Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày nói cái gì thế Quốc ? - Đăng lên tiếng, khá bất ngờ trước quyết định mà cậu vừa nói ra. Cả Hiển và Tú cũng kinh ngạc không kém trước lựa chọn của cậu.

- Tao nói rồi. - Quốc khẽ nhún vai nói. - Chẳng lẽ mày lại chịu chết đói ở đây sao ? Hay mày định nhờ con gái đi lấy thức ăn để nuôi sống mày ?

Đăng á khẩu, chẳng biết nói gì hơn. Quốc một mực trước sau vẫn giữ nguyên quyết định của riêng mình, trước sau không thay đổi. Trong phòng học, những nam sinh khác cũng bắt đầu cúi gằm mặt mà quyết định. Câu cuối cùng mà Quốc thốt ra như đánh động vào lòng tự trọng và sĩ diện đàn ông của các nam sinh đó.

Quốc khẽ nhìn sang Châu, thấy cô đang nhìn mình, ánh mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Cậu có cảm giác lựa chọn này là một thành công lớn, ít nhiều cũng khiến cho Châu để ý cậu nhiều hơn, rõ ràng hơn hẳn những nam sinh khác.

Cậu quay mặt đi, nhanh chóng phát hiện Vy ngồi kế Châu cũng đang nhìn mình. Cả Nhân cũng vậy, ánh mắt anh ta lia qua lia lại giữa Quốc và Châu, vẻ khó hiểu. Quốc hơi chột dạ, hi vọng anh ta không nghi ngờ mình và Châu có tình ý gì với nhau. Dù gì hai người cũng chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa ngày, chắc gì đã có ấn tượng về nhau.

- Hai ngưòi rồi. - Nhân cuối cùng cũng rời ánh mắt khỏi Quốc, tiếp tục nói. - Cần thêm ba người nữa.

Không khí trôi qua trong im lặng. Cuối cùng một số nam sinh, vì ấn tượng bởi lựa chọn của Quốc mà mạo muội giơ tay xung phong cho chuyến đi, chốt lại danh sách những người đi lấy thực phẩm cho cả phòng lần này.

- Nay mày bị ngu à Quốc ? - Tú nhướn mày hỏi. - Tự nhiên đang yên đang lành lại ra đó làm gì ?

- Thế mày ngồi im trong đây để tụi con gái đi kiếm ăn cho mày nhớ ? - Quốc đâm quạu, phản lại.

Tú : "..."

Buổi chiều trôi qua trong im lặng và căng thẳng. Những cuộc gọi đều được thực hiện một cách suôn sẻ, nhanh chóng. Câu Lạc bộ Truyền thông đồng ý giúp mọi người đánh lạc hướng đám zombie với điều kiện chia cho những người ở đó một nửa số thực phẩm. Những người trốn ở căn tin đồng ý chia sẻ chỗ thực phẩm, đổi lại một nửa số vũ khí mà những người ở đây có. Còn ở Phòng y tế không có ai liên lạc được, có lẽ nơi đó đã bị lây nhiễm nên chuyến đó sẽ bị hủy. Nhân chấp nhận cả hai lời đề nghị trên và bắt đầu chuẩn bị tất cả cho chuyến đi gian nan này.

Màn đêm dần buông xuống. Cả ngôi trường chìm đắm trong bóng tối, chỉ thấp thoáng vài ánh đèn từ phòng Truyền thông, những ánh đèn từ con đường bên ngoài hắt vào. Phòng của Quốc thì không dám bật đèn vì sợ bị tấn công mà chỉ dùng những đèn pin từ những chiếc di động không thể nào xua tan được bóng đêm bao trùm. Tất cả mọi người đều biết rằng sẽ rất mau thôi những chiếc điện thoại sẽ hết pin và mạng lưới điện thì sẽ ngưng hoạt động, mọi người không thể trụ mãi trong căn phòng này được.

Quốc trang bị những thứ cần thiết cho mình. Những cuốn sách giáo khoa mà chủ nhân của nó đã biến thành thây ma được bọc lại ở cánh tay của những người được chọn, dán thêm băng keo cho chắc chắn để không bị biến đổi nếu vô tình bị đám xác sống cắn. Vũ khí là một nửa cây sắt dùng để treo rèm che cửa sổ, thứ đã ngăn cách mọi người với những xác sống đang lượn lờ ở bên ngoài cửa sổ. Có lẽ thị giác của bọn zombie hơi yếu nên cho dù không có rèm thì những thây ma bên ngoài vẫn không phát hiện mọi người ở trong.

Trong thời gian này, Quốc phát hiện ra rất nhiều ánh mắt tò mò của đám nam sinh trong phòng cứ đổ dồn về phía Châu. Cũng phải thôi, nhan sắc của Châu ăn đứt những nữ sinh khác trong phòng. Một số nam sinh còn mạo hiểm đến hỏi thăm tình hình của Châu, kết quả là bị cô đáp trả lạnh nhạt, rồi còn bị Nhân và Vy quắc mắt nhìn cảnh cáo, liền co giò tránh xa.

Nhưng đối với Quốc thì khác, thỉnh thoảng lén nhìn về phía Châu, cậu lại thấy cô cũng đang nhìn mình. Khoảnh khắc hai đứa chạm mắt nhau, cậu liền quay mặt đi, tập trung vào việc chuẩn bị chiến đấu cho buổi tối nay, còn Châu tiếp tục thủ thỉ nói chuyện với Vy. Chẳng hiểu sao, Quốc lại có một cảm giác, có lẽ Châu cũng đã để ý cậu rồi.

Còn vài phút nữa là Câu Lạc bộ Truyền thông sẽ đánh lạc hướng đám zombie. Mọi người khẩn trương, kiểm tra lại tư trang và vũ khí mà mình mang theo lần này.

- Cẩn thận nhé. - Châu nói trong lúc nhẹ nhàng buộc băng keo quanh cánh tay của Quốc.

- Ừ. - Quốc đáp rồi im lặng.

Không hiểu sao Quốc cảm thấy Châu có vẻ hơi quan tâm đến mình như vậy, cậu còn cảm giác một vài ánh mắt ghen tị của đám nam sinh, nhất là tụi bạn của cậu, cứ quăng tới tấp về phía mình. Quốc cố phớt lờ những ánh nhìn đó, tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay, nhưng cũng không thể giấu được vẻ hãnh diện vì được gái xinh săn sóc thế này.

Bỗng có tiếng nhạc ở ngoài kia. Là nhạc điện tử.

Bản EDM Astronomia của Vicetone được bật lên, rung động đến tận xương tủy Quốc.

Câu Lạc bộ Truyền thông đã bắt đầu làm phần việc của họ.

Hiển đứng nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi xác nhận không còn xác sống nào đứng ở ngoài hành lang. Mọi người vội vàng dỡ đống bàn ghế đã chặn họ với thế giới ngoài kia cả buổi chiều qua.

- Nhớ bảo trọng nhé. - Châu nói, rồi nhìn Quốc. Chẳng hiểu sao một cảm giác xao xuyến lại nổi lên trong Quốc. Một nguồn động lực nho nhỏ để cậu vượt qua nhiệm vụ này.

- Ừ. - Quốc nói, rồi hít một hơi thật sâu, dành tâm trí cho những chuyện mà cậu sắp phải đối đầu. - Hẹn gặp cậu sau.

- Đi thôi. - Nhân nói, rồi cầm chắc cây sắt ngắn, thứ vũ khí duy nhất dùng để chống lại đám thây ma ngoài kia, rồi bước ra ngoài. Lần lượt từng người bước ra. Quốc ra trước người cuối cùng. Cậu ra một cách nhè nhẹ, tránh tạo ra tiếng động. Tuy vậy, có lẽ tiếng nhạc điện tử đã thu hút sự chú ý của đám thây ma. Quốc có thể nhận thấy đám xác sống đã bu lại quanh những cái cột tường có gắn những cái loa ở trên đó.

Sau vài tiếng bị nhốt trong một căn phòng kín, cuối cùng Quốc cũng được hít thở không khí bên ngoài. Từng cơn gió thổi vào làm cho đầu óc của Quốc càng thêm sảng khoái. Tuy vậy, cậu không thể ở lại ngoài này lâu nên Quốc lấy lại tinh thần và tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Cả nhóm bước từng bước nhẹ nhẹ dọc theo hành lang, băng qua một đoạn hành lang nhỏ khác để dẫn ra một khoảng sân nhỏ được bao bọc bởi các dãy nhà. Không có con zombie nào lảng vảng ở đây, điều này làm cho cả nhóm cảm thấy an toàn hơn đôi chút nhưng mọi người vẫn phải đề phòng.

Căn tin đã xuất hiện trong tầm mắt của cả nhóm, được bao bọc bởi những hàng rào sắt kẽm gai, thứ ngăn cách những người ở căn tin với thế giới bên ngoài kia. Nhân dẫn đầu, từ từ tiến lại gần, rồi gõ vào hàng rào tạo ra tiếng động như đã quy ước trước.

Một ánh đèn pin le lói hắt ra. Quốc không nghĩ tiếng gõ hàng rào lại có người nghe vì lúc này xung quanh đang rất ổn bởi tiếng nhạc điện tử. Một dáng người nhỏ bé bước ra và Quốc nhận ra đây là cô bán hàng ở căn tin. Cô cầm chiếc điện thoại, lấm lét soi vào mặt từng người rồi mới tra chìa khóa vào chiếc dây xích sắt đã buộc những chiếc hàng rào lại rồi mở ra, để cả nhóm vào trong.

- Có mang theo vũ khí không ? - Cô bán hàng hỏi Quốc.

- Tụi con chỉ có nhiêu đây. - Nhân nói rồi dốc ra từ chiếc ba lô đi học mấy cây sắt ngắn.

- Nhiêu đây đủ rồi. - Cô nhân viên căn tin nói. - Tụi cô cũng chỉ có năm người, không cần nhiều đâu. Mấy đứa, cử một đứa ở đây trông chừng, những đứa còn lại vào trong lấy hàng.

Nhân chỉ định Quốc đứng canh. Quốc chẳng biết nói sao, đành nghe theo.

Quốc đến chỗ tiếp giáp giữa hai cái hàng rào để canh gác trong khi những người khác thì lật đật vào trong lấy thực phẩm. Không có tí ánh sáng nào nhưng ánh trăng cũng đủ làm Quốc nhìn thấy được khoảng sân nhỏ mà cả nhóm vừa đi qua. Tiếng nhạc vẫn ồn ào với mục đích dụ đám zombie vẫn chưa dứt. Thỉnh thoảng một vài zombie xuất hiện trong tầm nhìn của Quốc làm cậu sợ chết khiếp nhưng có vẻ nó không nhận ra cậu nên ngó lơ đi mất.

Quốc bắt đầu nhìn dọc theo dãy nhà ở bên phải căn tin. Cách đó mấy cửa sổ là cửa sổ nhìn vào phòng học mà nhóm của Quốc tá túc từ chiều. Cậu nhìn chằm chằm về phía đó, tự hỏi liệu có phải sau lớp cửa kính kia, Châu đang nhìn cậu hay không ? Liệu cô có nhận ra Quốc là người đã nhắn tin cho cô vào buổi chiều không ? Cậu đoán là không, và cậu đoán cô sẽ vĩnh viễn không biết người đó là cậu, khi mà thế giới đang lâm vào đại họa thế này. Nhưng cậu không hiểu tại sao cô lại thân với một người con trai vừa gặp lần đầu tiên khi cứu cô khỏi một con quái vật, trong khi lại từ chối với một người con trai muốn làm bạn với cô qua mạng xã hội.

Quốc cố trấn tĩnh lại, không hiểu tại sao mình cứ luôn nghĩ về Châu như vậy. Chính cậu đã tự nhủ chỉ xem cô như là một người dưng nước lã, vô tình bước qua cuộc đời cậu.

Nhưng người dưng nước lã mà tại sao lại cứ luôn gặp nhau như thế ? Chẳng lẽ đây chính là ... duyên phận ?

- Nghĩ gì vậy nhóc ? - Một cú huých vào tay cùng một giọng nói vang lên làm cắt đứt dòng chảy suy nghĩ của Quốc. Cậu giật mình quay lại thì nhìn thấy Nhân đang nhìn mình.

- Nghĩ chút chuyện thôi anh. - Quốc trả lời. - Anh làm em đau tim quá.

- Sao phải đau tim ? - Nhân nói rồi đứng tựa vào hàng rào.

- Những người khác đâu, sao anh ra ngoài này một mình vậy ? - Quốc nhìn đằng sau Nhân rồi hỏi.

- Đang sửa soạn đồ. - Nhân vừa nói vừa nhìn ra khoảng sân nhỏ phía trước, chia cắt khoảng sân đó với nhà ăn là một hành lang tối om. Thỉnh thoảng lại thấy lác đác vài zombie, bị tiếng ồn của nhạc điện tử thu hút, lảo đảo bước ra. - Thấy chẳng có việc gì làm nên ra đây hóng mát.

Cả hai người vừa tựa lưng vào hàng rào vừa dõi mắt nhìn những con thây ma đó, đôi tai thì hóng lên nghe những bản EDM đang được phát ra trên loa trường. Quốc nghĩ kế hoạch dụ dỗ này khá hay nhưng nếu cứ lặp lại thường xuyên sẽ khiến cho đám zombie dần không bị thu hút bởi âm thanh nữa. Cái đó có thể gọi là một sự thích nghi.

Nhưng có lẽ zombie thực ra chỉ là những người đã chết sống lại và điều khiển bởi những thế lực nào đó, hay một phần con người trong họ vẫn còn sống và có thể được chữa trị để hòa nhập với thế giới con người.

Nhưng dù là gì đi nữa, Quốc cũng tuyệt đội không thể để những zonbie đó lại gần mình. Nhưng có lẽ trong bóng tối, nó cũng không chú ý cậu là bao.

Một zombie đứng ở hành lang, mặt quay về phía căn tin, có vẻ như không bị thu hút bởi tiếng nhạc. Cả Nhân và Quốc đều phớt lờ nó.

- Anh thấy hình như em để ý em gái anh hả ? - Nhân nhìn Quốc hỏi.

- Dạ đâu có. - Quốc chột dạ, nói hơi to, rồi bụm miệng lại. Con thây ma phía trước bỗng ngẩng đầu lên nhìn như thể đang nghe ngóng. Chỉ cảnh đó thôi làm Quốc như muốn rớt tim. Tim đập thình thịch, chỉ sợ mình phải lao ra cận chiến với con xác sống đó, điều mà cậu chưa từng làm trước đó.

Cả hai người im lặng nhìn cho đến khi con zombie đó cúi đầu xuống, có lẽ đã quên đi chuyện ban nãy.

- Người chết không nhớ được lâu đâu. - Nhân lẩm bẩm. - Nhớ đừng nói to quá, kẻo thu hút bọn chúng.

Quốc gật đầu nhẹ.

- Nói đến đâu rồi nhỉ ? - Nhân nói. - Hình như em để ý Châu của anh đúng không ?

- Dạ đâu có. - Quốc cố giữ vẻ bình thảnh dù bên trong thì đang nóng lên do hồi hộp. - Sao anh lại nghĩ vậy ?

- Không có gì đâu. - Nhân nói. - Tại anh thấy con bé có vẻ mến em.

- Chắc bạn ấy muốn cảm ơn vì em đã cứu bạn ấy. - Quốc nói.

- Có lẽ vậy. - Nhân nói. - Con bé tính nó trầm lắng lạnh lùng lắm, nhưng được cái là nó hay quan tâm chăm sóc người khác lắm.

- Ừm ... - Quốc gật gù nói, trong lòng cảm thấy không muốn bị người khác tọc mạch vào chuyện của mình cho lắm.

- Anh thấy con bé thân với em lắm. - Nhân nói. - Trước giờ tính nó lạnh lùng, chẳng thân được với thằng con trai nào hết đó, cùnh lắm là nói chuyện xã giao thôi.

- Nhưng em thấy nhỏ cũng đâu có thân với em lắm đâu. - Quốc nói.

- Tại em thấy vậy thôi. - Nhân nói. - Anh ở chung với Châu cả đời rồi, chưa thấy nó thân với con trai nào như em hết đấy. Mà em có bồ chưa ?

- Chưa ... - Quốc lí nhí đáp, cảm thấy một chút sự ngượng ngùng. Nếu đúng như lời Nhân nói thì cậu phải có điều gì đó đặc biệt lắm mới khiến Châu để ý cậu như vậy.

- Vậy thì hẹn hò với Châu đi. - Nhân nói. - Em mà từ chối con bé là nuối tiếc cả đời đấy.

- Ơ ... - Quốc toan định nói thì Nhân ra hiệu im lặng. Bây giờ Quốc mới để ý mặt Nhân đang bắt đầu biến sắc. Quốc nhìn theo thì thấy zombie mà hai người ngó lơ khi nãy đã đến rất gần, ở hành lang còn có hàng tá thây ma đang thi nhau chạy về phía sân chính do bị thu hút bởi đám thây ma.

Ở đây đã đủ để một zombie bình thường có thể nhận ra là đang có con người ở đây, nhưng có vẻ nó không nhận ra. Con zombie kia chỉ giật giật, chậm rãi lại gần Quốc và Nhân mà không hề có ý định lao vào cắn xé con mồi.

Nó bị sao ấy nhỉ ? Quốc vừa suy nghĩ vừa cầm cây sắt trên tay đề phòng. Cậu bắt đầu suy luận. Chẳng lẽ thị giác của nó yếu ? Tại sao nó chưa lao vào tấn công cậu và Nhân ? Chẳng lẽ nó không phân biệt được đâu là con người và đâu là đồng loại của nó ?

Có chút cử động từ Nhân. Anh ta đang ra hiệu cho Quốc rút lui vào trong. Quốc ngẩng mặt lên thì thấy có quá nhiều thây ma ở hành lang nhưng chưa phát hiện ra cậu và Nhân, nhưng cậu nhanh chóng thắc mắc ở đâu mà lắm thây ma đến vậy.

- Sao không giết nó ?! - Có tiếng quát từ đằng sau lưng, đánh động cả Quốc, Nhân và đám thây ma ở hành lang. Con thây ma nhìn hai người chằm chằm từ nãy tới giờ dường như đã xác định được Quốc và Nhân là những kẻ mà nó tìm kiếm liền lao vào tấn công. Những con đằng sau thì có vẻ đã xác định được vị trí tiếng quát, liền chen lấn nhảy bổ tới.

- Chạy ! - Nhân dứt khoát nói một từ rồi chạy vụt đi. Quốc quay người lại, tiện tay dùng gậy đánh một cú vào đầu thứ gớm ghiếc đã bám theo họ từ nãy tới giờ. Hai người chạy vào trong căn tin, thấy những người khác cầm những ba lô đựng đầy thức ăn trong đó cùng những cô nhân viên căn tin. Mọi người đều hoang mang nhìn hai người, trừ bà già bán cơm tấm đang trợn mắt nhìn hai người như thể họ là người đã để nơi này thất thủ.

- Mọi người chạy đi ! - Quốc nói rồi cầm ba lô khoác lên vai, hướng thẳng về phía nhà xe bên cạnh căn tin. Bây giờ cả đám không thể quay về bằng lối cũ được nữa mà phải lựa đường khác mà đi. Quốc dẫn đầu, định trong đầu một đường vòng từ đây vòng qua bãi xe, vòng qua mấy dãy lầu rồi sẽ đến sân trường. Nhưng có thể ở đó sẽ có thây ma ...

Khắp nơi trong trường này đều tràn ngập thây ma. Tiếng nhạc điện tử có lẽ không chỉ thu hút đám xác sống trong trường mà thu hút cả những con đang lảng vảng ở bên ngoài trường nữa.

Lần lượt từng tiếng la hét của các cô bán hàng căn tin vang lên, do chạy quá chậm so với đám xác sống nên đã bị cắn và bị biến đổi. Chỉ còn lại vài người nhóm cậu. Quốc đi đầu, tiện tay đấm vào mặt một con thây ma định tấn công cậu, cầm cây sắt đánh bay đầu con thứ hai, tiện chân đá vào hạ bộ con thứ ba. Những con khác thì ngày càng túa ra nhiều hơn trong khi Quốc dần sức cùng lực kiệt. Vừa rời khỏi bãi xe, đến vườn sinh vật của nhà trường thì Quốc như muốn khuỵu xuống.

- Cố lên ! - Một người bạn chạy lại đỡ Quốc dậy, ngay lập tức bị một con thây ma lao vào cắn một cái vào cổ, phun ra một dòng máu tươi. Quốc sững người. Cậu đã vô tình gây ra cái chết cho một người bạn. Điều này sẽ ám ảnh cậu.

- Chạy tiếp đi ! - Nhân nói, rồi tấn công con thây ma vừa tấn công người bạn của cậu và nạn nhân của nó, rồi vớ lấy cái ba lô, tiếp tục chạy.

Ra đến sân trước, mọi người đều sững người. Sân trường tràn ngập zombie. Hàng trăm, hàng ngàn con quái vật gớm ghiếc ấy từ bên ngoài cổng trường, bị tiếng nhạc thu hút mà nhảy vào. Quốc không nghĩ kế hoạch của mình lại hiệu quả đến vậy.

- Chạy đi đâu bây giờ ? - Một người khác hoang mang hỏi. Phía trước là sân trường tràn ngập thây ma, đằng sau là vườn sinh vật cũng tràn ngập thây ma đang ùn ùn kéo tới. Gần như mọi đường thoát đều đã bị bịt kín.

- Chạy dọc theo hành lang dãy A ! - Nhân nói rồi quay lưng tiến vào dãy A của trường. Anh ta đang đeo hai cái ba lô đựng đầy thực phẩm cho mọi người, lủng lẳng chạy dọc theo hành lang khu A. Trên đường gặp một vài thây ma liền bị anh ta cho vài cú, nằm thoi thóp trên đường.

Một con vừa bị Nhân vật ngã nằm sõng soài ra giữa hành lang, thấy Quốc chạy ngang liền lồm cồm bò dậy, lao trúng vào người bạn đằng sau Quốc. Cậu ta rống lên nhưng chẳng thể làm gì. Quốc cũng chẳng thể lấy cái ba lô từ người cậu ta được, liền bỏ chạy cùng hai người còn lại.

Phòng học mà cậu đang trú ẩn ở dãy B. Băng qua dãy A là đến dãy B, nhưng không may ở đó lại trang bị một cái loa, đám thây ma ở đó đông nghịt, khi thấy ba con người vừa chạy ngang qua trước mặt liền như hổ đói vồ mồi, giẫm đạp lên nhau đuổi theo.

- Sao mà nhiều zombie quá vậy ! - Cậu bạn đi giữa than thở.

- Cố lên ! - Nhân động viên. - Về đến nơi rồi !

Cả ba người đứng trước cửa phòng Năm. Căn phòng đóng cửa im lìm.

- Mở cửa ! - Nhân gào lên. - Nhanh lên !

Cánh cửa bật mở. Nhân vào trước. Rồi đến người bạn ở giữa. Quốc vừa đặt chân vào thì liền bị kéo ra đằng sau.

Một zombie đè cậu ra, định cắn vào cổ cậu, nhưng Quốc nhanh trí lấy cây săt trên tay của mình chắn miệng nó lại.

Bất chợt zombie đó bị vật ra khỏi người cậu. Hiển. Cậu ta lại xuất hiện trong tầm mắt của Quốc, cứu cậu như cách cậu ta làm hồi chiều. Hiển đỡ Quốc dậy, rồi hai người chạy vào trong. Nhân cùng người bạn đã đi chung thì yểm trợ hai bên, rút lui theo. Nhân vào trước, người bạn kia vừa bước lại bị kéo ra. Cậu ta không may mắn như Quốc, vừa bị bắt liền bị cắn vào cổ. Con thây ma tấn công cậu bạn kia liền nhìn vào trong phòng thì lập tức lao vào, vừa lúc đó Nhân và Hiển đóng sầm cửa lại trước mặt con thây ma đó, rồi chặn cửa.

Quốc thở dốc. Cổ họng cậu khô rát. Bộ đồng phục trên người vấy máu của cả người sống lẫn người chết. Mồ hôi túa ra như suối và trong căn phòng kín như thế này chỉ làm cậu thêm nóng nực và bực bội thêm, cứ có cảm giác như đang ở trong lò thiêu vậy.

- Hai người sống sót trở về. - Nhân nói rồi giở những chiến lợi phẩm mà họ lấy được. Bốn cái ba lô đựng toàn snack với nước ngọt, giờ lại phải đem chia cho những người bên phòng Truyền thông một nửa. Mà đó giờ anh học chưa từng nghe căn phòng đó ở đâu cả.

- Văn phòng Đoàn đó anh. - Một cô gái nói, trên tay cầm chiếc điện thoại. Có lẽ cô vừa gọi điện cho phòng Truyền thông, vì một giây sau, tiếng nhạc tắt ngúm, cả ngôi trường lại lùi vào trong tĩnh lặng.

- Chia nhau ra ăn đi. - Nhân nói rồi dốc ngược một cái ba lô, trong lúc đó thì tiện tay với lấy một chai Mountain Dew vừa lấy được, tu ừng ực. Tất cả mọi người liền ùa về đống thực phẩm kia, tìm cách ngấu nghiến bằng sạch, khiến Quốc muốn chen cũng không chen nổi.

- Cho em xin miếng. - Quốc thở hổn hển, chìa tay xin.

- Ăn đi. - Châu băng sương nguyệt lãnh nói, chìa bịch snack ra trước mặt Quốc.

- Cảm ơn. - Quốc lí nhí nói, khẽ nhổm người lên cầm lấy một miếng bánh snack. Nhưng nãy giờ cậu hoạt động chạy nhảy, đánh nhau với đám zombie quá nhiều nên giờ toàn thân đau nhức, cánh tay cầm miếng bánh run run, cuối cùng lỡ tay làm rơi miếng bánh xuống đất, lại còn bị một nam sinh khác không để ý mà đạp nát vụn.

- Sao thế ? - Châu nhướn mày hỏi.

- Mỏi tay quá. - Quốc ngượng ngùng cười trừ, nói. - Cho xin miếng khác đi.

Châu không nói gì, vẻ mặt băng sương nguyệt lãnh cuối cùng lại bay biến đi đâu mất, lấy một miếng bánh ra, rồi hướng về phía miệng Quốc, nhướn mày ý bảo cậu há miệng ra tôi đút cho ăn.

Quốc : "..."

- Tui dâng tận miệng mà không ăn ? - Châu cau mày nhìn Quốc.

- À à ... A ... - Quốc ngượng ngùng gật đầu, há miệng ra để Châu đút miếng bánh, vô tình bắt gặp ánh mày của mọi người đang nhìn mình.

Nhân : "..."

Vy : "..."

Đăng : "..."

Tú : "..."

Hiển : "..."

- Mày thân với bạn đó khi nào vậy ? - Vy lên tiếng, mở đầu làn sóng chọc ghẹo. - Chồi ôi tình tứ quá cơ.

Quốc : "..."

Châu : "..."

Châu im lặng không nói gì, đôi gò má đỏ ửng lên vẻ ngại ngùng. Không hiểu sao khoảnh khắc đó Quốc cảm thấy Châu đáng yêu vô cùng.

Nhưng rồi cảm xúc đó nhanh chóng vuột mất khi Quốc nhận thấy ánh mắt của Nhân đang nhìn mình, nhướn mày vẻ nói rằng suy nghĩ của anh ta đã đúng, rằng Châu thực sự có cảm tình với Quốc. Còn đám con trai trong phòng, kể cả đám bạn thân của cậu cũng nhìn với ánh mắt ghen tị khi cậu được hoa khôi của trường đút cho ăn.

- Châu ơi. - Tú giấu cơn ghen của mình, tiến về phía hai người, mặt dày phá đám. - Cho mình xin miếng bánh ...

- Bánh đây. - Nhân chắn trước mặt Tú, chìa gói bánh cho Tú, tiện thể quăng thêm ánh nhìn cảnh cáo về phía cậu ta, nói. Tú nhìn ánh mắt của Nhân, muốn phản bác nhưng không được, cậu ta biết muốn lấy lòng thiếu nữ thì trước tiên phải thân thiết với người nhà, đành tảng lờ lấy ánh mắt của Nhân, hậm hực quay về chỗ cũ, không quên quăng ánh nhìn ghen tuông về phía Quốc.

Ôi đệt. Quốc thầm nghĩ. Anh em vì gái mà đã định bất hòa thế này rồi, chậc chậc ...

- Nghĩ gì đấy ? - Châu hỏi, vặn mở một chai Pepsi đưa cho Quốc.

- À ... không nghĩ gì hết. - Quốc lại ngại ngùng nói, đón lấy chai nước từ tay Châu, phớt lờ ánh nhìn ghen tị của nam sinh trong lớp.

- Chắc cậu mệt rồi. - Châu nói, giọng ngọt ngào như đường mật. - Đi ngủ đi, chúc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro