Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đứng ở trước cửa câu lạc bộ cũng không tính là đông, ngoài một phần nhỏ đang vây quanh Thẩm Mộ Ngạn, trên cơ bản cũng chỉ có người giữ cửa cùng bảo vệ mặc áo đen chỉnh tề.

Hôm nay bà nội Cố ăn mặc đoan trang, trên người đều là hàng hiệu mẫu mới nhất, trên cổ đeo hồng ngọc, cũng là nửa năm trước ông nội Cố ở buổi đấu giá ra giá cao mua về.

Mặc dù thường ngày bà rất kín tiếng, nhưng là rất nhiều trường hợp lúc nên ra mặt thì vẫn sẽ có mặt.

Cho nên lúc này, phần lớn người đứng ở cửa gần như đều nhận ra bà ngay lập tức, trong lúc nhất thời, cũng ném ánh mắt tò mò về phía cô bé đi bên cạnh bà.

Cũng không thể trách bọn họ tò mò, trước đây Cố Phán quả thật rất ít khi được bà nội đưa tới tham gia bữa tiệc có tính chất thương mại hết sức rõ ràng kiểu này, thỉnh thoảng có mấy lần cũng là tụ tập cùng với mấy vị tiểu thư hay phu nhân nhà danh giá.

Trước kia Cố Phán cũng lười xã giao, bà nội không chủ động nhắc tới, cô cũng sẽ không chủ động tham dự.

Dần dà, mọi người đều biết nhà họ Cố có một cô tiểu thư được mấy người lớn trong nhà cưng chiều đến coi trời bằng vung, nhưng lại có rất ít người biết cô tiểu thư này đến cùng là người nào.

Hôm nay, cách ăn mặc của cô gái nhỏ quả thực bắt mắt.

Váy ngắn hở vai màu đen, trên cổ không phối thêm hồng ngọc nổi bật giống như bà nội, mà chỉ đeo một cái vòng cổ đơn giản. Làn da cô vốn trắng nõn, chân dài thon thả lộ ra ở bên ngoài nổi bật lên dưới gấu váy màu đen, phảng phất như trắng đến phát sáng.

Bờ vai gầy mà mảnh mai, nhưng đường nét lại đẹp lạ thường, vòng cổ rủ xuống ở bên dưới cần cổ, vừa xinh đẹp lại vừa gợi cảm.

Mấy người đàn ông đứng ở cửa ra vào, ngoài Thẩm Mộ Ngạn ra, trên cơ bản đều là người lớn tuổi. Lúc này, khi nhìn thấy cô, ngoài sự tán thưởng trong thoáng chốc ra, trái lại không có thêm suy nghĩ gì khác.

Chẳng qua trong lòng bọn họ gần như đều đã âm thầm khẳng định, người đi theo bên cạnh phu nhân nhà họ Cố, đoán chừng chính là đại tiểu thư Cố chưa từng ra mặt kia.

Nhưng là có hơi khó hiểu, trước kia có nhiều trường hợp lớn như vậy cũng không thấy người nhà họ Cố đưa cô đi theo, sao hôm nay nhà họ Mạnh tổ chức một cái tiệc rượu thương mại nho nhỏ như vậy, trái lại kinh động đến phu nhân Cố dẫn cô theo ra ngoài chứ.

Còn có người ở bên cạnh bọn họ đây.

Thẩm Mộ Ngạn sẽ tới, bọn họ cũng hết sức kinh ngạc cùng hiếu kỳ.

Mọi người đều biết, sân nhà của người đứng đầu Thẩm thị này là ở thành phố S. Thành Bắc tuy có chi nhánh của nhà họ Thẩm, nhưng so với trụ sở chính ở bên thành phố S kia mà nói, thật sự là có chút nhỏ bé không đáng kể.

Mà ấn tượng Thẩm Mộ Ngạn cho bọn họ trước đây, cũng là kiểu kiêu căng lạnh lùng, không ai bì nổi.

Mặc dù trước giờ cậu ta chưa từng thực sự làm gì, nhưng mọi người đều nhìn ra được, người thanh niên này thật không quá hào hứng qua lại với bọn họ.

Ngẫu nhiên gặp gỡ ở những buổi xã giao, cậu ta cũng là vội vàng tới lại vội vàng đi, căn bản không cho người khác cơ hội tiếp cận hay lấy lòng.

Nhưng hôm nay cậu ta lại nhận lời mời của nhà họ Mạnh, hơn nữa lúc bọn họ gặp cậu ta ở cửa ra vào, cậu ta cũng lễ phép đứng lại trả lời, cũng không gấp gáp giống như trước đây nữa.

Cái này hiển nhiên là khiến bọn họ đã thấp thỏm vì được chú ý lại rối như tơ vò.

Mà lòng rối như tơ vò còn có đại tiểu thư Cố đang đứng dưới bậc thềm chuẩn bị đi vào câu lạc bộ.

Cô thật sự không thể tin lời nói nhảm của tên đàn ông xấu xa này nữa, cái gì mà tăng ca làm việc, cái này gọi là tăng ca làm việc sao?!

Cố Phán thầm tức giận, muốn lấy điện thoại ra gửi cho đối phương một tin nhắn chất vấn.

Nhưng mới lôi điện thoại từ trong xách tay ra, bà nội Cố đã ở bên cạnh âm thầm nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở: "Nên đi vào rồi, không được luôn nghĩ đến chuyện nghịch điện thoại."

"..." Cố Phán không còn cách nào khác, chỉ có thể lại bỏ điện thoại vào túi, trong quá trình đó ánh mắt mang theo ý không tốt âm thầm trừng Thẩm Mộ Ngạn.

Người đàn ông đứng ở cửa câu lạc bộ vẫn luôn tỉnh bơ nhìn cô, cho nên tất cả động tác lén lút của cô gần như đều bị anh thu vào đáy mắt. Lúc này thấy cô theo bà nội Cố từng chút một đi lên bậc thềm, anh chủ động lùi sang bên cạnh hai bước, như là muốn nhường đường cho bọn họ vậy.

Những người đang vây quanh anh thấy thế, cũng đều rối rít đứng sang bên cạnh.

Bà nội Cố trước nay dù là ở bất kỳ trường hợp nào đều được đối đãi như vậy. Lúc này bà cũng không quá bất ngờ với phản ứng của mọi người, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu, rồi muốn mang theo Cố Phán đi vào.

Đại tiểu thư Cố lúc này đang bừng bừng lửa giận, mặc dù ở bên cạnh bà nội trên mặt cô là kiềm chế cùng nhẫn nhịn, nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh người đàn ông kia, vẫn không nhịn được muốn làm chút gì đó.

Lúc đi sát qua vai, cô nâng mí mắt liếc anh một cái, sau đó giẫm trên gót giày cao gót, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, đạp một cước về phía chân phải của anh.

Chỉ có điều trình độ đi giày cao gót của đại tiểu thư Cố không quá thuần thục, trình độ đá người cũng không thuần thục lắm, muốn hung hăng giẫm một cái khiến cho đối phương bị đau, kết quả còn chưa dùng sức thì bản thân đã mất thăng bằng trước, đột nhiên lảo đảo hướng về phía trước.

Cơ thể nghiêng về trước, lúc mắt thấy sắp ngã sấp xuống, sau lưng đột nhiên có người nhanh chóng đỡ lấy cánh tay Cố Phán.

Lòng bàn tay người kia ấm áp lại khiến người ta an tâm, thoáng chốc, sau lưng vang lên âm sắc trầm thấp lạnh lùng mà Cố Phán quen thuộc.

"Cẩn thận."

Mặc dù chỉ có hai chữ đơn giản, nhưng lại đủ để cho những người ở bên cạnh kia chấn động.

Thật ra vừa rồi, lúc Cố Phán sắp ngã sấp xuống, bọn họ không phải không chú ý tới, chẳng qua cô gái nhà người ta mong manh dễ vỡ, bọn họ thực sự không dám tùy tiện đi lên đỡ.

Mà bên phía Thẩm Mộ Ngạn...

Nếu bọn họ nhớ không nhầm, hình như trong giới thượng lưu đã từng có tin đồn, thành phố S có cô tiểu thư của một gia đình rất giàu có, trong một bữa tiệc đã cố ý nhào vào trong ngực cậu ta, nhưng bị cậu ta nghiêm mặt tránh đi.

Sau đó cô tiểu thư kia ngã xuống vô cùng thê thảm, ngồi dưới đất khóc lóc chất vấn Thẩm Mộ Ngạn, vì sao không đón lấy cô ta?

Người đàn ông này lúc ấy đã trả lời thế nào? À, đúng rồi, cậu ta nói mình có bệnh thích sạch sẽ.

Thế nào mà, hai năm không gặp, bệnh thích sạch sẽ đã chữa khỏi rồi sao?

Cô gái nhỏ nhà người ta chỉ bổ nhào về phía trước một chút, có quan hệ gì với cậu ta đâu, sao cậu ta lại khẩn trương như vậy, lập tức ra tay kéo lại?

Trong lòng tất cả mọi người đều lấp đầy nghi ngờ cùng kinh ngạc.

Mà vừa rồi bà nội Cố đi ở phía trước, cũng không chính mắt thấy chuyện xảy ra, chẳng qua quay đầu nhìn thấy dáng vẻ cháu gái khó khăn lắm mới đứng vững, đại khái cũng đoán được là có chuyện gì.

Bà chưa từng gặp qua Thẩm Mộ Ngạn, không biết người trẻ tuổi này là ai, nhưng lúc này cũng thoáng đánh giá anh một chút.

Ở trước mặt mấy người lớn tuổi, người thanh niên có vẻ vô cùng trẻ. Ăn mặc cũng rất nghiêm chỉnh, dường như rất coi trọng trường hợp lần này vậy.

Người sống đến tuổi tác nhất định, đối với diện mạo bên ngoài sẽ không quá để ý nữa. Bà nội Cố cũng thế, lúc này bà nhìn Thẩm Mộ Ngạn, cũng là đánh giá khí thế quanh người cùng tướng mạo của người trẻ tuổi này.

Không thể không nói, trước mắt người này đúng là người nổi bật trong số những người cùng thế hệ, bà nội Cố từng gặp qua rất nhiều cậu ấm trong các gia đình có thế lực, đa số đều không bằng anh.

Phảng phất như sự cao quý cùng khí thế khiến cho không người nào có thể khinh thường của người thanh niên này, là toát ra từ trong xương tủy mà không cần bất kỳ cố gắng nào.

Trong ánh mắt của bà nội Cố nhiều thêm mấy phần tán thưởng, chẳng qua khi nhìn đến động tác đỡ lấy cánh tay Cố Phán của Thẩm Mộ Ngạn vẫn lần lữa chưa buông ra, bà hơi nhíu mày.

"Phán Phán, mau cảm ơn ngài ấy đi."

Cố Phán cảm thấy mình thật sự là có khổ mà không nói ra được, rõ ràng nên sửa chữa anh! Hiện tại kết quả trái lại còn phải cúi đầu trước anh!

Nhưng lời của bà nội, cô lại không thể không nghe.

Sau một thoáng im lặng, cô không cam tâm cụp mắt xuống nói câu "Cảm ơn" với Thẩm Mộ Ngạn, cuối cùng, còn vặn vẹo cánh tay của mình, ra hiệu anh buông tay.
Bàn tay của người đàn ông trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng lại lịch sự tao nhã, ở dưới ánh đèn trong suốt, giống hệt như tác phẩm nghệ thuật cao cấp, vẫn một mực nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ.

Chỉ chốc lát, ngón trỏ giấu ở phía dưới hơi hơi nhúc nhích, đầu ngón tay cùng móng tay nhẹ nhàng xẹt qua làn da của cô, lực không lớn, nhưng lại có thể khiến cô cảm giác được rõ ràng.

Như đang ám chỉ gì đó, cũng lại như đang ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, im lặng cảnh cáo cô.

Sau cùng, anh thản nhiên liếc cô một cái rồi thả tay ra.

Cố Phán thầm hừ một tiếng, không nhìn anh nữa, cũng không thèm để ý tới động tác mờ ám của anh. Cô kéo bà nội, quay người đi vào bên trong câu lạc bộ.

Nhà họ Mạnh tổ chức buổi tiệc rượu lần này, nói thật, chưa từng nghĩ sẽ có nhiều người tới như vậy.

Ít nhất là không ngờ hai nhà Thẩm Cố đều sẽ nể tình như thế.

Nhà họ Cố tuy không phái người có tiếng nói trên thương trường là Cố An Nam hay chủ tịch Cố, nhưng ít ra đến đây là phu nhân nhà họ Cố.

Mà nhà họ Thẩm thì sao, càng là không tầm thường, người nắm quyền trẻ tuổi kia thế mà tự mình tới tham dự.

Cái này khiến cho người nhà họ Mạnh sao có thể không vui.

Lúc này bà nội Cố mang theo Cố Phán đi vào đại sảnh của bữa tiệc, khách khứa đi qua đi lại liền sôi nổi ném ánh mắt hiếu kỳ cùng dò xét về phía hai người họ.

Tuy số lần Cố Phán tham dự yến hội kiểu này không nhiều, nhưng kiểu cách nên có của thiên kim tiểu thư con nhà danh giá cùng phản ứng xã giao, cô cũng không thiếu.

Đối diện với ánh mắt của mọi người, cô cũng hết sức thản nhiên, đi theo bên cạnh bà nội, bước đi ngay ngắn đâu ra đấy, từng chút một hướng về phía trước.

Bên phía nhà họ Mạnh lập tức phái bà Mạnh tới tiếp đón hai người.

Thật ra trước đó nhà họ Mạnh muốn để chủ tịch Mạnh tới chào hỏi, nhưng dù sao cũng là khách nữ, bà Mạnh đi qua càng dễ nói chuyện hơn một chút.

Sau khi bà Mạnh lại gần thì liên tục hỏi thăm sức khỏe bà nội Cố, trước kia hai người từng có mấy lần gặp gỡ, nói mấy lời xã giao, bà Mạnh và bà nội Cố cũng coi như là người quen.

Cho nên lúc này bà Mạnh nhìn như hết sức quen thuộc, cười quan sát Cố Phán, sau đó hỏi bà nội Cố

"Xin hỏi, cô gái này là ai vậy? Tôi nhìn khí chất cùng với dáng dấp nhỏ nhắn này giống bà khi còn trẻ lắm, là cô cháu gái bảo bối mà bà và ông Cố vẫn luôn giấu ở trong nhà không chịu mang ra ngoài đó phải không."

Lời này bà Mạnh nói thật sự là giả dối, nhưng lại khiến người ta không bới ra được bất kỳ khuyết điểm nào.

Bà ta kém bà nội Cố hơn hai mươi tuổi, cho dù lúc còn trẻ từng có giai đoạn làm bạn với nhau, cũng không nhất định thật sự nhìn thấy dáng vẻ trước kia của người ta. Huống hồ bọn họ còn không quen thuộc như vậy.

Thế nhưng bà ta làm nền như này, lại là để khen Cố Phán.

Nếu lên tiếng phản bác, rõ ràng cũng thật sự là quá đáng. Cho nên bà nội Cố không quá để ý, thái độ đáp lại cũng hết sức khách sáo

"Cô quá khen rồi, có điều đây đúng là con quỷ nhỏ ngịch ngợm nhà tôi, trước đây không mang theo con bé ra ngoài, là sợ nó ở bên ngoài gây chuyện khiến tôi mất mặt."

Nói thì là nói như thế, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, lúc bà nội Cố nhìn về phía Cố Phán, trong ánh mắt là biết bao yêu thương cùng cưng chiều.

Bà Mạnh vừa thấy mình đoán đúng rồi, thái độ và giọng điệu càng thêm thân thiện. Còn cười nhẹ nhàng nói với Cố Phán hai câu, giữa chừng còn nhắc tới con trai mình, ý đồ hết sức rõ ràng.

Cố Phán chỉ lễ phép đáp lại, nhưng thái độ vẫn luôn nhàn nhạt, trưng ra rất đầy đủ kiểu cách của con nhà giàu.

Mấy người ở bên này trò chuyện, cách đó không xa lúc này xuất hiện một chút tiếng ồn ào. Bà Mạnh quay đầu lại, thì thấy chồng mình đang dẫn theo nhóm bạn hợp tác làm ăn đi về phía bên này.

Mà lúc này Thẩm Mộ Ngạn đang đứng ở giữa bọn họ, dung mạo khí chất đều tương đối nổi trội.

Vừa rồi lúc chủ tịch Mạnh đi lên đón tiếp Thẩm Mộ Ngạn, vẫn luôn nhiệt tình trò chuyện cùng anh. Mấy người bạn cũ ở bên cạnh biết ông ta có ý muốn hợp tác với Thẩm thị, cũng đều ở một bên lên tiếng trợ giúp.

Chẳng qua vẻ mặt của Thẩm Mộ Ngạn vẫn luôn nhạt nhẽo, như là không có hứng thú lắm.

Mãi đến khi vị phu nhân nhà họ Cố kia mang theo cháu gái xuất hiện, vị tổng giám đốc Thẩm đối với cái gì cũng đều hờ hững kia, dường như đã liếc một cái về hướng bên đó.

Chủ tịch Mạnh xem như là người từng trải, gia sản không tính là giàu có, nhưng tất cả đều là dựa vào hai bàn tay trắng làm nên. Lăn lộn ở trên thương trường lâu như vậy, đạo lý đối nhân xử thế cùng sức quan sát không phải là thứ người bình thường có thể so sánh được.

Chỉ liếc mắt một cái, chủ tịch Mạnh đã nhìn ra một ít manh mối, cho nên lấy danh nghĩa giới thiệu vợ mình, vội vàng dẫn người đi về hướng bên này.

Sau khi đứng lại, trông thấy phu nhân nhà họ Cố, chủ tịch Mạnh kia còn tỏ vẻ như rất bất ngờ, rất thấp thỏm vì được chú ý, cuống quýt chủ động chào hỏi

"Phu nhân tới thế mà cũng không ai cho tôi biết, thật là, may mà ánh mắt của bà nhà tôi tốt, qua đây thay tôi tiếp đón. Có chỗ chưa chu toàn, mong rằng phu nhân rộng lòng bỏ qua cho."

Cố Phán cảm thấy mấy lời xã giao này quá giả dối, thật sự là nghe không vào, cô nâng mắt nhìn Thẩm Mộ Ngạn ở đối diện, đang nghĩ có nên tìm cơ hội lén chuồn đi hay không, chủ tịch Mạnh kia đột nhiên kéo chủ đề tới trên người cô.

"Tiểu thư đây là?"
Bà nội Cố mỉm cười, chưa nói gì, bà Mạnh ở một bên đã trả lời trước thay bà: "Cô bé này chính là cháu gái của phu nhân đây và chủ tịch Cố."

Bà nội Cố gật đầu, sờ lên đỉnh đầu Cố Phán, "Phải, đây là cháu gái tôi, Cố Phán."

Thật ra chủ tịch Mạnh kia đã gần như đoán được thân phận của Cố Phán rồi, nhưng lúc này có được câu trả lời khẳng định của phu nhân nhân họ Cố, ông ta vẫn là vờ làm ra vẻ vừa kinh ngạc vừa tán thưởng

"Tôi đã nói mà, khí chất của cô Cố và phu nhân thế này, khẳng định thân phận cũng không đơn giản, ha ha." Chủ tịch Mạnh nói xong, vội vàng quay người làm chính sự.

"Nào, tổng giám đốc Thẩm, để tôi giới thiệu với cậu." Ông ta không để ý tới ánh mắt thoáng bất ngờ của những người chung quanh, trực tiếp đứng ở giữa Thẩm Mộ Ngạn và Cố Phán, trước tiên chỉ về hướng bà nội Cố, "Vị này đây, là phu nhân của chủ tịch Cố của Cố thị."

Tiếp đó, lại cười cười, chỉ về phía Cố Phán, "Vị này chắc hẳn vừa rồi cậu cũng nghe thấy rồi, là cháu gái của chủ tịch Cố và phu nhân, cô Cố Phán."

Thay Thẩm Mộ Ngạn giới thiệu xong, lại hướng về phía bà nội Cố mở lời: "Phu nhân, vị này là tổng giám đốc hiện tại của Thẩm thị, Thẩm Mộ Ngạn."

Nhóm bạn đi theo bên cạnh chủ tịch Mạnh lúc này đều vô cùng kinh ngạc.

Trong giới ai mà không biết Thẩm Mộ Ngạn không thích việc xã giao không cần thiết chứ? Hơn nữa còn là giới thiệu phu nhân và tiểu thư của gia đình giàu có, đây rõ ràng không phải chuyện cần thiết mà.

Sao chủ tịch Mạnh ngày thường là một người nhìn rất khôn khéo, lúc này lại đột nhiên hồ đồ như vậy chứ.

Vị tổng giám đốc Thẩm này lại có tiếng là không nể mặt, bọn họ xem lát nữa nếu vị này lạnh mặt, thì chủ tịch Mạnh làm sao thu dọn.

Nhưng ai cũng không ngờ được, một giây sau, người đàn ông vẫn một mực im lặng đứng ở bên cạnh, bỗng nhiên chậm rãi vươn tay phải của mình ra.

Hoàn toàn khác hẳn thái độ người ngồi tít trên cao lúc bình thường, giờ phút này người nắm quyền trẻ tuổi của nhà họ Thẩm này thật giống như khi lớp người trẻ bình thường nhìn thấy bậc bề trên, có lễ phép cũng có cung kính.

"Chào bà, cháu là Thẩm Mộ Ngạn."

Không có bất kỳ danh xưng gì ở trước, không có bất kỳ sự cường điệu thân phận quá mức nào, chỉ rất đơn giản báo tên của mình.

Bà nội Cố vừa rồi ở cửa câu lạc bộ đã có ấn tượng với Thẩm Mộ Ngạn, giờ nhìn thấy người thanh niên này đối với một quý bà xa lạ như mình cũng khiêm nhường, lễ độ như vậy, thiện cảm trong lòng từ từ tăng lên.

"Chào cậu." Bà nội Cố cũng vươn tay phải của mình ra, nắm trở lại.

Sau khi hai người thả tay ra, Thẩm Mộ Ngạn lại yên lặng nhìn về phía Cố Phán, cũng lịch sự lễ phép đưa tay qua.

"Cô Cố, xin chào."
Cố Phán thật sự là phục thái độ giả vờ giả vịt của người đàn ông này rồi, đồng thời cô cũng biết vì sao tên xấu xa này giấu cô chuyện anh cũng đến đây dự tiệc.

Rõ ràng anh đã sớm có âm mưu mà!

E rằng lúc ấy ở trên xe, khi cô và Đổng Thiện Thiện nhắc tới chuyện buổi tiệc, anh đã bắt đầu lên kế hoạch rồi.

Cô còn cho là bản thân che giấu rất tốt, kết quả rốt cuộc lại vẫn giống như con thú đang giãy dụa trong cái lồng của người thợ săn, một chút khả năng chạy thoát cũng không có.

Giờ còn giả bộ điềm đạm, lễ phép như thế, hiển nhiên cũng là muốn chiếm được ấn tượng tốt của bà nội thôi.

Cô không cho anh cơ hội đến nhà họ Cố thăm hỏi, tên xấu xa này lại tự mình tạo ra cơ hội!

Cố Phán âm thầm trợn mắt khinh thường, trong lòng bừng bừng lửa giận, như là không nhìn thấy bàn tay Thẩm Mộ Ngạn vươn ra, cô thoáng dựa vào gần bên bà nội, hai tay đều nắm lấy cánh tay của bà.

Người ở xung quanh cũng có chút ngoài ý muốn, bà nội Cố cũng hơi hơi nhíu mày, vừa định nhỏ giọng quở trách cháu gái không được tùy hứng không lễ phép, sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nữ nũng nịu.

"Bà nội, Phán Phán, hóa ra hai người ở đây ạ."

Cả đám người quay người lại, thì thấy Cố Hi mặc một cái váy dài màu rượu sâm panh đang lắc lư vòng eo thon đi tới.

So sánh với vẻ xinh đẹp diễm lệ của Cố Phán, Cố Hi nhiều lắm được cho là thanh tú, nhưng tối nay cũng không biết cô ta đụng trúng cái quỷ gì, ăn mặc gợi cảm lại lẳng lơ.

Lễ phục là kiểu chữ V khoét sâu, từ cổ mở đến phía trên bụng, đường cong khiêu gợi như ẩn như hiện trong không khí. Tuy có mái tóc xoăn dài xõa ngang vai che lại một chút, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân, ý vị của người con gái đẹp cũng đủ mười phần.

Cô ta chậm rãi đi qua bên này, mùi thơm tràn ra trên người cũng lập tức truyền đến, bà nội Cố âm thầm nhíu mày, nhưng cũng không nói thêm gì ở trước mặt mọi người.

Người ở chỗ này hoặc nhiều hoặc ít đều có chút hiểu biết về chuyện của nhà họ Cố.

Bọn họ biết chủ tịch Cố tổng cộng có hai người con trai, con trai thứ gặp sự cố mà qua đời, người con cả còn lại lại là cái thứ vô dụng chỉ biết đắm chìm trong chuyện tình cảm.

Lúc trước khi chủ tịch Cố trong tối ngoài sáng nói sau khi mình trăm tuổi, nhà họ Cố sẽ chỉ giao vào trong tay Cố An Nam thì bọn họ đã biết, nhà họ Cố đã vứt bỏ một nhà Cố Hi rồi.

Tuy không biết một nhà bọn họ lúc riêng tư là như thế nào ở chung với ông bà Cố, nhưng lúc này cô ta đột nhiên tới đây, còn đóng vai thân thiết như vậy, giống như thật sự là cháu gái ruột lớn lên bên cạnh bà nội Cố vậy, thật có hơi khiến cho người ta ngượng ngùng.

Bầu không khí trong khoảnh khắc đó đông cứng lại, vốn dĩ bà Mạnh đã bởi vì con gái mình dẫn Cố Hi này tới mà có phần không hài lòng, lúc này nhìn thấy cô ta không mời mà tới, đến chỗ này phá hư bầu không khí, bất mãn trong lòng càng thăng cấp đến chán ghét.

Thường thường phu nhân nhà giàu có máu mặt đều không coi trọng những đứa bé sinh ra ngoài giá thú kiểu này. Cho dù mẹ cô ta về sau được cưới hỏi đàng hoàng nhập vào hộ khẩu nhà họ Cố, nhưng bên chỗ ông bà chủ tịch Cố, cũng chưa từng được chấp nhận.

Chỉ riêng điểm này, bà Mạnh đã rất bội phục Cố Hi, tình huống thế này, cô ta lại còn dám chủ động tiến lên chào hỏi.

Người có mặt ở đây, lúc này đều làm như không nhìn thấy Cố Hi, không nói chuyện cũng không để ý tới cô ta.

Nhưng cảnh tượng này trước kia Cố Hi cũng thường gặp phải, cô ta đã sớm quen rồi.

Thấy thế, vẫn như cũ cười dịu dàng chủ động nói với bà nội Cố: "Bà nội, ban nãy nghe Viện Viện nhắc tới bà và Phán Phán cũng sẽ tới, cháu vẫn luôn chờ đấy. Cuối cùng cháu đợi được hai người rồi, cháu rất nhớ bà và em đó."

"..."

Bữa cơm ăn hôm qua, Cố Phán cũng muốn phun hết ra, cô thật sự bội phục, da mặt người phụ nữ này đến cùng là luyện thế nào mà thành trình độ ngày hôm nay chứ?

Rõ ràng đã sớm biết cô sẽ tới cùng bà nội, bây giờ lại làm ra vẻ rất kinh ngạc.

Bình thường rõ ràng cũng không thân với bọn họ lắm, giờ lại có thể làm ra vẻ thân thiết như vậy.
Cái công lực này cũng tôi luyện hoàn hảo quá rồi.

Bà nội Cố một mực im lặng, vẫn như cũ không có ý muốn đáp lại Cố Hi.

Không khí xung quanh một lần rơi vào cục diện quỷ dị, lúng túng hơn, mấy người đứng đối diện đều đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nên xử lý thế nào.

Ý cười trên mặt Cố Hi vẫn rất nồng đậm, lúc này cũng chẳng có một chút xấu hổ nào, thấy bà nội và Cố Phán không để ý tới mình, thì tự mình đi lên, chủ động tự giới thiệu.

"Xin chào chủ tịch Mạnh, tôi là chị của Phán Phán, Cố Hi."

Cái tiếng Phán Phán này gọi đến thật sự là thân mật, người không hiểu tình hình, phỏng chừng đều sắp bị cô ta lừa gạt.

Chủ tịch Mạnh kia cũng có chút khó xử, lúc này ông ta đáp cũng không phải, không đáp cũng không phải, đợi đến sau cùng, thực sự không còn cách nào, lấy lệ nắm lấy bàn tay giơ ra của Cố Hi.

Ngay lập tức, bị bà Mạnh lườm cho một cái. Chủ tịch Mạnh cũng rất oan ức, cô gái này chủ động lấy lòng, nếu ông ta không để ý tới chút nào, chẳng phải tỏ vẻ bản thân quá mức hẹp hòi sao?

Có chủ tịch Mạnh mở đầu, mấy người phía sau cũng lần lượt bắt tay Cố Hi.

Đợi khi đứng lại ở trước mặt Thẩm Mộ Ngạn, Cố Hi âm thầm hít sâu một hơi, dường như trong nháy mắt đó, cả người như đứng dưới luồng sáng vậy, đã thấp thỏm lại hưng phấn.

Cô ta quá rõ mục đích bản thân hôm nay tới đây, cũng quá rõ người đàn ông này với bản thân mà nói có ý nghĩa thế nào.

Tất cả khinh thường, khuất nhục từng nhận được trước đây, tất cả đấu tranh cùng bất kham trong lòng, có lẽ sau ngày hôm nay, sẽ biến mất toàn bộ.

Chỉ cần người đàn ông này nhìn cô ta với con mắt khác, chỉ cần có anh ở sau lưng nâng đỡ cô ta, vậy tất cả những người đang ngồi đó, đều sẽ đối với cô ta từ khinh thường biến thành ngưỡng mộ.

Còn có Cố Phán!

Đại tiểu thư nhà họ Cố mà người người tán thưởng kia, về sau, cũng sẽ chỉ bị Cố Hi cô hung hăng giẫm ở dưới chân!

Chỉ cần vừa nghĩ đến những thứ này, là Cố Hi thật sự hưng phấn đến muốn hét lên.

Cô ta kiềm chế cảm xúc dưới đáy lòng, sóng mắt lưu chuyển phong tình, mỉm cười đưa tay về phía Thẩm Mộ Ngạn

"Tổng giám đốc Thẩm, chào anh, em là Cố Hi."

Lần này cô ta không có thêm lời thừa thãi, chỉ giống như một người phụ nữ hướng về phía người đàn ông mà mình thầm ái mộ tự giới thiệu bản thân, vừa nhìn là mọi người đều hiểu là ý gì.

Trong lúc nhất thời, ngoài Cố Phán ra, tất cả mọi người đều âm thầm chờ phản ứng của Thẩm Mộ Ngạn.

Mà người đàn ông lại ngay cả một ánh mắt cũng không đảo qua, giọng thản nhiên đáp lại

"Xin lỗi, bạn gái quản lý rất nghiêm, không cho phép tôi tiếp xúc với người khác phái."

"..." Tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, đây... Vị tổng giám đốc của Thẩm thị này, có bạn gái rồi?!

Không đúng mà, vừa rồi không phải cậu ta còn chủ động bắt tay cô tiểu thư nhà họ Cố kia sao? Mặc dù cuối cùng con gái nhà người ta không để ý đến cậu ấy, nhưng cũng không phải giống như cậu ta nói lúc này, có bạn gái gì chứ!

Cố Hi ở đối diện cũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ là kết quả này, cô ta cắn răng, hiển nhiên không muốn từ bỏ, cũng cảm thấy Thẩm Mộ Ngạn là đang qua quýt với mình.

Thế nên cô ta vẫn như cũ thuận thế tiếp lời: "Vậy, tổng giám đốc Thẩm thật đúng là người đàn ông tốt, em cũng có hơi ghen tị với bạn gái của anh đấy."

Bà nội Cố nghe giọng điệu quái gở này của Cố Hi, thì rất khó chịu.

Bà không muốn ở chỗ này nữa, mùi nước hoa trên người Cố Hi cũng thực sự khiến người ta ngạt thở, im lặng giây lát, bà lên tiếng nói với bà Mạnh: "Cô Mạnh, tôi dẫn con bé nhà tôi qua bên kia ngồi một chút trước, lớn tuổi rồi, đứng lâu một chỗ thật sự là chịu không nổi giày vò thế này, thật xin lỗi."

Bà Mạnh liên tục lắc đầu, "Nào có, nào có, là tôi suy nghĩ không chu đáo, để tôi dẫn bà qua đó!"

Chủ tịch Mạnh cùng mấy người bạn của ông ta ở đối diện vừa nghe xong lời này, thì cũng lần lượt chào tạm biệt bà Cố. Mà Cố Hi cũng như là không để ý tới mấy chuyện trước đó, nghe xong lời của bà nội Cố thì mỉm cười nói với bà

"Bà nội, bà đưa Phán Phán đi nghỉ ngơi đi, mấy bác bên này cháu thay bà tiếp chuyện."

Điệu bộ kia, hiển nhiên là chân chính xem mình làm người nhà họ Cố, cũng không có một chút xíu xấu hổ nào.

Bà nội Cố lạnh lùng liếc cô ta, trực tiếp xem cô ta như không khí, không thèm đếm xỉa tới. Sau đó bà mang theo Cố Phán, do bà Mạnh dẫn đường, đi đến khu nghỉ ngơi.

Sau khi Cố Phán quay người rời đi, ánh mắt Thẩm Mộ Ngạn vẫn yên lặng dừng lại trên bóng lưng của cô, Cố Hi nhìn thấy hết thảy, cũng chỉ cảm thấy vị tổng giám đốc này của Thẩm thị cũng bị gương mặt kia của Cố Phán hấp dẫn.

Trong lúc nhất thời trong lòng oán hận, nhưng cũng không có cách nào khác, chỉ có thể khẽ cắn môi, tiếp tục hướng về phía đám người kia dán mặt nóng của mình lên.

Bà Mạnh dẫn Cố Phán bọn họ đến khu nghỉ ngơi xong, bàn giao vài câu rồi lại vội vàng đi chiêu đãi khách khứa khác.

Bà nội Cố thấy bốn phía không có người quen nào khác, sắc mặt cũng không khống chế nổi nữa, xoạt một cái sa sầm lại.

"Bác cả của cháu cũng không biết cả ngày đều đang nghĩ cái gì, lại thả cái thứ này ra làm mất thể diện! Nếu không phải người ngoài ở đây quá nhiều, bà thật muốn dạy dỗ nó một trận!"

Tính tình của bà nội Cố thật ra rất nóng nảy, vừa rồi kiềm chế lại chưa bùng nổ đã là hiếm thấy.

Lúc này không có người khác ở đây, bà đương nhiên sẽ không nhịn nữa, không ngừng mắng cha của Cố Hi và Cố An Nam.

Bà thật sự cảm thấy mình sinh đứa con trai kia, còn không bằng sinh cái chày gỗ.

Lúc trẻ bị một người phụ nữ giở trò nên không thích con trai ruột của mình coi như xong, giờ lại còn để mặc cho cái thứ mất mặt như thế đi ra ngoài.

Cũng may mà lão già nhà họ đã sớm nói với bên ngoài, một nhà Cố Hi và nhà họ Cố không có bất kỳ quan hệ gì. Không thì thanh danh bao nhiêu năm nay của nhà họ Cố bọn họ, ngày hôm nay phỏng chừng bị hủy trong tay đứa con gái kia rồi.

Bà nội Cố càng nghĩ càng giận, lập tức nói với Cố Phán: "Đợi sau khi trở về, phải để ông nội cháu lại hung hăng dạy dỗ bác cháu một trận! Rốt cuộc giáo dục con gái thế nào! Bà thật sắp bị bác cháu làm cho tức chết rồi!"

Cố Phán hoàn toàn không có chút cảm thông nào, mục đích của Cố Hi hôm nay, cô đại khái cũng đoán được một chút, nhưng cô ta thực sự làm quá mức, dáng vẻ phong tình vạn chủng kia, như là sợ người khác không nhìn ra vậy.

May mà người ở chỗ này phần lớn đều biết nhà họ Cố bọn họ đã xảy ra chuyện gì, bằng không thì thật để người không biết chuyện nhìn thấy, phỏng chừng còn muốn thầm cười nhạo nề nếp nhà họ Cố bọn họ có vấn đề đấy.

Chẳng qua tuy Cố Phán có đề phòng, nhưng lại không ngờ rằng, Cố Hi thật đúng là có hứng thú lớn như vậy với Thẩm Mộ Ngạn.

Vừa nghĩ đến đây, thì trong lòng đại tiểu thư Cố rất không thoải mái, đồ của cô bị người ngấp nghé cô cũng sẽ cảm thấy khó chịu, huống chi là người đàn ông của cô.

Thoáng đảo mắt về phía bên kia, đột nhiên lại phát hiện người đàn ông vốn còn đứng ở giữa đại sảnh, lúc này đang đi lên lầu.

Mà cách không xa sau lưng anh, là Cố Hi đang theo khá sát.

Cố Phán nhịn không được, cau mày đứng dậy, nói với bà nội một câu
"Bà nội, cháu đi nhà vệ sinh."

Thẩm Mộ Ngạn yên tĩnh đứng ở trước bồn rửa tay vươn tay về trước.

So với đại sảnh ở dưới, tầng hai gần như không có người nào.

Anh lau sạch sẽ nước đọng trên tay xong thì vững bước quay người đi ra ngoài.

Mới bước ra cửa phòng rửa tay, đã nhìn thấy Cố Hi vẫn một mực canh ở bên ngoài.

Trước đó, người ở dưới lầu rất đông, cảm xúc của Cố Hi không có thay đổi quá nhiều. Nhưng giờ đơn độc đứng chung một chỗ với người đàn ông này, cô ta không tự chủ được có chút căng thẳng.

Thực sự không thể trách cô ta, muốn trách cũng chỉ có thể trách khí thế của người đàn ông này quá mức mạnh mẽ, phụ nữ bình thường đơn độc gặp phải anh, khẳng định cũng sẽ không bình tĩnh được.

Im lặng giây lát, cô ta tươi cười hướng về phía Thẩm Mộ Ngạn.

Một chút tóc dài vốn dĩ che ở phía trước lúc này đều bị Cố Hi đưa ra sau lưng, cảnh xuân như ẩn như hiện trước người càng thêm rõ ràng, hình như cô ta vừa trang điểm lại, đôi môi nhìn còn muốn mềm mại đỏ tươi hơn lúc ở dưới lầu.

Cố Hi cực kỳ lẳng lơ tiến lên trước, như không xương, trực tiếp "Trẹo chân" một cái bổ nhào vào trong ngực Thẩm Mộ Ngạn.

"Tổng giám đốc Thẩm..."

Giọng nói cũng nũng nịu, phỏng chừng đổi lại người đàn ông khác, chắc chắn là không từ chối được báu vật như thế.

Nhưng Thẩm Mộ Ngạn lại giống như không nghe thấy cũng không nhìn thấy, thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi khẽ tránh sang bên cạnh, lập tức khiến người phụ nữ kia vồ hụt, cô ta vội vàng tự chống lên tường mới khó khăn lắm ổn định lại.

Cố Hi cắn cắn môi, cảm giác đau nhói truyền đến từ dưới chân cũng có hơi khiến cô ta tỉnh táo lại.

Tính mục đích của cô ta vừa rồi quá mạnh, bản thân quá muốn thành công, nhưng lại quên mất, người đàn ông này căn bản khác đàn ông bình thường, trên người anh cũng hoàn toàn không có thói hư tật xấu của đàn ông bình thường.

Tính toán mà bản thân muốn dùng, có lẽ sẽ không có hiệu quả.

Nghĩ tới đây, Cố Hi hung hăng cắn môi, vịn tường, điều chỉnh biểu cảm, chậm rãi xoay người lại.

"Tổng giám đốc Thẩm, xin lỗi, vừa rồi em không đứng vững, khiến anh phiền toái rồi."

Thẩm Mộ Ngạn căn bản không muốn để ý đến cô ta, cất bước quay người muốn đi, nhưng Cố Hi nào chịu bỏ qua cơ hội lần này, khập khiễng đi theo sau lưng anh, vội vàng nói: "Tổng giám đốc Thẩm! Có lẽ anh không biết em, nhưng em là giám đốc của công ty chi nhánh Cố thị, trước đó không lâu mới cùng có hợp tác với tổng công ty của Thẩm thị!"

Lời này cũng không thể đổi lấy một chút chần chờ của Thẩm Mộ Ngạn, về sau Cố Hi có chút sốt ruột, ngẫm nghĩ lại, buột miệng lại nói một câu
"Em còn là Tiểu thư Cố!"

Giọng Cố Hi không xem là lớn, nhưng giọng điệu rất gấp, đủ để chứng minh tâm trạng cô ta giờ phút này có bao nhiêu nôn nóng.

Mà một giây sau, người đàn ông vốn lạnh lùng không muốn dừng lại vì cô ta, lại chậm rãi ngừng lại không tiếp tục đi về phía trước nữa.

Chỉ thấy anh xoay người, rốt cuộc nhìn thẳng vào cô ta.

"Cô nói cô là Tiểu thư Cố?"

Cố Hi mừng rỡ trong lòng, cho là biện pháp của mình có hiệu quả.

Quả nhiên! Quả nhiên lựa chọn trước đó của cô ta là chính xác! Người đàn ông này mặc dù không gần nữ sắc, nhưng lại là một người cực kỳ cuồng công việc.

Trước đây anh còn từng tự tay dẫn dắt một công ty giải trí, khẳng định có ấn tượng rất sâu với tiểu thư Cố, người sáng tác thần bí trong giới giải trí kia.

Giờ Cố Hi tuyên bố mình là tiểu thư Cố, anh nhất định sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác!

Mặc dù trước kia cô ta vẫn luôn chán ghét Cố Phán từ phương diện nào cũng đều muốn đè bẹp cô ta, nhưng lúc này Cố Hi lại không khỏi có chút cảm kích Cố Phán.

Nếu như không phải Cố Phán chế tạo ra cái thân phận thần bí này, vậy bây giờ có lẽ cô ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này.

Vừa nghĩ tới chính mình có thể sắp có cơ hội tiếp cận anh, Cố Hi hưng phấn đến tóc cũng có chút tê tê.

Cô ta không để ý mắt cá chân đau đớn, khập khiễng lại vội vàng đi hai bước về bên phía Thẩm Mộ Ngạn, sau khi đứng lại, một lần nữa giương lên một nụ cười mỉm tự nhiên, đúng mực.

"Tổng giám đốc Thẩm, để em tự giới thiệu lần nữa nhé, ngoại trừ là giám đốc của công ty chi nhánh của Cố thị, em còn là người sáng tác ca khúc, Tiểu thư Cố."

Cô ta một lần nữa vươn tay về phía Thẩm Mộ Ngạn, trong lòng cũng bắt đầu chắc chắn lần này người đàn ông này nhất định sẽ cho mình thể diện. Dù sao tên tuổi của Tiểu thư Cố ở đây, lại mới phá lệ viết ca khúc quảng bá cho Thẩm thị, cô ta không tin người đàn ông này sẽ vẫn đối xử với mình lạnh như băng.
Nhưng nào ngờ, Thẩm Mộ Ngạn lại vẫn chỉ bình tĩnh nhìn lướt qua tay cô ta, chỉ chốc lát, mở miệng hỏi: "Cho nên là? Mục đích mà tiểu thư Cố gọi tôi lại là gì?"

Cố Hi ngơ ngác, không nghĩ đến người đàn ông này sẽ không hiểu phong tình lại trực tiếp như vậy.

Mục đích cô ta gọi anh lại còn chưa rõ ràng sao?

Một người phụ nữ, trong tối ngoài sáng vẫn luôn muốn tiếp cận một người đàn ông, lẽ nào anh sẽ không biết cô ta có ý gì?

Cố Hi nhịn một chút, người đứng đầu nhà họ Thẩm này đã thích thẳng thắn như vậy, cô ta cũng dứt khoát trực tiếp một chút thôi.

Thế là cô ta lại hơi kéo khóe miệng xuống, nói với anh: "Nghe nói tổng giám đốc Thẩm lần này về nước, có ý muốn kết thông gia cùng gia tộc khác?"

Không đợi Thẩm Mộ Ngạn nói gì, Cố Hi lập tức tự ném ra điều kiện của mình: "Anh nên biết, cha tôi là con trai độc nhất của chủ tịch Cố, tuy nói hiện tại quan hệ của hai người họ huyên náo có chút căng thẳng, nhưng từ xưa đến nay, giữa người thân thì đều là đánh gãy xương còn liền gân, huống chi là cha con.

Mặc dù bây giờ ông nội nói sẽ không để cho cha tôi xen vào Cố thị nữa, nhưng ai có thể biết tương lai sẽ là thế nào đâu? Mấy năm trước cha tôi cũng có chút tức giận, cho nên một mực không lui tới bên kia. Nhưng Tết Trung thu mấy ngày trước, cha được tôi khuyên đã đi nhà cũ thăm ông bà nội."

Nói đến đây, trong đầu Cố Hi phút chốc nhớ đến đãi ngộ mà cô ta và cha mình nhận được lúc ở nhà cũ nhà họ Cố. Trong lúc nhất thời, giọng nói có phần kẹt lại trong cổ họng.

Cô ta điều chỉnh một lát, lại chậm rãi nói: "Ngoài miệng ông nội và bà nội không nói, nhưng trên thực tế lại nhớ cha tôi vô cùng. Tôi tin, chỉ cần đợi ít ngày, cha tôi sẽ lập tức trở lại tổng công ty của Cố thị, đến lúc đó có lẽ ngay cả vị trí của Cố An Nam anh trai tôi, cũng phải nhường lại.

Vừa rồi tôi cũng đã nói qua, công ty con nhà chúng tôi trước mắt có hợp tác cùng Thẩm thị, nếu tổng giám đốc Thẩm có ý, lần hợp tác này có thể chỉ là một sự khởi đầu. Về sau một khi cha tôi trở lại nhà họ Cố, vậy trên cơ bản Cố thị sẽ nằm trong tay chúng tôi rồi.

Tổng giám đốc Thẩm là một thương nhân rất xuất sắc, chắc hẳn hiểu ý tôi nói là gì?"

Cố Hi cảm thấy mình cho ám chỉ đã đủ rõ ràng rồi, một khi Cố thị trở lại trong tay nhà bọn họ, đây còn không phải là cô ta nói cái gì thì là cái đó sao? Cha cô ta thương cô ta như vậy, chỉ cần cô ta nói một tiếng, vậy coi như đem Cố thị phát triển thành chi nhánh của nhà họ Thẩm, cũng là có khả năng.

Cố Hi không có bất kỳ tình cảm gì với nhà họ Cố, giờ cô ta chỉ muốn dùng điều kiện đã có, bắt lấy thứ cô ta muốn bắt.

Mà người đàn ông trước mắt này, chính là người cô ta như phát điên muốn nắm trong tay.

Thẩm Mộ Ngạn nghe xong lời cô ta, lần đầu tiên bật cười, nhưng băng giá nơi đáy mắt lại vẫn sít sao bao phủ phía trên con ngươi.

"Sau này Thẩm thị và Cố thị sẽ có hợp tác hay không, tạm thời tôi không thể đoán trước, nhưng lần hợp tác này, có lẽ phải để tiểu thư Cố thất vọng rồi."

Cố Hi khẽ giật mình, "Tổng giám đốc Thẩm, anh có ý gì?"

"Không ai nói cho cô biết sao? Công ty chúng tôi đã phát hiện một vấn đề lớn trong dự án mới, hôm qua đã ngừng theo vào, đầu tư đã muốn đưa vào cũng rút lại toàn bộ rồi."

Thẩm Mộ Ngạn chậm rãi lên tiếng, giọng hờ hững đáp lại Cố Hi, đem chuyện làm ăn này nói như một việc chẳng hề liên quan.

Mà so sánh với anh, Cố Hi phản ứng lớn hơn nhiều.

Cái gì gọi là có vấn đề lớn? Cái gì gọi là rút toàn bộ đầu tư về?

Cô ta đã bảo người của công ty đổ tiền vào đồng thời vẫn luôn thêm kinh phí vào trong dự án, cô ta gần như ném vào hơn phân nửa sức người sức của của công ty, hiện tại lại bị người đàn ông này nói ra nhẹ như mây gió như vậy?!

"Không thể nào, không thể nào..."

Cố Hi giống như hoàn toàn không tiếp nhận nổi, nhanh chóng lấy điện thoại ra, muốn xác nhận cùng người phía dưới.

Bên kia nghe điện thoại rất nhanh, không đợi Cố Hi mở miệng, đã vội vã nói với cô ta: "Giám đốc Cố, làm sao bây giờ đây, chúng ta..."

Theo đó, sắc mặt Cố Hi càng ngày càng kém, khuôn mặt vốn được bôi một tầng phấn trang điểm rất dày, lúc này giống hệt người chết không có sức sống.

Phút chốc, bàn tay cô ta mất lực, điện thoại cầm bên tai theo tiếng rơi xuống đất, vang lên một tiếng "cạch", giống như mộng đẹp của Cố Hi vậy, cùng nhau vỡ nát.

"Sao có thể như vậy... Sao có thể như vậy..."

Cố Hi vẫn có phần không dám tin, cô ta lúc này vẫn chưa hướng nghi ngờ lên người Thẩm Mộ Ngạn, chỉ một lòng nghĩ bản thân trước đó sơ sẩy, mới dẫn đến lần này đầu tư thất bại.

Thế nhưng là vì sao chứ?! Vì sao?!

Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, tìm hiểu cũng rất kỹ càng!

Lúc trao đổi với người phụ trách bên phía Thẩm thị, bọn họ cũng đã nói, đây là dự án hiếm có.

Một khi xúc tiến, vậy trong tương lai qua lại giữa Thẩm thị và công ty của bọn họ, nhất định sẽ nhiều hơn.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày Cố Hi đều mơ sẽ tới gần Thẩm Mộ Ngạn, nhưng hôm nay vừa mới tiến gần được một bước, thì đột nhiên nói cho cô ta biết, mộng đã vỡ nát rồi?

Cái này khiến cô ta làm sao tiếp nhận được!

Thẩm Mộ Ngạn không có lòng dạ nào để ý tới người phụ nữ này ở đây thất hồn lạc phách, khóe mắt anh thoáng liếc qua phía rìa hành lang, sau khi nhìn thấy một bóng người nghiêng nghiêng kéo ra ở bên đó, lại thản nhiên lên tiếng

"Còn có một việc, tôi hi vọng cô Cố có thể tự trọng một chút. Mặc dù Tiểu thư Cố ở trong giới giải trí có thân phận thần bí, nhưng cô ấy với tôi mà nói, lại không hề xa lạ."

Cố Hi vừa nghe lời này, thì trong lòng xẹt qua một sự bất an kỳ lạ.

Cô ta ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Mộ Ngạn.

"Anh... Anh biết tiểu thư Cố chính là Cố Phán?" Cô ta cắn răng, cảm xúc dần dần có hơi không khống chế nổi, "Anh với cô ta là quan hệ thế nào?"

"Cô Cố cho là thế nào?"

Thẩm Mộ Ngạn nói xong, bình tĩnh vươn tay về hướng hành lang bên kia, ánh mắt cũng thản nhiên liếc qua đó.

Chỉ chốc lát, anh lên tiếng với cô bé vẫn một mực nghe lén ở bên kia

"Phán Phán, qua đây."

Thật ra Cố Phán lén lút ngồi xổm ở góc tường đã được một lúc rồi.

Chỗ mà Thẩm Mộ Ngạn và Cố Hi đang đứng cách khúc quanh của hành lang không tính là xa, cho nên dù hai người nói chuyện với âm lượng bình thường, Cố Phán cũng nghe được vô cùng rõ ràng.

Huống chi có lúc Cố Hi kích động, sẽ còn nâng cao giọng.

Vừa rồi, lúc nghe thấy đứa con gái kia nói cô ta là tiểu thư Cố, Cố Phán thật sự suýt nhịn không được chạy qua đánh vỡ đầu chó của cô ta.

Tuy cô không để ý lắm đến cái thân phận này của mình, bình thường viết bài hát cho người khác phần nhiều cũng bởi vì nhất thời cao hứng.

Nhưng dù là như vậy, cũng không có nghĩa cô có thể cam tâm tình nguyện bị người mượn tên thay thế, hơn nữa người kia còn là Cố Hi mà cô ghét nhất!

Có điều Cố Phán cũng biết, Thẩm Mộ Ngạn không thể nào bị mắc lừa.

Nếu như hiện giờ cô vẫn chưa biết Thẩm Mộ Ngạn là 【S 】, có lẽ trong lòng sẽ lo lắng một chút, cảm thấy người đàn ông này có thể nào bị Cố Hi lừa gạt hay không.

Nhưng cô đã biết Thẩm Mộ Ngạn chính là người trên Wechat kia, mà nhiều năm trước Cố Phán vừa bắt đầu sáng tác ca khúc, chính là do 【S 】tìm người biểu diễn cùng phát hành thay cô.

Về sau danh tiếng của Tiểu thư Cố bắt đầu nổi lên ở trong giới, những ca sĩ hoặc là công ty quản lý chủ động thông qua hòm thư duy nhất cô lưu lại mà tìm tới cửa, Cố Phán mới bắt đầu tùy theo tính tình chọn lọc, từ từ đem Tiểu thư Cố làm thành một người sáng tác tùy hứng lại thần bí.

Mặc dù nhiều năm như vậy Thẩm Mộ Ngạn cũng không bắc cầu nối cho cô nữa, nhưng không có nghĩa người đàn ông này từ đó mất trí nhớ.

Cho nên, sau khi cẩn thận ổn định cảm xúc, Cố Phán lại yên lặng ở nguyên chỗ cũ, chờ xem phản ứng của người đàn ông này là gì.

Chẳng qua cô không nghĩ tới chính là, về sau thế mà lại kéo tới chuyện hợp tác làm ăn.

Cố Phán không biết quy trình làm việc cụ thể của cái dự án đó, nhưng lại biết rõ người đàn ông kia thủ đoạn thế nào, nếu anh đã phát hiện vấn đề, không thể nào qua lâu như vậy mới đến lúc này hủy không theo vào.
Vừa rồi, lúc anh nói chuyện với Cố Hi, nhìn vẫn hết sức bình thản như chẳng có chuyện gì.

Cảm giác kia cứ như đã sớm biết những chuyện ngoài ý muốn này vậy.

Cho nên trong lòng đại tiểu thư Cố đã chắc 80%, người đàn ông kia tuyệt đối là cố ý.

Nhưng rốt cuộc anh ra tay lúc nào? Lại vì sao vẫn chưa từng nói cho cô biết?

Đang ở bên tường nghi ngờ những cái này thì Cố Phán nghe thấy người đàn ông kia đột nhiên gọi cô một tiếng, động tác dựa vào của cô thoáng khựng lại, một lát, liền từ trong góc tường đi ra.

Lúc Cố Hi trông thấy Cố Phán, ánh mắt như tẩm độc vậy, gắt gao nhìn chòng chọc vào cô.

"Mày tới đây bao lâu rồi? Mày cứ một mực đứng ở trong góc như vậy, xem trò cười của tao? Cố Phán, trước kia sao tao không phát hiện mày độc ác thế chứ! Nhìn thấy tao bị đàn ông từ chối mày vui lắm phải không? Có phải là nhìn thấy tao chật vật mày rất hưng phấn không!?"

Hiện tại Cố Hi bị chuyện dự án của công ty cùng quan hệ của Thẩm Mộ Ngạn với Cố Phán đả kích đến suy nghĩ hỗn loạn, cô ta trông thấy Cố Phán thì cũng không giả bộ tiếp được nữa, trực tiếp rống lên suy nghĩ trong lòng.

Bên này, Cố Phán mới đưa tay vào lòng bàn tay của Thẩm Mộ Ngạn, bàn tay nhỏ nhắn vừa mới bị anh nắm chặt, đã nghe thấy Cố Hi nói những lời điên khùng kia.
Đại tiểu thư Cố xưa nay không phải là người có thể nhẫn nhịn, nghe cô ta nói xong, lập tức lạnh lùng lườm một cái về phía đối diện.

"Cô thật xem mình là quan trọng, hay là thật sự cảm thấy tôi sẽ để cô vào trong mắt hả? Vì cô lên lầu, cố ý chờ nhìn cô bị chê cười? Xin lỗi, cô với tôi mà nói đáng ghét thì đáng ghét, nhưng còn chưa tới mức tôi nhất định phải chủ động làm cái gì.

Theo lên đây hoàn toàn là vì tôi nhìn thấy có người phụ nữ không biết liêm sỉ, dưới tình huống bạn trai tôi rõ ràng biểu thị mình có bạn gái, còn theo sát phía sau anh ấy, giống như không muốn buông tha.

Có một số việc, đàn ông không tiện làm với phụ nữ, nhưng phụ nữ với phụ nữ thì khác hoàn toàn. Hơn nữa tôi cũng không nỡ để anh ấy thật sự hạ thấp bản thân trực tiếp đối phó với cái thứ khiến người ta buồn nôn như cô, cho nên liền đi theo lên, nghĩ có chỗ nào có thể giúp một tay thôi.

Có điều cô vẫn đúng là khiến tôi phải lau mắt mà nhìn đấy, da mặt dày đến trình độ này thật khiến người ta muốn cho cô vài cái tát, nghĩ tới cũng đúng, mẹ cô làm thế nào lăn lộn đến vị trí phu nhân nhà họ Cố bây giờ, từ nhỏ cô đã nghe quen tai, nhìn quen mắt đương nhiên cũng có thể học được một hai, có bạn gái thì sao? Phỏng chừng ở trong lòng cô, chỉ cần là mục tiêu mà bản thân khóa chặt, cho dù đối phương đã kết hôn, cô cũng có thể bổ nhào vào như cũ nhỉ?"

Lời này Cố Phán nhịn đã rất lâu rồi, trước đây không muốn nói chỉ là cảm thấy nói nhiều nữa cũng lãng phí thời gian mà thôi.

Nhưng hôm nay, người phụ nữ này mạo danh cô, lại định quyến rũ người đàn ông của cô, cô cũng không cần khách khí gì nữa.

Mà bên phía Cố Hi, thần kinh vốn đã bị kích thích, sau khi nghe xong những lời này, mấy sợi còn lại cũng giống như sụp đổ trong nháy mắt.

Cô ta không tìm được chỗ đánh trả lại Cố Phán, nhưng lại có thể tìm được nỗi đau mà cô để ý tới.

Chỉ thấy Cố Hi giống như bị điên, hung tợn trừng cô, "Vậy thì thế nào?! Chí ít cuối cùng là chúng tao thắng! Anh mày không chỉ không có mẹ, mà cha cũng không yêu anh ta! Giờ anh ta lợi hại hơn nữa thì thế nào! Còn không phải giống như đứa mồ côi không cha không mẹ à!

À, chắc mày không biết, khi còn bé mỗi lần cha ôm tao, anh mày đều ở phía sau nhìn chằm chằm. Mày tưởng anh mày không thèm để ý à? Không! Anh ta chắc chắn để ý! Anh mày ghen tị với tao! Ghen tị cha yêu tao! Cho nên về sau mới đuổi một nhà chúng tao đi!

Mày cũng giống vậy! Hai anh em mày đều là đứa mồ côi không cha không mẹ! Ngoài ỷ vào chút đồ của nhà họ Cố, ở bên ngoài diễu võ giương oai ra thì còn biết làm cái gì!"

Cố Hi vẫn luôn biết bản thân thế nào, mẹ cô ta thế nào, mặt ngoài cô ta nhìn như không thèm để ý, nhưng trên thực tế lại cực kỳ ghét người khác lấy chuyện này ra mà nói.

Cô ta cũng căm ghét thân phận của mình, cũng có thời gian hận cha mẹ, rõ ràng bọn họ thật sự yêu nhau, vì sao không thể ở cùng nhau sớm một chút, nếu là vậy, cô ta chính là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của nhà họ Cố!

Mọi thứ của cô ta đều ở trên Cố Phán, dựa vào cái gì hiện tại phải bởi vì thân phận mà nơi nơi bị Cố Phán giẫm lên đầu!

Đã như vậy, không bằng triệt để xé rạch mặt! Dù sao cô ta cũng không nói sai! Cố Phán và Cố An Nam vốn chính là hai kẻ đáng thương không cha không mẹ!

Thật ra Cố Phán từng rất nhiều lần nghe người khác nói cô không có cha mẹ, cô đã sớm tê liệt rồi, chỉ cần bọn họ không nói quá đáng, không sỉ nhục người thân đã mất của cô thì cô cũng không sao cả.

Nhưng hôm nay, đứa con gái này không chỉ nói cô, còn kéo cả anh trai cô vào!

Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt đại tiểu thư Cố âm trầm đến đáng sợ, ánh mắt cô vẫn không nhẹ không nặng nhìn Cố Hi, nhưng vẻ mặt lại lạnh đến mức khiến cho người ta sợ hãi.

Cố Hi có hơi chậm chạp cảm nhận được một tia khủng hoảng, cô ta không khỏi lui về phía sau một bước, giọng điệu lại vẫn như cũ giả bộ rất cứng rắn

"Thế nào? Tao nói không đúng à? Bọn mày vốn chính là..."

Chớp mắt, Cố Phán hất tay Thẩm Mộ Ngạn ra, sải hai bước về phía trước, vào lúc Cố Hi còn chưa nói xong lời muốn nói, hung hăng quăng lên mặt đối phương một bàn tay!

"Bốp."

Cố Hi bị đánh đến lảo đảo hai bước về phía sau, cả khuôn mặt lệch sang bên cạnh, bên tai từ từ vang lên tiếng ù ù.

Cô ta không cam tâm cứ bị đánh như vậy, giơ tay lên muốn đánh lại, miệng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục nói: "Tao không nói sai! Bọn mày căn bản chính là không..."

"Bốp!"

"Bốp!"

"Bốp!"

Bàn tay Cố Hi giơ lên căn bản không thể tới gần Cố Phán, trực tiếp bị đối phương chặn đứng ở giữa không trung.

Sau đó, Cố Phán lạnh mặt, không có nhiệt độ cũng không có biểu cảm gì, liên tiếp hung hăng cho cô ta ba cái bạt tai.

Cố Hi vốn dĩ có hơi không chống đỡ nổi, lúc này bị đánh thành như vậy, không ngừng lui về phía sau một cách chật vật, cuối cùng, mắt cá chân rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhói đau một cái, lập tức dựa tường té lăn ra trên đất.

Khuôn mặt vốn tinh xảo giờ phút này bị đánh đến sưng đỏ, mái tóc cũng xốc xếch dính lại với nhau, đáy mắt mơ hồ hiện lên màu đỏ cùng ánh nước nhàn nhạt.

Cô ta dường như muốn đánh cược một phần lợi thế cuối cùng, ánh mắt mang theo vẻ yếu đuối khiến người ta thương tiếc nhìn sang bên phía Thẩm Mộ Ngạn.

Cô ta biết hôm nay mình vô vọng đấu lại Cố Phán, nhưng nếu như có thể khiến người đàn ông kia có chút thương xót đối với mình, cũng không xem là thua thiệt.

Dáng vẻ nóng nảy với tính tình đại tiểu thư này của Cố Phán, cô ta không tin sẽ có người đàn ông nào chịu được.

Một tiểu thư của gia đình danh giá liên tiếp tát chị gái của mình, cả người trên dưới không có một chỗ nào có tu dưỡng... Người đàn ông kia chắc chắn sẽ ghét bỏ!

Đáng tiếc khiến Cố Hi thất vọng rồi, lúc cô ta vừa bị đánh, Thẩm Mộ Ngạn có nhìn thấy hay không cô ta không biết.

Nhưng giây phút này, người đàn ông kia căn bản không thèm nhìn về phía bên này một chút, chỉ yên lặng đứng ở nơi đó, ung dung thong thả sửa sang lại ống tay áo của mình, giống như chỉ cần Cố Phán không chịu thiệt, anh sẽ hoàn toàn không có ý nhúng tay vào.

Vào khoảnh khắc ấy, Cố Hi mới cảm nhận được tuyệt vọng ngập đầu.

Mà Cố Phán đánh người xong, tiện tay hoạt động cổ tay một chút, sau đó, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, ngồi xổm xuống trước mặt Cố Hi.

Đầu ngón tay cô hung hăng kẹp chặt cái cằm của Cố Hi, so sánh với đối phương, cảm xúc của cô lúc này vẫn xem như bình tĩnh.

"Biết vì sao đến bây giờ, tình huống kiểu này, mày tùy tiện bởi vì mấy câu nói của tao mà nổi điên, nhưng tao lại vẫn có thể bình tĩnh cho mày mấy cái tát không?"

Mặc dù hai người cách nhau rất gần, gần như ngang tầm mắt, nhưng ánh mắt của Cố Phán, lại vẫn giống như ở trên cao nhìn xuống, liếc nhìn người bị cô giẫm ở dưới chân.

"Chính là vì mày tổn hại bản thân, đem tất cả đến hãm hại tao, công kích tao, nhưng với tao mà nói, có lẽ chỉ bị mày vạch ra một vết thương nhỏ mà thôi.

Tao và anh tao đúng là không cha không mẹ, nhưng bọn tao trước giờ chưa từng để ý. Bởi vì điều này ở trong cuộc đời của bọn tao, chỉ có thể xem như một chỗ không đau không ngứa. Mà mày thì sao, mày không như vậy, từ lúc vừa ra đời mày đã là bắt đầu của sai lầm.

Đương nhiên, trẻ nhỏ là vô tội, cho nên khi còn bé anh tao cho dù ghét bỏ mày và mẹ mày, nhưng cũng thường xuyên nói với tao, không cần làm khó dễ mày quá, không nhìn là được. Nhưng mày thì sao? Mày ở khắp nơi ganh đua với tao, lại khắp nơi đùa nghịch tâm cơ ở chỗ bác cả chèn ép anh tao, xem cái điểm yếu duy nhất của anh tao như trò đùa, thỉnh thoảng lại động vào, thỉnh thoảng lại chọc một cái.

Có lẽ bây giờ mày nhớ lại, chắc không cảm thấy gì? Cũng có lẽ mày cảm thấy mày chỉ là duy trì lợi ích của bản thân mà thôi.

Nhưng mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên, cho tới bây giờ vẫn một mực không quên bớt làm người ta buồn nôn!"

Cố Phán lạnh lùng nhìn Cố Hi, giống hệt như đang nhìn một người chết

"Chỗ đau của mình thì không cho phép nhắc tới, vết thương của người khác thì không quan trọng à? Còn nữa, trước kia tao cho là, mày cho dù không biết xấu hổ đi nữa, chí ít còn có mấy phần kiêu ngạo.

Khi còn bé mày muốn cùng tao ganh đua, chí ít cũng đều dựa vào bản thân mà cố gắng. Nhưng lần này thì sao? Thế mà không biết ngượng lấy thân phận của tao đi đến trước mặt bạn trai tao? Đừng nói với tao mày không rõ Tiểu thư Cố là ai! Lời nói láo kiểu này mày tự mình nghĩ một chút nói ra liệu sẽ có ai tin không!

Muốn một bước lên trời, dùng thân phận của tao tiếp cận bạn trai tao, sau đó ngược lại đạp tao ở dưới chân?"

Cố Phán hơi ngừng lại, lạnh lùng cười hừ một tiếng, "Cũng không nhìn xem bản thân có xứng hay không!"

Nói xong, bàn tay đang nắm lấy cằm của Cố Hi hung hăng hất một cái, trực tiếp đem người vốn không có chút sức lực nào vứt ngã xuống đất.

Giây phút này, Cố Hi thật giống như một đống thịt nhão bị ruồi nhặng vây quanh, Cố Phán cũng không muốn chạm vào cô ta nữa.

Chỉ chốc lát, cô chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt Thẩm Mộ Ngạn, nói: "Chúng ta đi thôi."

Thẩm Mộ Ngạn một lần nữa kéo bàn tay của cô gái nhỏ qua, ánh mắt thản nhiên thoáng liếc về phía người đang co quắp trên mặt đất, nói ra lời như cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà

"Nếu tôi nhớ không nhầm, hôm qua quý công ty hẳn là đã ký hợp đồng với bên kia rồi? Hiện tại nếu hủy bỏ hoặc là không theo vào nữa, tiền bồi thường hẳn là gấp mười đi? Cô Cố vẫn nên nghĩ biện pháp, làm sao để lấy ra số tiền kia đi nhỉ."

Về sau, hai người đi rồi, Cố Hi vẫn nằm bò trên mặt đất, thật lâu chưa lấy lại tinh thần.

Trong đầu cô ta gào thét thoáng hiện lên rất nhiều hình ảnh của những ngày này, sau cùng giống như bị điên, ngây ngốc mà cười hai tiếng.

Cô ta vẫn cho rằng bản thân ẩn dấu ngụy trang rất tốt, cho rằng cơ hội của mình tới rồi.
Nhưng trên thực tế thì sao?

Người đàn ông kia đã sớm đào xong hố để cô ta nhảy vào, có lẽ bắt đầu từ lúc cô ta nói với người của Thẩm thị mình là tiểu thư Cố, thì đã bước lên con đường diệt vong rồi.

Nhưng cô ta lại vẫn ngu ngốc, giống hệt như tên hề nhảy nhót, cho là mình sắp thấy được ánh sáng thắng lợi.

Cố Phán có một câu nói rất đúng, trước kia cô ta có thế nào đi nữa, đối phó với Cố Phán trong xương tủy vẫn là có mấy phần kiên trì, mấy phần kiêu ngạo.

Nhưng lần này vì một người đàn ông, thậm chí ngay cả cái phần khí phách này cũng không còn nữa.

Kết quả, đổi lấy là loại kết cục này?

Bên mặt bị đánh của Cố Hi lúc này đã sưng vù, vừa rát vừa đau, bên tai còn vang lên ong ong, thật lâu sau, rốt cuộc cô ta cũng không nhịn được nữa, nằm rạp trên mặt đất, hung hăng khóc ra tiếng.

Hai người không lập tức đi xuống tầng dưới, mà là tìm một góc ở khúc quanh, đứng lại nói chuyện.

Lúc này Cố Phán còn có phần chưa trở lại bình thường, mặc dù vừa rồi ở trước mặt Cố Hi cô giả bộ vô cùng bình tĩnh, vô cùng hung ác, nhưng thật ra tức giận trong lòng cũng không ít.

Bây giờ không có người ngoài, cô vừa hít sâu bình ổn cảm xúc, vừa nói với Thẩm Mộ Ngạn: "Anh nói xem, trên đời này sao lại có thể có người không biết xấu hổ như vậy chứ! À? Em đúng là được mở mang kiến thức! Vừa rồi nếu không phải em tự mình đánh tê cả tay, hẳn là phải quạt cho hai bàn tay nữa!"

Thẩm Mộ Ngạn yên lặng đứng ở đó, cũng không đáp lại, nhưng động tác thay cô xoa xoa lòng bàn tay, trái lại cũng không ngừng lại.

Cố Phán lại than phiền hai câu, sau đó mới chậm chạp nghĩ đến một chuyện.

Người này trước đây hẳn là chưa từng nhìn thấy cô dạy dỗ người khác nhỉ? Lúc thay anh giáo huấn Thẩm Mộ Tuyết, là về sau anh mới đến.

Vừa nãy thấy cô đánh người ác như vậy, có thể nào trong lòng có suy nghĩ khác rồi hay không? Sẽ không cảm thấy tính tình cô không tốt, lại không đủ thùy mị đấy chứ?

Cố Phán nghĩ tới đây thì chán ghét đối với Cố Hi lại nhiều thêm một tầng.

Nếu không phải vì đứa con gái kia, cô đến nỗi phải tỏ ra hung ác như vậy ở trước mặt mọi người sao!

Càng nghĩ càng lộn ruột, cô rút tay mình ra, kéo kéo ống tay áo của Thẩm Mộ Ngạn.

"Anh ghét bỏ em rồi phải không?" Cô khẽ cắn môi, lại nói, "Có phải cảm thấy em không có đủ phong thái đoan trang của thiên kim tiểu thư không? Cảm thấy em cũng không khác con điên kia là mấy?"

Dù sao trong giới thượng lưu, tiểu thư danh giá không có việc gì liền động tay động chân giống như cô thế này quá ít, thủ đoạn xử lý người của bọn họ cũng rất cao cấp.

Nhưng mà Cố Phán không nhịn được, cô bị oan ức nếu như không thể trực tiếp trả lại, về sau lại báo thù kiểu nào, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều.

Huống chi vừa rồi con điên Cố Hi kia không chỉ nói cô, còn nói cả anh trai cô!

Mặc dù ngày thường cô và anh trai hay chê trách nhau, nhưng lại cũng không thể tha thứ bất kỳ kẻ nào dùng lời nói hãm hại anh!

Nếu như có thể, cô cũng không muốn ở trước mặt người mình thích biểu hiện như một cô gái không có giáo dục, nhưng...

Thật sự nhịn không được mà!

Thẩm Mộ Ngạn hiển nhiên hiểu ý của cô, trên mặt là bình thản không gợn sóng, lần nữa nắm lấy tay cô, tiếp tục thay cô xoa bóp.

"Tính tình của em, anh cũng không phải là hôm nay mới nhìn thấy."

Ngụ ý là, trước kia cũng đã thấy không ít, có cái gì hiếm lạ đâu.

Cố Phán ngẫm nghĩ, hình như cũng đúng. Lúc trước bọn họ trò chuyện trên Wechat, Cố Phán đã thường xuyên nói với 【S 】hôm nay cô xử lý ai, hôm qua lại ầm ĩ một trận với ai.

Nếu như cô thật sự là kiểu phụ nữ an ổn điềm tĩnh, thì từ nhỏ đến lớn cũng sẽ không gây ra nhiều tai họa như vậy.

Nhưng mấu chốt là miêu tả bằng chữ với chính mắt nhìn thấy, cũng vẫn có chỗ khác biệt chứ.

Cô không tin người đàn ông này hoàn toàn không có suy nghĩ khác!

Cố Phán nghiêng người về trước, khuôn mặt nhỏ ngước lên, như là muốn quan sát cẩn thận biểu cảm của người đàn ông.

Cô lại nói: "Anh thật không có suy nghĩ khác à?"

"Không có." Thẩm Mộ Ngạn đáp một cách bình tĩnh, lại cực kỳ đương nhiên, "Trước đây anh đã từng nói, em gây ra bao nhiêu họa cũng không sao cả, muốn làm cái gì thì cứ đi làm, trời sập xuống, anh đỡ cho em."

Người đàn ông này rất ít khi nói một hơi nhiều từ như vậy, cũng rất ít khi biểu đạt ý tứ thẳng thắn như vậy.

Cho nên giờ Cố Phán nghe xong, ngoại trừ cảm động còn có chút ngượng ngùng.

Nghĩ rồi nghĩ, cô lại hỏi anh: "Dự án kia lại là thế nào? Anh đã sớm động tay động chân phải không?"

Giờ Cố Phán nhớ lại, hôm Trung thu lúc hai người đi xem hội đèn lồng, vẻ mặt anh lúc gọi điện thoại hình như rất không giống ngày thường.

Khi đó anh hình như đã nói cái gì mà dùng khả năng lớn nhất, dẫn đối phương tiếp tục đầu tư?

Lúc đó, cô cảm thấy đây là chuyện làm ăn, cho nên căn bản không nghĩ nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ nói đến chính là bên Cố Hi?

"Ừ." Mặt mày Thẩm Mộ Ngạn thản nhiên, dường như không để tâm chút nào, "Từ lúc cô ta lần đầu tiên giả mạo thân phận của em, anh đã để người ta bắt đầu động tay chân với cái dự án kia rồi."

Trước kia Thẩm Mộ Ngạn đã biết sự tồn tại của Cố Hi, cũng biết Cố Phán chán ghét cô ta thế nào.

Nhưng đối phương vẫn luôn an ổn trốn trong vỏ bọc của mình, ngay cả Cố Phán cũng không quá để ý tới đối phương, cho nên Thẩm Mộ Ngạn cảm thấy mình không cần thiết phải ra tay.

Vả lại nghiêm khắc mà nói, Cố Hi vẫn xem như là việc nhà của Cố An Nam, chủ tịch Tiểu Cố kia cũng vẫn luôn ẩn nhẫn, chưa bộc phát, anh cũng lười đi làm chuyện gì.

Nhưng lần này, chuyện mà Cố Hi làm có ý nghĩa hoàn toàn khác, cô ta động tới thân phận của Cố Phán, cũng là gián tiếp chạm phải vảy ngược của Thẩm Mộ Ngạn.

Thế là, người đàn ông kia thản nhiên từng bước một dẫn Cố Hi vào vực sâu của sự tự hủy hoại.

Hiện giờ dự án đã bắt đầu, đầu tư giai đoạn trước lớn như vậy, nhất định phải kiên trì. Nhưng lúc này đột nhiên nói cho đối phương biết, cái dự án kia có vấn đề lớn, không thể nghi ngờ là hung hăng gõ một gậy lên đầu đối phương.

Thẩm Mộ Ngạn làm việc trước giờ chưa từng nương tay, cũng chưa bao giờ để lại lối thoát cho đối phương, lần này anh tùy tiện động tay, trên cơ bản liền lôi kéo phần lớn mạch máu của công ty con mà Cố Hi quản lý.

Vẻn vẹn còn một phần nhỏ, có đủ cho cô ta chèo chống chi tiêu hàng ngày của công ty hay không, cũng khó mà nói được.

Nghĩ tới đây, Thẩm Mộ Ngạn lại lặng lẽ bổ sung một câu: "Chỗ tiền kia anh đã bảo người giữ lại, về sau giao cho em, xem em xử lý thế nào."

Bản thân giữ lại cũng được, trả lại nhà họ Cố đến trong tay Cố An Nam cũng được, tóm lại cũng coi như có cái bàn giao.

Cho dù anh vốn đối phó Cố Hi, nhưng trên danh nghĩa, Cố Hi đang quản lý vẫn là công ty của nhà họ Cố.

Một khi xảy ra chuyện, về sau anh gặp mặt hai ông bà nhà họ Cố, cũng không tiện ăn nói.

Cố Phán cũng không để ý lắm, cô không suy nghĩ sâu xa như Thẩm Mộ Ngạn, lại không quan tâm chút tiền kia, cho nên lúc này nghe được thì cũng cho qua.

Yên lặng một lát, cô lại nhớ tới một chuyện, ngửa đầu dữ dằn nhìn anh

"Anh không phải là nói ở công ty tăng ca à?!"

Chỉ cần vừa nghĩ đến gã xấu xa này đã lừa mình, vừa rồi còn giở trò với mình ở dưới mí mắt bà nội, thì Cố Phán lại tức đến muốn đánh người.

Cô xem cái gã xấu xa này không chỉ có thủ đoạn đối phó với người ngoài, mà với cô xưa nay cũng không nương tay!

Cô sẽ không tin chuyện hôm nay anh chưa từng biết rõ, hay chỉ là trùng hợp!

Anh nhất định là cố ý!

Đại tiểu thư Cố vốn cho rằng nói xong lời này, người đàn ông sẽ có chút chột dạ hoặc là mất tự nhiên.

Nhưng nào ngờ anh vẫn vậy thản nhiên như thường, khi nhìn cô, ánh mắt vẫn bình tĩnh.

"Em cũng nói mình mặc váy dài?"

Nói xong lời này, tầm mắt Thẩm Mộ Ngạn còn nhàn nhạt liếc xuống phía dưới, trực tiếp dừng lại trên đôi chân của cô gái nhỏ.

Cố Phán có hơi chột dạ, nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Em đây là lời nói dối có thiện ý! Anh kia là cố ý lừa gạt!"


Anh cả ngày giống hệt như ông thầy chủ nhiệm, quản hết cái này đến cái khác, nếu cô không làm chút động tác nhỏ, không phải bị anh phiền chết à.

Mặc dù... Cô cũng biết nói dối là không đúng, nhưng bản chất lần này hoàn toàn khác với anh mà!

Thẩm Mộ Ngạn lại hiển nhiên không chịu, thong thả mở miệng: "Nói dối không phân thiện ý hay ác ý, lừa gạt chính là lừa gạt."

"..."

Cô nói không lại anh, nhưng trong lòng lại tích tụ không ít lửa giận.

Tức giận kinh khủng, cô lập tức nhón chân lên, hung hăng cắn một cái lên yết hầu của anh.

Môi lưỡi của cô gái nhỏ đều mềm mại vô cùng, hàm răng lại sắc nhọn, mặc dù không dùng sức quá lớn, nhưng cũng làm cho mảng da kia ngứa ngáy.

Đôi mắt của người đàn ông càng ngày càng sâu, bàn tay vốn ôm bên hông cô cũng âm thầm dùng nhiều sức hơn.

Chốc lát sau, Cố Phán cắn đủ rồi, rất vui vẻ, có chút đắc ý ngẩng đầu lên

"Hừ! Xem anh sau này còn bắt nạt em nữa không!"

Nhưng nào biết, mấy câu này không đổi được câu trả lời của người đàn ông, không chỉ như vậy, thậm chí anh còn buông lỏng tay ra, đỡ lấy bờ vai của cô như là muốn để cô đứng thẳng lên vậy.

Cố Phán không rõ nguyên do, nhíu mày hỏi bằng giọng nũng nịu: "Anh làm gì vậy?"

Thẩm Mộ Ngạn không nhìn cô nữa, ánh mắt một mực vượt qua đỉnh đầu của cô nhìn về phía sau lưng cô.

Trong nháy mắt Cố Phán đột nhiên sinh ra dự cảm chẳng lành, một lúc lâu sau, cô thoáng cứng ngắc xoay người lại, đợi khi ánh mắt nhìn qua phía bên đó, hô hấp chợt ngừng lại.

Cuối hành lang, bà nội Cố vốn nên nghỉ ngơi ở dưới lầu, chẳng biết lúc nào đã đứng ở chỗ đó, yên lặng nhìn chằm chằm về phương hướng bọn họ đang đứng.

Ánh mắt bà rất bình tĩnh, nhưng dù là như thế, Cố Phán cũng vẫn như cũ cảm nhận được,

cái nhìn tử vong đã lâu không thấy, giống như khi cô gây họa trong quá khứ

-----*****-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#lang#man