14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nay vận động mọi người sang sửa lại một số chỗ ở công ty để đón đoàn tham quan "Thanh Xuân Có Bạn 2" mà lòng Tăng Khả Ny như phơi phới. Thấy vị chủ tịch của mình lâu rồi không có dáng vẻ này mọi người ai nấy đều mừng thầm, khuyên nhủ nhau ráng làm thật tốt biết đâu mai lại có tin tăng lương. Tỷ tỷ Bạch ở phòng truyền thông - marketing làm ở đây lâu nhất mà chẳng mấy lần thấy cấp trên mình vui như vậy, cảm giác có điều gì đó rất không bình thường tỷ tỷ Bạch không nhịn được mà đi hỏi Lưu Lệnh Tư.

"Hiếm khi vui như vậy, em đoán xem điều gì đã tác động mạnh mẽ lên vị chủ tịch cục súc của chúng ta ?" - Tỷ Tỷ Bạch tay lén lút chỉ chỉ về phía con người hưng phấn cực độ đang đi vòng vòng khảo sát.

"Thật ra thì không chỉ mỗi hôm nay đâu, dạo gần đây tần suất cậu ấy cười không đếm xuể, không biết có chuyện gì khiến cậu ấy thay đổi nhiều đến như vây." - Lưu Lệnh Tư đứng bên cạnh góp ý.

"Đúng rồi !" - Lưu Lệnh Tư bất chợt to tiếng.

"Giật hết cả mình." - Tỷ tỷ Bạch ôm tim.

"Mấy tuần trước em thấy cậu ấy có thiết kế một mẫu vòng riêng..." - Lưu Lệnh Tư nói rồi chợt im.

Tỷ tỷ Bạch bị cuốn vào câu chuyện mà quên mất mình đang trong giờ làm việc. Chỉ thấy trước mắt là muốn biết nội dung tình tiết nên tạm thời công việc bị coi là không để tâm đến. Tăng Khả Ny mà biết được không biết sẽ truyền tiếp mấy chai nước biển đây.

"Rồi sao nữa. Nghe hấp dẫn đó." - Bạch Tỷ hối thúc Lưu Lệnh Tư.

"Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu như ý nghĩa của nó không liên quan tới tình yêu. Em đoán chừng có người yêu thật rồi." - Lưu Lệnh Tư đưa ra suy nghĩ.

"Em khéo đùa với chị, suốt ngày chỉ thấy chủ tịch ru rú trong phòng tìm đâu ra người yêu." - Tỷ tỷ Bạch phản bác.

"Nhưng mà chị nghĩ xem, ở trong công ty không cũng đã có biết bao người mê cậu ấy như điếu đổ rồi, đi ra ngoài có khi còn khủng khiếp hơn. Nếu nói không có thì có mơ mà em tin. Chẳng bù như em không lấy được mống người..." - Lưu Lệnh Tư buồn bã lắc đầu.

"Ấy ấy, phó chủ tịch cũng rất có mê lực, đừng tự ti như thế. Tin chị đi không sớm thì muộn cũng có người rước em về dinh thôi." - Tỷ tỷ Bạch nói câu chắc nịch dù rằng tỷ ấy cũng đã ế sang năm thứ 29 rồi.

Cả hai đang bàn luận say mê mà không hề biết có người đi tới từ phía sau.

"Hai người đứng đây to nhỏ cái gì thế ?" - Vẫn một mặt tươi cười, Tăng Khả Ny chen người vào giữa hỏi.

Không hẹn mà Lưu Lệnh Tư cùng người chị bên cạnh giật thót tim, như sợ bị phát hiện, Lưu Lệnh Tư nhanh chóng bẻ câu chuyện sang hướng khác.

"À mình với Bạch tỷ đang bàn hướng quảng bá cho những sản phẩm sau, to nhỏ chuyện gì đâu." - Lưu Lệnh Tư đưa mắt qua người đang cùng mình đàm thoại nãy giờ cười cười.

"Đúng đúng, là đang vạch lối đi cho các sản phẩm tiếp theo. Việc này không cần phiền đến chủ tịch a." - Tỷ tỷ Bạch phẩy tay.

"Được được, có kế hoạch nào hay thì nhớ viết báo cáo nộp lên, tôi chờ."

Tăng Khả Ny bộ dạng thoải mái đi khắp xung quanh xem xét, để lại hai con người đang đen mặt nhìn nhau. Tự nhiên xui xẻo, đã không moi được thông tin gì mà còn đẻ thêm việc để làm. Ngày xưa nhắc tới phận đen chỉ có duy nhất Lưu Lệnh Tư, nay lại mọc thêm tỷ tỷ Bạch phòng Marketing, đúng là chị em tay như tay chân với chân, chị ngả em nâng.

**********

"Thái Trác Nghi cậu bình tĩnh lại nào." - Em cố gắng kiềm sự hưng phấn quá trớn của người kia xuống.

"Sắp tới nơi rồi, cậu nhìn tòa nhà đằng đó kìa, cao quá trời quá đất. Không biết rộng tới mức nào ha." - Thái Trác Nghi hăng hái đến nỗi không thể ngồi yên.

Em công nhận Thái Trác Nghi nói đúng thật, nhìn cái tòa nhà to đùng nằm sừng sững ở trung tâm thành phố kia mà không khỏi thán phục. Người đứng đầu chuỗi công ty này quả không tầm thường, đã bành trướng ra tận thị trường quốc tế thì trụ sở chính to lớn cỡ này cũng rất đáng.

Vừa tới nơi, đập vào mắt em là logo khắc chữ JZ bự chảng, thầm ước lượng, khoa trường đến nổi có khi nó to bằng căn phòng ở nhà em luôn, đúng là công ty hàng đầu, cái gì cũng phải bự phải to hơn bình thường.

Lưu Lệnh Tư đứng ngoài sảnh chờ đợi, tay chắp lại để đằng trước, dáng vẻ uy nghiêm hơn thường ngày. Chiếc xe đưa rước của công ty chở các em vừa đến thì liền nhanh chóng huy động một nhóm bảo vệ đứng thành hàng mà tiếp đón.

Các thực tập sinh bị khung cảnh hào nhoáng làm cho choáng ngợp, không khỏi tấm tắc khen ngợi.

"Tôi sẽ phát cho mỗi bạn một chiếc thẻ đeo với tư cách là khách VIP, trong suốt khoảng thời gian tham quan mong các bạn hãy đeo nó phía trước để chúng tôi dễ kiểm soát. Bây giờ mời các bạn vào phòng hội trường." - Lưu Lệnh Tư cứng rắn cất giọng.

Nghe đến chữ VIP mắt ai nấy đều bừng sáng, bình thường mĩ nữ an tĩnh Kim Tử Hàm luôn mang trong mình trạng thái lờ đờ nay nghe thấy thế cũng không khỏi có chút phấn khích mà lay nhẹ người bên cạnh.

"Cậu xem, đúng là công ty chuyên về trang sức có khác, thiết kế cái thẻ cũng lấp la lấp lánh dễ sợ luôn." - Triệu Tiểu Đường bên đây tay cầm chiếc thẻ đưa đến trước mặt Ngu Thư Hân.

"Phải phải, rất thu hút. Chữ VIP còn mạ bằng vàng nữa cơ. Sáng chói giống mình vậy." - Ngu Thư Hân đồng tình, mắt mở to nhìn vật ở phía trước.

Nói xong cả hai đồng điệu cười ha hả.

"Này Ngôn Ngôn, lát kết thúc buổi tham quan, xin chị ấy cái thẻ về được không ? Nhìn mê thế này ai mà chịu nổi." - Thái Trác Nghi bĩu môi.

"Cậu đi mà xin, mình thì không có nhu cầu."

Câu nói phũ phàng của em như đập nát niềm hi vọng của Thái Trác Nghi từ nãy giờ, mê thì mê thật nhưng đồ không phải của mình thì xin về làm gì.

Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi trong hội trường, ánh đèn bỗng nhiên tắt hết chỉ chừa lại một máy chiếu đang mở và dàn âm thanh hiện đại đang phát.

"Video các bạn xem vừa rồi chính là quá trình hình thành nên công ty JZ, rất thú vị đúng không ?" - Lưu Lệnh Tư cầm mic nói.

"Đã đến đây rồi thì tại sao chúng ta không làm gì đó để khuấy động không khí một chút nhỉ ?" - Lưu Lệnh Tư cao hứng.

"Nào nào, có rất nhiều phần quà đang chờ đón các bạn đấy, hãy thể hiện bản thân mình chút nào."

Nghe tới có quà, một vài thực tập sinh hăng hái làm vài động tác khởi động người. Thái Trác Nghi bị kích cũng đứng lên chuẩn bị sẵn sàng xông ra trận.

Phòng hội trường giờ đây chẳng khác gì một sân khấu thu nhỏ, ánh đèn đủ màu ngập tràn, tiếng nhạc sập sình thu hút người nghe. Người đầu tiên chạy lên chính là An Kỳ, cô gái với chiều cao xém m7, tung ra những màn vũ đạo cực bốc khiến mọi người bên dưới hào hứng mà la hét không ngừng. Căn phòng trở nên nóng hơn khi Lưu Vũ Hân trình diễn sở trường popping của mình, em cũng vì thế mà hoà nhập theo cùng mọi người.

"Dụ thụ lên đi, mình thấy cậu nóng người lắm rồi đó." - Thái Trác Nghi bên cạnh đẩy nhẹ người em.

Em ngập ngừng do dự, nắm chặt bàn tay mình lại mà cạ vào áo liên tục. Cũng muốn lắm chứ nhưng mà xấu hổ lắm nên chẳng dám lên, giờ Thái Trác Nghi lại đẩy em đi ra nên muốn từ chối cũng không được rồi.

Lưu Lệnh Tư đứng bên trong cánh gà cũng hào hứng không kém, người đung đưa theo tiếng nhạc mà bung xoã. Duy chỉ có một thân ảnh đang ngồi trầm tư hướng mắt ra phía bên ngoài chậm rãi quan sát từng thực tập sinh một, khuôn mặt bình tĩnh không thay đổi đánh giá.

"Làm gì căng thẳng dữ vậy, sung lên." - Lưu Lệnh Tư lôi kéo Tăng Khả Ny.

Quăng ánh mắt sắc lẻm nhìn về phía Lưu Lệnh Tư tỏ ý không đồng tình, cô ngồi trên ghế điệu bộ uy nghiêm, dáng ngồi vắt chéo chân cùng đôi bàn tay khoanh lại trước ngực khiến người kia biết điều mà im lặng. Mặc kệ bên ngoài sôi động bao nhiêu, lòng Tăng Khả Ny bây giờ chính là đang chờ đợi điều gì đó, khuôn mày lâu lâu nhíu lại, tay không ngừng nhịp lên hướng mắt ra phía sân khấu.

Nhạc dạo bản Havana vừa cất lên, Thái Trác Nghi đẩy em về đằng trước khiến bao nhiêu ánh nhìn đều đổ dồn về em. Thái Trác Nghi thật là, nhạc gì không đẩy lại đẩy lúc bài thiên hướng về sexy thì sao em làm được. Bắt đầu có vài tiếng hô to tên em, thầm lắc đầu, kiểu này quay xe lại không kịp rồi liền hướng đôi mắt kiên định đi về phía sân khấu.

Cơ thể bắt đầu uyển chuyển đùa giỡn với nhịp điệu, thoáng chốc thay đổi một cách câu dẫn khiến mọi người bên dưới một phen thét gào. Ánh mắt quyến rũ cùng những động tác vuốt ve tuyệt mĩ thể hiện sự tự tin vốn có của em mỗi khi trên sân khấu. Nhạc vừa tắt, em thẹn thùng chạy về phía chỗ ngồi như một con thỏ cụp đuôi. Thái Trác Nghi bên cạnh thoả mãn mà cười liên miên, đạt được mục đích của mình nên góp một chút trêu chọc.

"Tăng Khả Ny... TĂNG KHẢ NY... Nghe mình nói không ?" - Lưu Lệnh Tư huýnh nhẹ vào vai Tăng Khả Ny.

Mãi mê chìm đắm vào "thứ" vô cùng câu dẫn kia khiến Tăng Khả Ny chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa. Máu nóng bên trong bắt đầu dồn lên mà phải cầm tay thật chặt để giữ bình tĩnh. Khuôn miệng lâu lâu lại nhếch nhẹ lên, đôi chân nhịp nhịp theo từng chuyển động của con người bên ngoài. Những thứ cô mong đợi chính là đây.

"Sao ? Cậu nói đi." - Tăng Khả Ny đưa nhẹ mắt nhìn Lưu Lệnh Tư.

"Mình muốn nói với cậu là sắp tới phần của cậu rồi kìa. Chuẩn bị đi."

Lưu Lệnh Tư khó hiểu nhìn con người nãy giờ để tâm hồn mình trên mây mà không khỏi chán nản.

"Qua những màn máu lửa vừa rồi thì mọi người đã cảm thấy nóng hơn chưa ?" - Lưu Lệnh Tư mỉm cười đi từ cánh gà ra.

"Các bạn hãy đoán xem, ai sẽ trở thành người trình diễn xuất sắc nhất ngày hôm nay đây ?" - Cầm bì thư trên tay, Lưu Lệnh Tư dong dài, kéo sự căng thẳng lan toả.

Tổ kĩ thuật còn chu đáo chèn thêm bản nhạc nền đầy kịch tính làm cho các thực tập sinh ở phía dưới đứng ngồi không yên.

Thái Trác Nghi hồi hộp, lấy cánh tay em che mặt mình lại. Em theo đó cũng trở nên im lặng chăm chú nghe

"Người đó chính là An Kỳ." - Lưu Lệnh Tư nâng giọng.

"Chúc mừng bạn đem về phần quà của JZ, màn thể hiện của bạn hôm nay rất xuất sắc."

Khán phòng lại được một phen náo nhiệt, mọi người hò hét tên An Kỳ mà vang vọng. Tăng Khả Ny bên trong cánh gà vẫn một mực giữ ánh mắt của mình về phía hàng ghế của em, mặc cho mọi thứ bên ngoài vô cùng sôi nổi. Chợt nhận ra em đối với sân khấu chính là sinh mệnh mà níu giữ, một con người luôn giữ dáng vẻ nghiêm túc, khắc khe với bản thân mình, luôn cố gắng liều mạng để đạt được mục tiêu mà lòng cô trăm phần là đau xót.

"Và sau đây còn một người quan trọng không kém mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Một người đối với các bạn là bí ẩn. Một người chủ chốt, điều hành và cũng chính là cống hiến nhiều nhất trong công ty chúng tôi. Vị chủ tịch đáng kính JZ. Xin kính mời Chủ tịch." - Lưu Lệnh Tư hướng tay về phía cánh gà.

Tăng Khả Ny nghe đến tên mình, liền đứng dậy chỉnh trang âu phục, vì có chút căng thẳng nên cởi bỏ chiếc cúc áo trên cùng cho dễ thở, một thân tiêu soái bước ra sân khấu cùng với ánh đèn sáng chói. Đôi chân dài sải nhẹ bước, tóc đen dài xoã ngang vai được vén qua tai gọn gàng, sự xuất hiện này khiến cho mọi người cảm thấy bị mê hoặc đến ngạt thở. Băng lãnh đi đến bên cạnh Lưu Lệnh Tư, khuôn mặt toát lên sự tự tin vốn có của bản thân mình mà nhếch nhẹ khuôn miệng.

"Xin chào các bạn tôi là JZ, Jenny Zeng, người đứng đầu công ty này."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro