Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân có thể đọc được suy nghĩ trong đầu Quốc, khi nhận ra điều này, da đầu Quốc tê dại, nhất thời không biết phải nói gì cho phải.

"Sao ngạc nhiên dữ vậy ?" Nhân bình thản hỏi. "Anh còn ngạc nhiên hơn nữa, cuối cùng chú em cũng sắp trở thành một zombie thực thụ rồi."

- Sao mày đọc được suy nghĩ của tao ? - Quốc không khách khí hỏi ngược lại.

"Anh em mình đều là zombie cả mà." Nhân nói. "Zombie nói chuyện bằng cách trao đổi suy nghĩ, hay nói cách khác chính là thần giao cách cảm mà, nhưng mà chỉ có thể nói chuyện được như vậy khi cả hai đều ở trạng thái 'xuất hồn' thôi. Nhưng mà em vẫn chưa hoàn toàn trở thành một zombie, vậy nên không thể đọc được suy nghĩ của anh, chán thật đấy, nói chuyện với em lại phải vận động cái miệng thì em mới hiểu, chứ không lại thành tự kỉ nói chuyện một mình mất."

- Tao không phải là zombie. - Quốc nhấn mạnh từng chữ một, thầm suy đoán trạng thái "xuất hồn" mà Nhân nói chính là khi ý thức của cậu rời khỏi thân xác mà lơ lửng trên trời nhìn ngắm zombie.

"Em bị zombie trong đàn cắn ở chân phải không ?" Nhân nói, giọng điệu có phần cảm thông. "Chắc là đau lắm. Bị cắn ở chân như vậy, giai đoạn biến đổi mất ba ngày, ít hôm nữa sẽ thực sự trở thành zombie, hi vọng em sẽ không cộc cằn với anh nữa. Cộc cằn với anh, tội nghiệp anh lắm."

- Ngừng ! - Quốc nghe giọng điệu của Nhân mà cảm giác buồn nôn dâng trào, thầm nghĩ hồi trước Nhân chưa hề có giọng điệu ưỡn ẹo như vậy, thầm nghĩ có lẽ zombie bên trong thân thể của Nhân đã bóp méo mất nhân cách của anh ta mất rồi.

Quốc khó hiểu tại sao lại có thể "nhìn" thấy "cơ thể" của Nhân lơ lửng giống như mình trên trời, thầm phỏng đoán có thể khi hai zombie cấp cao đứng trong phạm vi hoạt động của ý thức tư duy quần thể của nhau thì có thể "nhìn" nhau bằng phương thức này, thậm chí có thể giao tiếp được với nhau nữa. Khu vực này không có zombie cấp cao nào khác ngoài Quốc và Nhân, có lẽ đều đã bị Nhân giáng cấp xuống zombie cấp 0 rồi, ở chung với đồng đội cũ nhưng lại có cách nói chuyện buồn nôn như vậy, trong lòng Quốc lại thấy khó chịu, muốn thoát ra khỏi đây.

Quốc bình thường hóa góc nhìn của mình, phạm vi quan sát cũng dần thu lại, nhưng ngay trước khi tầm nhìn thu lại đến vị trí của Nhân, liền có giọng nói của anh ta vang lên trong đầu, dù cách xa anh ta hàng cây số nhưng giọng nói kia vẫn rõ ràng từng chữ một, như thể Nhân đang nói bên cạnh cậu vậy :

"Những người khác đang ở chỗ em phải không ?"

Quốc chột dạ, liền tạm ngừng việc mình đang làm, ngước đầu nhìn Nhân, nhưng tạm thời không thấy anh ta đâu, cả giọng nói của anh ta cũng không còn nghe thấy. Quốc hơi mở rộng tầm nhìn, bề mặt trái đất lại được trải rộng ra, ánh hào quang mờ ảo tỏa ra từ "người" Nhân lại xuất hiện trong tầm mắt. Nhân vẫn lơ lửng ở đó, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh nhìn cậu, cơ mặt anh ta hơi giãn ra, có lẽ Nhân biết chắc đã nói đúng vào nỗi lo lắng của Quốc, việc tiếp theo chỉ là yên lặng chờ đợi phản ứng của cậu.

- Nếu mày dám làm gì họ, tao sẽ tận tay tới giết mày. - Quốc trừng mắt nhìn Nhân, gằn từng chữ một.

"Zombie trừ khi đói mới giết đồng loại để ăn thịt, còn bình thường sẽ không tùy tiện giết chết đồng loại của mình đâu." Nhân thản nhiên nói tiếp.

- Tao không phải đồng loại của mày. - Quốc hạ hỏa, đối phương bình tĩnh như vậy, bản thân cũng không thể lồng lộn hùng hổ như vậy được, trông chẳng ra dáng một vị thủ lĩnh một chút nào.

"Ba ngày nữa, em sẽ trở thành một zombie thực sự." Nhân nói. "Anh em mình từng là đồng loại của nhau, sớm muộn gì cũng lại một lần nữa trở thành đồng loại của nhau."

- Nếu mày làm gì tới họ thật, tao sẽ giết chết mày trước khi bản thân biến thành một zombie thực sự. - Quốc thâm trầm nói.

"Sau đó thì sao ?" Nhân nhướn mày hỏi lại. "Báo thù cho đồng đội của mình xong rồi, bản thân hoàn toàn biến thành zombie, cuối cùng cũng lại tìm cách biến những người sống sót khác trở thành zombie, hướng tới mục tiêu zombie hóa toàn cầu hả ?"

- Sẽ không có chuyện đó. - Nói tới đây, Quốc chợt cảm thấy hoang mang. Bây giờ cậu còn khống chế được cơ thể của mình, nhưng ngộ nhỡ sau này ngay cả ý thức cũng biến thành zombie, sao chắc chắn được rằng cậu sẽ không trở mặt tiêu diệt loài người. - Zombie hóa toàn cầu là lí tưởng của anh à ? Tất cả mọi zombie cấp cao khác trên thế giới cũng có chung lí tưởng vậy à ?

"Những zombie cấp cao khác thì anh không biết." Nhân nói. "Nhưng khi biến thành một zombie cấp cao, tiềm thức sẽ xuất hiện một lí tưởng, thôi thúc zombie cấp cao huy động zombie trong đàn của mình tấn công người khỏe mạnh, biến họ hoàn toàn trở thành zombie."

- Lí tưởng đó có muốn cũng chẳng thực hiện được nữa. - Quốc khinh khỉnh nói. - Người dân Đông Nam Á đều đã tiêm vaccine phòng bệnh zombie vào người, khi họ bị zombie cắn sẽ đối mặt với cái chết chứ không trở thành một zombie cấp cao tìm cách tấn công người thân của mình một lần nữa đâu.

"Vẫn còn hai người." Nhân thản nhiên nói. "Một người chính là em, đang trong giai đoạn biến đổi thành zombie."

Trong lòng Quốc chợt nổi lên dự cảm không lành, không cần Nhân nói cũng biết người còn lại là ai.

"Em đoán đúng rồi đấy." Nhân tự tiện lục lọi suy nghĩ của Quốc như lẽ hiển nhiên. "Người kia chính là Châu, cũng là mục tiêu mà anh đang hướng tới. Hi vọng con bé đang ở chỗ của em."

- Nếu mày làm gì Châu, tao sẽ không tha cho mày ! - Quốc không giữ nổi vẻ bình tĩnh, ý đồ chồm tới muốn tấn công Nhân, nhưng chỉ có góc nhìn của cậu là tới gần Nhân, còn "cơ thể" thì vẫn lơ lửng ở trên đỉnh đầu cơ thể thật của cậu, căn bản chẳng làm gì được anh ta.

Quốc tìm kiếm trong phạm vi xung quanh nơi Nhân đang đứng, thấy anh ta đang đứng bên dưới Cư xá Nguyễn Huệ, zombie đứng vây thành đàn xung quanh anh ta. Quốc tìm được một zombie nom có vẻ to khỏe lực lưỡng, lần này cậu không "nhập" vào người zombie kia nữa, cậu giữ nguyên vị trí, tiềm thức ra lệnh cho zombie kia tấn công Nhân.

Ý thức tư duy quần thể một lần nữa bùng nổ, zombie kia chợt đứng khựng lại, rồi di chuyển giống như một con rối do cậu điều khiển, máy móc bước tới gần Nhân, đột nhiên nhún đà lao tới, định túm lấy người anh ta.

"Cơ thể" của Nhân vẫn lơ lửng trên trời, nhưng thân thể thật phía dưới đột nhiên vươn tay, nắm lấy cổ zombie kia. Anh ta xách cổ zombie như xách một con búp bê, khẽ lùi lại phía sau làm đà, cuối cùng ném vật zombie kia xuống. Zombie kia đầu chạm đất trước, cổ quẹo sang bên, tử vong tại chỗ.

Quốc không ngờ Nhân lại có sức khỏe kinh người như vậy, nhưng một "người" không chọi nổi ba, liền thử vươn suy nghĩ của mình, ý đồ khống chế thêm ba zombie khác.

Khoảnh khắc ý thức tư duy quần thể áp chế lên ba zombie kia, tức khắc Quốc cảm thấy buồn nôn dâng trào, áp lực đè nén lên thân thể, giống như vừa làm việc quá sức vậy.

"Đừng cố gắng vậy." Nhân nói. "Zombie nhưng thân xác cũng từng là con người, năng lực vẫn giới hạn ở một mức độ nào đó. Anh cùng lắm cũng không thể điều khiển hai zombie làm hai việc khác nhau trong cùng một lúc được, điều khiển được hàng chục triệu zombie trong cùng một lúc, thực ra ngần đó zombie cũng chỉ làm một hành vi duy nhất thôi. Năng lực của chúng ta giống một thìa đường vậy, bỏ khuấy thìa đường đó trong cốc nước thì cốc nước còn có vị ngọt, nhưng nếu cho vào một thau nước thì chỉ thấy vô vị không một chút vị ngọt nào nữa."

"Nhưng mà em là một zombie cường điệu hơn anh, có khi lại làm được điều kinh người ấy." Nhân nhún vai.

- Tao sẽ không để mày làm gì hại tới Châu, tới Phương, tới tất cả mọi người xung quanh tao đâu ! - Quốc gằn giọng.

"Anh sẽ chẳng làm gì cả, đợi em hoàn toàn biến thành một zombie cấp cao, sau đó ngồi xem kịch vui thôi." Nhân giọng điệu chế giễu nhìn Quốc, một lần nữa khóe miệng nhếch lên mỉm cười với cậu, nhưng lần này điệu cười đó mang theo hàm ý : sẽ chẳng ai biết được tương lai của mình như thế nào đâu.

"Xét theo thang đo của loài người, hiện anh là một zombie cấp 25, toàn quyền lãnh đạo 33 triệu 554 ngàn 432 zombie." Nhân tiếp tục nói. "Em bị lây nhiễm rồi, trở thành zombie cấp 26, chắc phải điều khiển được hơn một nửa dân số Việt Nam trước tận thế nhỉ ? Nếu là như vậy, em sẽ trở thành zombie lớn mạnh nhất thế giới, nhưng kỉ lục sẽ không dừng lại ở đó. Tưởng tượng Châu cũng bị lây nhiễm đi, em ấy trở thành một zombie cấp 27, gần bằng dân số bán đảo Đông Dương, làm bá chủ một vùng Đông Nam Á, cũng trở thành zombie lớn mạnh nhất thế giới. Ngưòi dân Đông Nam Á đều đã tiêm vaccine cũng không sao hết, Châu sẽ dẫn dắt đoàn quân zombie này về phía tây, lây nhiễm cho nhiều người khác, tạo thành một zombie cấp cao tuyệt đối, thống nhất mọi cá thể zombie trên trái đất này thành một khối thống nhất, điều mà loài người và vô vàn các giống loài chung sống chẳng bao giờ có thể làm được."

"Đừng bao giờ ghét bỏ zombie, zombie sẽ là hình thái tiến hóa tiếp theo của loài người. Zombie có thể trò chuyện thông qua suy nghĩ, điều mà loài người thường mơ tưởng tới. Một zombie có thể điều khiển các cá thể khác trong đàn, sau này một zombie nữ sẽ sản sinh ra một đàn cho riêng mình, các zombie nam sẽ xây dựng nên tổ ấm trong đàn của mình, đây chính là hình thái xã hội mà loài người đang hướng tới. Hàng nghìn tỉ zombie cùng đoàn kết với nhau, tạo nên một tập thể hùng mạnh, xây dựng nên một thế giới tươi đẹp hơn !" Nhân hùng hồn tuyên bố.

- Làm sao thế giới có thể tươi đẹp hơn, khi mà zombie chẳng thể làm gì ngoài việc vật vờ đi lại hoặc kích động không kiểm soát được bản thân khi thấy người sống sót cơ chứ. - Quốc nói. - Zombie con người ngay cả kiếm ăn còn không thể làm được, phải ăn thịt đồng loại của chính mình thì làm được trò trống gì cơ chứ ?

"Zombie sẽ thông qua ý thức quần thể của zombie cấp cao, như vậy sẽ dần dần tiến hóa." Nhân mặt ngoài vẫn điềm tĩnh nói. "Zombie sẽ tự kiềm chế được bản thân mình, tự săn bắt kiếm ăn, xây dựng nên một xã hội mới cho riêng mình."

- Chẳng khác gì loài người cả. - Quốc mỉa mai.

"Đừng đánh đồng zombie với con người." Nhân nói.

- Vậy à ? - Quốc tiếp tục mỉa mai. - Mất công trở thành một zombie, cuối cùng lại biến thành một giống loài không khác gì con người, lại phải vất vả xây dựng một cuộc sống mới nữa. Tao không biết trở thành zombie là một bước tiến mới của nấc thang tiến hóa hay không, chỉ có điều phân tích kĩ sẽ thấy cuối cùng vẫn chỉ là đi một vòng quay lại đường cũ mà thôi.

Nhân nhìn Quốc, vẻ mặt không biểu đạt cảm xúc gì, thế nhưng Quốc có thể nhìn thấu vào ánh mắt, thấy nội tâm zombie bên trong anh ta đã dần trở nên mất kiềm chế. Nhưng Nhân vẫn kiểm soát được tâm tình của mình, lạnh lùng nhìn Quốc, thâm trầm nói :

"Chuyện này chưa kết thúc đâu. Em sẽ trở thành một zombie sớm thôi."

Quốc còn đang định đấu khẩu với Nhân, chợt trước mắt thấy loáng thoáng gương mặt của Châu với Phương đang lo lắng vỗ má cậu, thậm chí còn nghe thấy giọng nói của Châu vang lên bên tai :

- Anh Quốc, anh không sao chứ ? Đang nói chuyện với ai vậy ?

Quốc nhìn Nhân một hồi, trên gương mặt Nhân lại loáng thoáng hình ảnh gương mặt Châu chồng lên, lần đầu tiên nhận thấy anh em nhà Châu có ngoại hình tương đương nhau như vậy. Thấy Châu đang nhìn cậu, vẻ mặt lo lắng chờ đợi, Quốc thôi không đôi co với Nhân nữa, khôi phục lại góc nhìn như cũ, từ từ thu nhỏ tầm quan sát lại, rồi "cơ thể" dần hạ cánh xuống dưới.

"Hẹn gặp lại." Trước khi Nhân biến mất khỏi tầm nhìn của Quốc, cậu còn kịp nghe thấy anh ta nói một câu, rồi lại im lặng.

Quốc "nhập hồn" trở lại, thấy mình vẫn đang ngồi trên bộ tràng kỉ, trước mặt là tất cả mọi người đang nhìn cậu, còn thấy cả Châu và Phương đang đứng đối diện với cậu, lo lắng nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

- Có chuyện gì vậy ? - Quốc đảo mắt một lượt trong phòng khách, thấy căn phòng tối om lúc này được thắp sáng bởi một chiếc đèn dự phòng không biết kiểm đâu ra để trên bàn, bên cạnh là một nồi mì tôm to đùng và thơm nức mũi.

Ngửi thấy mùi mì tôm, dạ dày Quốc ùng ục sôi réo lên, lâu ngày chỉ được ăn viên nén protein, cuối cùng cũng được một bữa ăn đàng hoàng, khiến cậu hận không thể nhào vào ăn ngay lập tức.

- Nãy giờ anh đang nói chuyện với anh vậy ? - Châu hỏi ngược lại Quốc.

- Anh nói chuyện với Nhân. - Quốc không suy tính gì hết, trả lời ngay tắp lự.

- Sao có thể ... ? - Châu hơi ngạc nhiên, những người khác cũng ngạc nhiên theo, nhưng rồi Châu lại khôi phục vẻ bình tĩnh trước, hỏi thẳng vào trọng tâm. - Anh Nhân vẫn ổn chứ ?

- Anh ấy không còn giống như trước nữa. - Quốc tỏ vẻ đau buồn nói với Châu, thuật lại cho cô cùng những người khác nghe toàn bộ nội dung của cuộc trò chuyện giữa cậu và Nhân lúc nãy.

- Nhân thực sự không còn hi vọng nữa rồi. - Kiệt thâm trầm nói.

- Đã có lí tưởng chống đối lại loài người, chính là một thành phần nguy hiểm, cần phải tiêu diệt. - Vinh tiếp lời. - Thật tiếc khi thằng bé lại từng là đồng đội của chúng ta.

- Châu. - Vy đến bên Châu, vỗ vai an ủi cô. - Tao rất tiếc.

- Không sao. - Châu nhỏ giọng nói. - Tao vốn đã biết chuyện này rồi, cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với chuyện này rồi.

Ngưng một lúc, Châu lại nói tiếp :

- Việc cáp bách cần làm bây giờ là phải cứu Quốc trước đã. Quốc vẫn còn hi vọng, phải cố gắng mọi cách để cứu được anh ấy.

- Nhưng muốn cứu được anh, tụi mình sẽ phải tìm cách tiêu diệt Nhân trước. - Quốc căng thẳng nói.

- Tụi mình bàn kế hoạch sau đi. - Châu nói. - Giờ phải ăn trước đã, mì để lâu quá coi chừng lại nở ra mất.

Mọi người nghe Châu nói vậy, ban đầu còn hơi lo ngại, nhưng thấy Châu vẫn tỏ vẻ tự nhiên, lấy một cái bát rồi gắp mì đưa cho Quốc, lúc đó ai nấy mới lục đục ngồi xuống rồi bắt đầu bữa ăn.

Vẻ thèm ăn ban nãy của Quốc giờ đã bay biến đi đâu mất, bát mì thơm phức khi vào miệng Quốc lại trở nên vô vị. Quốc vừa ăn vừa nhìn Châu, thấy ngoài mặt cô vẫn tỏ ra vẻ bình thường, nhưng Quốc thừa biết trong lòng cô lúc này là một đống hỗn loạn, và cô đang bất lực để khiến đống hỗn loạn đó trở nên bình thường trở lại.

Đại dịch bùng nổ, Quốc đã quá quen với việc chứng kiến nhiều người ra đi, cũng chứng kiến nhiều cảnh chia ly vĩnh biệt, nhưng đối với Nhân, lần đầu tiên Quốc lại cảm thấy nuối tiếc như thế. Dù sao Nhân cũng là anh hai của Châu, cũng là người gắn bó với Quốc lâu nhất kể từ khi chạy trốn khỏi thành phố Hồ Chí Minh.

Tận thế đánh sập nhịp sống thường ngày của nhân loại, là bánh xe guồng quay, kết nối nhiều số phận với nhau. Nhưng rồi định mệnh một lần nữa trêu ngươi, thời gian giống như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt sự kết nối ấy đi, đem sinh mệnh từng người lần lượt rời bỏ khỏi thế giới này.

Bữa ăn mà đội Ưng Nhãn mong đợi nhiều ngày nay lại kết thúc trong nhạt nhẽo. Mọi người thu dọn chén đũa, nồi niêu xoong chảo, cuối cùng thành viên của cả hai đội quây quần ở phòng khách, tập trung bàn bạc phương hướng hoàn thành nhiệm vụ này.

Quốc thuật lại cho mọi người trải nghiệm trở thành zombie cấp cao của mình, cùng với những năng lực mà mình đã kiểm tra, và cả giới hạn khả năng của một zombie cấp cao nữa. Dù chưa thể chắc chắn việc Quốc không còn vaccine trong người, nhưng qua những khả năng mà cậu dần có được, mọi người ngày càng có thể chắc chắn một điều, Quốc sẽ không bị tai biến mạch máu não, thay vào đó sẽ trở thành một zombie cấp cao mới, vượt qua cả Nhân, trở thành một bá chủ thống lĩnh zombie trong một phạm vi rộng lớn ở khu vực Đông Nam Á.

Nếu Quốc trở thành zombie cấp cao trước khi hai đội tiêu diệt được Nhân, như vậy thì mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Quốc lúc đó mất đi nhân tính, sẽ điên cuồng dẫn dụ zombie tới đây, hai đội chỉ việc trói cậu lại, chờ khi zombie đạt đến số lượng cho phép thì khởi động Ống Tiêm, hoàn thành nhiệm vụ.

- Đây chỉ là kế hoạch dự phòng thôi. - Kiệt quả quyết nói. - Chỉ khi đến bước đường cùng, thực sự không có lối thoát, khi đó chúng ta mới làm chuyện đó.

- Xung quanh Nhân toàn là zombie, lại gần thành phố còn bị phát hiện, làm sao mà tiếp cận được anh ta trong bí mật chứ ? - Vy nói.

- Tụi mình có Quốc ở đây mà. - Trung nói.

- Tuyệt đối không được để Quốc tử vong ! - Kiệt nói một lần nữa, trong giọng nói tựa hồ có sức nặng. - Đây là mệnh lệnh !

- Tụi mình chỉ lợi dụng khả năng zombie mà Quốc có được thôi. - Trung bình tĩnh nói. - Sếp Kiệt, Quốc, còn nhớ kế hoạch của em hồi ở Nam Ninh, Trung Quốc nửa năm trước không ?

Nửa năm trước khi Quốc còn ở đội Cuồng Nộ, được lệnh di chuyển lên biên giới tham gia xung đột biên giới Việt - Trung. Lần đó đội Cuồng Nộ cùng Tổ Đặc chiến số 2 đã xâm nhập vào lãnh thổ Trung Quốc, gây dựng một làn sóng zombie nhân tạo, tấn công vào thị trấn Bằng Tường của Trung Quốc, nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột lần này.

Kế hoạch của Trung lần đó, chính là lợi dụng Hiển đang có những khả năng của một zombie cấp cao khi cậu ta còn giữ được lí trí của mình, qua đó có thể tạo nên một làn sóng zombie mà thương vong của cả đội được giữ ở mức thấp nhất có thể. Quốc ngẫm nghĩ lại, thấy tình trạng của mình bây giờ không khác gì Hiển hồi đó, cũng dần lờ mờ đoán ra được ý đồ khi Trung muốn sử dụng năng lực zombie cấp cao của Quốc để hoàn thành nhiệm vụ lần này.

- Chúng ta lại tạo một làn sóng khác nữa hả ? - Kiệt tò mò hỏi, trong khi những người khác thì ngớ người tò mò. Chỉ có Quốc, Trung và Kiệt là những người đã từng tham gia nhiệm vụ lần đó, những người còn lại hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì sự kiện đó được đưa vào danh mục tuyệt mật, chỉ có những người trong cuộc mới được biết tới.

- Không phải. - Trung lắc đầu nói. - Lần này chúng ta chỉ mượn Quốc để tiếp cận zombie cấp cao thôi.

- Rõ ràng hơn đi. - Văn nhìn Trung nói.

- Lần trước đội Cuồng Nộ tìm cách xâm nhập vào thành phố bằng đường tàu điện đô thị số 1, ấy vậy mà cuối cùng vẫn bị zombie cấp cao phát hiện. - Trung nói. - Nhà ga trên cao ngập tràn zombie, nhà ga ngầm dưới đất cũng bị zombie phục kích. Điểm cuối cùng của cả đội dự tính là ở ga Bến Thành, vậy mà vừa tới đó đã có zombie chực chờ sẵn, Nhân và A Màng bỏ mạng cũng là ở nơi đó.

"Lần này chúng ta sẽ lợi dụng năng lực của Quốc, sử dụng Quốc làm lá chắn, vẫn tiếp cận Nhân bằng tuyến đường sắt đô thị 3A. Nếu có bị zombie phát hiện và đuổi theo, Quốc chỉ cần ngăn không cho bọn chúng lại gần chúng ta là được."

- Rồi tiêu diệt Nhân bằng cách nào ? - Quốc hỏi lại. - Cho dù năng lực zombie cấp cao của tao có mạnh hơn Nhân thì hiện giờ tao vẫn chỉ đang trong giai đoạn nâng cao năng lực, chưa thể điều khiển được Nhân, có khi Nhân còn mạnh hơn tao ấy. Ngộ nhỡ lại gần Nhân thì tao lại không chiếm được quyền kiểm soát zombie, lúc đó mọi người lại gặp nguy, kế hoạch cũng theo đó lại phá sản mất.

Trung nghe Quốc nói vậy, chú tâm nghiền ngẫm một hồi, sau cùng lại nảy ra một ý tưởng :

- Nếu vậy thì để cho một mình mày trực tiếp tiếp cận Nhân thôi.

- Mày điên à ? - Quốc hất hàm hỏi lại. - Tao tận mắt chứng kiến Nhân một tay bóp cổ zombie rồi ném xuống như một con búp bê vậy. Tao chỉ hơi to con hơn zombie kia ấy một tí thôi, chắc gì đã đấu lại Nhân ?

- Zombie kia dù gì cũng đã bị hoại tử hôi thối nghiêm trọng, sức lực cũng yếu đi rất nhiều. Nhân lại từng là một quân nhân, tay không ném chết một zombie là chuyện thường. - Trung nói. - Mày cũng từng là quân nhân mà, thời gian trên chiến trường của mày còn nhiều hơn Nhân nữa, về mặt thể lực, chắc gì Nhân đã mạnh bằng mày ?

Trung ngừng lại trầm ngâm một hồi, đoạn nói tiếp :

- Với lại mày chỉ là nghi binh, đánh lạc hướng cho tụi tao thôi. Tao định lợi dụng hạn chế không thể điều khiển hai zombie làm hai hành động cùng một lúc của zombie cấp cao, để mày khiêu chiến với Nhân, khi đó anh ta sẽ bận đối phó với mày, nếu mày áp đảo được anh ta, khi đó anh ta sẽ mượn thêm sự hỗ trợ của một zombie khác. Lúc đó anh ta không thể kiểm soát zombie ở chỗ bọn tao, lúc đó bọn tao chỉ việc đối mặt với một đám zombie hoang dại không thể kiểm soát, lúc đó tình hình sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bọn tao sẽ tìm một chỗ cao hơn, từ trên đó bắn tỉa tiêu diệt Nhân, lại nhờ thêm năng lực zombie cấp cao của mày, quy tụ zombie trong thành phố trở lại một chỗ, sau cùng khởi động Ống Tiêm, phát tán Kháng thể Alpha, nhiệm vụ hoàn thành, ai về nhà nấy.

Trung dứt lời, ngôi nhà liền chìm vào tĩnh mịch, ai nấy yên lặng, cố gắng nghiền ngẫm lời nói của Trung trong đầu, bắt đầu phân tích, mổ xẻ kế hoạch của cậu ta.

- Ngộ nhỡ thể lực của Quốc không đấu lại Nhân thì sao ? - Phương là người lê tiếng đầu tiên, rồi thoáng liếc nhìn qua Quốc, ý muốn nói với cậu : tôi không chê bai gì cậu đâu, chỉ là lường trước mọi chuyện mà thôi.

- Vậy Quốc có thể khống chế tinh thần của một zombie gần đó, để nó tấn công Nhân, buộc Nhân phải điều khiển thêm một zombie khác. - Trung nói. - Kế hoạch này cơ bản chính là làm mọi cách để cho Nhân phân tâm, không thể chú ý được tới những người còn lại của hai đội, mà nhân tố chủ chốt của kế hoạch này, chính là Quốc.

Mọi người lại yên lặng, còn Quốc bắt đầu cảm thấy, cho dù không cố gắng sai khiến hai zombie làm hai việc khác nhau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một luồng áp lực vô hình đè nén lên vai. Dù gì Nhân với Quốc cũng từng là đồng đội, đánh nhau ngất xỉu thì còn được, nhưng nếu tận mắt nhìn thấy anh ta chết trước mắt mình, cậu sợ cảnh tượng đó sẽ ám ảnh cậu, cố gắng thế nào cũng không quên được.

Quốc tự trấn an mình, nếu Nhân có chết thì là do người của hai đội giết, không phải do cậu xuống tay, không nhất thiết phải áy náy. Huống hồ đó chỉ là suy nghĩ của Quốc, nếu như thực sự đối mặt với cảnh đó, có khi cậu lại vui như mở cờ trong bụng vậy.

- Còn ai có ý kiến gì không ? - Kiệt lúc này mới lên tiếng. - Anh thấy đây là phương án tốt nhất có thể nghĩ ra rồi đấy, còn ai có sáng kiến nào hay hơn không ?

Không ai lên tiếng, Kiệt liền tiếp lời :

- Vậy thống nhất kế hoạch của Trung đi nhé. Hôm nay là ngày 21 tháng 8, chúng ta sẽ triển khai theo kế hoạch của Trung vào đêm 22 tháng 8, để dành một ngày cho Quốc phát triển năng lực zombie cấp cao của mình. Cho dù trong quá trình hành động có gặp khó khăn hay bất trắc gì, bằng mọi giá phải hoàn thành nhiệm vụ của cả hai đội trước bình minh ngày 23 tháng 8. Mọi người nghe hiểu hết rồi chứ, giờ thì giải tán, đi nghỉ ngơi đi.

Tất cả mọi người đứng lên, lục đục giải tán, tự lựa chọn phòng ngủ cho mình. Quốc chán nản ngồi thừ ra đó, thầm nghĩ chân mình đau thế thì làm sao mà leo lên lầu được, chỉ có thể một mình ngủ ở phòng khách, coi như trông nhà luôn cho mọi người. Nhưng khi nghĩ đến cảnh mình phải ngủ một mình trên chiếc tràng kỉ vừa cứng vừa lạnh trong khi những người khác được ngủ trong chăn êm nệm ấm, trong lòng Quốc lại có cảm giác một chút tủi thân và cô đơn.

- Để em dìu anh lên lầu nhé. - Châu đến bên Quốc, dường như cô có thể thấu cảm được suy nghĩ của cậu bèn nói.

- Thôi. - Quốc từ chối. - Anh ngủ dưới đây được rồi, tiện thể trông nhà luôn. Em đi ngủ trước đi.

- Em không dám ngủ ... - Châu lí nhí nói.

- Sao vậy ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Máy phá sóng của cả hai đội đều hết điện rồi. - Châu nói. - Nếu em ngủ, sợ rằng sẽ gặp phải ác mộng mất.

Quốc hiểu Châu đang sợ phải gặp Nhân, bởi vì Nhân của hiện tại đã không còn là Nhân mà Quốc từng biết nữa. Anh ta chưa chắc sẽ nhẹ tay với Châu, thậm chí còn lợi dụng khả năng của mình quấy nhiễu tâm trí của cô, đùa giỡn với cô như mèo vờn chuột, khiến cô không thể có nổi một giấc ngủ, khi tỉnh dậy sẽ không tránh khỏi tinh thần sa sút, hoặc rất có thể sẽ bị giam cầm trong giấc ngủ của chính mình.

- Em cứ yên tâm mà ngủ đi. - Quốc nói. - Đã có anh canh chừng cho giấc ngủ của em rồi, Nhân sẽ không phá em được đâu.

- Gớm. - Châu bĩu môi nói. - Anh sắp thành một zombie cấp cao rồi, có khi anh là người quấy nhiễu giấc ngủ của em thì có.

Vừa dứt lời, nụ cười trên môi Châu biến mất, vẻ mặt như mang nặng tâm tư nào đó.

- Sao thế ? - Quốc lo lắng hỏi.

- Em đang nghĩ về chiếc máy EPR mà Kiệt nói tới. - Châu nói. - Em chưa từng nghe nói tới cái máy đó bao giờ, nhưng em hi vọng rằng chiếc máy đó thực sự có thể cứu được anh.

- Cái máy đó do người Israel chế tạo, chắc chắn sẽ hiệu quả mà. - Quốc nói, trong lòng cũng nhen nhóm một chút tia hi vọng. - Em ngủ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cố lên !

- Vâng. - Châu nói, đoạn đứng lên nói với Quốc. - Em ngủ đây, canh nhà vui vẻ nhé.

Quốc : "..."

- Không chúc em ngủ ngon à ? - Châu nhướn mày hỏi.

- Em ngủ ngon. - Quốc nói một cách máy móc, giống như bị ép buộc nói chứ không phải lời nói tự nguyện trong lòng mình.

Châu lườm lườm Quốc vài cái, cuối cùng quay lưng lại, bỏ lên trên lầu, để lại Quốc ngồi một mình trong phòng khách, cùng chiếc đèn dự phòng lẻ loi trong bóng tối, bầu bạn suốt đêm với cậu.

***

Đêm dài không biết đã trôi qua được bao lâu, Quốc ngồi một mình, rảnh rỗi không biết phải làm gì, cuối cùng đành xuất hồn, tiếp tục khám phá năng lực zombie cấp cao của mình.

Tầm quan sát của Quốc đã đạt tới mức tối đa, lúc này cậu có thể vươn tầm nhìn của mình đến tận phần đất thuộc Thái Lan, khắp mặt đất là các tụ điểm zombie lúc nhúc di chuyển. Quốc quyết định không dẫn dụ bọn zombie kia, tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện chiến dịch Ánh Dương của nước bạn, chỉ có điều không thể ngăn cản hai làn sóng zombie từ Phnom Penh và Sihanoukville mà Nhân dẫn dụ tới từ trước.

Đang quan sát, đột nhiên Quốc phát hiện một thực thể lạ nằm ở rất gần mình, nom có vẻ như một cái phễu, miệng phễu chuyển động, mờ ảo chẳng khác gì hố đen. Quốc thử hạ thấp tầm nhìn, phát hiện đáy phễu kia nối thẳng vào đỉnh đầu của Châu.

Quốc ngây người ra, đầu óc hoạt động hết công suất, mới ngộ ra là Châu đang ngủ say, cái phễu kia chính là lối vào tâm trí của một người sống sót mà zombie cấp cao thường hay lợi dụng để quấy nhiễu giấc ngủ của họ.

Nhìn về phía thành phố Hồ Chí Minh, Quốc thấy bóng trắng của Nhân đang vun vút bay tới, hướng thẳng về phía chiếc phễu kia. Quốc căng thẳng, không biết ngăn cản "cơ thể" của Nhân như thế nào, trong đầu liền nảy sinh một ý tưởng, "bay" vào miệng phễu kia.

Cảnh tượng trắng lòa ập vào tầm mắt, khi sắc trắng ấy dịu dần, Quốc nhìn cảnh tượng xung quanh, thấy mình đang ngồi đúng tại vị trí phòng khách mà thân thể thật của cậu đang ngồi, chỉ có điều đây chính là giấc mơ của Châu. Quốc nhìn thấy Châu đang tần ngần ở cửa nhà, cô khó hiểu nhìn Quốc, hỏi :

- Anh Quốc, sao anh lại ở đây ?

Châu vừa dứt lời, đột nhiên Quốc thấy chân cô máy móc bước về phía cậu, giống hệt như những gì cậu đã trải qua trong những cơn ác mộng của zombie cấp cao trước kia.

- Anh xin lỗi Châu. - Quốc nói, không đợi đến khi Châu lại gần mình liền chủ động chạy lại chỗ Châu. - Anh chỉ đang cố bảo vệ em thôi.

Châu còn ngớ người chưa hiểu, Quốc đã lướt tới bên cô, bước chân nhẹ nhàng không tạo tiếng động, bắt chước những zombie cấp cao ngày trước, một phát cắn vào bả vai của Châu.

Khoảnh khắc hàm răng Quốc vừa cắn vào da thịt Châu, ngay lập tức tâm trí Quốc chấn động. Mọi thứ trước mắt chuyển thành một màu đen, rồi ý thức cậu bị ném trả lại vào thân thể thật ngoài đời.

Quốc quay trở lại trạng thái zombie cấp cao của mình, cậu lơ lửng trên mái nhà, nhìn thấy Nhân được bao bọc trong luồng sáng trắng, bị đưa trở lại phía trên đỉnh đầu thân thể thật của mình, đang gắt gao nhìn Quốc.

- Bingo ! - Quốc nói, giọng điệu tỏ vẻ châm chọc.

"Cứ đợi đấy." Quốc nghe giọng Nhân vô cảm lãnh đạm vang lên bên tai. "Anh em mình sẽ sớm gặp nhau thôi."

- Hẹn mai gặp lại. - Quốc khinh khỉnh nói, thầm nghĩ mình vừa cứu Châu thoát khỏi sự quấy nhiễu của Nhân, nếu Châu biết chuyện này, chắc chắn cô sẽ cảm động phát khóc.

Suy nghĩ ấy vừa hiện ra, ngay lập tức trước mặt Quốc loáng thoáng hình ảnh Châu từ trên lầu chạy xuống, bên tai vang lên giọng nói đầy giận dữ của cô :

- Anh Quốc ! Đêm hôm sao lại phá tôi ngủ vậy hả ? Ra đây ngay cho tôi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro