Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên tai Quốc truyền tới đủ loại tạp âm, từ tiếng súng nổ, tiếng thở hổn hển, tiếng quát tháo của Kiệt, tiếng kêu gào của lũ zombie từ đầu dây bên kia tai nghe, nhưng những âm thanh đó chẳng làm Quốc để tâm tới, mọi thứ tạp âm đều bị rũ bỏ ở bên tai, thứ duy nhất khiến cậu toàn tâm để ý tới, chính là nhân ảnh được bao bọc trong quầng hào quang của Châu đang lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Châu nhìn Quốc đang ngồi dựa lưng vào tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng ánh mắt băng sương nguyệt lãnh, thần sắc lạnh lùng vô cảm, nhất thời khiến Quốc cảm thấy cô quá đỗi xa lạ, tựa hồ đây là một người dưng nào đó chưa từng gặp mặt chứ không phải là Châu mà cậu từng biết.

- Em ấy không còn quan tâm tới em nữa rồi. - Nhân buông tay khỏi cổ áo Quốc, khinh khỉnh nói. - Tội nghiệp thật, nỗ lực bảo vệ cô gái của mình, cuối cùng uổng công vô ích, lại còn bị em ấy trở mặt nữa. Mà em ấy mới bị cắn ở cổ tay thôi đấy, chưa hoàn toàn biến thành zombie cấp cao đâu.

- Im ... ngay ... - Quốc thều thào nói, cổ họng đau rát khó chịu, từng ngụm khí hít vào đều gây cảm giác khô khốc ở phổi, đầu lưỡi vẫn cảm nhận được vị tanh mặn của máu.

- Buồn không ? - Nhân mỉa mai. - Lòng người là thế đấy, khi em còn giá trị với người ta thì người ta cưng em như cưng trứng, còn lúc em vô dụng rồi thì chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới em nữa đâu.

"Anh Nhân." Đột nhiên có giọng nói của Châu truyền từ tai nghe của Quốc. "Em nhớ anh đâu có nói nhiều như vậy đâu ?"

Quốc ngạc nhiên, nhìn về phía Châu, nhưng cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh, lạnh lùng nhìn hai người.

- Châu ? - Quốc thều thào nói vào tai nghe. - Em ... nghe thấy anh chứ ?

Trả lời cậu là một sự im lặng, thay vào đó Nhân lên tiếng, dường như là đang nói với Châu :

- Thằng nhóc này cứng đầu quá, anh phải giảng đạo lí cho nó hiểu.

Nhân vừa dứt lời, trong đầu nghĩ ngợi gì đó, lại nói tiếp :

- Cơ mà em thì chỉ cần ba tiếng đồng hồ là để biến đổi hoàn toàn rồi còn gì, chắc không cần anh phải nói lại với em đâu nhỉ ?

- Không ... - Quốc nói. - Em ấy sẽ không trở thành zombie ...

- Em thua rồi nhóc ạ. - Nhân nhìn Quốc, ý tứ tràn ngập sự chế giễu. - Châu sẽ là zombie cấp 27, còn em sau khi hoàn tất giai đoạn biến đổi, lập tức sẽ bị giáng xuống thành zombie cấp 0, chẳng còn giá trị gì nữa rồi.

Quốc nghe những lời nói ấy của Nhân, tình cảm anh em bấy lâu nay đã hoàn toàn bay biến, chỉ hận không thể băm vằm anh ta thành vô số mảnh. Thể lực của Quốc dần khôi phục, chưa đủ để cậu xuất hồn, cậu bèn thử tự mình đứng lên, vừa lúc đó lại cảm thấy có thứ gì đó vừa thâm nhập vào tâm trí, cậu nghe thấy giọng nói của Châu, không phải truyền tới từ tai nghe, mà là vang lên bên trong đầu của mình :

"Anh Quốc, khoan hãy đứng lên ! Ngồi yên đó giúp em !"

Da đầu Quốc tê dại, Châu vừa thần giao cách cảm với cậu, nhưng hai zombie cấp cao chỉ có thể thần giao cách cảm khi cả hai đều xuất hồn, như vậy chỉ có một khả năng duy nhất.

Châu vừa "nhập" vào thân thể Quốc, mượn ý thức tư duy quần thể mà truyền đạt ý định của mình.

Châu đang trong quá trình biến đổi, việc cô sở hữu được năng lực thâm nhập vào tâm trí của zombie khác là điều bình thường. Có điều khi Quốc biến đổi thành zombie đã hơn một ngày mà vẫn chưa thể truyền đạt lời nói của mình vào ý thức của Nhân, vốn là một zombie thấp hơn mình một cấp, trong khi Châu chỉ vừa mới bị lây nhiễm đã có thể làm được điều đó rồi.

Năng lực zombie cấp cao của Châu đang phát triển với gia tốc cực nhanh, đồng nghĩa với việc thời gian để cô biến đổi hoàn toàn cũng được rút ngắn này, chỉ sợ không cần tới thời hạn ba giờ đồng hồ, cô đã trở thành một zombie cấp cao thực sự.

Trong lòng Quốc có chút gấp gáp khẩn trương, nhưng tạm thời thể lực còn yếu, cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi đợi Châu, thầm đoán cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch, việc của cậu là phải phối hợp cùng cô.

"May quá, bọn zombie rút đi rồi !" Bên tai nghe truyền tới giọng nói của Kiệt, lúc này Quốc mới để ý, bên nhóm bắn tỉa đã trở nên yên tĩnh, không còn tiếng súng nổ hay tiếng zombie kêu gào nữa. "Quốc, em không cần phải lo cho bọn anh đâu, đám zombie này chẳng làm gì được tụi anh cả, em cứ tập trung đối phó với Nhân đi."

- Không phải là em làm. - Quốc nói, đoán rằng có lẽ nãy giờ Châu đang tập trung giành quyền khống chế tinh thần của đám zombie với Nhân, lần lượt dẫn dụ zombie ra khỏi tòa nhà nơi nhóm bắn tỉa phục kích và cả trong sân ga, giải thoát cho người của hai đội. - Là Châu làm. Em ấy bị zombie cắn rồi.

"Châu làm sao ?" Kiệt ngỡ ngàng hỏi.

"Anh Kiệt, mọi chuyện để sau hãy nói." Giọng Châu truyền tới qua tai nghe. "Nhóm bắn tỉa vào vị trí đi."

- Em định làm gì thế Châu ? - Nhân tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi, rút kinh nghiệm từ hồi nãy, anh ta khẽ lùi vào góc khuất phía sau bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. - Anh là anh hai em mà, em định làm gì vậy ?

Châu dường như không đếm xỉa gì tới lời Nhân nói, ngay khi anh ta vừa dứt lời, trong đầu Quốc lại vang lên giọng nói của Châu :

"Quốc, mau hành động !"

Quốc hiểu lời Châu nói, lúc này thể lực cậu đã khôi phục lại được một ít, nhưng toàn thân đau nhức, cậu không thể đứng dậy được. Cậu quyết định sử dụng ý thức tư duy quần thể, bởi vì thể lực chưa đủ để xuất hồn, cậu đành giữ mình ở trạng thái bình thường, khống chế tinh thần của một zombie đứng sau lưng Nhân, điều khiển zombie đó túm lấy cánh tay bị thương của anh ta, há miệng cắn vào vết thương đó, dùng lực thật mạnh xé ra. Hàm răng zombie ngập sâu trong cánh tay Nhân, giờ dứt ra lại lôi thêm một miếng thịt, vết thương vốn đã nặng nay còn thảm khốc đến mức Quốc không nỡ nhìn.

- Mày ... - Nhân trợn trừng hai mắt, ánh mắt long sòng sọc, bám lấy cánh tay bị rách mất một miếng thịt đến mức lòi ra cả xương trắng, thiếu điều muốn nhào tới ăn tươi nuốt sống Quốc.

Quốc không chần chừ một giây, giải phóng tinh thần cho zombie ban nãy, lại xâm chiếm tâm trí của một zombie khác, tìm lại được con dao quân sự ban nãy bị Nhân ném đi mất. Cậu ngồi im một chỗ, hai mắt chằm chằm nhìn Nhân, điều khiển zombie kia bí mật tiến lại phía sau Nhân.

- Mày đừng mong mà sống sót ! - Nhân gầm lên một tiếng, cánh tay bị thương lủng lẳng một bên, lấy đà định lao về phía Quốc.

Khoảnh khắc đó, zombie kia vung tay lên, lưỡi dao không thương tình cắm thẳng vào lưng Nhân.

Phập !

Nhân đứng hình mất vài giây, hai mắt trợn trừng nhìn Quốc, ngay sau đó anh ta ho khù khụ, nôn ra một búng máu, sức lực toàn thân cạn kiệt, rồi toàn thân đổ xuống đất.

Quốc dồn hết sức lực mà mình vừa hồi phục lại được, bám lấy chân tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh làm trụ, gồng mình đứng lên, khập khiễng bước về phía Nhân. Lúc này Nhân nằm sấp trên mặt đất, con dao vẫn còn cắm trên lưng anh ta, máu đỏ rỉ ra thấm đẫm cả lưng áo quân phục dã chiến. Cậu rút con dao ra, rồi lật ngược cơ thể Nhân lại, thấy anh ta vẫn mở hờ hai mắt, lồng ngực phập phồng, xem chừng vẫn còn thoi thóp thở, nhưng bị một con dao găm sau lưng như vậy chắc chắn đã làm tổn thương đến phổi nên hô hấp có vẻ khá khó khăn. Nhân mở lớn con mắt, thao láo nhìn Quốc, cuối cùng mấp máy môi, một hồi câu chữ mới thoát được ra khỏi miệng :

- Quốc ... Chúng ta ... từng là anh em mà ... Tại sao .. mọi chuyện lại xảy ra ... như vậy chứ ?

Quốc ngẩn người một hồi, giống như vừa hồi tưởng lại một kí ức mà cậu đã quên lãng từ quá lâu. Phải, Nhân từng là anh em với cậu, đã đồng hành cùng cậu kể từ khi tận thế bùng nổ, cùng nhau trải qua những giây phút gay cấn sinh tử hay từng lặng người đưa tiễn từng người bạn của mình ra đi. Mọi kỉ niệm của Quốc về đội Cuồng Nộ đều có hình bóng của Nhân trong đó, anh ta đã trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả những kí ức của cậu về đội Cuồng Nộ.

Nhưng đó là Nhân của trước kia, và kể từ khi anh ta bị lây nhiễm mầm bệnh zombie, Nhân của ngày trước đã không còn trên đời này nữa. Nhân ở trước mặt cậu, thực ra chỉ là một zombie cấp cao, với tư tưởng lệch lạc biến thái trú ngụ trong thân thể của Nhân mà thôi.

Quốc mấp máy môi định trả lời Nhân, chợt cảm thấy nhói đau bên môi, thầm nghĩ mình vận động miệng lưỡi quá nhiều có thể động chạm tới vết rách trên môi, tốt nhất nên tiết kiệm lời nói của mình cho những người xứng đáng hơn.

Quốc nắm lấy bên tay lành lặn của Nhân, kéo anh ta ngồi dậy, nhưng không đủ sức kéo anh ta đứng lên. Cậu bèn khống chế tinh thần của một zombie, điều khiển nó lại gần, giúp cậu xốc nách Nhân đứng dậy, rồi một người một zombie, khập khễnh cõng Nhân rời khỏi góc khuất của tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, quay mặt anh ta về phía tòa nhà nơi nhóm bắn tỉa đang ẩn nấp.

- Em ... vẫn nhất quyết ... muốn giết anh à ... ?

- Ừ. - Quốc nói, da môi bị kinh động khiến cậu thấy hơi rát, nhưng cậu nén cơn đau, nhìn về phía tòa nhà mà đội bắn tỉa, nói. - Kiệt, anh sẵn sàng chưa ?

"Rồi." Kiệt trả lời.

- Nghe theo hiệu lệnh của em. - Quốc nói, xốc vai cho Nhân đứng cao lên, hơi đẩy đầu anh ta ngửa ra sau. - Ba ... Hai ... Một ... Bắn !

Đoàng !

Chữ "bắn" vừa nói ra, từ hành lang tầng bốn của tòa nhà kia lóe lên một ánh chớp, một viên đạn rạch ngang không khí, găm thẳng vào chính giữa thái dương Nhân, đâm xuyên qua đầu của anh ta, mang theo óc máu găm vào nền gạch phía sau. Giữa trán Nhân xuất hiện một lỗ máu lớn, anh ta trợn trừng hai mắt nhìn thẳng về phía trước, Quốc buông tay khỏi người anh ta, giải phóng tâm trí của zombie kia, đứng đó thở dốc, xụi lơ nhìn thân thể Nhân đổ rầm xuống đất. Mặt đất lênh láng máu, một nửa thân trên của Nhân ngâm trong vũng máu kia, dưới ánh trăng sáng rực rỡ, cơ thể anh ta nằm sõng soài trên nền đất, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại nữa.

Trong giây khắc đó, zombie khắp nơi bỗng nhiên đứng khựng lại, rồi tất cả nhanh chóng trở nên nháo nhào hỗn loạn. Nhưng chỉ vài giây tiếp theo, mọi thứ lại trở về trật tự vốn có của chính nó, tựa hồ khoảnh khắc vừa rồi chỉ như một cơn mơ vậy.

Giống như một cơn gió lướt tới, cuốn theo tất cả mọi chuyện, trong thoáng chốc mọi thứ đều đã lùi lại vào quá khứ. Quốc nằm ngửa ra đất, mệt mỏi đến độ chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, thả hồn mình ngẩn ngơ nhìn cảnh vật hiện lên trong tầm mắt.

Kể từ khi tận thế, bầu trời trở nên trong vắt, tại bất cứ chỗ nào Quốc đều có thể nhìn thấy muôn vàn vì sao lấp lánh đêm đen, nhưng với bầu trời hiện lên trước mắt cậu vào lúc này, không hiểu sao đối với Quốc lại là đêm sao đẹp nhất mà cậu từng chứng kiến.

Quốc chợt nghiêng đầu nhìn qua bên, thấy "thân thể" Châu trong quầng hào quang trắng tinh khiết giảm dần độ cao, cuối cùng xuyên qua lòng đất và biến mất. Cậu khống chế tinh thần của một zombie gần đó, vươn tay để zombie kia kéo cậu dậy, rồi cậu khập khiễng quay lại lối vào nhà ga ban nãy.

"Tất cả tập trung ở lối xuống sân ga." Giọng Kiệt truyền tới từ bên tai nghe. "Quốc, tới cửa chính của tòa nhà này đi, đón anh."

Quốc không trả lời, bây giờ trong lòng cậu rất lo lắng cho Châu, bồn chồn muốn tới chỗ của Châu càng sớm càng tốt, nhưng cuối cùng cậu bình tĩnh lại, tới cửa chính của tòa nhà nơi nhóm phục kích đang trú ngụ, giải tán zombie vây quanh cửa tòa nhà, kiên nhẫn chờ đợi nhóm của Kiệt.

Chợt bên tai nghe của Quốc truyền tới giọng nói của Vy, không rõ cô vừa nói gì, chỉ biết giây tiếp theo liền nghe thấy giọng Châu cất lên, hình như là đang trả lời lại Vy :

"Thời gian vốn là một dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, vận mệnh của mỗi người đều là do bản thân người đó quyết định."

Da đầu Quốc thoáng chốc tê dại, câu nói này có chút quen thuộc, nhất thời cậu chưa nhớ lại được đã từng nghe đến nó ở đâu. Cậu cảm thấy trước đây câu nói này vốn rất mờ nhạt trong tâm trí, vậy mà trong tình huống này Quốc lại cảm thấy ấn tượng sâu sắc.

Đột ngột cảm thấy có người từ đằng sau vỗ vai Quốc, cậu thoáng giật mình, quay mặt lại, thấy Kiệt cùng nhóm phục kích đã có mặt sau lưng mình, vẻ mặt ai nấy đều căng thẳng, toàn thân chi chít vết thương, cũng may không ai bị cắn, tất cả đều đang đề phòng nhìn zombie xung quanh.

- Đi nào. - Kiệt nói, Quốc cũng không cố nhớ lại lời Châu nói ban nãy, dẫn nhóm phục kích quay trở lại trước cửa lối xuống ga tàu điện ngầm.

Zombie trong nhà ga đều lũ lượt rời khỏi sân ga đi lên mặt đất, lối xuống lúc nhúc zombie, tắc nghẽn cả lối đi, phải đợi hơn năm phút, zombie mới lên mặt đất hết. Lại đợi thêm một phút nữa, mới thấy những người còn lại của hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ xốc vai đỡ nhau bước lên, mang theo hai khẩu súng máy và hai Ống Tiêm, trên người ai nấy cũng chi chít vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm.

- Châu. - Quốc cất tiếng gọi, hai chân di chuyển, bước xuống cầu thang chạy về phía Châu, giữa đường còn suýt ngã một lần, may mà kịp lấy lại thăng bằng. Cậu đỡ lấy tay Châu, ánh mắt rơi xuống cổ tay cô, trên cổ tay còn quấn vải trắng, phía ngoài lớp vải còn thấm đẫm máu đỏ tươi, nhất thời không thể nói được gì.

- Quốc, giữ vững tinh thần ! - Kiệt nhắc nhở sau lưng. - Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc đâu !

- Anh Kiệt. - Quốc nói. - Mau liên lạc với bên căn cứ lâm thời, yêu cầu đón chúng ta ở bãi đỗ trực thăng tòa nhà Bitexco đi.

- Không được. - Kiệt phản đối. - Phải chắc chắn Kháng thể Alpha đã được phát tán thì mới được phép yêu cầu họ tới đón ...

- Anh cứ liên lạc đi ! - Quốc nói, lần đầu tiên dám bật lại Kiệt. - Châu bị cắn ở tay rồi, thời hạn ba giờ đã hết nửa tiếng rồi, em ấy không chống cự được mất !

- Vẫn nên phát tán Kháng thể Alpha trước đã ... - Kiệt đáp lời Quốc, cũng là lần đầu tiên mọi người thấy anh ta thoáng chùn bước trước một người không phải là Thủy hoặc cấp trên của Kiệt.

- Anh cứ liên lạc đi ! - Quốc lặp lại lời nói của mình, cậu cố gắng kìm nén cơn xúc động, tỏ ra bình tĩnh đến mức lời nói có phần vô cảm.

Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó, zombie trên mặt đất đột nhiên xôn xao náo động như muốn góp lời ủng hộ cho Quốc, vô tình khiến ngưòi của hai đội đều thấp thỏm lo âu, những ai cầm súng đều căng thẳng chĩa nòng súng ra ngoài, tinh thần đề phòng cao độ.

- Bình tĩnh Quốc. - Kiệt nói. - Anh sẽ liên lạc với họ ngay.

Kiệt quay người, khẩn trương kết nối liên lạc với căn cứ lâm thời Quân khu Bảy, sau một hồi nói chuyện với đầu dây bên kia, liền quay lại, mang theo tin tức nói cho Quốc :

- Hai giờ nữa họ mới đón được chúng ta.

Da đầu Quốc tê dại hẳn đi, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng đủ hiểu, Châu đã không còn cơ hội nữa.

Quốc cố bình tĩnh lại, cậu sợ nếu như mình không thể kiểm soát được cảm xúc, lại khiến cho hàng ngũ zombie trên mặt đất hỗn loạn, lại gây thêm nguy hiểm cho những người khác nữa.

- Vậy mau đi thôi. - Quốc nghèn nghẹn nói. - Vẫn còn nhiệm vụ phải làm.

Mọi người ai nấy đều chần chừ nhìn Quốc, nghe cậu thúc giục một lần nữa, mới xách hai Ống Tiêm, nhanh chóng đi lên mặt đất.

- Em tự đi được không ? - Quốc quay qua hỏi Châu.

- Em bị trật chân rồi. - Châu nói, lúc này cô không còn cái vẻ băng sương nguyệt lãnh xa lạ khi xuất hồn nữa, trông cô nhỏ bé, yếu đuối như một con mèo nhỏ bị đau, khiến Quốc thương cô gấp vạn lần hồi trước. - Cõng em đi.

- Ừ. - Quốc trả lời ngắn gọn, rồi ngồi xổm trước mặt Châu, để cô bám lấy cổ mình, rồi đứng lên, chầm chậm bước lên mặt đất, không quên buông một câu cằn nhằn. - Em nặng như heo ấy.

- Xí. - Châu hừ mũi, kiêu căng nói. - Kệ em, heo mà có người thích là được.

Nghe Châu nói vậy, Quốc chợt nhoẻn miệng cười, trong lòng có chút vui vẻ, giống như cậu vừa bắt được vàng vậy.

Giống như một người ăn kẹo ngọt, ngày nào cũng ăn kẹo, lâu dần sẽ cảm thấy kẹo ngọt trở nên vô vị. Nhưng khi biết được viên kẹo mà mình đang ăn là viên cuối cùng, chút cảm giác tiếc nuối lại nhen nhóm, đột nhiên lại cảm nhận được vị ngọt bùng nổ ở đầu lưỡi, dư vị lưu luyến mãi không thể nào chấm dứt.

***

Đoạn đường tới tòa nhà Bitexco chỉ dài hơn một trăm mét, nhưng sau khi vượt qua vô số zombie, người của hai đội đều có cảm giác đã đi cả ngàn dặm. Đến chân tòa nhà lại ngộ ra một điều, thang máy cần phải vận hành bằng điện, giờ không có điện thì phải đi bằng cầu thang bộ mới có thể tới được sân đỗ trực thăng ở gần đỉnh của tòa nhà. Người của hai đội cứ lên được vài tầng lầu lại phải nghỉ ngơi dưỡng sức, khi lên được tới sân đỗ trực thăng, một tiếng rưỡi đồng hồ đã trôi qua, nhìn qua lớp cửa kính, hướng về phía chân trời, đã thấy hừng đông dần ló dạng.

Kiệt dẫn đầu mở cửa, người của cả hai đội bước ra bãi đỗ trực thăng bên ngoài. Một cơn gió lớn nổi lên, mơn trớn da thịt mọi người, tinh thần ai nấy đều sảng khoái dễ chịu, ai nấy đều tìm một chỗ để nghỉ chân, Quốc để Châu ngồi tựa lưng vào ô kính, còn mình thì đứng lên, ổn định nhịp tim và hô hấp. Hai chiếc Ống Tiêm được đặt ở chính giữa bãi đáp trực thăng, Thủy quỳ xuống trước màn hình máy tính của một máy, ngón tay thoăn thoắt nhập mật khẩu.

Tiếng lạch cạch vang lên, Thủy nhập vào một dãy kí tự, các kí tự trên màn hình đều tự động bị chuyển thành dấu hoa thị, nhưng nếu nhìn thứ tự các phím được nhập vào, có thể tổ hợp thành một dòng chữ : "VIETNAM".

Thủy chuyển qua nhập mật khẩu cho chiếc máy còn lại, sau cùng đồng loạt nhấn phím Enter, thiết bị phát sinh biến đổi, động cơ hoạt động trơn tru không phát ra một tiếng động. Giây tiếp theo, ở đầu trên cùng của cả hai Ống Tiêm, một luồng khí màu lục thẫm được xả ra, dần dần loang lổ trong không khí, một cơn gió nữa lại thổi đến, khuếch tán khối khí ấy ra xa hơn.

- Quốc, Châu. - Kiệt khó xử nói. - Hai đứa giúp tụi anh ... tập trung toàn bộ zombie lại đi.

Quốc gật đầu, nhưng khi cậu vừa định xuất hồn, Châu đã níu áo cậu lại, khẽ nói :

- Đưa em ra chỗ mép bãi đỗ ngồi đi.

- Nguy hiểm lắm. - Quốc rợn người nói. - Lỡ rơi xuống dưới thì sao ?

- Không sao đâu. - Châu trấn an nói. - Cứ đưa em ra đó đi.

Quốc tần ngần nhìn Châu, sau cùng lại cõng cô lên, đến bên mép bãi đỗ trực thăng. Cậu hơi đảo mắt nhìn xuống con đường phía dưới, cảm giác như nhìn vào vực sâu hun hút, nhất thời da gà nổi hết cả lên.

Châu rời khỏi lưng Quốc, sau cùng ngồi xuống đất, hai chân vắt vẻo giữa trời, lặng lẽ nhìn thành phố bên dưới. Quốc cảm thấy khó hiểu, cậu không đoán được tại sao Châu lại nhất quyết ra đây ngồi, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của cô, không có ý tọc mạch gì thêm.

- Anh cũng ngồi xuống đi. - Châu vỗ tay xuống đất, ý muốn bảo cậu ngồi kế bên cô.

Quốc cũng không ý kiến gì, cậu ngồi xuống kế bên Châu, quàng tay ôm eo Châu, níu giữ không muốn cô bị rơi xuống đất.

Mắt thấy ý thức Châu được bao bọc trong quầng hào quang, rời khỏi thân thể bay lên trời, Quốc cũng ngay lập tức xuất hồn, bay lên cùng Châu. "Thân thể" hai người lơ lửng giữa trời, xung quanh không còn ai quấy rầy hay làm phiền, tựa như hai con người đơn độc giữa vũ trụ bao la, chứng kiến vẻ đẹp tráng lệ kiều diễm đang dần được phô bày trước mắt.

Vào thời khắc tăm tối trước bình minh, ngôi sao Mai vẫn lấp lánh rực rỡ trên bức màn nhung của đêm đen.

- Anh Quốc. - Châu lại gọi, lần này tỏ giọng nũng nịu. - Anh hát cho em nghe đi.

- Hát bài gì bây giờ ? - Quốc không buồn thắc mắc, chỉ hỏi ngược lại Châu.

- Bài gì cũng được. - Châu nói. - Bài nào vui vui ấy, em không thích nghe nhạc buồn.

Quốc im lặng một hồi, ca từ dần dần vang lên trong đầu, lát sau mới dùng chất giọng khàn khàn, cất giọng hát :

- I see your monster ... I see your pain ... Tell me your problem ... I'll chase them away ...

- Anh hát dở quá. - Châu phũ phàng buông một câu nhận xét.

- Nói vậy không sợ anh buồn à ? - Quốc làm mặt rầu rĩ hỏi.

- Không. - Châu bụm miệng, hai má phồng lên, châm chọc nhìn Quốc.

Quốc : "..."

- Nghe em hát nè. - Châu nói, giả vờ hắng giọng, rồi hát. - I'll be your lighthouse ... I'll make it okay ... When I see your monster, I'll stand there so brave ... And chase them all away ...

Vũ trụ nội tâm cũng giống như vũ trụ trên đầu mọi người, đều mang sắc thái u ám đen kịt, nhưng khi tới đúng thời điểm nhất định, những ngôi sao mới sẽ xuất hiện, xua tan đi màn đêm tĩnh mịch, mang theo ánh sáng và hơi ấm sự sống, đâm chồi nảy nở trong vũ trụ này.

Châu chậm rãi khép mắt, ở cả cơ thể thật lẫn "thân thể" lơ lửng giữa không trung, rồi tựa đầu lên vai Quốc.

Giống như hồi quang phản chiếu, từng dòng kí ức, từng kỉ niệm giữa hai người lại ùa về trong tâm trí Quốc, hình ảnh hiện lên sống động trước mắt, cứ ngỡ như chính bản thân cậu đang quay trở lại những khoảnh khắc đó vậy.

Quá khứ, tương lai đều hóa thành đêm dài mênh mông vô tận, hai người sắp tìm về nguồn cội, cũng giống như những người khác bước vào cõi đời này, hoàn thành sứ mạng của chính mình, cuối cùng lại trở về với cát bụi.

Cái chết không phải là kết thúc của sự sống, chẳng qua chỉ là thời điểm phải ra đi.

Phía chân trời hiện ra những tia nắng ban mai, ánh bình minh bàng bạc huy hoàng khuếch tán, len lỏi qua từng nhà cao góc phố, xua tan bóng tối, mang theo hơi ấm át đi sự lạnh lẽo bao trùm thành phố bấy lâu.

- Máy bay đến rồi kìa. - Châu nói, giọng nói có chút khó khăn.

Từ phía đông, ba chiếc trực thăng xuất hiện, phản xạ ánh mặt trời, lấp lánh như kim cương, càng tới gần lại càng thêm rõ nét.

- Ừ. - Quốc nói. - Tụi mình sắp được cứu rồi.

- Chỉ có anh được cứu thôi. - Châu lí nhí nói.

- Em nói gì cơ ? - Âm lượng của Châu nhỏ đến mức Quốc không nghe rõ, phải hỏi lại.

- Anh này. - Châu đột ngột đổi chủ đề. - Mình chia tay ... anh nha ...

Oành một tiếng, Quốc cảm thấy như có vật gì đó đập nát đầu cậu, cậu không thể nào suy nghĩ, từng tấc thân thể nóng rừng rực, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều hóa thành hư vô.

Châu hóa thành một luồng sáng, từ từ nhập trở lại vào thân thể của mình. Quốc lo lắng, nghĩ rằng cô đã không còn thể lực để duy trì việc xuất hồn, liền nhanh chóng nhập hồn trở lại. Lúc này xung quanh hai người được bao trùm bởi Kháng thể Alpha, sinh phẩm được phun ra giống như sương mù màu lục thẫm, vây quanh hai người lại, cô lập hai người khỏi phần còn lại của thế giới.

- Tại sao ? - Quốc run run hỏi lại.

- Sau này không có em, anh hãy sống tốt nha. - Châu không trả lời câu hỏi của Quốc, cô vẫn tiếp tục nói.

- Anh không đồng ý chia tay ! - Quốc hốt hoảng nói, nói nhanh tới mức lưỡi líu hết cả lại.

- Em biết anh mạnh mẽ mà. - Châu an ủi.

- Không có em, anh mạnh mẽ không nổi. - Da đầu Quốc tê dại, lúc này trong lòng cậu tựa hồ như nổi lên cuồng phong gào thét, vô cùng hỗn loạn.

- Đừng tiếc thương cho những vì sao. - Châu khó khăn nói, giọng nói líu lại vào nhau, gần như không thể nói rõ ràng từng từ một. - Nếu không anh sẽ bỏ lỡ mất bình minh.

Giọng Châu nhỏ dần, cuối cùng im lặng. Quốc chợt thấy nhiệt độ dần ruồng bỏ thân thể Châu, trong lòng cũng đoán được, thời khắc của cô đã tới.

Dù trong lòng đã sớm đoán được chuyện này, nhưng cho dù có biết trước thì Quốc cũng chẳng thể chuẩn bị được gì, lúc này tâm trí cậu tựa hồ đóng băng, chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa, cứ ngồi thừ ra đó, kề vai cho Châu tựa đầu vào.

Tiếng động cơ trực thăng ầm ầm vang lên, gió lốc thổi quần quật vào lưng Quốc, xua tan Kháng thể Alpha xung quanh, mở rộng tầm nhìn ra xa hơn. Gió lớn tạo một lực đẩy mạnh, Quốc suýt nữa thì bị xô ngã, may mà cậu kịp thời trụ vững lại, vẫn yên vị ngồi được bên mép sân đỗ trực thăng.

Đột nhiên Quốc nhận thấy bên vai chợt nhẹ tênh, quay mặt sang nhìn thì không thấy Châu ngồi ngồi kế bên mình. Cậu hơi cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện thân thể bất động của cô ngã khỏi sân đỗ trực thăng, tay chân dang rộng ra, tựa như một thiên thần tung cánh, rơi tự do xuống bên dưới.

- Châu ! - Quốc hoảng hốt, chồm dậy định níu kéo cô lại, không may vừa lúc một luồng gió ập tới, ngay lập tức xô ngã cậu khỏi sân đỗ.

- Quốc ! Cẩn thận ! - Có giọng Phương quát lên, giây tiếp theo, Quốc thấy mình lơ lửng giữa trời, quay mặt lại thì thấy Phương, mặt mũi đỏ gay, đang gồng sức giữ chân Quốc lại.

- Mau giúp Phương ! - Thủy hoảng hốt nói, lao tới giúp Phương kéo Quốc lên. Rồi lần lượt từng người tới góp một tay, kịp thời kéo Quốc trở lại sân đỗ trực thăng.

Quốc được kéo lên sân đỗ, nhưng tâm trí cậu thì vẫn còn dõi theo hình bóng Châu. Khoảnh khắc trước khi bị kéo lên trở lại, Quốc thấy Châu rơi xuống biển zombie lúc nhúc bên dưới, như một giọt nước thuần khiết, rơi xuống biển cả, trở thành một phần của đại dương mênh mông.

- Mau tiêm thuốc an thần ! - Một giọng nói trầm ổn lạ hoắc vang lên, giây tiếp theo cổ Quốc nhói đau, cảm giác có thứ gì đó từ vết chích dần dần lan truyền khắp cơ thể, cuối cùng đầu óc Quốc mê muội dần, ánh mắt nhắm lại, trước mắt chỉ là một màn đêm tĩnh mịch

***

Quốc chợt mở mắt ra, thấy bản thân mình đang ngồi trong lớp học quen thuộc, cậu nhìn một lượt xung quanh, thấy học sinh trong lớp, có cả Đăng, Tú và Hiển, đều đang tròn mắt nhìn cậu.

- Cô gọi mày đứng lên trả lời kìa. - Đăng trừng mắt nhìn Quốc, nói.

Quốc : "..."

- Sao chưa trả lời câu hỏi của cô ? - Cô giáo đứng trên bục giảng hỏi với giọng nói nghiêm khắc.

Quốc không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, ngớ người nhìn cô giáo trên bục giảng.

- Không đủ thực phẩm và lương thực để đáp ứng nhu cầu của xã hội. - Tú ngồi trước khẽ quay người nhắc bài.

- Hả ? - Quốc vội ngẩng đầu lên, nhìn Tú.

- Tú quay lên. - Cô giáo hắng giọng. - Quốc tự trả lời đi.

Đầu óc Quốc không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây nhất định là khung cảnh lớp học của cậu một năm trước, nhưng tại sao bây giờ cậu lại ở đây một lần nữa ?

Chỉ có hai khả năng, một là Quốc đang hồi quang phản chiếu những gì còn lại trong kí ức của cậu.

Mà hai là, tất cả những sự việc diễn ra suốt một năm qua, chỉ là một giấc mơ thoảng qua trong lúc Quốc ngủ gật.

Nhưng cho dù là trường hợp nào xảy ra, thì Quốc cũng chắc chắn một điều, một lát nữa cậu sẽ được gặp Châu ở bãi giữ xe.

Một hồi trống vừa vang lên, Quốc ngay lập tức rời khỏi chỗ ngồi, một mạch phi ra khỏi lớp, bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng cô giáo gọi lại, nhưng cậu chẳng hề lưu tâm.

Quốc chẳng cần chạy đến nhà xe, trên đường đi tới đó, liền gặp hai nhân ảnh quen thuộc đang song hành đi về phía ngược lại.

Giống như lần đầu tiên được gặp người kia, Quốc bỗng thấy trong lòng rạo rực, tim khẽ lỡ một nhịp đập. Cậu lấy hết mọi can đảm, hướng về phía người kia, cất tiếng gọi :

- Châu !

Châu thoáng giật mình, cô nhìn về phía Quốc, ban đầu là ánh mắt xa lạ, sau đó biểu cảm trên gương mặt cô biến hóa rõ rệt. Cô hoảng sợ quay mặt đi, bỏ chạy về phía ngược lại.

- Châu ! Đợi đã ! - Quốc nói, lập tức co giò đuổi theo Châu.

Quốc cứ thế đuổi theo Châu, cậu cứ chạy mãi, chạy mãi, nhưng Châu lại nhanh hơn Quốc, cô sớm đã trở nên nhỏ bé, cuối cùng khuất dạng sau đường chân trời phía xa. Quốc biết mình không thể nào đuổi kịp theo cô, nhưng vẫn kiên trì chạy về phía trước, lúc này mới nhận ra xung quanh mình chỉ còn là một vùng không gian trắng tinh khiết, hoàn toàn không có một chút màu sắc dư thừa nào.

Một vết nứt ngoằn ngoèo lan tỏa từ đường chân trời, vết nứt ấy dần kéo dài tới nơi Quốc đứng. Cậu hơi hoảng sợ, khẽ lùi lại, lại cảm thấy chân mình như bị ai đó níu kéo lại, không thể di chuyển, chỉ có thể trơ mắt thấy mặt đất bên dưới nứt ra làm đôi, nơi này giống như một hồ nước bị đóng băng, chân cậu trượt khỏi lớp băng, ngã xuống nước. Dòng nước lạnh bủa vây lấy người cậu, giá lạnh dần xâm chiếm cơ thể, xâm chiếm lấy bộ não của cậu. Cậu cảm giác có nước tràn vào phổi, vùng vẫy không sao ngoi lên mặt nước, cuối cùng cậu đầu hàng, thân thể bị đuối nước dần chìm xuống, trước mắt dần tối sầm, rồi ý thức Quốc chìm vào hư không vô tận.

***

Căn cứ lâm thời Quân khu Bảy là một cụm các tàu chiến và các tàu chức năng của Hải quân, lấy giàn khoan Bạch Hổ làm trung tâm, quây quần trong bán kính hai hải lí. Phương nhìn ra cánh cửa bên ngoài, thấy từng cơn sóng nhỏ nhấp nhô trên mặt biển, đàn hải âu dang cánh bay lướt qua tầm mắt, trước mắt thấy một con tàu trắng tinh khiết, trên thân còn có dấu chữ thập màu đỏ, xung quanh còn được nhiều tàu chấp pháp của Hải quân hộ tống, có thể thấy con tàu này có tầm quan trọng như thế nào.

- Gọi HQ - 561, đây là trực thăng Nam Giang, xin phép được hạ cánh ! - Phi công gào vào bộ đàm, nhanh chóng có hồi đáp, chấp thuận cho trực thăng hạ cánh trên tàu.

Tàu HQ - 561 là tàu bệnh viện duy nhất của Hải quân Nhân dân Việt Nam, là tàu bệnh viện hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á, hiện đã được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến cho căn cứ lâm thời Quân khu Bảy. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống bãi đỗ trực thăng, cánh cửa được mở ra, gió biển mang theo vị mặn của muối ùa vào khoang máy bay. Không khí trên tàu khẩn trương náo nhiệt, một nhóm các bác sĩ quân y, mang theo cáng cứu thương đi tới, đặt Quốc lúc này đang mê man bất tỉnh lên cáng. Người của hai đội nhanh chóng rời khỏi trực thăng, theo sự hướng dẫn của nhân viên trên tàu đi đến nơi chữa trị vết thương cho mình.

- Đây là chiến sĩ đã bị lây nhiễm mầm bệnh zombie hả ? - Một vị bác sĩ quân y xuất hiện, nhìn Quốc hỏi, ngay lập tức được Phương và Kiệt xác nhận. - Mau mang tới chỗ máy EPR, liên lạc với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, chuẩn bị quy trình thay máu cho đồng chí này.

- Bác sĩ. - Phương chợt lên tiếng, hỏi vị đồng chí quân y kia. - Liệu cậu ấy sẽ sống chứ ?

- Có thể duy trì được tính mạng. - Vị bác sĩ quân y kia dù gấp gáp nhưng vẫn nán lại giải đáp cho Phương.

- Khi nào thì cậu ấy có thể tỉnh lại ? - Phương tiếp tục hỏi.

- Tôi cũng không biết nữa. - Vị bác sĩ kia nói. - Chúng tôi không thể cứ thế bơm một lượng máu lớn ngay lập tức vào người bệnh nhân được, phải bơm từ từ nhỏ giọt, bơm mỗi ngày một ít để cơ thể dần thích ứng với lượng máu mới, tránh để sinh ra phản ứng phụ. Nói thật, người Israel đã thử nghiệm máy EPR trước khi tung thiết bị này ra thị trường, trong đó người được chữa khỏi nhanh nhất thì mất nửa năm, còn người lâu nhất thì ... Chậc ... Người Israel chế tạo và thử nghiệm thiết bị này ngay sau khi tận thế bùng nổ, có những người tham gia thí nghiệm từ lúc đó đến giờ còn chưa thể tỉnh giấc trở lại, vẫn đang trong giai đoạn chữa trị.

- Quốc có thể lực khỏe mạnh, cậu ấy sẽ sớm khỏi thôi. - Phương nói, đồng thời cũng tự trấn an chính mình.

- Thể lực phụ thuộc vào máu người, mà giờ không còn máu nữa, thời gian hồi phục không thể phụ thuộc vào thể trạng từng người nữa. - Bác sĩ quân y nói. - Cái này phụ thuộc vào ... cái gì ta ... À phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, tùy thuộc vào vận may của người đó thôi.

Vị bác sĩ nhìn Phương, thấy cô cứ ngẩn người vô thức nhìn về phía trước, ông lại suy nghĩ một lúc, lại nói :

- Đừng lo, đã đưa được đồng chí ấy về nhà rồi, chắc chắn đồng chí ấy sẽ vượt qua thôi.

- Cảm ơn bác sĩ. - Phương nói, rồi quay người đi, tránh để vị quân y kia nhìn thấy cảm xúc hỗn loạn trong mắt cô.

Mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ, nhô lên khỏi mặt biển, ánh nắng phản chiếu mặt biển, tựa hồ như một dải màu bạc lấp lánh vắt ngang tầm mắt. Phía xa có các tàu chiến và tàu chấp pháp rẽ sóng nước tuần tra vùng biển Tổ quốc, còn thấy tàu ngầm lớp Kilo hiện đại của Hải quân Việt Nam trồi lên khỏi mặt biển, lá cờ Việt Nam tung bay trên nóc tàu.

Phương thả hồn mình theo từng cơn gió đậm vị mặn của biển, thầm nói với chính mình mà lại mong muốn có một năng lực có thể truyền đạt ý nghĩ của mình đến với Quốc :

- Quốc, hẹn gặp lại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro