Chương 87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa lúc đó, một người dân quân hớt hải chạy vào nhà. Y chen ngang đám đông, thở hổn hển nói với Minh :

- Báo cáo ! Làn sóng zombie đã ở bên kia sông Xê Pôn ! Hiện tại bọn chúng đang bị cầm chân bởi bãi mìn của chúng ta, nhưng e rằng bãi mìn sẽ không thể cầm cự được quá lâu !

Dân làng nghe tin dữ, thần sắc ai nấy đều sợ hãi, rồi lại chuyển sang vẻ lo lắng, nhìn Ngọc đang vật vã trên "giường".

- Công tác di tản đến đâu rồi ? - Minh cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi dân quân kia.

- Một nửa người dân đã rời khỏi căn cứ. - Người dân quân nói, nhìn Ngọc, mau chóng nhận ra sự tình. - Nếu bây giờ mọi người rời đi thì vẫn kịp đấy !

- Được rồi ! - Minh thở hắt ra, nói. - Mọi người chuẩn bị đi đi ! Trưởng làng, giờ không kịp đâu, đưa sản phụ lên xe rồi sinh. Ai từng có kinh nghiệm sinh con, chuẩn bị đỡ đẻ cho cô ấy ...

- Không thể di chuyển sản phụ được ! Sẽ xuất huyết nhiều đấy ! - Trưởng làng quát to, đoạn quay mặt qua chỗ Ngọc, hai tay đầy máu, gào đến khàn cổ. - Rặn đi ! Gắng rặn đi nào !

Giọng nói của sản phụ Ngọc đã hoàn toàn khàn đặc, đầu cô đổ đầy mồ hôi, ra sức lắc đầu, đau đớn làm nét mặt cô khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy sợ hãi. Duy bất lực đứng kế bên, nắm chặt tay vợ, ra sức an ủi, động viên cô. Xung quanh, các bà các mẹ có kinh nghiệm sinh con cũng đứng thành vòng tròn, không ngừng động viên, trấn an Ngọc.

- Lên xe rồi sinh cũng được mà ! - Triều nói. - Zombie sắp đến rồi, không đi ngay có khi hai mẹ con bị làm thịt mất đấy !

- Tôi thấy hồi trước có nhiều sản phụ chuyển dạ mà tới bệnh viện không kịp, cũng sinh con trên xe được luôn mà ! - Thiện chen vào.

- Tôi không phải bác sĩ khoa sản, mấy chuyện đỡ đẻ này hoàn toàn mù tịt ! - Trưởng làng căng thẳng quát. - Làm sao tôi đảm bảo được di chuyển sản phụ sẽ không ảnh hưởng đến hai mẹ con chứ ! Hai mạng người đấy, chứ không phải phim ảnh gì đâu mà đùa được !

Thiện và Triều tự giác nín bặt.

Từ phía bên ngoài bức tường phòng thủ, vọng lại tiếng bom mìn nổ đùng đoàng, đánh động vào giây thần kinh của mọi người, càng khiến cho ai nấy thêm phần sợ hãi.

- Bác sĩ Hiệp ! - Minh quay qua hỏi Hiệp. - Ông chắc chắn có thể đỡ đẻ cho cô ấy chứ ?

- Tôi có thể. - Trưởng làng gật đầu nói.

- Em có thể phụ bác sĩ Hiệp. - Châu nói.

- Tất cả mọi người, trừ trưởng làng, Thiện, Triều, Châu, còn lại mau chóng lên xe ! - Minh liền đưa ra mệnh lệnh, ném một dây tai nghe qua cho Thiện. Đồng chí Thiện, nhớ giữ liên lạc ! Khi nào xong nhớ gọi tôi tới đón !

- Em muốn ở lại ! - Quốc nói. - Em không thể bỏ mặc Châu được !

- Tôi cũng vậy ! - Duy tiếp lời. - Tôi là chồng cô ấy, tôi không thể bỏ đi khi vợ tôi đang gặp nguy hiểm tứ bề như vậy được !

- Được ! - Minh không truy vấn gì thêm, đưa khẩu súng AK - 47 cho Duy, rồi quay qua nói với dân làng. - Đi mau đi, mọi người còn đứng đấy làm gì nữa ? Zombie kéo tới đây rồi kìa !

Phía bên ngoài bức tường, zombie kéo tới ngùn ngụt, trời càng tối zombie càng đông. Bọn chúng dẫm đạp lên nhau, bước vào bãi địa lôi, bom mìn bị kích hoạt phát nổ ầm ầm, thân xác máu thịt rơi xuống nền đất, lớp thịt thối với máu đen trộn lẫn với nhau tạo thành một tấm thảm sặc mùi tử khí.

Lực lượng dân quân phòng thủ ở bức tường phòng hộ mục kích cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi nôn ọe, vừa nghe lệnh di tản của Minh đã mau chóng rút lui, hỗ trợ anh ta hộ tống đồng bào sống sót di tản.

Mất một lúc lâu, toàn bộ căn cứ Hi Vọng vắng tanh, không có lấy một bóng người. Lại thêm một lúc lâu sau đó, tiếng bom mìn nổ chấm dứt, tiếng gào rít thê lương của đám zombie lại nổi lên, trộn lẫn với tiếng la hét thảm thiết của Ngọc.

- Bọn zombie đang vượt tường kia. - Thiện chỉ tay về phía bức tường phòng hộ đằng xa, lúc này đã thấy thấp thoáng vài bóng zombie trèo tới. - Bác sĩ Hiệp, tình hình sản phụ thế nào rồi ?

- Sắp ra rồi ! - Trưởng làng nửa người dính đầy máu loãng, ánh mắt hằn lên từng tia máu, căng thẳng quát lớn. - Cầm cự thêm chút nữa !

- Xem ra phải chiến đấu rồi ! - Quốc quả quyết nói.

- Anh cẩn thận nhé ! - Châu đang hỗ trợ trưởng làng cũng ngẩng đầu lên hét lớn.

Quốc gật đầu với Châu, rồi cùng Thiện, Triều và Duy cầm súng lên. Cả bốn người tự động phân chia vị trí chiến đấu, Quốc và Duy phòng thủ ở cửa ra vào, còn Triều và Thiện thì đứng hẳn bên ngoài, căng thẳng theo dõi lũ zombie đang từng bước tràn vào bên trong căn cứ Hi Vọng.

Làn sóng zombie ồ ạt lao tới như một cơn lũ, quét qua từng thửa ruộng, giẫm đạp lên nhau, nước bắn tung tóe. Bọn chúng phát hiện bốn con người đang đứng ở ngôi làng gần nhất, tất cả thông qua ý thức tư duy quần thể mà truyền tin cho nhau, ngay lập tức bè lũ zombie liền tập trung lại với nhau, ào ạt lao về phía ngôi làng.

Trời mỗi lúc một thêm tối, gió lớn lại điên cuồng thổi quét. Ngay khi những con zombie đi đầu đã vào tầm bắn, Triều lớn tiếng quát to :

- Nổ súng !

Đoàng đoàng đoàng !

Quốc không chần chừ bóp cò, vô số luồng sáng lao vút khỏi nòng súng, bay trong không gian với vận tốc chóng mặt, hung hãn giết chết vô số zombie đầu hàng. Bọn zombie gầm rú thảm khốc, những con đi đầu trúng đạn ngã xuống, những con đi sau liền giẫm đạp lên xác đồng loại của mình, tiếp tục lao về phía mồi ngon trước mắt.

Bốn khẩu súng AK - 47 nã đạn không ngừng nghỉ, zombie ngã xuống nhiều vô số kể, lại không ngừng có thêm zombie lao tới, thế chỗ cho những con zombie kia, hung hãn lao về phía trước. Bên trong căn nhà tập thể, không khí cũng trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Trưởng làng với Châu mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cả hai đều bị tiếng kêu của lũ zombie làm cho kinh sợ, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, hỗ trợ đỡ đẻ cho sản phụ.

- Nhìn thấy đầu rồi ! - Trưởng làng điên cuồng gào lớn. - Nhìn thấy đầu rồi !

- Con tôi sắp ra đời rồi ! Cố lên ! - Duy cũng vui lây, mừng rỡ quát lớn, nhưng khi nhìn thấy đàn zombie đông nhung nhúc trước mắt, mau chóng cảm thấy niềm vui ngắn ngủi đã mau chóng bị cảnh tượng trước mắt vùi dập đến đáng thương.

Nhưng thông báo của trưởng làng như tiếp theo năng lượng cho bốn người đàn ông. Tất cả giơ cao họng súng về phía trước, hung hãn nã đạn.

Đoàng đoàng đoàng !

Họng súng rực sáng tia lửa, đường đạn chồng chéo lên nhau quét ra một loạn đạn, đàn zombie vây kín trước mắt nhất thời ngã rạp một mảng lớn.

Thế nhưng hỏa lực của bốn khẩu súng AK - 47 lại có giới hạn, mà số lượng zombie lại đông đến tưởng như vô hạn, đảo mắt thấy cả một vùng đất rộng lớn trước mắt đều lúc nhúc những cái đầu hư thối của lũ zombie. Giống như sóng lớn xô đổ trước cuồng phong, rất nhiều zombie không biết mệt mỏi ùa về phía trước, chẳng mấy chốc hỏa lực không thể ngăn cản nổi, một số zombie đã gần như tiếp cận được Thiện và Triều.

- Triều ! Cẩn thận ! - Quốc la lên, quay người nổ súng, viên đạn bắn ra găm thẳng vào đầu một con zombie hung hãn lao tới chỗ anh ta.

- Lũ zombie quá đông ! Không cản nổi được nữa ! - Triều bực tức quát lớn. - Bảo bác sĩ Hiệp mau lên !

- Các đồng chí cố gắng ! - Trưởng làng nói vọng ra, rồi căng thẳng tập trung vào công việc của mình. - Ngọc, cố lên ! Cô sắp được làm mẹ rồi !

Ngọc dù đau đớn cũng vẫn cảm nhận được áp lực đè nén nơi đây, biết rằng tất cả mọi người đều đang cố gắng vì mình, bèn lẳng lặng gật đầu, rồi rống tỏa sức rặn.

- Thiện ! Coi chừng ! - Duy quát lớn cảnh báo, rồi giương nòng súng về phía Thiện. Nhưng anh ta lại trễ một giây, nhân lúc Thiện còn chưa xác định được chuyện gì, một zombie đã lao tới vật ngã anh ta.

Đoàng đoàng !

Triều vội nổ súng giải cứu Thiện, vô tình để lộ sơ hở. Ngay tức khắc ba con zombie lao tới, hợp sức xô ngã thân hình đồ sộ của anh ta. Lũ zombie biết cách tận dụng thời cơ, một con mau chóng há cái miệng hôi thối của mình, một đớp không thương tiếc đáp xuống cổ anh ta.

Tình hình của Thiện cũng không khá hơn. Anh ta dùng súng AK - 47 chẹn ngang cái miệng hôi thối há ra của con zombie kia, ra sức giãy dụa trong bất lực. Một con zombie khác lao tới, không chần chừ liền cắn một cú vào cổ tay anh ta.

Vết thương trên cổ tay Thiện túa máu đỏ tươi, anh ta không nén được đau đớn, cánh tay hơi thả lỏng một chút, con zombie kia liền thắng thế bổ nhào xuống, hàm răng hung hãn cắn thẳng vào cổ anh ta.

Quốc chứng kiến toàn bộ sự việc, bất lực nhìn Thiện và Triều bị cắn, cố gắng nã đạn vào đám zombie, giải thoát cho đồng đội mình nhưng bất thành. Cậu trơ mắt, nhìn hai người kia giãy dụa trên mặt đất, từ từ biến đổi thành đồng loại của đám quái vật trước mắt.

Nhưng sự tình tiếp sau lại diễn ra theo chiều hướng khác.

Từ vết cắn của lũ zombie trên thân thể Triều và Thiện, các mạch máu đen sẫm in hằn lên qua lớp da của hai người, lần lượt lan tỏa đến phần não của họ. Nhưng Triều và Thiện chỉ giãy dụa một lát, sau đó càng lúc càng yếu dần, cuối cùng nằm thoi thóp trên mặt đất, sắc mặt cả hai trở nên trắng bệch. Cả hai trừng con mắt trắng dã đặc trưng của đám zombie, ngửa mặt lên nhìn trời, hấp hối thêm một phút nữa, sau đó tắt thở, nằm im trên mặt đất, miệng ngoác ra, mặt mày méo xệch một cách đáng sợ, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy cả hai sẽ biến đổi thành zombie nữa.

Quốc vô cùng ngạc nhiên với cục diện trước mắt, vô số câu hỏi hiện lên trong đầu nhưng tạm thời cậu kìm nén chúng xuống. Quốc tung cước đạp văng một zombie khác đang gần tiếp cận cửa vào, nhanh chóng nạp đạn, điên cuồng phối hợp với Duy xả súng, tiêu diệt thêm một lớp zombie nữa.

Quét mắt nhìn biển zombie cuộn sóng như vĩnh viễn không thể ngừng, zombie ngã nhào hết lớp này tới lớp khác, xác chết chồng chất trên con đường đi ngang qua ngôi làng, tạo thành một bức tường chắn ngang làn sóng zombie phía sau với ngôi nhà. Zombie giẫm đạp lên xác đồng loại, càng có nhiều zombie vòng qua bức tường, giống như đợt sóng triều dâng, tạo thành một vòng cung, từ ba phía hướng về phía Quốc và Duy. Hỏa lực càng lúc càng trở nên bất lực, bóng tối bao phủ thanh âm rít gào khủng hoảng, tuyệt vọng như lọt thỏm vào địa ngục.

- Oe oe ... !

Giữa tiếng gào rít thê lương ngợp trời, phía sau lưng Quốc truyền tới tiếng khóc rõ to của trẻ sơ sinh.

- Ra rồi ! Ra rồi ! - Trưởng làng mừng đến phát khóc, ôm lấy đứa trẻ mà nức nở nghẹn ngào. - Là một bé gái ! Cuối cùng cũng sinh ra rồi !

Đàn zombie như sóng cả, cuồn cuộn dâng trào không ngừng nghỉ, dường như không bị niềm vui sướng kia làm chùn bước, không ngừng nghỉ chạy về phía ngôi nhà.

- Chuẩn bị rút lui ! - Quốc lớn tiếng quát, ra hiệu cho Duy rút vào trong, còn bản thân thì tiếp tục giữ cửa, câu giờ cho những người trong nhà chuẩn bị chạy trốn.

Đoàng đoàng đoàng !

Quốc vừa nã xong lượt đạn cuối, băng đạn đã rỗng, vội vàng thay đạn. Một con zombie nhân lúc Quốc không đề phòng, há cái miệng rộng ngoác hôi thối của mình ra, lao về phía cậu.

Đoàng !

Tiếng súng nổ vang sau lưng, để lại một cái lỗ máu trên đầu con zombie kia. Con zombie kia giật nảy mình, ngã ngửa ra sau, con mắt trắng dã ngửa lên trời, thi thể cản đường làm vài con zombie khác vấp ngã.

Quốc chưa hết hoàn hồn, vội quay lưng lại nhìn, thấy Châu chạy đến đứng ngang hàng với cậu, trên tay cầm khẩu súng của Duy, sau lưng vác thêm một cái ba lô chứa đầy đạn dược. Cô nháy mắt một cái với Quốc, rồi nổ súng nã đạn, nửa tá zombie trước mắt đồng thời ngã xuống, xác chết nhiều như rơm rạ.

- Em làm gì ở đây ? - Quốc chưa hết chấn động, căng thẳng hỏi.

- Giúp anh ! Cẩn thận ! - Châu nói, nã súng bắn gục một con zombie khác lao về phía Quốc, tiện tay tung chân đạp vào bụng một con zombie khác, khiến nó ngã văng ra sau một mét.

- Đưa súng cho Duy hoặc trưởng làng ! - Quốc bực tức quát, cầm ổ đạn, dùng khớp gắn của băng đạn găm cứa vào cổ một zombie khác, rồi vội lắp băng đạn vào khẩu súng. - Ngoài này nguy hiểm lắm ! Không phải chuyện của em !

- Nói nhiều quá đấy ! - Châu bực bội đáp lại, tiếp tục nã hết băng đạn, đưa tay lấy một băng đạn mới từ ba lô phía sau. - Ai cũng có việc hết rồi ! Tập trung bắn đi !

Quốc : "..."

Quốc tranh thủ một giây quay đầu lại nhìn, thấy Duy cõng Ngọc trên vai, trong khi trưởng làng tìm được một chiếc khăn tắm, quấn lấy thân thể vẫn còn đẫm máu loãng của đứa trẻ mới sinh, vội vã chạy về phía cửa sau, đạp cửa mở đường chạy thoát.

- Đi mau ! - Duy cõng Ngọc đang xụi lơ trên vai, quát lớn.

- Đi nào ! - Quốc túm đầu Châu, xoay người cô lại. - Đưa ba lô đây, anh đeo cho !

- Em đeo được ! - Châu lườm Quốc, tung chân đá móc vào hạ bộ một con zombie, bóp cò bắn bể đầu con zombie khác.

- Ba lô nặng lắm ! Em đeo rồi chạy không nhanh đâu ! - Quốc vẫn chưa từ bỏ, vừa nã súng vừa nói.

- Đừng có coi thường em vậy chứ ! - Châu bực tức gắt, cùng Quốc lao ra khỏi nhà, bọc hậu cho trưởng làng, Duy, Ngọc và đứa bé chạy thoát. - Coi chừng bên phải !

Một con zombie lao tới chỗ Quốc, cậu theo phản xạ vung tay, khuỷu tay thúc thẳng vào lồng ngực hôi thối của con zombie kia, khiến nó ngã văng ra sau. Quốc vội cầm súng lên, lại phát hiện một con zombie khác lao tới, liền dùng báng súng đánh vào đầu con zombie kia, rồi quay nòng súng lại, dứt khoát bóp cò. Nói thì chậm, hành động lại nhanh, không tới một giây con zombie kia đã nằm sõng soài dưới đất, máu từ đầu chảy lênh láng, toàn thân bất động.

- Em nhỏ con như vậy mà đòi đeo cái ba lô nặng gần mười kí ấy làm cái gì ? - Quốc thở hồng hộc, một tay nã súng, tay kia giành lấy cái ba lô từ trên người Châu nhưng bất thành.

- Đừng tưởng em nhỏ mà nghĩ em yếu ớt ! - Châu bực tức nói, gí nòng súng vào một cái đầu hư thối của zombie mà nã đạn. - Em khỏe hơn anh nghĩ nhiều đấy !

- Em có ăn nhiều đâu mà khỏe nổi ! - Quốc không chịu thua cãi lại, cầm băng đạn rỗng chọi ngã một zombie lao tới, nhanh tay thay đạn.

- Tại có bao nhiêu đồ ăn em đều nhường hết cho anh còn gì nữa ! - Châu cãi lại, giữ lấy chặt lấy ba lô, lại dùng báng súng quật ngã một zombie lao về phía mình. - Chú ý phía sau !

- Anh cũng có nhường em ăn chứ bộ ! - Quốc phản đối, bắn ngã một con zombie khác. - Hôm qua còn nhường em ăn nấm mối của anh còn gì nữa !

- Anh cho em được có miếng nấm mối, xem em cho anh được cái gì ? - Châu nói, đạp ngã một zombie xuống cánh ruộng bên phải. - Tối hôm trước xới cho anh những năm chén cơm, trong khi những người khác chỉ được ba chén, em ăn có hai chén. Sáng hôm sau còn chia bớt nửa đĩa mì xào qua cho anh nữa, rồi có mấy lần em nấu đồ ăn cho anh ăn nữa còn gì ...

- Tại vì anh ở trong doanh trại nên mới không nấu gì cho em được ! - Quốc gân cổ cãi lại. - Nếu không thì anh dư sức vỗ béo em thành heo luôn ...

- Hai người có thôi đi không ?!!! - Trưởng làng vừa thở hổn hển vừa quát, khiến đứa trẻ trên tay ông giật mình, khóc to hơn. - Ui ui thương ... Nín đi nào ... Ngoan nào ...

- Tuổi trẻ thật có sức sống, chết tới đít rồi mà còn cãi nhau được. - Duy mệt mỏi bình phẩm, Ngọc mệt mỏi giơ ngón cái tán đồng với chồng mình.

- Người yêu tui láo quá rồi, có dịp phải dạy dỗ một trận mới được ! - Châu cau có nói khi bị Quốc giành lấy cái ba lô trên vai, quay người bắn chết hai con zombie chạy sát phía sau mình.

Quốc : "..."

Câu nói cuối cùng của Châu thốt ra khiến Quốc tái xanh mặt mày, chân tay bủn rủn, khó khăn lắm mới kiểm soát được khẩu súng đang nã đạn trên tay. Cậu biết thân biết phận của mình, môi mím chặt thành đường thẳng, không dám hó hé thêm ý kiến gì nữa.

Mọi người men theo con đường đất trải giữa đồng ruộng, vừa giết zombie lại vừa tìm đường chạy trốn, hướng thẳng về phía bãi đậu xe của lâm trường ngày trước, ý đồ tìm một chiếc xe tải đủ lớn để thoát thân. Nhưng khi đến nơi, bãi đỗ xe vắng vẻ hiu quạnh, toàn bộ số xe tải chở gỗ được Minh tận dụng cùng chiếc xe container căn cứ của đội Ưng Nhãn để hỗ trợ di tản người sống sót.

- Sao anh Minh lại không để xe cho chúng ta chạy thoát chứ ? - Quốc bực tức nã súng.

- Giờ còn oán trách cái gì nữa ? - Châu thở dốc nói. - Coi chừng đằng sau ! Nghiêng đầu anh qua !

Châu chĩa súng thẳng vào mặt Quốc, khiến cậu hoảng hồn nghiêng đầu qua một bên. Vừa lúc đó, Châu nổ súng, đường đạn chói lòa sượt qua mặt Quốc, tước đoạt mạng sống của một zombie phía sau.

- Em định mưu sát anh đấy hả ? - Quốc bất bình quát.

- Đúng rồi đấy ! Anh tính làm gì em ? - Châu hất mặt thách thức, rồi nổ súng bắn chết thêm vài con zombie khác.

Quốc : "..."

- Vẫn còn cãi nhau được ! - Duy tức tối nói. - Lo chạy đi ! Không có xe thì chạy bộ chứ làm sao bây giờ ?

Không ai cự nự lời Duy, mọi người guồng chân chạy hết cỡ, rời khỏi bãi đỗ xe, hướng thẳng về phía đông mà chạy thoát khỏi lũ zombie.

Căn cứ tị nạn Hi Vọng có tổng cộng bốn lối ra vào tương ứng với bốn phía. Đàn zombie từ phía tây đã vượt qua sông Xê Pôn, một phần lớn thì đột phá bức tường phòng hộ của căn cứ, phần còn lại thì vòng qua bức tường, tạo thành hình vòng cung lưỡi liềm, dần dần vây kín căn cứ Hi Vọng. Khi mọi người vừa rời khỏi căn cứ, toàn bộ ba phía tây, bắc và phía nam của nơi này đã lúc nhúc ngập tràn zombie.

Đường thoát duy nhất của mọi người chính là phía đông của căn cứ.

Phía đông căn cứ Hi Vọng giáp với một ngọn núi lớn, sườn núi thoai thoải, rừng cây rậm rạp. Quốc tính toán, dù zombie có chạy nhanh đến mấy thì ở độ dốc này cũng sẽ làm chậm chân bọn chúng, đồng thời cả nhóm có thể mượn sự rậm rạp của núi rừng mà lẩn trốn khỏi sự truy sát của làn sóng zombie sau lưng.

Nhưng vấn đề ở chỗ, chạy trên địa hình có độ dốc nhất định, chắc chắn sẽ khiến thể lực của mọi người bị tiêu hao nghiêm trọng, dẫn đến việc làm chậm tốc độ của mọi người.

- Trưởng làng, cẩn thận ! - Quốc hoảng hồn nói khi thấy trưởng làng phía trước vấp chân suýt ngã. Duy lo lắng, cõng Ngọc chạy tới, thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông cùng đứa bé không hề hấn gì.

- Tôi ... mệt lắm rồi ... - Trưởng làng thở hổn hển nói. - Tôi ... cũng già yếu rồi ... Ai đó bế đứa bé này đi ... Tôi không còn hơi sức nào ... để chạy nữa ... Cứ bỏ tôi ... ở lại, tôi sẽ ... cầm chân ... Hộc hộc ... bọn zombie ... Mọi người ... Hộc hộc ... tranh thủ chạy thoát ...

- Đã mệt thì đừng nói nhiều nữa, ông già ! - Quốc gắt gỏng quát. - Chạy đi ! Sẽ không ai bị bỏ lại !

- Đừng ... - Trưởng làng toan định nói tiếp.

- Bác sĩ Hiệp, bác đừng bi quan chứ ! - Châu khuyên nhủ. - Bây giờ bác ở lại, đứa bé này ai bế đây ? Cháu và anh Quốc bảo vệ mọi người, chú Duy cõng cô Ngọc chạy trối chết rồi, bác sĩ bây giờ đòi ở lại, không những chẳng giúp gì, lại cho tụi cháu thêm gánh nặng nữa !

Trưởng làng nghe Châu nói có lý, cũng thôi không nói gì nữa, ẵm theo đứa trẻ, vừa dỗ nó vừa chuyên tâm chạy trốn.

Lúc nghe Châu nói vậy, một suy nghĩ ập tới trong suy nghĩ của Ngọc. Cô kiệt sức mở mắt ra, thấy Duy đang cõng mình, cùng chạy song song với trưởng làng, giúp cô có thể nhìn thấy đứa con của mình.

Đứa con gái của cô vừa mới đến với thế gian này, mềm mại như thế, mặt mày đỏ bừng, trong đêm tối không ngừng khua tay múa chân gào khóc.

Lời tiên đoán của bà Sáu bí mật nói với Ngọc hồi chiều này đột ngột ùa về trong tâm trí cô. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đã có một quyết định.

Duy suýt nữa vấp ngã, may mà đỡ lấy một thân cây vững chắc mà kịp lấy đà lại, đang thở dốc không ra hơi, đột nhiên cảm thấy một bàn tay lạnh giá, vỗ nhẹ lưng anh ta.

- Anh ... - Ngọc khàn giọng nói. - Hãy cố gắng nốt phần của em nhé ?

- Nói nhảm gì thế ? - Duy khó hiểu hỏi.

- Hãy cố gắng ... nuôi dạy con bé cho tốt ... - Ngọc thủ thỉ. - Sau này nếu nó biết chuyện ... hãy thay em nói với nó ... rằng em yêu nó nhiều lắm ...

- Em nói gì vậy ? - Duy ngơ ngác hỏi.

- Em yêu anh ... - Lời cuối của Ngọc tựa như hơi thở phà vào tai Duy, tuy ấm áp nhưng lại khiến anh ta lạnh hết cả sống lưng.

Khoảnh khắc đó, đột nhiên Duy cảm thấy lưng mình bỗng nhẹ đi, Ngọc vốn đang ôm cổ Duy bỗng thả tay ra, toàn thân ngã ngửa ra sau. Thân hình cô cuộn tròn như quả bóng, bởi vì độ dốc của sườn núi mà lăn xuống, toàn thân lao thẳng vào đội ngũ zombie đang đuổi theo phía sau.

- Ngọc ! - Duy bất lực hét lớn, hai hàng nước mắt xuất hiện trên gò má, định lao vào cứu vợ mình.

- Duy ! Không cứu được cô ấy đâu ! Quá muộn rồi ! - Quốc vội can ngăn Duy, cố tạo khoảng cách với bọn zombie phía sau.

Mùi máu thịt tươi ngon thu hút bọn zombie, chúng nó vây quanh thân xác của Ngọc mà điên cuồng cắn xé. Một tiếng hét đau đớn thê lương vang vọng khắp núi rừng, muốn xé nát tâm can Quốc, rồi cuối cùng im lặng hẳn.

- Không ! Không ! - Duy vẫn chưa chấp nhận thực tế phũ phàng này, bất lực nhìn bọn zombie, người thì còn sống nhưng sinh khí đã chẳng còn.

- Cậu Duy, cô Ngọc đã hi sinh để chúng ta có thể chạy thoát. - Trưởng làng ẵm đứa bé, giọng trầm buồn nói. - Cậu phải cố gắng sống sót, đừng để đứa bé này lớn lên mà không có cả cha lẫn mẹ !

Câu cuối của trưởng làng thức tỉnh Duy, anh ta vội gạt đi dòng nước mắt, mạnh mẽ đứng dậy, đưa tay nhận lấy đứa con gái bé bỏng của mình, cũng chính là sợi dây kết nối anh và người vợ đã khuất của mình. Anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt bụ bẫm đỏ hỏn của đứa bé, hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại, rồi cùng mọi người tiếp tục chạy trốn.

Cùng lúc đó, Quốc hơi ngoái đầu lại nhìn, thấy bọn zombie đã tản ra bớt, chỗ bọn zomnie vừa vây quanh, lộ ra thi thể của Ngọc. Giống như Thiện và Triều, cô bị zombie cắn, toàn thân đẫm máu, ánh mắt trắng dã mở lên nhìn trời, nhưng toàn thân bất động, dường như số phận cũng chẳng khác gì Triều và Thiện.

Quốc ôm theo vô vàn nghi vấn về cái chết của Ngọc, Triều và Thiện, theo chân mọi người lẩn trốn vào bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro