19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Một dãy số lạ hiện trước mặt, Tăng Khả Ny chấp nhận cuộc gọi mà không có chút đề phòng.

"Em chuẩn bị chạy qua công ty chị, sau đó cùng đi qua trường quay và khảo sát chút đi, em cần biết tình hình bên đó như thế nào."

Không cần đợi Tăng Khả Ny trả lời, Huân Y cúp máy cái rụp làm Tăng Khả Ny chẳng còn tâm trạng để tập trung vào công việc nữa. Nghĩ tới việc đi cùng với người kia mà cô cảm thấy có chút lo lắng, dù gì nếu để em bắt gặp chẳng phải là chuyện không nên hay sao.

Đúng 5 phút sau Huân Y có mặt tại phòng làm việc của Tăng Khả Ny, cùng với bộ dạng hết sức cầu kì, theo đánh giá của Tăng Khả Ny là như vậy. Trái với vẻ mặt hôm qua thì hôm nay lớp son phấn vô cùng đậm, làm Tăng Khả Ny mém nữa chẳng nhận ra, nhìn kĩ lại thì trông cũng không tệ nên cũng thôi để ý.

"Chị còn nhìn gì nữa, mau đi thôi." - Huân Y một mặt thúc giục.

Tăng Khả Ny gật nhẹ đầu hướng xuống tầng hầm mà chuẩn bị xe. Có lẽ vì chưa tiêu hóa được những sự việc xảy ra từ hôm qua nên hôm nay đối với Tăng Khả Ny chính là có chút hồi hộp và lo lắng.

Việc vị chủ tịch trực tiếp dùng xe cá nhân của mình đưa đón cô nàng lạ hoắc kia đã thu hút không biết bao lời ra tiếng vào trong công ty, làm dấy lên tin đồn hẹn hò xôn xao cả công ty. Nhiều người vui vẻ, âm thầm chúc mừng, số còn lại thì tỏ vẻ ghen tị ra mặt, việc này đã làm vỡ mộng của không biết bao nhiêu con người hằng ao ước được bên cạnh vị chủ tịch của mình.

"Hôm nay công việc chị không nhiều sao ? Em vừa đề nghị là chị chịu đi liền." - Huân Y tâm trạng vui vẻ nhìn cô cười.

Nhắc tới lại thấy tức, ban nãy cô là đang chuẩn bị từ chối mà chưa kịp nói thì chẳng phải nàng là người ngang ngược cúp máy trước à ? Giờ lại xoay qua hỏi cô với giọng điệu như trêu người vậy. Nghĩ một hồi, thôi thì cố suy theo hướng tích cực nhất có thể, cô là đang đi qua thăm em a nên nén lại khí tức mà điều chỉnh tí tâm trạng, quay qua trả lời câu hỏi của Huân Y.

"Cũng không nhiều."

"Em đợi trong xe một lát, tôi vào cửa hàng."

Tăng Khả Ny dựng xe vào bên lề ở trước một siêu thị nhỏ, cô nhanh chân tháo dây an toàn và đi vào trong sự tò mò của Huân Y.

"Này... chị làm gì thế ?" - Huân Y hấp tấp kêu lên khi thấy Tăng Khả Ny rời khỏi xe.

Tăng Khả Ny hai tay lỉnh kỉnh đồ bỏ vào hàng ghế sau, Huân Y vì tò mò mà với tay định lấy  xem nhưng tay chưa kịp chạm vào đã bị cô giữ lại.

"Đừng động vào, chỉ là một số đồ dùng cá nhân thôi." - Tăng Khả Ny khuôn mặt chợt nghiêm túc nhìn người bên cạnh.

Thấy mình hơi bất lịch sự, Huân Y xấu hổ thu tay lại và ngồi im suốt cả đoạn đường đến Trường Long, thái độ ban nãy của Tăng Khả Ny khiến nàng có thập phần lo sợ, chẳng phải là quá xa cách so với hồi 4 năm trước quá sao ?

Vốn dĩ từ lúc bắt đầu dự án TXCB2 tới giờ mọi liên lạc với nhà sản xuất bên đây đều một tay Lưu Lệnh Tư lo toang, bây giờ tự thân mình vận mà không khỏi lúng túng, dù gì đây cũng là lần đầu tiên ra mặt.

"Vâng chào PD Na, anh khỏe không ?"

"Vâng chào chủ tịch, tôi khỏe, thật quý hóa quá, hôm nay có chuyện gì mà chủ tịch đích thân gọi đến cho tôi đây." - Đầu dây bên kia niềm nở đáp lại.

"Chẳng qua là tôi đang chở Giám đốc của SR qua khảo sát chất lượng một tí, không biết có phiền anh không ?" - Tăng Khả Ny nâng cao giọng một chút.

"Không, không, không phiền nha. Chủ tịch và giám đốc cứ tới, tôi sẽ chờ hai vị ở đây."

"Được, trông sự nhờ anh, PD Na."

Chiếc xe đỗ ngay ngắn nơi hầm xe Chimelong, Tăng Khả Ny tâm trạng bỗng phấn khích hơn hẳn đi xuống ghế sau mà sắp xếp các túi đồ cho gọn gàng, thuận tay cầm theo tất cả hướng tới Huân Y mà đi vào cửa thang máy.

"Đống đồ này chị mua cho ai vậy ?" - Huân Y hất mặt về phía hai túi đồ đang nằm trong tay Tăng Khả Ny.

"Mua biếu lão PD Na, em không cần để tâm đâu." - Tăng Khả Ny vui vẻ trả lời.

"Sao chị có thể biếu người ta một cách xuề xòa quá vậy, không bảo để em đặt một giỏ trái cây để người ta gói lại cho đẹp mắt." - Huân Y nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

"Không cần phiền em, chỉ là một chút trái cây thôi."

Thấy cô mỉm cười, nàng cũng theo đó mà thoải mái hơn rất nhiều, điệu bộ buồn chán lúc nãy bị đánh bay đi không còn lại gì. Cửa thang máy vừa mở, Huân Y một vẻ tự cao đi ra, tự tin sải bước cùng Tăng Khả Ny làm mọi người trong sảnh đều phải ngước nhìn với ánh mắt mến mộ, nàng dù gì cũng từng là hoa khôi ở trường đại học mà dại gì không đem nhan sắc ra khoe chứ.

"Chào PD Na, lâu rồi không gặp." - Tăng Khả Ny niềm nở bắt tay người đàn ông trước mặt.

"Vâng chào Chủ tịch ! Đây là thiên kim tiểu thư của SR sao ? Thật hân hạnh được gặp cô." - PD Na hướng tay qua có ý định chào hỏi.

Thái Trác Nghi đang đi dưới sảnh thấy khung cảnh đông đúc hơn thường ngày liền sinh ra ý tò mò mà tiến lại gần. Chợt em nhìn thấy nhà sản xuất chương trình đang trò chuyện cùng với hai vị nào đó trông có vẻ là người cấp cao, vì nhìn PD Na lúm khúm, tay cứ cuống hết cả lên mà trả lời hai người kia nên em đoán như thế. Lùi vào một góc bức tường, em ló đầu ra quan sát một lượt.

"Chủ tịch JZ ? Chị ấy làm gì ở đây ấy nhỉ ?" - Em tự hỏi bản thân khi nhận ra được bóng dáng của cô gái cao kiều kia.

Thái Trác Nghi ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía phòng luyện tập của Team Lion, mở cửa lấm le lấm lét nhìn qua nhìn lại tìm kiếm Dụ Ngôn.

"Thái Thái, cậu không đi luyện tập, làm gì mà đứng lóng ngóng ở đây vậy ?" - Lưu Vũ Hân mở bật cửa đang đóng hờ.

"Mình tìm Dụ Ngôn một lát, không phiền mấy cậu đâu." - Thái Trác Nghi mím môi.

Lưu Vũ Hân chỉ về phía con người đang luyện vũ đạo điên cuồng kia, lắc đầu nhẹ.

"Cậu kéo cậu ấy đi ăn chút gì đi, ăn mỗi trái bắp luộc rồi tập từ sáng tới giờ, mình sợ cậu ấy không chịu nổi nữa đâu."

"Dụ Ngôn, Thái Trác Nghi tìm cậu kìa." - Lưu Vũ Hân quay sang gọi lớn con người đang đối diện bức tường liên tục lặp lại động tác.

Dụ Ngôn nghe tên mình được gọi, theo phản ứng xoay người lại hướng cửa, nhìn Thái Trác Nghi mang vẻ khẩn trương nên cũng nhanh chóng đi ra phía cửa mà dò hỏi.

"Có chuyện gì sao ?"

"Cậu đi ra đây với mình một chút." - Vừa dứt lời, Thái Trác Nghi kéo em ra ngoài.

"Này đi chầm chậm, cậu làm gì gấp gáp vậy." - Em bị tốc độ kéo đi của Thái Trác Nghi làm cho hoảng hồn.

"Ban nãy thấy người quen nên bây giờ kéo cậu ra hóng chuyện tí." - Thái Trác Nghi vẫn một dạng đi nhanh ra phía sảnh.

Trời ạ, thời gian tập luyện còn không đủ, giờ Thái Trác Nghi lại lôi em đi tham gia ba cái việc xàm xí này coi chịu nổi không.

"Làm ơn tha mình đi, mình cần phải tập vũ đạo." - Em giữ tay Thái Trác Nghi lại, thở dài.

"Cậu tập luyện cả ngày trời rồi không định cho bản thân nghỉ ngơi một chút à, nghe mình, dành ra 15p nghỉ ngơi nạp năng lượng đi." - Thái Trác Nghi ban đầu lớn giọng nhưng về sau lại nhẹ nhàng khuyên nhủ em.

Thái Trác Nghi thuyết phục một hồi, em lại tiếp tục bị lôi đi trong sự bất lực, thầm nghĩ sao mồm mép Thái Trác Nghi có thể lanh lẹ thế này thật không thể tin nổi.

"Này này đừng đi ra đó, đứng trong này được rồi." - Thái Trác Nghi vịn em lại.

"Thấy gì không, người kia hình như là nhà đầu tư mới của chương trình đó." - Thái Trác Nghi hướng tay về phía Huân Y mà chỉ.

"Làm cái gì mà đơ ra vậy, có nghe mình nói không ?" - Thấy em đứng như trời trồng, Thái Trác Nghi lắc nhẹ tay em.

"À, ừ, có nghe."

Ngay từ lúc vừa bước ra tới sảnh, nhìn thấy dáng người dù có đánh chết em cũng không thể nào quên được đứng ở đấy, lòng đã nhộn nhạo vô cùng, giờ nghe Thái Trác Nghi nói em mới để ý tới cô gái đứng bên cạnh Tăng Khả Ny. Em thầm đánh giá, người này có chút quen mắt đối với em, cố lùng sục trong bộ nhớ cá vàng của mình để tìm kiếm và chợt mở to mắt khi nhận ra được cô gái này, người này chẳng phải là người đã lớn tiếng với em trước cửa thang máy lần trước hay sao ? Nhìn cái đồ ngốc của cô cười nói vui vẻ như thế chắc hẳn là một người rất thân thiết, dáng vẻ này ngoại trừ đối với em thì đây là người đầu tiên có thể khiến Tăng Khả Ny bộc lộ thoải mái ra như vậy.

Dù có thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách này... ừm... chẳng phải là quá gần rồi sao ?

"Mạo phạm một chút. Không biết giám đốc Huân Y đây là gì của Chủ tịch Tăng vậy ?" - PD Na lộ vẻ cười nghi hoặc hết nhìn sang Huân Y rồi lại nhìn sang Tăng Khả Ny.

"Quả là không thể qua mắt được PD Na. Tăng Khả Ny là người rất quan trọng đối với tôi." - Đoạn nói xong, Huân Y quay lại nhìn Tăng Khả Ny cười ẩn ý và tự cho phép bản thân mình khoác tay người kia kéo gần hơn.

Tăng Khả Ny nhất thời bị đưa vô tình thế khó liền bối rối cười gượng gạo, vì muốn giữ vẻ tự tôn cho Huân Y chỉ dám nhẹ nhàng gỡ nhẹ cái ôm bên tay, lịch sự đáp lại bằng cách nắm hờ ở cổ tay Huân Y.

"Thật ngại quá, tôi hiểu rồi." - PD Na ra vẻ hiểu tình hình.

"Thôi mời mọi người vào văn phòng làm tách trà, sẵn tiện tôi giới thiệu sơ qua cơ cấu của chương trình lần này." - Ông đưa tay tỏ ý mời.

"Được được. Đi thôi." - Huân Y vui vẻ thuận theo.

PD đi cách xa một đoạn, Tăng Khả Ny mặt mày xám xịt, trong lòng bỗng cảm thấy bồn chồn khó chịu, quay qua nhìn con người đang vô cùng hạnh phúc kia mà cố nén cơn giận bên trong của mình.

"Lần sau đừng tự tiện như vậy, tôi không thích. Cẩn thận, hành xử cho đúng vào." - Tăng Khả Ny lạnh giọng.

"Em cùng Thư Ký của mình đi theo PD Na đi, tôi có việc đi ra đây một lát, khi nào xong gọi tôi, tôi chở em về." - Không cần đợi Huân Y phản ứng, Tăng Khả Ny một mạch đi sang hướng khác không thèm ngó ngàng đến khuôn mặt đang trở nên khó coi kia.


"Về tập thôi." - Lời nói nhẹ tênh cùng khuôn mặt lãnh cảm của em đã dọa chết Thái Trác Nghi rồi.

Đầu buổi tới giờ em chỉ đứng lặng thinh không màng việc đối đáp, trái với vẻ hăng hái của Thái Trác Nghi chính là bộ dạng bất cần mà hiện tại có thể thấy ở em. Điều này khiến cho Thái Trác Nghi cảm thấy thật khó hiểu, em... là đang có vấn đề gì nữa đây ?

"Có chuyện gì sao ?" - Thái Trác Nghi lẽo đẽo theo rặn hỏi.

"Đừng hỏi nữa, mau về phòng vũ đạo của cậu đi, mình đi tập luyện tiếp." - Dù tông giọng nghe rất đỗi là bình thường nhưng tại sao Thái Trác Nghi lại ngửi thấy tràn ngập mùi thuốc súng vậy.

Thái Trác Nghi cảm thấy sợ hãi

Lần này làm lãng phí thời gian của cậu ấy, chắc là giận thật rồi. Thái Trác Nghi lần này tiêu thật rồi.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro