17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khẽ mở mắt sau một giấc ngủ chợp nhoáng hiếm hoi, em chớp nhẹ đôi mắt mình để thích ứng với ánh sáng le lói bên ngoài. Vô tình cảm nhận được một sức nặng đè lên người mà không khỏi cảm thấy ấm áp. Nhìn con người đang nằm say ngủ bên cạnh, tay thì gác lên người em không buông, lâu lâu lại còn chu chu mỏ trông vô cùng giải trí.

Em nằm đấy thưởng thức từng đường nét trên mặt người đối diện. Chuyển ánh nhìn từ trên đôi mắt, lia nhẹ xuống sống mũi thẳng tắp; rồi dừng lại ở đôi môi thanh mảnh, khẽ nuốt nước bọt một cái không biết sao nhưng lòng em bỗng nhiên nhộn nhạo với cái ý nghĩ vừa thoáng qua. Ở khoảng cách gần thế này chẳng phải người yêu đẹp quá rồi sao, thế này đúng là không thể khiến người khác khỏi dời mắt đi được.

Tăng Khả Ny cục cựa người, thân thì cong lại như con tôm đến thấp hơn em cả một cái đầu, đem khuôn mặt đang bị tia nắng hắt vào của mình mà giấu trong ngực em. Không biết có đang ngủ thật hay không nhưng mà lựa chỗ khôn như vậy đúng là chỉ có Tăng Khả Ny - người yêu em thôi. Em với tay vuốt nhẹ đầu cô, dung túng một chút chắc cũng không sao mà nhỉ ?

"Dậy nào, Tăng Khả Ny."

"Tôi sắp phải về rồi."

Nói tới đây giọng em thoáng chút buồn. Con người ta khi yêu nhau đúng là gặp cả ngày cũng chẳng thấy đủ, huống hồ chi em chỉ vừa gặp cô vài tiếng mà lại sắp phải rời đi.

Cô vẫn duy trì một tư thế đấy, lắc lắc đầu. Mái tóc xõa dài ngang vai cạ nhẹ vào người làm em có chút nhột.

"Chị không dậy sao tôi đứng lên được." - Giọng em xen ý cười.

"Không muốn..."

"Một chút nữa tôi dậy mà, em đừng nháo nữa." - Tăng Khả Ny lười biếng đáp lại.

Thấy con người kia có vẻ còn dư âm mệt mỏi, em cũng thôi không kêu nữa. Giờ mới công nhận, bản thân em khi đối diện với thanh âm này của cô thì thập phần là mềm lòng, chẳng giống bình thường khi em tiếp xúc với mọi người trong Chimelong tí nào. Như kì trước Thái Trác Nghi cũng dùng đúng tông giọng này để năn nỉ em cho ngủ thêm miếng nữa nhưng cuối cùng đáp lại chính là em lấy loa báo động mà mở max âm lượng đánh thức Thái Trác Nghi, làm Thái Trác Nghi hôm đó trưng vẻ mặt hờn dỗi với em.

"Tay chị mà không yên phận lát tôi bẻ thật đấy."

Con người kia miệng thì bảo em đừng nháo, mà giờ nhìn xem cái tay 'xinh đẹp' ấy đang mò trong áo em kìa. Một lời nói hình như chưa có mức sát thương, con người kia vẫn lì lợm liên tục 'táy máy', xem lời em nói không có cân nặng nào. Em đem bàn chân mình đạp nhẹ và Tăng Khả Ny chính thức văng ra, mông đáp xuống sàn không dám nói một lời.

Tăng Khả Ny sau khi bị đối xử như vậy liền giương ánh mắt đáng thương nhìn em tỏ vẻ không cam.

"Chị đừng có mà làm nũng, mau lên, tôi không có dỗ chị đâu." - Em thẳng thừng buông lời phũ phàng.

Quá buồn vì bản thân bị em từ chối, cô chính là quê nhẹ mà trở nên giận dỗi. Một thân nhanh chóng đứng lên chỉnh lại quần áo, im lặng đi đến phòng vệ sinh rửa mặt. Em nhìn thái độ con người kia thay đổi đến chóng mặt mà có chút bực mình, người giận ở đây phải là em mới đúng. Được, nếu cô muốn vậy thì em sẽ im lặng luôn không thèm ngó ngàng nữa.

Dù ngoài mặt là giận dỗi như vậy nhưng Tăng Khả Ny chính là tâm vẫn luôn hướng về em, lâu lâu không nhịn được mà lia mắt nhìn sang, thấy khuôn mặt em không lộ một chút cảm xúc mà lòng có hơi run sợ, người bày ra trò giận dỗi này chẳng phải là cô hay sao mà bây giờ trong như con rùa rụt cổ thế kia. Kết quả là vẫn xách cái mặt đi dỗ người ta.

"Em làm sao đó ?" - Tăng Khả Ny đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi.

"Chị đi ra chỗ khác giận, tôi đi về." - Giọng em cáu hẳn lúc nãy.

"Thôi không giận, không giận. Do tôi trẻ con, bày ra ba cái trò xàm chỉ là muốn em quan tâm một chút nhưng lại không chịu suy nghĩ tới cảm xúc em. Tôi xin lỗi."

Nhìn con người đáng thương đang ra sức cọ khuôn mặt mình vào vai em năn nỉ mà lòng có chút dịu đi. Thấy em vẫn im lặng, cô lo lắng cầm tay em lắc qua lắc lại, hết lắc tay thì dời lên chọt chọt vào vai thu hút sự chú ý. Em nhột đến chịu không nỗi liền cầm lấy cái tay mà cạp một phát, khiến cô khóc không ra nước mắt.

Phải nói chứ, hôm nay cơ thể Tăng Khả Ny chịu quá nhiều hư tổn rồi, lần sau sẽ đòi lại công bằng mới hài lòng, còn bây giờ chỉ biết cắn răng mà đi dỗ mĩ nữ thôi.

Thấy mình có chút quá đáng khi nhìn cô đang ra cố mím môi chịu đau để bắt chuyện với em, nhịn không được liền đưa mắt liếc một cái làm cô trở nên im bặt.

Cắn xong giờ mới thấy hối hận, dấu răng hằn rõ trông thấy nhìn thôi cũng đã thấy đau huống hồ chi người bị. Em cầm tay Tăng Khả Ny, ân cần thổi nhè nhẹ, lâu lâu lại còn xoa thêm vài cái.

"Đau không ?" - Em nhẹ nhàng hỏi.

"Không đau, em không cần phải xoa nữa đâu." - Tăng Khả Ny nhìn em cười đến ngây ngốc.

"Vậy để tôi cắn thêm phát nữa."

"Đừng đừng, hư răng em đấy."

Bảo không đau, vậy mà em đòi cắn nữa thì giựt về sau với tốc độ bàn thờ. Đúng là hành động với lời nói chẳng khớp nhau gì cả.

Em giựt ngược đôi bàn tay đang giấu phía sau lưng cô trở về, tiếp tục xoa đến khi không còn đỏ nữa mới chịu buông. Trong lúc mắt đang chú ý lên tay người kia, em cảm nhận bàn tay còn lại của cô đang đặt trên đầu mình mà chỉ nhẹ.

"A !" - Em chợt thốt lên theo quán tính mà ôm lấy đầu.

Khuôn mặt cô đang dần tối sầm đi, cái cục u trên đầu em chẳng phải do tai nạn ban sáng sao đi đứng kiểu gì mà giờ để bị thương chẳng biết. Thế mà dám trả lời với Lưu Lệnh Tư là mình không sao, coi có giận được không.

"Em lại đằng sô pha ngồi đợi tôi tí. Lén phén đi đâu đừng trách tôi."

Em ngoan ngoãn hướng về phía sô pha ngồi xuống, đưa tay chạm lên cái vết nhô ra trên đầu mà cảm thấy nhoi nhói, chỉ không ngờ rằng tới mức này. Tăng Khả Ny trở ra với túi có đá bên trong, đứng trước mặt em cúi xuống tỉ mỉ chườm nhẹ suốt 20p đồng hồ.

"Lần sau cẩn thận hơn đi, tôi không muốn em bị thương hay bị bất cứ điều gì đâu. Lỡ như sau này không có tôi thì sao, ai chăm sóc cho em ? Tôi hay đi công tác đột xuất, không hay có thời gian qua gặp, nên em phải biết lo lắng cho bản thân mình một chút."

Gì mà nói "sau này không có tôi" nghe đáng sợ thế ? Điều này nói ra chẳng phải dễ dàng quá sao ? Nhưng em lại giả vờ bỏ qua câu nói đó mà đưa mắt lên nhìn con người đang chăm chú chườm cho em.

"Chị đừng ầm ĩ nữa, tôi biết rồi."

Dù câu nói thập phần đáng ghét, nhưng giọng em chính là dịu đi rất nhiều vì sợ cô mỏi tay nên định cầm lấy túi tự mình làm, thế mà cuối cùng cô lại trừng mắt nhìn cảnh báo làm em chỉ biết ngồi im.

"Được rồi, mỏi tay đấy, đầu tôi ổn rồi, chị đừng chườm nữa."

Nhìn đồng hồ thấy đã gần 3h chiều, mà đoàn em phải rời đi lúc 3h30 nếu trì trệ thì sẽ có chuyện mất. Ái ngại nhìn đồng hồ rồi lại quay sang nhìn cô, như hiểu được ý em, cô khẽ gật đầu mà dúi vào tay em chiếc thẻ ban sáng.

"Giữ nó kĩ vào, em là người thứ hai có được đặt quyền này đấy. Chỉ duy nhất thẻ đó mới mở được phòng tôi thôi." - Tăng Khả Ny trìu mến nhìn em.

Đứng trước cửa thang máy, lòng em vô cùng vui vẻ mân mê chiếc thẻ đặc quyền trong tay, chính là không chú ý mà va vào người vừa bước ra khỏi thang máy. Đánh rơi chiếc thẻ, em lúi cúi ngồi xuống nhặt lên mặc người kia đang nhìn em như một sinh vật lạ. Chưa kịp cất lời xin lỗi, cô gái kia đã giở giọng chanh chua quát mắng em.

"Đi đứng không biết để mắt à ? May cho cô không làm bẩn chiếc váy mới của tôi đấy, liệu hồn mà chú ý hơn đi !" 

Cảm giác như mình đụng phải người tai to mặt lớn, em chỉ biết cúi đầu lí nhí xin lỗi dù bản thân mình không hề làm chuyện gì quá đáng như thế. Nhìn bộ dạng đỏng đảnh của cô gái ấy bước thẳng vào phòng Tăng Khả Ny mà người em trở nên rụng rời, không biết diễn tả ra sao nhưng chính là không vừa mắt. 

***********

Trở lại tầng 2 tìm Tôn Nhuế như đã nói với Thái Trác Nghi, em lúng túng khi Thái Trác Nghi cũng ở đó và giương sắc lẻm như đang dò xét làm em có chút kiêng dè.

"Bồ lại đây, nói xem tại sao lại biến mất tận mấy tiếng đồng hồ báo hại mình tìm không ra ?" - Thái Trác Nghi nheo mắt nhìn chằm chằm em.

"À... ừm... Cậu không được nghe... thông báo... lên gặp nhà sản xuất à ? Họ đã gọi mình lên đó để... ờm... bàn một số công việc." - Em cố gắng tỏ ra dửng dưng hết mức có thể.

"Bàn gì tới tận mấy tiếng đồng hồ ghê vậy ? Không định cho thực tập sinh ăn luôn hay gì ? Thôi vào nhập bọn với tụi mình, Tôn Nhuế đang thách đấu với An Kỳ từ nãy giờ rồi, cậu vô mà xem." - Thái Trác Nghi thái độ vẫn không thể tin tưởng nhìn em, nhưng rồi cũng mặc kệ mà kéo em vào thế chiến giành đồ ăn của Tôn Nhuế và An Kỳ.

************

Em vừa ra khỏi phòng, cô nhận được một cuộc điện thoại từ Lưu Lệnh Tư như đứng trên đống lửa.

"Cậu nghe tin gì chưa ? Huân Y vừa về nước đấy ?" - Giọng Lưu Lệnh Tư có chút khẩn trương khi nhắc đến cái tên này.

"Này cậu có nghe mình nói không ?" - Đầu dây bên kia không một lời hồi đáp làm Lưu Lệnh Tư sốt ruột.

"Cậu khỏi nói nữa, cô ấy đứng trước mặt mình rồi." - Tăng Khả Ny dứt câu liền cúp máy.

Khuôn mặt lộ rõ sự chán chường nhìn con người đối diện, Huân Y, bạn thanh mai trúc mã của cô trở về rồi.

TBC

Happy Birthday Du Doẻn của nhà DLQ. Hôm nay mình chạy đề án cuối kì mà mình vui như được mùa vậy á, không biết sao nhưng sinh nhật em bé làm bản thân mình cũng vui lây =)))) mong ngày hôm nay sẽ trở thành một ngày vô cùng ý nghĩa và hạnh phúc đối với Du Doẻn. 

Cám ơn mọi người đã ủng hộ Du Doẻn và Tăng Uy Mãnh khoảng thời gian vừa qua, hiện tại đã vào giai đoạn chạy nước rút rồi nên nhà nhà ai nấy cũng bận bịu. Mong mọi người không nản mà tiếp tục yêu thương hai trẻ nhiều hơn nha <3

Yêu Yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro