07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ân cần mở cửa xe cho em, đồng thời dùng tay đỡ đầu để tránh va chạm, hành động này của cô làm em nhất thời không thích ứng được. Thấy mình có vẻ đi quá giới hạn, cô cũng chẳng dám làm gì thêm, người ta bắt đầu nhìn cô với ánh mắt kì lạ rồi kìa.

"Em định không thắt dây an toàn à, hay đợi tôi thắt giúp ?"

Chưa dứt câu, em luýnh quýnh tìm sợi dây mà kéo, báo hại sợi dây chưa tới được chỗ cài đã bị giật lại. Mọi lần nhớ bản thân mình chưa bao giờ bị người khác làm mất bình tĩnh vậy mà hôm nay lại không thể xử lý những chuyện vụn vặt này. Mặt xấu hổ này đúng là chỉ có mình Tăng Khả Ny được chứng kiến. Quá mất mặt cho Dụ Ngôn này.

"Tôi chưa chạy, em cứ bình tĩnh đừng làm bản thân bị thương."

Coi kìa coi kìa, cái vẻ ôn nhu chết tiệc đó của cô, đùa à nhìn em bên ngoài có vẻ không quan tâm vậy thôi chứ mấy lời nói này đều đánh động không ít tới em đó.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, cô tập trung lái xe còn em hướng mắt ra cửa sổ chăm chú quan sát. Lâu rồi không được ra đường, cảm giác hưng phấn thích thú không giấu được trên gương mặt em. Em hướng sự chú ý của mình hoàn toàn ra ngoại cảnh và không đoái hoài gì đến người bên cạnh điều này Tăng Khả Ny muốn tập trung lái xe cũng không được. Người ta là đang muốn thân thiết hơn với em a. Tâm trạng đang vui vẻ bỗng người kia đóng cửa kính lại làm em tuột hết cả hứng.

"Tại sao chị lại đóng cửa ?" - Em hậm hực.

"Tôi sợ em trúng gió." - Tăng Khả Ny biện hộ.

Người này đùa em à, rõ ràng gió ban chiều dịu nhẹ thanh tịnh như vậy mà lại sợ em bị trúng gió. Vả lại em ngất đi cũng có phải do bị cảm mạo hay gì đâu mà lại bảo sợ em trúng gió. Thật điêu ngoa mà. Em bày ra bộ dạng không muốn đôi co, ngồi khoanh tay không thèm để ý người kia nữa. Tăng Khả Ny liền mỉm cười, thầm nghĩ hóa ra giận dỗi cũng rất đáng yêu nha, thế là kiếm cớ bày trò cho người kia chịu mở miệng.

"Tôi để ý nãy giờ, từ lúc em thức dậy hình như vẫn chưa chỉnh tóc tai lại gọn gàng nhỉ ?" - Vừa nói xong Khả Ny thấy mình không ổn rồi, chủ đề gì không nói lại đi đề cập tới vấn đề tóc tai.

Nhìn gương mặt em đang tối sầm lại kìa, trời ơi dọa chết người ta mà. Kiểu này ai mà làm người yêu em chắc bị đè đầu cưỡi cổ cho đến chết mất. Thấy mình hơi quá lập tức Tăng Khả Ny liền chữa cháy.

"Nhưng không sao, đối với tôi thì em vẫn xinh đẹp." - Tăng Khả Ny nói nhanh.

Cái miệng này đem đi tán gái chắc cô nào cũng đổ rầm rầm ngã nghiêng ngã ngửa quá, cũng may em là con người không dễ động lòng với ba câu nói này không thì chắc cũng thành một "nạn nhân" đáng thương rồi. Tặng cô một ánh nhìn không mấy thân thiện rồi quay ngoắt đi. Ban nãy nhìn như con sư tử xù lông, giờ thì lại chẳng khác gì con mèo con là bao. Dễ thương vậy không nhét vào túi đem về cũng uổng. Kiểu này là không được rồi, phải nhanh tay trước khi có ai cướp em mất. Nhưng mà tại sao Tăng Khả Ny có suy nghĩ này ấy nhỉ ?

"Tôi có thể hỏi chị điều này được không ?" - Em cuối cùng cũng lên tiếng.

"Em đoán xem, tôi có trả lời em hay không ?" - Tăng Khả Ny giở giọng trêu ghẹo.

Thật bá đạo mà, biết vậy đã không mở lời hỏi, người gì đâu mà khó ưa dễ sợ, định hỏi có vài câu giờ kêu người ta đoán xem. Được lắm em không hỏi nữa.

"Em cứ nói, nếu câu nào trả lời được tôi sẽ không ngại đáp lại em." - Thấy hơi quê nhẹ khi hỏi ngược lại em, cô nói thêm một câu.

"Ừmmm... tôi chỉ muốn hỏi là quản lý tôi đâu mà để chị ở đây cùng tôi như vậy ?" - Em ngập ngừng.

Vì tôi thích vậy !

Định trả lời với em câu đó, nhưng chợt suy nghĩ có gì đó không đúng lắm trong cái không khí này nên cô tìm kiếm một lý do khác vẽ ra.

"Người phát hiện em bị ngất là một người quen của tôi. Cũng làm bên chương trình nên em đừng lo lắng, là một người tốt." - Tăng Khả Ny vừa nói vừa tập trung lái xe.

"À ra vậy... nhưng tôi vẫn không hiểu sao tổ quản lý lại tin tưởng giao tôi cho chị nữa." - Em tặc lưỡi lắc đầu.

Ý này là sao đây ? Ý là chê cô giảo hoạt à ?

"Em... ý là gì ? Tôi không đủ khả năng làm em tin tưởng à ? Bởi chán quá mà mình bỏ công sức trông nom người ta, mua đồ ăn cho người ta giờ còn chở người ta về nữa vậy mà người ta không thèm cám ơn một tiếng, còn lắc đầu chê trách." - Tăng Khả Ny bĩu môi, những câu về sau căn bản nói vô cùng nhỏ.

Em đối với biểu cảm của người lớn hơn có phần không đỡ nổi, cười lên một tiếng.

"Em là đang cười cái gì, tôi dừng xe cho em đi bộ thì đừng trách tôi lưu manh."

Tin được không nhìn trông chẳng khác học sinh tiểu học chút nào luôn. Con người này thật biến hóa không lường, mới ngầu được vài chục giây mà giờ đã biến chất như vậy. Rất đáng để thưởng thức nha.

"Hảo hảo, tôi không có ý gì chỉ là không hiểu sao chị có thời gian rảnh mà ở lại với tôi tới giờ này thôi."

Cô trầm ngâm hồi lâu không biết trả lời như thế nào, em nói tiếp.

"Nếu trả lời tôi khó khăn như vậy thì thôi không sao, chị vẫn luôn muốn giữ bí mật mọi thứ về mình mà nhỉ ?" - Em cảm thấy thật thất vọng khi mình đã mở lời rồi nhưng người kia không có vẻ gì là muốn trả lời em.

Câu nói của em như kết thúc cuộc trò chuyện cả hai. Từ suốt quãng đường còn lại chỉ có tiếng dương cầm vang lên trong xe. Tăng Khả Ny chính là đang lựa một câu trả lời thích hợp để trả lời thế mà quay sang nhìn em thấy em không có ý định nghe nên rồi thôi. Không khí im lặng bao trùm làm cô cảm thấy ngột ngại. Suy nghĩ kĩ lại, hình như ngữ điệu trong câu nói lúc nãy của em nghe có phần hơi giận dỗi, hay là cô nghe lầm vậy. Nhưng mà tự nhiên khi không dỗi là dỗi thế nào, càng nghĩ càng thấy rối.

Đến nơi, vẫn là Tằng Khả Ny xuống xe trước, định bước xuống mở cửa xe cho em thì phát hiện ra người kia đã mở rồi và không cần sự giúp đỡ mình nữa. Cô hơi hoảng một xíu khi nghe tiếng đóng cửa, lực này hình như không hề nhẹ chút nào, em là đang giận cô cái gì chẳng biết nữa. Thầm khóc trong lòng, xe phiên bản giới hạn mà em nỡ đóng mạnh như vậy cô xót muốn chết. Em không có ý định kéo dài cuộc gặp mặt này nên khi vừa xuống đã nhanh chóng ngỏ lời cám ơn và đi vào.

Nhìn bộ dạng này cô thật không hài lòng, liền nắm tay em giữ lại. Lấy làm lạ, sao hôm nay cô lại cư xử như thế, còn đang định phũ cho mấy câu thì thấy đôi mắt nhìn em "bằng cả thế giới" cùng cái nắm tay siết nhẹ kia làm cô không nỡ cất lời. Chỉ là thật không ngờ em vẫn đứng yên để cô muốn làm gì thì làm.

"Tôi... đó giờ không giỏi ăn nói, cũng không giỏi thể hiện bản thân mình với người khác nên nếu những câu nói lúc nãy của tôi có làm em tổn thương thì cho tôi xin lỗi..." - Cô ngại ngùng bày tỏ.

Em phát hiện ra đôi tay người này rất mềm nha, còn hơi lành lạnh nữa khác hẳn bàn tay lúc nào cũng nóng như em. Phải nói sao nhỉ... em là đang hưởng thụ cái nắm tay này, rất thích nha.

"Cầm lấy bao thuốc, lúc nãy tôi có xin bác sĩ một vài đơn thuốc bổ cho em, mỗi ngày uống đều đặn 1 viên buổi sáng.....&-&:@)/(&."

Người kia tận tình dặn dò sợ em vùi đầu vào tập luyện mà quên mất. Còn hù doạ sẽ nhờ quản lý theo sát 24/24 xem em đã ăn uống đầy đủ và uống thuốc chưa. Gì mà nếu cãi lời thì sẽ quay lại kiếm em tính sổ. Thật là trẻ con quá đi. Nhưng mà tại sao từng câu nói của cô lại hằn sâu trong trí nhớ của em thế này, em căn bản là một chữ cũng không quên. Trái tim em đập rộn ràng, bàn tay theo đó cũng túa mồ hôi, như sợ người kia cảm nhận đôi bàn tay ướt đẫm em liền rụt lại khiến cho người đối diện cảm thấy mất mát.

Em gật đầu lia lịa rồi đi thật nhanh, nếu còn ở lại đó nữa đoán chừng em phải nhập viện tiếp vì nhịp tim đập quá nhanh mất, vừa đi được một khoảng thì lại nghe người phía sau la thật lớn.

"CÒN CÓ NỮA, TÔI TÊN TĂNG KHẢ NY."

Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny, Tăng Khả Ny.

Cái tên này, cả đời em cũng sẽ không quên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro