Phần Cuối - Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác như đang nằm giữa biển khơi, cơ thể tựa hồ như được sóng biển xô đẩy, dập dềnh trên mặt nước, thân thể cùng cơn sóng cuốn vào tận bóng đêm mịt mờ.

Ý thức của Quốc dần hồi phục trở lại, trước tiên thính giác mẫn cảm cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc vào khoang mũi. Giây tiếp theo thị giác lại tiếp nhận ánh sáng cường độ cao chiếu xuyên qua mí mắt của mình, cậu khẽ hơi mở mắt, ánh sáng ấy mạnh đến nỗi mắt cậu không kịp thích ứng, cuối cùng cậu chỉ khép hờ đôi mắt, ti hí nhìn ra bên ngoài.

Trước mắt Quốc là một bức tường trắng ngần tinh khiết, toát lên một sự sạch sẽ.

Quốc tự sửa lại, đó không phải là bức tường, mà là trần nhà.

Quốc nhận ra mình đang nằm, cậu bèn thử ngồi dậy, lại nhận ra toàn thân mình như hóa thành một tảng đá, khó khăn lắm mới có thể cử động, mỗi lần cử động lại có cảm giác cơ thể dần nứt nẻ, cuối cùng vỡ ra thành vô số mảnh vụn.

Quốc hơi nhổm đầu dậy, nhìn một lượt xung quanh, thấy mình đang nằm trong một căn phòng dưỡng thương nào đó, cả căn phòng đều được quét vôi trắng sạch sẽ, máy lạnh vận hành phả hơi lạnh khắp phòng. Phòng này có một cửa sổ được kéo rèm che kín mít nhưng vẫn không ngăn được tia nắng ấm áp bên ngoài chiếu vào, giữa phòng đơn độc duy nhất giường bệnh của Quốc, đầu giường có đủ loại thiết bị theo dõi y tế, còn có cả một giá đỡ treo bịch nước biển, ống truyền dịch nối vào bàn tay, từng giọt nước nhỏ giọt rồi được đưa vào tay cậu.

Quốc chợt thấy một cô gái nào đó ngồi bên cạnh giường bệnh của cậu, khoanh tay úp mặt xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Cậu nhất thời chẳng nhớ ra người kia là ai, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, bèn thử vươn tay tới, kéo theo đủ loại dây rợ của các thiết bị y tế gắn vào da thịt mình, lay lay người kia :

- Dậy, dậy nào.

Người kia ngồi dậy, tóc tai rối mù xơ xác, cái lạnh trong phòng gián tiếp làm sắc mặt người kia có phần hơi nhợt nhạt. Đầu óc Quốc vận hành với công suất tối đa, sau một hồi lục lọi trí nhớ, mới nhớ ra người này chính là Phương.

- Dậy rồi à ? - Phương nói, rồi đột nhiên tỉnh ngủ, vui mừng nói. - Cậu dậy thật rồi đấy à ?

- Ờ ... ừ ... - Quốc ngơ ngác nhìn Phương.

- Nằm đó nghỉ đi. - Phương nói. - Để tôi đi gọi bác sĩ vào đã.

Quốc ngẩn ngơ không đáp, nhìn theo Phương rời khỏi phòng bệnh, lát sau từ phía ngoài cửa xuất hiện một vài người, có vẻ như là bác sĩ và y tá, trên người mặc áo blouse trắng bước vào, một người nán lại nói gì đó với Phương, sau cùng đóng cửa, để cô ở ngoài một mình.

Một nhóm các bác sĩ và y tá bước vào, họ vừa kiểm tra thông số dữ liệu sức khỏe của Quốc, vừa thoải mái nói chuyện bình thường với nhau, tựa như việc họ đang làm đã quá quen thuộc đến mức không cần phải để tâm đến, nhất thời Quốc thả lỏng người, thầm nghĩ người có chuyên môn cao mới có thể thoải mái trò chuyện như vậy.

- Hôm nay là ngày mấy rồi ? - Quốc vu vơ bắt chuyện.

- Hôm nay là ngày 12 tháng 6. - Một y tá trả lời. - Đồng chí đã được chữa trị bằng thiết bị EPR gần mười tháng rồi.

Không còn ai hỏi thăm gì Quốc, cậu nằm đó, mặc kệ các bác sĩ làm việc của mình, còn bản thân thì nằm ngửa nhìn lên trần nhà, kí ức lướt qua trước mắt, tựa như một cuốn phim, hồi tưởng lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước khi được chữa trị bằng EPR. Chiến dịch Ánh Dương, đội Ưng Nhãn nhận nhiệm vụ tiêu diệt zombie cấp cao ở Cần Thơ, sau cùng lại vỡ kế hoạch, phải hợp tác với đội Cuồng Nộ để hoàn thành nhiệm vụ, vô tình bị zombie cắn, cuối cùng bị tiêm thuốc an thần trước khi được đưa vào thiết bị EPR, sau đó trí nhớ chỉ còn là một mảng tối đen mịt mù, đến khi cậu tỉnh giấc, thấy mình đang nằm trong phòng dưỡng thương.

Tựa như hồi quang phản chiếu, hình bóng của Châu lại ùa về như dòng nước lũ trong tâm trí Quốc, những hình ảnh rời rạc hiện lên, chắp nối thành một cuốn phim liên tục lướt qua trước mặt Quốc, chân thực và sống động như thể mọi chuyện mới diễn ra vào ngày hôm qua vậy.

Lúc này đầu óc Quốc đã hoàn toàn tê dại, chẳng thể lưu tâm những gì diễn ra xung quanh mình. Cậu thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa trời, được Phương níu kéo chân mình lại, không bị rơi khỏi bãi đỗ trực thăng của tòa nhà Bitexco, còn Châu thì rơi tự do xuống đất, cuối cùng biến mất khỏi làn sóng zombie bên dưới.

- Này. - Một y tá đột nhiên quơ tay trước mặt Quốc rồi nói. - Đồng chí không sao đấy chứ ? Sao lại ngẩn ngơ ra thế kia ?

- À không sao. - Quốc trả lời y tá kia, lại bắt chuyện với mọi người, tránh để người khác nhìn thấu được cảm xúc của cậu. - Chiến dịch Ánh Dương thế nào rồi ?

- Chiến dịch Ánh Dương hả ? - Một vị bác sĩ lên tiếng. - Việt Nam hoàn thành chiến dịch Ánh Dương khoảng cuối tháng Tám năm ngoái, đến cuối tháng Mười thì chiến dịch Ánh Dương thành công trên phạm vi toàn cầu. Bây giờ zombie trên toàn thế giới đã bị xóa sổ hoàn toàn, tất cả đều đã lùi vào quá khứ, trở thành lịch sử, nhân loại bước vào thời kì hậu tận thế, Chính phủ cho hồi hương những người còn sống sót, bắt đầu xây dựng lại cuộc sống rồi.

- Tôi đang ở trung tâm tị nạn phải không ? - Quốc hỏi tiếp.

- Đây là bệnh viện quân y trực thuộc sự quản lí của Quân khu Năm, hiện cậu đang ở Đà Nẵng. - Vị bác sĩ tiếp tục trả lời. - Người sống sót đều được hồi hương, trung tâm tị nạn đã hoàn thành sứ mệnh của mình, hiện giờ nơi đó đã đóng cửa, đang được Chính phủ cho tu sửa bảo dưỡng, dự phòng cho những bất trắc xảy đến trong tương lai.

Quốc cảm thấy có chút hoài niệm, mười tháng trôi qua mà cứ ngỡ mới chỉ có một ngày, nhất thời có chút không thích ứng kịp với thế giới hiện tại.

- Đồng chí vừa mới tỉnh giấc, tốt nhất nên nghỉ ngơi. - Một nữ bác sĩ khuyên nhủ. - Thời thế hiện tại, cậu sẽ có thời gian tìm hiểu, đừng cố gắng tìm hiểu hết tất thảy, nếu không sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, còn có tác động đến tâm lí nữa, mà tụi tôi không có chuyên môn trong vấn đề tâm lí đâu.

Mọi người cười vang, Quốc cũng nhoẻn miệng cười đồng tình với họ.

Việc kiểm tra cơ thể xong xuôi, các bác sĩ và y tá đều rời đi, bỏ Quốc lại một mình trong phòng.

Một lúc sau đó, cánh cửa bật mở, Phương dè dặt bước vào phòng. Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, đặt một hộp giữ nhiệt lên bàn đầu giường, phát hiện Quốc nhìn mình không chớp mắt, nhướn mày hỏi lại :

- Nhìn gì thế ?

- Không có gì. - Quốc nói, đảo mắt một hồi rồi lại nhìn Phương. - Chỉ có mình cậu ở đây thôi hả ?

- Ừ. - Phương gật đầu xác nhận.

- Đội Ưng Nhãn với Cuồng Nộ sao rồi ? - Quốc hỏi. - Những người khác đâu hết rồi ?

- Sau khi chiến dịch Ánh Dương kết thúc, biên chế các đội cứu hộ thời chiến đều đã giải thể hết rồi. - Phương nói. - Kiệt vẫn còn trong quân ngũ, anh ấy và chị Thủy quay lại tỉnh Nam Giang, nghe nói tiếp quản một lực lượng đặc công mới được thành lập trực thuộc Quân khu Bảy. Những người còn lại của cả hai đội được thượng tướng Đức đích thân kí giấy cho phép xuất ngũ, bao gồm cả tôi và cậu, mỗi người đều tự lựa chọn quê hương mới cho mình. Văn theo gia đình quay trở lại Vũng Tàu, Vinh và Quỳnh cũng quay về ở Bà Rịa, còn Trung và Vy thì ở cùng với cô Hiền, mấy người đó đều định cư ở Đà Lạt. Hồi đầu thì mọi người vẫn còn nói chuyện rôm rả với nhau, nhưng bây giờ chỉ thỉnh thoảng liên lạc xã giao thôi.

- Còn cậu thì ở Đà Nẵng à ? - Quốc hỏi.

- Ừ. - Phương nói. - Trước tận thế thì tôi ở Đà Nẵng mà, giờ mọi thứ đều trở lại bình thường rồi, tôi lại về nhà cũ mà ở.

- Vậy khi tôi xuất viện thì tôi sẽ ở cùng với cậu à ? - Quốc hỏi tiếp.

- Ừ. - Phương nói, nghĩ ngợi một lát rồi tiếp lời. - Cậu muốn đi đâu thì tùy cậu, bây giờ là thời đại hậu tận thế, dân cư không đông đúc, nhiều nơi không có người ở, rất đáng cho cậu khám phá.

Quốc cảm thấy lời khuyên của nữ bác sĩ kia có phần chính xác. Những chuyện Phương nói ra dù không nhiều nhưng lại khiến Quốc cảm thấy trong lòng có chút nặng nề. Những người bạn tâm giao ngày trước, đã cùng cậu chiến đấu với tử thần, cuối cùng mỗi người đã tản đi một phương, ai nấy đều có cuộc sống của riêng mình, người này không quan hệ gì nhiều với người kia, chẳng còn hơi đâu mà để ý đến chuyện của người khác.

- Đói không ? - Phương hỏi, giở hộp giữ nhiệt trên bàn ra, mùi thức ăn thơm lừng bay khắp phòng. - Bác sĩ nói là cậu vừa mới tỉnh dậy, chỉ nên ăn thức ăn nhẹ thôi, vậy nên tôi có mua súp thịt gà cho cậu đây.

Quốc không trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn Phương cầm hộp thức ăn trên tay, bên trong chỉ có hỗn hợp súp loãng để lót dạ. Bởi vì Quốc đã trải qua một thời gian dài không ăn không uống, nhất thời phải từ từ ăn thức ăn lỏng, để cho hệ tiêu hóa dần hoạt động trở lại bình thường.

Dạ dày sôi lên ùng ục, Quốc đón lấy phần súp trên tay Phương, cho dù nhiêu đây không đủ nhét kẽ răng cậu, nhưng ít nhất cũng cho cậu một chút cảm giác được ăn uống giống người bình thường.

- Ăn từ từ thôi. - Phương nói, rồi đứng lên, giở một bọc ni lông đen ra, lấy mấy hộp thuốc để lên bàn. - Để chuẩn bị thuốc cho cậu đã.

Quốc không đáp lời Phương, nhìn thân hình nhỏ bé của cô lúi húi chuẩn bị thuốc cho cậu, cảm thấy có chút vui vẻ, khi mình đổ bệnh thế này mà có người đẹp ở bên chăm sóc như thế này, chắc gì đã mấy người được như vậy.

Từ rất lâu về trước, Quốc cũng đã từng được chăm sóc tận tình như vậy.

Đó là những đêm cuối tháng Mười một, khi cậu và những người bạn của mình chuẩn bị ra chiến trường tham gia nhiệm vụ cứu hộ. Đêm hôm đó, cậu đã vô tình khiến Châu giận mà bỏ đi, phải dầm mưa tìm cô mà đổ bệnh, cuối cùng được cô chăm bệnh cho mình, để rồi ở giây phút đó cậu đã thổ lộ tình cảm của mình, mới ra một giai đoạn vui tươi trong cuộc đời của Quốc.

Đột ngột nhớ về Châu, bên tai Quốc chợt ù đi. Cậu thẫn thờ ngồi đó, phần súp vẫn để trên tay, vô thức nhìn về phía trước.

- Này Quốc. - Phương vẫy vẫy tay trước mặt Quốc, khó hiểu nhìn cậu. - Sao thế ? Súp dở lắm à ?

- Châu mất rồi phải không ? - Quốc hỏi một câu không ăn nhập gì với câu hỏi của Phương.

Phương hơi ngẩn người, trong lòng thoáng chút bất an, từ đầu cô không muốn nhắc tới chuyện này, nhưng nghe Quốc chủ động nhắc tới, cô cũng không thể vòng vo được nữa, cuối cùng cắn môi "Ừ" một tiếng.

Không gian trong phòng rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ù ù của máy điều hòa vang lên.

Con trai sau khi chia tay, trong khoảng thời gian đầu họ vẫn sống một cuộc sống bình thường, tựa hồ chuyện tình cảm chẳng thể tác động được tới tâm trạng hay cuộc sống của họ.

Nhưng sau khi chia tay, trong lòng con trai đều ẩn chứa một quả bom hẹn giờ, đến một thời khắc nào đó không thể dự đoán trước, quả bom đó bùng nổ, người con trai đột nhiên nhớ lại người con gái mà mình đã đánh mất, lúc này mới cảm thấy đau đớn trong lòng, tựa như có vô vàn lưỡi dao cứa vào trái tim vậy.

Ngay lúc này đây, quả bom đó của Quốc đã phát nổ, ban nãy cứ ngỡ mình đã thích ứng được với việc không có Châu ở bên, nhưng bây giờ ngẫm lại mới thấy tất cả chỉ là giả dối, cậu vẫn chưa thể chấp nhận được thực tại này.

- Tại sao Châu lại làm thế ? - Quốc nói.

- Tôi không biết. - Phương dè dặt nói, cảm thấy trong chốc lát mọi thứ liền thay đổi 180 độ. - Châu đã hi sinh cuộc sống của mình để cậu được sống tiếp, cậu nhất định không được lãng phí điều đó.

- Liệu làm như vậy có xứng đáng không ? - Quốc run run nói, yết hầu trượt lên xuống.

- Đừng nghĩ nhiều nữa Quốc. - Phương lí nhí nói. - Mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua thôi.

- Vậy ư ? - Quốc nhếch mép cười, chua chát nói. - Bao lâu ? Một năm, mười năm, hay là cả đời ?

Quốc hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra.

Vết dao đau đớn nhất của cuộc đời Quốc, chính là do Châu đâm, tất cả vết thương mà cậu từng chịu đựng, đều không là gì so với vết dao ấy.

***

Năm ngày sau, Quốc xuất viện, theo Phương trở về nhà của cô.

Tin Quốc xuất viện, cho dù cậu là bệnh nhân duy nhất trên toàn quốc sử dụng thiết bị EPR, nhưng vì một vài lí do mang tính bảo mật nên dư luận không hề hay biết. Phương thông báo cho những cựu thành viên của cả hai đội cứu hộ cũ bằng email, rất nhanh đều có hồi đáp, ai cũng chúc mừng cậu đã tỉnh giấc, cũng rủ cậu khi nào có thời gian thì đến nơi ở của họ mà ôn lại chút kỉ niệm.

Quốc để cho Phương trả lời lại email của đồng đội cũ, còn mình thì ra ngoài trước, đợi Phương lấy xe máy tới đón cậu, rồi Phương lái xe chở Quốc, hai người thẳng tiến về nhà của Phương.

Đà Nẵng hậu tận thế, thành phố chết chóc hoang vắng một thời, nay đã sầm uất trở lại. Nhân khẩu của thành phố vào khoảng năm vạn người, đường sá thưa thớt, trên đường ít ô tô, người đi xe máy là chủ yếu. Khu vực nội thành, đa phần các tòa nhà đều trong tình trạng xuống cấp bỏ hoang, cũng không ít tòa nhà đang được tu bổ sửa chữa, ánh nắng mặt trời chiếu rọi lên lớp kính cường lực ốp bên ngoài tòa nhà, mang theo nhựa sống quay trở lại thành phố.

Giống như Quốc vừa xuyên không, ngày hôm qua còn đang tham gia nhiệm vụ cảm tử, hôm nay tỉnh dậy đã thấy phố phường nhộn nhịp, mọi người đã quay về với cuộc sống bình thường của mình.

Quốc ngồi cách Phương một khoảng, cậu đảo mắt ngắm cảnh phố phường, xe máy chạy dọc theo tuyến đường ven sông Hàn, cảm nhận từng luồng gió sông thổi tới, đầu óc có chút sảng khoái, lại khiến cậu càng ý thức được mất mát mà mình phải chịu đựng.

- Cậu sao vậy ? - Phương đang cầm lái, đột ngột nhìn Quốc qua kính chiếu hậu rồi bắt chuyện.

- Đang suy nghĩ chút chuyện. - Quốc nói.

- Chuyện gì ? - Phương tò mò hỏi lại.

- Tôi đang nghĩ, Châu thực sự là một giấc mộng vậy. - Quốc trầm ngâm nói. - Cô ấy đột ngột bước vào cuộc đời tôi, trở thành một người trong mộng, rồi không một lời báo trước đã biến mất vậy. Có lúc tôi ngẫm lại, cảm thấy tóc gáy dựng hết cả lên, cuộc sống rồi sẽ xóa nhòa sự hiện diện của Châu, đến một lúc nào đó, chính bản thân tôi cũng không tin là Châu đã từng tồn tại, chỉ là một cô gái mà tôi đã từng mơ thấy phải không ?

Phương lắng nghe Quốc nói, trầm ngâm một hồi, cuối cùng chỉ đành thở dài :

- Quốc này, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy.

- Nói điều này cậu cũng không tin đâu. - Quốc cười khô khốc nói. - Tôi ngay cả một bức ảnh của Châu cũng chẳng có.

Phương không nói gì, xe máy đi trên đường, băng qua cầu Rồng sông Hàn sang bờ bên kia, cảnh vật hai bên đường cứ vùn vụt lùi lại phía sau. Lòng dạ Phương có chút lạnh lẽo, trống rỗng, cô cảm thấy chuyện đã rồi, chỉ có thể học cách chấp nhận, cuộc đời này vốn đã khốn nạn như vậy rồi.

Những ngày tiếp theo, Quốc sống nhờ nhà của Phương, cũng tìm được một công việc thích hợp để kiếm sống qua ngày. Ở tuổi 18, Quốc chính thức trở thành cựu binh, tiền lương tiền thưởng trong thời gian ở quân ngũ chưa từng động tới, đủ dư thừa để cậu sống sung túc trong một thời gian tới, Quốc đi làm cốt chỉ là để giữ cho đầu óc luôn bận rộn với công việc, tránh chìm vào những hồi ức đau thương.

Đau thương không thể trốn tránh được, Quốc cũng chẳng thể giữ cho mình luôn bận rộn. Ngày qua ngày, sáng thức dậy đi làm, chiều tan ca trở về nhà, sống như một cỗ máy, chán nản không một chút nhựa sống nào.

Giữa tiểu khu hoang vắng, chỉ có mỗi mình hộ nhà Phương, cũng may nhà cô đầy đủ điện nước và Internet, đáp ứng được mức sống cơ bản của người dân trước tận thế, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy nhà cửa trống trải quạnh quẽ đến đáng sợ.

Phương là một người hiểu chuyện, cô luôn để Quốc riêng tư một mình, chỉ khi nào cần thiết mới bắt chuyện với cậu. Thành thử ra trong nhà lúc nào cũng im lặng, trừ khi Phương có việc cần nhờ Quốc, còn không giữa hai người như hiện lên bức tường vô hình, sống cùng một nhà mà tựa như hai người xa lạ.

Quốc cảm kích Phương chưa từng quấy rầy đến cậu, để mặc cậu tự nhốt bản thân trong thế giới của chính mình, gặm nhấm nỗi buồn của chính mình.

***

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng mấy chốc đã bước sang tháng Tám, nhân loại chuẩn bị kỉ niệm hai năm bùng nổ tận thế, Việt Nam cũng sắp ăn mừng một năm chiến dịch Ánh Dương thành công ở quê hương của mình.

Một ngày đầu tháng Tám, Phương gọi Quốc vào phòng, nói rằng cô nhận được tin nhắn của Trung, bởi vì Quốc chưa tạo tài khoản email mới cho mình, nên tin nhắn của Trung gửi cho Phương, nhưng nội dung trong thư lại dành cho Quốc. Phương biết điều để Quốc một mình lại trong phòng mình, còn bản thân thì lánh ra ngoài.

"Quốc, tao có nghe Phương kể chuyện của mày rồi. Chuyện đã lâu như vậy rồi, nên để nó trở thành quá khứ, mày không thể nào cứ dằn vặt như vậy được, phải tiếp tục hướng tới mà sống chứ ?"

Quốc không biết nên trả lời thế nào, lại nhận được thêm một tin nhắn email mới của Trung.

"Nếu có dịp thì tới Đà Lạt chơi cho khuây khỏa. Đà Lạt hậu tận thế khác xưa nhiều lắm, không có nhiều người ở đây, cộng thêm một năm tận thế nên bây giờ nơi này lấy lại được vẻ yên bình vốn có rồi. Có điều Đà Lạt hồi trước vốn nổi tiếng có ma, trải qua đại nạn zombie, ở đây lại ít người nữa, hàng xóm thì chẳng có ai, đến đêm thì âm u kinh dị lắm, một nhà ba người chẳng ai dám chợp mắt."

Quốc : "..."

Lại một tin nhắn email được gửi tới, Quốc rê chuột rồi nhấp vào, mở thư ra đọc.

"Nói vậy chứ đừng sợ ma cỏ mà không dám tới đây. Đà Lạt bình yên thơ mộng, không ồn ào sầm uất như Đà Nẵng, ở đây một thời gian, tâm hồn thanh tịnh, từ từ rồi sẽ quên dần chuyện cũ thôi."

"Tao biết một lời không thể xoa dịa nỗi buồn, cũng không ép mày phải quên Châu, nhưng không thể vì một người đã khuất mà ảnh hưởng nặng nề tới cuộc sống của mình như vậy được. Tới Đà Lạt chơi đi, thời gian và sự bình yên sẽ dần xoa dịu cho mày."

Quốc ngồi một mình trong phòng của Phương, đọc xong tin nhắn cuối cùng của Trung, liền để laptop của Phương bên cạnh, rồi nằm vật xuống giường ngủ của cô.

Chăn ấm nệm êm, trong phòng bay bổng một mùi hương quen thuộc quyến rũ của phái nữ, vô tình kích thích tâm trí, khiến Quốc chợt nhớ tới Châu, nhất thời cảm thấy có chút cô độc.

Mọi chuyện đã kết thúc từ một năm trước, ai nấy đều sớm quên đi mất mát của mình, bắt đầu lại cuộc sống mới, chỉ có Quốc vẫn cứng đầu bám lấy nỗi nhớ, dứt khoát không chịu quên đi chuyện cũ.

Một người đã chăm sóc Quốc khi đổ bệnh, cùng cậu đỡ đẻ cho một đứa bé giữa một biển zombie đông đúc, cứu cậu khỏi đoàn tàu lao vào làn sóng zombie ở Hương Thủy, lại vì cậu mà hi sinh tính mạng của chính mình, chẳng lẽ cậu lại không được nhớ tới ?

Có điều, càng nhớ lại càng đau.

Quốc vô thức kéo gối ôm của Phương vào người, ghì chặt vào lòng, nhất thời cảm giác có chút êm ấm.

Có một thứ đau đớn khiến cho người ta cảm thấy giữa từng khớp xương, từng thớ thịt đều trống rỗng, bắt buộc phải tìm thứ gì đó để lấp đầy, cho dù là giả dối cũng có sự ấm áp và đầy đủ của giả dối.

***

Quốc chốt hạ quyết định của mình, sẽ chuyển tới Đà Lạt sinh sống.

Vốn dĩ định làm một buổi chia tay Phương, ai ngờ cô cũng quyết định, cậu đi đâu thì cô đi đó.

- Thế còn cái nhà này thì sao ? - Quốc khó hiểu hỏi.

- Bán thôi. - Phương nói. - Nhà này đối với tôi có quá nhiều kỉ niệm, không thể cứ ở mãi như vậy được.

Quốc cảm thấy Phương quá tốt với mình, trong lòng nhất thời có chút cảm kích, nhưng không vì thế mà Phương có thể thay thế Châu trong lòng cậu được. Ngày trước Quốc quả thật có chút tình cảm với Phương, nhưng giờ đây cậu đã chết trong lòng, không thể mở cửa trái tim mình cho người nào khác nữa.

Phương cũng nhìn thấu tâm tư của Quốc, trong lòng cô cũng sớm có chuẩn bị, giữa hai người chỉ nên duy trì mối quan hệ bạn bè mà thôi.

***

Thời đại hậu tận thế, các thủ tục hành chính không quá rườm rà, chỉ ngồi chờ ở Uỷ ban Nhân dân một giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đã hoàn tất thủ tục sang nhượng nhà đất, nhà của Phương chính thức thuộc quyền quản lí của Chính phủ.

Ở thời đại này, thứ không có giá trị nhất chính là bất động sản. Có những ngôi nhà mà nhiều người dành cả đời để tích lũy mới có thể mua được, bây giờ lại bị bỏ hoang vô chủ, nhiều đến không đếm xuể, chỉ cần đến Uỷ ban Nhân dân địa phương làm một vài thủ tục là có thể vào ở được rồi.

Chiều một ngày đầu tháng Tám, Quốc và Phương lên tàu hỏa, rời khỏi thành phố Đà Nẵng, theo lịch trình sẽ dừng chân ở Nha Trang, rồi từ Nha Trang đón một chuyến xe khách liên tỉnh tới Đà Lạt.

Tuyến đường sắt Bắc - Nam được tu sửa từ lâu, chạy song song với đường Quốc lộ 1A và đường bờ biển Nam Trung Bộ, trên tàu có thể quan sát những cảnh đẹp thời hậu tận thế của Tổ quốc. Đoàn tàu băng băng chạy tới, bên ngoài núi non trùng điệp hùng vĩ, dãy núi nhấp nhô bất tận, đất đai trù phú xanh tươi, đồng ruộng mênh mông vô bờ.

Mỗi một tấc đất đều sạch bóng zombie, đi tới đâu cũng thấy dáng dấp lá cờ đỏ sao vàng phấp phới kiêu hãnh tung bay trong gió.

Qua hoàng hôn, đoàn tàu tới tỉnh Quảng Ngãi, bầu trời hơi tối lại, cánh đồng muối Sa Huỳnh dường như bị bao phủ bởi một làn sương mờ nhạt, xa xa ngoài mặt hồ, những người nông dân trên cánh đồng muối bước qua cát vàng, cảnh tượng đẹp giống như một bức tranh.

Không lâu sau, những người nông dân đã sớm rời đi, bầu trời lưu lại chút ánh nắng của ban ngày, trong tầm mắt chỉ còn lại sắc xanh lam của đồng muối, và cả những tinh thể muối trắng như tuyết chất đống bên cạnh.

Cảnh tượng nên thơ hữu tình như thế này, Quốc chỉ ước Châu có thể ở đây để mà tận mắt chứng kiến.

***

Hai người xuống tàu ở Nha Trang vào sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau, bắt một chuyến xe khách liên tỉnh rồi đi tới Đà Lạt.

Quốc lộ 20 quanh co khúc khuỷu qua những ngọn đèo, thỉnh thoảng bắt gặp xác xe cộ bỏ hoang từ thời tận thế mà chưa kịp dọn dẹp, đường sá ít xe cộ qua lại, khi đến thành phố Đà Lạt, quả nhiên như lời Trung giới thiệu, thành phố không đông người ở như trước, sau hai năm đã sớm lấy lại vẻ yên tĩnh vốn có của mình.

Buổi trưa, trời nắng dịu nhẹ, Quốc và Phương chiếu theo địa chỉ mà Trung đã gửi trước đó, khá gần với khu Hòa Bình nổi tiếng, nhanh chóng tìm ra nhà của cậu ta.

Bước ra mở cửa chính là Trung, trông cậu ta đã chững chạc hơn trước, da cũng có chút ngăm đen, trên mặt đã sớm xuất hiện một cặp kính. Trung dù đã sớm chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy Quốc, cậu ta không giấu nổi kích động, tay bắt mặt mừng ôm lấy vai cậu mà nói :

- Bạn cũ, lâu ngày không gặp.

Quốc cũng nở một nụ cười với Trung, trong lòng cảm giác có chút xa lạ khi gặp lại Trung, nhưng cậu tỏ ra bình thường, xách theo hành lí của mình và Phương, rồi theo Trung vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro