Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa khẩu La Lay, biên giới Việt Nam và Lào, 8 giờ 30 phút tối ngày 4 tháng 4 năm 2028.

Một tiếng trước, nơi đây còn là một đồn bốt biên phòng bỏ hoang, bị rừng rậm bao trùm, gợi lên vẻ u ám mà ma mị. Ấy vậy mà giờ đây, đoàn người tị nạn từ căn cứ Hi Vọng dừng chân nơi đây, dòng người đông đúc ồn ào náo nhiệt, mang lại cho nơi này chút hơi ấm của con người.

Việc phân chia quản lí hơn hai ngàn người có chút rắc rối và mất thời gian. Minh chia từng tốp nhỏ theo quy chế quân đội, cứ mười người thành một tiểu đội, năm tiểu đội thành một trung đội, năm trung đội thành một đại đội, năm đại đội thành một tiểu đoàn, cuối cùng cũng sắp xếp hoàn chỉnh đội ngũ người di tản thành hai tiểu đoàn, tiến hành kiểm kê báo danh. Trừ những người ở lại căn cứ Hi Vọng ra, tất cả người dân đều đến được cửa khẩu La Lay an toàn, không một ai bị bỏ lại.

Nhớ đến những người lựa chọn ở lại căn cứ Hi Vọng, Minh có chút bồn chồn lo lắng. Anh ngồi túc trực bên điện đài trong xe, chờ đợi tín hiệu kết nối từ các đồng đội của mình đang cố thủ ở căn cứ Hi Vọng, nhưng từ khi tới cửa khẩu La Lay đã hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa có liên lạc gì từ những người đồng đội kia. Mỗi giây trôi qua dài như một thế kỉ, lòng Minh nóng rực như ngồi trên đống lửa. Những người đồng đội của anh phải đối mặt với một biển zombie, chắc gì đã có thể bình an sống sót cơ chứ.

Suy nghĩ quay lại căn cứ Hi Vọng thôi thúc Minh cần phải hành động ngay lập tức. Nhưng nếu anh đi rồi, vậy ai sẽ quản lí hai ngàn con người ở đây chứ ?

- Anh kia, lại đây. - Minh vẫy tay ra hiệu, gọi một người dân quân đi ngang qua. - Tìm gấp cho tôi một chiếc xe, loại nhỏ thôi, xe jeep cũng được. Trích xăng từ mấy chiếc xe chở gỗ, đổ đầy xăng cho xe. Nhanh lên nhé !

- Đồng chí, anh định đi đâu vậy ? - Người dân quân kia cũng đoán được ý tứ của Minh, trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, hỏi lại.

- Có việc. - Minh nói. - Đừng lo, tôi sẽ quay lại sớm, nhất định không bỏ rơi mọi người.

Người dân quân kia nửa tin nửa ngờ nhìn Minh, cơ miệng giật giật như muốn nói gì đó, song lại im lặng. Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi quay người chạy đi, chuẩn bị những thứ mà Minh yêu cầu.

Mười lăm phút sau, người lính dân quân kia quay lại, báo với Minh rằng đã chuẩn bị xong một chiếc xe cho anh.

- Tốt ! - Minh gật đầu. - Đồng chí, anh tên là gì nhỉ ?

- Tôi tên Sơn. - Người dân quân kia nói.

- Được rồi, việc ở đây tôi giao lại cho anh, nhớ làm tốt nhé. - Minh vỗ vai Sơn, mang theo khẩu súng IMI Negev cùng rương đạn, chạy về phía bãi đỗ xe của cửa khẩu.

- Chúc anh may mắn. - Sơn nói với Minh, rồi tần ngần đứng đó một hồi, ánh mắt dõi theo hình bóng tịch liêu mà cô độc của người chiến sĩ quân đội nhân dân.

Minh mang theo phụ trọng gần hai mươi kí, theo sự chỉ dẫn của Sơn lúc này, mau chóng tìm thấy một chiếc xe jeep đặc nhiệm đã được đổ đầy xăng của bộ đội biên phòng ngày trước, đậu bên cạnh hàng xe tải chở gỗ mang theo từ căn cứ Hi Vọng. Anh gật đầu chào mấy người dân quân đứng đó, trèo lên xe, khởi động động cơ rồi toan đạp ga định chạy đi.

- Anh Minh ! - Đột nhiên Phương xuất hiện, thắc mắc hỏi. - Anh đi cứu những người ở lại đúng không ?

- Không phải chuyện của nhóc ! - Minh hất hàm nói.

- Cho em đi với. - Phương đề nghị, ánh mắt cầu khẩn nhìn Minh.

- Anh không có đi chơi đâu. - Minh thờ ơ nhìn Phương.

- Em lớn rồi, không thèm đi chơi đâu. - Phương trề môi nói. - Cho em đi với, đừng tưởng em là con gái mà vô dụng nhé !

Minh đảo mắt, nghĩ ngợi một hồi, đoạn nhún vai nói :

- Lên xe đi, đừng có phá phách gì đấy.

- OK. - Phương nháy mắt, rồi trèo lên chiếc jeep, yên vị ngồi kế bên khẩu súng máy.

Trời đêm đen không có ánh trăng, Minh đánh mạnh vô lăng một cái, lao ra khỏi cửa khẩu, bánh xe lết mạnh xuống con đường đất. Phương nhắm mắt lại, la to một cách sảng khoái. Bụi đất cuộn lên mịt mù, chiếc xe jeep men theo quốc lộ 14 quay trở lại cảnh nội nước Lào.

***

Một giờ sau.

Quốc, Châu, trưởng làng cùng Duy mệt mỏi thở dốc, dù đôi chân đã mỏi nhừ nhưng không dám dừng bước. Tiếng zombie gào thét thê lương vẫn còn đuổi theo phía sau, nếu mọi người dừng lại nghỉ ngơi, chỉ sợ khó lòng thoát khỏi làn sóng zombie khát máu phía sau.

Nhờ sự hi sinh của Ngọc mà cả nhóm đã tạo một khoảng cách an toàn với lũ zombie phía sau, nhưng không đồng nghĩa với việc mọi người hoàn toàn thoát khỏi nó. Quốc đề nghị mọi người phải tìm cách quay trở lại quốc lộ 14 để có thể hội họp với đoàn người di tản do Minh lãnh đạo. Đồng thời cả nhóm không thể cứ chạy mãi về phía đông như thế, bởi đó cũng là hướng di chuyển của làn sóng zombie kia, căn cứ Hi Vọng không phải là mục tiêu của bọn chúng, vậy nên bọn chúng cũng sẽ di chuyển không ngừng nghỉ về phía Việt Nam, đến một lúc nào đó có thể đuổi kịp mọi người một lần nữa. Mọi người quyết định đi xuyên qua rừng núi, vòng xuống phía đông nam, trong lòng chỉ mong có thể tìm thấy quốc lộ 14 càng sớm càng tốt.

Sương đã bắt đầu xuống, tiết trời mỗi lúc lại thêm lạnh lẽo. Quốc nắm chặt tay Châu, toàn thân run rẩy vì lạnh, xót xa nhìn Duy đang dùng thân hình mình sưởi ấm cho đứa con bé bỏng mới chào đời, cố gắng đảm bảo một giấc ngủ bình yên cho cô bé. Đôi mắt anh ta pha trộn vô số loại cảm xúc, đau thương cho người vợ vừa khuất nhưng lại ấm áp nhìn lấy đứa con bé bỏng trên tay mình. Quốc cảm thấy an tâm hơn khi nhìn tình hình của Duy, xem chừng tâm tình anh ta đã tốt hơn ban nãy, có lẽ chính nhờ đứa bé trên tay đã giải thoát anh ta khỏi suy nghĩ tiêu cực, níu kéo anh ta lại với thế gian này.

Nghĩ đến nỗi lòng của Duy khi mất đi người bạn trăm năm của mình, bất giác Quốc nắm chặt lấy tay Châu, chỉ sợ có thể sẽ mất cô bất cứ lúc nào.

- Ra tới quốc lộ rồi. - Trưởng làng đi trước thông báo cho mọi người phía sau. Quốc thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đường thoát thân cũng rộng mở hơn ban nãy.

Đột nhiên Duy vấp chân phải một mớ rễ cây nổi trên mặt đất, may mà anh ta mau lấy lại thăng bằng nên không bị ngã. Nhưng chính cú vấp ngã ấy lại vô tình đánh thức đứa bé trên tay.

- Oe oe ... !

Đứa bé giật mình tỉnh giấc, gào khóc kinh động cả một cánh rừng. Một giây sau, sau lưng truyền tới vô vàn tiếng bước chân, kèm theo đó là tiếng kêu gào tràn ngập sự khủng bố của bọn zombie phía sau.

Quốc thầm nghĩ tiêu rồi, vội mở ba lô quân dụng ra kiểm tra, thấy bên trong trống rỗng, ngay cả một băng đạn cũng không còn.

- Hết đạn rồi ! - Quốc nói với Châu, bản thân thì đưa tay xuống thắt lưng, rút ra con dao quân dụng. - Tiếp tục chạy đi !

- Anh định làm gì ? - Châu tưởng Quốc định giở trò anh hùng xả thân, vội lo lắng hỏi.

- Đừng suy nghĩ bậy bạ ! - Quốc gắt lớn. - Rút dao ra đề phòng thôi ! Lá gan anh nhỏ lắm, chưa sẵn sàng để chết đâu !

Châu : "..."

Trưởng làng, Duy : "..."

- Mau chạy ra quốc lộ ! - Châu thúc giục, mọi người không ai phản đối, vội lao ra khỏi cánh rừng, men theo con đường quốc lộ mà bỏ chạy.

Đoạn đường tiếp theo là con đường độc đạo đầy nguy hiểm mà trước đó Quốc và Châu đã cùng đội Ưng Nhãn trải nghiệm qua. Một bên đường là sườn núi vách đứng, bên kia là vực sâu không thấy đáy. Cả nhóm chạy dọc theo con đường quốc lộ, Quốc ngoái đầu nhìn ra sau, vô số zombie đuổi theo mọi người, giẫm đạp lên nhau, chen lấn xô đẩy khiến nhiều zombie ngã xuống vực sâu bên dưới. Đa phần zombie đều vì chiều rộng nhỏ hẹp của con đường mà tốc độ bị chậm lại, nhưng có một số lượng không nhỏ zombie vẫn duy trì tốc độ của mình, không mệt mỏi đuổi theo cả bọn.

Một con zombie lao tới, định một cú cắn Châu, nhưng Quốc nhanh hơn một giây, kịp tung cước đạp văng con zombie đó xuống vực sâu bên dưới.

- Cám ơn. - Châu nhìn Quốc một cách hững hờ và mệt mỏi.

- Cám ơn mà coi thái độ kìa. - Quốc vừa chạy vừa làu bàu nói.

- Chứ giờ muốn sao ? - Châu quay qua lườm Quốc, ánh mắt tỏa ra hàn khí chết người.

Quốc : "..."

Quốc tự giác mím môi thành một đường thẳng, vừa lo chạy vừa tập trung bảo vệ Châu.

Bỗng nhiên có tiếng động cơ ô tô truyền tới. Giây tiếp theo, từ khúc cua trước mắt, một luồng sáng rực rỡ, chiếu rọi cả vùng trời đêm.

Luồng sáng ấy mỗi lúc một sáng dần, cuối cùng từ phía khúc cua, xuất hiện một chiếc xe jeep. Chiếc xe jeep ấy bẻ lái, bánh xe trượt tới sát mép vực rồi chuyển hướng, dùng tốc độ chóng mặt lao về phía cả bọn.

Ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt Quốc, khiến cậu khẽ nheo mắt lại. Đến khi mắt thích ứng được với ánh sáng đèn pha mạnh mẽ, mới nhìn thấy người ngồi sau vô lăng chiếc xe ấy, chính là Minh. Mà ngồi sau lưng Minh, chính là Phương, đang tròng tay qua nòng khẩu súng máy hướng về phía bọn zombie đang đuổi theo sau lưng nhóm Quốc, toàn thân đứng thẳng, phong thái can trường mạnh mẽ, sẵn sàng nã đạn bất kỳ lúc nào.

Da đầu Quốc đột nhiên tê dại, toàn thân nổi hết cả da gà. Một sự vui sướng dâng lên tới tận cổ họng, nhưng Quốc kịp kìm nén lại, bởi mọi người vẫn còn công việc chưa giải quyết xong.

Chiếc xe không hề giảm tốc lao về phía cả nhóm, ngay khi cách mọi người năm mét, Minh liền bẻ lái sang bên, toàn thân xe trượt một quãng dài, bánh xe lê xuống đất tạo thành một tiếng két chói tai. Hai bánh xe đầu sượt ngang mép bờ vực, khiến Quốc thót tim, may mà Minh bẻ lái rồi đạp ga mới quay xe lại vào bên trong.

Chiếc xe trượt tới trước mặt, ai nấy vội vã tránh sang một bên, thân xe đập vào vô số zombie, máu thịt văng lên tung tóe. Bọn zombie như bị kích thích, gào thẻ khủng hoảng tìm cách trèo lên xe, liền bị Phương ngồi ở ghế sau dùng súng IMI Negev nã cho loạt đạn, hai tá zombie đi đầu ngay lập tức ngã rạp ra đất, thây chồng chất thành một đống cao ngất, ngáng đường zombie phía sau.

Quốc, Châu, Duy và trưởng làng bị dọa cho một trận đau tim, nhất thời ngớ người, đưa tay lên ngực cố ổn định nhịp tim lại. Bé con trên tay Duy cũng bị âm thanh ban nãy đánh động, càng lúc càng gào khóc to hơn nữa.

- Mau lên xe đi, còn đứng đó làm gì nữa ? - Minh hất hàm nói với nhóm của Quốc. - Dỗ con bé có được không ? Ồn quá không tập trung được !

Quốc, Châu, Duy và trưởng làng mang theo ánh mắt vừa sợ sệt vừa thán phục nhìn Minh, vội vàng trèo lên xe.

Chiếc xe jeep vốn chỉ có bốn chỗ mà có tới sáu người, lại thêm một khẩu súng máy nữa, thành thử trên xe vô cùng chật chội khó chịu. Quốc vừa yên vị ngồi giữa Châu và trưởng làng, thấy Phương vỗ vai mình, nói :

- Đứng lên bắn nè, tính để việc nặng cho phụ nữ làm hả ?

Quốc : "..."

Quốc dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Châu, nhưng cô chỉ lườm cậu một cái rồi nói bằng giọng đầy cảnh cáo :

- Nhìn em làm gì ? Tính đẩy việc qua cho em hả ? Muốn ăn đòn phải không ?

Quốc : "..."

Quốc cảm thấy cuộc đời thật bất hạnh, không hó hé tí nào nữa, bèn đứng lên, đến bên cạnh khẩu súng máy. Đứng đối diện với làn sóng zombie giẫm đạp lên nhau trước mắt, Quốc thở sâu để lên tinh thần, đặt hai tay vào cò súng, hướng nòng súng về phía đám zombie, lẳng lặng bóp cò.

Đoàng đoàng đoàng !

Két !

Loạt đạn đầu tiên vừa bắn ra, Minh đã khởi động xe, đánh mạnh vô lăng, quay đầu xe lại. Bánh xe trượt sát mép vực, toàn thân xe thàng công quay đầu, đuôi xe hất văng nửa tá zombie xuống dưới vực. Minh dùng tốc độ xé gió lái xe lao vào màn đêm heo hút, Quốc liền chỉnh hướng nòng súng, nã đạn vào đám zombie đang điên cuồng đuổi theo phía sau.

- Chạy xe chậm thôi được không ?!!! - Trưởng làng rít lên đầy lo lắng. - Tôi đau tim chết mất !

- Không chết nổi đâu lão già ! - Minh không câu nệ gì quát lớn, đánh mạnh vô lăng vượt qua một khúc cua khác, khiến Quốc mất đà, suýt nữa ngã khỏi xe, may mà Châu kịp nắm tay cậu giữ lại.

Đoàng đoàng đoàng !

Ngay khi vừa lấy lại thăng bằng, Quốc không chần chừ một giây, mau chóng nã đạn vào lũ zombie đuổi theo đằng sau. Một vài con zombie kịp bám vào thành xe, Quốc rút dao ra, chém đứt tay một con zombie, lại vung nắm đấm, đánh văng một con zombie khác ngã khỏi xe. Toàn bộ zombie bám theo xe đều bị đánh ngã xuống đất, Minh liền đạp ga, dùng tốc độ nhanh nhất xé rách màn đêm, mau chóng bỏ xa lũ zombie lại sau lưng.

Quốc mệt mỏi ngồi xuống cốp xe, bởi vì không còn chỗ ngồi nên cậu chỉ có thể ngồi đó. Nhớ lại cú suýt ngã hồi nãy, toàn thân Quốc nổi da gà, may mà có Châu nên mới có thể bình an sống sót.

- Không sao hết. - Châu quay xuống, đặt tay lên vai Quốc, giọng nói trìu mến và nhẹ nhàng nhất mà cậu từng được nghe. - Chúng ta đều đã sống sót.

- Ừ. - Quốc nuốt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ về câu nói đó của Châu. Nhiệm vụ ra quân đầu tiên của hai đứa cuối cùng cũng kết thúc, cũng là lần đầu tiên cả hai đứa cùng nhau sát cánh, chiến đấu vì một điều gì đó cao cả hơn việc sinh tồn đơn thuần. - Chúng ta đều đã hoàn thành xong nhiệm vụ.

Quốc ngồi tựa lưng vào thành xe, ngả người nhìn bóng đêm bị bỏ lại phía sau, yên lặng tận hưởng khoảng thời gian được ở một mình hiếm hoi này. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ cuộc riêng mình, chỉ có chiếc xe là vô cảm, lạnh lùng đơn độc đi qua đêm tối bao trùm.

***

Một giờ sau.

Minh đảo mạnh vô lăng, bẻ lái rời khỏi con đường quốc lộ 14, rẽ vào đồn biên phòng cửa khẩu La Lay. Hai ngàn người nhìn thấy chiếc xe, hiếu kì đứng lên quan sát, hàng ngàn con mắt cứ nhìn chòng chọc vào khiến Quốc có hơi mất tự tin, nhưng cậu đã quá mệt mỏi nên không than phiền gì nữa, xuống xe tập trung cùng những người khác.

- Khoan đã. - Minh điểm danh những người từ trên xe xuống. - Thiện, Triều với cô sản phụ Ngọc đâu rồi ?

- Họ mất rồi. - Châu trả lời thay mọi người, rồi cảm thông nhìn Duy.

Đáp lại ánh mắt của Châu, Duy chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ý muốn nói rằng anh ta đã quen với việc này rồi, đoạn cúi mặt xuống, nhìn đứa con bé bỏng trong tay. Nhưng Quốc để ý kĩ, khóe mắt anh ta bỗng đỏ lên, nước mắt nỗ lực rơi xuống, nhưng người đàn ông mạnh mẽ kia đã kiềm chế được nó, không thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt con gái bé bỏng của mình.

- Tôi rất tiếc, anh Duy. - Minh đặt tay lên vai Duy, lựa lời an ủi.

- Không sao. - Duy trìu mến nhìn đứa bé trên tay. - Cô ấy hi sinh là để chúng tôi được sống, để con bé có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

- Khoan đã. - Mặt Minh bỗng nhiên biến sắc. - Anh bảo ... sản phụ hi sinh à ?

- Ừ. - Duy khó hiểu nhìn Minh. - Có chuyện gì à ?

- Không có gì. - Minh định nói gì đó, nhưng lời đến miệng liền nuốt vào. - Anh mang đứa bé tới chỗ mấy cô dì đi cho họ mớm sữa đi. Con bé mới chào đời, vẫn còn đói sữa mà đã có thể vượt qua được chông gai rồi, quả nhiên là phép màu.

- Cảm ơn. - Duy lịch sự đáp, rồi dõi theo Minh quay người đi về phía Quốc và Châu, trong thâm tâm anh ta bỗng nổi lên một dự cảm không lành.

Quốc và Châu đang ngồi cùng Phương với các bà các cô cùng làng ở căn cứ Hi Vọng, vừa nhận một chén khoai tây và trứng luộc, chưa kịp ăn đã thấy Minh lạnh lùng bước tới. Không hiểu sao thấy Minh, sống lưng Quốc không rét mà run, nhưng cố làm vẻ bình tĩnh, chuẩn bị đón nhận mọi chuyện.

- Quốc. - Minh cúi xuống nhìn Quốc. - Sản phụ Ngọc qua đời như thế nào ?

- Cô ấy bị zombie cắn. - Quốc bình tĩnh nói thật.

- Tại sao lại để zombie cắn ? - Minh tiếp tục hỏi. Lúc này các bà các cô cũng dừng việc mình làm, lắng tai hóng chuyện.

- Cô ấy nhân lúc tụi em sơ hở đã nhảy khỏi lưng anh Duy, ngã thẳng vào bầy zombie phía sau. - Châu giải thích hộ Quốc. - Quốc lúc đó đang bận đánh nhau với zombie, hoàn toàn không phản ứng kịp với việc này.

- Anh không trách gì mấy đứa đâu, chỉ muốn nói với mấy đứa việc này. - Minh nói. - Chúng ta là lính, nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nhân dân. Vậy nên nếu như dưới nòng súng bảo vệ của ta mà lại để cho nhân dân chịu cảnh thương vong, chẳng khác gì chúng ta dùng dân bảo vệ cho chính mình. Sau này nếu có nhiệm vụ nào tương tự, anh không muốn có người dân nào phải thiệt mạng nữa. Đã lựa chọn bảo vệ thì phải cứu họ đến cùng.

- Vâng. - Quốc và Châu cùng gật đầu nói.

- Hai đứa ăn ngon nhé. - Minh nói, rồi quay người bước đi.

Khi dịch bệnh zombie bùng nổ, Minh đã từng hứa sẽ bảo vệ Trang khỏi lũ zombie khát máu kia. Vậy mà cuối cùng, vẫn không thể đảm bảo cô ấy được sống sót, mặc dù cả hai đều ở khu vực an toàn. Mà lần đó, người bảo vệ Trang, không phải là anh, mà chính là Quốc.

Lần này, anh hoàn toàn cảm thông được cho nỗi đau của Duy, dù được Quốc bảo vệ nhưng vẫn mất đi người vợ yêu dấu của chính mình.

Một linh cảm mù mịt về tương lai xa xôi chạy ngang qua trong tâm trí Minh như một dòng điện, nhắc nhở anh phải cảnh báo điều này với Quốc. Điều anh nói với Quốc vốn là một quy tắc bất thành văn trong quân đội, anh chỉ mượn nó một chút, để truyền đạt sơ lược lại linh cảm đó của mình mà cảnh báo cậu. Thực tế là anh cũng hoàn toàn không ý thức được tương lai xa xôi kia sẽ như thế nào, chỉ cảm thấy lời mình nói ra ít nhiều cũng cảnh báo Quốc được một phần.

Sương đêm xuống càng lúc càng nhiều, trời mỗi lúc một trở lạnh. Minh trèo lên thùng xe container, hướng anten về phía đông, tín hiệu màu đỏ liên tục nhấp nháy, đánh dấu trạng thái đang phát tín hiệu, phóng ra một chùm sóng vô tuyến, hướng về phía bóng đêm thăm thẳm trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro