05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương thơm của hoa nhài "ôm" lấy cả thân thể em. Một cỗ ấm áp dâng lên khiến tâm trạng em tươi tỉnh không ít. Chỉ là một chiếc áo mà có thể kéo tâm trạng em lên tới vậy sao ? Em rồi chẳng hiểu bản thân mình đang nghĩ gì nữa.

Quay về kí túc cũng đã quá nửa đêm, nhìn chiếc áo khoác được treo ngay ngắn ở đầu giường, lòng em lại cảm thấy lạ lẫm, chưa bao giờ em mượn đồ người khác như thế này mà đã vậy còn là người mình không hề quen biết. Em tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần, trên trái đất này vẫn còn nhiều người tốt đến thế sao, mới gặp một vài lần là đã có thể cho mượn đồ như vậy. Quá nhiều thứ ập đến vào ngày hôm nay, thế nên vừa bước lên giường em đã chìm ngay vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, em nhìn thấy một người cao gầy không rõ mặt, đi đến bên em ngỏ lời làm quen, khiến em hóa thẹn thùng mà đồng ý. Giấc mơ ấy lặp đi lặp lại nhiều ngày làm lòng em xao xuyến không ngừng.

Thoáng chốc đã đến ngày công bố bài hát chủ đề. Và đáng buồn thay đây cũng là lần đánh giá xếp lớp thứ 2 điều này đã làm mọi người nháo nhào hết cả lên kể cả một người thường ngày bình tĩnh như em cũng bị kích động. Trải qua 15 ngày tập luyện đồng thời cũng là khoảng thời gian cô và em không gặp nhau kể từ lần đó. Em miệt mài tập luyện, cô thì vùi đầu vào công việc. Chẳng một ai có tâm trí để nhớ về nhau. Cuối tháng, sổ sách, các hợp đồng kéo đến tấp nập, xem xét rồi lại phê duyệt, điều đó khiến cho Tăng Khả Ny bận rộn hơn bao giờ hết. Dù có Lưu Lệnh Tư làm thay mấy phần nhưng cũng không đỡ bao nhiêu.

Hôm nay trong lúc duyệt hồ sơ, Lưu Lệnh Tư hào hứng báo cáo tới Tăng Khả Ny về buổi công diễn bài hát chủ đề, vì buổi tập dợt và buổi quay sẽ cùng một ngày nên tổ sản xuất mời các cổ đông qua xem sân khấu và buổi trình diễn của các thực tập sinh. Trong lòng khẩn trương không ít vì hiện tại công việc chất cao như núi chẳng thể có thời gian nghỉ ngơi, khiến cô sụt mất 3 cân. Nhưng trong cái rủi có cái may, em họ cô, Tăng Ái Nhân vừa từ chi nhánh nước ngoài về, định lên kế hoạch ở lại đây vài tháng nghỉ ngơi thì nghe tin bà chị trời đánh nhờ xử lý giấy tờ giúp mấy ngày. Hỡi ơi, bên kia cũng bị dày vò mà về tới đây cũng không thoát nổi số ai đen như Tăng Ái Nhân đây.

"Lưu Lệnh Tư, cậu đi tìm kiếm gấp một đội hỗ trợ kĩ thuật bên sân khấu đi, sẵn tiện nói với bên tổ sản xuất iQIYI là lần này mình muốn đích thân xây dựng và lên ý tưởng sân khấu. Tiền bạc không thành vấn đề."

"Chơi gì lớn vậy ? Dù gì cũng là ngân sách công ty đấy nhé, cậu tiết chế lại một chút đi." - Lưu Lệnh Tư phàn nàn.

"Việc này nên giao cho mình vẫn tốt hơn, đây là màn ra mắt đặc biệt quan trọng của các thực tập sinh, mình lại không muốn có bất kì một sai sót gì xảy ra trong ngày này." - Tăng Khả Ny tuyên bố chắc nịch.

Thử hỏi xem, bỗng nhiên được người khác tài trợ nhiệt tình như thế, đã vậy còn là công ty JZ - một công ty có quyền lực lẫn tiếng tăm thì có tổ sản xuất chương trình nào muốn từ chối hay không ? Thế là mọi thứ từ khâu lắp ráp, trang trí đều được một tay Tăng Khả Ny lên ý tưởng và triển khai.

Ngày tổng duyệt tới gần và tần suất xuất hiện ở phòng tập của em còn nhiều hơn cả lúc em ở kí xá nữa. Có cảm tưởng em và căn phòng này hoà thành một luôn rồi. Quả nhiên trời không phụ lòng người, những ngày vất vả tập luyện của em đã được đền đáp một cách xứng đáng đó chính là em vẫn tiếp tục ở lại lớp A. Kết thúc ngày xếp lớp vất vả, em tự thưởng cho mình một giấc ngủ hiếm hoi mà lâu rồi mình chưa được. Vừa về kí túc xá tranh thủ tắm rửa sạch sẽ liền leo lên giường ngủ một mạch. Mùi hoa nhài thoang thoảng đưa em vào mộng mị, thật thoải mái.

Ngày diễn ra buổi tổng duyệt, người người nhà nhà trở nên bận rộn chuẩn bị nên các thực tập sinh tập trung trong cánh gà rất đông. Người sửa sang lớp trang điểm, người tập lại vũ đạo. Riêng em chỉ chăm chú đứng nhìn ra phía sân khấu.

Tăng Khả Ny hôm nay trông thật soái, một thân quần tây sơ mi đen đang đứng ra sức chỉ thị mọi người từ khâu ánh sáng đến camera. Cảm thấy ngày xưa bị ba mẹ bắt ra nước ngoài học vài khoá quay phim quả là không uổng phí. Cô cầm tệp hồ sơ ghi nhận những việc cần làm ngày hôm nay, check từng thứ một, sau khi mọi thứ hoàn thành xong xuôi lại tự mình lên sân khấu kiểm tra kĩ lưỡng lại một lần nữa. Kiểm tra bệ nâng, kiểm tra sàn thậm chí còn dùng chân đạp đạp xuống xem có chắc hay không rồi bắt đầu ra hiệu tổ quay bắt đầu công việc.

Em đứng đó nhìn con người cao kiều kia đang chú tâm vào công việc mà không khỏi xuýt xoa, hóa ra là người ta cũng có mặt hảo soái đến như vậy. Nhưng mà đứng ra chỉ thị mọi người thế này thì chắc cũng không phải là nhân viên bình thường được đúng không, điều này làm em thật tò mò. Không thể tin được rằng mình đã chú ý vào người đó quá nhiều điều này chẳng giống em mọi khi chút nào. Phải chăng em gọi đó là hảo cảm ?

"Các thực tập sinh chú ý. 10 phút nữa bắt đầu quay, các bạn nhanh chóng vào vị trí của mình đi." - Đạo diễn hối thúc.

Bị cắt khỏi dòng suy nghĩ, em nhanh chân lên khu vực sân khấu của lớp A, chỉnh trang đầu tóc trang phục mình một lần nữa. Phải thật xinh đẹp trong mọi lần ghi hình thì em mới vừa lòng.

Tăng Khả Ny chọn cho mình một chỗ cao ở phía dưới khán đài, hài lòng nhìn thành quả của mình. Và rồi không biết vô tình hay cố ý, ánh mắt em và cô lỡ chạm nhau, cô nhanh chóng quay ra chỗ khác vờ như chẳng có chuyện gì. Em chẳng hiểu tại sao bản thân mình cảm thấy có chút hụt hẫng, như thể bị mất mát thứ gì đấy không thể tả thành lời được.

Bắt đầu tổng duyệt, em dồn cả tâm huyết mình vào bài hát, được đứng trên sân khấu quả là rất tuyệt, bao nhiêu cảm xúc không tốt vừa rồi bị thổi bay đi lúc nào chẳng biết. Em tận hưởng sân khấu của chính mình, mọi động tác, thần thái không quá cầu kì nhưng lại rất hút mắt. Và ngay cả cô cũng chẳng thể rời mắt khỏi em.

"Thật sự rất sáng sân khấu." - Tăng Khả Ny đánh giá.

"Ai cơ ?" - Lưu Lệnh Tư đứng kế bên tò mò.

"Dụ Ngôn."

"Quả thật, nhưng không nghĩ rằng cậu để ý con bé nhiều đến như vậy đấy."

"Chẳng biết nữa chỉ là thấy rất hút mắt." - Tăng Khả Ny liên tục trầm trồ.

"Chỉ mới tổng duyệt mà đã dốc sức đến như vậy, cậu xem chả phải rất đáng khen ngợi sao."

"Ai cũng đáng khen ngợi cả." - Lưu Lệnh Tư thêm ý vào.

Hôm nay chẳng giống Tăng Khả Ny tí nào cả, Lưu Lệnh Tư thật không hiểu nổi vị chủ tịch của mình đang nghĩ cái gì mà khen lấy khen để con bé Dụ Ngôn kia. Xem kìa, nhìn về phía cô bé mãi thôi, lâu lâu còn nhoẻn miệng cười nữa cơ. Đáng sợ quá.

Qua lần quay thử, Tăng Khả Ny chăm chú xem lại phần video, Lưu Lệnh Tư nói đúng, mọi người đều làm rất tốt rất đáng khen. Thế là cô đã ra một sáng kiến không mấy hay ho lắm (đối với Lệnh Tư là như vậy) chiêu đãi các thực tập sinh một phần đồ ăn nhỏ như để khích lệ tinh thần.

Nhìn mặt Lưu Lệnh Tư khó coi mà Tăng Khả Ny chỉ biết cười nhẹ. Nếu đổi lại Lệnh Tư là chủ tịch thì có lẽ Tăng Khả Ny nên bị đuổi việc sớm không chừng.

Nghe PD thông báo sau khi phần quay chính thức kết thúc tất cả mọi người sẽ được ăn khiến bầu không khí trở nên nhiệt hơn bao giờ hết. Một sự động viên không nhỏ khiến buổi quay đã diễn ra suông sẻ. Như giữ lời hứa, phần gà rán bổ dưỡng đều tới tay các thực tập sinh.

Sực nhớ ra một điều tưởng chừng như bản thân mình quên mất, Dụ Ngôn em ấy không hề ăn vặt. Mở điện thoại ra tìm lại tờ thông tin lần trước mình chụp lại, Tăng Khả Ny tá hoả nhận ra nước đi sai của mình. Cô nhanh chóng ghi một list danh sách kêu Lệnh Tư mua giúp chèn thêm cụm 'cần gấp' làm người kia cũng sốt ruột theo.

"Làm gì mà cuống cả lên vậy vị chủ tịch của tôi." - Lệnh Tư mồ hôi nhễ nhại nhưng không quên móc mỉa.

"Tự nhiên thèm hoa quả thôi." - Tăng Khả Ny cười xoà.

"Về công ty trước đi mình còn một số việc phải giải quyết ở đây. Nhớ lịch hẹn với công ty bên lão Tống đấy nhé. Cậu mà quên tôi trừ lương thẳng tay."

Số Lệnh Tư thật khổ mà đã bị sai vặt mua đồ rồi mà còn bị doạ kiểu này nữa. Được lắm Tăng Khả Ny, hôm nào đấy tôi nghỉ việc cho vừa lòng cậu.

Tăng Khả Ny nhanh chóng nhờ chị quản lý chương trình gọi em ra phòng giám sát, ban đầu thì định trực tiếp vào gọi, nhưng nhìn thấy đông quá lại sanh ngại. Hoá ra Tăng Khả Ny cũng biết ngại a.

Em đi vào với một phong cách nhã nhặn thường thấy, nghe bảo có một người cấp trên muốn gặp em nhưng không ngờ lại là cô nên em có chút hoang mang.

"Xin chào, chị cần gặp tôi có việc gì sao ?" - Em luôn là người lễ phép cúi chào trước.

"Chào em, vào đi." - Tăng Khả Ny vui vẻ chào đón.

"Hmmm... tôi... thật ngại quá nếu chị tìm tôi vì chiếc áo thì bây giờ tôi sẽ chạy về kí túc lấy ngay đây ạ. Vì không ngờ sẽ gặp chị như thế này." - Em chột dạ lên tiếng.

"Không cần không cần, chiếc áo đó em giữ luôn cũng được, tôi kiếm em không phải việc này."

Thấy em định đi thật nên Tăng Khả Ny nhanh chóng bác bỏ.

"À chỉ là có vài thứ muốn đưa em..." - Tăng Khả Ny trở nên lúng túng.

Em nhìn bao đồ của người đối diện chìa ra đưa em khiến não em có chút không tiếp thu nổi. Thật khó hiểu mà.

"Tôi nghe báo cáo rằng trong số các thực tập sinh có một người không ăn vặt. Trùng hợp là tôi đang mua trái cây sẵn tiện mua luôn cho thực tập sinh đó, nhưng tới đây thì mới biết người đó chính là em. Cho nên nhận lòng tốt của tôi đi." - Tăng Khả Ny trình bày lý do của mình.

Nhìn xem em cười rồi kìa, thật khả ái nha, không uổng công Tăng Khả Ny chụp lại tờ thông tin mà.

"Tôi... cảm ơn... đã làm phiền chị rồi." - Em ngại ngùng nhận.

"Không sao em vui là được." - Cô cười như được mùa.

"Tôi... à... tôi có thể biết tên chị được không... chẳng qua là chị giúp đỡ tôi nhiều quá nhưng tôi vẫn chưa biết gì về chị." - Em ấp úng bào chữa cho câu hỏi của mình.

Nhìn điệu bộ của em mà Tăng Khả Ny phì cười. Dễ thương chết cô rồi.

"Chỉ vậy thôi sao ?"

Em cúi đầu gật nhẹ. Mong chờ câu trả lời của người đối diện.

"Thế này đi. Nếu lần sau có duyên gặp lại nhau, lúc đó tôi sẽ không ngần ngại cho em biết tên tôi được chứ. Còn bây giờ thì... có lẽ là hơi muộn rồi tôi phải đi gấp." - Tăng Khả Ny mỉm cười.

Một thoáng thất vọng hiện trong mắt em, cứ tưởng rằng người kia sẽ trả lời ngay nhưng trái ngược với suy nghĩ của em con người cao kiều kia lại giấu nhẹm đi còn tỏ ra bí bí mật mật nữa chứ.

"Hôm nay biểu hiện của em rất tốt, tôi rất hài lòng. Cố lên !" - Tăng Khả Ny với tay xoa nhẹ đầu em.

Em đón nhận cái xoa đầu bằng khuôn mặt đỏ lận của mình. Tăng Khả Ny chọc trúng điểm hay ngại của em rồi, em tức quá mà.

Tăng Khả Ny đi để lại một con người hiện đang chết chân tại chỗ. Miệng thì lại vô thức cười cười như đứa ngốc. Ai mà không biết bước vô nhìn thấy chắc bị doạ một phen hú hồn cũng nên. Hôm nay quả là một ngày vui vẻ đối với em.

TBC

Tập 15 ngày hôm nay Dụ Ngôn làm tôi xót chết đi được các quý vị ạ. Tôi cảm thấy như lòng tôi có ai cào xé vậy... thương vô cùng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro