11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Điều tra tới đâu rồi ?" - Tăng Khả Ny gấp gáp đi tới bàn làm việc.

"Cậu xem những mẫu hàng của công ty bên lão Tống vừa đưa ra thị trường, không biết bằng cách nào mà thiết kế rất giống bên mình." - Lưu Lệnh Tư bật máy chiếu.

"Sao có thể giống đến từng chi tiết được chứ, mẫu này chúng ta vẫn chưa cho lên kệ mà ? Quái lạ thật." - Tăng Khả Ny nhăn mặt nhìn màn hình.

"Sắp đến ngày ra mắt sản phẩm rồi mà còn gặp nhiều chuyện trời ơi đất hỡi rơi xuống." - Cô chán nản nhìn đống giấy tờ chi chít chữ trên bàn.

"Kì này phải chạy nước rút rồi, cậu bảo các phòng ban bắt đầu tăng ca đi, giờ tan làm dời xuống 21h. Nhanh chóng đưa ra một bản thiết kế hoàn toàn mới cho tôi."

"Này, như vậy có ép người quá hay không ? Bản thiết kế vừa rồi họ phải cật lực mới có thể cho ra một bản hoàn chỉnh như vậy đấy." - Lưu Lệnh Tư lo lắng.

"Khuyến khích tinh thần họ một chút đi, mấy năm nay toàn bị cậu đè đầu ra làm, dọa đến nỗi tỷ tỷ Bạch bên phòng truyền thông - marketing phải xin nghỉ mấy ngày nằm viện truyền dịch." - Lưu Lệnh Tư lắc đầu không hài lòng.

Tăng Khả Ny im lặng suy nghĩ, không phải là không nghĩ tới vấn đề này. Cô cũng chỉ là muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo hơn thôi, nghe Lệnh Tư nói cô mới để ý, không ngờ lại tệ đến mức này.

"Được, ngày mai mở cuộc họp gấp, bảo các trưởng phòng làm thêm bảng phân công công việc, mình sẽ tự đánh giá và tăng lương cho họ." - Tăng Khả Ny vừa thống kê danh sách vừa nói.

"Còn cậu, đi điều tra tên nào đã làm lộ bản thiết kế bên mình ra mau. Không bắt được tên này, mình sẽ ngủ không yên mất." - Cô lườm Lệnh Tư.

"Cậu yên tâm, mình đang cho thư ký kiểm tra lại tất cả CCTV từ tháng trước đến hôm nay, tuy hơi mất thời gian."

"Nhanh một chút, bản thiết kế mới mà bị lộ nữa thì đừng trách tôi tế cậu cho sư tử." - Tăng Khả Ny ngữ khí đe dọa hướng tới Lệnh Tư.

Lệnh Tư nghe xong liền cầm điện thoại gọi cho thư ký xác nhận đồng thời thúc đẩy người kia nhanh chóng dò được những người khả nghi trong công ty.

Mệt mỏi ngồi xuống, hôm nay Lưu Lệnh Tư đã bị xoay không biết bao nhiêu vòng, còn mấy phút nữa qua ngày mới mà còn chưa được về nghỉ ngơi. Thầm than trách oán, bình thường giờ này là đã thăng giấc nồng rồi chứ chẳng phải ngồi ở công ty mà xử lý đống công việc chất cao như núi đâu, tự nhủ bản thân sau khi mọi thứ xong xui cô sẽ dùng những ngày nghỉ phép của mình mà đi du lịch cho thỏa đáng đi đến khi nào thẻ báo số dư không còn thì thôi.

Đồng hồ điểm 1h30 sáng, Lưu Lệnh Tư thu xếp tài liệu chuẩn bị đi về, bước ra khỏi phòng khóa cửa cẩn thận thì thấy đèn bên phòng Tăng Khả Ny vẫn còn sáng. Chán nản thở dài, thêm một đêm không ngủ với vị chủ tịch thân yêu của chúng ta rồi.

Mở cửa phòng Tăng Khả Ny, Lệnh Tư pha một cốc cà phê cho cô như một thói quen, đặt lên bàn. Thấy người kia chăm chú gõ liên tục lên màn hình không để ý mọi việc xung quanh, cô lên tiếng.

"Đừng cố sức quá, cậu mà nằm viện là cả công ty chết đói đó."

Xoay gót đi về phía cửa thì lại chợt nhớ.

"Ban nãy có ghé qua bữa tiệc chào hai bác nhưng không thấy cậu đâu. Hỏi thì hai bác bảo cậu có công việc gấp ở công ty nên về trước."

"Việc gấp gì ở công ty mà mình không biết vậy." - Lưu Lệnh Tư nhìn về phía người kia.

"Cũng chẳng quan trọng lắm, mình giải quyết xong hết rồi." - Tăng Khả Ny chột dạ, nhưng mau chóng thu lại, bình tĩnh trả lời.

"Vẫn là cậu nhanh nhất, được, vậy mình về trước. 8h sáng gặp lại." - Lưu Lệnh Tư không hoài nghi mà đi ra ngoài.

Vùi đầu vào công việc không ngừng nghỉ, khi cảm giác mắt mở không lên nữa thì đồng hồ vừa chỉ đúng 4h sáng. Nhìn màn hình liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ cảm giác như não căng quá mức khiến cô chóng mặt không đứng lên nổi. Cảm thấy bản thân không ổn liền tìm trong ngăn tủ lấy ra một hộp thuốc nhức đầu được đặt sẵn và uống 2 viên. Đồng thời dùng hai tay xoa xoa thái dương. Cứ cái đà này không khéo nằm viện thật. Đi tới cửa sổ, với tay kéo tất cả rèm lại, điều chỉnh nhiệt độ cao một chút rồi lại hướng đến chiếc sô pha mà ngã lưng. Hôm nay quả là một ngày khó quên với cô mà.

**********

Dụ Ngôn đúng 6h sáng tự lồm cồm ngồi dậy làm vài động tác vươn vai, giờ này đối với em như một thói quen mà mở mắt. Nhớ ra buổi hẹn với Kim Tử Hàm em lật đật gấp lại chăn gối cẩn thận và đi làm vệ sinh cá nhân. Em mang tâm trạng thoải mái nhất ra chào mọi người.

"Ái chà hôm nay Dụ sư tử có chuyện gì vui vẻ dữ đây." - Thái Trác Nghi thấy em khác thường liên lên tiêng trêu chọc.

"Có gì vui đâu, chỉ là thấy hôm nay trời đẹp nên tâm trạng cũng tốt thôi." - Em cười tươi đáp lại.

Thái Trác Nghi thở phào, cứ tưởng kết quả tối hôm qua sẽ làm em bận lòng nhiều lắm, nhưng nhìn em vui vẻ như thế cô cũng yên tâm phần nào. Thái Trác Nghi khoác tay em đi tới chỗ hẹn.

"Này Dụ Ngôn cậu mới đổi dầu thơm à ?" - Mũi Thái Trác Nghi như lần ra được điểm kì lạ.

"Hả, mùi gì, nay mình làm gì dùng dầu thơm." - Em giật mình.

"Không lẽ mũi mình có vấn đề, ở chung với cậu lâu như vậy không lẽ mình không nhận ra mùi hoa hồng mà cậu hay dùng." - Thái Trác Nghi nghi hoặc.

"Đúng là mình dùng dầu thơm hoa hồng, nhưng hôm nay không có đụng tới."

"Thế thì mùi hoa nhài từ người cậu ở đâu mà có thế ?" - Thái Trác Nghi đưa mũi lại gần.

"Cậu xê ra nào, nhột quá. Làm gì có mùi hoa nhài nào ở đây chắc mũi cậu có vấn đề rồi đó." - Nghe hai từ hoa nhài, em giật thót một cái, ngại ngùng mà đẩy người kia ra.

"Nhưng mà mình thấy nó rất quen nha, hình như có gặp ở đâu rồi." - Thái Trác Nghi tay đặt dưới cằm ra vẻ suy nghĩ.

Em bối rối mặc kệ lời nói người kia, bật chế độ mắt không thấy tai không nghe mà đi một mạch. Chẳng qua là hôm qua về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ xong thay đồ định đi ngủ liền nhưng cuối cùng nằm mãi vẫn không vào giấc được, rồi tự nhiên nhớ người ta quá nên mới bạo gan lấy cái áo treo ở đầu giường mà mân mê cả giờ đồng hồ. Thế là ngủ lúc nào chẳng hay luôn. Nên giờ mới xảy ra cớ sự này.

"Đi chậm chậm thôi, cậu làm gì hấp tấp vậy." - Thái Trác Nghi nói với theo.

********

Đúng 8h sáng Lưu Lệnh Tư có mặt ở công ty, gửi thông báo bằng mail lên tất cả nhân viên nội dung về buổi họp lúc 10h sáng hôm nay để mọi người chuẩn bị đầy đủ. Rồi một thân hướng tới phòng chủ tịch đi vào. Thấy Tăng Khả Ny điệu bộ mệt mỏi nằm dài trên sô pha không nỡ phá giấc, nhưng cuộc họp sắp diễn ra nên cắn răng đi đến gọi cô dậy và mở hết tất cả rèm.

Tăng Khả Ny nhíu mày khi cảm thấy ánh nắng rọi lên mặt mình, chớp mắt vài cái để thích nghi với ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, ngồi dậy định thần một lúc rồi loạng choạng đi vào làm vệ sinh cá nhân. Mở tủ đồ đặt hờ trong phòng làm việc chọn một âu phục công sở thường ngày mặc vào, dù có mệt mỏi thế nào vẫn phải giữ được phong thái làm việc một cách nghiêm chỉnh, Tăng Khả Ny chính là người nghiêm khắc trong công việc thế đấy. Quay lại laptop check lại toàn bộ nội dung ngày hôm nay và cầm máy hướng thẳng tới phòng hội đồng.

9h50 mọi người tập trung đầy đủ trong phòng, riêng Lưu Lệnh Tư giờ này vẫn chưa xuất hiện, ban nãy vừa gọi cô dậy xong đã có điện thoại và đi mất. Định bụng gọi điện thì Lệnh Tư đẩy cửa bước vào. Nhanh chóng đi thẳng tới chỗ cô nói nhỏ vào tai.

"Khoan bắt đầu, mình có việc cần nói với một người. Rất quan trọng." - Lệnh Tư nhấn mạnh.

Tăng Khả Ny khó hiểu, không biết cho chuyện gì khiến Lưu Lệnh Tư bực dọc đến như vậy. Cô nhìn vị phó chủ tịch của mình một chút rồi gật đầu đồng ý. Lệnh Tư nhận chiếc mic từ cô khuôn mặt lạnh tanh phát biểu.

"Mọi người đã đến đây đầy đủ rồi đúng không ? Trước khi bắt đầu cuộc họp tôi có một vấn đề cần giải quyết, xin hỏi anh Vương Nhất Thanh ở phòng phát triển dự án đang ở đâu ?" - Lưu Lệnh Tư đưa ánh nhìn sắc lẻm lia xuống từng hàng ghế

Thấy có một cánh tay giơ lên từ đằng xa, một nam nhân với gương mặt tuấn tú từ từ đứng lên. Mọi con mắt đều dồn về hướng người này.

"Cuộc họp này anh không cần tham gia. Bắt đầu từ nay về sau anh không còn là nhân viên của JZ nữa. Cám ơn toàn bộ cống hiến của anh vừa qua. Mời anh ra ngoài cho." - Lưu Lệnh Tư từ tốn nói.

Vương Nhất Thanh đen mặt, tức giận vì mình bị đuổi vô duyên vô cớ.

"Tại sao tôi lại bị đuổi, cô không có quyền làm chuyện đó." - Vương Nhất Thanh lớn tiếng.

Hình tượng chàng trai lịch thiệp trong mắt mọi người của Vương Nhất Thanh bị đánh đổ từ lúc anh ta cất lời. Tăng Khả Ny một bên im lặng nhìn Lưu Lệnh Tư xử lý.

"Được, vậy chúng ta cùng nhau giải quyết ở toà, mong anh hãy tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho việc ăn cắp tư liệu mật của công ty nhé. Mời anh đi nhanh." - Lưu Lệnh Tư nhếch mép.

Vương Nhất Thanh nghe xong xanh mặt, tay chân bủn rủn, nhưng vẫn cố chấp kêu gào.

"Điều này là bịa đặt..."

Chưa kịp nói câu thứ hai đã bị một toán bảo vệ lôi đi.

Cả phòng hội đồng trở nên im lặng đến đáng sợ. Mọi người sợ hãi nhìn cảnh Vương Nhất Thanh bị kéo đi mà chẳng dám hó hé nửa lời.

Tăng Khả Ny hài lòng nhìn cách giải quyết của Lưu Lệnh Tư. Hay ! Gọn gàng nhanh chóng.

"Mọi người hãy xem anh ta là tấm gương mà noi theo, tôi không muốn có chuyện tương tự xảy ra ở công ty chúng ta một lần nào nữa." - Nhận lại chiếc mic từ Lưu Lệnh Tư, cô nghiêm giọng cảnh báo.

Trải qua hàng giờ đồng hồ căng thẳng với việc triển khai kế hoạch mới. Tăng Khả Ny uể oải về văn phòng, định bụng làm tiếp các công văn thì bị Lưu Lệnh Tư ngăn cản.

"Sáng giờ mình thấy cậu vẫn chưa ăn uống gì, giờ cũng quá trưa rồi mau đi kiếm gì bỏ bụng đi, cậu mà ngất thì mình không kéo cậu vào viện nổi đâu." - Lưu Lệnh Tư đem tài liệu của cô đóng lại.

"Công việc nhiều thế này làm gì có thời gian đi ra ngoài ăn, cậu đặt giúp mình đại một thứ gì đó để bỏ bụng đi." - Tăng Khả Ny tiếp tục dán mắt lên laptop.

"Chịu thua cậu luôn."

"Chuyện hôm nay cậu xử lý tốt lắm, giải quyết dứt khoát tên đó giúp mình. Chỉ vì một con bọ mà sầu cả nồi canh." - Tăng Khả Ny tức giận nói.

"Yên tâm luật sư bên mình sửa soạn văn kiện đầy đủ hết rồi, dự định sẽ mở phiên toà ngày mốt." - Lưu Lệnh Tư nói giọng chắc nịch.

"Quả nhiên trợ thủ đắc lực của mình." - Tăng Khả Ny giơ ngón cái về phía Lệnh Tư.

"Thật là vinh hạnh."

"Khi nãy trong lúc triển khai ý tưởng mình thấy có một bản vẽ riêng nữa, cậu định làm gì với sản phẩm duy nhất đó thế." - Lệnh Tư tò mò.

"À không có gì, chỉ là định tặng cho một người mà thôi." - Tăng Khả Ny nhàn nhạ đáp.

"Này ý nghĩa của nó là tình yêu đấy, cậu đùa mình à ?"

Tăng Khả Ny đưa cô từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không chịu nổi đành chọc người kia đến khi nào khai ra thì thôi.

"Vị chủ tịch bận rộn ở trong văn phòng miết mà cũng có người yêu ta ơi. Nói ! Nói mau ! Em nào xui mà có được cậu vậy ?" - Lệnh Tư dò hỏi.

"Mốt rồi cậu biết." - Tăng Khả Ny lắc đầu với tính trẻ con của cô.

"35 sản phẩm đầu tiên gửi qua bên iQIYI, phúc lợi top 35  của chương trình cậu nhớ không đấy." - Tăng Khả Ny đưa mắt tới Lệnh Tư.

"Nằm trong bản kế hoạch của mình rồi đừng lo, tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay mặt cậu hơi xanh xao đó." - Nói xong liền đi về phòng mình.

TBC

Chap này không có mmt của hai trẻ nên hơi buồn huhu. Mọi người hãy đợi điều bất ngờ ở chap sau nghen 😢
Đi học lại rồi tôi sẽ cố gắng hết mức để có thể hai ngày ra một chap 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro