12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần năng nổ làm việc khiến quầng thâm mắt của Tăng Khả Ny trở nên tồi tệ hơn. Ngày mai là ngày công bố bộ sưu tập trang sức tiếp theo của công ty nên tinh thần cô chính là đang thấp thỏm không yên. Dù biết sản phẩm công ty JZ luôn bán chạy ở mọi thời điểm nhưng lần này vì cạnh tranh với công ty bên lão Tống nên Tăng Khả Ny lại càng lo lắng.

Ngày ra mắt sản phẩm kết thúc, hài lòng nhìn bảng doanh thu ngày càng tăng cô dễ thở hơn phần nào. Tăng Khả Ny vui vẻ thông báo sẽ mở một buổi tiệc ăn mừng khiến ai nấy trong công ty đều hưng phấn, sau hai tuần làm việc với cường độ cao cuối cùng cũng đã được đền đáp.

Buổi tiệc bắt đầu từ chiều kéo dài tới tối không có điểm dừng. Mọi người chơi đến quên mức rằng có vị chủ tịch ngồi ở đây, từng cặp trong công ty bắt đầu mò tới nhau mà làm mấy trò không thể chấp nhận được. Tăng Khả Ny nhìn mà ngượng ngùng một phen, thế là quyết định cho phép mình tan tiệc sớm và không quên thanh toán hết tất cả.

Trở lại công ty lấy các văn kiện về xử lý nốt thì lại thấy có túi đồ JZ để trên bàn, mỉm cười như nhớ ra điều gì đó cô nhanh chóng thu xếp đồ đạc đồng thời cầm luôn túi đồ đi ra ngoài.

*********

"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn, này tên Dụ thụ kia." - Thái Trác Nghi lắc mạnh vai gây sự chú ý tới người bên cạnh.

Em thẫn thờ nhìn trời mà không hề biết người bên cạnh đang í ới gọi mình. Đến khi cảm nhận được cái lay mạnh mới choàng tỉnh lại.

"Làm gì mà đờ người ra nãy giờ thế, không nghe mình nói à." - Thái Trác Nghi phụng phịu.

"Sao sao nói lại đi mình nghe nè." - Em quay trở lại câu chuyện của Thái Trác Nghi.

"Mình nói là dạo này không thấy cái chị quản lý cao kiều ở đây nữa. Không phải là bị đuổi việc rồi chứ ?" - Thái Trác Nghi rầu rĩ.

"Chắc người ta bận." - Em đáp gỏn lọn.

Hai tuần không thấy bóng dáng người kia đâu làm tâm tình em dạo này có chút không tốt. Chẳng biết vì sao lại trở nên mẫn cảm hơn bình thường, chỉ cần tác động một chút là như từ trên trời rớt xuống. Ngoài mặt tuy không biểu hiện gì nhưng bên trong chính là trống rỗng đến làm lạ. Sau cuộc điện thoại đó em chính là không được gặp cô nữa, khổ nỗi tổ sản xuất đã thu hết điện thoại dẫn đến việc liên lạc cũng trở nên khó khăn. Em mang nỗi nhớ đến mỗi đêm cùng bốn bức tường mà ôm chặt chiếc áo của người kia.

"Chị mau xuất hiện đi, chiếc áo này dần không còn thấy mùi hoa nhài nữa rồi." - Em buồn bã ôm chiếc áo.

Ngồi một góc trên giường chợt nghe có tiếng gõ cửa, ngó đồng hồ, đã gần 11h đêm ai lại kiếm cô giờ này. Nghĩ trong đầu chắc là Thái Trác Nghi nên không phòng bị mở cửa.

Em chết chân tại chỗ. Khuôn mặt biến hoá từ ngạc nhiên chuyển dần sang xúc động. Cố gắng kiềm lại hết tâm tư có thể để không sà vào lòng người đối diện.

"Em không định mời tôi vào sao ?" - Người cao hơn mỉm cười mở lời.

Em nhích nhẹ người sang một bên để cô đi vào. Người cô vẫn vận bộ âu phục công sở em đoán rằng cô vừa mới tan làm, nhưng mà tan làm trễ thế này sao... lòng em chợt cảm thấy xót. Chốt cửa lại đi tới chỗ người kia.

"Trễ thế này em còn chưa đi ngủ sao." - Tăng Khả Ny nhìn em.

Thấy em nhìn chằm chằm mình mà không cất lời, cô lấy làm lạ nên tỏ ý hỏi thăm. Bỗng một bên má cảm thấy nong nóng, tay em đặt lên má cô mà miết nhẹ. Cô khó hiểu đưa tay mình lên nắm lại bàn tay em.

"Sao vậy mèo nhỏ ?" - Ánh mắt lo lắng nhìn em.

"Làm gì mà ốm đến thế này ?" - Lòng vì đau xót mà giọng run lên.

Nhìn em như sắp khóc tới nơi không khỏi làm cô giật mình.

"Công việc hơi stress nên có sụt vài cân, tôi vẫn rất khoẻ mạnh em không thấy sao." - Cô dùng tay vỗ thật mạnh vào người mình.

Động tác dừng lại khi em nhào vào lòng cô mà thút thít.

"Ngốc, đừng tự làm đau mình như thế." - Em như vỡ oà khi thấy cô đánh vào người.

Cảm nhận được áo mình đang ướt, cô tá hoả ôm chặt người em mà dỗ. Hết xoa tấm lưng lại hướng lên mái tóc em mà vuốt nhẹ.

"Bảo bảo đừng khóc, lỗi tại tôi không chăm sóc bản thân kĩ lưỡng, làm em một phen lo lắng rồi."

Tăng Khả Ny chính là đau lòng đến mức như cảm giác có ai đang bóp nghẹn trái tim cô.

"Ngoan đừng khóc, em khóc như vậy tôi rất buồn lòng."

Giọng nói thập phần ôn nhu của cô khiến em bình tĩnh lại đôi chút. Nhưng vẫn dính cô không chịu buông. Cô chủ động tách ra, cúi mặt xuống nhìn em.

"Thật diễm phúc khi được thấy em khóc nha." - Cô nhe răng cười tinh nghịch.

Tai em không hẹn mà đỏ cả lên, khuôn mặt vì ngại mà một lần nữa đem giấu trong người cô. Nhướn hàm răng lên vai mà cắn cô một cái làm cô muốn rớt nước mắt vì đau.

"Em thật là xấu quá đi." - Kéo người em ra, dùng hai tay giữ mặt em lại, cô mắng.

"Xì, chị mới xấu đó, xem quầng thâm mắt kéo sâu muốn tới cái miệng rồi đây này." - Em trề môi dùng tay vẽ theo vết tím trên mắt cô.

Đứng lâu khiến chân Tăng Khả Ny có chút mỏi, liền vơ cái ghế ngồi xuống thuận tay kéo em ngồi lên đùi mình. Tư thế hiện tại có chút ám muội, khiến cô và em rơi vào ngượng ngùng, chẳng biết phải làm gì ngoài việc tựa cằm lên vai nhau.

"Hai tuần vừa rồi thật sự rất nhớ em. Nhưng công việc cứ vồ vập làm tôi không thể kiểm soát được tâm trạng với chế độ dinh dưỡng của mình. Mọi việc đã dần ổn định hơn rồi nên tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân hơn."

Em đem mũi mình cạ lên áo cô không ngừng, nghe cô nói thì ậm ừ vài câu. Cho đến khi cảm giác mát lạnh ở cổ tay em mới buông người kia ra.

"Mẫu vòng mới nhất của JZ này tặng em. Giữ kĩ đi đó, người thứ hai không có đâu."

Không biết cô đeo vào tay em từ lúc nào mà bây giờ mới cảm nhận được. Nhìn em thích thú mân mê chiếc vòng mà cô không khỏi cảm thấy tự hào. Mẫu này là cô tự tay thiết kế riêng tặng cho em, dày công thức khuya mấy hôm như vậy coi như rất xứng đáng nha.

"Trang sức của JZ luôn cháy hàng khi mới ra mắt mà sao chị có thể mua được hay vậy, đã thế còn là mẫu giới hạn." - Đôi mắt sáng rực của em nhìn cô.

Em vốn là người rất đam mê trang sức, đặc biệt là trang sức của JZ. Mẫu thiết kế nào em cũng cố gắng săn lùng để mua nhưng thật xui là vừa lên kệ thì đã sold out hết, đợi restock cũng rất tốn thời gian nên em chán nản từ bỏ luôn.

"Cũng rất tốn công để mua tặng em, thế không phải em nên xem xét thưởng cho tôi một cái gì sao ?" - Tăng Khả Ny khuôn mặt mè nheo than thở.

"Chị trẻ con quá rồi đó." - Em chăm chú nhìn chiếc vòng lấp la lấp lánh trên tay, phát hiện ra có cả tên mình trên này mà không khỏi vui sướng.

"Trẻ con nhưng yêu em." - Tăng Khả Ny vểnh mỏ lên đáp.

Em phì cười lắc đầu, rướn người đặt một nụ hôn nhẹ lên má người đối diện. Cô có hơi ngạc nhiên vì nụ hôn phớt này nhưng sau đó chính là không hài lòng vì nó kết thúc nhanh quá làm cô chưa kịp định thần gì cả thế là bạo gan hướng mặt mình về em bắt đầu một nụ hôn khác. Môi cô vừa chạm, em cảm nhận có một luồng điện như chạy xẹt qua người mình, tê rần điên dại. Hơi hoảng với sự đột ngột này nên người trở nên cứng đờ. Bàn tay mềm mại cô đặt lên má em, nghiêng đầu nhẹ di chuyển giúp em trở nên thoải mái hơn. Như chìm vào mê luyến, em dần bắt kịp nhịp nụ hôn tuy có chút rụt rè, bối rồi. Đến khi cần phải cung cấp thêm oxi thì cả hai mới chịu buông nhau ra.

"Làm người yêu tôi nha." - Tăng Khả Ny tì trán mình lên trán em ánh mắt tha thiết.

Không cần nghĩ ngợi em nhẹ nhàng gật đầu, mặc kệ mọi rào cản, chông gai đang chờ phía trước.

Em híp mắt nhìn cô, cơ miệng kéo cao gần đến man tai. Hai tay choàng cổ ghì cô vào một nụ hôn khác. Nụ hôn này khác xa so với nụ hôn trước. Có chút nồng nhiệt hơn, có chút uyển chuyển hơn. Đôi bàn tay "hư hỏng" dần từ eo vào bên trong lớp áo em mà mò mẫm. Đối với từng cái chạm "yêu chiều" của cô, em không khỏi ngăn những tiếng rên rỉ thoát ra từ cuống họng mình. Không biết đã hôn với bao nhiêu người mà có thể chuyên nghiệp đến thế này. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt khi em cắn nhẹ môi dưới của người kia, lưỡi tìm đến lưỡi mà "quấn quýt" không ngừng. Em chính là cảm thấy mình không thể thở nổi với người kia nữa liền cắn mạnh một cái, Tăng Khả Ny biết ý tứ liền tách ra. Nhìn em khó khăn nạp lại hơi thở, khuôn mặt đỏ ửng mà cô có chút buồn cười. Môi em vì "hoạt động" quá mức mà cũng trở nên sưng tấy.

"Lần sau phải luyện hơi thở cho em mới được." - Tăng Khả Ny ôm lấy lưng em vuốt nhẹ.

Em đưa con mắt liếc nhẹ người đối diện, hờn dỗi.

"Lưu manh."

Ngồi trong lòng cô hưởng thụ có chút làm em buồn ngủ, thấy người bên dưới hơi im lặng cô cúi mặt xuống thăm dò. Hoá ra là mèo nhỏ đang buồn ngủ a, hai mắt lờ đờ sắp nhắm đến nơi.

"Em định ngủ như vậy sao ? Không định cho tôi về à ?" - Tăng Khả Ny giọng trầm khàn nói nhỏ bên tai em.

Đang chuẩn bị vào mộng thì bị phá em giật bắn mình khiến đầu va vào cằm cô một cái.

"Bảo bảo à, em ghen tị với cái cằm của tôi thì em nói, đừng làm như vậy doạ tôi mất." - Tăng Khả Ny đau đớn.

"Xin lỗi mà~" - Em luýnh quýnh xoa nhẹ cằm cô.

Đôi chân vì sức nặng của em ngồi lên từ nãy giờ cũng dần trở nên tê mỏi.

"Bảo bảo trễ rồi, em lên giường ngủ đi tôi phải về rồi." - Tăng Khả Ny yêu chiều đỡ em đứng dậy.

Em giương đôi mắt long lanh nhìn cô, tỏ ý không muốn. Khó khăn lắm mới gặp nhau mà giờ cô đã muốn đi nữa rồi, em chính là không cam lòng. Nhưng mà cô cũng chẳng thể ở lại đây được, nếu người khác phát hiện em sẽ bị khiển trách mất.

Nhìn em thế này, đều là không nỡ đi. Cuối cùng đánh cược, áo khoác vừa mặc vào lại cởi ra, chân thoăn thoát leo lên giường em mà ra hiệu.

"Lên đây, ngủ nào."

Em ngoan ngoãn nghe lời leo lên nằm vào chỗ trống kế bên và nép vào lòng cô tìm hơi ấm. Tăng Khả Ny ôm lấy eo em kéo sát vào người mình mỉm cười ngọt ngào, đặt một nụ hôn lên trán cùng với lời chúc ngủ ngon sau lại nhắm mắt tựa cằm lên đầu người kia. Em được ôm, đối diện với lồng ngực cô nghe tiếng tim đập mạnh mẽ mà dần chìm vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan, Ny yêu em."

Đôi khi cuộc sống chỉ cần những điều giản đơn như thế này là đủ rồi.

TBC.

Viết xong chap ngay đúng ngày sinh nhật tôi luôn nè vui quá vui quá. Đọc xong chúc mọi người ngủ ngoan như YY. Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro