15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào các bạn tôi là JZ, Jenny Zeng, người đứng đầu công ty này."

Có chút choáng ngợp. Có chút không tin vào mắt mình. Như bị một đòn đánh hiểm vào đầu mình khiến em cảm thấy chao đảo. Cả người em hiện tại cứng đờ như một tảng băng trôi, nhịp tim đập loạn không kiểm soát như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Không đúng, điều này rõ ràng không đúng. Trong đầu lấp đầy hoài nghi, Tăng Khả Ny chưa từng nói với em bất kì điều gì về vấn đề này. Có phải trong lòng cô, em chưa đủ để cô tin tưởng sao ? Bao nhiêu thứ hỗn độn đổ dồn chỉ vì một thân ảnh hằng đêm gây cho em nhung nhớ. Càng nghĩ tới càng thấy ủy khuất, đôi mắt từ khi nào đều bị che khuất bởi một màng nước.

Mọi người đều đứng lên cúi chào, độc mỗi mình em vẫn đứng trân ra đấy nhìn lên phía sân khấu rồi lập cập lúng túng biết mình đang vô cùng bất lịch sự liền cúi gập người hồi lâu và ngẩng lên. Vội vội vàng vàng không để ý xung quanh, khiến cho đầu mình va mạnh vào thanh gác tay trên ghế, tiếng "CỘP" vang lớn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Đầu có chút không tiếp nhận được mà trở nên choáng váng, em ngồi thụp xuống mà ôm lấy đầu mình.

"Hấp tấp thế này có phải là hại bản thân không ?" - Thái Trác Nghi bên cạnh không nhanh không chậm cúi xuống xoa xoa đầu em.

Hội trường đang im lìm chính bị tiếng đập mạnh đó mà gây thu hút, Tăng Khả Ny trên này bị tiếng ấy dọa cho hết hồn mà đưa mắt xuống nơi phát ra âm thanh to lớn ấy.

Hình ảnh em ngồi xuống ôm lấy đầu, mọi vốn liếng tự tin trong lòng bỗng hóa hư vô và được thay thế bằng sự lo lắng thấp thỏm. Cô có chút hốt hoảng định đi xuống thì người bên cạnh đã nhanh hơn một bước khiến cô thoáng dừng lại.

Lưu Lệnh Tư nhanh nhẹn đi xuống hỏi thăm tình hình. Em nhẹ nhàng lắc đầu bảo rằng không sao, là do em hậu đậu nên lỡ ngắt đoạn chương trình. Định thần ngồi lại, em quay về với trạng thái ban đầu của mình, chính là sự yên tĩnh vốn có của bản thân, đưa con mắt nhàn nhạ nhìn lên phía trước.

"Cậu ổn chứ ?" - Thái Trác Nghi bên cạnh lo lắng,

"Nãy giờ có gì là không ổn chứ ?" - Em bình thản trả lời câu hỏi của Thái Trác Nghi.

Ban nãy còn thấy được nét vui vẻ, bây giờ chính là một biểu cảm bình tĩnh đến làm lạ khiến Thái Trác Nghi có chút lấy làm lạ. Em nhìn người bên trên một phút cũng không bị xáo động mà tiếp tục nói khiến tâm em như bị xé toạc. Em thôi không để ý tới người kia nữa, mắt thì vẫn dán lên sân khấu nhưng hiện tại hồn chính là không còn ở đây nữa rồi.

Thái Trác Nghi bên cạnh cũng chìm vào thế giới riêng của mình, em liên tục đưa mắt mình lén lút nhìn về hướng con người tài giỏi trên sân khấu. Đem lòng mến mộ khiến cơ miệng không kiểm soát mà nhếch lên rõ ràng.

"Làm gì mà nhìn người ta khiếp thế ?" - Từ Tử Nhân huýnh nhẹ vai Thái Trác Nghi.

"Không phải rất hấp dẫn sao ?" - Giữ vẻ mặt điềm nhiên, Thái Trác Nghi cảm thán.

"Người ta là chủ tịch của một chuỗi công ty lớn đấy cậu không có cơ hội đâu."

"Này sao cậu nói y chang Dụ Ngôn lần trước vậy, không thử sao mà biết chứ." - Thái Trác Nghi bĩu môi không đồng tình.

"Thật soái quá đi, chẳng phải chiều cao của mình với chị ấy cũng rất phù hợp với mình hay sao ?"

"Cậu có thấy không, chị ấy cứ lia mắt về phía mình suốt luôn. Trời ơi cái áo chị ấy mặc sao có thể hở đến như vậy, mình ngất mất." -Thái Trác Nghi phấn khích tột độ.

Đã không có tâm trạng, thêm những câu nói của Thái Trác Nghi từ nãy tới giờ làm em rộn ràng không yên, ngoài mặt thì trông chẳng có động tĩnh gì nhưng bên trong là đang thét gào câu "Người đó là của mình rồi, cậu đừng có đụng vào !"

"Chút nữa các bạn sẽ có thời gian tự do tham quan ở phòng trưng bày ở tầng 1. Còn căn tin nằm ở tầng 2, phục vụ buffet. Hôm nay hãy buông thả bản thân một ngày, tổ chương trình đã cho phép điều đó nên đừng lo."

"Và lưu ý giúp chúng tôi điều này, thẻ đang đeo trước ngực các bạn chỉ có giá trị sử dụng ở tầng G, tầng 1 và tầng 2 thôi. Các tầng trên thuộc về nội bộ nên không thể dùng thẻ thường đi được, mong các bạn chú ý vấn đề đó." - Tăng Khả Ny có chút nghiêm nghị.

Trong lúc giao lưu cùng mọi người, Tăng Khả Ny vô số lần đưa mắt về nơi em, nhưng lần nào nhận lại cũng là một sự bâng quơ không quan tâm của người kia, vẻ mặt em hiện tại chính là dọa cô đến sợ. Kết thúc cuộc trò chuyện bất ngờ với các thực tập sinh, cô đi vào cánh gà dùng lối exit khác mà đi ra khỏi phòng, rồi lại một lần nữa dùng cửa chính mà đi vào. Hàng ghế em ngồi là hàng giữa ngoài cùng bên phải và cũng là hàng ghế cuối cùng. Mon men lại hàng ghế sau em, hiện tại căn phòng đã được tắt đèn còn mọi người đều đang tập trung xem phim tài liệu về trang sức của JZ nên chẳng có ai để ý xung quanh, thấy tay em buông thõng để bên ngoài rón rén mà chọt lên.

Em vì cái chọt bất ngờ mà liền quay xuống. Thấy con người đang cười một cách ngu ngốc phía bên dưới mà không ngừng ngạc nhiên, tưởng đâu làm chủ tịch bận bịu lắm giờ còn có thời gian ngồi đây mà trêu chọc em sao.

Tay em định rút lên, Tăng Khả Ny chính là bắt lấy cơ hội mà nắm lấy, chẳng biết từ lúc nào mà vị chủ tịch của chúng ta ngồi bệch xuống sàn chỉ để lén lút nắm tay con người đang ngồi trên ghế kia. Em nhăn nhó không đồng ý với cái nắm tay này và muốn rút ra nhưng con người kia bá đạo đến nỗi chuyển cái nắm tay thành cái đan tay chặt chẽ là em không tài nào nhúc nhích được.

"Chị làm gì vậy ? Người khác thấy bây giờ !" - Em cựa quậy mà nói nhỏ.

Cô ngước mắt lên nhìn em, thấy khuôn mặt đang cau có khó chịu mà không tài nào hiểu được.

"Ai mà nhìn thấy tôi móc mắt." - Tăng Khả Ny ngữ khí răn đe.

Lúc đầu còn khó chịu trong lòng, tự nhiên giờ xuất hiện mà nắm lấy tay em làm bao sự tức giận trôi đi mất tiêu. Để mặc người bên dưới đang ra sức càn quấy. Người kia lâu lâu còn dùng móng tay gãi gãi nhẹ làm em nhột chết, phải kiềm dữ lắm mới không quay sang mắng. Riết rồi cảm thấy em hiền quá mà.

Lo mải mê xem mà không biết người kia đi từ khi nào, lúc định hình lại chỉ thấy trong tay là một mẩu giấy nhỏ và chiếc thẻ từ nạm bằng vàng. Giấu diếm mở ra xem, chỉ thấy vỏn vẹn một câu để lại từ cô: "Tôi đợi em trên tầng cao nhất" ở mặt sau còn có cả đường bút chỉ dẫn tới thang máy nội bộ.

Thở dài ngao ngán, nãy giờ quấy em chưa đủ hay gì giờ lại còn muốn em lên trên đó. Cầm chiếc thẻ màu vàng trên tay mà lòng có biết bao xung đột. Quá đáng vừa thôi, em đâu phải cấp dưới đâu mà muốn kêu gặp là gặp, nhưng khổ nỗi trong lòng còn quá nhiều vấn đề ngổn ngang muốn được giải tỏa nên em cứ mãi đắn đo giữa việc chọn con tim hay nghe lý trí.

Thời gian được tự do cũng đã đến, Thái Trác Nghi quay sang rủ rê em đi xem thử tầng 1, em bối rối từ chối với lý do đói bụng nên muốn lên trên tầng 2 một chút.

"Mình sẽ đi cùng Tôn Nhuế và An Kỳ lên trên tầng 2, nếu cậu muốn qua tầng 1 tham quan thì đi với Đường Hân đi kìa."

"Ừ cũng được."

Lén lút tách ra khỏi đoàn, trước mặt em bây giờ chính là thang máy nội bộ. Em bước qua bước lại đấu tranh tư tưởng, cuối cùng không biết nghĩ gì mà bước vào bấm số 50 mà đi lên. Chiếc thẻ đáng thương, bị cà vào không thương tiếc, may mắn trong lúc thang máy di chuyển không có ai sử dụng, nếu bị phát hiện chẳng phải rất nguy hiểm sao ?

Đối mặt với cánh cửa to lớn có treo bảng hiệu "PHÒNG CHỦ TỊCH"" to đùng kia, em biết mình sắp tới chui vào hang cọp rồi. Gõ nhẹ vài tiếng, bên trong vọng ra một giọng uy nghiêm đến xa lạ.

"Vào đi."

Em thu hết can đảm mở chiếc cửa nặng trịch này ra và từ tốn bước vào. Căn phòng rộng quá mức tưởng tượng này làm em cảm thấy lạc lõng, ánh mắt em chợt dừng trước chiếc bàn lớn cùng với thân ảnh đang cặm cụi tập trung làm việc mà không hề biết em vào. Thấy người kia không có động tĩnh gì, Tăng Khả Ny lấy làm lạ mà ngước mặt lên, đập vào mắt chính là người cô mong đợi mà vui vẻ đứng dậy đi tới chỗ người đang ngơ ngác kia.

"Lại đây nào." - Tăng Khả Ny vươn hai tay ngoắc em lại.

Khuôn mặt có chút kì thị nhìn cô, nhưng vì người kia nhiệt tình quá em cũng không nỡ quăng bơ vào. Có chút miễn cưỡng đi tới mà nằm gọn trong tay người đối diện.

"Ôm em một chút, nãy giờ không làm ăn được gì cả." - Tăng Khả Ny vùi đầu vào vai cảm nhận mùi cơ thể em.

"Này chị nói không làm ăn được là thế nào đây, phá tôi chưa đủ hay gì ?" - Em lấy ngón tay chọt Tăng Khả Ny, làm cô lập tức buông ra vì nhói.

"Em không thể nào nhẹ nhàng với tôi một chút không được sao ? Người ta là đang nhớ em mà." - Tăng Khả Ny mè nheo.

Em đi đến chiếc sô pha mà ngồi xuống, Tăng Khả Ny lẽo đẽo theo sau mà không dám ngồi bên cạnh. Giờ nhìn vào chẳng biết ai là chủ tịch công ty này nữa.

"Như vầy là thế nào ?" - Tay em chỉ về tấm bảng chủ tịch đặt trên chiếc bàn.

Khó hiểu nhìn em, cái bảng điền tên ''Chủ tịch'' thôi, em hỏi như này là sao ? Còn đang không hiểu thì em chau mày một cái nói tiếp.

"Chủ tịch là sao đây ?"

"Sao thế bé cưng, tôi làm chủ tịch thôi mà có gì đâu mà khó hiểu. Chẳng phải rất ngầu sao, người yêu em đó." - Tăng Khả Ny yêu chiều cúi xuống véo nhẹ má.

Chiếc áo đang mặc vì một cúc áo không cài mà để lộ nhiều phần da thịt làm em một phen đau mắt cả người nóng rần lên đỏ tía tai. Xem kìa xem kìa, câu dẫn thế này hỏi sao Thái Trác Nghi không mê, nghĩ tới càng cảm thấy tức giận, liền kéo người kia ngồi xuống mà cài cúc áo vào.

"Từ khi nào mà chị thích ba cái kiểu này thế. Định kiếm thêm em nào nữa à ?" - Tỉ mỉ chỉnh lại áo mà không quên kèm theo "mùi thuốc súng".

Đáng sợ... quá đáng sợ mà.

"Một người đã rất mệt, không có nhu cầu thêm người thứ hai." - Tăng Khả Ny vui vẻ nhìn em cài lại cúc áo cho mình.

"Nhưng mà chẳng phải để vậy trong rất đẹp sao ? Người yêu em soái như vậy em không thích à ?"

Có người yêu soái thế này làm sao em lại không thích. Chỉ có điều nổi bật quá em giữ mệt lắm, chưa gì Thái Trác Nghi đã canh me rồi kìa. Em cảm thấy lo lắng nhiều hơn là đẹp, cho nên cẩn thận vẫn là an toàn nhất.

"Không cho chị mặc kiểu này nữa, bệnh thì ai mà chăm nổi."

"Hảo hảo, em không muốn thì tôi không mặc nữa. Chỉ mặc thế này cho em ngắm thôi."

"Ngắm cái gì mà ngắm, chị tự đi mà ngắm. Có cho tôi cũng không thèm." - Em bĩu môi quay đầu tránh né ánh mắt cô.

"Giờ tới em nói xem, sao cả ngày hôm nay đều quăng bơ vào mặt tôi vậy." - Tăng Khả Ny dí mặt mình sát vào mặt em, đôi mắt hừng hực lửa giận mà nhìn thẳng.

Đối diện với ánh mắt này em chính là hơi sợ nha, muốn lùi cũng không được vì bàn tay cô vòng qua vai mà giữ chặt em lại rồi, bị ép quá thế là giận ngược trở lại. Lấy tay đẩy nhẹ người kia ra mà cau có.

"Điều này tôi phải hỏi chị chứ, chị bảo rằng công việc chị chẳng càn gì cả chỉ cần ăn nói giỏi là được, thế nên tôi đã nghĩ chị là một nhân viên bình thường nhưng bây giờ thành người điều hành công ty lớn nhất nhì đất nước là sao đây ?"

Người kia hiện tại là đang trơ mắt nhìn em nổi đoá mà không biết mình sai ở điểm gì. Thế là cầm lấy tay em miết nhẹ dỗ dành.

"Tôi thật không biết mình đã sai ở điểm gì, nhưng oan cho tôi quá. Công việc của tôi đúng là dựa vào tài ăn nói để hái ra tiền mà. Em nghĩ xem, không ăn nói giỏi thì làm sao thuyết phục đối tác kí hợp đồng được." - Tăng Khả Ny giọng dịu nhẹ nói với em.

Suy đi tính lại cũng do bản thân mình đoán mò đoán bậy, giờ lại vô duyên vô cớ trút giận lên người ta, nếu là em chắc em sẽ tức chết mất. Nhưng nhìn người kế bên đang ra sức dỗ dành em, từ tốn giải thích cho em hiểu mà không khỏi cảm thấy thương, vì điều gì đã khiến cô nhượng bộ tới mức này.

"Xin lỗi, là tôi không đúng." - Em hạ giọng.

Tay choàng lên cổ kéo vào một cái ôm như lời xin lỗi. Cô di chuyển lại gần hơn để cảm nhận cái ôm từ em mà tim đập nhộn nhịp.

"Đều do tôi không nói kĩ càng, không phải là muốn giấu em điều gì đâu." - Tăng Khả Ny cười nhẹ lắc đầu.

"Lần sau đừng bơ tôi nữa nhé, tôi không nhịn được mà đi tìm em mất."

Những lời này đối với em như liều thuốc xoa dịu tinh thần. Em cảm thấy như mỗi ngày trôi qua, em lại thích người này thêm một chút rồi.

TBC

Hẹn gặp mọi người vào chap sau với nhiều điều thú vị nhé. Yêu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro