18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Khả Ny khuôn mặt không còn thả lỏng mà nhìn người đối diện đang vô ý tứ xông thẳng vào phòng làm việc của cô chẳng buồn gõ cửa. Bốn năm trước cũng thế, ở hiện tại cũng thế, Tăng Khả Ny đối với người này chính là không thèm để mắt tới từ lâu lắm rồi. Chuông điện thoại reo lên một lần nữa, Tăng Khả Ny thở dài bắt máy.

"Huân Y đã đến gặp con chưa ?" - Mẹ Tăng vui vẻ hỏi.

"Sao không trả lời mẹ ? Con bé đã qua thăm con chưa ?" - Mẹ cô hơi mất kiên nhẫn, có chút lớn giọng.

"Cô ấy tới rồi, đang ở phòng làm việc." - Tăng Khả Ny chán nản trả lời.

"Con bé đi du học bốn năm chỉ để về phụ con quản lý công ty thôi đấy, đối xử với con bé tốt vào." 

"Mẹ có đặt bàn ở nhà hàng X sẵn cho con rồi, làm việc xong chở con bé qua đó dùng bữa đi, sẵn tiện vun đắp lại tình cảm." - Mẹ Tăng hưng phấn.

Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại khiến hằn lên nhiều vết đỏ. Bốn năm trước cũng vậy, bây giờ lại hệt như những năm đó, mẹ cô một lần nữa đẩy cô vào một mối quan hệ lênh đênh không có bến đỗ. Cũng phải thôi, thời gian qua đã quá bận rộn với công việc mà không dành thời gian cho việc yêu đương nên cô hiểu cảm giác của mẹ hiện tại là như thế nào, nhưng mà người này chắc chắn không được. Đơn giản vì cô không thích.

"Lâu rồi không gặp Nyny, Tăng Khả Ny." - Huân Y cười tít mắt đi lại kế bên mà tiện tay bấu víu vào.

"Chào em, lâu rồi không gặp." - Cô cong nhẹ khóe môi mình, cố ý gỡ tay Huân Y ra.

"Này chị sao thế, ngay cả chị cũng định hắt hủi em à, em vừa về nước đấy chị không nhớ em sao ?" - Vẫn giữ vẻ phấn khích của mình tuy có pha sự trách móc trong đó.

"Mới về sao, học bên đó cảm thấy thế nào, có tốt không ?" - Cô tránh né câu hỏi của Huân Y bằng một câu hỏi khác.

"Cũng không tệ, bên đó môi trường học không khắc nghiệt như bên này, nói chung có thể gọi là xịn." - Huân Y không để ý mà nhanh gọn trả lời Tăng Khả Ny.

"Mẹ vừa gọi bảo tôi dẫn em đi ăn, đợi tôi xử lý nốt văn kiện này rồi chở em đi." - Tăng Khả Ny dời sự quan tâm của mình lên đống văn kiện khiến Huân Y bên cạnh trề môi thất vọng.

"Chuyện em về nước vui như vậy mà chị vẫn còn có tâm trạng vùi đầu vào công việc sao ?" 

"Đừng nháo nữa, để tôi tập trung làm nhanh nếu em muốn được đi sớm." - Không một cái liếc nhìn về phía người bên cạnh, Tăng Khả Ny vẫn một mực cầm bút ghi chép.

Không gian quay về với sự trầm tĩnh vốn có ban đầu, Huân Y không giấu được sự tò mò của mình mà đi đi lại lại quay căn phòng khám phá. Tăng Khả Ny bên bàn làm việc chăm chú nhìn từng dãy số trên màn hình, chốc chốc lại cầm bút ghi chép. Thấy sự nhàm chán hiện diện rõ, Huân Y lên tiếng gợi chuyện.

"Ban nãy trong lúc bước ra thang máy thì có va vào một người, rõ ràng cô ta đi đứng không chú ý làm em ngã vì tức quá mà sổ ra một tràng, cũng may là cái váy mới mua này không bị tổn thất gì nếu không chắc em bắt cô ta đền cả chục cái mới hả dạ. Thật xui xẻo khi gặp khuôn mặt đáng ghét của cô ta mà." - Huân Y kể lể với khuôn giọng không thể nào nhão hơn.

Tăng Khả Ny khi nghe xong trợn mắt lên nhìn con người đang làm bộ làm tịch khóc lóc kia. Chẳng phải em vừa rời đi vài phút là Huân Y bước vào hay sao, chưa gì mới xa cô có một tí mà đã có chuyện rồi.

"Cẩn thận lời nói của mình, đánh giá một con người chỉ qua một lần va chạm nhẹ là một điều không hay. Và tôi không muốn điều không hay này xuất hiện trong công ty tôi, hiểu lời tôi nói không ? Rồi người em va không bị gì đúng không ?" - Tăng Khả Ny mém xí nữa là lồng lộn cả lên khi nghe tin em bị va chạm.

"Chị không thể nào dịu dàng với em một tí sao ? Em là người bị ngã đó." - Huân Y bất bình.

"Chẳng phải em không bị gì sao ? Tôi không muốn có mấy vụ kiện tụng xảy ra trong công ty chút nào đâu, đừng làm tốn thời gian của tôi. Còn 2 trang nữa là xong rồi, em ngoan ngoãn ngồi đó đợi tôi một lát đi." 

Hoàn tất công việc của mình, Tăng Khả Ny lái xe chở Huân Y đến điểm hẹn được mẹ cô đặt sẵn.

"Thắt dây an toàn vào đi, tôi chuẩn bị lái." - Tăng Khả Ny khởi động máy.

"Chị không thắt giúp em sao, ngày xưa chị vẫn thường làm mà." - Huân Y nũng nịu.

Nghe xong Tăng Khả Ny chính là da gà da vịt, lông tay lông chân dựng đứng cả lên, hay là do bị mắng nghe riết quen rồi nên đối với mấy cái dễ thương này cô nuốt không nổi.

"Đừng giở trò nữa, nhanh chóng đi, bộ em không có tay sao." - Cô nhíu mắt nhìn con người ở ghế bên cạnh đang bày trò.

"Chị không thắt thì em không đi nữa." - Huân Y khoanh tay giận dỗi.

Hít một hơi thật sâu, thở một hơi thật dài, cô sắp điên máu tới nơi rồi. Nghĩ tới cảnh con người này về kể lể với mẹ cô mà không khỏi cảm thấy phiền phức. Gượng gạo đưa người sang kéo lấy sợi dây, Tăng Khả Ny cố gắng né xa Huân Y hết sức có thể nhưng không ngờ rằng người kia lại lợi dụng cơ hội này mà hôn lên má cô một cái khiến vết son in đậm trên làn da vốn trắng trẻo của mình. Sau khi thực hiện được mục đích của mình, Huân Y đưa tay lên má cô chùi đi vết son, Tăng Khả Ny vì thế mà lúng túng né đi.

Quay lại ghế ngồi của mình tâm trạng Tăng Khả Ny rối bời. Ngày xưa đối với Tăng Khả Ny nụ hôn này chính là sự yêu thương trân trọng mà cô luôn muốn có, nhưng sao bây giờ lại chẳng có chút rung động nào thế này. Cô im lặng chìm trong suy nghĩ của bản thân mình, còn người bên cạnh vì sự chủ động ban nãy mà ngại ngùng nhìn ra cửa sổ.

Nhìn không gian không thể nào lãng mạng hơn của nhà hàng mà Tăng Khả Ny có chút kiêng dè, mẹ cô quả là cao thủ trong làng mai mối mà, chọn nhà hàng chỉ giành cho những đôi tình nhân mới chết không chứ. Huân Y phấn khích, miệng liên tục trầm trồ không ngừng khiến cô có chút đau đầu, so lại với một người kiệm lời như em quả thật một trời một vực. Bỗng có suy nghĩ, nếu cùng em đến đây thì chẳng phải quá tuyệt vời hay sao, nhưng hiện tại nhìn người đi bên cạnh mà sự hưng phấn bị tuột không phanh, thực tế quá phũ phàng với Tăng Khả Ny này rồi.

"Bác gái tìm ra được chỗ này hay thật, ngày mai em phải qua gặp bác mới được nha." 

"Lần này về, em sẽ phụ ba quản lý chi nhánh ở đây, nghe đâu chị là cổ đông lớn nhất của chương trình đang gây sốt TXCB2, tài trợ cũng gọi là không ít đúng không ?" - Vừa dùng bữa, Huân Y vừa lên tiếng. 

"Ừ, tôi đang là cổ đông lớn nhất bên đấy." 

"Ba em đã đồng ý việc đầu tư vào chương trình đó rồi, thế thì hay quá, lại có cơ hội làm việc chung với chị." - Huân Y hưng phấn.

"Được thì mai chỉ dẫn em đi tham quan trường quay được không ?" - Huân Y giương đôi mắt mong chờ nhìn cô.

Hôm nay quả thật là một ngày đầy sự hoang mang đối với Tăng Khả Ny, chưa kịp tiếp thu nụ hôn ban nãy thì giờ thêm tin này như giáng vào đầu cô mấy nhát. 

"Để mai tôi nhờ Lưu Lệnh Tư dẫn em đi." - Tìm Lưu Lệnh Tư như cái phao, cô bình tĩnh nói.

"Nhưng vẫn là muốn đi với chị hơn, dù gì thì chị cũng là người đại diện cho công ty mà." - Huân Y tỏ vẻ không đồng tình.

"Em lầm rồi, người đại diện cho công ty là Lưu Lệnh Tư chứ không phải tôi." - Tăng Khả Ny nhếch nhẹ môi nói chắc như đinh đóng cột.

Cảm thấy không thể thuyết phục được Tăng Khả Ny, Huân Y dùng điện thoại nhắn tin cầu cứu Lưu Lệnh Tư, dù gì cũng là bạn của nhau chẳng lẽ lại không giúp.

Bữa ăn trôi qua nhanh chóng, Tăng Khả Ny viện cớ về sớm để làm việc khiến cho Huân Y từ vui vẻ chùn xuống. Rõ ràng mới ở cùng nhau được mấy tiếng kể từ lần gặp 4 năm trước mà cô lại hời hợt quá, kiểu này phải nhờ đến tài nghệ của bác gái rồi, cứ như vậy hoài thì làm sao tình cảm có thể như xưa được.

Chở Huân Y về tới khu villa cao cấp một cách an toàn, Tăng Khả Ny cũng nhanh chóng trở về căn hộ của mình sau một khoảng thời gian chống chế với bản thân. 

Nhìn tấm ảnh bị úp xuống đang nằm lăn lóc trên chiếc kệ không biết từ lúc nào mà lòng cảm thấy vô cùng buồn chán. Huân Y - người bạn, người em nhỏ cách cô 2 tuổi thời thuở bé đã đến bên cô từ những năm tiểu học đầy đen tối của mình, và cũng là người mà cô quý nhất ở thời điểm đó. Song hành cùng nhau đến khi em học xong năm nhất đại học, cô vừa vặn có việc làm thì hay tin em phải đi đến một phương xa để tiếp tục con đường học vấn mà không khỏi đau buồn. Nhớ lại khoảng kí ức bầu bạn và theo đuổi em kiềm không được mà nhếch nhẹ khuôn miệng. Chính năm đó cô là người đuổi, em là người chạy, hao tổn tâm tư mà đâm đầu vào rồi chính là nhận lại không biết bao nhiêu là trái đắng khiến Tăng Khả Ny từ một con người hoạt bát bỗng trở nên đầm tính hơn. Nhờ khoảng thời gian xa cách đó mà mới có được Tăng Khả Ny như bây giờ, nhìn lại đoạn kí ức muốn quên đi bây giờ hiện về một lần nữa dằn vặt trái tim vốn không còn thổn thức bấy lâu mà Tăng Khả Ny chỉ muốn ném đi. Chẳng biết về sau sẽ như thế nào để đối diện nữa đây, nghĩ đến chán chê rồi thiếp đi, Tăng Khả Ny đang thật sự rất mệt.

**********

"Cậu đùa mình à, sao cư nhiên lại đi công tác trong lúc này ?" - Tăng Khả Ny tức giận nói.

"Công ty chi nhánh bên Tăng Ái Nhân xảy ra  một vài trục trặc, nên em ấy nhờ mình sang đó hỗ trợ." - Lưu Lệnh Tư thở dài.

Nguyên tắc của cô công việc phải luôn đặt lên hàng đầu, nhưng mà không ngờ lại ở ngay thời điểm này. Tăng Khả Ny chán chả buồn nói nữa, trực tiếp cúp máy mặc đầu dây bên kia ra sưc giải thích. Cô kì này có chạy đằng trời cũng không thoát rồi.

TBC

Mai tập cuối rồi mọi người ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro