Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đà Lạt, ngày 25 tháng 8 năm 2029.

Kỉ niệm một năm chiến dịch Ánh Dương thành công trên toàn quốc, người dân tổ chức ăn mừng, đích thân thượng tướng Đức xuất hiện trên TV, ghi hình trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình ở Hà Nội, mặc niệm cho những người đã hi sinh vì Tổ quốc, tổng kết lại những thành tựu mà người Việt Nam đã làm được từ khi đại dịch zombie chấm dứt. Giữa không khí ngập tràn trong niềm hân hoan vui vẻ, chẳng ai hiểu rằng, những người trực tiếp tham gia chiến dịch Ánh Dương khi đó, có rất nhiều người vẫn chìm trong cô độc, chưa thể thoát khỏi quá khứ của chính mình.

- Quốc ! Phương ! - Trung vừa bước vào nhà liền rút chiếc điện thoại ra, còn Vy và Hiền đi sau lưng cậu, vừa nói chuyện vừa đóng cửa lại. - Lại đây tao cho xem cái này này !

- Gì vậy ? - Quốc lười biếng ngồi trên chiếc ghế sô pha, nghe Trung nói vậy cũng cảm thấy một chút tò mò, gượng ngồi dậy rồi tới bên cạnh Trung.

- Trường Trung học Phổ thông chuyên Thăng Long vừa thông báo kế hoạch tuyển sinh năm học mới. - Trung mở điện thoại, lại mở tấm hình chụp một tờ thông báo dán ở đâu đó. - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình học mười hai năm, nội dung học tập vẫn tương tự như hồi trước tận thế, nghĩa là trước tận thế tụi mình học tới lớp Mười một, bây giờ lại đi học tiếp lớp Mười một.

- Có vẻ được đấy. - Phương tỏ ra thích thú nói. - Quốc, thấy sao ?

- Nghe cũng được. - Quốc ỡm ờ nói, một năm không học hành, đầu óc đã sớm đặc quánh lại, cậu chẳng còn chút hứng thú nào để đi học nữa.

- Nghe thiếu sức sống quá ! - Trung nói. - Tao kiếm đủ thứ để làm mày vui, vậy mà chẳng bao giờ thấy mày vui vẻ được một tí nào hết trơn vậy ?

- Cười lên một cái coi nào. - Vy góp ý.

Quốc trân trân nhìn mọi người, cuối cùng hai mép nhếch lên, nở một nụ cười lạnh nhạt với mọi người.

- Kệ mày vậy. - Trung chán nản nói. - Cứ sa vào vũng lầy quá khứ mà không chịu dứt ra, tao thật không hiểu nổi mày luôn rồi.

Quốc thờ ơ nhún vai, "Ừ" một cái, thái độ lạnh nhạt ngụ ý không muốn đôi co với Trung.

- Mày cứng đầu thật sự đấy. - Trung bị thái độ thờ ơ của Quốc chọc cho kích động.

- Kệ tao đi. - Quốc chán nản nói.

- Chỗ bạn bè tao nói thật đấy. - Trung hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đáp lời Quốc. - Thời thế không ngừng thay đổi, mày thì cứ cứng đầu không chịu tiến lên như thế, sớm muộn gì cũng bị bỏ lại thôi.

Quốc không có hứng thú đôi co với Trung, cũng biết lời Trung nói đều có lý, cậu không phủ định được. Quốc mệt mỏi đứng dậy, bỏ lại mọi người dưới phòng khách, trở về phòng ngủ của mình.

Ngoài cửa sổ, mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, ánh nắng đỏ rực bị tán xạ qua những tầng mây, hoàng hôn nhuộm một màu cam rực rỡ cho cả bầu trời. Cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao lại kích thích nỗi thương nhớ Châu, khiến Quốc không kìm lòng được, thu mình vào một góc phòng, đau đớn chực chờ úa ra.

Đau đớn mỗi lúc một lớn dần, đến độ dường như căn phòng này không thể chứa đựng được những cảm xúc tiêu cực đó. Quốc cảm thấy trong phòng chợt trở nên ngột ngạt, mở cửa sổ ra cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì, cuối cùng mặc áo khoác lên người, ra ngoài một chút cho khuây khỏa, cũng như tránh chìm sâu vào hồi ức kia.

Dưới nhà, bốn người Phương, Trung, Vy và Hiền đang quây quần trong phòng khách, điện thoại di động của Trung để ở giữa bàn, bốn người túm tụm vào nhau, hình như đang gọi điện cho ai đó. Trung chợt ngẩng đầu lên, phát hiện ra Quốc, trong lòng không còn bực bội như ban nãy, thân thiện gọi Quốc lại gần :

- Lại chào bố tao một tiếng này.

Trên màn hình điện thoại, gương mặt trầm ổn quen thuộc của thượng tướng Đức hiện lên, Quốc nhìn ông một cái, cuối cùng lên tiếng :

- Chào thượng tướng Đức.

"Chào Quốc." Thượng tướng Đức nói. "Thấy trong người thế nào ? Khỏe mạnh bình thường lại rồi chứ ? Có cảm thấy khó chịu không ?"

- Vâng ạ. - Quốc nói.

"Ở Đà Lạt đêm lạnh lắm, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy." Thượng tướng Đức dặn dò.

- Cảm ơn thượng tướng. - Quốc nói, rồi ra hiệu với Trung, Trung liền quay điện thoại về phía mình, cậu ta và cô Hiền lại tiếp tục nói chuyện với thượng tướng.

Lần cuối cùng Quốc gặp thượng tướng Đức là hơn một năm về trước, trước khi các đội cứu hộ lên đường tham gia chiến dịch Ánh Dương, từ đó về sau cậu cũng chẳng gặp được ông nữa. Trung kể rằng thỉnh thoảng ông tới Đà Lạt để thăm mẹ con cậu ta, nhưng từ khi Quốc chuyển tới đây vẫn chưa được gặp ông trực tiếp lần nào, và đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện lại với ông sau hơn một năm.

Lần gần đây nhất mà hai người nói chuyện, đề tài chính là sự thật việc Liên Hiệp Quốc phát tán mầm bệnh zombie với dự định tiếp tục duy trì nền văn minh của nhân loại. Cuộc nói chuyện ấy đã mờ nhạt trong tâm trí Quốc, những thứ như zombie, ý thức tư duy quần thể, zombie cấp cao, ... đã sớm trở nên xa lạ, chẳng còn liên quan gì tới cuộc sống hiện tại.

Quốc ra ngoài hiên, xỏ chân vào đôi giày ba ta, chợt nghe thấy Phương gọi lại sau lưng :

- Đi đâu đấy ?

- Đi dạo hóng mát một tí cho khỏe người. - Quốc trả lời. - Ở nhà ngột ngạt quá.

Phương đảo mắt nghĩ ngợi một hồi, đoạn lên tiếng :

- Muốn tôi đi cùng không ?

- Không. - Quốc đáp. - Tôi muốn riêng tư một chút.

- Vậy thôi. - Phương nói. - Nhớ về sớm đấy.

Quốc không đáp lời, cậu rời khỏi nhà, bước đi trên con đường dốc, băng qua đường rồi rẽ vào chợ Đà Lạt.

Nhà của Trung nằm ngay kế bên khu Hòa Bình, phía bên kia đường chính là chợ Đà Lạt nổi tiếng. Thời đại hậu tận thế, Đà Lạt không đông đúc khách du lịch, chợ Đà Lạt không còn vẻ sầm uất, cũng bỏ luôn dịch vụ buôn bán buổi đêm như ngày trước. Chiều muộn, mọi người bắt đầu dọn dẹp quầy hàng của mình, nhưng cũng còn lác đác một vài tiểu thương vẫn còn nán lại, cố gắng bán được nhiêu hay bấy nhiêu, cố gắng kiếm càng nhiều lãi càng tốt.

Quốc cứ đi bộ mãi như vậy, cậu đi xuyên qua chợ Đà Lạt, đi dọc theo một con đường lớn, đi tới một vòng xuyến giao lộ, nhìn sang bên kia đường chính là hồ Xuân Hương nổi tiếng của thành phố.

Vòng xuyến giao lộ không đông đúc, nhìn con đường lác đác người đang vội vã về nhà, trong lòng Quốc có chút hâm mộ. Chí ít tối nay họ cũng có một nơi để về, quên đi nỗi lo toan phiền toái trong ngày, còn cậu quẹo trái quẹo phải đi đâu cũng vậy, trở về nhà cũng chẳng khấm khá hơn, nhà chỉ là một khối hộp xi măng lạnh lẽo, ở đó chỉ luôn có cảm giác cô độc.

Sau tận thế, hồ Xuân Hương được trả lại sự bình yên vốn có, không còn bị hoạt động kinh tế du lịch của con người quấy nhiễu, mặt hồ trở nên trong veo êm ả, thỉnh thoảng nhìn thấy từng đàn cá đủ mọi màu sắc tung tăng tự do bơi lội. Từng cơn gió mát từ hồ Xuân Hương thổi vào, mơn trớn da thịt của Quốc, cậu sang bên đường, vô thức bước đi theo con đường ven hồ, đến khi sực tỉnh lại, nhận thấy bản thân đang đứng đối diện với quảng trường Lâm Viên nổi tiếng.

Quốc chợt lạnh sống lưng, thời gian nhập ngũ chiến đấu với zombie đã tôi luyện cho cậu trực giác nhạy bén, lúc này cậu chợt có cảm giác có ai đó đang lén lút theo dõi mình, nhưng khi quay người lại chẳng thấy ai. Cậu tặc lưỡi, thầm nghĩ mình lo lắng thái quá, song vẫn không hạ bớt cảnh giác của mình, cậu bèn sang đường, bước về phía quảng trường Lâm Viên, ở đó ít có chướng ngại vật, tầm nhìn rộng lớn, nếu có ai theo dõi, nhất định sẽ bị Quốc tóm được.

Quảng trường Lâm Viên gồm khoảng sân rộng ở bên dưới, phía trên xây dựng hai tòa nhà có kiến trúc mô phỏng theo hình dáng hoa atiso và hoa dã quỳ, ngày trước nơi đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, sau tận thế đã được tu sửa, trở thành nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của người dân toàn thành phố Đà Lạt.

Bây giờ là chiều tối, lác đác vài người vội vã bước qua khoảng sân rộng phía dưới quảng trường. Quốc đứng dưới quảng trường, bên tai thoáng qua tiếng đàn guitar, bèn ngẩng đầu lên, phát hiện có một người thanh niên, nom trạc tuổi cậu, ngồi trên bậc thang dẫn lên tòa nhà hình hoa dã quỳ, trên tay cầm một cây đàn guitar, ngón tay uyển chuyển lướt qua trên dây đàn, chơi một bản nhạc acoustic quen thuộc mà Quốc nhất thời chưa nhớ lại được.

Quốc chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình chưa chơi đàn guitar, bây giờ nghe giai điệu một bản acoustic đều đặn rót vào bên tai, cảm thấy có một luồng sinh khí hừng hực trong người, liền bước về phía người kia.

Người kia phát hiện ra Quốc đang bước về phía mình, chủ động cười chào :

- Chào ông !

- Chào. - Quốc gật đầu đáp lại.

- Tôi có quen ông không nhỉ ? - Người kia nói.

- Chưa, nhưng trước lạ sau quen thôi. - Quốc nói, rồi chuyển chủ đề vào trọng tâm. - Tôi biết chơi đàn guitar, mà giờ chưa mua được đàn, lâu ngày không được chơi, bây giờ lại nghe thấy tiếng đàn của ông, cảm thấy có chút ngứa tay, muốn mượn đàn của ông chơi một bài, không biết có được không ?

- Được thôi ông. - Người thanh niên kia vui vẻ nói, vỗ tay qua một bên, ra hiệu cho Quốc ngồi bên cạnh mình, sau đó lại chuyền cây đàn guitar qua cho cậu. - Ông định đàn bài gì ?

Quốc không trả lời người kia, giai điệu vang lên trong đầu, cậu chợt khựng lại, thế rồi ma xui quỷ hờn như thế nào, cậu lại đưa tay gảy lên dây đàn, tiếng đàn phát ra tổ hợp thành điệu nhạc, vang vọng khắp quảng trường Lâm Viên.

Ting ... tìng ... ting ... tìng ... tíng ... tìng ...

Tìng ... tìng ... tíng ... tìng ... tíng ... tìng ...

Cho dù lâu ngày không chơi guitar, cũng chưa từng tập dượt qua bản nhạc River flows in you một lần nào, nhưng giai điệu bài hát giống như một dòng suối, ào ạt tuôn ra từ đầu cánh tay của Quốc, tựa hồ như cậu đã chuẩn bị từ lâu cho giây phút này vậy. Quốc chìm đắm trong giai điệu, hợp âm liên tục xuất hiện trong đầu cậu, thông qua ngón tay mà hóa thành điệu nhạc. Thời gian tựa hồ ngưng đọng lại, người thanh niên ngồi bên cạnh nhất thời tỏ ra ngây ngốc, cả những người qua lại ở khoảng sân bên dưới quảng trường cũng dừng lại mà lắng nghe âm thanh du dương, trầm bổng mà phóng khoáng phát ta từ cây đàn guitar.

Ngày trước Quốc từng hứa hẹn với Châu, sau khi đại nạn chấm dứt, sẽ chơi bản River flows in you bằng guitar cho cô nghe. Bây giờ cậu đã có thể chơi trọn vẹn bản nhạc, nhưng cô thì không còn ở đây để nghe cậu chơi đàn được nữa.

Có những giai điệu gắn liền với những kỉ niệm khó quên, trong phút chốc nhấn chìm tâm trí Quốc vào hoài niệm. Cậu nhớ tới Châu, cảm xúc tiêu cực lại bùng nổ, nỗ lực tránh khỏi đau đớn thất bại, đến khi sực tỉnh lại thì bản nhạc đã kết thúc, cậu thấy mình ngồi đờ đẫn trên bậc cầu thang, một cơn gió từ hồ Xuân Hương thổi tới, khiến cậu cảm thấy gò má mình có chút mát lạnh, mới nhận ra bản thân mình vừa mới khóc, hai hàng lệ lăn dài trên má.

- Không sao chứ ông ơi ? - Người thanh niên kia lo lắng hỏi Quốc. - Đừng có xúc động như vậy chứ, có chuyện gì thì cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

- Ai cũng nói giống ông hết đấy, nhưng làm sao mà quên chuyện cũ được chứ. - Quốc nói. - Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, muốn quên đi cũng không được, mà khi nhớ thì chỉ có đau buồn muốn khóc mà thôi.

- Ai cũng đều mất đi người thân mà. - Người thanh niên kia lờ mờ hiểu chuyện, bèn ra sức an ủi. - Đã có thể vượt qua tận thế rồi, nhất định phải sống thật tốt.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, vi vu bên tai, Quốc lẩm bẩm đáp lời người thanh niên mà giống như đang tự nói với chính mình :

- Trước đây tôi vốn không tin vào ma quỷ, nhưng vì thực sự muốn được gặp cô ấy một lần nữa mà tin chuyện Đà Lạt hậu tận thế có nhiều ma, dọn nhà tới đây sống. Nếu trên đời này thực sự có ma, vậy chỉ muốn cô ấy xuất hiện ở đây, muốn được gặp lại cô ấy một lần nữa.

Lần này thì người kia tái sắc mặt mày, vẻ thân thiện lúc mới gặp đã bay biến đi đâu mất, cậu ta nhìn Quốc với vẻ kì dị khó hiểu, giống như nhìn một người vừa mới trốn trại ra vậy.

- Được rồi, trả đàn cho người ta đi, cậu làm người ta sợ rồi kìa. - Giọng nói ngọt ngào quen thuộc chợt vang lên sau lưng. - Xin lỗi ông, bạn tôi làm phiền ông quá rồi.

Quốc khó tin quay mặt lại, thấy Phương đứng sau lưng mình, trong lòng mới đoán cô theo cậu đi tới tận đây, hèn gì ban nãy cậu có linh cảm có ai đó bám theo mình. Phương lườm Quốc, ý kêu cậu trả đàn guitar cho người thanh niên kia. Người kia nhận đàn xong thì từ biệt hai người, cầm đàn rời đi mất hút.

Quốc không dám quay đầu nhìn Phương, trong lòng có chút lo sợ, giống như một đứa trẻ làm việc có lỗi để rồi bị bắt quả tang. Phương đứng sau lưng nhìn Quốc, ngán ngẩm nhìn cậu, cuối cùng lại gần rồi ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

- Châu mà thấy cậu bi quan như vậy, chắc cô ấy sẽ hối hận vì quyết định của mình lắm. - Phương mở miệng nói trước.

- Quyết định gì chứ ? - Quốc đáp lại. - Cô ấy bị zombie cắn, lỗi là do tôi không ngăn cản Nhân lại. Lúc đó tôi có năng lực zombie cấp cao, nắm trong tay quyền sinh sát của hàng chục triệu zombie, vậy mà cuối cùng vẫn chẳng thể bảo vệ được cô ấy.

Phương trầm ngâm không nói gì, hai người cùng nhìn về phía trước, từ trên bậc thang có thể bao quát toàn bộ hồ Xuân Hương, từng cơn gió man mát thổi qua, bên dưới dòng người bận rộn qua lại, cuộc sống vô tình vẫn cứ thản nhiên tiếp diễn, chẳng nán lại chờ đợi ai.

- Để tôi kể cho cậu nghe chuyện này. - Phương nói. - Chuyện này cũng lâu lắm rồi, và là bí mật chỉ có tôi với Châu và bà Sáu biết. Cậu còn nhớ bà Sáu chứ ?

- Có nhớ. - Quốc trầm ngâm nhớ lại, bà Sáu là một thầy bói mà hồi đó đã được đội Ưng Nhãn cứu ra từ căn cứ Hi Vọng ở Lào. - Bà Sáu ... có liên quan gì tới chuyện này à ?

- Có. - Phương nói. - Bà Sáu nói cho Châu biết trước tương lai của hai người, và cậu ấy đã đưa ra quyết định cho tương lai của chính mình.

***

Căn cứ tị nạn Hi Vọng, tỉnh Saravane, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 4 tháng 4 năm 2028.

Đợi Quốc đi khỏi, lúc này trong lán chỉ còn lại bà Sáu, Châu và Phương. Phương đứng bên cạnh Châu, cô chợt để ý thấy ánh mắt bà Sáu rơi xuống người Châu, ánh mắt của bà xa xăm như thể đang nhìn thấu vào nội tâm của Châu, khiến Châu hơi chột dạ, lúng túng đứng yên không dám lên tiếng.

- Cô chiến sĩ, cô ngồi xuống đi. - Bà Sáu đột nhiên ngẩng đầu nói với Châu, đoạn chỉ vào cái ghế gỗ trước mặt mình.

Bà Sáu không đoái hoài gì tới Phương, cô cảm thấy mình đứng đây có chút dư thừa, nhưng vì lúc nãy bà Sáu nói cô ở lại, có lẽ bà có việc cần cô, nên cô cũng đành kiên nhẫn chờ đợi.

Châu ngồi đối diện với bà Sáu, thấy bà vẫn nhìn mình không chớp mắt, cô thoáng khó xử, đoạn chìa bàn tay phải ra cho bà Sáu.

- Gì vậy ? - Bà Sáu như bừng tỉnh, thấy Châu chìa tay trước mặt mình, khó hiểu hỏi.

- Thì con đưa ra cho bà ... xem chỉ tay. - Châu lúng túng nói. - Bà bảo là nam tả nữ hữu mà ...

- À ... - Bà Sáu hiểu ý của Châu, bèn giải thích. - Bởi vì tôi thấy cậu chiến sĩ với cả anh chồng kia có vẻ không tin vào chuyện bói toán nên mới bịa ra là chỉ biết xem đường chỉ tay thôi. Xem đường chỉ tay dễ lắm, ai cũng có thể làm được, vậy thì còn cần gì những người như tôi chứ.

Dừng một lát, bà Sáu nghĩ ngợi một hồi, rồi lại nói tiếp với Châu :

- Với lại, tương lai của cô cậu có phần không được suôn sẻ lắm, đồng chí ấy không có tin vào chuyện bói toán, tôi sợ nếu nói ra sẽ bị đồng chí ấy nói là tôi chỉ biết nói chuyện xui rủi đến cho hai người.

- Chuyện tương lai của tụi con thế nào ạ ? - Châu lễ phép hỏi lại. - Tụi con không hợp với nhau ạ ?

- Ừ. - Bà Sáu gật đầu, đoạn quay qua nhìn Phương. - Người này hợp với đồng chí ấy hơn.

Châu : "..."

Phương : "..."

Phương nhận thấy Châu đang trừng mắt nhìn mình, cô thầm có chút run sợ, không muốn trở thành tiểu tam, chuyên phá hoại hạnh phúc của người khác.

- Tại sao vậy ạ ? - Châu khó hiểu hỏi lại bà Sáu.

- Lần đầu hai người gặp nhau là khi nào ? - Bà Sáu hỏi lại.

- Hình như là ngày 17 tháng 8. - Châu nói. - Đúng vào ngày bùng nổ tận thế.

- Trước hay sau khi tận thế ? - Bà Sáu tiếp tục hỏi.

- Hình như là trước tận thế. - Châu cố nhớ lại. - Buổi sáng gặp cậu ấy trong bãi giữ xe của trường, đến chiều thì tận thế bùng nổ.

- Trước khi tận thế, hai người có nói chuyện với nhau lần nào không ? - Bà Sáu hỏi tiếp.

- Dạ ... Có nói chuyện qua mạng xã hội ... - Châu nói, gò má chợt ửng đỏ lên.

- Vậy hai người yêu nhau khi nào ? - Bà Sáu lập tức đổi chủ đề.

- Dạ ... - Châu thoáng ngượng ngùng. - Cuối tháng 11 ạ ...

- Giá như lần đầu hai cô cậu gặp nhau sau tận thế thì mọi chuyện sẽ khác rồi. - Bà Sáu thở dài, lắc đầu ngán ngẩm.

- Sao vậy ạ ? - Châu lúng túng.

- Hai người biết nhau trước tận thế, nhưng sau tận thế thì mới yêu nhau. - Bà Sáu nói. - Giải thích đơn giản cho cô hiểu nhé, nếu như không có tận thế, hai người cũng chưa chắc đã trở thành một cặp. Hàng tỉ người đã phải thiệt mạng, thế giới rơi vào cảnh lao đao, hai người mới có thể hình thành một mối nhân duyên, trở thành một cặp như bây giờ. Có thể cô thấy việc quen nhau trước hay sau tận thế thì chẳng quan trọng gì, nhưng khi tôi nhìn vào nhân duyên giữa cô cậu, tôi thấy mối nhân duyên gắn kết giữa hai người đều bao trùm một màu đen chết chóc, giống như bản thân mối nhân duyên ấy được cấu thành từ tử vong vậy.

- Chuyện này ảnh hưởng tới tương lai của tụi con như thế nào ạ ? - Châu chột dạ hỏi.

- Nhân duyên được làm nên từ tử vong chết chóc, tôi chưa từng thấy bao giờ. - Bà Sáu hạ giọng nói. - Nhân duyên của hai người không chỉ được sinh ra bởi tử vong, mà còn được nuôi dưỡng bởi đau khổ và tử vong của nhân gian nữa.

- Vậy ... điều này có ảnh hưởng gì không ạ ? - Châu lo lắng hỏi.

- Có. - Bà Sáu nói. - Tôi thấy cả hai người đều mang theo trên mình tử khí, tử khí ấy được sinh ra từ mối nhân duyên của hai người, đã len lỏi sâu vào cuộc sống của hai người, thậm chí là nắm giữ luôn vận mệnh của hai người. Chỉ cần nhân duyên không được nuôi dưỡng bởi tử khí, nó sẽ bắt một người phải bỏ mạng, để cho người kia được có cơ hội sống tiếp.

Phương nghe bà Sáu nói thế, dù cô không phải người trong cuộc nhưng vẫn thấy nổi cả da gà. Nhìn sang Châu, cô phát hiện Châu thần sắc bàng hoàng tái nhợt, lặng người không nói được lời nào.

Châu trầm ngâm một hồi, hùnh như cô đã bình tĩnh trở lại, lúc này giọng hơi lạc đi, cô nhỏ giọng hỏi bà Sáu, như thể sợ người bên ngoài nghe được lời cô nói :

- Vậy chỉ cần tụi con chia tay bây giờ ... thì sẽ tránh được việc một người phải hi sinh đúng không ạ ?

- Không thể. - Bà Sáu nói. - Hai người đã bị gắn chặt vào chuyện này, chỉ cần hai người chia tay, nhân duyên cắt đứt, một trong hai người cũng phải hi sinh thôi, mà theo như tôi thấy, đồng chí kia có khả năng hi sinh cao hơn đấy.

Bà Sáu là phụ nữ, bà đã trải qua hơn nửa cuộc đời, từng cảm nhận đủ mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố, cũng thấu cảm được điều Châu đang nghĩ tới. Bà thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối cho chuyện của hai người, cuối cùng bà mới lên tiếng nói :

- Cô đừng nghe những lời tôi nói mà bi quan như thế. Tôi nói rồi đấy, coi bói là một cách biết trước tương lai của mỗi người, nhưng thời gian là dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, vận mệnh vẫn là do bản thân mỗi người tự định đoạt ...

***

Phương kể lại toàn bộ mọi việc diễn ra vào ngày đó, khi dứt lời, cô thấy Quốc ngồi trầm ngâm bên cạnh mình, im lặng tựa như một pho tượng, ánh mắt vô thức đăm chiêu nhìn về phía xa, cảm giác không khí xung quanh chợt có chút nặng nề ngột ngạt. Hai người ngồi yên đó, mãi một lúc sau Quốc mới mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên lặng :

- Vậy là Châu đã biết trước được việc một trong hai người phải chết.

- Ừ. - Phương nhẹ nhàng gật đầu.

- Người đó có khả năng cao sẽ là tôi, nhưng cuối cùng Châu đã nhường cho tôi cơ hội để sống. - Quốc nói, thái độ bình tĩnh đến mức đáng sợ. - Tại sao Châu lại làm như vậy ?

- Châu muốn cậu phải sống. - Phương đáp.

- Châu đâu nhất thiết phải đánh đổi mạng sống của mình vì tôi đâu chứ ? - Quốc nói, trong lòng sớm đã ngập tràn cuồng phong giông tố.

- Cậu là một người chiến sĩ, thường xuyên phải đối đầu với tử thần, vậy nên trực giác của Châu mách bảo rằng lời bà Sáu nói có phần chính xác, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy. - Phương nói. - Từ hôm đó Châu đã âm thầm chuẩn bị, nếu như một trong hai người phải hi sinh, như vậy người đó sẽ là Châu.

- Châu chuẩn bị những gì ? - Quốc hỏi lại.

- Châu ... giúp tôi với cậu kết thân với nhau. - Phương cắn môi nói.

- Là sao ? - Quốc khó hiểu hỏi lại.

- Châu nghe bà Sáu nói rằng tôi hợp với cậu hơn, giả sử Châu có thực sự hi sinh, như vậy sẽ có tôi ở bên cậu, thay Châu xoa dịu nỗi đau, từng bước thay thế hình bóng của Châu trong lòng cậu. - Phương lí nhí nói. - Châu khuyên tôi nên nhập ngũ, gia nhập đội Ưng Nhãn, cũng khuyên tôi tham gia hội thao quân sự toàn quốc, cố gắng hi sinh một chút để giành lấy thiện cảm của cậu.

Trước giờ cậu cứ nghĩ Phương nhập ngũ, tham gia đội cứu hộ đơn thuần vì có chung một lí tưởng giải cứu đồng bào với cậu, không ngờ mọi chuyện đều là vở kịch được đạo diễn bởi Châu. Giây phút vở kịch đó hạ màn, bí mật cũng được tiết lộ, đầu óc Quốc rối tung như một mớ bòng bong, chẳng suy nghĩ được gì nữa.

- Châu là ngưòi khó mở lòng mình với ai khác, cả đời cậu ấy chỉ yêu duy nhất một mình cậu. - Phương kể tiếp. - Cậu ấy cho rằng nếu cậu mất, phần đời còn lại cô ấy sẽ sống trong hiu quạnh, mãi chìm trong đau khổ giống như cậu hiện giờ vậy, không thể mở lòng mình với người khác, cô độc sống nốt phần đời còn lại.

"Nhưng Châu biết rằng, nếu người còn sống là cậu, cho dù thời gian đầu cậu cũng sẽ đau khổ nuối tiếc, nhưng thời gian sẽ dần xoa dịu cho cậu, cậu sẽ dần quen biết với những người mới, cuối cùng sẽ trở về với cuộc sống bình thường như trước khi cậu quen Châu thôi."

- Châu đã kì vọng cậu có thể sống tốt sau khi mọi chuyện kết thúc. - Phương nói. - Nhưng nếu như Châu có thể nhìn thấy được tình trạng của cậu hiện giờ, cậu ấy chắc sẽ thất vọng lắm.

- Bà Sáu vốn đoán được tôi là người phải hi sinh, nhưng Châu đã xoay chuyển được kết cục, thế mạng cho tôi được sống tiếp. - Quốc nói, cảm thấy cổ họng mình chợt trở nên khô khốc. - Chẳng lẽ một người có thể thay đổi được tương lai của mình, cũng như tác động tới vận mệnh của người khác hay sao ?

- Lúc đó bà Sáu đã từng gợi ý cho Châu rồi. - Phương nói tiếp. - Coi bói là một cách biết trước tương lai của mỗi người, nhưng thời gian là một dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, vận mệnh vẫn là do mỗi người tự định đoạt.

- Tôi vẫn không hiểu. - Quốc nói. - Tại sao cô ấy vẫn lựa chọn hi sinh bản thân mình để tôi được sống chứ ? Cô ấy nghĩ rằng nếu như tôi được sống thì sẽ dễ yêu một người khác, thay thế hình ảnh của cô ấy trong lòng tôi được ư ? E rằng tôi cũng sẽ giống như cô ấy, khó có thể quên đi chuyện này mất.

- Cậu ấy hi sinh để cậu được sống chính là vì cậu ấy yêu cậu. - Phương nói. - Cho dù cậu có yêu cô ấy nhiều như thế nào, cũng không lớn lao bằng tình cảm mà cậu ấy dành cho cậu đâu, thật đấy !

Có một sự thật mà lúc đó và thậm chí mãi về sau Phương cũng sẽ không kể cho Quốc biết, mà chuyện này cũng là do Vy kể lại với cô. Đó là khi mọi người đang đối đầu với Nhân ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ trong chiến dịch Ánh Dương một năm trước, khi Nhân cho zombie tràn xuống đường tàu điện ngầm để truy kích Châu, Châu đã xung phong bọc hậu, cuối cùng bị một zombie đè ngã ra đất, may mà khi đó Châu đang cầm khẩu súng AK - 47, chèn họng zombie kia, vật lộn không cho zombie đó tấn công mình.

Nhưng rồi lúc đó, một zombie khác lao tới, nếu ở góc độ của Châu, nòng súng mà cô đang cầm chĩa về phía zombie kia, chỉ cần cô bóp cò một cái là có thể kết liễu được zombie đó, tự giải thoát cho chính mình. Nhưng cuối cùng cô đã không làm như vậy, zombie kia kịp cắn vào cổ tay cô, sau đó Văn mới chạy tới, một cú giết chết cả hai zombie kia.

Khi thấy vết cắn trên cổ tay Châu, hiện rõ dưới ánh đèn pin, Vy mới xót xa hỏi cô : "Tại sao mày làm như vậy ?"

- Thời gian là một dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, vận mệnh là do mỗi người tự định đoạt. - Đó chính là câu trả lời mà Vy nhận được từ Châu.

Sự thật đã chứng minh, nếu như Châu không biến thành zombie cấp cao, khống chế tinh thần của Nhân và một số lượng lớn zombie khác, e rằng cả hai đội Ưng Nhãn và Cuồng Nộ khi đó đã bị diệt toàn quân, Quốc bị mắc kẹt lại ở thành phố Hồ Chí Minh, cuối cùng sẽ mất hết lí trí, chuyển hóa thành zombie cấp cao, chiến dịch Ánh Dương không chỉ ở Việt Nam mà ở toàn bán đảo Đông Dương chính thức thất bại hoàn toàn.

Cơn gió mát lạnh thổi đến, đánh thức Quốc khỏi cơn mộng mị. Phía tây, mặt trời từ từ lặn xuống, khuất bóng sau lưng những rặng núi, ánh mặt trời bị khúc xạ qua tầng mây, nhuộm vàng cả bầu trời, cảnh vật tráng lệ mà tựa hồ bi thương vô cùng.

- Vậy tại sao cậu lại làm theo lời Châu vậy ? - Quốc hỏi ngược lại. - Cậu đâu nhất thiết phải làm người thế thân Châu trong lòng tôi đâu, cậu có quyền lựa chọn được yêu người khác mà ?

- Bởi vì ... - Phương ấp úng. - Tôi cũng ... thích cậu ... Tình cảm đó giống như ... của Châu dành cho cậu vậy.

Ánh mặt trời chiếu xuống mặt hồ Xuân Hương, lấp lánh phản xạ tựa như dải bạc vắt ngang tầm mắt. Quốc nghe Phương nói vậy, trong lòng thoáng có chút ngẩn ngơ, vô thức hỏi lại :

- Cậu tỏ tình tôi đấy à ?

- Ơ ... Không có ... - Phương ngượng ngùng nói. - Tôi lỡ lời ... Tôi không có ý đó ...

- Tôi không trách cậu đâu. - Quốc thở dài an ủi. - Chuyện cậu thích tôi không có gì là sai cả, tôi cũng đã từng thích cậu, nhưng bây giờ tôi quá mệt mỏi rồi, chưa thể mở lòng với ai khác.

Từng tia nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất, màn đêm xuất hiện, từng bước xâm chiếm bầu trời. Ban đêm ở Đà Lạt khá lạnh, nhiệt độ mỗi lúc một giảm dần, từng luồng gió mât lạnh thổi tới khiến Quốc cảm thấy rét run người, cậu hít một hơi thật sâu, cuối cùng đứng lên, quay qua nói với Phương :

- Trễ rồi, về thôi kẻo lạnh.

Phương ngẩng đầu nhìn Quốc, thấy cậu đang đứng nhìn mình chờ đợi, cuối cùng đứng lên, cả hai người sóng đôi, không ai nói gì hơn nữa, rời khỏi quảng trường Lâm Viên, đi dọc theo bờ hồ Xuân Hương để trở về nhà.

Bà Sáu đã biết trước được rằng, Châu sẽ không thể đi cùng Quốc ở chặng đường tiếp theo, hai người chỉ là những người bước qua cuộc đời của nhau, giống như bao người khác, sớm muộn cũng sẽ rời đi, có điều lại để lại trong lòng người ở lại nhiều vấn vương không thể quên được.

Phương chính là người sẽ đi cùng Quốc sau này, chỉ tiếc rằng hai người lại gặp nhau sai thời điểm, khó có thể đồng hành cùng nhau được nữa.

Chỉ còn cách rời bỏ, quên đi quá khứ, cho dù ban đầu có chút đau thương, nhưng như Phương đã nói, thời gian sẽ sớm chữa lành vết thương của mỗi người.

Trong lòng Quốc đã vạch sẵn một kế hoạch, cậu âm thầm chuẩn bị mọi thứ, nửa đêm rạng sáng vài ngày sau, nhân lúc mọi người còn đang say giấc, cậu bí mật sửa soạn quần áo, trèo tường rời khỏi nhà, tránh đánh thức giấc ngủ của người khác, một mạch chạy thẳng về phía chợ Đà Lạt.

Ban đêm trời âm u không một bóng người, cái lạnh len lỏi đến từng thớ thịt của Quốc, cậu chạy bộ xuyên qua chợ Đà Lạt, cốt để làm nóng người, tới vòng xuyến giao lộ ven hồ Xuân Hương thì rẽ phải, bước vào bến xe khách liên tỉnh của thành phố Đà Lạt.

Ánh dương dần ló dạng ở phía đông, chuyến xe khách liên tỉnh đầu tiên trong ngày chuẩn bị khởi hành, Quốc mua một vé rồi bước lên xe, đang lúc tìm kiếm chỗ ngồi, chợt phát hiện ra một người quen, nom đã già hơn trước, không ngờ sau hai năm vẫn có thể gặp lại, bèn bước lại gần, lễ phép hỏi :

- Thầy Giám thị ?

- Cậu là ... ? - Người kia có mái tóc hoa râm, trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, nhìn thấy Quốc thì khó hiểu hỏi lại.

- Con là Quốc, cựu học sinh trường Phú Nhuận, hai năm trước đã từng cùng thầy chạy nạn khỏi trường, được thầy dẫn tới sân bay Tân Sơn Nhất đấy ạ. - Quốc lễ phép nói. - Thầy còn nhớ con không ?

- À ... là trò đấy hả ? - Thầy Giám thị như chợt nhớ ra, bèn nói. - Lâu quá rồi, trò vẫn còn sống tốt chứ ?

- Nhiều chuyện xảy ra quá thầy. - Quốc trầm giọng nói. - Con ngồi đây với thầy nhé ?

- Ừ. - Thầy Giám thị nói. - Vào trong ngồi đi.

- Vâng ạ. - Quốc nói, xếp ba lô lên kệ chứa hành lí trên đầu, rồi bước vào trong, yên vị ngồi bên cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng lại bắt chuyện, ôn lại kỉ niệm cùng thầy Giám thị.

Chiếc xe khách liên tỉnh rung lên bần bật, rồi bắt đầu lăn bánh, bỏ lại cảnh sắc thành phố Đà Lạt phía sau, ánh đèn pha chiếu rọi màn đêm bao trùm phía trước, giống như tương lai vô định của Quốc hiện giờ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro