Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ chiều ngày 4 tháng 4 năm 2028.

- Anh Quốc ! - Châu đứng ngoài cửa phòng tắm, lớn tiếng nói. - Anh tắm xong chưa vậy ? Tắm kiểu gì lâu thế ?

- Đang mặc đồ đây. - Quốc xối nốt ca nước lên người, vội lấy khăn tắm lau sạch người. - Chỗ anh đang tắm, ai cho em vào đây vậy ?

- Ai thèm vào. - Châu nói. - Với lại chỗ này đáng lí là nhà tắm nữ, ai cho anh vào đây ?

Quốc : "..."

Quốc không dám đôi co, mặc vội bộ quần áo, lạch cạch mở cửa phòng tắm bước ra ngoài.

- Làm gì mà mặt mũi bí xị vậy ? - Châu nhướn mày nhìn Quốc.

- Em nói anh tắm ở nhà tắm nữ. - Quốc nói. - Ở đây đâu phân định nhà tắm nam nữ gì đâu. Em nói vậy là oan cho anh quá.

- Bình thường trong nhà chỉ là phụ nữ, vậy nơi này cũng thành nhà tắm nữ còn gì. - Châu phân tích.

- Có trưởng làng là đàn ông mà. - Quốc phản bác.

- À dám cãi lời em đó hả ? - Châu dư dứ nắm đấm, Quốc chỉ co ro như con cún nhỏ, chẳng dám động đậy gì nữa. - Đi nhanh đi, Phương với cô Ngọc đang chờ đó.

- Biết rồi biết rồi. - Quốc nói, rồi đột nhiên choàng tay qua vai Châu, kéo cô sát vào lòng mình. - Tắm xong ra lạnh người quá, cho anh ôm một cái cho ấm coi.

Châu : "..."

Châu ban nãy còn tỏ vẻ dữ tợn như chúa sơn lâm, giây sau đã như một con mèo nhỏ, bẽn lẽn sà vào lòng Quốc, im lặng không nói gì nữa, hai người cùng nhau tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi trước dông tố bão táp.

- Hai đứa tình tứ quá. - Ngọc đứng đợi ngoài đường, tay trong tay với Duy, cảm thán nhìn hai thành viên đội Ưng Nhãn bước ra. - Hồi đó vợ chồng cô còn chẳng tình tứ đến vậy nữa.

- Được ở bên nhau đã là một điều hạnh phúc rồi, còn muốn tình tứ làm gì nữa. - Duy mắng yêu Ngọc. - Tụi trẻ bây giờ phô trương dữ quá.

- Người ta đáng yêu vậy mà, ai như cục đất nhà anh. - Ngọc húych nhẹ vào tay Duy.

- Vâng vâng, anh là cục đất, còn em là cục cưng, được chưa ? - Duy nói, khẽ vuốt ve vào cái bụng nhô lên khỏi bộ đầm bầu Ngọc đang mặc. - Cả con nữa, con là cục cưng của ba đó, biết chưa ?

- Cẩu lương nhiều quá, bội thực mất rồi. - Phương đứng kế bên ngao ngán nói. - Đi thôi, trời sắp tối rồi, đi nhanh về sớm tôi còn soạn đồ chuẩn bị di tản nữa.

Bốn người còn lại không ai phản đối, Quốc khoác vai Châu, Duy dìu Ngọc rời khỏi làng, men theo con đường đất trải băng qua một cánh đồmg trồng hoa màu sang làng kế bên.

Trên đường đi, Quốc bắt gặp cảnh nhiều người nhốm nháo, sửa soạn quần áo, tư trang cá nhân. Chiếc xe container của đội Ưng Nhãn được tận dụng cùng những chiếc xe tải chở gỗ khác để mang theo lương thực thực phẩm. Minh đã đưa ra chỉ thị, chôn toàn bộ số bom mìn địa lôi ở ven sông Xê Pôn nằm ở phía tây căn cứ Hi Vọng, là phòng tuyến cuối cùng giữa căn cứ tị nạn này cùng làn sóng zombie đang di chuyển cách đây không tới mười cây số. Đồng thời anh ta cũng yêu cầu những người dân còn lại ở căn cứ Hi Vọng sửa soạn đồ để di tản tới cửa khẩu La Lay nằm ở biên giới Việt - Lào, vừa để tránh làn sóng zombie kia, vừa chờ đợi quân đội Việt Nam tới đón.

Hiện giờ toàn căn cứ Hi Vọng đều khoác lên một bầu không khí khẩn trương, theo dự đoán, khoảng ba tiếng nữa làn sóng zombie sẽ đổ bộ vào đây. Một số người đã sửa soạn xong đồ đạc, thấp thỏm chờ đợi lệnh di tản của Minh.

- Em hay thật đấy. - Quốc nhìn cảnh tượng khẩn trương vội vã của người dân, lại quay sang làu bàu với Châu. - Zombie tới nơi rồi mà còn dửng dưng coi bói nữa.

- Em còn chưa sợ, anh là bộ đội mà đã sợ rồi à ? - Châu nói. - Cô Ngọc còn chẳng sợ nữa kìa, anh thua cả bà bầu nữa à ?

Quốc : "..."

- Vợ chồng tôi sắp xong đồ rồi mới đi coi bói nhé, đừng đánh đồng với hai cô cậu. - Duy phản bác lại.

- Nhưng mà bác Sáu coi bói giỏi lắm, cũng đáng để thử mà. - Phương nhanh nhảu chen lời. - Coi tí rồi về cũng được.

- Ôi giời, thời này còn ai điên mà tin vào bói toán chứ ? - Quốc than thở.

- Còn ai không ? - Châu lườm Quốc, ánh mắt như tỏa ra hàn khí.

- À ... anh tin vào bói toán mà ... - Quốc run rẩy nói.

Duy, Ngọc : "..."

Phương : "..."

Cả nhóm người nhanh chóng tới ngôi làng tiếp theo. Không khí ở đây cũng khẩn trương không kém nơi khác, dân làng đang lục đục ăn uống, lấy sức chuẩn bị di tản.

- Cho hỏi bác Sáu có ở đây không ạ ? - Phương đứng trước ngưỡng cửa một ngôi nhà tập thể, bạo dạn hỏi.

Sự xuất hiện của Phương thu hút sự chú ý của người trong nhà. Ban đầu ai nấy đều tỏ vẻ khó hiểu, bình thường trừ khi trao đổi hàng hóa, còn lại ít khi người làng này qua làng khác. Nhưng khi thấy Quốc và Châu trong bộ quân phục dã chiến của quân đội Việt Nam, tất cả mọi người đều ngộ ra được thân phận của những người xa lạ này, ai nấy đều bày tỏ thái độ niềm nở, mau chóng mời mọi người vào nhà.

- Tôi là bà Sáu đây. - Một người đàn bà già, Quốc áng chừng khoảng cỡ ngoài sáu mươi, mái tóc lơ thơ vài sợi tóc bạc, gương mặt phúc hậu niềm nở tiến tới. - Cô cậu chiến sĩ có việc gì mà tới đây tìm tôi thế ?

Quốc hơi ngạc nhiên với vẻ ngoài của bà Sáu, trái ngược hẳn quan niệm của cậu về những người chuyên hành nghề bói toán. Trong tâm trí của cậu, những người bói toán thường hay mặc những bộ đồ đen tuyền gợi sự bí ẩn, trên người đeo đầy các loại bùa chú dây chuyền này nọ kia, thường đeo thêm một cặp kính đen, tôn thêm sự bí ẩn toát ra từ thân thể họ. Với Quốc, những người hành nghề bói toán thường lợi dụng sự mê tín mà lừa gạt những người nhẹ dạ cả tin, và vì bản thân trải qua vô số lần sinh tử, cậu cũng chẳng còn tin vào ba cái trò bói toán vớ vẩn này.

Nhưng bà Sáu lại để lại cho Quốc một ấn tượng khác hẳn. Bà hiền lành, chất phác, biểu cảm không làm hại ai bao giờ. Bà cũng không tỏ vẻ huyền bí khó gần mà gợi cảm giác gần gũi, giống như một người bà ngoại hơn là một thầy bói vậy.

- Từ lâu đã nghe danh tiếng về khả năng bói toán chính xác của bà Sáu nên con dẫn theo các chiến sĩ tiểu đội Ưng Nhãn tới diện kiến ạ. - Phương lễ phép nói.

- À ... - Bà Sáu suy ngẫm nói. - Cũng lâu lắm rồi tôi không còn hành nghề này nữa. Mà cô cậu cũng không nên quá tin vào bói toán. Có thể coi bói là một cách để biết trước tương lai của mọi người, nhưng thời gian vốn là một dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, vận mệnh vẫn là do bản thân chúng ta định đoạt.

- Tương lai hiện nay đang rất mù mịt. - Quốc nói. - Tụi con cần một ánh sáng hi vọng soi sáng đường đi, cùng nhau vượt qua giông tố.

Bà Sáu im lặng nhìn Quốc, khiến cả nhóm im lặng không nói gì. Một hồi sau, Châu khẽ húych khuỷu tay Quốc, hàm ý bảo cậu : "Hơi láo rồi đấy."

Quốc nhún vai nhìn Châu, tỏ vẻ mình không có ý đó.

- Khi chạy nạn sang Lào tôi không mang theo quẻ bói, chắc chỉ có thể coi bói bằng đường chỉ tay thôi. - Bà Sáu điềm tĩnh nói. - Tôi muốn một không gian yên tĩnh. Chỗ này đông quá, tôi không tập trung được, bói bằng đường chỉ tay phải thực sự tập trung mới chuẩn xác được.

- Vậy ra cái chòi gác của dân quân cũng được kìa. - Duy gợi ý, chỉ về phía một chòi gác được dựng lên ở đầu làng.

- Được đấy. - Cơ mặt bà Sáu dãn ra. - Đi mau đi. Nghe nói bên phía quân đội chuẩn bị cho di tản rồi đấy, cứ nấn ná lại tốn thời gian vô ích.

Bà Sáu gia nhập nhóm người, dù tuổi cao nhưng vẫn còn khỏe mạnh, vượt lên dẫn đầu cả bọn, ân cần hỏi han sức khỏe cũng như tình trạng thai sản của Ngọc, thực sự gợi lên vẻ gần gũi, hòa nhã khó thấy ở một người chuyên hành nghề bói toán.

Chòi gác dân quân Hi Vọng được dựng lên bởi bốn thân cây khô chắc, mái được lợp bởi những tán lá khô rộng, trông giống một căn lều cực kì tạm bợ, đủ để che nắng tránh mưa cho những người dân quân canh gác. Trong căn chòi có một cái ghế gỗ dài và cũ, bà Sáu khoan thai ngồi lên đó, nhìn một lượt cả bọn, lại quay qua nói với Ngọc :

- Kìa, mang bầu thì ngồi đi chứ. Thằng kia, sao để vợ mày đứng đó vậy ?

Duy vội vàng lau dọn qua mặt ghế phủ bụi lâu ngày, rồi đỡ Ngọc ngồi xuống.

- Được rồi, ai muốn làm phép trước ? - Bà Sáu hỏi.

- Mọi người cứ xem bói trước đi, để tụi con sau cùng cũng được. - Châu đề xuất.

- Kìa, xem bói thôi mà, việc gì phải ngại. - Bà Sáu hòa nhã cười. - Bộ đội mà cũng ngại à ?

Châu : "..."

- Bộ đội không được tranh giành với nhân dân ạ. - Thấy Châu lâm vào thế bí, Quốc bèn gỡ rối hộ cô.

- Được, được. - Bà Sáu gật gù. - Tinh thần người chiến sĩ Việt Nam như vậy là được. Vậy giờ coi bói cho sản phụ trước đi nhé.

Ngọc liếc mắt nhìn chồng mình, rồi rụt rè đưa tay trái ra.

- Nam tả nữ hữu, cô phải đưa tay phải ra chứ. - Bà Sáu nhắc nhở.

- À dạ dạ ... - Ngọc vội rút tay trái lại, chìa tay phải ra cho bà Sáu.

- Để coi. - Bà Sáu chợt nhăn mặt lại, đoạn quay qua nói với những người còn lại. - Mọi người ra ngoài hết đi, lựa chỗ nào không nghe được tiếng người trong nhà ấy. Tôi với cô này cần không gian yên tĩnh một chút.

Quốc lấy làm lạ trước yêu cầu kì quặc của bà Sáu, định lên tiếng nhưng bị Châu véo hông, ra hiệu ngoan ngoãn nghe lời đừng ý kiến gì hết. Quốc dù ôm một bụng thắc mắc, nhưng thấy Châu trừng mắt nhìn mình như vậy cũng không hó hé lời nào nữa, đành cùng những người khác, kể cả Duy ra ngoài.

Đứng bên ngoài, Quốc cố căng tai lắng nghe bà Sáu với Ngọc, nhưng dù chòi gác không thể cách âm, giọng bà Sáu lại nhỏ tới mức cậu không thể nghe được gì, chỉ nghe được tiếng thì thào nói chuyện không rõ nội dung. Thỉnh thoảng một vài từ lại loáng thoáng lọt vào tai Quốc, nhưng không đủ để cậu suy đoán bà Sáu đang nói gì.

- Tôi nghe thấy cái gì mà "mẹ tròn con vuông" ở đây. - Duy nói, giọng nói chợt trở nên phấn khích. - Chắc chắn con tôi sẽ sinh ra được khỏe mạnh !

- Nếu là điều tốt thì bà Sáu phải để mọi người nghe chứ, tại sao lại thấp thỏm bí mật vậy ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Chắc là để dễ tập trung hơn. - Phương nhún vai. - Coi biểu cảm trên mặt chú Duy kìa, nếu để bà Sáu nhìn thấy chắc mất hết tập trung quá !

Duy : "..."

Cả bọn cự nự bên ngoài một lúc thì thấy Ngọc bước ra, cô cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thần sắc thì có một chút tuyệt vọng. Duy mau chóng phát hiện ra điều đó, vội đỡ Ngọc lại, sốt sắng hỏi :

- Sao vậy em ? Bà Sáu nói gì ?

- Bà ấy bảo là ... - Ngọc ngập ngừng nói, biểu cảm che giấu điều gì đó. - Em sinh con ra khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông, sau này con gái chúng ta sẽ thành một người tốt cho đất nước, đóng góp công sức xây dựng một thế giới tưoi đẹp cho loài người.

- Vậy là được rồi. - Châu cảm kích nói. - Hi vọng tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió như vậy.

- Ba đứa mau vào trong đi. - Ngọc thúc giục. - Anh cũng muốn xem bói không ?

- Mẹ con em được hạnh phúc chính là tương lai mà anh muốn biết rồi. - Duy nói, xoa tay lên phần bụng nhô lên của Ngọc. - Em muốn về chưa hay ở đây đợi tụi nhỏ ?

- Đợi tụi nhỏ đi. - Ngọc nói.

Quốc, Châu và Phương cùng vào trong ngôi lều kia, thấy bà Sáu đang ngồi trầm ngâm yên lặng, ánh mắt trầm tư xa xăm như đang suy nghũ chuyện gì đó. Thấy ba người đi vào, bà Sáu khẽ giật mình, vội nở ra nụ cười hòa nhã, đon đả nói :

- Ai muốn xem bói trước ?

- Anh xem trước đi. - Châu đẩy lưng Quốc.

- Để tôi xem cho cậu này cho. - Bà Sáu nắm lấy tay trái Quốc, giật lại. - Cậu này vốn không tin vào chuyện bói toán nè, phải thấy mới tin.

- Dạ ... dạ ... - Quốc ngượng ngùng gãi đầu.

- Để xem nào. - Bà Sáu nói. - Đi lính sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, tương lai sẽ sở hữu một thứ năng lực lớn, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ sức tác động đến cuộc đời của hàng trăm triệu thậm chí là hàng tỉ sinh mệnh, khiến dân chúng lầm than ai oán, kêu khổ vang tận trời xanh.

Quốc : "..."

- Tính tình ôn hòa nhưng lại độc đoán, cứng quá dễ gãy, cuộc đời thất bại lao đao, đôi lúc trầm trọng đến tột cùng. May mà luôn có người ở bên phù trợ nên đỡ được phần nào nhé. - Bà Sáu tiếp lời.

- Kinh thế nhờ. - Phương mỉa mai nói.

Quốc thoáng liếc nhìn qua Châu, bắt gặp ánh mắt của cô, cả hai lại cùng đỏ mặt.

- Nói về tình duyên này. - Bà Sáu đập tay Quốc một cái, thoáng nhíu mày khi thấy hai cô cậu nhỏ tuổi trước mắt mình ngượng ngùng nhìn nhau, rồi làm vẻ mặt bình thường, tiếp tục xem chỉ tay cho Quốc. - Được vợ như ý, người vợ có nhan sắc, đoan trang, đảm đang, là người ở bên con vào thời khắc đen tối của cuộc đời.

Quốc không hẹn mà một lần nữa lại nhìn qua Châu, lần này cả hai đều đã đỏ mặt ngượng ngùng. Châu vội dư dứ nắm đấm, biểu cảm khẽ mắng nhìn cái gì mà nhìn, mà gò má cao đã ửng hồng như trái gấc.

Quốc không nhìn Châu nữa, quay mặt lại, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua Phương. Ánh mắt hai người gặp nhau, Phương vội đảo mắt nhìn hướng khác. Quốc cũng nóng ran cả người, tim khẽ lỡ một nhịp, quay lại nhìn thẳng vào mắt bà Sáu. Thứ cảm xúc kia lại dâng trào lên, vừa âm ỉ nhỏ bé như không muốn lộ diện nhưng lại bền bỉ không thể dập tắt.

- Về học thức lẫn nhìn nhận thì vợ cậu đều hơn cậu một bậc, hỏi ý vợ những gì là vợ chỉ đâu ra đấy, đúng là đúng, sai là sai. - Bà Sáu tiếp lời. - Vậy nên cậu mới ứng với câu ra đường thì chẳng sợ ai, về nhà thì lại sợ vợ là như vậy.

Châu nghe vậy thì đỏ bừng mặt lên còn Phương thì khẽ cười khúc khích. Quốc đứng dậy khi nghe bà Sáu nói mình đã xong, thoáng liếc nhìn Phương khiến cô im bặt, rồi đến bên Châu đứng.

- Sướng ha. - Châu ngẩng mặt nhìn Quốc. - Được vợ như ý đó nha !

- Ừ. - Quốc nhún vai. - Vạn sự như ý của anh chỉ nằm gọn trong vợ là em đó.

- Nhanh nào. - Bà Sáu thúc giục. - Đến ai thì ra đây.

- Cậu bói trước đi. - Phương ra hiệu nhường cho Châu.

Châu gật đầu bày tỏ cảm ơn, rồi đến trước bà Sáu, chìa bàn tay phải ra trước mặt bà.

Cơ mặt bà Sáu đột nhiên nhăn lại, biểu cảm lộ vẻ thất thường. Bà cầm tay Châu, nhíu mày nghĩ ngợi, rồi ngẩng đầu nói với Quốc :

- Cậu lính, cậu ra ngoài đi !

- Ơ nhưng ... - Quốc ngạc nhiên.

- Không sao đâu. - Châu nhìn Quốc, ánh mắt toát lên vẻ tin tưởng.

- Ừ ... Vậy anh ra ... - Quốc ủ rũ bước ra ngoài.

- Cháu có phải ra ngoài không ạ ? - Khi bước ra ngoài, Quốc nghe có tiếng Phương hỏi.

- Cô cũng ra ngoài đi ... - Có tiếng bà Sáu đáp lại. - Khoan đã, để tôi coi bàn tay cô đã ... Cô ở lại đi, tôi có chút chuyện muốn nói với hai người ...

Quốc hóng tai lắng nghe ba ngưòi phụ nữ nói chuyện, nhưng cũng như ban nãy, cậu hoàn toàn không thể nghe được bà Sáu nói gì. Cậu không hiểu sao khi đàn ông bói toán lại cho phép phụ nữ ở bên, nhưng lúc xem bói cho phái nữ thì lại đuổi hết đàn ông con trai ra ngoài. Cậu rất tò mò, không biết bà Sáu bói gì cho Châu, nhưng nếu như bà Sáu muốn chuyện này trở thành bí mật với cậu, vậy cậu cũng không nên tọc mạch quá nhiều vào chuyện này.

Thời gian là một dòng sông chẻ thành nhiều nhánh, tương lai có thể xem trước, nhưng vận mệnh vẫn là do bản thân nắm giữ.

Quốc vật vờ đợi gần nửa tiếng đồng hồ, loa phát thanh treo ở cây cột đầu làng đã bắt đầu phát thông báo của Minh về việc chuẩn bị di tản. Cậu sốt ruột định quay lại căn chòi, lại phát hiện Châu, Phương và bà Sáu chậm rãi bước ra, sắc mặt ba người đều bình thản, tựa hồ biến cố sắp tới chỉ như gió thoảng mây trôi.

- Lâu thế ? - Vốn dĩ có một đống câu hỏi, nhưng Quốc đã kịp nuốt lại. - Mau lên, chuẩn bị di tản rồi kìa.

- Ừ. - Châu nói, giọng nói có chút lạc đi.

- Sao vậy ? - Quốc nhận thấy sự kì lạ này của Châu, bèn nắm lấy tay cô, hỏi.

- Không có gì đâu. - Châu quay mặt đi, nhưng tay vẫn trong tay với Quốc. - Đi nào. Chào bà Sáu, tụi con đi.

- Con chào bà Sáu. - Phương cũng lễ phép với bà Sáu. Quốc thấy vậy cũng cúi đầu chào bà. Bà Sáu chỉ gật đầu đáp lại, rồi chậm rãi trở về nhà, chuẩn bị lên đường.

Trên đường trở về nơi ở, cả ba người đều lẳng lặng, không ai nói gì. Quốc khẽ liếc nhìn Châu, thấy vẻ mặt cô xa xăm, như đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó. Cậu khẽ ngoái đầu nhìn Phương, nói khẩu hình ý tứ hỏi chuyện gì đã xảy ra với Châu, nhưng Phương lại lơ đi, không muốn đáp lời cậu.

- Đừng có tin vào bói toán quá. - Quốc bèn lựa lời an ủi. - Bà Sáu đã nói rồi đấy, vận mệnh vẫn là do tương lai nắm giữ, vậy nên em đừng suy nghĩ nhiều quá, những lời nói hôm nay không quyết định được chuyện tương lai đâu.

- Nói hay vậy. - Châu liếc nhìn Quốc, trên môi nở ra một nụ cười. - Anh không thắc mắc bà Sáu nói gì với em à ?

- Anh muốn biết lắm chứ, nhưng ý bà Sáu nói rằng tốt nhất chuyện này vẫn nên là bí mật với anh thì tốt hơn. - Quốc nói. - Mà anh vốn cũng đâu quan tâm tới bói toán đâu, tò mò làm cái gì chứ. Biết nhiều quá cũng đâu có lợi ích gì đâu.

- Sao nay nói hay quá vậy ? - Châu nhìn Quốc, ánh mắt lóe lên một tia cảm thán.

- Ở với em nên được thừa hưởng những điều hay ho ngọt ngào từ em đấy. - Quốc bình tĩnh nói, siết chặt bàn tay nhỏ bé của Châu trong lòng bàn tay của mình.

Châu nghe vậy, đột nhiên lặng đi một lúc lâu, đến khi gần về tới làng mới khe khẽ nói :

- Ngốc, lâu lâu đừng có dễ thương như vậy chứ ...

***

Quốc, Châu và Phương trở về tới làng của mình, lúc này ai nấy đều đã ra khỏi nhà, nhưng điều Quốc cảm thấy lạ nhất, chính là dân làng lại đang vây quanh ngôi nhà mà các thành viên đội Ưng Nhãn đã trú ngụ những ngày qua.

- Có chuyện gì vậy ? - Quốc vội chen ngang đám đông, xông vào bên trong, thấy Minh, Triều và Thiện, ngoài ra còn có rất nhiều người khác, hầu hết là phụ nữ, đang lo âu vây thành một vòng tròn.

Chính giữa vòng tròn ấy, hai cái bàn cao đã được ghép đôi lại thành một chiếc giường, Ngọc nằm trên đó, biểu cảm vật vã đau đớn, tay nắm chặt lấy Duy đang lo âu bất lực bên cạnh. Trưởng làng đứng ở cuối giường, lúng túng không biết phải xử lí thế nào.

- Trưởng làng, chuyện gì vậy ? - Phương chen vào, vội hỏi.

- Đừng gọi tôi là trưởng làng nữa, gọi tôi là bác Hiệp cũng được. - Trưởng làng nói. - Cô Ngọc đang chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro