Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mấy lần giao thủ trong quá khứ, Cố An Nam đã chịu bao nhiêu thua thiệt từ người đàn ông Thẩm Mộ Ngạn này, mất đi bao nhiêu, có lẽ chỉ có tự hắn nhớ được rõ.

Thật ra trước đó, đứa em gái nghịch ngợm nhà hắn chỉ nói đúng một nửa, quả thật hắn vì Đổng Thiện Thiện mới có ý lưu lại, nhưng cũng muốn nhìn họ Thẩm này mất mặt nữa.

Người đàn ông này luôn là dáng vẻ bình thản hờ hững không ai bì nổi, lúc trước hắn làm khó người này ở công ty, cũng không thật sự đi nhìn xem đối phương làm thế nào chịu đựng.

Dù sao hắn làm những chuyện đó đã đủ mất giá trị rồi, nếu thật sự trông mong đi qua đó, lại len lén liếc trộm vài lần, vậy ở trước mặt nhân viên của mình, hắn thật đúng là không còn mặt mũi để nói nữa.

Nhưng hôm nay lại khác.

Ngày hôm nay đây là họ Thẩm chủ động đưa tới cửa, vả lại làm khó dễ hắn ta còn là lão phật gia cùng chủ tịch Cố nhà hắn. Hai người này đều không phải người hiền lành, hẳn sẽ không tuỳ tiện để hắn ta qua được ngay.

Cố An Nam có cơ hội mà không xem cảnh tượng náo nhiệt thế này, quả thực lãng phí!

Hắn còn nghĩ tới, đợi lúc nữa ông bà nội kiếm chuyện làm khó dễ, hắn ở bên cạnh cũng nói hai câu.

Một điểm trong đó, chính là để người này ở ngay trước mặt gọi mình một tiếng anh trai đấy.

Nhưng ai có thể ngờ được, hắn ngàn tính vạn tính, tính thế nào cũng không tính được, họ Thẩm này lại chó má như vậy.

Vì đạt được mục đích, cũng có thể xuống tay độc ác với bản thân thế này!

Cậu chủ Cố nghe thấy câu "Cố... Anh Cố" kia xong thì ngoài cười nhưng trong không cười nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Tổng giám đốc Thẩm thật đúng là co được dãn được, tôi quá bội phục rồi."

Phản ứng của Thẩm Mộ Ngạn rất bình thường, "Quá khen."

Mà Đổng Thiện Thiện ở một bên lúc này cũng kinh ngạc không thôi, theo bản năng liếc nhìn Thẩm Mộ Ngạn ở bên cạnh một chút.


Có lẽ là bọn họ nán lại ở cửa ra vào quá lâu, bà nội Cố ở bên trong hô lên một tiếng kêu bọn họ đi vào, Cố An Nam mới chậm rãi tránh người ra, nhường đường cho hai người.

Đổng Thiện Thiện đang thấp thỏm, lúc đi ngang qua bên người Cố An Nam, một mực cầu nguyện hắn tuyệt đối đừng làm chuyện gì.

Nhưng hiển nhiên là cầu nguyện thất bại.

Bên này cô mới lướt qua trước mặt hắn, cậu chủ Cố bất thình lình nghiêng người một cái, bàn tay to vững vàng phủ lên tay cô.

Đổng Thiện Thiện khẽ giật mình, chỉ chốc lát thầm cố chấp giãy dụa, lại không dám náo loạn quá mức, sợ hai ông bà ở bên trong nhìn ra manh mối gì.

Nhưng Cố An Nam lại vẫn như cũ cực kỳ không tập trung, rủ mắt xuống thưởng thức dáng vẻ xấu hổ lại không làm gì được của cô một lát, sau đó không nặng không nhẹ lên tiếng: "Anh xách giúp em nhé."

Nói xong, động tác cầm lấy tay cô hơi trượt xuống phía dưới, trực tiếp cầm lấy hộp quà mà cô xách theo trong tay, dẫn đầu cất bước đi ở phía trước.

Lúc này trong lòng Đổng Thiện Thiện rất phức tạp.

Thật ra, vốn dĩ lần này cô tới đây, mặc dù lòng không yên, nhưng cũng ôm hi vọng khác.

Cô vẫn cảm thấy mình trốn tránh lâu như vậy, lấy thói quen trước đây của Cố An Nam, phỏng chừng đã sớm ném cô ra sau đầu rồi.

Khoảng thời gian này cô làm mọi chuyện cũng đều rất kiên quyết, điện thoại nói không nhận là không nhận, tin nhắn Wechat cũng không hề trả lời.

Thậm chí lúc Cố An Nam tìm đến nhà họ Thẩm, cô cũng một mực đóng cửa không gặp, chỉ kêu người giúp việc đuổi hắn đi.

Đổng Thiện Thiện cho là làm như vậy, hoặc sớm hoặc muộn hắn chắc chắn sẽ từ bỏ.

Nhưng vừa rồi nhìn thái độ của người đàn ông này dành cho mình...

Hoàn toàn không giống như có chuyện như vậy.

Đổng Thiện Thiện cực kỳ buồn phiền, lại không muốn bị ông bà nội Cố phát hiện ra chuyện gì, cho nên chỉ có thể thu lại cảm xúc, theo ở phía sau cùng nhau đi về hướng phòng khách.

Lúc này Thẩm Mộ Ngạn đã chào hỏi xong, Đổng Thiện Thiện đi qua, cũng cười gọi một tiếng "Cháu chào ông nội Cố, bà nội Cố."

Hai người già từ trước đến nay đối với cô bé này là vẻ mặt hiền từ, giờ cũng như vậy, cười đáp lại cô.

Cuối cùng, thấy bà bạn già của mình không nói gì, ông nội Cố liền mở miệng trước: "Hai đứa các cháu ngồi xuống trước đi."

Thẩm Mộ Ngạn không từ chối, lập tức ngồi đối diện hai ông bà.

Từ sau khi bọn họ vào cửa thì Cố Phán vẫn vùi mình ở trên ghế sa lon giả làm chim cút.

Cũng không phải cô sợ cái gì, chẳng qua với tính tình của bà nội, thời điểm kiểu này cô nói càng ít, có lẽ càng có lợi với Thẩm Mộ Ngạn hơn.

Nhưng không lên tiếng thì không lên tiếng, ánh mắt của cô lại vẫn lặng lẽ quan sát anh.
Hôm nay anh còn xem như nghe lời cô, chọn chính là âu phục màu xám mà cô đề xuất.

Lúc anh ngồi ở chỗ đó, sống lưng thẳng tắp, bả vai phẳng phiu, khí thế của người ngồi lâu ở vị trí lãnh đạo gần như lập tức ép tới phía đối diện.

Có điều so với bình thường, hôm nay dường như anh có chỗ cố ý kiềm chế, ít nhất Cố Phán cảm thấy luồng sức mạnh lạnh lẽo quanh người anh kia không bằng lúc bình thường.

Cùng lúc, hai ông bà Cố cũng đang nhìn Thẩm Mộ Ngạn.

So sánh với ảnh chụp, người thật hiển nhiên càng anh tuấn hơn một chút. Bà nội Cố còn tốt, dù sao trước đó từng gặp một lần, ông nội Cố lại chỉ liên tục nghe nói về anh chàng này, nhưng chưa từng gặp lần nào.

Lúc này nhìn thấy người thật ngồi ngay ở trước mặt mình, thì không khỏi cười híp mắt bắt đầu đánh giá.

Bà nội Cố nhìn dáng vẻ kia của người bạn già, không khỏi nhíu mày, giống như đang nhắc nhở cái gì, hắng giọng một tiếng.

Ông nội Cố lập tức phản ứng lại, trong nháy mắt che dấu ý cười, khuôn mặt cứng rắn, thoáng nghiêm túc hỏi: "Nghe An Nam nói, cậu và con bé nhà tôi quen nhau đã rất nhiều năm rồi?"

Thẩm Mộ Ngạn khẽ gật đầu, thẳng thắn đáp lại: "Đúng vậy ạ."

Câu trả lời của anh nằm trong dự đoán của hai ông bà già.

Thật ra ban đầu, sau khi nghe nói về chuyện này, bọn họ quả thực sợ hết hồn. Từ tuyến thời gian mà nhìn, bọn họ làm thế nào cũng không thể tin được. Mặc dù sau đó Cố An Nam cũng đã nói, rất nhiều chuyện đều là Cố Phán tự mình xác nhận đồng thời là sự thật có đóng dấu.

Nhưng hai ông bà già vẫn mang thái độ hoài nghi.

Bởi vậy lúc này nghe xong lời Thẩm Mộ Ngạn, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó ông nội Cố lấy ra một cuộn câu hỏi chi chít chữ từ trong ngăn kéo dưới bàn trà.

Ông nội Cố đẩy tờ giấy kia qua, lúc mở miệng, có chút xấu hổ, nhưng lại không thể không nói: "Cậu Thẩm, cậu nên hiểu tấm lòng của người làm phụ huynh chúng tôi, rất nhiều chuyện chúng tôi không thể nào điều tra, dù sao ban đầu chuyện cậu và Phán Phán quen biết gần như chỉ có hai đứa biết nội tình.

Nhưng hai đứa đã ở bên nhau một đoạn thời gian rồi, con bé này lại là đứa đã thích cái thích gì thì thích cắm đầu xông tới, cho nên ông bà thật sự có chút lo lắng tính chân thực của một vài chuyện, hỏi nó chắc cũng chẳng hỏi ra được cái gì. Nên..."

Ông nội Cố cảm thấy phương pháp gọi người ta đến nhà rồi làm bài thi gì đó, quả thực ngây thơ không tưởng.

Nhưng khổ nỗi bà bạn già của mình nhất định muốn làm, hơn nữa làm thì làm đi, phương pháp mà bà đưa ra lại bắt ông nói!

Hiện tại khiến bản thân giống như một ông già lập dị, bà ở bên cạnh thì vẫn đoan trang như cũ bày ra tư thế của bậc bề trên.

Cái này cũng quá oan ức rồi.

Trong lòng ông nội Cố đắng vô cùng, nhưng một câu dư thừa cũng không dám nói thêm.

Dường như Thẩm Mộ Ngạn cũng không để ý lắm, sau khi nhận lấy tờ giấy kia, anh chỉ yên lặng đảo mắt qua, rồi bình tĩnh lễ phép hỏi một câu: "Ông bà cho cháu mượn cây bút ạ?"

Mà lúc Cố Phán nhìn thấy cuộn câu hỏi này, thì vô cùng kinh ngạc.

Đây là dự án sát hạch quái quỷ gì chứ? Ông nội bà nội trẻ con như vậy sao?

Cô không nhịn được nữa, lặng lẽ di chuyển bước chân muốn tiến lại gần bên kia, nhìn xem trên tờ giấy kia rốt cuộc viết chi chít những cái gì.
Nhưng mới động đậy một chút, bà nội Cố đã lạnh lùng liếc cô một cái.

"Thành thật ngồi xuống."

Cố Phán bĩu môi, rốt cuộc không làm thêm động tác mờ ám gì nữa.

Tốc độ nâng bút viết chữ của Thẩm Mộ Ngạn rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thái độ của anh vẫn như cũ thong thả không vội vàng, vẻ mặt hơi thu lại, đôi mắt cụp xuống.

Trong khoảng trống lúc anh yên tĩnh trả lời bài thi, ông nội Cố lặng lẽ dùng ánh mắt liếc về phía bên đó, nhìn thấy mấy câu hỏi mà Thẩm Mộ Ngạn đã viết.

Mặc dù không biết đáp án đúng hay sai, nhưng chữ của đối phương lại hết sức phóng khoáng, đẹp đẽ.


Thật ra trong thâm tâm ông nội Cố đối với một vài quan niệm nhận biết rất sâu.

Ông cảm thấy người có học đều có khí phách, mà người có thể tĩnh tâm luyện chữ, nhân phẩm cùng tính cách, cũng sẽ không quá kém.

Cho nên lúc này, mặc dù trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng thiện cảm trong lòng dành cho Thẩm Mộ Ngạn đã tăng thêm một tầng.

Cố Phán ở bên này thật sự sốt ruột, cô ngẫm nghĩ, rồi nháy mắt ra hiệu với người chị em ở đối diện, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn Wechat cho cô ấy.

【 Wechat 】 Cố Phán: Cậu ở gần, mau nhìn giúp tớ xem, trên tờ giấy kia viết vấn đề gì.
Đổng Thiện Thiện nhận được Wechat xong thì tỉnh bơ nhích lại gần bên đó, nhưng lại không dám làm quá rõ ràng, ánh mắt liếc qua một hồi khá lâu, mới trả lời lại cho Cố Phán

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Câu hỏi quá nhiều quá dày, rất nhiều câu tớ cũng không nhìn rõ, có điều hình như trên cơ bản đều là một vài câu hỏi có liên quan tới vấn đề thường ngày của cậu. Tớ nhìn thấy có hỏi cậu thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, còn có hỏi ca sĩ cậu thích nhất là ai...

【 Wechat 】 Đổng Thiện Thiện: Tớ thấy anh cả nhà tớ viết rất nhanh, chắc hẳn là đều biết đáp án, cậu trước tiên đừng lo lắng.

Thật ra, lúc nhìn thấy câu trả lời trước của người chị em, Cố Phán đã yên tâm rồi.

Nếu như đều là câu hỏi kiểu đó, lấy hiểu biết của Thẩm Mộ Ngạn về cô, chắc chắn anh đều có thể trả lời đúng. Trước đó cô chỉ sợ ông bà nội không ra bài theo lẽ thường, hỏi mấy thứ ly kỳ cổ quái cố ý làm khó dễ anh.

Nghĩ như vậy, hai ông bà vẫn thật sự nương tay không ít.

Tốc độ làm bài của Thẩm Mộ Ngạn rất nhanh, mười mấy câu hỏi, trên cơ bản anh không có lúc nào có do dự hay không nắm chắc ở bất kỳ câu nào, gần như đều là vừa nhìn một cái đã hạ bút.

Cho nên về sau, khi một lần nữa đóng nắp bút lại, trước sau cũng mới qua mấy phút đồng hồ.

Trên mặt ông bà nội Cố tuy đều chưa lộ ra cái gì, nhưng trong lòng lại cũng rất kinh ngạc ngoài ý muốn.

Mà bất ngờ hơn còn ở phía sau.

Sau khi Thẩm Mộ Ngạn đem cuộn câu hỏi kia một lần nữa giao đến tay hai ông bà, bọn họ tỉ mỉ kiểm tra hai lượt, phát hiện không có một đáp án nào sai.

Thậm chí có hai câu hỏi, ông nội Cố không nắm chắc, còn nhỏ giọng hỏi Cố Phán.

Kết quả đáp án mà cháu gái đưa ra, giống như đúc kết quả mà Thẩm Mộ Ngạn viết trên giấy.

Lần này hai ông bà già đều không nói gì nữa.

Sau cùng, bà nội Cố đứng lên trước, âm thầm quét mắt nhìn qua Thẩm Mộ Ngạn một chút rồi quay người hướng về phía Đổng Thiện Thiện cười cười.

"Thiện Thiện này, bà nhớ lúc trước cháu từng nói biết làm món ngó sen tẩm bột rán? Hôm nay cháu thể hiện cho mọi người xem, được không? Bà đã chuẩn bị không ít món ngon, buổi trưa các cháu ở lại ăn cơm nhé."

Tuy lời này không nói rõ, nhưng người ngồi đây đều nghe ra được là chuyện gì.

Đổng Thiện Thiện đương nhiên vui vẻ, lần này qua đây chính là ôm hi vọng chị em tốt và anh trai cô ấy sẽ người có tình có thể thành thân thuộc, ban đầu cô ấy còn sợ hai ông bà Cố làm khó anh cả quá mức, hiện tại xem ra, hình như cô ấy đã nghĩ nhiều rồi.

Bởi vậy nghe xong lời của bà nội Cố, cô ấy liên tục gật đầu, lập tức đứng dậy, "Cháu đi với bà đến phòng bếp."
Cố Phán vốn cho rằng bà nội cũng sẽ gọi cô, nhưng ngoài ý muốn chính là, sau khi bà nội kéo chị em tốt của cô qua thì chẳng nhìn đến cô dù chỉ một chút.

Cô có chút bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Trong phòng khách thoáng cái cũng chỉ còn lại có ba ông cháu nhà họ Cố và Thẩm Mộ Ngạn.

Cố An Nam lúc này là ngồi ở đây, nhưng tâm tư đã sớm bay đến phòng bếp rồi. Hắn đang nghĩ làm thế nào tìm lý do qua đó nhìn xem thì ông nội ở bên cạnh đã nói chuyện trước

"Tiểu Thẩm này, cháu biết đánh cờ không?"

Thẩm Mộ Ngạn không chần chờ, "Dạ biết."

"Vậy theo ông già này đến thư phòng làm một ván đi?" Ông nội Cố cười tủm tỉm nhìn Thẩm Mộ Ngạn, xưng hô cũng từ tổng giám đốc Thẩm chuyển thành Tiểu Thẩm, hiển nhiên đã bắt đầu xem anh là người nhà mình rồi.

Thẩm Mộ Ngạn nào sẽ không đồng ý, ngay cả Cố Phán ở bên cạnh nghe được cũng vui vẻ.

Cho nên lúc này không đợi người đàn ông ở đối diện đáp lại gì nữa, cô cướp lời mở miệng trước: "Ông nội, để cháu đi cùng hai người nhé! Cháu làm trọng tài, về sau còn có thể giúp hai người thu quân cờ!"

Ông nội Cố dở khóc dở cười, lúc nào thì chơi cờ vây còn cần trọng tài chứ.

Ông cười nhẹ nhàng nhìn cháu gái nhỏ, cố ý trêu chọc: "Trước kia sao không thấy cháu tích cực như vậy nhỉ? Kêu ở thêm một lúc với ông nội, cháu cũng nói nhìn bàn cờ váng đầu, hôm nay ngược lại là rất chủ động đấy."

Cố Phán biết ông nội cố ý, cũng không quan tâm, tiến lên ôm chầm lấy cánh tay ông nội, thân thiết làm nũng.


"Đi thôi, đi thôi, ông nội à, xem như ông thương xót, nếu ông không mang cháu theo, vậy phỏng chừng lát nữa cháu sẽ bị bà nội gọi đi phòng bếp giúp một tay. Ông nỡ nhìn cháu đi làm cô bé nhặt rau à?"

Ông nội Cố vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, lắc đầu rồi thoáng nhìn Thẩm Mộ Ngạn ở đối diện, "Vậy Tiểu Thẩm này, chúng ta đi thư phòng thôi?"

Thẩm Mộ Ngạn không nhiều lời, dẫn đầu đứng dậy, khiêm tốn lễ độ đứng ở trước sô pha đưa tay mời.

"Mời ông đi trước ạ."

Lúc ba người đều đứng dậy đi về hướng thư phòng, Cố An Nam vẫn yên tĩnh ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích.

Đương nhiên Cố Phán biết anh trai cô muốn làm cái gì, cố ý lên tiếng hỏi: "Anh này, anh không đi cùng mọi người đến thư phòng à?"

Lúc cô nói chuyện, ý tứ khiêu khích trong mắt quá rõ ràng, Cố An Nam muốn bỏ qua cũng không được.

Hắn âm thầm nghiến răng, nghĩ thầm chờ lát nữa phải tìm cơ hội dạy dỗ con nhóc này một phen mới được, để cô một mực không biết lớn nhỏ như thế, luôn lấy anh ruột của mình ra trêu chọc!
Ông nội Cố nghe xong lời Cố Phán, ngược lại mở miệng trước: "Cháu cũng đừng làm khó nó nữa, lúc trước để nó chơi một ván cờ với ông, lúc đánh ngủ gà ngủ gật thiếu chút nữa đập hỏng bàn cờ của ông, thôi đi, nó không phải người như vậy, đừng làm khó nó."

Cố An Nam lập tức hùa theo lời ông nội, vội vàng gật đầu, "Đúng, ông nội nói đúng, quá đúng!"

Cố Phán bĩu môi, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.

Hai ông cháu và Thẩm Mộ Ngạn trước sau đi vào thư phòng.

Chỗ này là địa bàn cá nhân duy nhất của ông nội Cố ở trong cả ngôi biệt thự.

Nhà họ Cố từ trước đến nay đều là nữ lớn hơn nam.

Phòng ngủ của Cố Phán to hơn của Cố An Nam gấp mấy lần, phòng giữ quần áo của bà bạn già cũng vậy, ông nội Cố và cháu trai sống trong kẽ hở nhiều năm như vậy, ông có thể có một gian thư phòng của riêng mình là đã cực kỳ vui vẻ rồi.

Thư phòng của ông nội Cố nhìn rất cổ kính, giá sách chiếm trọn vị trí hai mặt tường, bên trên cơ bản đều bày đầy các loại sách vở. Đa số là sách cổ, cũng có một vài quyển du ký của tác giả trong và ngoài nước viết, còn lại, chính là các loại thư mục tài chính và kinh tế cùng quân sự.

Bàn đọc sách rộng lớn, phía trên bày không ít giấy Tuyên Thành đã viết chữ, trên giá bút treo mấy cây bút lông, ngoài cái đó ra, chỉ còn lại có bàn cờ đang bày ở ngoài cùng bên phải.

Vừa rồi Cố Phán chỉ muốn theo hai người qua đây, lại quên mất chuyện quan trọng.

Lúc này nhìn thấy bàn cờ xong thì đột nhiên nhớ đến, vội vàng nói với ông nội: "Ông ơi, quà mà Thẩm Mộ Ngạn mang cho ông là bộ cờ mới đấy, ông chờ cháu lấy tới đây, hai người chờ một lúc chơi bộ đó nha!"

Cố Phán nói xong thì hấp tấp chạy ra ngoài, ông nội Cố rất bất đắc dĩ, cười tủm tỉm thoáng nhìn Thẩm Mộ Ngạn, "Con bé bình thường ở bên cạnh cháu cũng rất ồn ào nhỉ."

Trên khuôn mặt hơi lạnh lùng của Thẩm Mộ Ngạn có vẻ khiêm tốn mà ngày thường ít có.

Anh hơi hướng về phía ông nội Cố lắc đầu, "Cũng tạm ạ, Phán Phán rất hoạt bát."

Ông nội Cố bật cười, "Cháu đây là đang thích con bé, có ầm ĩ nữa cũng có thể xem như hoạt bát."

Hai người chưa nói được hai câu, Cố Phán đã cầm hộp cờ mà Thẩm Mộ Ngạn chuẩn bị chạy về.

Cô thấy hai người giống như đã nói qua cái gì đó, vừa bày bàn cờ lên bàn trà trong phòng, vừa hỏi: "Vừa rồi cháu ra ngoài, hai người có phải đã nói xấu cháu cái gì không?! Sao cháu quay lại, cả hai người đều không lên tiếng nữa!"

Ông nội Cố đâu phải không biết đứa cháu gái này đang nghĩ gì, chắc chắn là sợ ông nói lời gì làm khó Thẩm Mộ Ngạn, thế là cũng ăn ngay nói thật

"Đúng là nói cháu đấy, nói cháu sao mà cứ thích làm ầm ĩ đấy."

Ông nội Cố vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho Thẩm Mộ Ngạn, bảo anh ngồi xuống.

Hai người ngồi mặt đối mặt trên ghế sa lon trong thư phòng, bàn trà ở giữa, trên đó Cố Phán đã bày xong bàn cờ, hai hộp cờ đen trắng, cũng đều chia ra đặt ở trước mặt hai người.

Lúc này nghe xong lời ông nội Cố, cô bĩu môi, "Ông nội, ông cũng không nên nói mò, hiện tại tính cách của cháu chín chắn hơn nhiều rồi đấy."

"Đúng, đúng là chín chắn hơn một chút." Ông nội Cố cười ha hả tiếp lời, cầm lên một quân đen trong tay, hạ cờ xuống bàn trước, "So với khi còn bé, đúng là chín chắn hơn rất nhiều."

Thẩm Mộ Ngạn nghe ra được ông nội Cố còn có lời muốn nói, cũng không nhiều lời, sau khi đối phương hạ cờ, cũng cầm quân trắng ở trước mặt mình lên, đặt một quân lên bàn cờ.

Bộ cờ này Thẩm Mộ Ngạn tặng là làm bằng ngọc thạch, màu sắc cùng cảm giác đều là vô cùng cao cấp, sờ ở trong tay cũng trơn bóng mát lạnh.

Quân cờ màu trắng được anh kẹp giữa ngón tay, giống hệt như đồ trang sức tốt nhất, ngón tay càng lộ vẻ trắng nõn thon dài.

Ánh mắt của anh nhìn qua rất chuyên chú, lực chú ý cũng không biết thật sự ở trên bàn cờ, hay là ở lời nói của ông nội Cố.

Mí mắt hơi cụp xuống, nhìn từ phía trước, đường nét cả khuôn mặt càng mạnh mẽ rõ ràng.

Ông nội Cố âm thầm đánh giá người ngồi đối diện, đối với khí thế thong dong quanh người anh càng là âm thầm tán thưởng một phen.

Ông cũng không định dừng lại chủ đề vừa rồi, cười tủm tỉm lại nói: "Tiểu Thẩm à, cháu không biết, đứa cháu gái này nhà ông trước kia có thể tinh quái thế nào đâu.

Xa thì không đề cập tới, chỉ nói lúc nó học cấp ba, có giai đoạn nó làm sai chọc bà nội nó tức điên lên, đánh cũng không đánh được, mắng cũng không mắng được, bà nội nó trong cơn tức giận chỉ có thể khóa thẻ của nó.

Kết quả lúc ấy nó vì dỗ bà nội nó vui vẻ, học người khác bắt đầu thu thập chai nước, gom được vài ngày bán được ít tiền, mua cho bà nội nó cái khăn lụa. Về sau bà bạn già bị nó dỗ đến vui vẻ, chuyện khóa thẻ tự nhiên cũng không giải quyết được gì."

Lời này của ông nội Cố thật ra cũng không có gì, chẳng qua Cố Phán nghe mà hai gò má không khỏi nóng lên.

Không phải vì chuyện khác, mà là bởi vì sự thật... căn bản không phải như vậy.

Ban đầu cô quả thực chọc bà nội nổi giận một trận, cũng bị khóa thẻ, nhưng cô lại không nghèo chút nào.

Cái này còn phải tính công cho người đàn ông đối diện kia, lúc ấy anh đã bắt đầu chiếu cố cứu tế cô rồi, sau khi nghe nói cô phạm sai lầm bị phạt thì lập tức chuyển qua không ít tiền.

Mà cái khăn lụa kia, Cố Phán cũng là lấy tiến của Thẩm Mộ Ngạn mà mua, căn bản không phải cái gì mà gom góp chai nước tích lũy ra.

Cho nên lúc này nghe thấy, Cố Phán chột dạ, cô còn nhớ lúc ấy khi nhắc tới chuyện này với anh, cô đã nói dối anh, nói lí do thoái thác ở trước mặt bà nội là, một người bạn rất tốt đã giúp đỡ mình.

Ai có thể nghĩ tới, sự việc đã qua lâu như vậy, thế mà có thể bị ông nội cô trong lúc vô tình lại đào ra.

Cố Phán cho rằng ông nội nói cũng gần xong rồi, nào ngờ cô còn chưa kịp phản bác lại gì, bên kia ông nội lại lật ra chuyện mới

"À, còn có một lần, con bé này vì theo đuổi con trai mà chạy khắp nơi trong tỉnh, bà nội nó sốt ruột lại khóa thẻ của nó, muốn để nó nhanh chóng quay về. Nào ngờ dưới tình huống không có tiền, nó còn ở bên ngoài hai ba ngày, về sau lúc quay về lại chọc tức bà nội nó, thật sự phạt nó nhảy cóc một trăm lần."

Ông nội Cố vừa nói cái này, thì trong lòng Cố Phán "Lộp bộp" một cái, thầm nghĩ, xong rồi.

Chuyện đó cô chưa từng nói với 【S 】, bởi vì biết đối phương khẳng định sẽ cằn nhằn cô.

Trước đây cô thích một anh chàng chơi thể thao điện tử, đối phương tham dự thi đấu ở gần thành Bắc, khi đó nhiệt tình của cô đang nồng đậm, đương nhiên phải chạy tới hiện trường xem cuộc so tài rồi.

Bà nội không đồng ý khóa thẻ cũng chẳng sao, cô cầm lấy thẻ của Thẩm Mộ Ngạn, không chỉ thảnh thơi ở bên đó ngây người vài ngày, về sau lúc xem phát sóng trực tiếp, còn quét không ít tiền quà tặng.

Khi đó cô vui vẻ cực kỳ, nhất là trong lúc phát trực tiếp cậu ta còn nói lời cảm ơn với nickname của cô, cô kích động thật sự sắp nhảy dựng lên ở trong khách sạn.

Có điều về sau cô rất nhanh lại thay thần tượng mới, hâm mộ một lưu lượng nam ra mắt từ cuộc thi tìm kiếm tài năng, có năng lực nghiệp vụ cực mạnh. Mà chuyện này cũng bị đại tiểu thư Cố quẳng ra sau đầu rồi, đâu đoán được ông nội sẽ lại đột nhiên nhắc tới.

Mặc dù đã cách nhiều năm như vậy, nhưng lấy hiểu biết của cô về người đàn ông ở đối diện kia, chuyện trước đó có lẽ anh sẽ không để ý lắm, nhưng chuyện này, anh tuyệt đối không có khả năng lại làm như không nghe thấy. Hơn nữa với cái tính ghen tuông kia của anh, chuyện này bị anh biết rồi... Khẳng định không có khả năng cứ dễ dàng cho qua như vậy!

Cố Phán vừa nghĩ tới mấy lần "Trừng phạt" trước đó, thì cảm thấy có chút tuyệt vọng.

Một giây sau, quả nhiên như Cố Phán đã nghĩ, người đàn ông vốn yên lặng nghe ông nội Cố nói dông dài, sau khi nghe xong mấy lời ông vừa nói, con ngươi hơi nâng lên.

Ánh mắt anh bình tĩnh quét về phía Cố Phán, một quân cờ trắng đang cầm giữa ngón tay, thoáng chốc hạ xuống bàn cờ.

"Cạch."

Theo tiếng hạ cờ, giọng nói lành lạnh của người đàn ông truyền đến

"Thế ạ?"

Bà nội Cố bảo Đổng Thiện Thiện đến phòng bếp, mục đích thật ra đã rất rõ ràng.

Ngày thường ngay cả cháu gái mình bà cũng không sai bảo, sao lại đột nhiên sai bảo đứa bé nhà người khác chứ? Thế nên sau khi đến phòng bếp, bà chỉ cầm lấy bó rau cần tượng trưng, một trái một phải ngồi cùng Đổng Thiện Thiện ở trước kệ bếp.

"Thiện Thiện này, chắc cháu biết bà gọi cháu tới là muốn làm gì phải không?" Bà nội Cố cười hỏi, hoàn toàn không còn vẻ trưởng giả như khi ở phòng khách nữa.

Đổng Thiện Thiện gật đầu.

Với hiểu biết của hai ông bà nhà họ Cố lần này, không thể nào chưa từng nghe tới một ít chuyện nội bộ của nhà họ Thẩm. Bà nội Cố gọi cô tới đây một mình, còn không dẫn Cố Phán theo, nhất định là muốn hỏi tỉ mỉ hơn về tình hình của nhà họ Thẩm.

Ý cười trên mặt bà nội Cố nồng đậm hơn, bà rất thích đứa bé có hiểu biết, Đổng Thiện Thiện xem như là một trong số đó.

"Bà biết, quan hệ giữa cháu và Phán Phán thân như chị em ruột vậy, hai đứa các cháu từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, gặp rắc rối cũng cùng nhau, hôm nay nếu đổi thành người khác, có lẽ bà vẫn còn do dự, đối phương có nói thật với bà hay không, nhưng cháu thì khác, bà nội Cố tin rằng cháu nhất định không gạt bà, đúng không?"

Bà nội Cố quả thực muốn biết rõ tình huống của nhà họ Thẩm, rất nhiều lời đồn ở bên ngoài trước kia bà đều đã nghe qua, cảm nhận trực tiếp về người nắm quyền trẻ tuổi này của nhà họ Thẩm cũng là có được từ những lời đồn đó.
Thái độ của cậu ta với người nhà, bà có biết một chút.

Nhưng bà hiểu rõ, rất nhiều chuyện khi không biết toàn bộ, không thể có quá nhiều suy đoán hay kết luận, cho nên bà chưa từng thực sự để ý đến chàng trai trẻ này.

Nhưng bây giờ cháu gái mình muốn qua lại với cậu ta, thậm chí về sau có lẽ sẽ dắt tay nhau cả đời, bà nội Cố lại muốn xem nhẹ những vấn đề này là không thể nào.

Có điều, những chuyện trong nhà họ Thẩm này, cho dù bàn tay bà có vươn dài hơn nữa cũng không thể điều tra rõ ràng từng chuyện được.

Thay vì làm vài hành động mờ ám ở sau lưng, chẳng bằng quang minh chính đại hỏi rõ ràng.

Cô bé Đổng Thiện Thiện này bà rất thích, cũng rất tin tưởng, bà cảm thấy chỉ cần mình hỏi không quá đáng quá, con bé nhất định sẽ nói thật với mình.

Đổng Thiện Thiện nghe bà nội Cố nói xong, lại liên tiếp gật đầu, "Bà nội, bà muốn biết gì thì cứ hỏi đi ạ."

Bà nội Cố cười cười, nói: "Bà cũng không có câu hỏi gì quá nghiêm túc, chỉ muốn biết, ngày thường anh cả cháu ở nhà họ Thẩm là người thế nào? Có giống như lời đồn bên ngoài không?"

"Không đâu ạ." Đổng Thiện Thiện vội vàng phủ nhận. "Anh cả nhà cháu có lẽ là thủ đoạn trên thương trường có hơi không có tình người, nhưng với người trong nhà thật ra anh ấy vẫn luôn có thái độ nhượng bộ."

Đổng Thiện Thiện sợ Thẩm Mộ Ngạn, nhưng cũng không cảm thấy thái độ anh đối xử với người nhà có vấn đề gì lớn.

Cái kiểu mà người nhà họ Thẩm thường ngày tính toán anh, nếu như anh muốn phản kích, thì không thể nào để mặc bọn họ yên ổn đến bây giờ.

Trong tay Thẩm Mộ Tuyết không có thực quyền gì cũng dám khiêu khích Thẩm Mộ Ngạn hết lần này đến lần khác, cái này cũng hoàn toàn bởi vì thái độ tránh né, nhân nhượng và bỏ mặc trước kia của anh gây nên.

Nếu đúng như lời đồn bên ngoài, anh cả nhà cô ấy hoàn toàn có thể không để ý bất kỳ tình thân mặt mũi gì, dứt khoát lại tùy tiện tìm một vài lý do giành lại cổ phần trong tay người nhà họ Thẩm về tay mình, trực tiếp đuổi người ra khỏi Thẩm thị, vậy chẳng phải thoải mái hơn sao?

Thật ra, trước đây khi cô chưa đến gần Thẩm Mộ Ngạn, cũng thường xuyên bị lời đồn làm cho suy nghĩ lẫn lộn, nhưng mẹ cô ấy biết anh cả là người thế nào, nên nhiều lần đều sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy không nên nghe lung tung, tin bừa bãi, chỉ tin tưởng điều bản thân nhìn thấy thôi.

Mà sau đó cô ấy thấy được, anh và người trong lời đồn, là hai người khác nhau.

Bởi vậy giờ nghe bà nội Cố nhắc đến chuyện này, Đổng Thiện Thiện không khỏi có chút sốt ruột.

Cô quay về phía bà nội Cố, bổ sung hai câu: "Bà ơi, lời đồn thật sự không thể tin đâu ạ. Nhà họ Thẩm chúng cháu... Bà hẳn là đã nghe được một vài chuyện không hay. Mấy người cậu và anh chị bọn họ vô cùng bất mãn với việc anh cả ngồi vào vị trí người đứng đầu nhà họ Thẩm, trong đám tang của ông ngoại bọn họ cũng từng khóc nháo ầm ĩ.
Nếu đúng như người ngoài nói, anh cả cháu máu lạnh đến mức không màng chút máu mủ tình thân nào, bà cảm thấy anh ấy có thể giữ những người đó ở lại Thẩm thị lâu như vậy sao ạ?"

Những lời Đổng Thiện Thiện nói thực ra trước kia bà nội Cố cũng có nghĩ tới, chẳng qua tự mình suy đoán với chuyện xác nhận suy đoán của mình cùng người khác, vốn là khác nhau, thế nên lần này bà mới hỏi những cái này.

Giờ thấy Đổng Thiện Thiện có chút cuống lên, bà nội Cố vội ném cọng rau cần trong tay xuống, vỗ vỗ mu bàn tay của cô bé.

"Đứa bé ngoan, đừng nóng vội, bà chỉ thuận miệng hỏi chút, cũng tin lời cháu nói."


Bà nội Cố suy nghĩ một chút rồi chuyển đề tài: "Vậy những người nhà họ Thẩm kia, bây giờ còn đang "nhảy nhót" à?"

Đổng Thiện Thiện lắc đầu: "Cái này cháu không rõ lắm, lúc trước hình như con gái của cậu hai đến tổng công ty làm loạn một trận, nhưng là bị Phán Phán chỉnh rồi, cháu cũng không biết anh cả về sau xử lý thế nào. Có điều lấy mức độ quan tâm của anh cả đối với Phán Phán, chắc chắn sẽ không giống như trước kia xem như chưa xảy ra chuyện gì mà cứ thế bỏ qua hết mọi chuyện."

Bà nội Cố nghe nói như vậy, cũng thật sự cảm thấy ngoài ý muốn.

"Phán Phán còn từng đến tổng công ty của Thẩm thị à?"

Đổng Thiện Thiện nghe vậy, thì biết mình nói sai rồi, muốn nhanh chóng nghĩ cách cứu chữa, lại không biết nên đáp lại thế nào, vì thế sau cùng chỉ có thể lúng túng cười với bà nội Cố, như là ngầm thừa nhận.
Bà nội Cố thầm cẩn thận tính toán ngày tháng, lúc trước khi bà ở nước ngoài, còn tưởng rằng con bé nhà mình vì ban nhạc trước kia mà tới thành phố S.

Giờ nghĩ lại, đi hát ở quán bar có lẽ chỉ là tiện thể thôi? Lén đi chơi với bạn trai, hơn nữa dính ở bên người người ta mới là chuyện chính mà con bé làm thời gian đó?

Bà nội Cố càng nghĩ càng giận, cũng không biết rốt cuộc Cố An Nam làm anh kiểu gì, em gái ở dưới mí mắt mình lâu như vậy, lại cứ bỏ mặc nó.

Đây may mà qua lại với người đáng tin cậy, nếu là tìm được một người không ra gì, bà không lột một tầng da của Cố An Nam thì không được.

Đang nghĩ tới đây thì đứa cháu trai kia thật chẳng có thể thống gì, cà phất cà phơ đi vào phòng bếp.

Bà nội Cố thấy hắn vừa phiền lòng lại chướng mắt: "Cháu qua đây làm gì?"

Đổng Thiện Thiện sợ hết hồn, nhanh chóng xoay người lại, tầm mắt thẳng tắp, trực tiếp đối diện với người đàn ông ở phía sau.

Cố An Nam nghe bà nội nói, nhưng ánh mắt lại rơi lên người cô bé kia.

Lúc này, tầm mắt của hai người gặp nhau giữa không trung, một người lúng túng né tránh, một người trắng trợn to gan.

Cũng may Đổng Thiện Thiện là quay về phía bà nội Cố, bà cũng không nhận ra cô có gì khác thường. Dáng vẻ tùy tiện của cháu trai bà cũng quen rồi, lúc này thấy hắn nhìn con gái nhà người ta, cũng không nghĩ nhiều lắm.

"Cháu không ở phòng khách tiếp khách, tới đây làm gì?"

Cố An Nam lười biếng dựa vào kệ bếp. "Tiếp gì chứ? Ông nội kéo cháu rể tương lai đi đánh cờ rồi, nào còn cần đứa cháu trai nhặt về như cháu nữa, ghét bỏ còn không kịp nữa là."

Bà nội Cố nghe ra được ý trách móc trong lời của cháu trai, nhưng cũng không để ý, lực chú ý hoàn toàn đặt trên chuyện bọn họ đi chơi cờ.

Bà nghĩ đến chuyện hai ngày nay, sau khi lão già kia biết cháu gái và Thẩm Mộ Ngạn quen biết đã nhiều năm, vẫn cứ nhắc mãi bên tai mình thì thấy không yên tâm lắm, vội vàng đứng dậy.

"Bà đi trước gọi ông ấy nói chút chuyện, cháu ở đây chăm sóc Thiện Thiện nhé."

Bà nội Cố vừa nói vừa vội vã đứng dậy, trước khi đi lại dặn dò Đổng Thiện Thiện một câu: "Cháu không cần làm gì cả, món ăn vừa nãy có nói cũng không cần cháu động tay, cái khác chờ bà quay lại sẽ hỏi cháu sau, trước tiên cháu cứ ngồi yên ở đây là được."

"..." Đổng Thiện Thiện muốn nói lại thôi, mắt thấy bà nội Cố dặn dò mình xong sau đó ra khỏi bếp, cả người cô ấy cũng dần dần trở nên cứng ngắc.

Lúc này Cố An Nam đang dựa vào chỗ cách cô ấy không xa, tiện tay cầm quả cà chua ở trên kệ bếp tùy tiện xoay xoay, đôi mắt không di chuyển nhìn chằm chằm Đổng Thiện Thiện, cũng vẫn chưa mở miệng.

Bầu không khí quỷ dị này khiến Đổng Thiện Thiện có chút bất an, mặc dù biết đây là nhà họ Cố, Cố An Nam cũng không thể làm gì mình, nhưng cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Cuối cùng cô yên lặng, cúi đầu đứng lên, nhỏ giọng nói một câu: "Em ra ngoài xem sao..."

Cô muốn đi đến phòng khách, chờ lát nữa sau khi bà nội Cố quay về tìm mình tán gẫu gì đó, lại quay lại là được.

Giờ... đơn độc ở cùng một chỗ với Cố An Nam, Đổng Thiện Thiện không chịu nổi dù chỉ một chút.

Nhưng sao Cố An Nam có thể cho cô cơ hội chạy thoát chứ, hai chân vốn rảnh rỗi chống trên mặt đất nhanh chóng đứng thẳng, một giây trước khi Đổng Thiện Thiện sắp chạy qua, chắn trước mặt cô.

Cố An Nam vẫn chưa nói câu nào, chỉ lẳng lặng rũ mắt nhìn cô, thoáng chốc, bước lên trước một bước nhỏ.

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, hắn lại không kiêng dè gì tiến lên phía trước, gần như sắp hoàn toàn chạm vào nhau rồi.

Thế nên theo bản năng, bước chân Đổng Thiện Thiện lập tức lùi về phía sau.

Cố An Nam cũng không có biểu cảm gì, cũng không lên tiếng ngăn cản, cô lùi một bước, hắn tiến một bước, cô lui nữa, hắn lại tiến lên.

Mãi đến sau cùng, Đổng Thiện Thiện trực tiếp bị hắn dồn vào góc kệ bếp, khi vòng eo chạm vào mép kệ nếp, hắn mới dừng lại bước chân.

Cố An Nam hơi nghiêng người về phía trước, hai cánh tay lập tức chắn hai bên người cô, ung dung thong thả liếc cô
"Trốn tiếp đi."

"..."

Đổng Thiện Thiện thực sự không chịu nổi dáng vẻ này của hắn, tay nhỏ có chút bất an muốn đẩy hắn ra, nhưng lại ngại chống thẳng lên ngực hắn.

Cuối cùng, cô chỉ có thể nghiêng mặt, tránh khỏi ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói: "Anh có thể đừng làm loạn lên không, giờ đang ở nhà anh. Nếu thật làm ầm lên bị người lớn phát hiện thì xong đấy."

"Có cái gì mà xong chứ? Phát hiện thì phát hiện." Lúc này Cố An Nam giống như gã lưu manh, không có một chút xíu ý tứ muốn giữ thể diện: "Dù sao ông bà nội đều thích em, ông bà phát hiện ra chuyện của chúng ta, nhất định sẽ rất vui mừng, nói không chừng hôm nay nói xong, ngày mai sẽ tới nhà họ Thẩm bàn chuyện đính hôn của chúng ta đấy."

Đổng Thiện Thiện bị lời này của hắn chọc cho tức chết, cô không né tránh nữa, chính diện đối mặt với hắn, hung hăng trừng hắn.

"Anh có thể đừng trẻ con như vậy không?"

Cô nhỏ giọng quát xong câu này, lại cảm thấy mình nói có lẽ hơi quá mức, im lặng một chút, bắt đầu chịu thua mà nói lý lẽ

"Anh Cố, tuy rằng trước đây chúng ta chưa từng thực sự tiếp xúc, nhưng từ miệng Phán Phán, em cũng thường xuyên nghe về anh.

Anh rất tốt với Phán Phán, từ nhỏ em đã có chút hâm mộ, trong lòng cũng muốn có một anh trai như vậy chăm sóc em, bảo vệ em, thậm chí cũng từng ảo tưởng, nếu anh là anh ruột của em thì sẽ thế nào?"
Đổng Thiện Thiện cảm thấy mình nói lời này đã đủ rõ ràng, Cố An Nam dù thế nào đi nữa cũng sẽ hiểu.

Nhưng nào ngờ, người này lại có thể không biết xấu hổ trực tiếp xuyên tạc ý của cô.

Chỉ thấy hắn cười như không cười sáp lại gần cô hơn, ép giọng xuống nói: "Lúc trước ở trong khách sạn, không phải vẫn luôn để em gọi "anh trai" à? Sao vậy? Cổ họng sau đó cũng gọi khàn rồi, vẫn chưa gọi đủ à?"

"..."

Đổng Thiện Thiện vừa nghe hắn nhắc đến chuyện đêm đó, thì nhiệt độ trên hai gò má tăng vụt lên.


Cuối cùng không nhịn được nữa, cô hung hăng đẩy hắn một cái: "Anh còn biết xấu hổ hay không hả?"

Hắn không dao động, vẫn cúi người kề sát trước mặt cô như cũ: "Em lại trốn anh, chuyện xấu hổ hơn nữa anh cũng làm được."

"..." Đổng Thiện Thiện hít một hơi thật sâu, có chút buồn bực lại có chút bất đắc dĩ, "Trước kia rõ ràng Phán Phán đã nói mỗi lần anh yêu đương đều không quá một tháng. Còn nói "hạn sử dụng" của anh với người khác phái cũng nhiều nhất là một tháng, lần này sao anh lại phiền vậy chứ? Anh có thể chán ngay, quên đi chuyện của chúng ta không?"

Cố An nam khẽ giật mình, hoàn toàn không ngờ tới cô bé này lại đột nhiên nhắc tới vụ này.

Đây đều là những điều không lâu trước đây hắn đã nói à? Nếu hắn nhớ không nhầm, lúc hắn nói những lời này với đứa em gái phá của kia, hai đứa còn đang học cấp ba mà?

"Cho nên, em chính là vì cái này, mới luôn trốn tránh anh à?"

Đổng Thiện Thiện nghiêng đầu, không nhìn hắn cũng không đáp lại.

Cố An Nam cười hừ một tiếng: "Không ngờ lúc đó anh tùy tiện nói một câu, qua lâu như vậy rồi, mà em còn nhớ rõ."

Dừng một chút, hắn lại nghiêng người về trước, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy: "Trí nhớ đã tốt như vậy, vậy thì hôm nay nhớ rõ

Anh ở chỗ này nói với em, Đổng Thiện Thiện, em có trốn cũng vô dụng, sớm muộn gì, anh sẽ khiến em trở thành người nhà họ Cố, em cứ chờ xem."

Cố Phán cũng không biết ông nội là bị làm sao, ván cờ này mới bắt đầu chưa được bao lâu, vốn liếng trước kia của mình đều bị ông vạch trần sạch sẽ.

Trước đây lúc tán gẫu với [S] trên Wechat, đối phương vẫn lấy giọng điệu người lớn dạy bảo cô, theo đuổi minh tinh phải lý trí, càng không thể làm lỡ việc học.

Vì vậy rất nhiều thần tượng cô chỉ nhắc qua với anh, nói mình thích thế nào, lại không nói mình đã vì những người đó làm những gì.

Giờ ông nội vạch trần từng việc từng việc một trước mặt Thẩm Mộ Ngạn, Cố Phán thật muốn tự tử mà.

Sau đó cũng không biết bà nội có chuyện gì, bỗng nhiên bảo người giúp việc gọi ông ra ngoài.
Thấy ông nội ra khỏi thư phòng, Cố Phán có chút ngồi không yên, cô ha ha cười hai tiếng, chỉ ra ngoài cửa: "Em ra ngoài xem ông bà có chuyện gì nha."

Nói xong, cất bước muốn rời đi ngay.

Nhưng mới đi hai bước, đại tiểu thư Cố đã cảm thấy cổ tay mình bị người nắm lấy, đối phương hơi dùng sức, một giây sau, cô trực tiếp ngã ngồi lên đùi của người đàn ông.

Anh ôm lấy eo cô, vẻ mặt nhàn nhạt liếc nhìn cô.

"Em chạy cái gì? Chột dạ sao?"

"..." Cố Phán ngồi trong lòng anh, vừa căng thẳng vừa bất an, vừa lo lắng anh sẽ nổi khùng, lại vừa lo lắng ông bà nội sẽ đột nhiên quay lại.

"Chúng ta trước tiên bình tĩnh một chút, có chuyện gì về sau hãy nói, được không? Nói không chừng ông nội sẽ quay về ngay lập tức, anh buông em ra trước đi."

Người đàn ông không hề bị lay động, khuôn mặt bình tĩnh nhìn cô.

"Thế nên tiền học thêm trước đây em nói với anh, thật ra đều là tiêu cho người đàn ông khác à?"

Anh chuyển tiền cho Cố Phán chưa bao giờ hỏi mục đích sử dụng, nhưng gần như mỗi khoản chi tiêu cô bé đều báo với anh.

Anh không để ý, cũng không sợ cô tiêu tiền. Mà vệ sĩ sắp xếp ở bên cạnh cô những năm đó, trừ khi là chuyện vô cùng lớn, cũng chưa bao giờ báo cáo với anh hành tung cụ thể của Cố Phán.
Thế nên khoảng thời gian đó, tất cả tin tức của cô bé này, gần như đều là do cô chính miệng nói với anh.

Mấy lần bà nội Cố trước sau khóa thẻ của cô, những chuyện này, Thẩm Mộ Ngạn đều biết. Vậy nên khoảng thời gian đó tiền anh chuyển qua cũng nhiều hơn bình thường.

Gần như mỗi khoản chi tiêu, Cố Phán đều sẽ nói với anh một tiếng, có hai lần cô nói dùng tiền thay đổi thiết bị cho ban nhạc, lại cho mấy người trong ban nhạc ghi tên vào lớp bồi dưỡng.

Thẩm Mộ Ngạn chưa bao giờ nghi ngờ những lời này, cũng không nghĩ nhiều.

Chẳng qua bây giờ nghĩ đến, lúc cô bé này nói dối luôn nói tương đối nhiều, trước kia mặc dù sẽ nói với anh tiêu tiền ở đâu, nhưng chưa từng giống hai lần kia chủ động đề cập đến như vậy.

Mà những hành động này, hiển nhiên cũng biểu hiện cô chột dạ.

Lúc đại tiểu thư Cố nghe người đàn ông bâng quơ chất vấn, ánh mắt có hơi trốn tránh, đúng lúc cô đang xoắn xuýt không biết nên trả lời thế nào, ngoài thư phòng bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần.

Cô vội vàng vỗ vỗ bàn tay Thẩm Mộ Ngạn, chống lên bàn trà bên cạnh lưu loát đứng dậy.

Vừa đúng vững, ông nôi Cố đã cười híp mắt, một lần nữa đi vào thư phòng.

Bầu không khí trong phòng có thay đổi gì, ông Cố liếc mắt một cái đã nhìn ra ngay.

Ý cười trong đáy mắt ông càng đậm, làm bộ như không biết gì cả, một lần nữa ngồi đối diện Thẩm Mộ Ngạn.

"Tiểu Thẩm này, chúng ta chơi tiếp đi."

Cố Phán âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liếc mắt về phía bên đó, phát hiện người đàn ông ở đối diện vẫn đang nhàn nhạt liếc cô.

Thần sắc nơi đáy mắt kia không nhẹ không nặng, nhưng cô lại nhìn thấy rõ ràng mấy chữ to trong đó

Lúc thích hợp sẽ tính sổ.

Ông Cố và Thẩm Mộ Ngạn chơi cờ từ buổi sáng tới hơn mười hai giờ, về sau nếu không phải bà nội Cố giục dọn cơm, ông Cố dường như còn chưa muốn đứng lên đâu.

Sau đó khi đứng dậy, ông vừa đấm eo, vừa cười nhẹ nhàng tán thưởng Thẩm Mộ Ngạn: "Nước cờ này của Tiểu Thẩm thật không tệ, đã lâu ông chưa gặp được người có thể đánh cờ cùng ông lâu như vậy đấy, sau này nếu có thời gian, cháu theo Phán Phán tới đây nhiều hơn, chơi với lão già này thêm hai ván nữa."

Thẩm Mộ Ngạn khiêm tốn lễ phép gật đầu: "Nhất định ạ."

Sau đó lúc xuống lầu, Cố Phán cố ý tăng nhanh bước chân, đi tới trước mặt ông Cố.

Tuy rằng tên xấu xa kia vẫn luôn dọa cô khiến cô có chút bực mình, nhưng chuyện chính hôm nay là gì, cô vẫn nhớ được.

Vậy nên lúc này, cô hấp tấp một mình chạy đến cạnh ông nội, vội vàng nhỏ giọng nói: "Ông nội, con người Thẩm Mộ Ngạn nhìn rất được đúng không? Quà mà anh ấy mang cho ông bà, đều là anh ấy dùng tấm lòng chọn đấy, từ rất sớm đã hỏi cháu sở thích của ông bà, anh ấy cực kỳ coi trọng buổi gặp mặt hôm nay."

Ông Cố đâu phải không thấy được ý tứ của cháu gái, con bé này là sợ lát nữa trên bàn cơm, ông và bà bạn già sẽ có phương pháp làm khó dễ mới đây mà.

Thế nên mới nhanh chân thay chàng trai kia nói tốt hai câu, muốn mình giơ cao đánh khẽ đây.

Ông cười ha ha một cách khôn khéo: "Cái này có lẽ cháu không cần nói với ông nội, cháu cũng biết, ông nội là hội viên cao cấp của câu lạc bộ PLP, những lời này, lát nữa lên bàn cơm cháu vẫn là nói với bà nội cháu đi."

"..."

Sau đó đến nhà ăn, mọi người lần lượt ngồi xuống.

Ông bà Cố ngồi ở vị trí chủ nhà, vốn dĩ bà nội Cố muốn để Cố Phán và Đổng Thiện Thiện ngồi một bên, nhưng cũng không biết Cố An Nam nghĩ thế nào, đoạt trước chỗ ngồi bên cạnh Đổng Thiện Thiện.

Bà trừng mắt nhìn cháu trai, cũng không thấy hắn có phản ứng gì, cuối cùng, bà không thể làm gì khác hơn là kêu Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán ngồi ở một bên.

Bà nội Cố và dì giúp việc cùng nhau lo liệu một bàn đồ ăn ngon.

Số lượng và cách phối hợp các món ăn gần giống với ngày lễ tết hằng năm ở nhà họ Cố.

Trong lòng Cố Phán kinh sợ, chỉ lo lát nữa ông bà nội làm ra hành động dọa người nào đó nữa.

Thế là cô khẽ kéo ống tay áo của Thẩm Mộ Ngạn, sáp lại gần thì thầm: "Lát nữa cũng không nên ông bà nội nói gì thì đồng ý cái đó, dù sao hai người đại khái đã gần như đồng ý chuyện của chúng ta rồi, từ chối thỏa đáng vài yêu cầu cũng không sao."

Thẩm Mộ Ngạn còn chưa phản ứng, thì ông Cố bỗng nhiên lấy ra một chai rượu trắng từ dưới bàn.

"Rượu này ông cố ý tìm người bỏ vào rất nhiều vị thuốc bổ dưỡng, uống vào rất tốt cho cơ thể." Ông Cố vẫn cười híp mắt, hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn mà nói: "Tiểu Thẩm à, đưa ly của cháu qua đây, ông rót cho cháu một ly."

Sao Thẩm Mộ Ngạn có thể để người lớn rót rượu cho mình, nghe vậy thì lập tức đứng thẳng người, thái độ cung kính nhận lấy chai rượu từ tay ông Cố.

"Vẫn là để cháu rót đi ạ."

Trước tiên anh rót đầy ly của ông Cố, rồi rót đầy của mình.

Chai rượu còn chưa kịp đặt xuống, Cố An Nam ở đối diện đã cà phất cà phơ dùng đũa gõ ly của mình.

"Tổng giám đốc Thẩm, sao vậy? Xem thường tôi à? Vừa rồi vào cửa không phải còn gọi tôi là anh Cố à? Sao bây giờ rót rượu lại trực tiếp bỏ qua tôi thế?"

Cố Phán thật muốn đánh vỡ cái đầu chó của anh mình, lúc này anh lại tới góp vui cái gì chứ.

Nhưng Thẩm Mộ Ngạn lại không hề bị lời cố ý làm khó dễ của Cố An Nam ảnh hưởng đến, tư thế ung dung duỗi tay ra, gương mặt bình tĩnh, cũng rót cho hắn một chén rượu.

Ông bà Cố đưa mắt nhìn nhau, tuy trên mặt hai người đều không thể hiện rõ, nhưng đáy mắt mỗi người đều lộ ra một chút khen ngợi.

Chỉ chốc lát, ông Cố dẫn đầu nâng ly rượu lên.

"Nào, Tiểu Thẩm, chúng ta uống một ly trước, hoanh nghênh cháu hôm nay đến nhà họ Cố chúng ta."

Động tác của ông Cố lưu loát thoải mái, nói xong lời này thì lập tức ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Chén rượu đang bày trên bàn cũng không lớn lắm, gần như một ly một ngụm, thế nên sau khi Thẩm Mộ Ngạn thuận theo ông im lặng uống một chén, Cố Phán cũng không quá để ý.

Nhưng sau đó cô càng nhìn lại càng thấy không đúng, sao lý do chúc rượu cứ một lát lại có một cái, luôn ùn ùn không dứt?

Thậm chí ông nội uống hai chén thì bắt đầu đổi qua anh trai cô, đây.... hiển nhiên là đang giở trò mà!

Thấy Cố An Nam lại muốn rót một ly nữa, Cố Phán không nhịn được: "Anh. Anh làm cái gì thế? Uống tiếp như vậy, có còn muốn ăn cơm nữa không?"

Hiển nhiên Cố An Nam không để ý, thậm chí tùy tiện nói ra lời mà hai ông bà muốn nói nhưng vẫn chưa nói

"Rượu này đánh giá nhân phẩm, hắn muốn bảo bối của nhà họ Cố chúng ta, thế nào cũng phải để chúng ta thấy dáng vẻ chân thật của hắn chứ."

Nói xong, lại như khiêu khích giơ ly về phía Thẩm Mộ Ngạn: "Đến đây đi, tổng giám đốc Thẩm, chúng ta tiếp tục."

Cố Phán tức giận muốn mắng người, vừa muốn mở miệng, người đàn ông ngồi bên cạnh lại nhẹ nhàng nắm lấy tay cô bên dưới bàn.

Đầu ngón tay hơi cọ cọ mu bàn tay cô, như là an ủi.

Tiếp theo, theo lời Cố An Nam, nhấc ly rượu lên, lại bình tĩnh uống vào một ly.

Thật ra, ông Cố đích thực có ý muốn chuốc say Thẩm Mộ Ngạn. Tuy ông coi trọng chàng trai này, nhưng vẫn cảm thấy đối phương quá ít nói, xử sự cũng có điều giữ lại.

Người ở lâu trên vị trí cao, đều biết cách ngụy trang.

Bọn họ không thể không điều tra một lần cuối, xem xem người đàn ông này có phải trước sau như một hay không.

Chẳng qua, bọn họ nghĩ sao cũng không thể ngờ được là, tửu lượng của hai người đàn ông nhà họ Cố gộp lại cũng không bằng một mình Thẩm Mộ Ngạn.

Về sau Cố An Nam uống đến đầu lưỡi cũng cứng lại, liên tục mắng Thẩm Mộ Ngạn là tên khốn kiếp, lúc thì nói anh lừa gạt Cố Phán, lúc thì lại nói anh không chịu giúp mình.

Bà nội Cố cũng không nhìn nổi dáng vẻ ăn nói linh tinh này nữa, mà tình huống của ông Cố ở bên cạnh bà cũng không tốt lắm, tuy chưa nổi cơn điên gì, nhưng ngồi mơ mơ màng màng trên ghế đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

Hiển nhiên hành động chuốc say đánh giá người này, cuối cùng kết thúc thất bại.

Sau đó bà nội Cố thật sự không nhìn nổi nữa, đỡ ông Cố, lại gọi người giúp việc đỡ Cố An Nam, muốn đưa họ lên lầu nghỉ ngơi.

Trước khi đi, bà lại thoáng liếc nhìn Thẩm Mộ Ngạn, sau đó nói với Cố Phán: "Dưới nhà có phòng cho khách, cháu cũng đỡ cậu ta đi nghỉ ngơi một lát đi."

Tuy hiện tại chàng trai nhà họ Thẩm này đang khá yên lặng, biểu hiện say rượu không rõ ràng bằng hai người đàn ông nhà họ Cố. Nhưng bà nội Cố cũng rõ ràng nhận ra men say ngà ngà trong đáy mắt của cậu ta.

Về phần cậu ta còn có trạng thái kìm nén nào khác đang che dấu hay không, hiện giờ bà cũng không biết được.

Có điều mặc kệ nói thế nào, người này đã đến nhà họ Cố, chuyện nên làm bọn họ đã làm, lễ nghi nên có bọn họ cũng phải có.

Lúc này bảo Cố Phán đỡ người đi nghỉ ngơi, cũng coi như đạo đãi khách đúng đắn.

Thật ra Cố Phán đã sớm sốt ruột, cô trái lại không sợ Thẩm Mộ Ngạn say hay gì, cô là sợ người đàn ông này uống nhiều dạ dày lại không chịu nổi.

Thế nên sau khi nghe bà nội nói xong, cô lập tức đứng dậy, nắm lấy cánh tay anh.

"Đi thôi, em cũng dẫn anh đi nghỉ ngơi một chút."


Thẩm Mộ Ngạn rất nghe lời, một mạch ngoan ngoãn đi theo Cố Phán tới phòng cho khách, Cố Phán xoay người đóng cửa phòng, quay đầu lại lần nữa, thì thấy người đàn ông kia tự mình chủ động nằm chết dí trên giường.

Cổ tay anh vắt ngang trên trán, hai mắt khẽ nhắm lại, hô hấp nặng nề hơn bình thường một chút, Cố Phán ngẩn người, tiến lên trước, nhỏ giọng nói một câu: "Thẩm Mộ Ngạn?"

Đối phương im lặng không có một chút phản ứng.

Cố Phán thế mới biết, người đàn ông này thật sự say rồi, bằng không sẽ không vừa về tới phòng là ngã thẳng ra giường nhắm mắt ngủ.

Cô gần như chưa từng thấy dáng vẻ say rượu của Thẩm Mộ Ngạn, vậy nên lúc này thấy rất lạ.

Cô rón rén ngồi bên giường, vốn muốn lặng lẽ quan sát anh một chút, nhưng tầm mắt vô tình lướt xuống phía dưới, bỗng nhiên nhìn thấy trong túi quần anh phồng lên như cất giấu thứ gì đó.

Dáng phồng lên rất ngay ngắn, như là một hộp quà nhỏ.

Cố Phán có chút tò mò, vươn tay qua, sờ lên bắp đùi anh muốn lấy trộm thứ trong túi quần ra nhìn xem là cái gì.

Nhưng giây tiếp theo, người đàn ông vốn dĩ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra, một phen bắt lấy cổ tay cô, sau đó, xoay người một cái, trực tiếp đè cô xuống bên dưới người mình.

Lồng ngực của người đàn ông nóng hơn bất cứ lúc nào, mùi rượu nhàn nhạt cùng hơi thở của riêng anh lúc này trộn lẫn vào nhau, như là dệt thành một tấm lưới kín mít, vững vàng nhốt cô ở trong đó.

Cố Phán có thể cảm giác được quanh người anh tràn ngập tính xâm lược, mạnh mẽ hơn bất cứ lần nào trước đây.

Ánh mắt anh sâu thẳm, đáy mắt giống như có vết mực không tan được, lẳng lặng nhìn cô chằm chằm.

"Có biết trong rượu của ông nội em ngâm gì không?"

Cố Phán theo bản năng nuốt nước bọt, lúc ngước mắt nhìn anh, lông mi không tự giác run nhè nhẹ.

"Biết... Biết mà, là thuốc bổ thôi..."

Gương mặt tuấn tú của người đàn ông hơi nghiêng, hôn chi chít từ gò má cô tràn sang đến bên tai.

Thoáng chốc, anh ngậm lấy vành tai cô, như là trừng phạt, khẽ cắn xuống.

Lúc mở miệng lần nữa, giọng anh có chút khàn khàn mê người

"Vậy vẫn còn dám sờ loạn? Hử?"

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man