Chương 120

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng mặt trời lại ló dạng, rồi rất lâu sau đó, mặt trời lại khuất bóng khỏi chân trời phía tây, để mặc cho bóng tối một lần nữa chiếm lĩnh mặt đất.

Thành viên của hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ tập trung sửa soạn vũ trang, chuẩn bị tinh thần cho trận chiến quyết định lần này. Chân Quốc đã khỏi hẳn, cậu đã có thể đi lại được bình thường, đồng thời năng lực zombie cấp cao cũng được phát triển, cậu đã có thể vừa điều khiển cơ thể thật của mình, vừa "nhìn" thế giới dưới góc nhìn của những zombie trong tầm kiểm soát của mình hoặc điều khiển một zombie khác mà không còn cảm thấy áp lực hoặc mất phương hướng nữa, giống như cậu đã dần quen với việc này.

Thành viên của hai đội giải quyết bữa tối của mình, bữa tối chỉ có duy nhất một nồi mì to đùng, sau đó lại nghỉ ngơi một lúc, khi cảm giác no bụng đã nguôi dần, mọi người liền rời đi, lợi dụng bóng tối di chuyển về phía thành phố Hồ Chí Minh.

Kiệt dẫn đầu hai đội, ánh mắt căng thẳng quan sát trong bóng tối, rất nhanh phát hiện phía trước có vô vàn zombie chặn ngang con đường, may mà trời tối nên đối phương không nhìn thấy người của hai đội. Quốc sử dụng năng lực zombie cấp cao của mình, cậu khám phá ra mình có một khả năng mới, Quốc không cần xuất hồn mà có thể khống chế zombie trong phạm vi gần, vừa đủ để cậu bảo vệ mọi người lại không bị Nhân nghe lén hay phát hiện, cậu đi cùng với mọi người, lại thử ra lệnh cho zombie phía trước đồng loạt tránh sang hai bên, mở thành một lối đi chính giữa cho người của hai đội.

Ý thức tư duy quần thể bùng nổ, Quốc cảm thấy có chút mất phương hướng, nhưng cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng, bởi vì cậu chỉ ra lệnh cho vô số zombie thực hiện một hành vi duy nhất là bước lùi lại ra sau nên việc điều khiển cũng không mấy khó khăn. Phía trước, zombie đã phát hiện ra người của hai đội, bọn chúng trừng ánh mắt trắng dã, thèm khát nhìn về phía mọi người, song không một zombie nào dám bước tới, làn sóng zombie tách ra làm hai, để lại một con đường đi cho mọi người.

Đứng đối diện với một biển zombie, dù zombie đã nhường lối cho mọi người, cũng không đụng chạm gì tới mọi người, nhưng ngay cả Kiệt là người gan dạ nhất cũng không dám bước tới, chỉ trừng mắt nhìn zombie.

- Kìa, đi thôi. - Quốc thấy thành viên hai đội có vẻ chần chừ liền thúc giục. - Zombie nhìn vậy thôi chứ nó không cắn mọi người đâu, đừng sợ.

Mọi người : "..."

- Bị cắn thì cùng lắm chết thôi chứ không biến thành zombie nổi đâu, yên tâm. - Quốc nhún vai nói.

Châu trừng mắt nhìn Quốc, còn Phương thì chỉ hận không thể đánh cậu một trận.

Kiệt bán tín bán nghi một hồi, cuối cùng hít một hơi thật sâu, bước vào con đường mà zombie nhường lối sẵn cho mọi người.

Cả đội đi tới đâu, zombie phía trước liền lùi ra sau nhường lối, zombie phía sau thì nhập lại thành một. Quốc thử xuất hồn, kiểm tra quãng đường phía trước, từ trên cao nhìn xuống, Quốc trông thấy người của hai đội giống như bị bao bọc bởi zombie, cho dù đã thuần thục với việc điều khiển zombie nhưng trong lòng cảm thấy bất an, chỉ sợ mình sơ suất một cái, người của hai đội sẽ bị zombie sát hại.

Trong quá trình kiểm soát zombie, Quốc luôn cảm giác trong tâm trí của những zombie này còn có Nhân cũng đang cố gắng khống chế đầu óc zombie, có điều Nhân có vẻ yếu hơn cậu. Quốc không biết Nhân đang có ý định gì, có điều cậu dồn hết tinh lực, cố nắm quyền kiểm soát những con zombie, không thể để Nhân khống chế bọn chúng.

Người của hai đội thành công vượt qua biển zombie án ngữ trên đường, cuối cùng cũng tới được ga tàu điện đô thị Tân Kiên, nằm ở gần đường dẫn vào cao tốc Trung Lương. Khu vực nhà ga và cầu đường sắt trên cao vắng bóng zombie, ngay khi vừa rời khỏi sảnh chờ, bước xuống tuyến đường sắt bên dưới, Quốc ngừng khống chế tinh thần zombie, rồi người của hai đội chạy thục mạng.

Không có zombie nào đuổi theo phía sau, cầu đường sắt đô thị vắng tanh lạnh lẽo, người của hai đội chạy một đoạn thật xa khỏi nhà ga Tân Kiên, cứ mỗi lần đến một nhà ga nào khác Quốc lại phải sử dụng năng lực zombie của mình, xua đuổi zombie ở nhà ga đó đi, mở ra một con đường tiến công cho cả hai đội.

Nhìn xuống bên dưới cầu đường sắt, zombie ngập tràn khắp nơi, toàn thân bọn chúng đen đúa bẩn tưởi, quần áo rách rưới, vật vờ qua lại không mục đích, chiếm lĩnh cả một con đường. Cả một vùng rộng lớn thu vào tầm mắt chỉ lúc nhúc zombie, trong đêm tối zombie tràn ngập khắp mọi nẻo đường, cả thành phố gần như không có chút hơi ấm sự sống nào.

Có lẽ người của đội Ưng Nhãn và đội Cuồng Nộ chính là những sinh vật sống đầu tiên quay trở lại khu vực nội ô thành phố sau một năm bùng nổ đại dịch zombie.

Tuyến đường sắt từ trên cao hạ thấp xuống dưới, cuối cùng đi thẳng vào lối đi ngầm. Quốc và Kiệt bật đèn pin chiếu rọi về phía trước, ánh đèn pin yếu ớt xua tan bóng đêm bao trùm đường hầm. Đường hầm tàu điện ngầm lâu ngày không được thông khí vào bảo dưỡng, khắp nơi bốc một mùi hôi thối nồng nặc, đường đi ngập nước, phía xa còn nghe tiếng tong tong rỉ nước dội tới. Tường hầm bị gỉ sét hoặc rêu hóa, có cảm giác trơn trượt nhơn nhớt, Quốc sờ vào lại nổi hết cả da gà, khắp người khó chịu, chỉ muốn thoát ra khỏi đây.

- Lần này đi thuận lợi thật. - Thủy nói. - Lần trước cũng tiếp cận zombie cấp cao bằng đường hầm tàu đô thị, gặp phải đủ loại zombie, Nhân và A Màng cũng bỏ mạng vì zombie ở đây, chưa kịp lên mặt đất đã phải quay về rồi.

- Em đừng chủ quan như vậy. - Kiệt thấy Thủy có vẻ lơ là bèn nghiêm giọng dặn dò.

- Biết rồi mà. - Thủy nhìn Kiệt nói.

Đường hầm không có zombie nào phục kích, ngay cả zombie chuột cũng bị Quốc dùng năng lực zombie cấp cao xua đuổi, tới sân ga nào mọi người cũng dừng lại nghỉ ngơi, hít thở một ngụm khí trời, rồi tiếp tục hành trình của mình.

Sau một đêm di chuyển, tới gần bốn giờ sáng, cả hai đội đều đã di chuyển tới ga Nhà hát Thành phố.

Quốc xuất hồn, thám thính khu vực xung quanh, thấy trước lối xuống nhà ga đã bị zombie vây kín, mọi ngả đường cũng đều lúc nhúc zombie. Lối vào nhà ga nằm ở mặt trước Nhà hát Thành phố, trước mắt là Phố đi bộ Nguyễn Huệ cắt ngang qua tầm nhìn của cậu, vì Nhà hát này nằm sâu vào bên trong nên hai bên đều bị các tòa nhà cao tầng che khuất. Quốc thử "bay" lên cao hơn, chiều cao vượt quá nóc hai tòa nhà, nhìn thấy một bóng trắng quen thuộc lơ lửng ở mặt tiền tòa nhà bên phải, còn thân thể thật của anh ta thì đứng khuất sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay phía trước tàn tích tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố ngày trước.

Nhân được bao bọc trong quầng sáng trắng tinh khiết kia, vẫn là vẻ mặt không một chút cảm xúc, khóe miệng khẽ nhếch lên, một giọng nói lạnh lùng truyền tới bên tai Quốc.

"Tới rồi à ?"

Quốc giả vờ không nghe thấy Nhân nói, cậu đánh giá vị trí đứng của Nhân, nhận định tòa nhà bốn tầng bên phải, ngay bên cạnh lối xuống nhà ga thích hợp làm vị trí tác chiến cho người của hai đội, bèn thử kiểm tra bên trong. Cậu "nhập" vào một cá thể zombie gần đó, lợi dụng ý thức tư duy quần thể, thuần thục sai khiến zombie kia di chuyển vào trong tòa nhà, kiểm tra mọi ngóc ngách, sau cùng lại "thoát" ra, thân thể lơ lửng trên trời, giải tán zombie đứng chắn ngang lối xuống nhà ga.

"Mọi người đều ở chỗ của em à ?" Nhân lẳng lặng chứng kiến việc làm của Quốc, mãi một lúc sau mới lên tiếng. "Châu cũng ở cùng em phải không ?"

Nghe Nhân nói vậy, Quốc chợt khựng lại một hồi, lo lắng trong lòng liền trỗi dậy. Cậu mặt ngoài cố tỏ vẻ bình tĩnh, giấu sự lo lắng kia vào lòng, trả lời lại Nhân, rõ ràng từng từ một :

- Mày chẳng thể làm gì được Châu đâu.

"Nếu anh làm được gì thì sao ?" Nhân thản nhiên hỏi lại.

- Bước qua xác của tao trước đã. - Quốc nói với Nhân, vừa dứt lời liền nhập hồn trở lại, tạm thời tránh mặt Nhân trước đã.

Sân ga bị bao trùm bởi màn đêm đen kịt, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ đèn pin phát ra. Bên trong sân ga bừa bãi ngổn ngang đủ loại giấy rác, người của cả hai đội tụ lại thành vòng tròn, lắng nghe Quốc tường thuật lại tình hình phía trên mặt đất.

- Đi lên phía trên, nhìn sang bên phải sẽ thấy một tòa nhà bốn tầng, bên trong có tổng cộng sáu mươi zombie, chắc cũng không quá sức với mọi người đâu. Nhân đứng trước tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố, nhưng từ góc nhìn tòa nhà kia thì anh ta bị che khuất bởi tượng đài Bác Hồ. Tôi sẽ dẫn mọi người vào tòa nhà kia, sau đó tiếp cận anh ta, dụ anh ta bước ra khỏi chỗ khuất kia, khi nào tôi ra hiệu, mọi người hãy nổ súng.

Quốc chợt nhớ rằng Nhân đang săn đuổi Châu, bên trong tòa nhà đó có rất nhiều zombie, dù rằng Châu có năng lực chiến đấu, có thể tự bảo vệ mình, nhưng Quốc vẫn không an tâm để cô đi lên mặt đất.

- Một vài người ở lại đi. - Quốc nói. - Châu ở lại đi, đừng đi đông quá, nguy hiểm lắm.

Quốc cũng nhanh chóng giải thích lí do của mình cho mọi người, mặt Châu ban đầu tỏ vẻ bất bình, sau cùng cô suy nghĩ kĩ càng trở lại, cảm thấy lời Quốc nói là rất có lí. Cho dù chưa ai chắc chắn việc Châu mơ thấy ác mộng zombie cấp cao đồng nghĩa với việc cô đã hết vaccine trong người, nhưng cô lại là mục tiêu truy đuổi của Nhân, nhất định không được để anh ta đạt được mục đích của mình.

- Vậy anh, Trung, Vy và Phương sẽ đi vào tòa nhà kia, sau đó bắn tỉa tiêu diệt Nhân. - Kiệt chỉ thị. - Vinh, Thủy và Văn ở lại bảo vệ Châu, năm người trốn dưới sân ga, hai khẩu súng máy với hai chiếc Ống Tiêm cũng để lại đây. Khi nào mục tiêu bị tiêu diệt, anh sẽ ra hiệu, Quốc quay lại lối xuống nhà ga đón mọi người lên, sau đó chúng ta di chuyển lên sân đỗ trực thăng tòa nhà Bitexco, từ đó khởi động Ống Tiêm, phát tán Kháng thể Alpha. Mọi người có ai có thắc mắc gì không ?

Toàn đội không ai lên tiếng, thái độ ngầm đồng tình với Kiệt. Kiệt không lãng phí thời gian, gắn nòng giảm thanh vào nòng súng AK - 47, Trung và Phương cũng làm theo, còn Vy thì ôm hộp cứu thương, nhận lấy khẩu súng ngắn của Trung.

- Cầm lấy này. - Kiệt nói, đưa tai nghe của đội Cuồng Nộ cho Quốc, lại chuyền một con dao quân sự qua cho cậu. - Có gì thì liên lạc với tụi anh qua tai nghe, còn con dao này ... là để đề phòng thôi. Nhân mạnh lắm, em không thể giết em ấy nổi đâu, nhưng nếu tụi anh không ám sát được Nhân, hãy thay anh làm việc đó.

Quốc nhận lấy, trong lòng có chút nặng nề, cuối cùng vẫn đeo tai nghe lên tai, giắt dao bên hông. Mắt thấy nhóm người được phân công đi lên mặt đất đã chuẩn bị ổn thỏa, Quốc liền chuyển sang trạng thái zombie cấp cao, khi "bay" lên trên, đã thấy "cơ thể" của Nhân lơ lửng sẵn trên trời, còn thân thể thật bên dưới vẫn đứng ở chỗ cũ. Quốc chán ghét không buồn để ý tới Nhân, lặng yên đợi lệnh của Kiệt.

- Đi nào. - Kiệt nói.

- Anh đi cẩn thận nhé. - Châu dặn dò Quốc.

- Ừ. - Quốc nói, giọng nói ngập tràn sự tin tưởng.

Quốc dẫn đầu, cả năm người đi lên mặt đất, ngay khi mọi người vừa ló dạng khỏi cầu thang, zombie đã phát hiện ra họ, kích động định chồm tới, nhưng Quốc kịp thời sử dụng ý thức tư duy quần thể, ngăn chặn không cho bọn zombie đuổi theo. Đồng thời cậu cũng quấy nhiễu ý thức tư duy quần thể của Nhân, ngăn không cho anh ta khống chế tinh thần của những zombie này, tránh để bốn người Kiệt, Trung, Vy và Phương bị phát hiện. Cậu mở một lối đi vào cửa sau tòa nhà kia, cả năm người bị bao bọc giữa một biển zombie, zombie nào cũng gầm gừ như muốn ăn tươi nuốt sống mọi người, nhưng đều bị Quốc khống chế tinh thần, căn bản chẳng thể làm gì được.

- Chúc may mắn. - Quốc lên tiếng khi dẫn mọi người tới được cửa sau của tòa nhà kia..

- Cẩn thận anh Nhân nhé. - Phương dặn dò Quốc, dường như cô còn định nói thêm điều gì đó, nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống, giữa hai người lại chìm vào yên lặng.

- Nếu không còn gì ... thì gặp lại sau. - Chẳng hiểu sao Quốc cảm thấy không khí này giống như đang chia ly vĩnh biệt, trong lòng cảm thấy một chút nặng nề, liền chấm dứt cuộc trò chuyện với Phương. - Bai.

Phương nhìn Quốc, cuối cùng cũng bước vào bên trong tòa nhà. Quốc lúc này mới đóng cánh cửa lại, sau đó lại sai khiến một vài zombie khác, đẩy một chiếc ô tô ven đường tới chặn cửa lại, đảm bảo không có zombie nào đột nhập vào tòa nhà này bằng cửa sau.

Mọi việc xong xuôi, Quốc đi về phía Phố đi bộ Nguyễn Huệ, cậu vận dụng một chút ý thức tư duy quần thể, đi tới đâu liền được zombie giãn ra nhường đường tới đấy. Quốc bước ra chính giữa Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quay mặt về phía tòa nhà Ủy ban Nhân dân Thành phố, mặt đối mặt với thân thể thật của Nhân ở bên cạnh tượng đài Bác Hồ, lại thấy "thân thể" bọc trong quầng hào quang trắng xóa của Nhân lơ lửng ngay phía trên đỉnh đầu anh ta. Quốc thầm nghĩ chỉ cần bản thân là zombie cấp cao, cho dù cậu vẫn ở trạng thái bình thường thì vẫn có thể nhìn thấy "thân thể" của Nhân lơ lửng trong trạng thái xuất hồn.

Dù Quốc không kiểm soát hay yêu cầu, zombie chắn ngang giữa cậu và Nhân vẫn tự động tách ra làm hai, tạo thành khoảng trống giữa hai người. Cậu hít một hơi thật sâu, trong không khí thoang thoảng mùi hôi thối cơ thể đặc trưng của zombie, một cơn gió nổi lên, mang theo cái lạnh lẽo mơn trớn da thịt Quốc, khiến đầu óc cậu trở nên sảng khoái, cậu quyết định bước về phía Nhân.

- Lâu rồi không gặp. - Cơ thể thật của Nhân nói, còn "thân thể" trong quầng hào quang dần hạ thấp độ cao.

Sau lưng Quốc, zombie lại nhập lại thành một, cậu đi tới đâu thì zombie theo phía sau, khi còn cách Nhân vài mét, mắt Quốc đảo một vòng, cậu và Nhân bị mắt kẹt lại ở chính giữa một biển zombie, bốn bề đều lúc nhúc zombie, hoàn toàn bị cô lập, không có lối thoát ra bên ngoài.

- Ừ. - Quốc nhún vai nói. - Tao đến để giết mày.

- Nếu em làm được. - "Thân thể" Nhân giờ đã nhập làm một với cơ thể thật sự, nhìn thẳng vào Quốc rồi nói.

Lúc này Quốc mới để ý, ngoại hình Nhân chẳng thay đổi gì nhiều so với trước khi nhiễm bệnh, có điều trên trán có nổi một ít gân xanh, ánh mắt vô hồn trắng dã, bên cổ còn có dấu răng do bị zombie cắn, trên người vẫn là bộ quân phục quen thuộc dã chiến của quân đội Nhân dân Việt Nam, máu đỏ thẫm bám đầy trên áo đã sớm khô lại.

Dù xung quanh Nhân tràn ngập đủ loại zombie, nhưng trông anh ta lại toát lên vẻ tịch liêu mà cô độc, mang tiếng là zombie đầu đàn của một biển zombie 33 triệu cá thể nhưng trông anh ta có vẻ cách biệt so với những zombie khác.

- Được chứ sao không. - Quốc khinh khỉnh nhìn Nhân. - Có gì trăn trối không ?

- Chắc có đi. - Nhân đảo mắt nói. - Để anh khai sáng cho em đã.

Quốc : "..."

- Giết anh xong thì em sẽ làm gì ? - Nhân nói. - Trong người em mang theo mầm bệnh của zombie, bây giờ em đang trong quá trình biến đổi không thể đảo ngược, vận mệnh của em là trở thành một zombie cấp cao không thể trốn tránh, em chỉ có hai lựa chọn mà thôi.

"Hoặc là để đồng đội của mình sát hại, hoặc là trở thành zombie cấp cao, nắm quyền sinh sát của 67 triệu zombie trong tay, làm bá chủ của một vùng đất rộng lớn, có thể sống một cuộc đời trọn vẹn, không phải nuối tiếc điều gì. Em cũng đã trải nghiệm cảm giác được trở thành một zombie cấp cao, cũng thấy được năng lực đó vĩ đại như thế nào, trước đây em vĩnh viễn không thể nào có được, đừng bỏ phí khả năng đó như vậy chứ."

Quốc im lặng, ngoài mặt thì lắng nghe Nhân nói, trong lòng thì sốt ruột nghĩ cách dụ Nhân bước ra khỏi góc khuất tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cậu lơ đãng nhìn về phía tòa nhà mà nhóm Kiệt đang ẩn nấp, tự hỏi liệu những người đó đã đến vị trí bắn tỉa chưa, nếu rồi thì cậu phải khẩn trương tìm cách dụ Nhân ra khỏi đó.

- Có thể câu trả lời của em bây giờ là lựa chọn đầu tiên. - Nhân nói. - Bây giờ thì em còn có thể nghĩ rằng hi sinh bản thân để chọn lấy danh dự, vinh quang cho chính mình, để nhân loại muôn đời đều nhớ đến thanh danh của chính mình. Nhưng đâu ai biết được khi chết đi thì chúng ta sẽ đi về đâu đâu, đúng chứ ? Một người đã chết đi rồi, nhưng ý thức có thể vẫn sẽ lưu lại trên thân xác, khi đó em sẽ thấy bản thân mùnh cô độc nơi đây, hòa lẫn cùng thi thể hàng triệu zombie khác, lạnh lẽo không được ai nhớ tới.

"Mà lòng người thường khó đoán, lời nói là con dao hai lưỡi, cho dù em có thể hiện bản thân mình theo phe loài người, nhưng ở đây chỉ có những người đồng đội của em chứng kiến mọi chuyện. Những gì diễn ra ở đây sẽ bị miệng lưỡi của họ bóp méo, họ có thể xuyên tạc em là một zombie cấp cao thực sự, họ giết em là để hoàn thành nhiệm vụ của họ, họ sẽ nói rằng em chẳng hề đóng góp gì cho nhiệm vụ ấy, nhẫn tâm phủi sạch mọi hi sinh của em. Lịch sử sẽ chẳng có cách nào kiểm chứng những lời nói ấy, trong khi đó những người giết em trở về trong vinh quang chiến thắng, được tung hô như một người hùng, bắt đầu một cuộc sống mới mà khi đó em chẳng thể nào có được."

- Mày thực sự không còn một chút kí ức nào của Nhân à ? - Quốc nhìn Nhân nói. - Mày thừa biết những người đồng đội đó sẽ không bao giờ làm thế mà.

- Loài người có thể khám phá vũ trụ bao la ngoài kia, nhưng chẳng thể tiến vào vũ trụ nội tâm của mỗi người. - Nhân nói. - Mỗi hành vi của con người đều xuất phát từ giá trị mà hành vi đó mang lại, người mà lúc trước còn tỏ thái độ hợp tác với em, giây sau đã trở mặt tìm cách tiêu diệt em rồi. Zombie không bao giờ có ý đồ đó, nội tâm của zombie là một miếng pha lê trong suốt, có thể nhìn thấu vào bên trong, như vậy sẽ chẳng phải đề phòng hay lo ngại đồng loại hãm hại mình nữa.

- Mỗi người là một cá nhân độc lập, đều có những suy nghĩ nội tâm của riêng mình. - Quốc nói. - Mày không thể đánh đồng suy nghĩ mọi người với nhau được. Với lại, có những suy nghĩ nội tâm không phải để ai cũng biết được, nếu như trở thành zombie, vậy chẳng còn gì là riêng tư cả, mỗi zombie là một giọt nước nhỏ, đã sớm bị hòa tan giữa biển cả bao la rồi.

- Cho dù mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, nhưng bản chất của con người thì chỉ có một. - Nhân tiếp tục nói. - Zombie chỉ khi đói mới ăn, khát mới uống, chỉ cần đủ sống cho mình là được. Nhưng con người thì sao ? Lòng tham con người là không đáy, họ không ngừng gặm nhấm hành tinh này, hủy hoại sinh thái, gây nên tai ương cho vô số chủng loại sinh vật. Con người còn không ngừng công kích hay cắn xé đồng loại, chỉ cần một nút bấm thôi đã có thể tiêu diệt hàng triệu đồng bào rồi, điều mà ngay cả một zombie cấp cao như anh còn không hề nghĩ tới.

- Như tao đã nói, mỗi người là một cá nhân độc lập. - Quốc cắt lời Nhân. - Cho dù bọn tao có phải chịu hậu quả mà đồng loại gây ra, không có nghĩa bọn tao phải chịu trách nhiệm mà những gì người khác làm. Đừng đem tội lỗi của người khác đổ lên đầu tao hay đồng đội của tao, chí ít thì bọn tao chẳng làm gì hổ thẹn với lương tâm của mình.

- Sớm muộn gì em cũng trở thành zombie thôi. - Nhân nói. - Sao mà em còn cứng đầu quá vậy ?

- Vì chỉ có mày nghĩ tao là zombie thôi. - Quốc nói. - Do zombie trong đàn của mày cắn mà tao mới phải như vậy đấy.

- Chẳng phải zombie là do con người tạo ra hay sao ? - Nhân nói. - Zombie là chìa khóa mở ra cánh cửa tiến hóa cho loài người, ban phát cho con người những năng lực mà người bình thường chẳng bao giờ có, cũng là điều mà loài người ao ước có được. Em về phe loài người, vậy hãy đợi đến khi trở thành zombie cấp cao, biến đổi những con người khác trở thành zombie, như vậy sẽ làm thỏa mãn khao khát của họ, cũng đáp ứng được mục đích của họ khi tạo ra dịch bệnh zombie này rồi. Có khi mục đích của loài người cũng giống như anh từng nói, nhân loại đều trở thành zombie, muôn loài trở thành một khối thống nhất, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

- Có năng lực vĩ đại mà đầu óc lại có những tư tưởng lệch lạc và biến thái như mày thì nhân loại cũng chẳng còn thiết tha gì đâu. - Quốc nói. - Loài người tạo ra dịch bệnh zombie là để giữ lại một hạt giống duy trì nền văn minh của chính họ, chứ không phải như những gì mày nghĩ. Hạt giống ấy giờ đã đem gieo xuống đất, nhưng để hạt giống ấy nảy mầm, trước tiên phải bón thêm chất dinh dưỡng nữa.

Quốc nhìn trực diện vào Nhân, gằn giọng nói rõ ràng từng từ một, chỉ hận không thể quát vào tai anh ta :

- Mà để có dinh dưỡng bón cho hạt giống ấy, trước tiên phải giết sạch mọi zombie trên hành tinh này đã, đem thi thể zombie nuôi dưỡng, như vậy hạt giống văn minh lại có thể tiếp tục sinh trưởng rồi.

Nhân nghe Quốc nói vậy, gương mặt dần trở nên biến sắc, ánh mắt trắng dã vô hồn của Nhân chợt xẹt qua một tia tức giận, nhưng rồi sắc mặt anh ta khôi phục bình thường, thần thái vô cảm nhìn Quốc.

- Bây giờ thì em cứ cứng đầu như vậy, nói mãi không nghe đâu. - Nhân nói. - Đợi vài ngày nữa thôi, em sẽ hiểu những gì anh nói là sự thật.

- Quên nói cho mày biết, tao còn một sự lựa chọn nữa. - Quốc nói. - Loài người đã tìm ra phương pháp cứu một người đang trong quá trình bị biến đổi thành zombie trở lại thành người bình thường, cứu bệnh nhân khỏi nguy cơ trở thành một zombie cấp cao rồi.

- Em nghĩ phương pháp đó là có thật à ? - Nhân nhếch mép nói, nỗ lực cuối cùng làm lung lay niềm tin của Quốc vào nhân loại. - Mà cho dù phương pháp đó có thật đi nữa, em nghĩ người ta sẽ đồng ý chữa cho em à ? Em có giá trị gì để mà người ta cứu sống chứ ?

- Tao có giá trị gì, người như mày không cần biết. - Quốc mặt đối mặt với Nhân, rút con dao quân sự mà Kiệt đưa cậu lúc trước. - Nhưng cho dù có được cứu sống hay không, trước tiên phải tiêu diệt mày đã, loại như mày có tư tưởng lệch lạc như vậy, sống làm gì cho chật đất.

Vừa nói Quốc vừa bí mật sai khiến một zombie phía sau lưng Nhân, từ từ tiếp cận anh ta, đồng thời cậu cũng lại gần Nhân, trừng mắt gắt gao nhìn anh ta, tay cầm chắc con dao, tư thế chuẩn bị chiến đấu.

- Em định làm gì ? - Nhân hơi lùi lại.

- Giết mày. - Quốc nói, giọng nói tràn ngập sát khí.

Nhân thủ thế, nhìn Quốc phòng ngự, ngay giây phút đó, zombie phía sau lưng Nhân chồm tới, vòng tay kẹp chặt cổ anh ta lại. Hai tay Nhân túm chặt tay của zombie kia, tìm cách gỡ tay zombie khỏi cổ mình, Quốc ngay lập tức lao tới, lợi dụng lúc anh ta không để ý mình liền vung dao lên, một đường hướng thẳng về phía thái dương Nhân.

Lưỡi dao sáng loáng rạch ngang không trung, Nhân tạm thời buông tay khỏi zombie kia, vươn tay đỡ lấy con dao của Quốc. Lưỡi dao cắm chặt vào tay Nhân, xuyên qua da thịt, đâm thủng sang tận phía bên kia cánh tay, lại mắt kẹt trong đó, Quốc không tài nào tháo gỡ ra được. Nhân điều khiển một zombie khác, lôi zombie đang bóp cổ anh ta ra, cơ thể Nhân được giải phóng, anh ta rút con dao khỏi tay mình, cánh tay lúc này đầm đìa máu, máu còn dính trên cả lưỡi dao, chảy dọc theo thân dao, nhỏ giọt xuống đất.

Quốc nhìn con dao trên tay Nhân, lại nhìn Nhân đang gắt gao nhìn mình, nhất thời trong lòng nảy sinh lo lắng, khẽ lùi lại ra phía sau.

Nhân đột nhiên vung tay, phóng con dao về phía Quốc, lưỡi dao phản chiếu ánh trăng, rạch thành một đường sáng trong không trung, lao thẳng về phía Quốc. Đồng tử Quốc co rút kịch liệt, cậu không kịp nghĩ ngợi gì, theo phản xạ vội né sang một bên, lưỡi dao sắc bén cắt qua vài nhúm tóc con của Quốc. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, ngay khi Quốc hoàn hồn, quay mặt lại đã thấy con dao cắm vào chính giữa trán của một zombie sau lưng, zombie kia trợn trừng mắt, toàn thân vô lực ngã ngửa ra đất, tử vong tại chỗ.

- Được thôi. - Nhân nói. - Anh cho em giết anh thoải mái, nhưng anh sẽ giữ em ở lại đây, buộc em phải chết hoặc trở thành một zombie cấp cao, không cho đồng đội tiếp cận lại gần em nữa.

- Tao sẽ không làm zombie cấp cao. - Quốc khôi phục lại sự bình tĩnh, nói từng chữ một. - Còn nếu phải chết, vậy tao sẽ đồng quy vu tận cùng mày, chỉ cần loài người có hi vọng sống tiếp !

Nói rồi Quốc lao về phía Nhân, thân thủ cực kì nhanh nhẹn, dùng hết sức lực xô ngã anh ta ra đất, rời khỏi góc khuất phía sau tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cậu khóa hai tay anh ta lại, khuỵu đầu gối xuống đè lên chân anh ta, dồn toàn bộ sức lực đè lên người Nhân không cho anh ta cựa quậy. Đồng thời Quốc sử dụng ý thức tư duy quần thể, giải tán zombie xung quanh mình, mở ra một khoảng trống trải trên nền đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm bắn tỉa, đến khi thấy xung quanh thông thoáng, không còn zombie nào làm chướng ngại, lúc này mới đưa tay lên tai nghe, thiết lập liên lạc với Kiệt :

- Anh Kiệt, xung quanh mục tiêu trống, mọi người có thể hành động.

Lời Quốc vừa dứt ra, Nhân trợn trừng mắt, anh ta nhanh chóng hiểu điều Quốc nói, liền sai khiến một zombie lại gần Quốc, đập vào sau gáy của cậu. Lực đập của zombie không tính là mạnh, nhưng vẫn đủ làm Quốc choáng váng mặt mày, bên tai chợt ù lên, toàn thân chợt yếu đi, vừa lúc đó Nhân vùng dậy, túm lấy cổ Quốc quật sang một bên, rồi chồm dậy, nằm đè lên người Quốc mà khống chế. Nói thì chậm diễn ra thì nhanh, trong chớp mắt đã thấy Quốc và Nhân hoán đổi vị trí cho nhau, hai người gắt gao trừng mắt nhìn nhau một hồi.

Đoàng !

Vừa lúc đó, tiếng súng vang lên, một đường đạn sáng chói rạch ngang không trung, viên đạn vừa khéo lướt ngang qua chính giữa gương mặt của hai người, cuối cùng găm thẳng nền gạch bên cạnh đầu Quốc, ngay vị trí mà ban nãy đầu Nhân còn nằm ở đó.

Trên nền gạch bằng phẳng đột nhiên xuất hiện một lỗ nhỏ, bên trong lỗ còn có dấu tích của một viên đạn găm vào. Khi còn ở phân khu bộ đội đặc công, cả Quốc và Nhân đều được học cách phán đoán vị trí của lính bắn tỉa phục kích thông qua dấu tích của viên đạn, lúc này Nhân điều khiển zombie đứng vây xung quanh anh ta và Quốc, đồng thời nghiên cứu lỗ đạn kia, rất nhanh chóng đã xác định được vị trí của nhóm bắn tỉa.

Nhân cũng đồng thời ý thức được tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là khiên chắn bảo vệ mình khỏi nhóm bắn tỉa, anh ta đứng lên, túm lấy gáy áo Quốc, lôi cậu xềnh xệch trên mặt đất, nấp sau bức tượng đài. Nhân để Quốc ngồi dựa vào chân tượng đài, sau cùng hơi khom người xuống, mặt đối mặt với Quốc, hỏi :

- Nãy giờ em nói chuyện với anh, thực ra chỉ là tìm cách dẫn dụ anh tiến tới hoặc lùi lại, tránh khỏi góc khuất này thôi đúng không ?

- Lòng người khó đoán, nhưng zombie cấp cao thì còn khó đoán hơn. - Quốc lấy lại thăng bằng, nhìn Nhân khinh bỉ. - Mày là một zombie cấp cao, vậy mà lại dễ lừa hơn cả đứa con nít loài người vậy, chẳng ra dáng Nhân một tí nào.

Nhân nghe Quốc nói vậy, mặt ngoài vẫn vô cảm không chút giận dữ, nhưng tay anh ta đã co lại thành nắm đấm, trước khi Quốc ý thức được chuyện gì thì Nhân đã vung tay, một đấm trực diện vào trán cậu.

Trước mắt Quốc đột nhiên tối sầm, mãi lúc sau mới khôi phục được thị lực, choáng váng hết cả mặt mày, trên đầu lại thấy có vài ngôi sao quay vòng nhảy nhót, mãi hồi sau mới dứt.

- Nhân đã không còn nữa. - "Nhân" nói, rồi đột nhiên Quốc thấy quầng hào quang quen thuộc rời khỏi thân thể Nhân.

- Mày định làm gì ? - Quốc bất an hỏi, vừa xuất hồn vừa vùng dậy tấn công Nhân.

Nhân giáng một cú thật mạnh vào trán Quốc, một lần nữa Quốc lại choáng váng mặt mày, ngã ra đất, ý thức nhập hồn trở lại. Vừa lúc đó Nhân nghiêng người về phía Quốc, túm lấy cổ cậu, hai ngón tay bấm vào yết hầu của cậu.

Hô hấp của Quốc trở nên khó khăn, cậu gắt gao nhìn Nhân, ý thức tư duy quần thể liền bùng nổ, cố xâm nhập vào tâm trí của Nhân. Ngay khoảnh khắc đó, đột nhiên quầng sáng kia nhập trở lại thân thể Nhân, còn trước mặt Quốc lờ mờ hình ảnh gương mặt mình, lúc này một bên mắt tím bầm, nhìn vào trông chẳng khác gì mắt gấu trúc.

Nhân bị Quốc khống chế tinh thần một lúc, nhưng vì Quốc lúc này đã quá mệt mỏi, cuối cùng vẫn để cho Nhân giành lại quyền kiểm soát tâm trí anh ta. Nhân ngạc nhiên nhìn Quốc hồi lâu, sau cùng một đấm vào thẳng mặt Quốc, cậu lại choáng váng mặt mày, cảm giác chất lỏng ấm nóng từ lỗ mũi rỉ ra, chảy vào khóe miệng, đầu lưỡi cảm nhận được vị tanh mặn đặc trưng của máu. Quốc gắt gao nhìn Nhân, thấy quầng hào quang kia lại rời khỏi thân thể của Nhân, cậu bèn cố gắng chuyển qua trạng thái zombie cấp cao, nhưng lúc này toàn thân vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn quầng hào quang kia lơ lửng trên nền trời đen kia.

- Châu không ở cùng nhóm người kia à ? - Nhân hỏi. - Em ấy ở đâu ?

Quốc không buồn trả lời, vừa lúc đó tai nghe truyền tới tiếng súng nổ, cậu đoán có lẽ Nhân đang sai khiến zombie tấn công vào tòa nhà nơi nhóm bắn tỉa trú ngụ. Quốc gượng dậy, bám lấy bên tay Nhân nơi con dao của cậu cắm vào ban nãy. Vết thương rất sâu, máu vẫn không ngừng chảy ra, còn thấy cả xương trắng lòi ra ngoài. Quốc không chần chừ, chụm năm ngón tay lại, nhét vào bên trong vết thương, cảm nhận được cả xương cánh tay của Nhân ma sát vào da thịt mình.

Nhân bị làm đau đến gầm lên thảm thiết, một lần nữa trở về trạng thái bình thường. Anh ta gắt gao nhìn Quốc, chộp lấy cánh tay cậu rút ra, đồng thời dùng đầu gối, đá thẳng vào một bên má cậu.

- Để anh đoán nhé. - Nhân nói. - Trước đó anh thấy em cùng với đồng đội của mình, bao gồm cả Châu, thâm nhập vào thành phố bằng đường tàu điện ngầm. Rồi nhiều giờ đồng hồ sau, anh thấy em bước lên khỏi sân ga, đi cùng em là nhóm phục kích anh ban nãy, nhưng không phải tất cả mọi người đều lên mặt đất cùng em. Vậy nên anh cho rằng có thể dưới sân ga còn có người khác, bao gồm cả Châu hả ?

Quốc mím môi không nói gì, Nhân thở dài rồi nói :

- Để anh cử zombie xuống kiểm tra vậy.

- Không ! - Quốc dùng chút sức lực còn lại, vội quát lên. - Châu ! Nếu em nghe thấy anh nói thì mau chạy đi !

Quốc vội chồm lên, dùng chút sức lực của mình, cố làm phân tâm Nhân, nhưng nỗ lực của cậu chẳng khác gì châu chấu đá voi, Nhân căn bản không thèm ngó ngàng tới cậu.

Quốc thử xuất hồn, cố tìm kiếm Châu, nhưng sức lực cậu bị bòn rút đến kịch liệt, chẳng thể "nhập" vào một zombie nào, ngay cả zombie kế bên cậu cũng không thể. Quốc gắt gao ôm lấy chân Nhân, cào cấu cắn xé anh ta, nhưng Nhân không hề bận tâm tới Quốc, cơ mặt anh ta giãn ra một hồi, giống như đang xem kịch vui, chờ đợi tình tiết mà mình mong đợi xảy tới.

Một giây ngắn ngủi trôi qua, mà cảm giác dài như một thế kỉ vậy.

- Trúng phóc ! - Nhân mừng rỡ nói.

Giây phút đó, đầu Quốc nổ oành một tiếng, không cần Nhân giải thích, cậu cũng hiểu điều mà mình không mong đợi nhất đã xảy ra.

- Em nỗ lực bảo vệ Châu làm gì chứ ? - Nhân mỉa mai nói với Quốc. - Bây giờ em ấy cũng bị cắn vào tay rồi, sớm muộn gì cũng trở thành zombie cấp cao thôi.

Từ dưới lòng đất, một luồng sáng đâm xuyên qua mặt đường, như một viên đạn bắn lên trên, cuối cùng dừng lại, lơ lửng giữa bầu trời đêm.

- Nhìn đi. - Nhân nói, kéo Quốc ra khỏi chỗ cũ, quay đầu cậu về phía luồng sáng kia.

Quầng hào quang tráng lệ tỏa ra từ nhân ảnh kia, tựa hồ như một nữ thần giáng thế xuống mặt đất, khiến cho ánh trăng và bầu trời lấp lánh sao trở nên mờ ảo nhạt nhòa. Gương mặt thanh tú xinh đẹp được bao bọc trong luồng sáng trắng rực rỡ, tôn thêm vẻ thuần khiết, lúc này ngẩng cao đầu, tỏ ra vẻ bướng bỉnh kiêu ngạo quen thuộc, rồi đột nhiên cúi đầu, tầm nhìn rơi xuống chỗ Nhân và Quốc.

Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, tâm trạng Quốc tưởng chừng như rơi vào vực sâu không thấy đáy. Cậu bất lực nhìn về phía nhân ảnh lơ lửng trên trời cao, thều thào nói :

- Châu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro