Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô alô, một, hai, ba, bốn"

Tiếng loa phát thanh của trường bỗng nhiên vang lên. Mọi người vội bật dậy, hướng về phía cánh cửa sổ vừa đóng. Một nam sinh định mở cửa, nhưng có vẻ như cậu ta sực nhớ đến một đàn zombie đang đứng ở bên ngoài, sợ mở cửa sẽ có mệnh hệ gì nên lại thôi.

"Đây là Câu Lạc bộ Truyền thông của trường Trung học Phổ thông Phú Nhuận hiện đang phát trực tiếp trên các loa của trường. Đây là thông điệp gửi tới bất kỳ ai còn sống sót."

Quốc nghe có tiếng tru, sau đó là tiếng giậm chân bên ngoài. Qua cánh cửa ra vào đang bị chặn, cậu có thể thấy bóng của những zombie đang chạy đi đâu đó.

- Hình như bọn zombie đi hết rồi. - Nhân nói. - Mở cửa sổ đi.

Nam sinh hồi nãy định đưa tay mở cửa tần ngần nhìn Nhân, cuối cùng cũng mở cửa. Đúng như dự đoán của Quốc và Nhân, bên ngoài giờ đã trống trơn. Mọi người có thể nhìn thấy những nhóm zombie đang bu quanh những cột tường có gắn những cái loa.

"Hãy gửi cho chúng mình vị trí của bạn. Nếu các bạn đang ở chung phòng với nhiều người khác, hãy gửi cho chúng mình số phòng các bạn đang trốn cùng với số người ở cùng bạn đến số điện thoại : 09xxxxxxxx. Hãy sẵn sàng mở cửa để tiếp đón những người còn sống chưa tìm được chỗ trốn thích hợp."

"Hẳn là các bạn đã biết chuyện gì đã xảy ra với trường của chúng ta. Rất nhiều học sinh đã bị zombie tấn công. Chúng ta phải đoàn kết và cố gắng thì mới có thể sống sót, nhất là trong cơn đại nạn như vậy. Chúng ta là gia đình Phú Nhuận. Những thành viên trong gia đình phải có trách nhiệm yêu thương, đùm bọc, che chở lẫn nhau. Hãy cùng nhau cố gắng vượt qua cơn đại nạn này."

Quốc tháo chiếc cà vạt của mình, vốn là một phần của đồng phục trường cậu, đoạn lau mồ hôi trên trán. Cậu thậm chí còn không biết mình đang ở phòng nào.

- Ai còn nhớ số điện thoại đó không ? - Một nữ sinh hỏi.

- Số thầy Giám thị đó. - Tú nói. - Mà tao lưu trong điện thoại rồi.

- Khỏi cần gửi nữa. - Vy nói. - Tôi gửi rồi.

Năm phút sau, trên loa của trường lại hiện lên thông báo:

"Sau đây là danh sách những phòng có người sống sót: Căn tin, năm người. Phòng số 44, mười ba người. Phòng số 14, hai mươi người. Phòng 21, hai mươi mốt người. Phòng số 5, hai mươi lăm người. Phòng số một, tám người. Phòng Truyền thông, mười bảy người. Hiện vẫn chưa có thông tin của những người sống sót ở những phòng khác nhưng chúng ta hãy hi vọng rằng chúng ta chưa có tin tức của họ là vì họ không có bất kỳ một phương tiện nào để liên lạc với chúng mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện để vượt qua thảm họa này"

Vẫn còn rất nhiều học sinh sống sót. Quốc đoán chắc mình đang ở phòng 5. Lớp học cậu ở phòng 14 cũng có người sống sót, vậy là tốt rồi.

Bầu không khí yên lặng bao trùm căn phòng, chỉ nghe được tiếng gió thổi, tiếng lửa rừng rực cháy ngoài kia, tiếng bước chân chậm chạp và đáng sợ bên ngoài cùng những tiếng tru ghê rợn của đám zombie khi thấy một con mồi hoặc bị đánh động bởi tiếng ồn nào đó.

Quốc định đến ngồi cạnh Châu, nhưng cậu thấy cô đang ngồi tâm sự với anh trai của mình liền lựa chỗ kế bên Đăng ngồi. Cậu ta ngồi bệt dưới bục giảng, kế bên đống hỗn độn bàn ghế mà mọi người vừa bày ra để chặn cửa Trông cậu ta hơi nhếch nhác một chút nhưng có lẽ cậu ta cũng rũ bỏ được suy nghĩ bi quan hồi nãy của mình. Thấy Quốc ngồi kế, cậu ta liền ngẩng đầu lên, nhưng chẳng nói gì.

- Sao trông ủ rũ vậy ? - Quốc ngồi xuống, bắt chuyện một cách mệt mỏi.

- Chẳng biết người thân tao còn ai sống không ? - Đăng trả lời. Bây giờ Quốc mới chợt nhớ bố mẹ của cậu. Có lẽ họ cũng bị biến đổi thành đồng loại của những sinh vật khát máu ngoài kia rồi.

- Họ sẽ ổn thôi. - Quốc vỗ vai Đăng. - Quân đội sẽ sớm giải quyết được chuyện này, giống như vụ Nam Giang Pearl Center nhiều năm về trước ấy.

- Ừ. - Đăng nói.

- Bây sao buồn vậy ? - Hiển bước tới hỏi. Trông cậu ta cũng nhếch nhác không kém.

- Không có gì. - Quốc đáp cụt lủn. Cậu ngẩng đầu lên. Mùi khét vẫn còn rơi rớt trên những tấm rèm, quần áo và tóc tai của mọi người xung quanh. Những cánh cửa sổ trong phòng học mở toang, nhưng chẳng ai dám lại gần đó vì sợ sẽ bị tấn công.

- Đừng buồn vậy. - Hiển nói. - Chuyện rồi sẽ qua thôi.

Quốc không đáp lại. Bên ngoài, những cái loa đã ngừng phát những bài cầu nguyện của đạo Thiên Chúa, trả lại cho ngôi trường một không gian yên tĩnh và ghê rợn.

Tất cả mọi người đều đang bị cô lập trong phòng này. Không một cách nào để liên lạc được với thế giới bên ngoài.

- À đúng rồi. - Tú từ đâu xuất hiện, lên tiếng rồi liếc nhìn sang Quốc. - Sao nãy mày thân thiết với Châu quá vậy ?

- Có vấn đề gì sao ? -Quốc vội chuyển dòng suy nghĩ của mình sang chủ đề mới. Một sự hứng thú lại nổi lên, át đi cảm giác ghê rợn với thế giới đầy rẫy chết chóc bên ngoài. - Tao cứu nhỏ thì nhỏ cho tao mượn điện thoại gọi cho ba mẹ, coi như là trả ơn.

- Ê mày đứng lấy cớ anh hùng cứu mĩ nhân mà léng phéng với nhỏ nhá - Tú nói.

- Tại sao lại như thế ? - Quốc thắc mắc hỏi.

- Tao thấy Quốc với Châu gần gũi nhau cũng bình thường thôi mà - Hiển xen vào. - Với lại, nhìn lướt qua thì hai người có vẻ hơi đẹp đôi đấy.

Quốc méo xệch mặt khi nghe Hiển nhận xét như thế. Cậu cảm thấy phổng mũi, được người khác ghép đôi với gái xinh, lại còn là người trong mộng nữa thì còn gì bằng. Thoáng chốc, Quốc cảm thấy tâm trí có phần nhẹ nhõm đi một chút, không còn lo lắng về đám zombie lảng vảng ngoài kia nữa.

- Mày thì liệu hồn. - Tú nói. - Anh em đứa nào cũng thích Châu hết đấy, mày đừng có mà mơ tưởng rước em ấy về nhà một mình.

- Chắc gì đã rước đi. - Quốc quắc mắt nói. - Tao thấy Châu tính tình lãnh nguyệt băng sương, nom như tiểu thư nhà giàu phép tắc vậy, tụi mình toàn mấy thằng hỉ mũi chưa sạch, đòi gì xứng đôi với người ta ?

- Mấy đứa bàn chuyện gì đấy ? - Nhân đột ngột xuất hiện, chắn ngang trước mặt Quốc, làm cả bọn giật mình.

- Không có gì đâu anh. - Hiển đứng lên, tựa lưng vào mấy cái bàn được dựng làm thành lũy của cả lớp. Có lẽ cậu muốn nhường chỗ cho Nhân ngồi.

- Nhóc cứ ngồi đi. - Nhân nói. - Trong khi thế giới bên ngoài đang nổi điên thì mấy đứa thì thầm chuyện lặt vặt gì thế ? Làm anh tò mò quá.

Quốc liếc mắt nhìn đi chỗ khác tìm Châu. Cô đang ngồi với Vy trên một trong những cái bàn còn lại đặt ở giữa lớp, ngồi vắt vẻo trên đó, mắt nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Vy. Trông cô đã đỡ hơn nhiều, không còn thút thít khóc như hồi nãy, nhưng vẻ mặt vẫn toát lên một sự âu lo, hoang mang tột độ.

- Vậy anh có kế hoạch gì không ? - Quốc nhìn Nhân hỏi.

- Kế hoạch gì ? - Nhân thắc mắc hỏi.

- Thì anh đột ngột xuất hiện ... - Tú nói. - ... rồi nói một cách văn vẻ là thế giới bị nổi điên thì chắc là phải có kế hoạch gì chứ.

- Kế hoạch tìm thức ăn thôi. - Nhân nói. - Không ai thấy đói à ?

- Thức ăn để tìm sau. - Quốc mệt mỏi nói, cảm thấy hơi phiền khi có sự xuất hiện của Nhân. - Tình hình bên ngoài thế này sao ra ?

- Thì chúng ta phải đặt sẵn kế hoạch chứ. - Nhân nói. - Chúng ta sẽ đợi trời tối rồi ra ngoài tìm thức ăn. Không thể nhốt hai tá người trong căn phòng không có thức ăn, nước uống thì có hạn thế này được. Tất cả sẽ chết đói mất.

- Chúng ta cũng sẽ chết, nếu như mở cánh cửa đó ra. - Đăng nói lớn, đủ để thu hút sự chú ý của những người khác. - Ai mà biết được có bao nhiêu con zombie đang lảng vảng ngoài kia ? Chỉ việc dỡ bàn ghế ra để mở cửa cũng đủ để tạo tiếng động thu hút bọn chúng rồi.

- Chúng ta cũng sẽ chết nếu không mở cánh cửa đó ra. - Nhân nói. - Chẳng lẽ mấy đứa chịu chết vì đói à ?

- Vậy anh tính làm sao để tìm thức ăn khi bên ngoài có hơn một ngàn xác sống đang lảng vảng trong sân trường như vậy ? - Quốc hỏi.

- Mấy đứa có ý kiến nào không ? - Nhân hỏi.

- Ôi trời ! - Tú than vãn. - Tưởng anh có kế hoạch rồi mới kiếm bọn em chứ.

- Có lẽ chúng ta nên họp cả phòng lại. - Hiển đề nghị.

- Ừ đợi anh chút. - Nhân nói, rồi bước lên bục giảng, lớn tiếng nói. - Đề nghị mọi người tập trung lại đi ạ.

Có tiếng chạy từ bên ngoài, rồi một tiếng Rầm vang lên từ phía cửa sổ, thu hút sự chú ý của mọi người. Đằng sau những song sắt cửa sổ, vài con thây ma gớm ghiếc chạy đến, mặt mũi thân hình cháy đen, mặt mày hốc hác, ra sức đập thân mình vào cửa sổ tìm cách phá bỏ những song sắt đi. Những con khác cũng lần lượt xuất hiện. Mọi người giật mình lùi lại.

- Có vẻ anh đang thu hút bọn chúng đấy. - Một nam sinh đứng gần cửa sổ, vừa nói vừa vội đóng cánh cửa lại.

- Đóng hết mấy cánh cửa đi. - Nhân nói. - Mọi người tập trung lại đây.

Căn phòng trở nên tối hơn, ngột ngạt hơn sau khi những cánh cửa được đóng khép lại. Mọi người ngồi quây lại càng khiến cho không khí ngột ngạt, oi bức hơn nữa.

- Bây giờ chúng ta sẽ nghĩ cách tìm thức ăn và dụng cụ y tế. - Nhân mở đầu, ngồi bệt xuống bục giảng, giữa Đăng và Tú. - Kế hoạch là chúng ta sẽ đi vào buổi tối, địa điểm là căn tin của trường. Mọi người có đóng góp gì không ?

Một bầu không khí im lặng bao trùm. Đến cả tiếng bước chân của đám thây ma bên ngoài cũng không có. Quốc có thể cảm nhận được nhịp tim của Châu đang ngồi kế bên mình.

- Nhưng mà ở căn tin cũng có người còn sống mà. - Một nữ sinh lên tiếng. Quốc nhanh chóng nhận ra đó là nữ sinh đã gửi tin nhắn cho Phòng Truyền thông. - Chẳng lẽ anh định làm giống trên phim, giết những người đó để lấy thực phẩm à ?

- Chúng ta sẽ phải làm thế, nếu thực sự cần thiết. - Nhân nói.

- Chắc phải có cách khác. - Châu phản đối. - Có thể những người sống sót ở căn tin còn có người từng là bạn học của anh đấy. Anh sẽ nhẫn tâm giết họ chắc ?

- Vậy em nghĩ còn cách nào khác ? - Nhân lớn tiếng. - Hai mươi tư mạng người quý hơn năm mạng người ở đó đấy. Em định để tất cả chúng ta chết đói còn những người ở đó thì của ăn không hết à ?

- Khẽ tiếng một chút. - Một nữ sinh nói. - Chúng ta không muốn thu hút bọn chúng đâu.

- Chúng ta có thể đề nghị họ chia sẻ thức ăn với chúng ta. - Vy lên tiếng. - Dù gì lời nói thì tốt hơn là dùng bạo lực.

- Liệu họ có đồng ý ngoại giao không ? - Nhân hỏi.

- Chắc chắn có. - Vy nói. - Chẳng ai muốn giết người khác cả, nhất là khi người đó còn là bạn học của mình.

- Họ sẽ yêu cầu phải trao đổi với chúng ta. - Quốc bất ngờ lên tiếng. - Có thể là vũ khí hay gì đó.

- Nhưng chúng ta đâu có gì để trao đổi với họ. - Nhân thở dài. Có thể thấy sự kiên nhẫn dần tụt khỏi anh tay, dần cạn kiệt trong Quốc.

- Chúng ta sẽ liên lạc với họ bằng điện thoại. - Châu góp ý. - Chúng ta sẽ liên lạc với thầy Giám thị ở Phòng Truyền thông, nhờ thầy cung cấp số điện thoại của người sống sót ở căn tin, sau đó liên lạc với họ đề nghị trao đổi thức ăn với thứ gì đó chúng ta có hoặc chúng ta làm ra mà có tác dụng.

Mọi người gật đầu với đề xuất của Châu. Nom ai có vẻ đều đã ổn thỏa với kế hoạch của Nhân. Trừ Quốc.

- Nhưng cho dù có liên lạc được với người ở căn tin thì làm sao chúng ta đến được đó chứ ? - Quốc hỏi, chắp tay ngang ngực. - Bên ngoài là hàng trăm zombie đang vật vờ đang chờ xé xác anh đấy.

Bây giờ Nhân mới ngộ ra điều đó, và đăm chiêu suy nghĩ.

- Chúng ta đang ở phòng Năm mà. - Một nam sinh nói. Qua phù hiệu có thể thấy lớp cậu ta học ở phòng này. - Từ đây đến căn tin chỉ có một hành lang, có lẽ không có nhiều zombie đâu.

- Hơi bị nhiều đấy cậu. - Hiển nói, giọng mỉa mai.

- Vậy nhóc có ý kiến nào không ? - Nhân nói.

- Chúng ta có thể gọi điện cho Câu Lạc bộ Truyền thông của trường. - Quốc nói. - Nhờ họ phát một bài hát nào đó thật lớn và mạnh để thu hút đám xác sống đi chỗ khác, rồi chúng ta sẽ chia làm hai nhóm, một đến căn tin và một đến phòng y tế để lấy thực phẩm và thuốc men.

- Tại sao phải bật nhạc mạnh ? - Đăng hỏi. - Dùng âm thanh để thu hút đám zombie giống trên phim ấy hả ? Chắc gì thu hút được chúng?

- Tao để ý là khi Câu Lạc bộ phát thông điệp và bài cầu nguyện thì lũ xác sống đó bu lại mấy chỗ cột tường có gắn những cái loa. - Quốc nói. - Có thể đám zombie đó nhạy cảm với âm thanh.

- Ý hay đấy nhóc. - Nhân giơ ngón cái biểu dương. - Vậy giờ ôn lại kế hoạch nhé. Đầu tiên là một người sẽ gọi cho thầy Giám thị, nhờ thầy cung cấp số điện thoại của người sống sót ở căn tin, đồng thời đề nghị thầy cho bật bài hát nào đó càng ồn càng tốt, đồng thời liên lạc với người sống sót ở căn tin, yêu cầu trao đổi thức ăn, một nhóm khác sẽ đến phòng y tế để lấy thuốc men. Tất cả phải làm nhanh chóng, được chứ ?

Mọi người gật đầu một cách mệt mỏi và uể oải. Nhân lại nói tiếp :

- Bây giờ ai sẽ tự nguyện đi nào ? Anh đi trước. Còn ai nữa không ?

Bầu không khí căng thẳng lại bao trùm khắp căn phòng. Quốc có thể cảm nhận máu dồn lên đến não. Mọi người im lặng, thậm chí còn không dám thở ra như sợ gây tiếng ồn thu hút bọn thây ma ngoài kia. Vài phút trước, mọi người còn tích cực góp ý bấy nhiêu thì bây giờ im lặng.

Bỗng chốc Quốc khẽ liếc nhìn sang Châu, thấy cô im lặng ngồi một góc với Vy, khuôn mặt toát lên vẻ thanh tú hiền dịu. Gò má cao, mái tóc buộc gọn để lộ gáy cổ trắng ngần không tì vết, như tỏa ra một nét quyến rũ đến với người đối diện, khiến ai nhìn vào cũng phải xiêu lòng.

Bất giác Châu ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh mắt của Quốc đang nhìn mình. Quốc thấy việc mình chú ý con nhà người ta có hơi lộ liễu, lúng túng đảo mắt nhìn sang chỗ khác. Cậu chợt nhớ đến ban nãy, khi mình cứu Châu khỏi một zombie nam sinh, chí ít đã thu hút được sự chú ý của người con gái lãnh nguyệt băng sương kia, thầm nghĩ muốn cô chú ý nhiều đến mình hơn nữa thì cố tỏ ra phải thật dũng cảm. Nhưng nếu khiến Châu chú ý đến mình quá mức như vậy lại đắc tội với đám bạn thân của mình, bởi đứa nào cũng muốn thu hút sự chú ý của Châu mà không được. Cậu cảm nhận mình đang rơi vào tình thế khó xử, không biết nên chọn cái nào.

- Có ai tham gia không ? - Nhân lên tiếng, đảo mắt một vòng căn phòng, lấy lại sự chú ý của Quốc. Thoáng lưỡng lự một hồi, cuối cùng Quốc đưa ra một quyết định, thầm hi vọng khiến Châu để ý đến mình nhiều hơn, nếu được như vậy cũng mong đám bạn thân bỏ qua vì cậu dám léng phéng với Châu. Cậu dứt khoát lên tiếng :

- Em tình nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro