói: "Ngài Thẩm đây chắc hẳn là có mang theo lái xe riêng chứ? Chúng tôi cũng không tiện đưa cậu về, nên xin từ biệt trước."

Nói xong, cũng không để lại một cơ hội nhỏ nhoi nào, bà bình tĩnh nói với cháu gái của mình: "Phán Phán, đi thôi."

Thật ra Cố Phán có phần bị không khí hiện tại làm cho hơi khó chịu, cô cảm thấy đều đã biến thành tình huống hiện tại thế này rồi, còn không bằng mọi người nói trắng hết ra.

Tuy rằng trong ngày thường cô luôn gọi Thẩm Mộ Ngạn là người đàn ông xấu xa thế này thế kia, nhưng thật tâm mà nói, tất cả các phương diện của bạn trai cô đều hạng A đấy, cho dù bà nội phát hiện cô vụng trộm hẹn hò với anh, cũng không đến nỗi không đếm xỉa đến như thế này chứ.

Mặc dù trong giọng nói của bà nội vẫn coi như điềm đạm lịch sự, nhưng Cố Phán cũng có thể cảm nhận được, sự bài xích cùng coi thường trong thái độ của bà dành cho Thẩm Mộ Ngạn.

Người đàn ông này bình thường đi tới chỗ nào cũng đều là người được ưu đãi, được ngưỡng mộ, bây giờ vì cô, bị người trong nhà cô đối xử thế này...

Trong lòng Cố Phán thật sự là có chút đau lòng, khó chịu.

Cô nhịn không được, định mở miệng nói hai câu: "Bà nội, chúng ta..."

Nhưng lời còn chưa dứt, đã lập tức bị Thẩm Mộ Ngạn chặn lại, "Muộn lắm rồi."

Giọng của người đàn ông ép xuống, trong bình tĩnh mang theo một tia ám chỉ không rõ ý tứ: "Em về trước đi."

Cố Phán biết anh không muốn cô cãi lại bà nội lúc này, trầm mặc giây lát, ngược lại là ngoan ngoãn lên xe cùng với bà.

Xe chậm rãi đi xuống dốc, dần dần cách câu lạc bộ càng ngày càng xa.

Cố Phán ngồi cùng bà nội ở hàng ghế phía sau, sau khi lên xe bà nội ở bên cạnh không nói một từ, cô cũng không dám lên tiếng nhiều.

Lúc này, sau khi lặng lẽ liếc sang bên cạnh một cái, thấy bà nội hình như không chú ý đến mình, cô liền len lén quay đầu theo cửa sổ thủy tinh ở phía sau nhìn ra bên ngoài.

Thẩm Mộ Ngạn lúc này vẫn còn đứng ở cửa câu lạc bộ, bóng đêm cùng ánh đèn đan chéo vào nhau tràn ra quanh người anh, bóng dáng cao lớn thon dài, hơn phân nửa ẩn trong bóng tối, biểu cảm nhìn không rõ lắm.

Xung quanh anh ngoài bảo vệ và người giữ cửa ra, không còn bất kỳ người nào khác.

Cố Phán nhìn anh đứng cô đơn ở chỗ ấy, thì không khỏi có chút buồn bực.

Đợi lúc quay người lại lần nữa, Cố Phán trực tiếp đụng phải ánh mắt của bà nội Cố, cô thầm giật nảy mình, quả thực bị dọa cho không nhẹ.

"Bà nội!" Cô nhẹ vỗ vỗ ngực mình, "Bà làm gì mà nhìn cháu đáng sợ như vậy chứ!"

Ánh mắt của bà nội Cố thật ra không tính là quá nặng nề, nhưng là vừa yên tĩnh vừa nặng nề, đặc biệt là Cố Phán mới lặng lẽ làm động tác mờ ám, cảm giác kia thật giống như ở trường thi mới lấy ra tài liệu, chép xong, đang chuẩn bị kín đáo thu lại, kết quả vừa quay đầu, thì phát hiện thầy giám thị vậy.

Nói là giáp mặt với cấp độ phim kinh dị cũng không phải là quá đáng mà.

Bà nội Cố cứ nhìn cô như vậy, lửa giận vẫn một mực kiềm chế cũng từng chút một bùng lên.

Bà nhìn Cố Phán chằm chằm, chỉ chốc lát, cắn răng nói: "Cháu chờ đấy cho bà."

Câu nói này Cố Phán đã quá quen thuộc.

Khi còn bé một khi cô gây rắc rối, bà nội nhìn thấy cô chắc chắn trước tiên sẽ là câu nói này.

Nhưng từ sau khi lên đại học, cô rất ít khi lại nghe thấy lời thoại kiểu này. Cho nên giờ phút này đột nhiên nghe được, thật đúng là dọa cô không nhẹ.

Thế là đại tiểu thư Cố gần như trên đường đi đều đã làm xong chuẩn bị, sau khi lái xe đưa xe tiến vào sân lớn của nhà họ Cố, còn chưa dừng hẳn, Cố Phán đã lập tức dẫn đầu nhảy xuống xe.

Bà nội Cố đã sớm đoán được động tác này của cô, cũng cắn răng đi theo.

Lúc Cố Phán chạy bước nhỏ xông vào trong biệt thự, Cố An Nam đang xem tivi cùng ông nội Cố.

Ông nội Cố xem đôi tình nhân nhỏ trong tivi thành đôi thành cặp, thì mạnh mẽ thở vắn than dài, như là ngầm ám chỉ nói với Cố An Nam: "Ôi giời, cũng không biết lúc ông còn sống, còn có thể ôm chắt trai hay không đây."

Cố An Nam cạn lời, khoảng thời gian này vốn là đã bị cô bé Đổng Thiện Thiện kia làm cho đau đầu, trong nhà ông nội lại còn ám chỉ với hắn rõ ràng như thế.

Trong lòng Cố Điềm Điềm oan ức, nhưng đánh chết Cố Điềm Điềm không nói.

Có điều Cố An Nam bị ông nội mình nhắc nhở như vậy, ngược lại là nhớ đến vấn đề mà bản thân trước khi về nhà còn muốn xin ông nội chỉ bảo, thế là hắn cân nhắc ở trong lòng một phen, hỏi

"Ông nội này, lúc trẻ ông theo đuổi bà nội, là dùng phương pháp gì ạ?"
Ông nội Cố là người khôn khéo thế nào chứ, vừa nghe xong lời này thì đã biết cháu trai mình khẳng định có gì đó mờ ám.

Nhưng còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy cửa lớn của biệt thự bị người mở ra, cháu gái nhỏ giống như bị điên, vừa chạy về phía phòng khách, vừa hướng về bên này hô hào: "Ông nội! Anh! Cứu mạng! Bà nội muốn đánh chết cháu!"

Hai người ngồi trên ghế sa lon đều bị dọa giật nảy mình, liếc mắt nhìn nhau, vội vàng đứng dậy.

Cố Phán nhảy mấy bước tới bên chỗ anh trai, túm lấy quần áo của anh, giống như khi còn bé, cực kỳ thuần thục trốn đến sau lưng anh.

Bà nội Cố lúc này cũng chạy vào, lớn tuổi rồi, đi đứng rốt cuộc không nhanh nhẹn bằng lúc còn trẻ, thể lực cũng có chút theo không kịp. Đuổi theo con nhóc kia một lúc, đã thở hổn hển không xong.

"Cháu qua đây cho bà!" Bà nội Cố đứng ở cách đó không xa, vừa thở hổn hển, vừa chỉ Cố Phán nói một cách dữ dằn.

Ông nội Cố biết rõ tính tình của người bạn già, cho nên lúc này cũng chỉ dám lo lắng suông, cũng không dám nhiều lời.

Nhưng tình cảnh này Cố An Nam đã gặp nhiều rồi, nhìn lão phật gia nhà hắn thế này, lại che chở Cố Phán ở sau lưng

"Bà nội à, có lời gì thì từ từ nói mà, Phán Phán cũng lớn như vậy rồi, nó có làm sai hơn nữa thì cũng không thể động tay động chân với nó chứ."

Cố An Nam cảm thấy lời này của mình không tìm ra một chút khuyết điểm nào, nhưng lại không biết từ nào chạm đến thần kinh của bà nội, chỉ thấy lão phật gia nhà hắn hừ lạnh cười một tiếng.

Khoảnh khắc đó, trong lòng Cố An Nam đột nhiên xuất hiện một cỗ dự cảm chẳng lành, quả nhiên, một giây sau, hắn nghe được lời thoại đã từng vô cùng quen thuộc

"Được, không để bà trừng trị nó đúng không, vậy cháu tới đây cho bà! Thay nó ăn đòn!"

Bà nội Cố vốn chưa muốn tìm tới Cố An Nam nhanh như thế, nhưng hắn đã chủ động đưa đầu lên trước như vậy, bà không thành toàn cho cái đứa làm anh như nó, cũng không hợp lý rồi!

Bà tìm công cụ khắp nơi, đầu tiên là cầm cái gạt tàn thuốc trên bàn trà lên, chần chờ một lát cảm thấy không được. Lại cầm cái điều khiển từ xa ở bên cạnh lên, ước lượng, cảm thấy vẫn chưa được lắm.

Cuối cùng, bà cầm lên cái gối ôm mà lúc trước Cố Phán xuống nhà xem tivi mang từ trên lầu xuống.

"Nào, cháu tới đây cho bà! Hôm nay bà nội để cháu nhìn xem, cái gì gọi là càng già càng dẻo dai!"

Một giây sau, đối tượng mà bà nội Cố đuổi theo từ Cố Phán biến thành Cố An Nam. Mà năng lực làm ầm ĩ của ngài Cố Điềm Điềm đây quả thực còn muốn vượt qua em gái hắn, trong phòng nháy mắt giống như gà bay chó chạy vậy, tràn đầy tiếng hét xin tha thứ.

Bầu không khí bên trong nhà cũ, trong lúc nhất thời cũng trở nên náo nhiệt không gì sánh được.

Lúc bà nội Cố ngồi trở lại trên ghế sa lon nặng nề thở dốc ổn định lại hô hấp, hai anh em nhà họ Cố đều như là quả cà bị sương đánh, mỗi người cầm lấy một cái bình hoa cổ, giơ thật cao qua đỉnh đầu, ngồi xổm không nhúc nhích ở trước mặt ông bà nội của bọn họ.

Ông nội Cố không dám lẫn lộn nhiều vào việc bạn già giáo dục mấy đứa bé, nhưng lúc này nhìn thấy cánh tay mảnh như sợi mì của cháu gái nhỏ cũng bắt đầu run lên, lập tức có chút đau lòng.

"Cái đó, bạn già này, sương sương là được rồi... Bà đây vừa vào cửa là bắt đầu nổi cáu, chúng tôi còn chưa biết xảy ra chuyện gì đâu! Huống hồ vừa rồi không phải bà cũng đánh thằng nhóc thối tha kia mấy cái rồi còn gì, cơn tức cũng ra hết rồi, nên hạ hỏa rồi chứ?

Để hai đứa nó cất đồ đi, cái bình hoa này lúc đầu tôi mua ở phòng đấu giá, mỗi cái đắt lắm đấy, chờ lát nữa cũng đừng để bọn nó làm rơi vỡ!"

"Rơi vỡ thì để bọn nó đền!" Giọng điệu của bà nội Cố chẳng chút khách khí, đem khí phách của lão phật gia, người đứng đầu một nhà cao cao tại thượng bày ra vô cùng tinh tế, "Dù sao đại thiếu gia, đại tiểu thư nhà chúng ta, người này lại giàu hơn người kia, rơi vỡ hai cái bình hoa như thế đã tính là gì chứ, bọn nó gan lớn, sẽ chẳng sợ gì đâu!"

Cố An Nam cảm thấy cái tai bay vạ gió này mình nhận được thật quá là hết chỗ nói, bị đánh cho một trận đến bây giờ vẫn không biết đứa em gái ngỗ nghịch kia đến cùng là đã phạm phải chuyện gì.

Im lặng giây lát, hắn thừa dịp lúc bà nội không chú ý đến hắn, rất nhỏ, hướng về phía Cố Phán hắng giọng một cái.

Nào ngờ không kinh động người bên cạnh, ngược lại là kinh động đến lão phật gia nhà hắn.

"Khụ cái gì mà khụ! Muốn nói gì thì nói với bà đây này!" Bà nội Cố không khách khí chút nào, nói xong lại hung ác trừng cháu trai mình một cái.

Lúc này Cố An Nam cũng không kiên cường như vừa rồi nữa, hèn hạ hướng về phía bà nội cười lấy lòng, "Ha, ha ha... Cái đó, bà nội, cho nên đến cùng là con nhóc này đã phạm vào chuyện gì vậy, chọc cho bà nổi giận như vậy?"

Giọng điệu của bà nội Cố lạnh lùng, nhìn hắn chằm chằm, "Cháu cảm thấy thế nào?"

Cố An Nam sắp bị câu nói này làm cho phát điên rồi, hắn cảm thấy? Hắn cảm thấy cái gì chứ? Con nhóc này cả ngày đều nghịch ngợm như quỷ, hắn nào biết nó lại làm ra chuyện rắc rối gì rồi!

Dường như bà nội Cố cũng lười vòng vo với hắn, hai cánh tay khoanh lại ở trước ngực, đi thẳng vào vấn đề: "Bà hỏi cháu, chuyện của Cố Phán và con trai nhà họ Thẩm kia, cháu có biết không?"

Cố An Nam ngẩn ra, nhìn sang bên phía Cố Phán, thấy nhóc con ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên thì biết chuyện của cô và Thẩm Mộ Ngạn khẳng định đã bại lộ rồi.

Ngẫm nghĩ giây lát, hắn cắn răng một cái, thừa nhận: "Biết ạ."

"Biết mà cháu không nói với ông bà!" Bà nội Cố tức giận đến vỗ bàn một cái, chấn động đến mấy người xung quanh cũng giật nảy mình, "Cháu biết nó có bạn trai, không chỉ không nói cho ông bà biết, còn âm thầm ngầm đồng ý cho bọn nó tùy tiện qua lại? Cháu đã điều tra qua đối phương là ai chưa? Nếu nhớ không nhầm, cháu và người kia không phải có khúc mắc rất sâu hay sao? Nhân phẩm của loại người này như thế nào cháu thật sự rõ ràng sao?

Ngày thường còn luôn miệng nói bảo vệ em gái thế này thế kia, cháu chính là bảo vệ như thế hả?!"

Cố Phán vẫn luôn ở bên cạnh yên tĩnh giả vờ làm chim cút, lúc này nghe xong mấy lời của bà nội, giọng cực nhỏ bổ sung một câu: "Nhân phẩm của Thẩm Mộ Ngạn rất tốt..."

"Cháu câm miệng cho bà!" Bà nội Cố vốn muốn chờ lát nữa mới thu thập Cố Phán, nhưng nào ngờ cô trái lại chủ động đi lên, "Bây giờ lại có lá gan cãi lại bà đúng không? Sao vừa rồi vừa vào cửa là chạy hả? Còn nữa, cháu nói nhân phẩm của cậu ta rất tốt, vậy tại sao hẹn hò với cậu ta mà không cho ông bà biết? Nếu là bình thường thì cũng thôi, hôm nay cháu biết rõ bà nội dẫn cháu đi đến tiệc rượu kia là có mục đích gì, thế mà còn giấu diếm bà chuyện này?

Cháu có từng nghĩ qua chưa, hôm nay một khi có người nào đó thích hợp xuất hiện, bà lại không biết rõ tình hình, nhất định muốn các cháu tiếp xúc. Đến lúc đó hậu quả sẽ thế nào?"

Bà nội Cố thật sự là càng nghĩ càng ngùn ngụt lửa giận, nhìn như thể lại muốn cầm đồ gì đó vung lên trút giận vậy.

Cố An Nam chỉ sợ lại vạ lây đến mình, vội vàng mở miệng tự vệ: "Bà nội! Bà trước tiên bình tĩnh nghe cháu nói đã! Chuyện Thẩm Mộ Ngạn và Phán Phán qua lại, đúng là cháu có biết. Ngay từ đầu cháu cũng giống như bà tức giận cực kỳ, bà cũng biết, cháu và người kia đã làm đối thủ rất nhiều năm, cháu vẫn luôn xem cậu ta là kẻ thù không đội trời chung. Quay đầu lại bỗng nhiên nghe thấy tin tức cậu ta và em gái mình hẹn hò, cháu cũng vừa sợ vừa tức.

Nhưng trước đây không phải bà cũng đã nói mà, về sau chúng ta muốn tìm cho Phán Phán một người có bối cảnh gia đình cùng năng lực cá nhân đều hơn người tới chăm sóc nó. Thẩm Mộ Ngạn này mặc dù có lúc làm việc quả thật có chút chó má, nhưng không thể không nói, điều kiện cá nhân vẫn là rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta trước giờ.

Huống chi, sau khi cháu biết hai người qua lại, cũng không có tùy tiện nhả ra, cháu cũng đã cho cậu ta thử thách rồi.

Những chuyện nhỏ nhặt đó không đề cập tới, có một điểm cháu cảm thấy cậu ta làm được còn rất có thành ý. Cháu kêu người nghĩ ra một bản thỏa thuận yêu đương cực kỳ không công bằng, trong đó có rất nhiều điều đều là hướng về Phán Phán nhà chúng ta, trong lúc yêu đương một khi cậu ta có bất kỳ hành động sai trái hoặc là phản bội, khiến Phán Phán khổ sở, thì cậu ta sẽ bồi thường hơn phân nửa gia sản!"

Lời này không chỉ kinh động đến hai người già ở đối diện, cũng kinh động đến Cố Phán ở bên cạnh.

Cô buông bình hoa đang giơ trên đỉnh đầu xuống, thoáng nhìn về bên phía anh trai, "Anh, anh nói cái gì? Thỏa thuận gì?"

Cố An Nam cũng không ngờ chuyện lớn như vậy mà Thẩm Mộ Ngạn sẽ giấu diếm em gái mình, trong lúc nhất thời còn thật không biết giải thích thế nào nữa.

Cuối cùng, vẫn là bà nội Cố phản ứng lại trước.

Bà nói với Cố Phán: "Cháu lên lầu nghỉ ngơi trước đi."

Lúc này Cố Phán nào có tâm tư nào mà nghỉ ngơi, im lặng không muốn đi. Nhưng bà nội Cố căn bản không cho cô cãi lại, cứng rắn buộc người giúp việc trong nhà đưa cô lên lầu, đồng thời còn dặn dò canh giữ ở cửa, không để cô có bất cứ cơ hội nghe lén nào.

Đại tiểu thư Cố cứ như thế bị đuổi về phòng mình.

Lúc này trong lòng cô như có ngàn vạn con kiến đang bò, vừa ngứa lại vừa phiền.

Muốn gọi điện thoại cho Thẩm Mộ Ngạn hỏi rõ ràng, nhưng lại sợ anh sẽ lo lắng. Dù sao vừa rồi lúc rời khỏi câu lạc bộ, thái độ của bà nội cũng không tốt, tâm tư của người đàn ông kia tinh tế như vậy, hai ba câu nói của cô phỏng chừng có thể bị anh nghe ra điều không thích hợp.

Chần chờ một lát, cô gửi Wechat cho người chị em trước, muốn hỏi xem Thẩm Mộ Ngạn về đến nhà chưa.

Bên kia Đổng Thiện Thiện trả lời rất nhanh
【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Anh cả tớ chưa về, vừa rồi tớ còn cố ý xuống nhà nhìn xem, lại đi phòng anh ấy gõ cửa, đều không có người.

Cố Phán ngẩn ra, đây cũng sắp qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, câu lạc bộ kia cách nhà cũ của nhà họ Thẩm cũng không xa, lái xe nhiều lắm hai mươi phút là sẽ đến.

Anh vẫn chưa về nhà, sẽ đi đâu đây? Chẳng lẽ lại đến công ty làm thêm giờ?

Chỉ chốc lát, Đổng Thiện Thiện lại gửi Wechat tới

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Phán Phán, sao rồi? Hai người cãi nhau à?

【 Wechat 】 Cố Phán: Không, cậu đừng nghĩ lung tung, ôi...

【 Wechat 】 Cố Phán: Là bà nội, bà phát hiện quan hệ của tớ với anh trai cậu rồi.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:!!!

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Nhanh vậy sao?!

【 Wechat 】 Cố Phán: Ừ, anh cả nhà cậu tự mình giúp mình, chẳng qua kết quả có lẽ phát triển có chút không thuận lợi. Hiện giờ bà nội và ông nội đang ở dưới lầu vặn hỏi anh trai tớ đấy, ông bà cũng không cho phép tớ nghe lén, còn phái người canh giữ ở ngoài cửa phòng tớ nữa.

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện:...

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: [ cây nến ]

Sau khi hai cô gái lại nói chuyện phiếm thêm hai câu, Cố Phán đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô cầm điện thoại di động bắt đầu đi qua đi lại trong phòng.

Cô có lặng lẽ mở cửa một lần, nhưng lập tức bị dì giúp việc mỉm cười mời quay về phòng.

Cô ở trong phòng cũng sắp sụp đổ muốn vò đầu, thực sự nhịn không được, cầm điện thoại lên, gọi điện thoại cho Thẩm Mộ Ngạn.

Người bên kia nghe máy rất nhanh, Cố Phán biết anh chắc chắn đang lo lắng cho tình huống của cô ở bên này, cho nên làm bộ thoải mái mở miệng trước

"Em vừa gửi Wechat cho Thiện Thiện, cô ấy nói anh còn chưa về nhà, hừ! Nói! Anh đi ăn chơi trác táng ở chỗ nào hả?!"

Bên kia ống nghe yên tĩnh khác thường, có tiếng xào xạc rất nhỏ vang lên, giống như âm thanh lúc gió nhẹ lướt qua.

Chỉ chốc lát, giọng nói bình lặng như nước của người đàn ông theo ống nghe truyền tới

"Đến bên cửa sổ."

Cố Phán ngẩn ra, cũng trong khoảnh khắc đó trong lòng đột nhiên nhảy lên một cái.

Dường như cảm ứng được cái gì, cô vội vã cất bước chạy đến bên cửa sổ, một tay kéo cửa kính ra, đi ra ban công nhỏ ở bên ngoài.

Gần đây thành Bắc trên cơ bản đã từ thu chuyển vào đầu đông, nhiệt độ ban ngày đã rất thấp rồi, càng đừng nói đến ban đêm.

Lễ phục trên người Cố Phán cũng chưa đổi, lúc này đứng ở chỗ cao, gió lạnh thổi qua, cô lạnh đến run lên.

Nhưng lúc nhìn thấy bóng dáng thon dài đang đứng bên dưới, cô lại chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

"Anh... Anh vẫn luôn ở dưới lầu à? Là đi theo xe nhà em cùng đến đây à?"

"Ừ."

Cố Phán biết người đàn ông này luôn luôn làm nhiều nói ít, tuy bây giờ không nói nhiều lời, nhưng đã muộn thế này mà anh vẫn canh ở đây, nhất định là không yên tâm về cô.

Nghĩ rồi nghĩ, cô không khống chế nổi ý cười nơi khóe miệng, vừa nhìn người đàn ông dưới lầu, vừa nói vào trong điện thoại: "Em đi xuống tìm anh có được không?"

Người đàn ông ở bên kia có một thoáng chần chờ, "Bà nội sẽ đồng ý cho em ra ngoài sao?"

"Em leo xuống từ bên này, sẽ không kinh động đến bà."

Chuyện leo từ tầng hai xuống này, từ khi còn bé Cố Phán đã bắt đầu làm rồi, bình thường gây rắc rối xong bà nội đều sẽ dùng chiêu giam cô lại.

Cố Phán đâu phải người nhịn được tịch mịch có thể yên tĩnh tự kiểm điểm, cho nên dần dà, ngược lại khiến kỹ năng leo trèo của mình tăng lên không ít.

Mà về sau ông nội Cố lại sợ cháu gái nhỏ thật sự xảy ra chuyện gì, lén lút ở bên cạnh ban công tầng hai của cô bố trí mấy đoạn cốt thép dựng thành cầu thang.

Mặc dù nhìn qua vẫn rất nguy hiểm, nhưng cũng tốt hơn cái kiểu trước đó của cô.

Cho nên lúc này với Cố Phán mà nói, leo từ ban công xuống, chỉ là chuyện cực nhỏ. Chỉ là cái váy này trên người cô không tiện cho lắm, nếu là thật đi ra ngoài, phải nhanh thay bộ quần áo thể thao mới được.

Bên này cô đang hăng hái bừng bừng lên kế hoạch thì người đàn ông ở bên kia đã lên tiếng như chém đinh chặt sắt: "Không được."

Cố Phán biết anh nhất định sẽ lo lắng, cho nên kiên nhẫn giải thích với anh: "Anh đừng lo mà, từ nhỏ đến lớn em từng leo qua vô số lần, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu, giờ bà nội đang nổi nóng, chắc chắn bà sẽ không để em đi ra ngoài, nếu em không xuống ở chỗ này, vậy..."

"Vậy thì đừng xuống." Thẩm Mộ Ngạn lạnh giọng chặn đứng lời cô, thái độ cực kỳ kiên quyết.

"..." Cố Phán có chút không biết nên nói cái gì cho phải.

Thật lâu, cô hơi bực bội nói: "Vậy quên đi, cúp máy đi, không còn chuyện gì nữa."

Cô dẫn đầu ngắt điện thoại trước, cũng không để ý người đàn ông ở đầu kia là phản ứng gì.

Có chút buồn bực quay người, lại phát hiện cửa phòng của mình chẳng biết bị người mở ra lúc nào, bà nội vốn ở trong phòng khách dưới lầu, lúc này đang đứng ở cửa phòng của cô.

"Vừa rồi đang nói chuyện điện thoại với cậu con trai nhà họ Thẩm kia à?" Bà nội Cố đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi cô.

Cố Phán nghẹn lời, không biết có nên nói thật không, cuối cùng, chỉ có thể kiên trì gật đầu.

"Vâng, anh ấy ở dưới lầu."

Bà nội Cố thật sâu nhìn cháu gái nhỏ của mình một hồi, thoáng chốc, thở dài

"Thật ra lần này bà lên đây, vốn là muốn nói cho cháu biết, ông bà không đồng ý cho cháu và cậu ta tiếp tục qua lại."

Hô hấp của Cố Phán thoáng ngừng lại, cả trái tim đều giống như bị một câu nói này của bà nội ném vào vực sâu, kết quả một giây sau, lại bỗng nhiên được câu nói tiếp theo của bà cứu trở về

"Nhưng là, hiện tại bà thay đổi quyết định."

Bà nội không nói rõ, nhưng Cố Phán suy nghĩ một chút, có lẽ bà nội nghe thấy cuộc trò chuyện lúc cô và Thẩm Mộ Ngạn gọi điện thoại vừa rồi?

Cho nên mới đột nhiên thay đổi quyết định?

Bà nội Cố thầm tính toán thời gian rồi nói với Cố Phán: "Cuối tuần sau bà và ông nội cháu đều có thời gian, kêu cậu ta tới nhà, hai đứa có tiếp tục hay không, chúng ta gặp mặt rồi nói sau."

Cố Phán phấn khởi, khống chế không nổi khóe miệng vẫn luôn muốn nhếch lên, cô tươi cười nhìn về phía bà nội, nói: "Vậy, bây giờ cháu có thể đi xuống trực tiếp nói cho anh ấy biết không?"

Cũng không biết lời này sao lại chạm đến thần kinh của bà nội Cố, vẻ mặt bà lành lạnh nhìn Cố Phán, "Nếu bà nói không thể, cháu có phải là lại muốn nhảy từ tầng hai xuống không?"

Cố Phán vừa nghe xong thì biểu cảm ngượng ngùng.

Chỉ chốc lát, bà nội Cố quay người giống như không muốn để ý đến cô nữa, tùy ý ném ra hai chữ: "Đi đi."
Về sau Cố Phán vừa gọi điện thoại, vừa chạy xuống lầu.

Cô gái nhỏ chạy như bay, nụ cười trên mặt làm thế nào cũng không kiềm chế được, hào hứng nói gì đó với người bên kia điện thoại, bóng lưng nhìn cũng vui sướng cực kỳ.

Lúc này ông nội Cố đang ngồi cùng cháu trai ở dưới lầu chờ người bạn già, thấy cháu gái nhỏ vui vẻ như vậy, thì đã hiểu là chuyện gì xảy ra.

Ông lại liếc đứa cháu trai ở bên cạnh, trong giọng nói là ba phần cảm thán bảy phần ghét bỏ

"Có người, tuổi còn trẻ lại lừa được bảo bối nhà người khác. Mà có người, tuổi còn trẻ vẫn còn phải xin ông nội mình chỉ bảo cách theo đuổi con gái. Ôi, khoảng cách giữa người với người, có đôi khi thật sự là ngày đêm khác biệt mà."

Cố An Nam: "..."

Cạn cmn lời. jpg

Lúc Cố Phán chạy ra ngoài, Thẩm Mộ Ngạn vẫn đứng ở chỗ cũ không nhúc nhích.

Bên trong anh vẫn mặc bộ tây trang màu đen khi ở tiệc rượu, chỉ có điều lúc này bên ngoài khoác áo khoác màu đen, bóng đêm nặng nề chiếu đến sau lưng, sự nghiêm túc cùng quạnh quẽ quanh người càng thêm rõ ràng.

Anh nhìn cái váy ngắn mà Cố Phán vẫn chưa đổi, lông mày nhíu lại thật sâu.

"Lên xe trước đi em."
"Không được." Cố Phán đứng lại trước mặt anh, lắc đầu, "Nán lại không được bao lâu, nói xong em sẽ quay về."

Thẩm Mộ Ngạn im lặng, rốt cuộc không ép buộc cô, mà là mở áo khoác trên người ra, trực tiếp bọc cô gái nhỏ vào trong lồng ngực của mình.

Nhiệt độ cơ thể hai người hợp lại, Cố Phán ấm áp lên không ít, nụ cười trên mặt cũng rõ ràng hơn.

"Anh đoán xem bà nội đã nói gì?"

Thẩm Mộ Ngạn yên lặng rủ mắt đánh giá cô gái nhỏ, hồi lâu mới nói: "Bà đồng ý gặp anh?"

Cố Phán biết anh chắc chắn đoán ra được, cũng không có phản ứng quá lớn.

Chẳng qua còn muốn trêu chọc anh, lại nói: "Bà nội còn nói, vốn dĩ đã thay em sắp xếp rất nhiều đối tượng hẹn hò rồi, rất nhiều người trong đó, dáng dấp đều đẹp hơn anh. Chậc, xem ra như vậy, em đã sớm bị anh lừa gạt vào tay, hình như có chút thiệt thòi nhỉ."

Biểu cảm của Thẩm Mộ Ngạn rất bình tĩnh, hỏi cô: "Hối hận rồi?"

Cô gái nhỏ không mảy may phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào, còn ngốc nghếch khẽ gật đầu, "Đương nhiên rồi, hối hận chết đi được!"

Một giây sau, cô liền cảm giác trước mắt tối sầm, đôi môi bị người hung hăng cắn xuống, giống như mang theo ý trừng phạt vậy.

Thoáng chốc, người đàn ông lại khẽ hôn một cái lên cánh môi bị mình dày vò qua, giọng nói khàn khàn theo tiếng gió ở bốn phía, cùng nhau truyền đến bên tai Cố Phán

"Hối hận cũng muộn rồi."

Đại tiểu thư Cố vốn dĩ tràn đầy phấn khởi lao ra gặp Thẩm Mộ Ngạn, nào ngờ chưa nói được mấy câu, thì lại bị người đàn ông này "sửa chữa" một phen.

Cô tủi thân nhìn anh chằm chằm, dưới chân cũng không thành thật, lập tức đá về phía quần tây của anh.

Người đàn ông đứng vững như núi, khuôn mặt yên tĩnh để mặc cô náo loạn.

Chẳng qua về sau động tác của cô có biên độ lớn một chút, cái áo khoác đang bọc lấy cô không ngừng rơi xuống mang theo gió lạnh, vốn đã sợ cô bị lạnh, lúc này anh hơi nhíu mày lại, ép thân thể của cô gái nhỏ vào trong lồng ngực càng chặt hơn.

"Được rồi, đừng náo loạn nữa."

"Ai náo loạn với anh!" Cố Phán thật sự chán ghét cái vẻ tình huống như thế nào cũng hờ hững bình tĩnh này của anh, "Anh chỉ biết bắt nạt em, quay đầu thật sự ức hiếp em đến bực mình, chỗ ông nội bà nội, anh thật sự không cần đi gặp nữa!"

Thẩm Mộ Ngạn không để ý chút nào, đưa tay vuốt ve đôi môi đỏ mọng mà mình vừa mới trừng phạt qua, giọng nói trầm thấp

"Thành Bắc thỉnh thoảng sẽ có tổ chức tiệc rượu, sớm muộn gì chắc chắn sẽ gặp lại được."

"..."

Cố Phán nghe thấy điệu bộ không chút sợ hãi của người này thì lại nhớ tới sự việc ngày hôm nay, tức mà không có chỗ phát tiết.

Cô rút hai cánh tay từ trong lồng ngực của người đàn ông ra, sức lực rất lớn, biểu cảm cũng hung dữ, ôm lấy gò má của anh.

"Anh còn chưa nói, vì sao hôm nay đi dự tiệc lại không nói cho em biết?! Vì sao không nói thật với em?!"

Thật ra Cố Phán đoán được mục đích của anh, nhưng lúc này muốn để anh chính miệng nói ra.

Nhưng biểu hiện của Thẩm Mộ Ngạn lại hết sức bình tĩnh, rất kiên nhẫn đem hai bàn tay nhỏ của cô một lần nữa giam vào trong ngực, vừa tiện tay che kín lại áo khoác trước người, vừa nói một cách tùy ý

"Nói cho em biết, để em có cơ hội chạy trốn trước à?"

"..." Cố Phán bị người đàn ông này làm cho mắc nghẹn, ấp úng thật lâu, cũng may lại tìm được một lý do bắt bẻ lại.

"Vậy anh không sợ thật sự bị bà nội tùy tiện bắt gặp, bà sẽ có ấn tượng gì xấu với anh à?!"

"Trong kế hoạch của anh, sẽ không có kiểu tình huống này xảy ra."

Nói đến đây, Thẩm Mộ Ngạn dừng lại, con ngươi rủ xuống liếc nhìn cô, bên trong ánh mắt có ám chỉ mang theo ý tứ sâu xa khó nói rõ

"Chẳng qua anh không ngờ, lúc đó em sẽ bỗng nhiên nhiệt tình như vậy."

"..." Cố Phán tức đến nghiến răng, bàn tay ở bên trong áo khoác làm động tác nhỏ, hung hăng cấu anh một cái, "Đó thì tính là nhiệt tình gì!"

Thẩm Mộ Ngạn không để ý đến sự cáu kỉnh của cô, chỉ có điều xung quanh đây gió hơi lớn rồi, cô lại mặc quá ít, anh sợ cô thật sự bị đông lạnh.

Thế là không muốn lãng phí thời gian nữa, anh đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi: "Bà nội để em ra ngoài, là có lời gì muốn truyền đạt cho anh à?"

Người đàn ông rất thông minh, tùy tiện đoán là đã biết đại khái, chỉ có điều vẫn còn muốn để Cố Phán chính miệng nói ra.

Vừa nhắc tới chỗ này, tâm tình của Cố Phán ngược lại tốt hơn một chút.

Vốn dĩ sau khi trở về từ câu lạc bộ, cô đã lo lắng thái độ của bà nội.

Về sau lúc cô và anh trai bị phạt, khi cô khi nghe thấy bà nội chất vấn con người Thẩm Mộ Ngạn, cũng không nhịn được mà phản bác.

Mặc dù có đôi khi cô rất chán ghét người đàn ông xấu xa này, nhưng lại không muốn người khác ghét bỏ hay không thích anh.

Cho nên lúc đó bà nội chỉ nói xong nửa câu đầu, nói cái gì mà không muốn để cô và Thẩm Mộ Ngạn tiếp tục cho lắm, cả trái tim Cố Phán đều hung hăng rơi xuống.

Cũng may về sau bà nội nghe được bọn họ nói chuyện điện thoại rồi đột nhiên thay đổi quyết định.
Nghĩ tới đây, Cố Phán ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, cười híp mắt nhìn Thẩm Mộ Ngạn.

"Lão phật gia nhà em nói, tuy ấn tượng ban đầu với anh không xem là tốt lắm, nhưng lại có thể cho anh một cơ hội sát hạch. Thời gian tạm quyết định vào cuối tuần sau."

Ánh đèn đường mờ nhạt lơ lửng trên đỉnh đầu của hai người, đáy mắt của cô gái nhỏ có ánh sáng lấp lánh, cô ngắm nhìn khuôn mặt của người đàn ông một cách chuyên chú, sau đó, mũi chân khẽ nhón lên, chủ động hôn lên khóe môi của anh.

"Cho nên, ngài Thẩm đây, cuối tuần ngài nhất định phải biểu hiện cho thật tốt đấy, không thể để cho tổ chức thất vọng."

Sau khi xác định xong thời gian gặp mặt, Cố Phán vẫn luôn bị bà nội cứng rắn giữ ở trong nhà, không hề đi ra ngoài nữa.

Ý của bà nội Cố là, bọn họ đã cho Thẩm Mộ Ngạn cơ hội, cũng sẽ thử đi tìm hiểu chàng trai đó.

Nhưng cho dù là như thế, cũng không xóa hết sự thật là Cố Phán đã từng giấu bọn họ qua lại với anh.

Cho nên trước khi gặp mặt, trước khi bọn họ chân chính đồng ý quan hệ của hai người, hai người không thể lén lút gặp nhau nữa.

Cố Phán trái lại cũng không thấy có chuyện gì, lúc trước khiến bà nội tức giận thành như vậy, thì cô bị đóng cửa giam hơn mười ngày cũng phải thôi.

Chẳng qua mặc dù không gặp được nhau, nhưng cô và Thẩm Mộ Ngạn cũng gọi điện thoại không ít, Wechat cũng gần như mỗi giờ đều gửi, chỉ cần người đàn ông ở bên kia có thời gian, đều sẽ trả lời cô.

Một ngày trước khi sắp gặp mặt, đại tiểu thư Cố còn cảm thấy căng thẳng hơn Thẩm Mộ Ngạn.

Một hai giờ sáng vẫn không ngủ được, cô lấy điện thoại gửi Wechat cho người đàn ông ở bên kia

【 Wechat 】 Cố Phán: Đồ chuẩn bị cho ông nội, bà nội đều đã bọc xong rồi chứ? Chốc nữa anh bảo Thiện Thiện thay anh kiểm tra một chút, dù sao sáng mai cô ấy cũng muốn theo tới.

【 Wechat 】 Cố Phán: Tính tình của ông nội em rất tốt, bà nội thì tương đối nghiêm túc một chút. Đến lúc đó bà hỏi cái gì anh nói thật là được, em cảm thấy sau khi bà hiểu rõ anh là người thế nào, chắc chắn sẽ không phản đối chúng ta ở bên nhau nữa đâu.

【 Wechat 】 Cố Phán: Ngày mai anh cứ mặc bộ âu phục màu xám kia là được, đừng mặc màu đen! Vốn dĩ nhìn đã có chút cao ngạo, vô tình, mặc màu đen vào sẽ khiến những cái đó càng nghiêm trọng hơn!

...

Thật ra những lời này, mấy ngày gần đây Cố Phán đã nói qua vô số lần rồi, nhưng lúc này cô vẫn không nhịn được, nói liên miên lải nhải lại gửi rất nhiều tin nhắn qua.

Chỉ chốc lát, bên phía người đàn ông cuối cùng cũng có câu trả lời, đại tiểu thư Cố cho là sẽ giống như thường ngày, đơn giản đáp lại một chữ "Ừ".

Nào ngờ...

【 Wechat 】S: Liên kết mười cái hại lớn khi ngủ muộn.

Cố Phán: "..."

Cô tức giận không thèm để ý đến người đàn ông xấu xa kia nữa, ném điện thoại di động sang một bên, cuối cùng cũng là mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Hôm sau, người nhà họ Cố đều dậy rất sớm.

Mới tảng sáng bà nội Cố đã đổi xong váy áo, lại phối cho người bạn già một bộ trang phục nghiêm chỉnh, nhìn ông mặc lên người xong thì lôi kéo ông cùng ngồi trên ghế sa lon trong phòng khách bắt đầu chờ đợi.

Hai người già cũng không ngồi không, trong tay còn cầm một phần tư liệu có liên quan đến bối cảnh của Thẩm Mộ Ngạn mà trước đó Cố An Nam đã đưa tới.

Thông tin trong tư liệu trên cơ bản rất hoàn chỉnh, một vài chuyện của nhà họ Thẩm cũng đều tỉ mỉ viết ở bên trên.

Mà trang cuối cùng của tài liệu, còn kẹp hai tấm ảnh chụp gần đây của Thẩm Mộ Ngạn.

Hai ông bà già đều rất thờ phụng câu nói "Tướng do tâm sinh", cho nên hai ngày này không ít lần lấy ảnh chụp nghiên cứu tướng mạo của anh chàng này.

Lúc này cũng như vậy, mấy tấm ảnh đã bị bọn họ lật qua mấy chục lần lại được lấy ra, hai người già bắt đầu thảo luận gương mặt này của Thẩm Mộ Ngạn lần thứ mấy chục.

Cố An Nam ở bên cạnh nhìn đến cạn lời, sự ghét bỏ trên mặt vô cùng nồng đậm.

Hắn sáp lại gần Cố Phán đang ngồi bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Em nói xem, hai ông bà làm đi làm lại cái này làm gì chứ? Nhìn cái ảnh chụp phân tích mặt mày tướng mạo thì chuẩn chắc? Trước đây cũng không thấy hai người họ mê tín như thế mà."

Cố Phán lạnh lùng lườm anh trai một cái, "Nếu anh không muốn nghe thì đi đi."

"..." Cố An Nam đưa tay hung hăng vò đỉnh đầu của đứa em gái ngỗ nghịch này, "Em tưởng là anh không muốn đi à? Còn không phải là sợ thủ đoạn của họ Thẩm quá cao, tùy tiện lừa gạt hai người có tuổi trong nhà à. Anh phải ở lại nhìn hắn, đề phòng hắn làm chuyện gì mờ ám!"

Cố An Nam nói mấy câu này vô cùng hiên ngang lẫm liệt, ra vẻ hắn hi sinh rất lớn.

Nhưng Cố Phán lại biết trong lòng anh trai đến cùng là đang nghĩ gì.

"Anh này, chúng ta làm người có thể thành thật một chút không?" Cố Phán hết sức ghét bỏ nhìn anh trai, "Anh nói lời này lừa gạt ông bà nội có lẽ còn có tác dụng, nhưng anh cảm thấy có thể gạt được em à? Gì mà vì đề phòng hành động mờ ám của Thẩm Mộ Ngạn, em thấy anh chính là muốn nhân cơ hội gặp mặt Thiện Thiện thôi!"

Lúc bà nội biết chị em tốt của cô và Thẩm Mộ Ngạn là người một nhà thì lại bảo Cố Phán nói với Đổng Thiện Thiện, bảo cô ấy hôm nay cũng cùng tới đây.
Bà nội Cố có ấn tượng vô cùng tốt với Đổng Thiện Thiện, cho nên Cố Phán rất tình nguyện. Chẳng qua lúc trước sợ người chị em gặp được anh trai cô sẽ xấu hổ, lúc hỏi cô còn rất cẩn thận thêm vào một câu

"Nếu cậu không muốn cũng không sao, dù gì anh cả nhà cậu hẳn là cũng tự mình ứng phó được, cậu không tới không vấn đề gì."

Nhưng tính cách của Đổng Thiện Thiện luôn là chị em tốt nói một câu, thì cô ấy nhất định sẽ thỏa mãn làm theo.

Cho nên ở bên kia cũng không quá do dự, đồng ý ngay.

Mà Cố An Nam cũng không biết nghe được tiếng gió ở chỗ nào, sau khi biết Đổng Thiện Thiện muốn đến cùng Thẩm Mộ Ngạn, thì trong tối ngoài sáng hỏi thăm ở chỗ Cố Phán.

Sau khi xác định, càng là sớm đẩy đi tất cả công việc của ngày hôm nay, sáng sớm lấy danh nghĩa đi theo hai ông già, canh giữ ở dưới lầu.

Tâm tư này, ông bà nội không biết, Cố Phán còn không thể đoán ra sao?

Cho nên thấy dáng vẻ kiêu ngạo lại một mực tìm lý do cho bản thân của anh trai, cô không nhịn được mà vạch trần.

Mà sau khi Cố An Nam nghe thấy đứa em gái phá của này nói ra suy nghĩ trong lòng mình, đáy mắt cũng hiện lên một tia mất tự nhiên.

Hắn đúng là vì Đổng Thiện Thiện mới lưu lại, dù sao có lão phật gia nhà hắn ngồi đây, hắn không cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn có thể dễ dàng mà qua được cửa này.

Ngay từ đầu quả thực hắn cũng không muốn ở nhà ngày hôm nay.
Chẳng qua về sau nghe được Đổng Thiện Thiện cũng sẽ tới...

Mấy ngày này, trên cơ bản Cố An Nam và đối phương là ở vào tình trạng mất liên lạc, dù hắn gọi điện thoại hay gửi tin nhắn, cô bé kia cũng đều không trả lời hắn.

Hắn tìm đến nhà cũ của nhà họ Thẩm hai lần, nhưng đều bị người giúp việc trong nhà họ Thẩm đuổi đi.

Đổng Thiện Thiện một mực không ra khỏi cửa, hắn cũng không còn cách nào, cũng chỉ có chờ đợi thôi.

Hiện tại thật vất vả bắt được cơ hội có thể gặp cô, Cố An Nam có thể bỏ qua dễ dàng như vậy sao?

Cho nên lúc này suy nghĩ một chút, trái lại cũng không phản bác gì nhiều, vừa định nói thêm hai câu với Cố Phán, chuông cửa bên ngoài cửa lớn của biệt thự bỗng nhiên vang lên.

Động tác của Cố An Nam cực nhanh, còn nhanh hơn dì giúp việc một bước, vừa đi về hướng cửa chính, vừa nói: "Đến đây, đến đây!"

Giọng nói vừa dứt, hắn đã đứng vững ở cửa ra vào, rất nhanh, mở cửa ra.

Đang đứng ngoài cửa đúng là Thẩm Mộ Ngạn và Đổng Thiện Thiện.

Lúc này trong tay hai người đều mang theo quà thăm hỏi, sau khi nhìn thấy Cố An Nam, biểu cảm của Đổng Thiện Thiện hơi có chút thay đổi.

Hồi lâu sau, cô kiên trì, hướng về phía Cố An Nam gọi một câu: "Anh Cố."

Nghe được giọng nói này của cô, cậu chủ Cố quả thực vui vẻ không thôi, còn chưa nói thêm gì, người đàn ông ở bên cạnh Đổng Thiện Thiện cũng lên tiếng.

Chỉ thấy mặt mày anh nhàn nhạt nhìn Cố An Nam, mở miệng, nói ra: "Cố..."

Phun ra từ này xong, anh ngừng lại, sau đó hết sức thản nhiên ung dung, bình ổn nét mặt, lại thêm một tiếng

"Anh Cố."

Cố An Nam: "..."

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man