Chương 124: Kết Cục Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ngày 1 tháng 4 năm 2030.

Ở một góc bến xe đậu sẵn một chiếc xe khách liên tỉnh màu cam, vẻ ngoài cũ kĩ bám đầy cát bụi, dường như lâu ngày đã không được rửa ráy sạch sẽ, lúc này đang mở cửa, hành khách lên xe mỗi lúc một nhiều. Phương đeo một chiếc ba lô nặng trịch, kiểm tra lại vé xe trên tay, sau khi xác nhận đó là chuyến xe của mình mới bước lên xe.

Điều hòa trong xe bật mở, hơi lạnh phà phà thổi vào người, xua tan cái nắng nóng bên ngoài, cứ như thể bên trong xe là một thế giới tách biệt với bên ngoài vậy. Mọi người trên xe người đứng kẻ ngồi, trò chuyện rôm rả về chuyến đi sắp tới, Phương nhìn theo số ghế ghi trên vé xe, kiếm được chỗ ngồi của mình, lại nhận thấy người ngồi cùng mình trong chuyến đi sắp tới cũng trạc tuổi cô.

Phương cất ba lô của mình lên kệ đựng hành lí, lúc nhìn xuống thì thấy cô gái kia đang nhìn mình chờ đợi, bèn mỉm cười rồi bắt chuyện :

- Tôi ngồi bên trong, cho tôi qua nhé.

- Ok. - Cô gái kia thân thiện đáp lại, khép chân vào, nhường lối cho Phương bước vào trong xe. - Đi du lịch hả ?

- Đi tìm bạn cũ. - Phương đáp. - Còn cậu ?

- Về thăm quê cũ. - Cô gái kia nói. - Trước tận thế tôi sống ở thành phố Kon Tum, bây giờ gia đình tôi sống ở Pleiku, nhưng vẫn có người quen ở Kon Tum, về thăm họ một tí.

- Ồ. - Phương nói, thầm nghĩ sau chuyến này có lẽ nên về thăm Đà Nẵng một chuyến.

- Bạn cậu cũng sống ở Kon Tum à ? - Cô gái kia hỏi.

- Không biết nữa. - Phương nhún vai. - Tôi chẳng biết cậu ấy ở đâu cả, lúc trước tới Pleiku, từ đó tìm kiếm khắp Gia Lai, bây giờ địa điểm dừng chân tiếp theo là ở Kon Tum, tiếp tục tìm kiếm trên địa bàn toàn tỉnh, khi nào tìm ra cậu ấy thì thôi.

- Kiên trì vậy. - Cô gái kia kinh ngạc. - Bạn trai hay bạn gái ?

- Trai. - Phương thành thật nói. - Tôi tìm cậu ấy đến giờ cũng hơn bảy tháng rồi.

- Người yêu hả ? - Cô gái kia hỏi.

- Không hẳn. - Phương nói. - Bạn bè thân thiết thôi.

- Cậu ấy còn sống à ? - Cô gái kia tò mò.

- Ừ. - Phương nói. - Tháng Tám năm ngoái cậu ấy đột ngột bỏ đi, thế là tôi cũng khăn gói lên đường tìm kiếm cậu ấy.

- Tôi nghĩ chắc hai người là người yêu chứ bạn bè thân thiết gì nữa. - Cô gái kia nhận xét. - Nếu không đã chẳng đáng để cậu bỏ công sức đi tìm.

- Thiệt mà. - Phương nói. - Bạn bè bình thường thôi, chẳng qua cậu ấy đối với tôi ... có chút quan trọng.

- Ừm, vậy chúc cậu sớm tìm được cậu ấy. - Cô gái kia nói. - Từng cùng nhau đương đầu với tận thế, phải có duyên lắm mới có thể gặp được người hợp với mình ở thời đại hậu tận thế, nhất định phải giữ cho thật tốt.

Phương gật đầu đồng tình với cô gái, hai người nói chuyện được một lúc thì chiếc xe khởi hành, kéo theo đất vàng rời khỏi bến xe. Bên ngoài, nhà cửa dần lùi lại phía sau, quang cảnh thành phố dần bị thay thế bởi rừng cây muôn trùng điệp điệp, đồi núi nhấp nhô hùng vĩ của vùng đất Tây Nguyên.

Chiếc xe khách liên tỉnh đi dọc theo quốc lộ 14, giữa đường thỉnh thoảng có dừng lại đón trả khách, vài tiếng sau mới tiến vào địa phận tỉnh Kon Tum. Bên ngoài lác đác xuất hiện một vài mái nhà xen kẽ trong rừng núi nương rẫy, càng tiến về phía trước lại càng thấy nhiều mái nhà hơn, lúc này tài xế mới oang oang lên tiếng :

- Xe tới thị trấn Đắk Hà, bà con có ai muốn xuống xe không ?

Trên xe im phăng phắc, tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, thấy không ai bước xuống, lại đạp ga tăng tốc, chiếc xe lao thẳng về phía trước.

Cô gái ngồi bên lim dim ngủ, Phuơng cũng mệt mỏi sau chuyến đi dài, tựa đầu lên kính xe, thả hồn nhìn cảnh vật dần lùi lại phía sau.

Hậu tận thế đã được một năm rưỡi, người sống sót dứt bỏ quá khứ, cùng nhau xây dựng cuộc sống vốn đã gián đoạn suốt một năm tận thế, nền văn minh đã được tái sinh, khắp nơi đều mang sắc màu căng tràn nhựa sống.

Chỉ có Phương vẫn bám theo suy nghĩ tìm kiếm Quốc, bảy tháng trước chia tay gia đình Trung, bắt một chuyến xe khách liên tỉnh rời khỏi Đà Lạt, phiêu bạt qua vùng đất Tây Nguyên hậu tận thế, mỗi một tấc đất đều in lấy dấu chân cô.

Thế nhưng Quốc vẫn hoàn toàn bặt âm vô tín, Phương dù đã cố gắng tới mấy, cũng chẳng thể nghe ngóng được thông tin từ cậu. Gợi ý duy nhất mà cô có được, chính là khi xưa cậu từng bộc bạch : "Sau này muốn sống ở vùng núi, như vậy mới có thể ở gần hơn với những vì sao."

Bây giờ là giữa trưa, hoàn toàn không có sao để ngắm, nhưng nhìn bầu trời xanh ngắt bên ngoài cửa kính, Phương tự hỏi : "Liệu Quốc có đang cùng nhìn chung một bầu trời với cô hay không ?"

Chiếc xe khách tăng tốc, vượt mặt một chiếc xe máy, người cầm lái xe máy tăng tốc định vượt đầu ô tô nhưng không thể, duy trì tốc độ chạy song song với chiếc xe khách, vừa vặn lọt vào ô kính của Phương.

Trên xe máy có hai người, một già một trẻ, Phương hơi nhướn mày, nhìn người trẻ tuổi cầm lái xe máy có chút quen quen, sau khi nhớ ra, đầu cô tựa như có thứ gì đó đánh mạnh vào, cô liền kích động vẫy tay, cố thu hút sự chú ý của người kia. Nhưng kính xe khách là loại kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn thấy sự việc diễn ra bên trong xe, người trẻ tuổi kia căn bản chẳng để ý thấy Phương đang gọi mình.

Chiếc xe máy đột nhiên giảm tốc, thụt lùi hơn hẳn so với chiếc xe khách, rồi rẽ vào một con đường đất, bụi tung mịt mù phía sau rồi nhanh chóng khuất dạng. Phương sợ để mất dấu người kia, cuống cuồng đứng lên, vô tình đánh thức người bên cạnh dậy, nhoài người ra gấp gáp nói với tài xế :

- Bác tài cho cháu xuống xe với !

- Sao nãy bảo xuống lại không xuống ? - Tài xế cằn nhằn, cho xe tấp dần vào lề. Phương không dám chần chừ, chỉ sợ chậm một giây là lỡ nhau thêm lần nữa, chỉ kịp gật đầu chào cô gái ngồi cùng hàng ghế với mình, rồi mau chóng xuống xe.

Quốc lộ 14 vắng bóng xe cộ qua lại, chiếc xe khách liên tỉnh lăn bánh, cát bụi trên đường bị xe cuộn lên, lơ lửng trong không khí. Phương đeo một chiếc ba lô sau lưng, nhìn về phía con đường đất mà chiếc xe máy kia vừa rẽ vào, trong lòng có chút mãn nguyện, lẩm bẩm nói :

- Quốc, tìm thấy cậu rồi nhé.

***

Trước tận thế, ở Đắk Hà có một vài nông trường cà phê tư nhân, trải dài từ ngọn núi này qua ngọn núi khác. Thời kì hậu tận thế, chủ sở hữu các nông trường đã không còn trên đời, Chính phủ trưng dụng nông trường, huy động cư dân định cư sinh sống ở đây làm việc tại các nông trường, trồng trọt các loại cây công nghiệp, đặc biệt là cây cà phê, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, tham gia tái kiến thiết nền kinh tế vốn đã tê liệt suốt một năm tận thế, góp phần phục hưng lại hoạt động sản xuất của quốc gia.

Đường tới nông trường là đường đất chật hẹp, uốn lượn quanh co ngoằn ngoèo dọc theo địa hình đồi núi, trên đường đi lại gặp vô số ổ gà ổ voi, đối với những người bất đắc dĩ phải chạy xe trên con đường này, quả nhiên đó là một sự thử thách. Quốc gồng mình cầm chắc tay lái, thỉnh thoảng cán phải ổ gà ổ voi, bánh xe xóc lên kịch liệt, thầy Giám thị vốn lớn tuổi, ngồi phía sau cứ liên tục bị nảy lên như vậy, nhất thời mặt mũi tái xanh, chỉ sợ chiếc xe xóc lên một cái là ông lại bị nhồi máu cơ tim mất.

- Đi chậm thôi ... - Thầy Giám thị đáng thương than thở, chiếc xe lại xóc một cái khiến ông suýt nữa ngã khỏi xe.

- Con đi chậm lắm rồi. - Quốc ai oán trả lời. - Thầy chịu khó chút đi, sắp tới nơi rồi.

Xe máy đi dọc theo sườn núi, từ đỉnh núi nhìn xuống, thấy một con sông nhỏ uốn éo quanh co lượn qua những rặng núi lớn được dùng để trồng cà phê. Ở ven sông có một bãi đất trống, trên bãi đất dựng lên một căn chòi gỗ khá lớn, bên cạnh có lắp đặt một cái loa phóng thanh, bên ngoài có vài chiếc xe máy đậu sẵn, được xếp hàng ngay ngắn thẳng lối. Gần đó có một vài người đánh trần, mặc mỗi chiếc quần cộc đang ngồi quây quần với nhau, chính giữa để một mâm cơm, ai nấy vừa ăn uống vừa nói chuyện, cũng có người để ý tới sự xuất hiện của Quốc và thầy Giám thị.

Quốc chạy xe tới bãi đỗ xe, cùng thầy Giám thị bước về phía những người kia, thân thiện chào hỏi.

- Hai thầy trò ăn trưa chưa vậy ? - Có người hỏi lại.

- Ăn rồi. - Quốc vui vẻ nói. - Mọi người ăn nhanh đi rồi về, ca chiều cứ giao lại cho bọn tôi.

Quốc bắt đầu làm việc ở nông trường cà phê từ tháng Chín năm ngoái cùng với thầy Giám thị, quen biết những con người mới, phần lớn chẳng ai biết được quá khứ của Quốc, cũng chẳng ai tọc mạch chuyện của cậu. Mỗi người đều mang trong mình hi vọng của sự tái sinh, cho dù ban đầu Quốc chưa dứt được khỏi nỗi buồn, nhưng qua năm tháng, vết thương quá khứ đã sớm đóng vảy, chẳng thể làm đau cậu thêm được nữa.

Giữa buổi ban trưa, bốn bề đều là núi, quây quanh lấy bãi đất trống, khắp nơi đều phủ kín một màu xanh mươn mướt của cây cà phê, cây cà phê dù đâm chồi trên mảnh đất hôi tanh mùi máu và khổ đau, nhưng vẫn kiên cường sống tiếp, không thể ngăn được niềm tin vững chắc về một tương lai tốt đẹp.

Suốt một buổi chiều, Quốc và thầy Giám thị cùng những ngưòi khác tỏa ra xung quanh, làm công việc thường ngày của mình bên những cây cà phê. Đến khi trời chập choạng tối, mặt trời khuất bóng sau những ngọn núi, bầu trời chỉ còn lưu lại chút ánh nắn, phía bãi đất trống vang lên tiếng còi báo hiệu hết một ngày làm việc, mọi người mới dần dần tập trung đông đủ bên bãi đất trống, ăn uống nghỉ ngơi trước khi về nhà.

- Quốc ! - Người quản lí ca trực tuổi hơn hai mươi, từ phía chòi gỗ bước ra, đến bên Quốc nói. - Theo anh một lát.

- Sao vậy ? - Mặt Quốc hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng, cậu ôm một bụng thắc mắc, đi theo người quản lí ca trực.

- Có người muốn tìm chú. - Trưởng ca nói, vẻ mặt nham hiểm nhìn Quốc. - Là con gái đấy nhé.

- Em nhớ em có quen ai là con gái đâu ? - Trong lòng Quốc có chút nghi ngờ.

- Lời chú nói anh không tin được. - Trưởng ca châm chọc. - Ghê thật đấy, đó giờ có người yêu mà chẳng thèm kể cho anh em biết.

- Em nói thiệt mà. - Quốc chân thành nói.

- Cứ vào gặp là biết. - Trưởng ca nói.

Bên trong chòi gỗ sáng trưng ánh đèn, hai người đưa đẩy nhau một hồi, đến khi bước tới ngưỡng cửa, Quốc nhìn thấy một bóng hình nhân ảnh quen thuộc đang ngồi sau chiếc bàn dài đặt giữa phòng, đang lúi húi nghịch điện thoại, nhất thời cảm thấy như bị sét đánh trúng, toàn thân tê dại, chẳng nói được lời nào.

- Quốc. - Phương phát hiện ra Quốc, bèn bỏ điện thoại xuống nói. - Lâu rồi không gặp.

- Hai đứa cứ tâm tình đi nhé. - Trưởng ca nói. - Anh đi đây.

Người quản lí ca trực đi rồi, trong phòng chỉ có Quốc và Phương. Quốc lúng túng đứng đấy, chẳng biết phải làm gì, Phương xuất hiện quá đột ngột, mọi thứ cứ ngỡ như là một giấc mộng vậy.

- Bạn bè lâu ngày không gặp mà giờ không nói được với nhau câu nào à ? - Phương giở giọng oán trách.

- Sao cậu biết tôi ở đây ? - Quốc hỏi.

- Tìm cậu suốt bảy tháng trời đấy. - Phương nói.

- Tìm tôi làm gì thế ? - Quốc ngồi xuống đối diện Phương, hỏi lại.

- Nhớ cậu nên tìm cậu thôi. - Phương nhún vai nói. - Được không ?

Quốc chỉ "Ừm" một cái, rồi giữa hai người lại rơi vào yên lặng.

- Dạo này sống tốt chứ ? - Phương lại tiếp tục hỏi.

- Cũng tốt. - Quốc nói. - Kiếm được một công việc ở nông trường cà phê, ngày ba bữa, lương tính theo ngày, chỉ cần làm việc sẽ không sợ đói.

Bên ngoài có tiếng xe máy nổ ầm ầm, có lẽ người làm công đang dần trở về, động cơ xe khuấy nhiễu không gian tĩnh lặng, Quốc lại hỏi tiếp :

- Còn cậu, bảy tháng rồi sống thế nào ?

- Sống cuộc sống đi đây đi đó, đến bây giờ đã đi được bốn tỉnh Tây Nguyên rồi, Kon Tum chính là điểm dừng chân tiếp theo. - Phương nói. - Vừa ngắm cảnh vừa tìm cậu, được thăm thú nhiều nơi mà trước đây chưa từng tới, có chụp hình kỉ niệm nhiều lắm, muốn coi thử không ?

Phương lấy điện thoại ra, mở bộ sưu tập lên, bên trong có hình chụp rất nhiều thắng cảnh ở Tây Nguyên : hồ Tà Đùng ở Đắk Nông, nông trường cà phê, cưỡi voi ở Buôn Ma Thuột, còn có tấm hình chụp một cung đường quanh co uốn lượn, bên trái là núi cao bên phải là vực sâu, vừa nhìn vào đã có chút cảm giác mạo hiểm.

Mỗi một tấm hình Phương lướt tới, đều căng tràn nhựa sống, sức sống ở những nơi cô đặt chân qua không ngừng trỗi dậy, vươn mình sinh trưởng mãnh liệt.

Thấy Phương hào hứng khoe hình, Quốc cũng giả vờ chú tâm xem, nhưng lại hơi liếc mắt về phía Phương. Trông cô vẫn không thay đổi so với trước, có điều nước da hơi ngăm một tí, mái tóc cắt ngắn, bồng bềnh ôm lấy gương mặt thanh tú của cô, rất hợp với những cô gái thích đi đây đi đó, không bị mái tóc dài làm mình vướng bận.

- Đẹp không ? - Phương hỏi. - Cậu đi mấy chỗ này chưa ?

- Chưa, có dịp sẽ đi. - Quốc trả lời. - Cậu đi nhiều nơi như vậy, chỉ để tìm tôi thôi đấy à ?

- Ừ. - Phương gật đầu. - Hôm nay là ngày 1 tháng 4 phải không nhỉ ? Cậu nhớ không, ngày này hai năm trước là ngày tụi mình gặp nhau lần đầu đấy.

Quốc chợt nhớ ra, quả nhiên hai năm trước, hai người đã gặp nhau ở đất Lào, khi đó Phương còn là dân chạy nạn, còn Quốc là một chiến sĩ cứu hộ của đội Ưng Nhãn. Giống như một trò đùa ngày cá tháng tư, hai người cứ ngỡ sẽ không thể gặp nhau, cuối cùng định mệnh dẫn lối, mở ra đủ mọi biến cố sau này.

- Cậu quên chuyện cũ rồi chứ ? - Phương lại tiếp tục hỏi.

- Lâu lâu vẫn nhớ lại. - Quốc nói. - Nhưng cũng không dằn vặt như hồi trước nữa, giống như đã quá quen với chuyện này rồi.

Dừng lại một chút, đoạn Quốc nói tiếp :

- Ở đây không ai biết về quá khứ của tôi, cũng chẳng biết những đau thương mà tôi phải chịu đựng, vậy nên họ không nói những câu sáo rỗng kiểu như "Phải quên đi để tiếp tục sống." Chính nhờ vậy mà nỗi đau của tôi không ai khuấy động đến, giống như một li nước đục ngầu vậy, cứ để yên cho nó, chất đục ngầu sẽ dần lắng xuống, li nước trở nên trong sạch, cũng giống như tôi bây giờ, chẳng còn dằn vặt chuyện cũ, cứ thế mà tiếp tục cuộc sống của mình.

- Ừ. - Phương ngậm ngùi nói. - Phải quên đi mới sống tiếp được ...

- Quốc, nay em với bác Hảo gác đêm đi nhé. - Người trưởng ca đột nhiên bước vào phòng, nhanh chóng ngộ ra mình vừa phá vỡ không gian riêng tư của Quốc và Phương, bèn lùi lại, vừa đi vừa nói. - Để anh đổi ca cho chú cũng được, lâu ngày mới gặp bạn cũ, nên tiếp đón cho tử tế một chút.

- Không sao. - Phương vui vẻ nói. - Em ở đây trực chung với Quốc cũng được, để trải nghiệm thử cảm giác trực đêm ở nông trường cà phê.

- Cảm ơn em nhé. - Người trưởng ca thở phào nói. - Giờ mà phải đổi ca trực đột ngột như vậy, mấy người kia lại làm ầm ĩ cả lên, phiền lắm.

Người trưởng ca mừng rỡ nói, mau chóng rời đi, vừa lúc đó, thầy Giám thị bước vào, bởi vì người trưởng ca đã kể cho mọi người biết nên ông cũng không lấy làm lạ với sự xuất hiện của Phương, ông gật đầu chào Phương, đoạn quay qua nói với Quốc :

- Để thầy về tắm rửa một cái rồi mang quần áo với đồ ăn tối qua cho con.

- Vâng ạ. - Quốc nói, đoạn nói với Phương. - Có hành lí gì không thì đưa cho thầy Hảo đi, thầy ấy mang về nhà cất cho.

- Có mỗi cái ba lô này à. - Phương chỉ vào cái ba lô nặng trịch. - Thầy không cần phải lo cho con đâu.

- Được rồi. - Thầy Giám thị nói. - Vậy thầy về trước nhé.

- Thầy đi cẩn thận nhé. - Quốc nói, rồi đưa chìa khóa xe qua cho thầy Giám thị.

Thầy Giám thị gật đầu chào hai người, mau chóng rời khỏi chòi gỗ, lát sau bên ngoài ầm ầm vang lên tiếng động cơ xe máy, mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng biến mất giữa những dãy núi nhấp nhô hùng vĩ.

Trong chòi gỗ chỉ còn lại hai ngưòi, Quốc nhướn mày nhìn Phương, thắc mắc hỏi :

- Cô nam quả nữ ở riêng với nhau, cậu định giở trò gì thế ?

- Có làm gì đâu. - Phương giả vờ vô tội nói. - Muốn trải nghiệm cảm giác ở nông trường cà phê vào ban đêm thôi.

- Chứ ở Buôn Ma Thuột chưa thử hả ? - Quốc hỏi.

- Nông trường cà phê ở Buôn Ma Thuột là vô tình đi ngang qua thì phát hiện thôi. - Phương nói. - Lúc đó đang là buổi sáng, đứng ở quốc lộ chỉ toàn nghe tiếng còi xe nườm nượp qua lại, nông trường lại không mở cửa đón khách du lịch, xung quanh toàn là tiếng ồn, chẳng được yên tĩnh như ở đây.

- Buổi tối ở đây chán lắm, không tin ra ngoài nhìn đi. - Quốc nói, dẫn Phương ra bên ngoài, đứng ở ven sông ngắm nhìn trời đất xung quanh. - Chẳng có lấy một ánh đèn điện, khắp nơi đều là một mảng tối đen bao trùm, nhiều lúc lại thấy sợ sợ sao ấy, chẳng có gì đáng để coi cả.

Đêm xuống, những ngọn núi khoác trên mình một màu áo bóng đêm, hòa làm một với bầu trời, căn bản không thể nhìn ra hình dáng của từng ngọn núi. Cảnh vật yên tĩnh lạ kì, khắp nơi đều râm ran tiếng côn trùng kêu, từ con sông phía trước lại nghe tiếng nước sông rả rích chảy qua, mang theo cái mát rượi mơn trớn da thịt Quốc.

- Ban đêm cũng có vẻ đẹp của ban đêm chứ. - Phương hếch mũi nói. - Nhìn lên trời đi, từ khi hậu tận thế đến nay, rất ít đêm được ngắm sao trời rồi.

Quốc như bừng tỉnh, đã rất lâu lắm rồi cậu không còn ngắm sao, nhiều chuyện xảy ra đã khiến cậu quên đi thú vui tao nhã một thời của mình.

Hậu tận thế, con ngưòi một lần nữa xây dựng lại cuộc sống, bầu trời không còn trong vắt như thời kì tận thế, sao trên trời dần bị ánh đèn đô thị làm cho nhạt nhòa đi, nhiều nơi không còn nhìn thấy sao trời nữa. Nhưng may mắn là ở Đắk Hà vẫn có thể ngắm được sao trời, lúc này đây trăng đã lên cao khỏi những dãy núi, dải Ngân hà lấp lánh tráng lệ giống như một con sông bạc, vắt ngang qua bầu trời, mang theo một vẻ đẹp kiều diễm mê người.

- Cậu vẫn còn giữ thói quen ngắm sao à ? - Quốc buột miệng hỏi.

- Ừ. - Phương nói, tâm sự với Quốc mà như thể đang tự nói với chính mình. - Bây giờ nhiều nơi bầu trời đêm không còn đẹp như hồi tận thế, cậu phải rất may mắn mới có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp tráng lệ hiếm có này.

Một luồng gió mát rượi thổi qua, Quốc im lặng không nói gì, thả lỏng cơ thể mình, tâm hồn thư thái cảm nhận vẻ đẹp mà thiên nhiên vũ trụ ban tặng cho nhân loại nhỏ bé trên trái đất.

- Tôi kiếm được cậu, chính là nhờ câu nói khi xưa của cậu. - Phương nói tiếp. - "Sau này muốn sống ở vùng núi, để được gần hơn với những vì sao."

- Cậu vẫn nhớ câu đó à ? - Quốc kinh ngạc nói, chính cậu cũng không nhớ mình đã nói câu đó khi nào.

- Ừ. - Phương nói. - Câu nói đó chính là gợi ý, để tôi bôn ba khắp mọi nơi ở Tây Nguyên để tìm được cậu.

- Chỉ vì một câu nói thôi mà cậu cũng dám xách ba lô lên tìm tôi à ? - Quốc vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc của mình. - Lỡ không tìm thấy tôi thì sao ?

- Cuối cùng vẫn tìm thấy thôi. - Phương nhún vai nói. - Nhiều đêm tôi ngước đầu lên bầu trời, tự hỏi liệu cậu có đang cùng ngắm sao cùng với tôi hay không. Tôi cũng từng có một suy nghĩ rất trẻ con, có thể nhờ những vì sao, đưa mắt tìm kiếm cậu khắp nơi, chỉ đường dẫn lối tôi đến được chỗ của cậu.

Suy nghĩ này quả thực có chút trẻ con, Quốc cảm thấy có chút buồn cười, bèn lên tiếng :

- Vậy có khi cậu tìm được tôi chính là nhờ những vì sao chỉ đường dẫn lối tới đấy.

- Có thể lắm. - Phương nói. - Đa tạ những vì sao đã giúp con có thể tìm lại được ngưòi bạn cũ của mình.

Quốc bật cười trước sự trẻ con của Phương, trong lòng lại có chút sảng khoái mãn nguyện mà đã rất lâu rồi cậu không cảm nhận được.

- Còn cậu. - Phương đột nhiên hỏi ngược lại Quốc. - Sao cậu lại ngắm sao ?

Quốc hơi ngẩn người ra, câu hỏi này có chút quen thuộc, từ rất lâu về trước, khi cậu cùng đội Ưng Nhãn tham gia chiến dịch Ánh Dương ở thành phố Cần Thơ, vào thời khắc rảnh rỗi yên bình, Châu đã hỏi cậu một câu tương tự như vậy.

Khi đó Quốc không thể giải thích được tại sao mình lại thích ngắm sao, cậu đơn giản chỉ cảm thấy ngắm sao rất thoải mái, những lúc đó tâm hồn cậu mới thực sự được thư thái, không còn bị quấy nhiễu bởi phiền hà lo toan nữa.

Thời gian trôi qua, cuối cùng Quốc đã có thể giải đáp được câu hỏi khi xưa của Châu, cũng là câu hỏi mà Phương đang hỏi cậu lúc này.

Ngưòi phương Tây có quan niệm, khi một người mất đi, linh hồn người đó sẽ không bị tiêu biến vào hư vô. Thay vào đó, họ sẽ bay vút lên trời cao, hóa thành một vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời, tồn tại vĩnh hằng trong vũ trụ, mãi mãi không bị lãng quên.

Người ngắm sao vì hai lí do, thứ nhất là ánh sao sáng lấp lánh, thứ hai là vì sao xa xôi không thể nào chạm tới.

---- HẾT ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro