06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dụ Ngôn sau khi tỉnh dậy liền gấp chăn gối gọn gàng, tâm hồn vẫn còn lơ lửng theo bịch đồ ăn ngày trước, đã vậy còn thấy chiếc áo của người ta treo ngay đầu giường mình. Giờ mới thấm được câu 'Nhìn đồ nhớ người' là như nào.

"Các bạn lớp A nhanh chân vào make up nào, còn vài tiếng nữa là nhiếp ảnh gia tới rồi đấy." - Các staff thúc giục.

Phúc lợi cho những thực tập sinh lớp A chính là buổi chụp ảnh cho tạp chí lừng danh ELLE. Mọi người ai cũng phấn khích luyên thuyên không ngừng nhưng riêng em lại có chút trầm lặng. Chả qua là hôm nay cơ thể em hơi có khó chịu, ban sáng đã uống thuốc giảm đau rồi nhưng không hiểu sao bụng vẫn cứ quặn quặn như vậy. Em biết bản thân mình có tiền sử về bệnh dạ dày nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn vài ba vỉ thuốc phòng theo, chỉ là hôm nay có vẻ nặng hơn những lần trước. Thấy thần sắc khó coi của em, Vương Thừa Tuyển lo lắng hỏi thăm, em gượng mình tỏ vẻ vẫn ổn cùng nụ cười trấn an. Cô bé lắc đầu không hài lòng, người chị này thật quá cứng đầu, chẳng biết lo cho bản thân gì suốt ngày chỉ cắm đầu trong phòng, tập luyện một cách bán sống bán chết kiểu này có đến hai ba Vương Thừa Tuyển còn không chịu được huống hồ chi là một mình Dụ Ngôn.

Em là người đầu tiên trong shoot ảnh cá nhân, giấu đi con người mệt mỏi của mình em muốn thể hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp hết mức có thể. Cẩn thận xem lại từng bức ảnh của chính mình và không quên ngỏ lời cám ơn các nhân viên ở đó. Em nhanh chóng xin phép chị quản lý và chạy đến nhà vệ sinh, dù có kiềm nén tới đâu thì khi đạt tới giới hạn chịu đựng cơ thể sẽ không trụ được nữa. Vừa vào tới nhà vệ sinh em khoá cửa lại nôn thóc nôn tháo, bụng đau lên từng cơn khiến cơ thể em không còn sức lực mà khuỵ xuống. Em cảm thấy hô hấp mình trở nên rối loạn. A... kì này em quá chủ quan về bệnh trạng của mình rồi.

Lưu Lệnh Tư ở phòng kế bên đang tập trung vào 'cơ sự' mà nghe tiếng nôn rợn hết cả người. Không biết người bên kia bị làm sao mà nôn dữ thế. Lưu Lệnh Tư mặc kệ, giải quyết vấn đề mình xong mau chóng đi ra. Trùng hợp thay em cũng mở cửa. Dùng hết sức lực của mình, em cố đi ra ngoài mặc cơn đau đang giằng xé. Thật đen đủi thay, một cơn đau đầu ập đến cuốn lấy ý thức đang chống đỡ cuối cùng, em ngã quỵ bất tỉnh.

Lưu Lệnh Tư thấy vậy hoảng hồn toang đưa tay đỡ lấy em và đưa vào bệnh viện. Thì ra là người quen. Không biết đã phải tập luyện khổ sở như thế nào mà để bản thân ngất như thế này, Lưu Lệnh Tư cô đây thật không hiểu nổi mà. Đứng trước phòng cấp cứu, Lưu Lệnh Tư gọi đến tổ sản xuất chương trình nói về tình trạng của em đồng thời bảo rằng mình sẽ ở lại xem như thế nào. Nhờ vậy tổ sản xuất yên tâm hơn hẳn và quan trọng hơn hết mọi lịch trình ngày hôm nay của em đều bị huỷ bỏ, tập trung vào sức khoẻ của em là điều tất yếu hiện tại. Hài lòng với cách giải quyết của mình, nhưng Lưu Lệnh Tư vẫn đang phân vân với số điện thoại đang gọi đến trước mặt cô.

"Nên hay không nên đây, có nên báo cáo chuyện này với cậu ấy không ?" - Lưu Lệnh Tư lầm bầm.

Chần chừ vài giây, cô quyết định bắt máy.

"Cậu đã thuyết phục thành công bên ELLE hợp tác với chúng ta rồi đúng không ?" - Tăng Khả Ny hưng phấn hỏi.

Hợp đồng kì này thành công sẽ mang lại lợi nhuận cho công ty không ít, hình ảnh sẽ được nâng cao chính vì thế Tăng Khả Ny không muốn xảy ra bất cứ sai sót nào.

"Kí rồi yên tâm. Nhưng mà..." - Lưu Lệnh Tư ậm ừ.

"Sao còn vấn đề gì nữa à ?"

"Trùng hợp là hôm nay các thực tập sinh lớp A có buổi chụp hình ở đây."

Nghe thấy cụm 'thực tập sinh lớp A' trong đầu cô thoáng nghĩ đến em, cười cười đáp lại.

"Ừ cơ hội này hảo tốt." - Tăng Khả Ny vui vẻ.

Thấy người kia chưa chịu cúp máy Tăng Khả Ny hỏi thêm.

"Có chuyện gì nữa sao ?"

"Một thực tập sinh bị ngất xỉu nên mình đang ở bệnh viện cùng em ấy." - Lưu Lệnh Tư nói một lèo.

Tăng Khả Ny nghe vậy trong lòng bỗng nhiên sanh ra một cảm giác lo lắng, chắc không phải người cô nghĩ đến đâu đúng không. Em là người rất có quy tắc trong việc ăn uống chẳng thể nào để bản thân mình ngất đi được. Tăng Khả Ny đã an ủi bản thân mình bằng cách nghĩ như thế.

"Là Dụ Ngôn, em ấy đang trong phòng cấp cứu."

"Bật định vị của cậu lên ngay lập tức. Mình tới đó liền."

Như có tiếng sét đánh bên tai, không cần nghe đến câu thứ hai, Tăng Khả Ny sốt sắng vơ vội chiếc áo khoác sau ghế và lái xe tới bệnh viện.

Bình thường Tăng Khả Ny đi con đường này chẳng bao giờ thấy kẹt xe, vậy mà hôm nay không biết trời xui đất khiến gì lại xảy ra một vụ tai nạn ngoài ý muốn khiến con đường bị tắt nghẽn.

Phải mất nửa tiếng Tăng Khả Ny mới đến được bệnh viện, thật là điên người mà, đang vội mà toàn gặp gì không đâu.

"Cậu đang ở phòng nào ?" - Tăng Khả Ny hơi thở đứt quãng vì chạy, lấy điện thoại ra gọi cho Lệnh Tư.

"Phòng hồi sức lầu hai."

Nhờ lợi thế chân dài nên không mất tới 2 phút cô đã có mặt. Mở cửa bước vào, một thân em gầy gò đang nằm bất động trên giường trắng mà truyền dịch. Tim cô đập nhanh, chân trở nên mềm nhũn, bỗng trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Nhìn em mà lòng không cầm được liền trút giận lên người kia.

"Tổ chương trình làm ăn như vậy sao, tôi dồn tiền vào tài trợ cuối cùng nhận được như thế này à ?" - Tăng Khả Ny giọng đều đều nói.

Thay đổi cả cách xưng hô, Lưu Lệnh Tư cảm thấy mình không ổn rồi.

"Tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu đã giải quyết vấn đề với bên tổ sản xuất như thế nào mà bây giờ có người ngất như thế này ?" - Tăng Khả Ny lớn tiếng.

Giận rồi, Tăng Khả Ny giận thật rồi, chỉ vì một thực tập sinh ngất xỉu mà bây giờ Tăng Khả Ny chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Lệnh Tư cả.

"Cậu gọi ngay, gọi ngay cho cái người đứng đầu bên đó nói rằng mình sẽ không đầu tư nữa, rút hết tất cả các vốn về. Mau lên !" - Tăng Khả Ny ra lệnh.

Lưu Lệnh Tư bị doạ lần này là lần thứ hai trong ngày rồi, cô cũng là người chứ đâu phải thần thánh gì đâu mà có thể chịu đựng được chứ. Nhìn thấy con người kia dần mất bình tĩnh, cô ra sức khuyên ngăn, vì cô sợ những quyết định trong lúc này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho mình cả.

"Cậu bình tĩnh được không, chưa biết cớ sự như thế nào mà đã làm ầm lên như vậy. Huỷ vô duyên vô cớ, người bù tiền hợp đồng là ai hả ? Cậu suy nghĩ lại đi ! Đi đến nước này cũng là do cậu muốn đầu tư cho bên đó, bây giờ mới gặp chút chuyện mà cậu đã đòi huỷ hợp đồng. Làm ăn như vậy thì sau này còn ai mà tin tưởng hợp tác nữa !"

Não như được thông suốt vài phần, Tăng Khả Ny có vẻ bình tĩnh hơn. Ngồi xuống bên giường nhìn em mà suy nghĩ. Phải rồi, chắc chắn bên mình sẽ là người chịu tổn thất nhiều nhất. Nhưng mà nhìn em như vậy cô không thể chịu được mà. Thở dài một hơi, Tăng Khả Ny cảm thấy mình phải làm một điều gì đấy để đòi lại công đạo cho em.

Thấy cô không còn to tiếng nữa nên Lưu Lệnh Tư quyết định rời đi.

"Cậu ở đây với em ấy đi, mình về làm nốt công việc ở công ty. Nếu vẫn còn giữ cái ý định huỷ hợp đồng thì ngồi đó suy nghĩ kĩ lại, mình không cản nữa."

Căn phòng im ắng trở lại. Cô lúc này mới dám lấy hết can đảm mà cầm lấy bàn tay em. Xem này, bàn tay cô có to đâu chứ, vậy mà đặt vào chỉ toàn thấy xương chứ không thấy thịt. Thật là không hiểu mà, tại sao những chuyện gì liên quan đến em điều khiến cô bận tâm đến như vậy, chẳng biết từ lúc nào em đã trở thành người nắm giữ cảm xúc của cô, làm cô trở nên thật vui và cũng không ngần ngại khiến cô cảm thấy lo lắng. Nhìn khuôn mặt xanh xao của em mà cô cảm thấy tức giận, giận vì em không chịu quản lý bản thân mình thật tốt, giận vì cô đã không quan tâm tới việc ăn uống của các thực tập sinh nhiều hơn để bây giờ em phải nằm mệt mỏi như vầy.

"Này tỉnh dậy mau, không là lần sau tôi không mua trái cây cho em ăn nữa đâu đấy." - Lời nói toát ra nhẹ tênh như chỉ thì thầm cho chính mình.

Trong vô thức, em nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của một ai đó, mơ màng lắm. Không đoán rõ nhưng lại cảm giác rất gần gũi.

Mùi hương hoa nhài dịu nhẹ không lẫn đi đâu được, em nhớ ngay tới con người ấy. Chị ấy là đang ở đây sao ? Em muốn mở mắt ra và chào chị, nhưng hoàn cảnh hiện tại thì không thể... vì em đang rất mệt.

Và rồi cảm nhận được bàn tay mềm mại cầm lấy tay em. Như vừa thoát ra khỏi 1 cơn ác mộng nào đó, giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ mê man. Và rồi.... em thấy chị, chị nhìn em với ánh mắt rất lạ. Quan tâm chăng ? Em tự hỏi với lòng: Tại sao chị ấy lại ở đây ? Quản lý của em đâu mất rồi ?

Tăng Khả Ny thấy em mở mắt tức tốc đi gọi bác sĩ. Sau một đợt kiểm tra, bác sĩ bảo rằng em chỉ cần nghỉ ngơi một vài ngày là có thể xuất viện mà lòng Tăng Khả Ny như gỡ bỏ được tảng đá.

"Em nằm đây nghỉ ngơi, tôi đi xuống mua một ít cháo cho em, sáng giờ chắc em chưa có gì trong bụng."

Em định nói gì đó nhưng thấy người kia đi nhanh quá nên rồi thôi.

Hộp cháo được xử lý nhanh gọn, nhìn em ăn khoẻ như vậy cô phần nào an tâm. Đống thuốc trên bàn được cô cẩn thận tách ra, rót một ly nước ấm đến đưa em. Đón nhận ly nước bằng hai tay, em hơi sợ với sự nhiệt tình thái quá này. Cô từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị của mình, vô vàn câu hỏi trong đầu muốn được người đối diện giải thích, chờ em uống thuốc vừa xong liền lập tức mở lời.

"Cảm thấy đỡ hơn chưa ?"

Em gật đầu lia lịa như sợ chậm một giây thì người kia sẽ tức giận.

"Em cứ nghỉ đây vài ngày, bên tổ chương trình tôi sẽ báo lại, cùng lắm xin dời buổi công diễn tiếp theo."

Điều này không thể được, không thể để mình em mà làm ảnh hưởng tới những người khác, như thế là không công bằng. Nhận ra rằng bản thân mình đã hoang phí thời gian quá nhiều nên em bày tỏ ý muốn được quay lại tập luyện. Đối với em thời gian hiện tại chính là vàng bạc, em không muốn lơ là trong bất cứ thời điểm nào.

"Tôi cảm thấy mình khoẻ hơn rồi, chị có thể chở tôi quay về đó được không." - Giọng em tràn đầy sự kiên quyết.

Tăng Khả Ny đối với việc này là không lường trước được, định mắng em một trận thì ngay lập tức bị ánh mắt long lanh kia làm cho mềm lòng. Thật là hết nói nổi mà. Người gì đâu mà cứng đầu thế không biết. Vốn dĩ còn định giáo huấn em cơ thế mà cuối cùng lại không nỡ. Có hơi ngập ngừng với lời đề nghị này vì cô cho rằng em cần phải có thời gian để hồi phục sức khoẻ của mình.

"Ghi âm vào điện thoại tôi, cam kết rằng sẽ không có sự việc tương tự như ngày hôm nay nữa. Có như vậy tôi mới tin em được." - Tăng Khả Ny nghiêm giọng.

"Được." - Em mỉm cười gật đầu.

Cô hài lòng với câu trả lời này, không nhanh không chậm thu xếp đồ đạc của em, một tay đỡ người em đứng dậy dìu ra xe.

Em chính là luôn thuận theo ý người kia không chút do dự. Tự bao giờ sự tin tưởng được hình thành trong em khiến em cảm thấy muốn dựa dẫm vào người đối diện nhiều hơn nữa. Vốn dĩ vị trí cả hai đều không giống nhau, mọi thứ đều quá khác lạ nhưng có thể chắc chắn một điều rằng, ngay lúc này cả hai đều đang hướng về nhau.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro