20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có bao giờ bạn cảm thấy mình đủ bản lĩnh để tin tưởng hoàn toàn vào người mình yêu hay chưa ? Nếu bạn chắc chắn được điều này thì chúc mừng bạn, bạn đã có một người yêu tuyệt vời đấy.

Dụ Ngôn, em đã tự chất vấn bản thân mình rất nhiều lần về mối quan hệ này, liệu em có đủ can đảm để đối diện với những vấn đề may rủi có thể xảy ra với mình và cả cô hay không ? Em sợ một ngày lòng mình bỗng trở nên yếu mềm mà nghĩ đến việc buông bỏ. Tìm được nhau đã khó, nhưng cùng song hành bền lâu lại còn khó hơn và em là một con người khá cứng nhắc trong chuyện yêu đương nhất là ở việc thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Chắc không phải vì vấn đề này mà người ta chán em đâu, đúng không ?

Em ghét phải thừa nhận với bản thân mình rằng khi cô đi bên cạnh người kia thật phải đôi vừa lứa, nàng ấy xinh đẹp, dáng vóc mĩ miều sang trọng, nhã nhặn như một tiểu thư đài cát và hơn hết là tài giỏi hơn em rất nhiều, thậm chí còn có địa vị xã hội vững vàng và thành công, chẳng như em, đến bây giờ ở tuổi 23 này ngay cả ước mơ của mình vẫn còn chưa thực hiện được, và chẳng phải người cô yêu nên là nàng ta hay sao ? Em thì có gì chứ ? Thậm chí việc nhắn tin hỏi thăm qua lại thường ngày của những người yêu nhau em còn không thực hiện được huống hồ mà có thể bên cạnh chăm sóc cô mỗi khi đau ốm bệnh tật.

Chợt nhận ra từ khi bắt đầu mối quan hệ này tới giờ người nói lời yêu thương cũng chỉ xuất phát từ một phía, người luôn sẵn sàng bỏ hết công việc để lo lắng cho em cũng chính là Tăng Khả Ny, thậm chí có những lần đội mưa đội nắng cũng chỉ để mua một món đồ ăn yêu thích đến cho em đều là Tăng Khả Ny và lần nào em cũng chỉ biết cục súc, lớn tiếng đáp lại thế mà con người ấy vô cùng vui vẻ đón nhận. Xét tới xét lui, chẳng phải người thiệt thòi trong mối quan hệ này là cô hay sao ? Càng nghĩ em cảm thấy lòng mình nặng trĩu, tưởng như có thể tìm ra được một vài tia sáng trong vô vàn câu hỏi nhưng lại không ngờ nó lại kéo em rơi xuống hố đen không đáy này, liệu em có đang đi đúng hướng hay không ?

Quay trở về phòng của team Lion, em xin phép mọi người cho mình được về sớm với lý do trong người cảm thấy không được khỏe. Mọi người lo lắng căn dặn em đủ điều, nhưng bây giờ đây việc tiếp thu những lời kia đối với em còn khó khăn hơn cả việc tranh C vị của bài hát, em gật gù lấy lệ rồi nhanh chóng đi về kí túc xá của mình.

Cánh cửa sừng sững ở trước mặt, em đem trạng thái chán nản vô cùng cực của mình mà mở ra. Căn phòng tăm tối như chính bản thân em hiện giờ vậy, uể oải bước vào tìm công tắc đèn để bật thì em cảm nhận được phía sau có một sức lực đang đè nặng lên vai mình mà choàng lấy cổ em. Có đánh chết em cũng không thể quên được mùi hương độc nhất này, mùi hương cơ thể chỉ có ở cô. Một cái siết nhẹ khiến tâm trạng đang bị 'chó gặm' của em bỗng chốc được xoa dịu, mọi sự kiềm nén từ nãy giờ vì cái ôm mà bị đạp đổ không thương tiếc, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi lã chã xuống nền nhà lạnh ngắt. Em cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nhận lấy đoạn tình cảm này.

"Nhớ em quá bảo bối." - Tăng Khả Ny lên tiếng phá vỡ sự im lặng đang lấp đầy căn phòng.

"Không gặp em thật không chịu nổi." - Cô đem cả khuôn mặt mình cạ cạ lên vai em.

Nhận ra sự khác thường, Tăng Khả Ny xoay người em lại đối mặt với mình thì phát hiện khuôn mặt ướt đẫm lem cả mascara của em mà không khỏi giật mình. Trong lòng nổi lên một cỗ lo lắng tàn bạo, tay chân luýnh quýnh cuốn cả vào nhau. Tăng Khả Ny hết áp trán mình vào trán em kiểm tra nhiệt độ, lại tiếp tục lấy tay xoa nhẹ bụng em vì cô biết em thường xuyên bị đau bao tử, khuôn miệng thì cứ liên miên bảo em đừng khóc nữa sẽ dọa cô mất. Một loạt hành động đều hướng tới em mà lo lắng làm cho em bất giác nhớ lại cảnh ban sáng mình được chứng kiến, nước mắt đang rơi như có động cơ mà chạy ngược vào, em cầm lấy cánh tay đang ở bụng mình mà đẩy nhẹ ra, đó chính là hành động em nghĩ mình phải làm ngay lúc này.

Tăng Khả Ny đang vô cùng sốc với hành động này của em, tất cả thảy những lần trước đều bị phũ nhưng cái sự phũ lần này mang đến cho cô cảm giác thật đáng sợ. Cánh tay bị đẩy lơ lững giữa không trung đến đáng thương, em là đang bị cái quái gì vậy ?

Còn chưa kịp hiểu vấn đề, em buông bỏ mọi thứ gây cản trở trên tay mình nãy giờ mà lao vào lồng ngực người kia ôm thật chặt. Tiếng thút thít một lần nữa lại vang lên cả căn phòng khiến cho một bên áo Tăng Khả Ny ướt sũng. Thở phào nhẹ nhõm, Tăng Khả Ny cố suy nghĩ theo hướng do cường độ tập luyện quá dày đã khiến bản thân em phải chịu nhiều sự mệt mỏi và áp lực, cái đẩy ban nãy chỉ là do muốn tìm cách để giải tỏa mà thôi chứ không có ý gì khác. Tăng Khả Ny luôn là một người suy nghĩ đơn giản như thế đấy, vì đôi khi có những thứ càng suy nghĩ nhiều chỉ càng đem lại sự chua xót mà thôi.

"Không khóc nữa, em như vậy chỉ càng khiến tôi đau lòng hơn." - Tay Tăng Khả Ny không ngừng xoa nhẹ tấm lưng gầy guộc của em.

"Em đau ở đâu, em bị làm sao, em có ủy khuất gì nói đi tôi đều nghe tất, không cho em khóc nữa. Ngoan." - Tăng Khả Ny một vẻ ôn nhu, nhẹ nhàng đến động lòng người này chính là lần đầu tiên được diện kiến, những lần trước cũng không thể dịu dàng đến thế này.

Đôi bàn tay mảnh khảnh của em vì lời nói mà siết chặt hơn, Tăng Khả Ny bất giác nhoẻn miệng cười, im lặng nhìn con người phía dưới lần đầu tiên chủ động bày tỏ tình cảm với mình mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cái ôm như thỏa nỗi nhớ nhung suốt mấy ngày qua, cái ôm như khẳng định chủ quyền cô chính là của em, cái ôm cũng khiến cô xác nhận được tình cảm của em là như thế nào, một cái ôm kéo dài cho những con người lén lút yêu đương như vậy là quá đủ.

"Lần sau chị đừng cho đi nữa, hãy để tôi là người làm chuyện đó." - Giọng em khản đặc đi vì khóc quá nhiều.

Em quyết định rồi lần này không cho cô là kẻ đuổi nữa, em sẽ ra sức chạy ngược về hướng cô để có thể cùng song hành, mối quan hệ này dù có phải phép hay không không còn quan trọng nữa, cô vì em mà hao tổn lao lực, vậy thì hãy để em học cách bày tỏ cảm xúc để cả hai gần nhau thêm chút nữa. Một mối quan hệ bền lâu chính là phải có sự cố gắng của hai người và em lại thiếu đi sự nhiệt tình đó, điều này đã khiến cô chịu nhiều tổn thất còn em thì lại lạc lối trong chuỗi suy nghĩ của mình. Vấn đề hóa ra đơn giản như vậy nhưng bấy lâu em vẫn không thể hóa giải, như cành hoa gần lụi tàn được tiếp thêm nước, em nhận ra mình cần phải trân trọng mối quan hệ này hơn vì cô chính là tia sáng mà em tìm kiếm. Không thể vì những hình ảnh ban sáng mà đẩy cô ra xa thêm nữa, có lẽ người hối hận sẽ là em mất.

"Được đều nghe em." - Cô vuốt nhẹ mái tóc bết vì tập luyện kia mà không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Không thích chị tiếp xúc gần với những cô gái khác."

Nghe tới câu này, Tăng Khả Ny bỗng cảm nhận được mùi thuốc súng nồng nặc, em không phải là đã chứng kiến hết tất cả hành động ban nãy của Huân Y rồi chứ, vậy ra mọi hành động từ nãy tới giờ là do em ghen mà thành sao ? Vừa cảm thấy hạnh phúc mà cũng vừa cảm thấy tội lỗi, nhưng có lẽ thấy tội lỗi chiếm là nhiều, hóa ra bản thân mình đã không để ý mà lỡ vô tình làm em tổn thương, chịu ủy khuất. Nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn như lời vỗ về xin lỗi, Tăng Khả Ny đã quá vô tâm rồi.

"Không thích chị dầm mưa dãi nắng mà đi mua đồ cho tôi nữa."

Thật ra thì việc này có sai nhẹ ở chỗ "dầm mưa dãi nắng", cô thường xuyên sử dụng xế hộp để đi mua đồ cho em mà dầm mưa dãi nắng khi nào cơ chứ, chỉ có đúng một hôm nổi hứng muốn đi bằng moto cho ngầu mà trời đột nhiên mưa xối xả khiến cô ướt như chuột lột thôi không ngờ em lại nhớ kĩ đến như vậy. Nhìn em cứ thản nhiên trước sau đều như một nhưng lại để tâm những thứ liên quan đến cô, đem cả thảy những bộ dạng của cô mà gói trong lòng hóa ra cách thể hiện tình cảm của em chính là thế này, hại cô cứ nghĩ em không thèm ngó ngàng gì đến cô chứ.

"Không thích chị mặc đồ như vậy." - Em buông cô ra chỉ tay vào chiếc áo ngắn để lộ cơ bụng săn chắc của cô.

Tiểu khả ái của cô quá đáng yêu rồi nha, nói ra mấy lời này mà mặt cũng đỏ lên tới tận tai rồi kìa. Không bằng trêu chọc một chút, Tăng Khả Ny cầm lấy tay em đặt lên bụng mình, cười gian xảo.

"Hmmm đều là của em tất, chi bằng không kiểm chứng thử nhỉ ? Ngôn Ngôn."

Da mặt vốn đã mỏng, giờ bị câu dẫn thế này có đến trăm Dụ Ngôn cũng không chịu được chứ nói chi một. Em ngượng tới nỗi đôi bàn tay còn lại nắm chặt nơi tà áo vò nhăm nhúm, Tăng Khả Ny được lắm.

"Kiểm cái gì mà kiểm, đồ đáng ghét." - Thẹn quá hóa giận, em dùng ngón tay xoáy mạnh vào múi cơ nhô lên ở bụng cô khiến con người kia phải ôm bụng vì cảm giác đau.

Dù là thế nhưng cô vẫn giữ vẻ tươi cười hướng em mà đáp lại, thật sự rất hạnh phúc.

"Lại đây nào." - Cô dang tay tỏ ý muốn ôm em một lần nữa.

"Không thích." - Em bày ra vẻ ngang ngược mà chống đối.

Nhìn con người cười ngốc nghếch cứ đứng đấy dang tay chờ đợi, khiến em lắc đầu chào thua mà từ từ tiến lại gần, cuối cùng chính là lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc ấy. Hưởng thụ cái ôm ấm áp đúng nghĩa mà em hằng mong muốn.

"Người va vào em lần trước ở thang máy chính là người em, người bạn thời thơ ấu mà tôi tình cờ quen được, là một người tôi vô cùng coi trọng, nhưng chỉ dừng ở mức độ chị em thân thiết tuyệt nhiên không có chuyện đi xa hơn."

"Nếu em có chứng kiến được điều gì không hay thì vứt bỏ nó đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, là do người đó chủ động còn tôi ở thế bị động."

"Đừng giữ trong lòng nữa, tôi biết em ghen rồi."

Đúng là em có ghen thật, nhưng mà có cần phải nói thẳng ra thế không, người yêu em chẳng biết tinh tế gì cả. Coi có tức không chứ. Em nghĩ bản thân mình cần làm gì đó để ngăn chặn cái miệng đang thật thà thái quá này, và đúng là cuộc đối thoại ngắn đấy đã kết thúc nhanh chóng khi em chủ động phủ môi mình lên đôi môi đang liến thoắt kia trước sự kinh ngạc của con người đáng ghét. Hôn nhiều quá thành nghiện, em nghĩ bản thân mình đúng là như thế thật. Em có lẽ là nghiện đôi môi của cô rồi.

TBC.

Happy Birthday học sinh tiểu học của Du Doẻn ❤️
Tôi định ngược hai trẻ thế nhưng cuối cùng lại không đành lòng... ở ngoài đủ ngược rồi vô đây mà ngược nữa chắc tôi khóc thét. Nên thôi còn vài chap cuối sẽ cố ngọt cho vui lòng cả nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro