Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba giờ chiều ngày 17 tháng 8 năm 2027.

Quốc nhìn ra ngoài cửa sổ, thả hồn mình trong những cơn gió nhẹ. Buổi chiều trời không nắng gắt như buổi trưa, những cơn gió mát rượi từ bên ngoài thổi vào. Mây đen che phủ bầu trời, trông có vẻ như một trận mưa to sắp ập đến. Buổi chiều cậu học ở phòng học khác ở tầng hai, vì thế tầm nhìn giảm xuống vì bị các tòa cao ốc xung quanh che, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra xa nhất có thể. Đằng sau những tòa nhà, các cột khói bốc lên cuồn cuộn, tiếng xe cộ bên dưới kêu inh ỏi, tiếng còi xe hú lên át đi mọi âm thanh. Và, lần thứ ba kể từ lúc bắt đầu buổi học chiều, tiếng phành phạch lại vang lên, và trên trời xuất hiện một chiếc trực thăng bay ngang tầm nhìn của cậu. Từ trên thân máy bay, có ánh sáng vàng chớp chớp liên hồi, tiếng đùng đoàng như tiếng súng nổ vang vọng lại. Có vẻ đang có chiến sự đằng xa. Rồi máy bay mất hút đằng sau các tòa nhà cao ốc. Quốc thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra ở ngoài kia.

Tuy vậy, bài giảng môn Văn trên bảng mới thực sự là điều Quốc không hiểu, chứ không phải là tình hình trông như đang có chiến sự ở ngoài kia. Ngoài môn Địa ra, môn Văn cũng là một môn khiến học sinh dễ sinh ra chán nản. Quốc hướng sự chú ý của mình trở về thực tại, nhìn xung quanh lớp học. Phân nửa lớp đã nằm gục xuống, số còn lại thì đang mơ màng điều gì đó. Trên bục giảng, cô giáo môn Văn vẫn đang say sưa, thao thao bất tuyệt về một tác phẩm thơ trung đại Việt Nam. Quốc chẳng muốn nghe nữa mà muốn gục xuống bàn mà đánh một giấc. Buổi trưa cậu đã không ngủ mà dành phần lớn thời gian để lên Facebook, vì thế cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến. Cùng với bài giảng đầy tính ru ngủ kia, Quốc không sao giữ mình tỉnh táo được nữa. Cậu nằm gục xuống, bắt đầu mơ màng.

Tùng ... Tùng ...

Từng hồi trống giòn giã vang lên, báo hiệu giờ ra chơi. Cô giáo môn Văn nán lại thêm chút nữa, cố giảng nốt bài học hôm nay. Điều này làm Quốc trở nên tức tối. Một ngọn lửa giận dữ âm ỉ bốc lên trong cậu. Tại sao giáo viên cứ ăn bớt giờ ra chơi của học sinh vậy nhỉ ? Chẳng lẽ không để sang tiết khác được à ? Cậu nhìn vào bài thơ mà cô đang giảng. Cô đã giảng đến câu cuối cùng của bài thơ. Chỉ một lát nữa thôi, cậu sẽ được giải thoát khỏi quãng thời gian đầy sự buồn ngủ này.

Đến lúc Quốc không thể trụ thêm được nữa thì bỗng nhiên, loa phát thanh của trường vang lên giọng của thầy Giám thị :

"Yêu cầu các thầy cô bộ môn trở về phòng Hội đồng để họp gấp ! Xin nhắc lại, yêu cầu các thầy cô bộ môn trở về phòng Hội đồng để họp gấp ! Xin cảm ơn !"

Cô bộ môn Văn tính nán lại để dạy nốt, song thấy thầy Giám thị giục giã qua loa trường nên đành bấm bụng  ra khỏi lớp. Quốc đứng lên, vui như mở cờ trong bụng, cảm giác như vừa thoát khỏi cảnh ngục tù. Ba tiết học không được kết nối gì với thế giới bên ngoài khiến cậu bồn chồn không yên, năng lượng tích lũy trong người chỉ chực chờ thời cơ bùng nổ mà bay nhảy cho khỏe người.

Cô giáo vừa ra khỏi lớp thì Đăng mở điện thoại ra nói :

- Ê tao kiếm được Facebook của hai con nhỏ hồi sáng rồi nè.

- Giờ mày mới biết à ? - Tú nói. - Tao có tìm hiểu sơ quá về em nó rồi. Nghe đồn ba mẹ giàu lắm luôn ấy, con nhà tiểu thư danh giá, hợp gu tao rồi.

- Ảo tưởng vừa thôi. - Quốc bật ngửa trước kĩ năng chém gió của thằng bạn thân. - Người ta con nhà tiểu thư, chắc gì đã để ý tới mày.

- Rồi rồi, mày cứ đợi đấy. - Tú nói, biểu cảm trên mặt đột nhiên tỏ ra rầu rĩ. - Mà chắc thằng Quốc nói đúng rồi, chứ nhỏ không chấp nhận lời mời kết bạn của tao này

- Há há tao nói rồi mà. - Quốc khanh khách cười. - Mày học tập anh mày này, được tiểu thư chấp nhận kết bạn nhá.

- Có hả ? - Hiển hỏi, giở chiếc smartphone màu đen của mình ra.  - Châu là đứa nào trong số này ?

- Đứa nào có ghi bạn chung là tao thì đó là Châu. - Quốc nói.

- Có thấy đứa nào đâu ? - Tú vuốt màn hình, thắc mắc dò hỏi. - Có chắc là nó đã kết bạn với mày chưa ?

- Chắc. - Quốc nói. Đột nhiên cậu cảm thấy bất an, chỉ sợ mình nói hớ rồi lại quê một cục. - Đưa đây tao chỉ cho.

- Nè. - Tú đưa Quốc điện thoại của cậu. Quốc liền vuốt màn hình xuống, tìm một hồi. Cuối cùng cũng tìm thấy tài khoản Facebook của Châu. Quốc như muốn sững người lại.
Theo lẽ thường thì ở tài khoản của Châu, bên dưới tên tài khoản sẽ có dòng chữ nhỏ ghi : 1 bạn chung: P. M. Quốc. Nhưng cậu lại không thấy dòng chữ đó.

Có thể Châu đã hủy kết bạn với cậu, hoặc tệ hơn, là đã chặn cậu.

Quốc tính đến nhiều khả năng khác. Có lẽ Tú chưa kết bạn Facebook với cậu. Điều đó là không thể. Tú là người thứ hai trong lớp kết bạn Facebook với cậu. Vậy chỉ có thể là Châu vẫn chưa chấp nhận lời mời của cậu.

- Nhỏ chưa kết bạn với mày đúng không ? - Hiển hỏi. - Người ta xinh như vậy, chắc thiếu gì người theo đuổi. Coi chừng mày bị nhỏ cho ăn follow rồi đó.

- Đúng rồi. - Đăng nói, bắt đầu lên giọng. - Trình gì mà đòi làm quen với nhỏ ? Cỡ tao còn được.

- Mày nghĩ mày là ai chớ ? - Hiển nói. - Tao xứng với nhỏ hơn.

- Thôi xuống dưới đá cầu đi. - Quốc đánh trống lảng, cố nén sự hụt hẫng vào sâu trong lòng.

- Ừ, tụi bây tranh cãi vụ này làm gì cho mệt. - Tú nói. - Chẳng đứa nào xứng tầm với người ta đâu, người đẹp yêu kiều thế mà lị.

- Chắc vậy. - Quốc chép miệng, cố gắng quên đi hình bóng của Châu trong tâm trí nhưng điều đó cứ ám ảnh mãi như một bóng ma. - Đi !

Cả bốn người xuống cầu thang, ra đến giữa sân trường. Có vẻ trời sắp mưa, trong không khí lại phảng phất mùi cháy khét. Một cột khói cuồn cuộn bốc lên từ một tòa nhà nào đó đằng sau trường, nhưng chẳng nghe thấy tiếng còi cứu hỏa. Nhiều nhóm học sinh túm tụm lại chỉ trỏ về cột khói, một số khác đang chụm đầu lại, xem một thứ gì đó, vẻ mặt hoang mang rõ rệt, ai nấy đều cảm thấy cảnh tượng này giống với sự kiện "Nam Giang Pearl Center" nhiều năm về trước. Một số học sinh khác thì chơi các bộ môn thể thao ở xung quanh sân trường, nhưng có vẻ trông vẫn u ám hơn mọi ngày.

Một dòng suy nghĩ bất chợt xẹt ngang trong tâm trí Quốc. Cậu hi vọng tìm thấy Châu, được ngồi xuống bên cạnh và nói chuyện với cô, thân mật như một người bạn đã quen từ rất lâu. Nhưng cậu không thể. Cậu không có một nửa dũng khí để làm được điều đó, khi mà Châu không chấp nhận lời mời kết bạn của cậu. Mà cho dù cô có chấp nhận đi chăng nữa thì cậu cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm được.

Nhưng tại sao cô lại không chấp nhận lời mời của cậu ? Chẳng lẽ cô đã có bạn trai ? Nhưng cô vẫn nhận ra và nhắn tin cho cậu. Cậu cố nhớ lại lúc trưa. Châu chấp nhận lời mời kết bạn của cậu, rồi Quốc bắt chuyện với cô, và nhanh chóng bị Châu phát hiện mình đang để ý cô, rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Cậu không nghĩ rằng Châu sẽ hủy kết bạn với Quốc chỉ vì cậu muốn làm quen với Châu.

Quốc thở dài cố trấn tĩnh lại, trong đầu đưa ra một quyết định. Cậu sẽ dứt khoát không thích Châu nữa, xem cô như một trong những người con gái xinh đẹp đã từng lướt qua trong cuộc đời cậu, chỉ để ngắm chứ không để yêu.

Nhóm của Quốc đứng vây thành vòng tròn. Trái cầu rơi xuống trước mặt Quốc, lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Quốc ngẩn ngơ một hồi rồi mới nhận ra trái cầu dưới chân, liền cúi xuống nhặt.

- Nghĩ gì vậy mày ? - Đăng trợn mắt nhìn Quốc.

- Không có gì. - Quốc nói, rồi nhìn ba người còn lại, quăng trái cầu về phía Tú.

Khoảng khắc Tú vừa giơ chân đá cầu, tiếng trống dồn dập vang lên, có vẻ như đang hối thúc mọi người hãy nhanh chóng về lớp của mình.

- Sao ra chơi nhanh vậy ? - Hiển nói. - Mới mười phút thôi mà ...

Một tiếng trực thăng vang lên, át đi tiếng nói của Hiển, ngày một to dần. Rồi một chiếc trực thăng từ hướng Đông xuất hiện trong khoảng trời của sân trường. Gió thổi cát lốc lên. Bụi mịt mù. Một số học sinh vội chạy vào trong đại sảnh để né cát bụi do cơn gió lốc lên. Số khác lại đứng chỉ trỏ chiếc trực thăng kì lạ xuất hiện ở nơi vốn không thuộc về cho nó.

- Sao lại có trực thăng ở đây nhỉ ? - Tú thắc mắc.

- Chẳng hiểu họ đang làm gì nữa. - Hiển chép miệng.

- Nhìn kìa ! - Quốc hét, chỉ về một bên máy bay. 

Cánh cửa trực thăng mở, một người lính đẩy một khẩu súng máy, lắp một dãy những viên đạn lớn mà từ chỗ của Quốc cũng có thể thấy. Lắp đạn xong, người lính chĩa khẩu súng về khu phía sau trường học của cậu và nhả đạn.

Đoàng đoàng !

Tiếng súng vang lên thật chói tai. Những viên đạn rỗng rơi xuống sân trường, kêu loảng xoảng. Học sinh hoảng hốt chạy vào nấp trong các mái hiên. Khung cảnh thật hỗn loạn.

Nhóm của Quốc vội chạy lao về phía hành lang phía trước. Từ chỗ của Quốc có thể nhìn thấy chiếc trực thăng đang xả súng. Ánh sáng chớp nhoáng, dồn dập như sấm sét cùng tiếng súng nhức nhối inh tai, làm rung động đến những bộ phận sâu xa nhất của Quốc. Quốc cố gắng nhích người, chen lấn trong dòng người chật ních để cố gắng tìm chỗ đứng. Thỉnh thoảng cậu bị đẩy ra giữa sân trường khi có một người nào đó tìm cách chen lấn vượt qua đám đông hỗn loạn đang tụ tập trong sân trường. Không khí ngột ngạt, tim đập thình thịch, adrenaline chảy rần rật trong các tĩnh mạch. Quốc chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh.

Bất chợt một kí ức bỗng vụt lên trong tâm trí Quốc. Đoạn clip quay ở quận Một với dòng caption kèm hashtag #zombie. Lúc đó Quốc chỉ nghĩ là một clip quay để câu like trên Facebook và dù tò mò nhưng Quốc cũng ngó lơ vì muộn giờ học. Một nghi ngờ dấy lên trong Quốc, có thể đoạn clip trên mạng là thật và chuyện xảy ra bên ngoài có liên quan đến clip ấy.

Chiếc trực thăng bay ra khỏi tầm nhìn của Quốc, để lại tiếng súng vang lên dồn dập. Tất cả học sinh vội túa ra sân trường vì quá nóng nực, hít lấy hít để rồi phải bịt mũi vì hít phải bụi. Quốc vội chạy về phía bên kia sân trường.

- Này ! - Đăng gọi to tên Quốc. - Mày đi đâu vậy?

- Đi xem họ đang bắn cái gì. - Quốc nói.

Quốc thấy rất nhiều học sinh khác cũng đang đổ ra sân trường, để xem những người lính kia đang chiến đấu với cái gì. Từ giữa sân trường có thể nhìn thấy chiếc trực thăng đang bay lơ lửng trên nóc tòa nhà mà Quốc cùng ba người bạn còn lại nấp, nhưng Quốc vẫn chưa thấy được họ đang xả súng vào cái gì vì bị tòa nhà che lấp.

- Quay lại đi ! - Hiển gào. - Nguy hiểm lắm ...

"Mời tất cả các em học sinh cả ba khối hãy khẩn trương trở về phòng học của mình". Tiếng thầy giám thị vang lên, truyền qua những cái loa cỡ lớn được gắn xung quanh sân trường. "Hiện tại bên ngoài đang xảy ra hỗn loạn, quân đội đang cố gắng kiểm soát tình hình. Các em hãy trật tự trở về phòng học của mình để đảm bảo an toàn !"

Mặc cho lời cảnh báo của thầy, tất cả học sinh vẫn túa ra như đàn ong vỡ tổ để xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ một số nhỏ trở về lớp. Đăng, Hiển và Tú cũng ra nhập bọn với Quốc, quan sát chiếc trực thăng đang xả súng xuống dưới.

- Chuyện gì vậy ? - Hiển hỏi.

- Không biết. - Đăng nói. - Sao giống như là có chiến tranh hay sao ấy ?

- Coi chừng là zombie. - Quốc nói. - Hồi trưa tao thấy có đoạn clip quay về zombie ở quận Một, những zombie đó giống hệt với zombie ở Nam Giang Pearl Center nhiều năm trước, cơ mà lúc đó gần trễ giờ rồi nên tao không coi. Chắc quân đội đang chiến đấu với lũ zombie ấy.

- Vậy coi chừng là thật. - Tú chép miệng. - Mà sao không thấy nhà trường thông báo gì hết vậy ?

- Là zombie thật đó, chạy đi ! - Một người bạn nói với những người bạn đằng sau, rồi quay đầu luồn qua đám đông chuồn thẳng. Một số người khác cũng vậy.

- Hình như nên chạy đi ... - Hiển nói.

Quốc nhìn một hồi, rồi linh tính mách bảo cậu cũng nên chạy đi. Vừa quay lưng lại thì ánh mắt cậu bắt gặp một người con gái.

Châu.

Cô đang đứng cách cậu vài mét và không có vẻ gì là nhìn thấy cậu. Trông cô tỏa sáng giữa đám đông tựa như ánh nắng mặt trời xua tan mọi đêm tối. Trái tim Quốc như lỡ một giây. Một cảm giác nóng ran chạy dọc toàn thân cậu, một cảm giác hồi hộp lại ùa về. Cậu không hiểu sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô, cậu lại cảm thấy xiêu lòng, mặc cho vài phút trước đó còn thề thốt là sẽ không thích cô nữa. Vẻ đẹp của cô không hề giảm xuống khi gương mặt lại phảng phất một vẻ lo lắng và hoang mang không biết chuyện gì xảy ra ngoài kia. Giống như cậu. Giống bao người đang đứng ở đây, chưa biết chuyện gì xảy ra ...

Rầm !!!!

Một tiếng động vang lên từ phía cổng trường, thu hút sự chú ý của mọi người về đó. Rồi sự hỗn loạn xuất hiện, lan dần trong đám đông học sinh đang đứng dưới sân trường như một cơn cháy rừng. Những học sinh đứng gần cổng trường bắt đầu hỗn loạn, xô đẩy những người đằng sau cố gắng chạy vào trong. Các học sinh đứng bên trong thì chia làm hai phần, một nửa đã biết chuyện gì xảy ra, liền quay gót chạy thẳng, nửa còn lại thì vẫn đứng lóng ngóng với tâm trạng thấp thỏm chờ đợi xem đang có chuyện gì, trong đó có Quốc. Cậu cùng với Hiển, Đăng và Tú nhón chân lên, cô 1 nhìn vượt qua đám đông đang hỗn loạn. Không thấy gì cả. Chỉ thấy thấp thoáng vài bóng người nhảy bổ vào người khác và đè họ ra giữa sân trường, sau đó lại đứng lên và lao về người khác ...

- Chạy đi ! - Hiển hét lớn, rồi đẩy Quốc khiến cậu suýt ngã.

- Chuyện gì thế ? - Quốc ngạc nhiên hỏi.

- Là zombie thật kìa ! - Đăng nói, rồi chỉ vào đâu đó trong đám đông. - Chạy mau !

Quốc vội bám theo Đăng, Hiển và Tú chạy theo những người khác, vừa chạy vừa ngoải cổ lại nhìn. Một người, quần áo rách nát, xộc xệch lao vào một cậu học sinh đang tìm cách chạy thoát thân, đè cậu ta ra. Cậu học sinh vội vàng giãy giụa tìm cách đẩy người đàn ông ra. Quốc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tấn công cậu học sinh. Ông ta trông như kẻ ăn mày, mặt mày hốc hác, tròng mắt trắng trợn, miệng nhỏ nước dãi như đang bị dại. Ông ta há miệng, máu me bám đầy răng, đầy miệng khiến Quốc cảm thấy tởm lợm đến buồn nôn, nhắm thẳng vào cổ cậu học sinh mà cắn. Một tiếng hét thất thanh đến tuyệt vọng, máu phụt ra từ cổ của cậu học sinh bị cắn. Người đàn ông liền đứng dậy, buông cậu học sinh và lao vào một nữ sinh khác đang đứng gần đó, bỏ mặc cậu học sinh nằm gục xuống. Có lẽ cậu ta đã chết.

Cảnh tượng giống hệt với sự kiện Nam Giang Pearl Center nhiều năm trước, mà Quốc đã xem qua khi còn nhỏ.

Một cử động nhỏ của cậu học sinh thu hút sự chú ý của Quốc, khiến cậu nán lại xem.

Người học sinh giãy đành đạch, máu từ cổ không ngừng trào ra. Cậu ta giật liên hồi, rồi trở mình nằm úp xuống, máu chảy ra thấm xuống sân trường. Cậu ta cố lết mình, thở hổn hển, rồi như một con rối bị ai đó điều khiển, cậu ta chống hai tay xuống đất, cái cổ gục xuống như bị gãy, rồi từ từ nhấc mình khỏi mặt đất, đứng thẳng người lên, áo và người cậu ta dính đầy máu, cái đầu bị gục về một phía.

Cậu học sinh vừa biến thành zombie liền nhìn xung quanh, đôi mắt hau háu như đang tìm con mồi, rồi đột nhiên dừng lại một chỗ, nhìn. Trong khoảnh khắc, cậu học sinh xác sống liền lao về phía con mồi.

Cậu ta đang lao về phía Châu.

Châu đang ngồi dưới đất, nom như vừa bị ngã, không thể đứng dậy trong khi người bạn của cô cố gắng dìu cô đứng lên trong vẻ tuyệt vọng và sốt ruột mà không nhận ra một sinh vật gớm ghiếc lao về phía họ.

Một quyết định nhanh gọn và lẹ, Quốc liền xô qua đám đông, lao về phía Châu với một tốc độ không ngờ tới.

- Quốc ! - Hiển gọi to. - Mày làm gì nữa vậy ?

- Cứu người ! - Quốc chỉ kịp đáp hai chữ cụt ngủn như vậy, rồi nhanh chóng lao tới chỗ Châu.

- Cậu đứng lên được không ? - Quốc nói rồi đến đỡ Châu dậy, trong khi Châu trừng mắt nhìn người xa lạ trước mặt mà khônh biết đó là người đã nói chuyện với mình hồi trưa. Cô đưa tay cho Quốc kéo mình đứng lên.

- Coi chừng ! - Bạn của Châu hét lên. Quốc nhìn lại, thấy cậu học sinh vừa bị biến thành thây ma đang lao về phía họ như tên bắn, xô ngã Quốc. Trong khoảnh khắc, thời gian như dừng lại ...

Cậu học sinh vẫn chưa tấn công được Quốc. Quốc bị đè ra, hai tay đưa lên đỡ lấy cậu học sinh đang điên cuồng tìm cách tấn công cậu. Mùi hôi thối từ miệng phả thẳng vào mặt khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu cần phải thoát ra khỏi đây thật nhanh, bèn dùng hết lực đẩy cậu học sinh thây ma ra khỏi người mình, nhưng cậu đã trở nên yếu do gần cạn hết sức lực cho việc chạy xuyên qua đám đông hỗn loạn. Tim đập thình thịch một cách không có kiểm soát, không khí trở nên căng thẳng hơn. Sức lực dần rút cạn khỏi cậu và ...

Cậu học sinh đang tấn công cậu bất ngờ bị nhấc bổng lên, rồi mất khỏi tầm mắt của cậu. Hiển xuất hiện trong tầm mắt của cậu, rồi đến Đăng, Tú, Châu và người bạn còn lại. Hiển chìa tay ra, kéo Quốc dậy, rồi nói :

- Lẽ ra mày không nên tự tiện chạy ra sân trường như thế.

- Bây giờ chúng ta đi đâu ? - Quốc nhìn Hiển hỏi. Xung quanh bây giờ là khung cảnh hỗn loạn, lũ zombie từ bên ngoài nhào tới tấn công những học sinh chạy tán loạn trong sân trường.

- Chạy khỏi đây đã rồi tính gì thì tính ! - Đăng nói rồi nhìn một vòng sân trường. Xác sống ở khắp nơi. Rất nhiều người hoảng loạn. Trên trời, chiếc trực thăng khi nãy đã quay lại, xả súng vào đám xác sống ở dưới sân trường.

- Quân đội đang xả súng xuống sân trường ! - Tú hét.

- Chạy về đằng kia ! - Quốc nói, rồi chỉ về phía một phòng học đang mở toang cửa. Những người bên trong đang chuẩn bị đóng cửa lại.

- Họ đang đóng cửa ! - Châu nói. - Chạy nhanh lên!

Cả nhóm dồn hết sức lực chạy xuyên qua đám đông, hướng về phía phòng học đang chuẩn bị đóng cửa. Hiển đi đầu, vừa chạy vừa hét lớn "Đừng đóng cửa ! Đợi đã !". Hai người đứng trước cửa phòng học đang chuẩn bị đóng cửa liền ngẩng lên, rồi nhận ra nhóm của Quốc đang chạy tới, liền ra hiệu mọi người nhanh lên.

Một bóng đen vụt đến, xô ngã một trong hai người đó ra hành lang.

- Cứu ! - Tiếng hét thất thanh tuyệt vọng vang lên từ phía người bạn vừa bị tấn công khiến người còn lại xanh mặt, vội đóng cánh cửa lại. Quốc lao tới, kịp giữ cánh cửa, rồi ra hiệu cho mọi người vào trong.

- Này ! - Cậu bạn giữ cửa còn lại vội trợn mắt. - Ai cho mấy người vào ?

- Không nói nhiều. - Quốc bực tức. - Vào trong nhanh ...

Cậu học sinh còn lại vội biến mất khỏi tầm mắt của cả nhóm. Hiển vội đẩy cả nhóm lùi lại. Một học sinh bị biến thành zombie vừa tấn công cả hai người. Một người quằn quại, đang trong quá trình biến đổi. Người còn lại vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng.

- Đóng cửa lại ! Mau lên ! - Giọng một nam sinh trong lớp quát lên, kéo mọi người trong nhóm ra khỏi nỗi bàng hoàng. Quốc vội lao về phía cánh cửa, đóng sập cửa lại trước khi một zombie kịp bắt được cậu.

- Chặn cửa mau lên ! - Quốc nói, rồi cùng những người khác trong lớp đẩy bàn ghế xếp lại thành chồng. Một thành lũy thô sơ được dựng lên, ngăn cách giữa họ và đám zombie bên ngoài.

Mồ hôi túa ra như suối, Quốc liền nhìn xung quanh. Hơn hai tá người đang trốn trong phòng này, tất cả đều là học sinh. Trông mọi người đều hiện lên nỗi lo lắng, khiếp sợ, không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

- Mọi người không sao chứ ? - Quốc nhìn cả nhóm, rồi hướng về phía hai cô gái mà cậu và ba người bạn vừa cứu. Châu và một cô bạn nữa cũng khá xinh nhưng cậu vẫn chưa biết tên. - Tôi là Quốc.

- Tôi là Vy. - Cô bạn tên Vy nói, nét bàng hoàng vẫn chưa thuyên giảm. - Còn đây là Châu. Cảm ơn đã cứu tụi tôi.

Quốc gật đầu xã giao với Châu, làm bộ như chưa từng gặp mặt cô.

- Cậu không sao chứ ? - Quốc liền ngồi xuống kế bên Châu, quên hết mọi sự hồi hộp ban nãy, mở lời hỏi han Châu, đang hoảng sợ đến mức sắp khóc. - Cố lên, mọi thứ ổn cả rồi.

- Chuyện gì xảy ra ngoài kia vậy ? - Châu hỏi.

- Tôi không biết. - Quốc nói. - Có lẽ là có dịch bệnh bùng phát ngoài kia. Có lẽ là zombie.

- Chúng là zombie giống với zombie ở Nam Giang Pearl Center à ? - Châu hỏi ngược lại.

- Tôi không biết. - Quốc nhún vai. - Điều này cần phải được xác minh thêm.

- Mọi người không sao chứ ? - Có tiếng nói từ phía cuối lớp. Một cậu học sinh, trông cao to giống Hiển, tiến về phía Quốc. - Các em không ...

- Anh hai ? - Châu nhìn người kia, dò hỏi.

- Em còn sống. - Anh của Châu lại gần, vẻ mặt mừng rỡ. - Anh tưởng em chết rồi.

- Những bạn này đã cứu em. - Châu nói rồi nhìn Quốc. - Đây là Nhân. Anh hai của tôi...

Một tiếng rầm vang lên từ phía cửa sổ, khiến mọi người la hét lùi lại. Một mùi khét thoang thoảng trong không khí.

- Sao khét quá vậy ? - Nhân định lại gần cửa sổ. Vừa lúc đó, một tiếng nổ đinh tai vang lên, khói xộc vào phòng.

- Mọi người cúi xuống ! - Một người nào đó la lên. Khói tràn khắp căn phòng, thoang thoảng mùi xăng, mùi nhiên liệu cháy.

- Mở cửa cho đỡ khói ! - Một cô gái la lên, rồi định chạy ra mở cửa ra vào.

- Coi chừng zombie ! - Đăng gào lên, kịp chồm tới giữ cô gái lại. - Mở cửa sổ để thông khói đi.

Những người ở gần cửa sổ vội đứng lên mở tung cửa rồi cúi xuống tránh hít phải khói bụi. Mười phút sau, khói ngớt dần, nhưng vẫn còn mùi nhiên liệu cháy thoang thoảng trong không khí.

- Vừa rồi có chuyện gì vậy ? - Một người hỏi.

- Mọi người nhìn ra ngoài đi. - Một nữ sinh nói. Quốc cùng nhóm bạn của cậu, đứng lên nhìn ra ngoài. Một đống phế liệu từng là một chiếc trực thăng đang ngùn ngụt bốc cháy, cày nát một khoảng bãi giữ xe, đánh sập cổng phụ. Rất nhiều zombie bu lại quanh đó, cố tìm xem có con mồi nao sống sót không.

Một zombie xuất hiện ở cửa sổ, khiến mọi người kinh hãi lùi lại. Trông nó cháy đen, tóc cháy trụi, còn đôi chỗ bốc lửa. Quần áo cháy đến đen thui. Trên người tỏa ra mùi nhiên liệu cháy. Nó cứ đập đập vào cửa sổ, như một con thú dữ muốn xông lấy mà làm thịt con mồi của mình.

Những con khác xuất hiện, cũng đập đập cánh cửa sổ đang mở. Khung cửa cong dần. Mọi người đứng lặng, chờ cánh cửa bị gãy, phó mặc cho số phận.

- Hình như nó hóa điên khi nhìn thấy chúng ta. - Quốc lên tiếng sau một hồi quan sát những sinh vật gớm ghiếc kia. Chúng chỉ nhìn chằm chằm vào những người bên trong mà không để ý thứ gì khác. - Mau đóng cửa sổ lại.

Một người đứng gần đó tiến lại gần, đóng cánh cửa lại, kéo rèm che kín mít, rồi hạ chốt cửa sổ. Ngay lập tức, tiếng đập cửa biến mất, chỉ còn nghe thấy tiếng tru đáng sợ của những sinh vật từng là người kia.

- Những người đó bị làm sao vậy ? - Một cô gái hỏi.

- Họ là zombie đấy. - Một nam sinh trông có vẻ rất bi quan, rầu rĩ nói. - Không biết gia đình tôi có sao không nữa.

- Phải lạc quan lên. - Nhân tiến lại gần nam sinh kia, an ủi cậu.

Quốc nhìn một lượt, thấy ai cũng cầm điện thoại, người thì gọi điện, người thì xem tin nhắn hoặc đọc báo. Mỗi người một việc, nhưng ai cũng mang tâm trạng hoang mang, lo lắng.

- Tao để quên điện thoại trên lớp rồi. - Tú than thở. - Chẳng biết mọi người ở nhà có sao không nữa.

- Tất nhiên là có rồi. - Đăng nói. - Chúng ta thậm chí còn không biết người thân còn sống không nữa.

- Mày đừng bi quan như thế. - Hiển nói.

- Làm sao mà có thể lạc quan hơn lúc này được chứ. - Đăng nói. - Nhìn xem, liệu chúng ta có thể trụ nổi trong đây hơn một ngày được không ? Hơn hai tá người ở trong phòng, không thức ăn, nước uống thì ít, bên ngoài thì đang bị bao vây bởi xác sống. Không bi quan thì phải làm gì ?

- Này ! - Quốc đã đứng lên. - Đừng lớn tiếng như thế chứ. Chúng ta sẽ có cách để xoay sở thôi.

- Xoay sở thế nào ? - Đăng nói. - Chẳng lẽ ra ngoài làm mồi cho lũ zombie ?

- Hai đứa im đi. - Nhân xuất hiện. - Còn làm ồn nữa là anh cho hai đứa ra ngoài đấy. Không có thức ăn thì từ từ tính. Nước uống thì chúng ta gom lại rồi uống thật tiết kiệm là được.

- Vụ này chắc xảy ra ở quy mô nhỏ như hồi sự kiện Nam Giang Pearl Center nhiều năm trước thôi. - Một bạn học nói. - Quân đội sẽ giải quyết được mà.

Đăng ngồi xuống không nói gì nữa. Quốc cũng căng thẳng, ngồi lên bàn, bóp trán.

- Có cần gọi về cho bố mẹ không ? - Châu lại về phía Quốc. - Cho mượn điện thoại này.

- Không cần đâu. - Quốc nói. Bất chợt cậu sực nhớ ra việc Châu đã hủy kết bạn của cậu trên Facebook. Nhưng cậu nghĩ có lẽ Châu không biết người vừa cứu cô chính là cậu bạn đã nhắn tin với cô hồi trưa, vì cậu chẳng để tấm hình nào có mặt cậu trên Facebook, với lại cậu cũng quá mệt mỏi để nghĩ về việc đó. - Có kết nối mạng được không ?

- Chi vậy ? - Châu hỏi.

- Đọc báo. - Quốc nói. - Phải biết chuyện gì đang xảy ra chứ.

- Hết tiền 3G rồi. - Châu xụ mặt. - Vy còn 3G không ?

- Còn. - Vy nói. - Đang phát Wi-Fi đấy.

- Đợi kết nối tí đã. - Châu nói, rồi đưa cho Quốc. - Được rồi nè.

Quốc cầm điện thoại Châu, mở trang web dẫn đến một tờ báo mạng. Châu nhảy lên bàn ngồi kế bên Quốc, ghé mặt nhìn màn hình điện thoại. Trong Quốc bỗng dấy lên cảm giác hồi hộp khi được gần gũi với Châu như vậy. Hơi ấm từ cơ thể Châu xua tan đi nỗi hoang mang của Quốc về sinh vật đang hoành hành ở thế giới bên ngoài. Cậu cố trấn tĩnh lại, trong đầu tự nhủ rằng không thể cảm nắng Châu được nữa.

Mạng hơi yếu, mất một lúc bài báo mới hiện lên. Dù không thể tải được hình ảnh nhưng các trang báo mạng đã cung cấp cho Quốc một lượng thông tin rất lớn về thế giới bên ngoài.

"Một loại dịch bệnh đã bùng phát trên quy mô toàn cầu. Trong ba tiếng vừa qua, bốn tỉ người đã bị lây nhiễm ..."

"... Tại thành phố Hồ Chí Minh, dịch bệnh bùng phát tại quận Một, quận Năm và quận Bảy, hiện đã lây lan hầu hết các quận huyện trong thành phố, chỉ còn huyện Cần Giờ là tương đối an toàn ..."

"... Có dấu hiệu nổ súng ở các tỉnh thành trong cả nước, quân đội giành quyền kiểm soát sân bay Tân Sơn Nhất, thiết lập vành đai ngoài của sân bay, hiện vẫn chưa ghi nhận thương vong ..."

"Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra mức cảnh báo cấp 6, nhận định đây là dịch bệnh nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại ..."

"... Các Chính phủ trên thế giới đã di tản tới căn cứ an toàn của Liên Hiệp Quốc ở châu Nam Cực ..."

"... triệu chứng của những người bệnh, giống hệt như những nạn nhân trong sự kiện 'Nam Giang Pearl Center' nhiều năm trước, liệu lịch sử đã lặp lại, lần này là với quy mô toàn cầu ..."

Tin tức tựa như một cơn lũ, ào ạt đổ dồn vào tâm trí Quốc, cậu cảm thấy hơi choáng váng, chỉ đọc nhiêu đó thôi đã biết chuyện gì xảy ra.

Lần này không như nhiều năm trước, zombie không bùng phát ở quy mô nhỏ như sự kiện Nam Giang Pearl Center nhiều năm trước nữa, mà đã bùng nổ thành một đại dịch với quy mô toàn cầu.

Cuộc sống của Quốc cùng mọi người ở đây đều đã thay đổi hoàn toàn, không còn như trước nữa.

Quốc cảm giác rằng có một ánh mắt đang dõi theo mình. Cậu khẽ ngước lên, phát hiện Nhân đang nhướn mày nhìn cậu và Châu vẻ khó hiểu. Quốc cũng chẳng ý kiến gì hơn, bèn quay trở lại bài báo mà cặm cụi đọc cùng Châu.

______________

Tác giả : một số người thắc mắc vì sao quân đội xả súng ở trường Phú Nhuận thì mình xin giải thích là vì trường Phú Nhuận nằm trong vành đai sân bay Tân Sơn Nhất, trong khi theo bài báo kia nói quân đội đang cố gắng tạo vành đai bảo vệ sân bay nên đó là lí do quân đội xuất hiện ở trường Phú Nhuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro