13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3h sáng Tăng Khả Ny tỉnh dậy. Nhìn người bên cạnh chui rúc vào lòng ngủ say, trên mặt còn toát lên vẻ hưởng thụ làm Tăng Khả Ny nhất thời lấy tay véo nhẹ chiếc mũi đang phập phồng một cái. Tay cô thì tê gần chết, gặp con người kia thì cứ ôm chặt lấy nhưng mà thấy cảnh tượng này đáng yêu quá nên cũng không nỡ rút. Trời sắp sáng, quản lí phòng sắp đi kiểm tra nên chỉ cô có thể trốn đi vào giờ này, Tăng Khả Ny từng chút nhẹ nhàng lấy chiếc gối cô nằm kê lên cánh tay đặt ngang bụng cô, cẩn thận hết mức để em không bị thức giấc.

Leo xuống giường, cô đặt túi quà hôm qua của mình đưa em lên bàn, sau đó đi lại gần giường để kiểm tra em lần cuối. Chỉnh chăn lại giúp em tránh bị nhiễm lạnh, chợt cô thấy chiếc áo khoác được treo thẳng thóm ở đầu giường, với tay xếp áo vào túi.

Thơm mùi tóc em ghê.

Thế là chẳng chịu đem giặt cứ vậy mà để miết trong tủ.

Em nằm co ro trong chiếc chăn được đắp kín chứng tỏ trời hiện tại đang rất lạnh, ngó qua ngó lại chẳng còn tấm chăn nào, trong lòng dâng lên một cỗ nóng nảy.

Trời bắt đầu lạnh lên mà tổ chương trình lại thờ ơ như vậy kiểu này mèo nhỏ nhà cô bệnh thì biết làm sao, ngày mai phải đưa ý kiến lên mới được.

Tiện tay cởi chiếc áo đang mặc đắp thêm lên người em rồi mới yên tâm ra về.

Lúc về còn lấy khẩu trang đeo lên, dáng vẻ hơi lén lút chẳng khác gì tên trộm, thật may là bên ngoài không có ai giờ này.

Đồng hồ vừa reo lên một tiếng, em đã giật mình tỉnh dậy. Lúc dậy thì có chút nóng, phát hiện ra trên người mình có tận hai thứ, một là cái chăn được kéo kín mít tới cổ, hai là áo khoác cô mặc đêm qua. Đoán rằng cô lo em bị bệnh nên chu đáo đắp thêm cho em, mỉm cười hài lòng, có người yêu tận tình như thế mà không vui thì thật vô lý.

Cộc cộc

"Dụ Ngôn đi tập luyện thôi." - Thái Trác Nghi đứng ngoài nói vọng vào.

"Mình ra ngay." - Em sửa soạn kĩ lưỡng nhanh chân ra khỏi cửa.

"Team cậu tập tới đâu rồi ?" - Thái Trác Nghi chán nản hỏi em.

"Vũ đạo ổn hết rồi, chỉ cần chỉnh một số chỗ cho đều nữa thôi." - Em vừa nhai bắp vừa nói.

"Thở dài gì mà thở dài, 'Thập diện mai phục 2' cậu còn xử được thì bài kì này sẽ không có vấn đề gì với cậu đâu !" - Em cổ vũ người kia.

"Ừ, có lấn cấn chút đỉnh nhưng chắc chắn làm được. Nghe cậu nói xong có niềm tin hơn ghê." - Thái Trác Nghi tâm trạng phấn chấn.

"Hảo, bọn mình cùng cố gắng !" - Em làm động tác đập tay với Thái Trác Nghi.

Thái Trác Nghi đập tay xong lại thấy có gì đó không đúng liền bắt cánh tay của em lại.

"Hửm, JZ, cậu thích JZ từ lúc nào vậy ?" - Nhìn thấy vật lạ trên tay em, Thái Trác Nghi thắc mắc.

Bình thường khi tập luyện, em chỉ duy nhất buộc dây cột tóc trên tay, bây giờ xuất hiện một thứ lấp la lấp lánh như thế Thái Trác Nghi không muốn chú ý cũng không được.

"Ủa mẫu này nhìn lạ ghê, mình chưa thấy nó bao giờ ? Mẫu mới nhất à ? Làm cách nào mà cậu có thể trốn ra ngoài mua được chứ, đồ bên JZ khó mua lắm đấy." - Chưa kịp đợi em trả lời, Thái Trác Nghi vồ vập hỏi.

Em có chút hoang mang nhẹ khi Thái Trác Nghi cứ cầm tay em soi chiếc vòng mãi không thôi.

"Trời ơi ! Có cả tên cậu trên này nữa sao ! Đẹp thế !" - Thái Trác Nghi ngạc nhiên không khỏi thích thú.

"Này sao cậu có được thứ này vậy ? Mình muốn biết lắm đó." - Thái Trác Nghi giơ đôi mắt đáng thương chờ câu trả lời từ em.

"Cậu làm mình hơi sợ rồi đó... cái này là... ừm... fan gửi tặng mình, là đặt riêng tặng mình... ừm mình thấy bạn ấy viết thư nói thế." - Em có hơi lúng túng trả lời câu hỏi.

"Hic đáng yêu thế, fan này chắc nhà có điều kiện lắm mới chơi lớn làm riêng cho cậu nè, thiết kế đẹp quá đi mất." - Thái Trác Nghi tiếc nuối nhìn chiếc vòng.

Công nhận fan này giàu thật, đòi bao nuôi em cơ mà.

Nghĩ thế liền có chút ý cười trên mặt.

"Nâng niu nó đi đó, mình không nỡ nhìn thấy nó bị có vấn đề gì đâu." - Thái Trác Nghi căn dặn.

Em gật đầu liên tục. Tại Thái Trác Nghi không biết đó thôi, sáng nay đánh răng em cầm bàn chải bằng tay trái chứ đâu dám cầm bên tay phải, sợ lỡ làm trầy xước chiếc vòng dù chỉ một vết nhỏ. Làm gì cũng dùng tay trái, em cảm thấy như tay phải em bắt đầu phế rồi.

**********

"35 phần quà cậu chuẩn bị tới công đoạn nào rồi ?" - Tăng Khả Ny nhịp nhịp ngón tay trên bàn đưa mắt về Lưu Lệnh Tư đang ngồi uống cà phê trên sô pha.

"Đang tới công đoạn đóng gói rồi, chẳng bao lâu nữa đâu. Đã thông báo ngày hoàn tất cho bên chương trình là ngày mốt xong, đang đợi bên họ mail lại để sắp xếp ngày quay đây." - Lệnh Tư vừa thưởng thức cà phê vừa nói.

"Ừa ngày quay trông sự vào cậu, hôm đó mình sẽ đi bàn hợp đồng với Lưu sẵn dùng bữa với lão để tạ lỗi lần trước vì đã về sớm." - Tăng Khả Ny gật gù.

**********

Ngày ghi hình phúc lợi cho top 35 thực tập sinh.

Căn phòng náo nhiệt hơn hẳn những ngày thường, mọi người háo hức mong chờ vì phần phúc lợi này là bí mật không hề được tiết lộ trước.

"Trông tinh thần mọi người có vẻ tốt quá nhỉ, tối hôm qua ngủ có ngon không ?" - PD hỏi.

"Ngon ạ." - Mọi người đồng thanh nói.

"Bây giờ tới phần quan trọng, khiến các bạn chờ lâu rồi."

PD đi sang một bên chừa lại trung tâm sân khấu. Tổ sản xuất chương tình đẩy một cái lồng kính được phủ kín cẩn thận, điều này càng gây tò mò hơn cho các cô gái bên dưới. Người đoán già đoán non thứ đồ trong đó, người thì ngồi im chờ đợi.

"Được rồi, mời đại diện ra giới thiệu một chút cho mọi người biết mặt." - PD hướng vào cánh gà mời Lưu Lệnh Tư.

Phong thái đỉnh đạc, thần thái ngời ngời bước ra, Lưu Lệnh Tư đã thu hút toàn bộ thực tập sinh bên dưới.

"Dụ Ngôn, cậu xem, người này chiều cao trung bình chắc lên tới m7 đấy." - Mắt Thái Trác Nghi sáng rực lên chỉ người ở phía dưới sân khấu.

Em tập trung nhìn người này, cố nặn từng chút trong trí nhớ của mình, hình như là em đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Vì tập trung quá mức khiến cơ mặt có hơi nhăn làm Thái Trác Nghi một phen hoảng hốt.

"Này này, làm gì mà nhăn mặt nhìn người ta dữ vậy, bộ định ăn tươi nuốt sống người ta à ?"

"Không có, chỉ đang cố nhớ vài thứ thôi." - Em lắc đầu.

Tiếng mic được bật lên, cả phòng trở nên im lặng chăm chú nhìn người trên sân khấu.

"Chào các bạn, thật hân hạnh khi hôm nay có dịp được gặp các bạn. Xin giới thiệu, tôi là Lưu Lệnh Tư, đại diện công ty cổ phần thương mại JZ." - Lưu Lệnh Tư mỉm cười cúi chào nhẹ.

Tiếng xì xầm bắt đầu vang lên.

"Trời ơi cậu nghe cái gì không ?" - Ngu Thư Hân nháo nhào lên.

"Tôi có nghe bảo bối à, là công ty cổ phần thương mại JZ." - Triệu Tiểu Đường mồm chữ O mắt chữ A đáp lại.

Đều là con gái với nhau, tất yếu đều có điểm chung là mê những thứ lấp la lấp lánh, và JZ chính là công ty nổi tiếng chuyên về các dòng trang sức, có rất nhiều chi nhánh trong và cả ngoài nước. Đó chính là lý do căn phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết.

"Dụ Ngônnnnnn, công ty JZ tới chỗ chúng ta kìaaaa. Đừng nói là họ là nhà tài trợ của chúng ta nhaaaaa." - Thái Trác Nghi phấn khích liên tục lay mạnh vai em.

"Cậu yên nào, nghe chị ấy nói tiếp đi." - Em cố gắng bình tĩnh trạng thái của Thái Trác Nghi lại. Tuy trong lòng khi nghe tới JZ có chút tác động.

"Chúng tôi chính là nhà tài trợ chính của chương trình. Sở dĩ hôm nay tới đây là muốn giành tặng cho top 35 các bạn một món quà kỉ niệm." - Lưu Lệnh Tư đi tới chiếc lồng kín tháo chiếc khăn xuống để lộ ra thứ chói lóa bên trong.

"Bộ sưu tập trang sức mới nhất chính là phúc lợi lần này của các bạn." - Lưu Lệnh Tư tự hào hướng mắt nhìn xuống tất cả thực tập sinh.

Cả căn phòng như nóng dần lên, tiếng hét vì vui sướng đâu đâu cũng nghe thấy, mọi người phấn khởi đến nỗi khiến Lưu Lệnh Tư đứng bên dưới không khỏi phì cười.

"Vâng xin nhờ tổ sản xuất gửi cho các em ấy ạ."

"Điên rồi, điên rồi bộ sưu tập mới nhất đó tin được không !!" - Thái Trác Nghi ôm đầu la lên.

"Dụ Ngôn, cậu tán mình một cái cho mình tỉnh nào, mình sợ đây chỉ là giấc mơ mất."

Em cười phát ra tiếng khi Thái Trác Nghi một mực muốn mình đánh.

Chiếc túi quen thuộc in chữ JZ nằm trong tay em, không khỏi vui vẻ mà mở ra xem bên trong. Em ngạc nhiên khi kiểu dáng của chiếc vòng này không khác của em là bao, chỉ có điều chiếc vòng của em có thêm vài phần hoa văn và tên ở trên đấy. Nhìn thế nào thì vẫn thấy chiếc vòng em đang đeo nổi bật hơn hẳn, chắc tại do em thích quá nên đánh giá có chút không được khách quan.

"Này Ngôn Ngôn, cái vòng của cậu chắc cùng sản xuất với bộ này đấy, mình thấy có rất nhiều điểm tương đồng nè. Ghen tị quá, cậu có trước cả tụi này luôn." - Thái Trác Nghi tỏ vẻ không cam lòng.

Em cũng gật đầu đồng ý. Đem tháo chiếc vòng trên tay xuống trước sự bất ngờ của Thái Trác Nghi.

"Đồ độc như này sao lại tháo xuống thế ?"

"Vì độc nên càng cần phải quý trọng nó hơn, mình không muốn nó bị hư hại gì nên cất đi mới cảm thấy yên tâm." - Em nhìn đăm đăm vào chiếc vòng của mình.

Đeo chiếc vòng phúc lợi, tuy không cảm nhận được gì nhưng mà ít ra không sợ bị tổn hại.

"Cám ơn các bạn đã dành nhiều sự quan tâm cũng như tình cảm của mình đến với công ty chúng tôi. Chúng tôi còn một tin vui cho các bạn nữa, đó chính là một ngày tham quan công ty JZ hoàn toàn được tài trợ 100%." - Lưu Lệnh Tư dõng dạc thông báo.

Đi từ niềm vui này sang niềm vui khác, các thực tập sinh như vỡ òa. Đã được tặng đồ giờ còn được ''ngắm nghía'' miễn phí những thứ đắc tiền nữa, hỏi ai mà không thích chứ.

Kết thúc buổi quay, Lưu Lệnh Tư nhanh chóng trở về công ty triển khai kế hoạch về buổi tham quan sắp tới của các thực tập sinh. Tăng Khả Ny chính là rất tâm đắc với kế hoạch này nên giữ mọi người lại dặn dò kĩ lưỡng thêm, không ngừng thúc đẩy tinh thần mọi người.

Kết thúc một ngày với biết bao công việc, Tăng Khả Ny thả mình vào làn nước mát lạnh trong bồn. Lòng có chút nôn nao khi nghĩ tới ngày diễn ra buổi tham quan, thật là rất muốn gặp em mau a.

TBC

Nay vui vẻ nên cố hoàn thành chap cho mọi người đọc nè. Cám ơn tất cả lời chúc hôm nay của tất cả mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro